Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Xe dừng trước cửa siêu thị, khóe mắt Vương Nhất Bác thoáng liếc thấy tấm biển hiệu của "Nhà thuốc XX" bên cạnh.

Vừa định bước theo Tiêu Chiến vào siêu thị, cậu chợt đưa tay kéo nhẹ cánh tay anh, vừa khẽ nói vừa giữ người lại:
"Cậu với dì vào trước đi, tôi phải gọi cho chị tôi một cuộc. Lát nữa tôi vào tìm."

Tiêu Chiến khựng lại, nhìn cậu một cái, cũng không hỏi thêm gì, gật đầu rồi cùng Tiêu Oánh bước vào siêu thị.

Vương Nhất Bác đứng nguyên chỗ, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại. Chỉ đến khi thấy hai mẹ con họ đã hoàn toàn khuất sau những dãy hàng đông đúc, cậu mới cất điện thoại, nhanh bước đi về phía tiệm thuốc.

Trong siêu thị, Tiêu Oánh vừa chọn đồ vừa liếc thấy Tiêu Chiến cứ thấp thỏm ngoái nhìn ra cửa, không nhịn được bật cười:
"Chiến Chiến, đó là cậu bạn con nói thích đúng không?"

Tay Tiêu Chiến khựng lại, anh quay đầu cau mày:
"Mẹ, mẹ cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, người ta ngại rồi đó."

"Người con trai mà con tôi thích, không cho mẹ được nhìn thêm vài lần à?" Tiêu Oánh thuận miệng đáp, khom người lấy hộp sữa trên kệ bỏ vào xe đẩy.

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn bà:
"Mẹ thật sự không để ý sao?"

"Đừng bóp nữa, làm móp cả hộp bánh rồi." Tiêu Oánh giật lấy hộp bánh quy trong tay anh, đặt trở lại xe hàng, rồi xoay người cười nhìn con trai "Con trai mẹ lớn rồi, còn biết đỏ mặt nữa. Mẹ phải để ý gì chứ? Việc con thích con trai à?"

"Vâng." Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ tránh đi, cúi xuống nhìn mũi giày mình.

Hai mẹ con vừa đi vừa đẩy xe. Tiêu Oánh thở dài, vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến đang nắm tay cầm xe:
"Chiến Chiến, thích một người đã khó, quý hơn là người đó cũng thích con. Trước đây cô Dư gọi điện cho mẹ, nói con vi phạm quy định chạy đến hồ bơi, bị rơi xuống nước, là cậu ấy cứu con đúng không?"

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, trong lòng dấy lên chút bất ngờ. Rồi anh lại nghĩ, chuyện do mẹ nghe được từ người khác thế này, so với việc anh tự kể ra, càng khiến những điều tốt đẹp của Vương Nhất Bác thêm đáng tin hơn.

"Đứa nhỏ đó trông khá chín chắn, chỉ tiếc là..." Tiêu Oánh khẽ lắc đầu, trong ánh mắt pha lẫn chút tiếc nuối "Sao lại mắc phải căn bệnh ấy."

"Là do nhà cậu ấy gặp chuyện, ba bị dính vào vụ án gây thương tích, hiện vẫn đang trong quá trình xét xử." Tiêu Chiến ngừng lại một chút, lên tiếng giải thích "Nhưng bệnh của Nhất Bác không nặng đâu. Con quen cậu ấy lâu rồi, chỉ thấy cậu ấy mất kiểm soát cảm xúc một lần, bình thường đều rất tốt."

Nhắc đến đây, trong đầu Tiêu Chiến bỗng thoáng qua hình ảnh Nhất Bác mất khống chế, đau lòng đến bật khóc trong hội trường cũ.

"Gây thương tích?" Tiêu Oánh dừng bước.

"Nghe cậu ấy nói là có oan khuất... hơn nữa, vì chuyện đó mà cả nhà cậu ấy gần như tan nát."

"Chiến Chiến, con định nhờ ba giúp à?"

"Vâng, con đã nói sơ qua với ông ấy rồi, nhưng chưa vào chi tiết."

Đến trước quầy lạnh, bàn tay đang đưa ra của Tiêu Oánh bỗng khựng lại.

"Mẹ?" Tiêu Chiến thấy bà có vẻ thất thần, liền nhẹ nhàng vỗ nhắc.

