Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Mây mỏng vắt ngang chân trời, ve kêu không ngừng, cả khuôn viên trường như bị bọc trong từng lớp hơi nóng.

Tiêu Chiến đứng dưới tán cây, đất dưới chân bị nắng hong đến bạc trắng, trong những khe nứt khô khốc chen lên mấy nhánh cỏ cứng đầu. Anh lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên, cái cây này, đã cao đến thế rồi.

Cành lá vươn rộng, nắng xuyên qua kẽ lá dày đặc, rơi xuống thành từng vệt sáng. Gió thổi qua, lá xào xạc rung. Năm ấy có người từng nói, đợi khi cây lớn thành đại thụ, bọn họ cũng sẽ trưởng thành.

Nhưng cây đã lớn, người lại sớm chia xa.

Tiêu Chiến nhét tai nghe vào tai, giai điệu quen thuộc vừa vang được hai câu thì đột ngột bị cắt ngang,là cuộc gọi của Thịnh Chí Nghiệp.

Anh khựng lại, mày lập tức nhíu chặt, ánh mắt dịu dàng bị một tầng lạnh lẽo phủ lên. Vài giây sau, anh trượt tay nghe máy.

"Chiến Chiến à, con thật sự muốn sang Hy Lạp sao? Bên đó tiếng nói chẳng thông, lại là một nơi nhỏ xíu, con sang đó làm gì chứ?" Trong tai nghe lập tức vang lên giọng nói kèm hơi thở dồn dập của Thịnh Chí Nghiệp.

"Thịnh Chí Nghiệp, sao nhiều năm rồi mà ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc vậy? Năm đó tôi đã nói rõ ràng rồi mà." Mỗi lời của Tiêu Chiến đều chậm rãi, ánh mắt hướng về ánh nắng chói chang trên đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt mỉa mai.

"Máu mủ tình thâm mà, ba vẫn luôn tìm cách liên lạc với con, chưa bao giờ từ bỏ. Chỉ là con không chịu để ý tới thôi. Con không thể chỉ vì... chỉ vì chuyện năm đó, hay vì ba và mẹ con không thể quay lại với nhau mà phủ nhận ba được!" Giọng Thịnh Chí Nghiệp trở nên gấp gáp, hơi thở cũng nặng nề hơn.

"Ha, Thịnh Chí Nghiệp, có vẻ ông già rồi nên trí nhớ cũng chẳng còn tốt nữa." Tiêu Chiến bật cười khẽ, ánh mắt đầy khinh miệt. "Tôi thật không hiểu, ông rốt cuộc có cả một đế chế tài sản to lớn nào đang chờ người thừa kế chắc? Xin lỗi, tôi không có hứng."

"Ba biết mẹ con đã để lại toàn bộ tài sản bên ngoại cho con, con chẳng cần gì từ ba. Ba chỉ mong con có thể đổi lại họ của ba, họ Thịnh mới là gốc gác tổ tiên con."

"Tôi nhớ mình còn hai đứa em gái nữa mà, tụi nó không mang họ Thịnh sao?" Tiêu Chiến hừ khẽ, khóe môi cong lên.

Thịnh Chí Nghiệp bắt đầu mất bình tĩnh: "Sao giống được chứ! Con là con trai duy nhất của ba mà!"

"Ồ... thật đáng tiếc nhỉ. Bao nhiêu năm qua, ông qua lại với không biết bao nhiêu phụ nữ mà vẫn chẳng sinh được đứa con trai nào nữa... Làm sao bây giờ? Nghiệp báo thôi, Thịnh Chí Nghiệp! Ai bảo ông lại lừa dối tình cảm của mẹ tôi một lần nữa, lừa cả bạn t—" Chữ ấy bật ra khỏi miệng, Tiêu Chiến khựng lại một giây, rồi trầm giọng tiếp, "bạn tôi. Làm bao nhiêu chuyện thất đức, đáng đời!"

Đầu dây bên kia im bặt một lúc, rồi vang lên tiếng quát giận dữ: "Con còn mặt mũi mà nói à! Nếu không phải vì chuyện đó..." Giọng ông ta run lên vì tức, đầy nhục nhã và uất nghẹn.