"Ờ... nói về năng lực chuyên môn, ba con đúng là giỏi nhất." Bà khẽ thở ra, vỗ lưng con trai "Nhưng con phải giục ông ấy, ba con bận lắm."

Tiêu Chiến gật đầu.

----

Hai người đã dính lấy nhau suốt hai ngày. Giờ đây khi nhà ba người, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút dè dặt với Tiêu Oánh. Vào tối hôm trước, anh thu dọn đồ đạc, dặn dò Tiêu Oánh cách chăm sóc Tiểu Ba, rồi bảo Tiêu Oánh đưa mình đến Kỳ Lân.

Một số học sinh đã trở lại trường sớm, đi ngang qua các ký túc xá khác, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao về những chuyện vặt vãnh của Tết Nguyên Đán. Nếu không nhắc đến, Tiêu Chiến suýt nữa đã quên mất Tết Nguyên Đán vốn là ngày lễ. Nhà họ Tiêu từ lâu đã thiếu đi cái không khí náo nhiệt vốn chỉ xuất hiện khi ngày trước trong nhà vẫn còn những người lớn tuổi.

Khi họ đẩy cửa ký túc xá ra, cả căn phòng yên tĩnh, giường nào cũng trống không. Tiêu Chiến đặt đồ đạc xuống trước, đi đến vuốt phẳng giường cho Vương Nhất Bác, tay lau từng chút một trên ga trải giường.

Vương Nhất Bác khóa cửa lại, bước chân nhẹ như gió, từ phía sau tiến đến, hai tay ôm eo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, nhưng chưa kịp quay người, đã cảm thấy một nụ hôn trên cổ, hơi thở phả vào tai: "Chu đáo quá, cậu dọn giường cho bạn trai trước à?"

Vai Tiêu Chiến bị giữ chặt, Vương Nhất Bác xoay anh lại, tay ôm lấy gáy, tay còn lại nâng cằm anh lên, ngửa đầu ra sau. Tiêu Chiến miễn cưỡng ngẩng cằm đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Tay còn lại của Vương Nhất Bác trượt xuống eo, chạm đến đùi sau, nâng anh lên, Tiêu Chiến cũng bị cậu ôm chặt.

Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, khi môi hai người chạm vào nhau, một tiếng chụt ướt át vang lên, anh không buồn thở nữa.

Vương Nhất Bác bế anh đến bên giường, đặt Tiêu Chiến nằm xuống, rồi ép đầu gối vào mép giường. Tấm ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

Quần áo bị xé mở, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác kéo lên. Vương Nhất Bác cúi đầu, hướng xương quai xanh của anh mà hôn xuống. Tiêu Chiến thở hổn hển, hai chân dang rộng đè lên eo Vương Nhất Bác, ga trải giường cũng theo đó mà bị anh làm nhăn nhúm.

Lúc tiến vào, Tiêu Chiến căng người, cảm nhận vật nóng bỏng cứng rắn kia đang chậm rãi như tách từng cánh hoa, từng chút một tiến vào bên trong. Anh há miệng không nhịn được, theo nhịp đẩy qua đẩy lại liên tục, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn che miệng anh lại, lại đưa một ngón tay vào trong để Tiêu Chiến mút lấy đốt ngón tay thon dài.

Chiếc giường trong ký túc xá vốn đã không vững chắc, hai người thúc vào nhau nhanh đến nỗi tiếng ván giường va vào đập vô cùng chói trong không gian vốn tĩnh lặng

Vương Nhất Bác nhíu mày, dừng lại lắng nghe tiếng động bên ngoài. Xác nhận không có ai đến nhưng cậu vẫn có chút lo lắng, đành đổi tư thế bế Tiêu Chiến lên.

Cậu nửa người dựa vào thành giường, ôm Tiêu Chiến vào lòng, để lưng anh áp vào ngực mình, lòng bàn tay đặt trên giường. Vương Nhất Bác ôm chặt anh từ phía sau, vừa mút vừa cắt lấy vành tai mềm mại của anh.

Cánh tay Tiêu Chiến không còn chống đỡ được nữa, bả vai run lên vài cái, anh ngả người vào lòng cậu. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập, mép giường khẽ cọt kẹt, nhưng hai người vẫn tiếp tục động tác đều đặn.

Hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cặp mông tròn trịa của Tiêu Chiến, xoa nắn hai khối thịt trắng nõn mềm mại, khiến chúng tràn ra khỏi kẽ ngón tay. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh e thẹn của sự ướt át và va chạm da thịt. Má Tiêu Chiến nóng bừng, ngón tay nắm chặt ga trải giường, đầu ngón tay nhợt nhạt vì căng thẳng quá mức.

Từ lúc vào ký túc xá trước khi trời tối, hai người gần như không hề dừng lại, thân thể quấn quýt trên giường, thậm chí còn bỏ cả bữa tối. Giống như một cuộc chạy đua với thời gian trước khi những người khác trở về trường, rồi cuối cùng họ chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường đẫm mồ hôi lúc nửa đêm.

  ——

Sáng hôm đó, Lâm Từ là người đầu tiên về phòng. Cậu đẩy cửa ra nhưng thấy cửa khóa. Cậu khựng lại, gõ hai lần, nhưng không thấy động tĩnh gì. Cậu cau mày, đành ngồi xuống bên cạnh đọc sách.

"Sao cậu không vào trong?" Không lâu sau, Tề Minh mang theo hành lý đi tới. Thấy cậu ta đứng chắn cửa, hắn không nhịn được hỏi.

"Tôi không ngốc. Nếu tôi có thể vào thì ngồi đây làm gì?" Lâm Từ đảo mắt.

"Ai ở trong đó?" Tề Minh không để ý tới cậu ta, gõ cửa còn to hơn trước: "Mở cửa!"

Bên trong, Vương Nhất Bác nhíu mày vì tiếng động. Đêm hôm trước là lần đầu tiên hai người ân ái trong ký túc xá, cả hai đều nóng lòng muốn xong mọi thứ trước khi những người kia về. Nhưng sau khi làm mấy hiệp, cả hai kiệt sức ngủ say, rồi bị tiếng gọi "khe khẽ" của Tề Minh đánh thức.

Cậu nghiêng đầu, khẽ huých Tiêu Chiến vẫn đang nằm trong vòng tay mình: "Dậy nào, có người trở về."

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh giấc, liếc nhìn giường. Anh còn chưa kịp dọn dẹp đồ đạc, giờ thì bừa bộn hết cả. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, anh toát mồ hôi lạnh.

Tiếng gõ cửa dồn dập bên tai, dồn dập đến mức khiến Tiêu Chiến hoảng sợ. Tâm trí Tiêu Chiến rối bời, cơ thể vẫn còn đau nhức sau giấc ngủ đêm qua. Không cho nó thời gian suy nghĩ, anh leo lên giường, trùm chăn kín mít.

Thấy anh đã nằm xuống, Vương Nhất Bác vội rời khỏi giường, hướng ra cửa gọi to: "Đừng gõ nữa, tôi tới ngay!" Cậu đi chân trần trên nền gạch lạnh, bước nhanh về phía cửa.

Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác tóc tai bù xù đứng ở cửa, giọng nói trầm thấp: "Các cậu về rồi à."

Lâm Từ xách vali đi vào trước, bình tĩnh nhìn quanh phòng. Tiêu Chiến đang co ro trên giường, chỉ hở nửa khuôn mặt, trông như vừa mới tỉnh dậy.

Giường của Vương Nhất Bác cũng bừa bộn chẳng kém, chăn gối vo tròn một chỗ, ga giường nhăn nheo. Lâm Từ chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì. Cậu kéo vali vào góc, mở tủ lấy ra một tấm ga sạch, leo lên giường, trải phẳng rồi bình thản mở sách ra đọc.

Tề Minh bước vào sau, ánh mắt dừng lại trong phòng lâu hơn Lâm Từ. Hắn lập tức nhận ra giường của Tiêu Chiến trống không, lòng hơi chùng xuống, thầm nghĩ Tiêu Chiến vốn là người rất kỹ tính, nghỉ đông chắc chắn không thể nào ngủ trên nệm không có ga trải giường được.

Hắn đặt hành lý bên cạnh giường, mở cửa tủ giả vờ lục lọi, ánh mắt dừng lại trên giường Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, không dám hỏi thẳng.

Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo, nhìn thấy một góc nhỏ khuôn mặt Tiêu Chiến ló ra từ góc chăn. Tiêu Chiến nháy mắt với cậu, lén hôn gió cậu. Cậu không nhịn được cười, cầm ấm nước đi ra ngoài.

Một lúc sau, Lâm Từ khép sách lại, xuống giường cũng rời khỏi ký túc xá.

Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo, bắt đầu dọn giường. Mấy ngày nay, cơ thể anh đã dần thích nghi với vóc dáng của Vương Nhất Bác. Tối qua tuy không đau dữ dội như ngày đầu, nhưng vẫn hơi sưng và đau.

Lúc này đây, anh chỉ cảm thấy một luồng tự trách dâng lên. Họ đã quá đắm chìm trong cơn say mê ấy, như thể sợ bỏ lỡ điều gì, nên không ngừng tìm cách khiến nó mãnh liệt hơn. Kết quả là, giờ đây ngay cả khi đi bộ cũng khiến anh thấy mệt, chỉ có thể nhấc hông và khép chặt hai chân lại để giảm bớt sự khó chịu.

Nhưng chuyện này lại quá dễ khiến người khác nhận ra. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, rồi bất chợt thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng chẳng có mấy ai biết chuyện, và chắc chẳng ai nghĩ theo hướng đó. Phần lớn mọi người hẳn sẽ cho rằng anh chỉ bị thương. Anh chần chừ thu dọn đồ đạc, đợi Tề Minh rời đi rồi mới đứng dậy.

Từ lần đó, anh và Tề Minh không còn liên lạc với nhau nữa. Giờ đây, mỗi khi gặp lại, cả hai đều thấy xa lạ, như thể mọi thứ đã quay về quãng thời gian ngại ngùng của năm nhất trung học.

"Chiến, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tề Minh đột nhiên lên tiếng khiến Tiêu Chiến giật mình. Tiêu Chiến bình tĩnh lại, nhẹ giọng đáp:"Ừ."

"Cậu vẫn coi tôi là bạn chứ?"

"Nếu cậu đối xử với tôi..."

"Tôi sẽ gác ý nghĩ đó sang một bên. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều, với tư cách bạn bè thôi. Cậu đồng ý chứ?"

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Tề Minh: "Có chuyện gì sao?"

"Năm nay là năm quan trọng nhất của năm cuối cấp," yết hầu của Tề Minh đảo tròn, ánh mắt dán chặt vào gấu áo đồng phục nhăn nhàu của Tiêu Chiến. "Cậu cũng vậy, cậu có thể tạm gác chuyện đó sang một bên được không? Lên đại học rồi nghĩ đến cũng không muộn. Giờ thì tập trung toàn bộ sức lực vào việc học."

"Ai nói yêu đương là sẽ bị phân tâm?" Tiêu Chiến nhướn mày, có chút bất mãn. "Hai người cùng chung mục tiêu thì sẽ có động lực hơn chứ, phải không?"

Tề Minh tiến lên nửa bước, kéo tay anh: "Vậy chúng ta cùng nhau nhé? Chỉ hai chúng ta thôi."

"Trường nghiêm cấm yêu đương!" Tề Minh bỗng cao giọng, trong tiếng nói pha lẫn hoang mang và lo lắng. "Nếu thật sự bị phát hiện, sẽ bị toàn trường thông báo phê bình đấy. Cậu... không sợ sao?"

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại. Anh chậm rãi quay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tề Minh.
"Vậy cậu sẽ tố cáo tôi à?"

Bị ánh nhìn ấy nhìn tới, tim Tề Minh bỗng siết chặt. Ánh mắt hắn khẽ né tránh:
"Nếu... nếu thầy cô hỏi, tôi không dám chắc."

"Ý cậu là..." giọng Tiêu Chiến lập tức lạnh xuống, như ngâm trong băng "Nếu tôi chọn cậu, ở bên cậu, thì cậu sẽ giúp tôi giữ bí mật. Nhưng nếu tôi thích người khác, cậu lại không chắc, thậm chí có thể nói hết mọi chuyện ra ngoài?"

Tề Minh hít sâu, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu im lặng.

"Ích kỷ."

Hai chữ rơi ra, lạnh lẽo như hạt băng va xuống nền. Tiêu Chiến nói dứt câu liền quay người bước đi, cánh cửa sau lưng anh "rầm" một tiếng dữ dội đóng sập lại.

Khoảnh khắc tiếng cửa vang lên, toàn thân Tề Minh cứng đờ. Cánh tay vừa đưa ra định giữ người lại cũng khựng giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt kia, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

——

Trong lớp học ngập tràn tiếng ồn ào của ngày tựu trường sau kỳ nghỉ đông, tiếng nói cười vang lên không ngớt.

Tề Minh ngồi ở chỗ, đầu ngón tay vô thức mân mê mép sách giáo khoa, ánh mắt lại không kìm được mà hướng chéo về phía bàn trước. Hắn thấy Tiêu Chiến đang gục trên bàn, nửa khuôn mặt vùi trong khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác viết bài.

Đuôi mày Tiêu Chiến khẽ rủ xuống, khóe môi hơi cong, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người Vương Nhất Bác. Dáng vẻ thư thả, bình ổn ấy khác hẳn khi ở ký túc xá lạnh lùng ném cho hắn hai chữ "ích kỷ"

Lồng ngực Tề Minh nghẹn lại, ngón tay dưới bàn nắm chặt rồi lại buông ra. Hắn vốn chẳng thật sự định uy hiếp hay tố cáo Tiêu Chiến, chỉ là hoảng loạn, hoảng vì trong lòng Tiêu Chiến đã có người khác, hoảng vì mình chẳng còn cơ hội nào để lại gần nữa. Hắn biết lần này thật sự là đã mất kiểm soát rồi.

"Tớ nghe nói sắp đổi giáo viên chủ nhiệm đó, cô Dư hình như chuyển sang dạy khối mười." Quách Tiểu Ni bỗng thò đầu qua, lắc lắc tay trước mặt hắn.

"Hả?" Tề Minh ngẩn ra, rồi mới hoàn hồn "Thật sao?"

"Còn nữa, nghe nói đầu học kỳ sẽ có một kỳ thi lớn, chia lại lớp theo điểm số." Quách Tiểu Ni thở dài "Tớ thật muốn vào lớp A, nhưng nếu thế thì chẳng còn được học chung lớp với Tiêu Chiến nữa. Cậu nói xem, tớ có phải đúng là não toàn tình yêu rồi không?"

Tề Minh liếc cô một cái, đầu ngón tay gõ nhẹ lên trang sách.
"Là bạn thân của Tiêu Chiến, câu này của cậu khiến tôi nghe không vui chút nào. Ai bảo cậu là Tiêu Chiến không thể vào lớp A?"

Quách Tiểu Ni sững người.

Đúng lúc ấy, từ cửa lớp vang lên tiếng gọi:
"Ai là Vương Nhất Bác? Chủ nhiệm bảo qua văn phòng một chuyến, nói là người nhà cậu tìm."

Vừa dứt lời, cả lớp lặng đi, đồng loạt quay sang nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ ồn ào náo nhiệt ban đầu.

Giữa những tiếng nói cười ấy, Tề Minh thấy nét dịu dàng trên gương mặt Tiêu Chiến vụt tắt. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, trong mắt thoáng qua chút căng thẳng, theo phản xạ nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tay Vương Nhất Bác đang cầm bút khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Chiến, ghé sát tai anh nói gì đó. Hai người cùng bật cười, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người ta chói mắt.

Quách Tiểu Ni thu lại ánh nhìn, khẽ hỏi nhỏ:
"Cậu có tin gì à?"

"Không có."

Tề Minh lấy trong ngăn bàn ra một thứ, đẩy sang cho cô:
"Chỉ là thấy cậu nghĩ nhiều quá thôi. Cơ hội phải tự mình nắm lấy."

Quách Tiểu Ni cúi đầu nhìn, cau mày:
"Thư này cậu vẫn chưa giúp tớ gửi à? Tớ còn tưởng cậu gửi rồi, chỉ là Tiêu Chiến không để ý tới tớ thôi. Trước kia cậu đâu có nói vậy."

"Tôi vốn định giúp." Tề Minh nhét lá thư vào tay cô "Nhưng hôm đó nói chuyện với Tiêu Chiến, tôi nhắc đến việc có mấy cô bạn nhờ người khác tỏ tình thay, cậu biết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy bảo, ngay cả tỏ tình cũng phải nhờ người khác giúp thì gọi gì là thành ý, kiểu người đó cậu ấy ghét nhất."

"À... cậu ấy ghét như thế à?" Quách Tiểu Ni nắm chặt lá thư, đầu ngón tay trắng bệch "Cậu nói cũng đúng, chỉ là... tớ thật sự ngại lắm, hơn nữa cậu còn là bạn thân của cậu ấy mà..."