"Thịnh Chí Nghiệp, nghe cho rõ đây!" Giọng Tiêu Chiến cũng bắt đầu run rẩy, lồng ngực phập phồng theo hơi thở, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Hốc mắt anh đỏ lên, cố nén nước mắt không để rơi.

"Mặc dù ông với mẹ tôi chia tay từ khi tôi học cấp hai, nhưng trong thế giới của tôi, ông chưa từng làm tròn một ngày trách nhiệm của người cha. Tôi vĩnh viễn không nhận ông là ba! Câu này tôi đã nói nhiều năm trước rồi, giờ tôi nhắc lại lần cuối: đừng tìm tôi nữa! Chỉ cần nghe thấy giọng ông, tôi lại nhớ đến cảnh hôm đó, khi tôi đi tìm thì thấy ông khoác vai người đàn bà khác đi dạo phố! Chuyện ông hứa với bạn tôi, ông chẳng làm được! Ông chỉ biết lợi dụng tôi thôi!"

Thịnh Chí Nghiệp dần yếu thế, giọng từ cứng rắn chuyển sang luống cuống phân bua, trong tiếng trách cứ của Tiêu Chiến chỉ còn lại mấy tiếng lẩm bẩm rối loạn.

Tiêu Chiến giật mạnh điện thoại ra khỏi tai, dập máy. Cả người anh loạng choạng lùi một bước, dựa mạnh vào thân cây, vỏ cây thô ráp cọ vào lưng rát buốt. Anh thở hổn hển, hai tay ôm lấy mặt, tiếng nức nghẹn trào ra qua kẽ ngón.

Lúc ấy, có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy là Lâm Từ, hơi thở mới dần ổn lại.

"Ông ta lại gọi cho cậu à?" Lâm Từ hỏi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, qua kẽ tay nhìn ánh nắng rải xuống mặt cỏ, những đốm sáng chói đến nhức mắt. Anh khẽ "ừ" một tiếng.

Anh cúi đầu nhìn mũi giày, bên chân rơi mấy chiếc lá khô, lên phát ra tiếng giòn nhỏ. Vân cây sần sùi, ngón tay khẽ lướt qua, như cuộn lại thước phim cũ mang theo những đoạn ký ức đã xa.

Anh vẫn nhớ năm đó bọn họ từng khắc tên lên thân cây, nay đã bị lớp vỏ sần sùi nuốt mất. Anh chạm nhẹ lên bụng mình, lá thư tình năm ấy anh nuốt xuống, giờ đã hòa vào máu thịt mà ở lại trong cơ thể.

Ai nói thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ? Những đạo lý ấy, trên người anh, đều vô dụng cả.

"Lâm Từ," Tiêu Chiến khàn giọng hỏi, "cậu nói xem, bao năm rồi, Vương Nhất Bác có từng quay lại đây không? Sau đó cậu ấy có từng trở lại để chôn mấy lời muốn nói không? Còn tôi... tôi lại chẳng dám quay lại, sợ đào lên chẳng thấy gì cả."

"Khỏi cần đoán, chắc chắn là không rồi." Lâm Từ khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ.

Tiêu Chiến khẽ xua tay, "Haizz, cậu lúc nào cũng vậy, nói năng chẳng nể tình ai, không để ý đến cảm xúc của tôi chút nào."

Lâm Từ chậc một tiếng, "Thôi nào, cậu vừa mới gượng dậy được một chút, sắp đi rồi, sao lại sa vào cảm xúc của Vương Nhất Bác nữa thế, bạn ơi! Nhớ nhé, cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi."

"Rồi rồi... không nghĩ nữa." Tiêu Chiến cười khổ, khẽ thở ra một hơi. "Hiệu trưởng Lý bên đó sắp xếp xong chưa? Tôi đi trước nhé, qua bên đảo ổn định rồi tôi sẽ gọi cho cậu, cậu giúp tôi thu xếp nốt mấy việc sau."

"Yên tâm đi!" Lâm Từ vỗ vai anh, "Đi thôi, về nghỉ sớm đi, mai tôi tiễn cậu ra sân bay."

"Cậu về trước đi, tôi còn muốn ghé qua phía Nam Giao một chút."

"Đừng đi nữa, bao nhiêu năm rồi, cậu ấy không thể dọn về đó đâu."

Tiêu Chiến nhìn đám cỏ phía xa đang lấp lánh dưới nắng, yết hầu khẽ động, "Lâu lắm rồi tôi chưa quay lại, chỉ muốn trước khi đi đến xem một chút thôi."

Lá cây trên đầu lại xào xạc, trong mắt anh thoáng hiện lên dáng vẻ thiếu niên Vương Nhất Bác khi cười.

"Xem gì chứ? Xem căn nhà cũ giờ đã có người khác ở rồi sao?"

Lâm Từ bước lại gần, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng căng cứng của anh, giọng cũng dịu lại, "Bên đó thay đổi nhiều lắm rồi. Bảy năm rồi, Tiêu Chiến, chẳng còn như xưa nữa. Mấy năm trước cậu sao không đi, giờ lại muốn đi?"

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, mây mỏng nơi chân trời dần ngả màu, ánh nắng cũng trở nên dịu hơn. Ánh sáng trong mắt anh dần tối lại. Chính anh cũng không rõ tại sao bấy lâu nay, anh vẫn chưa từng quay lại.

Anh nhớ năm ấy, sau khi Vương Nhất Bác đi, anh vùi mình trong đống sách vở, chỉ muốn thoát khỏi biển đề chằng chịt. Với một học sinh cấp ba, đó là cách duy nhất để tự gây tê cho nỗi đau. Suốt một tháng, anh không khóc, không làm ầm, sống như một cái xác biết đi.

Mãi đến một ngày, nỗi đau chẳng biết từ đâu ùa lên, Tiêu Chiến nằm trên giường của Vương Nhất Bác trong ký túc xá, khóc mãi không dừng lại được. Hôm đó anh trốn học, đi lang thang thật lâu mới tới cổng trường Y, lại bắt xe buýt, chẳng rõ đã ngồi bao lâu, hết tàu điện rồi lại đổi xe.

Anh đến phòng tự học của trường sư phạm nơi họ từng đến, đi dạo con phố hai người từng cùng bước, rồi ghé tiệm trà sữa với góc bàn họ thường ngồi, gọi đúng loại cả hai từng uống. Anh khẽ chạm vào mặt bàn, lưng ghế mà Vương Nhất Bác từng chạm qua, cố hít lấy chút không khí họ từng chia sẻ.

Anh còn ghé cả nhà hát nơi hai người từng xem diễn, nhìn những gương mặt xa lạ trên sân khấu mà trong đầu chỉ thấy dáng người kia. Anh cũng đã ngồi rất lâu trước cửa nhà cậu ấy, cho đến khi hàng xóm bảo rằng họ dọn đi từ lâu rồi.

Về sau, Tiêu Chiến lại ghé quán cơm của ông Lý ở góc phố, gọi một tô mì bò. Anh không kìm được mà cứ liếc về phía tấm rèm ngăn bếp, như thể người kia sẽ ngốc nghếch bước ra từ đó.

Mấy ngày liền anh đều tới, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ông Lý xem Vương Nhất Bác giờ ở đâu. Ông chỉ khẽ thở dài, nói Nhất Bác là đứa có chủ kiến, nếu không chủ động liên lạc, ắt là không muốn quay lại nơi này nữa.

Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác, ông mới chậm rãi kể: biết hai người thân thiết, nên ông nói ra chút khó xử của Nhất Bác. Lúc ấy Tiêu Chiến mới biết tin ba của Vương Nhất Bác đã bị tuyên án, phải nhiều năm sau mới có thể ra tù.

Tim Tiêu Chiến thắt lại, mọi thứ bỗng trở nên như một trò hề vô nghĩa, mà anh chính là kẻ nực cười nhất trong vở kịch đó.

Anh lúc nào cũng quá tự cho mình là đúng, nghĩ rằng đã nắm được nhược điểm của Thịnh Chí Nghiệp, tưởng rằng mình có thể tìm lại được tình phụ tử, có thể ỷ lại, buông thả, tùy ý mà nắm bắt ông ta. Nhưng hóa ra, anh vẫn còn quá non nớt, đã đánh giá quá cao thứ tình yêu thương ít ỏi đến đáng thương đó. Anh từng ngây ngô tin rằng việc Thịnh Chí Nghiệp cứ hết lần này đến lần khác tìm đến mình, ít nhất là vì ông thật lòng còn nhớ đến đứa con này.