"Không có 'nhưng' gì hết." Nghe thấy hai chữ "bạn thân" làm Tề Minh lại thấy bực bội hơn. Hắn cắt ngang lời cô "Ngày qua ngày, cơ hội cũng càng lúc càng ít. Cậu không chủ động, chẳng lẽ đợi cơ hội từ trên trời rơi xuống? Với lại cậu điều kiện tốt hơn người ta, vốn đã có lợi thế. Tiêu Chiến là Thiên Bình, thích người có ngoại hình. Cậu không có thành ý, xinh đẹp thì có ích gì? Dựa vào đâu mà bắt cậu ấy chọn cậu? Nghĩ cho kỹ đi."

Nói xong, khóe mắt Tề Minh liếc về phía Tiêu Chiến. Thấy anh đang sắp xếp tài liệu. Tề Minh bèn đứng dậy, bước ra khỏi lớp.

——

Vương Nhất Bác vội tới văn phòng chủ nhiệm, được thầy đưa cho một dãy số điện thoại và bảo gọi lại.
Cậu liếc qua, lập tức nhận ra đó là số của Dương Viễn.

Điện thoại vừa nối máy, tin tức từ đầu dây bên kia khiến tim cậu chấn động. Cậu không ngờ Dương Viễn đã tìm được nhân chứng thứ ba trong vụ án của cha mình. Nhưng Vương Thu San lại nhất quyết không chịu gặp Dương Viễn, nên anh ta đành nhờ cậu.

Vương Nhất Bác lập tức xin phép nghỉ, vội vã lao xuống cầu thang, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải báo cho Tiêu Chiến ngay. Nhưng vừa tới đầu hành lang, cậu liền đụng phải một người chắn ngang.

"Vương Nhất Bác, cậu đã làm gì cậu ấy?" Tề Minh chẳng biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt giận dữ, một tay chặn chặt trước ngực cậu.

Vương Nhất Bác khựng bước:
"Cậu nói gì cơ?"

"Hừ, còn giả ngu à?" Tề Minh bật cười lạnh, tiến lên một bước "Không phải cậu giở trò giả vờ ngây ngô, cố tiếp cận cậu ấy sao? Giờ đạt được mục đích rồi, đắc ý lắm chứ gì?"

Tim Vương Nhất Bác nặng trĩu, lập tức hiểu ra ý hắn. Cậu theo bản năng lùi một bước, cụp mắt xuống:
"Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì."

Nói dứt, cậu gạt tay Tề Minh ra, nhanh chóng chạy về phía lớp học.

Tề Minh đứng sững tại chỗ, hình ảnh đêm hôm trước lại ùa về trong đầu.

Hôm đó, hắn lấy hết can đảm chạy đến dưới nhà Tiêu Chiến, lại thấy Vương Nhất Bác đi ra từ cầu thang, bên cạnh còn có Tiêu Chiến và Tiêu Oánh. Giọng Tiêu Oánh to và vang, dù đứng xa vẫn nghe rõ mồn một: Vương Nhất Bác đã ở đây mấy ngày rồi.

Còn mấy ngày đó, Tề Minh lại ở nhà trằn trọc nghĩ cách nói lời làm hòa với Tiêu Chiến.

Hắn quen Tiêu Chiến lâu như vậy, tìm đủ cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Dù Tiêu Oánh không ở nhà, Tiêu Chiến có tới chỗ hắn cũng chưa từng ở lại qua đêm. Giờ nghĩ đến những biểu hiện nhỏ nhặt của Tiêu Chiến trong thời gian gần đây, Tề Minh thừa hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Cơn giận như bùng cháy, bờ vai hắn run lên, các khớp ngón tay siết chặt đến phát run. Cơ mặt bên má giật giật, hắn đưa tay lên che mặt rồi lại hất mạnh ra, trong mắt chỉ còn lại một màu tối đặc.

Việc Tiêu Chiến thích người khác, hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nổi. Nhưng hắn không ngờ, Vương Nhất Bác lại đã sớm "ăn sạch" người ấy. Vừa rồi chặn Vương Nhất Bác lại, Tề Minh vẫn ôm chút hy vọng mong manh, mong nghe được một lời phủ nhận. Thế nhưng ánh mắt lảng tránh của Vương Nhất Bác đã đủ để xác thực tất cả.

Móng tay Tề Minh găm sâu vào lòng bàn tay, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn quay người, sải bước rời đi.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com