Nhưng Thịnh Chí Nghiệp, người mà ông ta yêu nhất lại chưa từng là ai khác ngoài chính bản thân mình. Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười giễu cợt. Song nói cho cùng, Thịnh Chí Nghiệp há chẳng phải cũng đáng thương sao? Cả đời ông ta e rằng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái lồng tự mình dựng lên. Người thật sự khinh thường ông ta, vốn dĩ vẫn là chính ông ta.

Xuất thân nghèo khó thì có gì đáng xấu hổ? Ông từng có tài năng, mà mẹ anh Tiêu Oánh cũng từng thật lòng yêu thương ông. Chỉ là về sau, những người phụ nữ mà ông tìm đến, có ai thật lòng yêu ông, hay ông thật lòng yêu ai đâu? Họ nhìn vào tiền của ông, còn ông chỉ liên tục tìm kiếm đàn bà để chứng minh với bản thân rằng mình vẫn có giá trị.

Tiêu Chiến khẽ bật cười, rồi lại nghĩ đến chính mình.

Anh đôi khi cũng không hiểu, vì sao cứ phải giữ thể diện trước mặt Vương Nhất Bác. Có lẽ là muốn để cậu thấy năng lực của mình, muốn cho người kia một cảm giác an ổn. Khi ấy, anh thật sự rất sợ, sợ Nhất Bác sẽ buông bỏ những kế hoạch tương lai họ từng vẽ ra, sợ mối tình "không hợp thời" này sẽ bị hiện thực nghiền nát trước khi kịp trưởng thành.

Thế nhưng khi Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất, khi mọi chờ đợi đều tan thành hư không, Tiêu Chiến lại thấy như vừa trút được gánh nặng. Có lẽ từ đầu, Vương Nhất Bác vốn đã là người mà anh không nên mơ tưởng. Ở cái tuổi đó, họ chẳng nên gặp một tình yêu vừa nặng nề vừa mãnh liệt như thế.

Ông Lý không nói thêm, chỉ chép miệng bảo: về sau, nhà Nhất Bác dọn đi rồi, ông cũng chẳng nghe tin tức gì nữa. Giọng ông mang theo ít nhiều tiếc nuối.

Tiêu Chiến vẫn chìm trong dòng cảm xúc rối ren ấy, thì Lâm Từ đột nhiên gọi to:

"Này! Đang ngẩn người gì thế? Cậu đi không?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, lắc đầu. Cơn chua xót trong lòng như bị gió thổi tan, anh quay sang cười thật lòng với Lâm Từ:

"Thôi, không đi nữa. Đi nào, tôi mời cậu ăn cơm!"

"Ồ? Tự nhiên vậy?" Lâm Từ nhướn mày, buông tay khoanh trước ngực. "Mặt trời mọc đằng tây rồi à, lại chủ động mời tôi ăn cơm cơ đấy?"

Tiêu Chiến bất lực vỗ nhẹ tay cậu ta, đã sải bước về phía cổng trường:

"Vô ơn thật, rõ ràng lần nào cũng là tôi mời cậu mà?"

Gió lướt qua ngọn cây, tiếng ve dường như cũng trở nên dịu hơn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai Tiêu Chiến, soi bóng anh, cái bóng từng nặng nề vì vướng bận giờ đây nhẹ đi rất nhiều.

——

Cùng lúc đó, tiếng ve mùa hạ cũng gợi dậy nỗi nhớ của một người khác.

Đầu mùa hè tháng trước, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ trong studio. Ngoài khung kính, những tán dương liễu bị gió khẽ lay, tiếng ve hòa cùng hơi nóng luồn qua khe cửa, trộn lẫn với âm thanh quen thuộc của mùa hè năm mười tám tuổi, bên ngoài cổng trường trung học Kỳ Lân.

Người ấy, giờ còn ổn không?

Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, đã như dây leo quấn chặt lấy ngực, khiến cậu nghẹt thở. Cậu nhớ lúc chờ Tiêu Chiến thi xong đại học, mình từng quay lại Kỳ Lân, hỏi thăm cô giáo Dư để biết trường mà Tiêu Chiến đăng ký.

Sau đó, cậu thật sự đến trường đại học của Tiêu Chiến, ngồi chờ dưới gốc long não trước cổng hai ngày liền. Cuối cùng, cậu cũng thấy bóng dáng mà mình ngày đêm thương nhớ.

Tiêu Chiến đang đi dọc con đường rợp bóng cây. Tim Vương Nhất Bác thình lình thắt lại, cậu vừa định đứng dậy thì thấy một cô gái chạy tới, khẽ vỗ vai Tiêu Chiến. Hai người sóng vai mà đi, nắng rải trên vai họ, chói đến nhức mắt.

Cậu nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. Trong ký ức, Tiêu Chiến từng thì thầm bên tai cậu rằng sẽ không bao giờ quên mùi hương trên người cậu, chỉ cần nhớ đến nó, sẽ mãi yêu cậu, và cậu cũng vậy.

Nhưng lúc này, không khí hít vào chỉ có mùi cỏ cây cuối hạ và hương cơm từ căn-tin xa xa. Một mùi vị xa lạ của khuôn viên đại học. Mùi của người kia, qua tháng ngày đợi chờ và bôn ba, đã nhạt dần, đến mức không thể nắm bắt.

Không khí này không còn là của trường Kỳ Lân, cũng chẳng phải của trường Sư phạm mà họ từng tới. Mùi của Tiêu Chiến, có lẽ đã bị môi trường mới và những con người mới cuốn trôi mất rồi.

Vương Nhất Bác khẽ cười chua chát. Có lẽ họ đã sớm lạc khỏi nhau. Khi Tiêu Chiến bước vào cánh cổng đại học, thì cậu vẫn đang bị biến cố gia đình níu chân, lỡ dở, vẫn đang học năm cuối cấp ba.

Giờ nhìn lại, thấy Tiêu Chiến sống ổn nơi đó, có lẽ vậy mới là tốt nhất. Câu "Lâu rồi không gặp" chưa kịp thốt ra, cuối cùng cũng chỉ đọng lại trong lòng.

Nghĩ đến đây, môi cậu khẽ mấp máy, một nụ cười bất lực hiện ra.

Thẩm Kiệt thấy vậy, vỗ vai cậu một cái:

"Cười gì thế?"

"Không cười." Vương Nhất Bác thu gọn xấp tài liệu trên bàn.

"Tôi nói thật đấy, cậu nhóc, có phải đang yêu rồi không hả?"

Vương Nhất Bác sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái:
"Ông chủ Thẩm, lo mà dỗ bạn gái anh cho yên đi, đừng lo chuyện của tôi."

"Ây da... nói thật nhé, cô bạn gái đầu của cậu còn có cơ hội không? Nếu hết hy vọng rồi, anh giới thiệu cho cậu một cô?"

"Thôi đi."

Thẩm Kiệt đuổi theo, miệng vẫn không ngừng:
"Này Nhất Bác, anh nói thật nhé, không nhanh thì cậu ế đấy. Bây giờ con gái chẳng ai muốn lấy chồng nữa, cả ngày chỉ lo đọc đam mỹ thôi."

Vương Nhất Bác vừa định rời đi thì bị hắn kéo lại:
"Tôi nói chưa xong mà."

Cậu khẽ thở dài, đứng im nghe tiếp.

Thẩm Kiệt xoa tay, hạ giọng thần bí:
"Này, nghe chị tôi nói, bên nhà xuất bản của chị mới nhận một bản thảo. Ôi trời, giờ chẳng hiểu mấy cô gái đó thích kiểu gì nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ luôn cả xu hướng của chị ấy rồi."

"Xu hướng?"

"Thì đam mỹ chứ gì, hai thằng con trai yêu nhau ấy. Bây giờ các cô đều mê mấy thứ đó. Chị tôi bảo bản thảo lần này kể chuyện tình đầu thời trung học của hai cậu con trai, học trong trường nội trú gì đó."

Vương Nhất Bác sững người, chớp mắt vài cái:
"Hai cậu con trai yêu nhau thời trung học?"

"Tôi thấy nhé, tác giả chắc là gay, tám phần là đang vẽ lại chuyện hồi cấp ba của chính mình. Nghe bảo học ở trường nội trú ấy." Thẩm Kiệt thao thao kể, không nhận ra ngón tay của Vương Nhất Bác đã vô thức siết chặt.

Những lời kia như khuấy động lớp ký ức lặng yên nhiều năm, năm mười tám tuổi, trường trung học Kỳ Lân khép kín, và chàng trai hay cười, luôn gọi cậu là "đồ ngốc", bất ngờ ùa về.

Yết hầu khẽ trượt, cậu cố ép xuống cơn xúc động trong lòng, giả vờ thản nhiên hỏi:
"Vẽ thế nào? Đẹp không?" giọng thấp hơn thường ngày, mang theo chút căng thẳng đến chính cậu cũng không nhận ra.

"Truyện tranh mà, chắc chắn toàn mấy cậu đẹp trai rồi." Thẩm Kiệt nói rồi liếc cậu, bật cười:
"Ê, Nhất Bác, nói thật nhé, cậu y hệt mấy nam chính trong truyện tranh đó. À mà quên, hai người đều là nam chính. Trời, nghe thôi đã thấy lạ rồi!"

Tim Vương Nhất Bác chợt trĩu xuống, hơi thở khựng lại nửa nhịp. Những góc ký ức chỉ riêng mình cậu và Tiêu Chiến biết, bất chợt dâng lên. Cậu đột nhiên muốn xem thử bộ truyện đó, xem nó kể điều gì, vẽ ra sao. Dù gì, người trong ký ức ấy cũng từng thích vẽ tranh mà.

Một linh cảm mãnh liệt bỗng trỗi dậy, cậu bật hỏi không kìm được:
"Bản thảo đó, tác giả tên gì?"

Thẩm Kiệt gãi đầu, nghĩ hồi lâu mới ậm ừ:

"Không nhớ rõ, chỉ nghe nói là người vẽ mất bảy năm, chỉ có đúng một cuốn này. Giờ tác giả sắp ra nước ngoài, xem như tác phẩm chia tay quê nhà."

"Dẫn tôi đi xem ngay!" Vương Nhất Bác nắm lấy tay hắn, giọng đầy thúc giục.

Thẩm Kiệt bị phản ứng của cậu làm giật mình, ngẩn ra rồi cười:
"Vội gì? Để mai tôi nhờ chị mang cho cậu xem là được."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dõi ra ngoài cửa sổ. Tiếng ve mùa hạ vẫn râm ran, nhưng trong đầu cậu chỉ vang lên bốn chữ: "tình đầu trung học", và hình ảnh nam chính trong truyện, người mà Thẩm Kiệt bảo "giống hệt cậu".

——

Chiều tối hôm đó, Tiêu Chiến đáp xuống đất liền Hy Lạp, rồi chuyển sang chuyến bay nhỏ tới Santorini, khi ấy anh mới được tận mắt thấy "sân bay tí hon" bên bờ biển Aegean.

Đường băng ngắn đến mức như một dải đá nối thẳng ra biển. Vừa bước xuống máy bay, gió biển mằn mặn quện cùng hơi ấm hoàng hôn táp vào mặt. Phía xa, mặt biển ánh lên sắc cam hồng, gần hơn là những mái nhà xanh lam của Hy Lạp dần chìm trong bóng chiều.

Tiêu Chiến siết chặt tay cầm vali, đưa mắt tìm quanh, liền thấy một người đàn ông râu quai nón đứng đợi không xa, cổ áo sơ mi cài một nhành hoa khô, chính là Nikos, người anh đã liên hệ trước.

"Ngài Tiêu, phòng đã dọn xong, tôi còn chuẩn bị cho ngài ít sung tươi." Nikos cười niềm nở, giọng nói mang âm sắc Hy Lạp đặc trưng, tự nhiên nhận lấy chiếc vali lớn.

Xe chạy theo con đường quanh co men sườn núi. Bóng đêm dần buông, những mái nhà trắng xanh đặc trưng của Santorini hòa vào nền trời sẫm, chỉ còn lại ánh đèn vàng lấp lánh rải trên sườn đồi.

Đến nơi, Nikos đưa anh tới căn "nhà hang" nằm sâu trong sườn núi lửa. Bức tường phủ đầy dây leo, trông như thể căn nhà mọc ra từ chính vách đá.

"Nhà này mùa đông ấm, mùa hè mát, là kiểu truyền thống nhất đảo đấy," Nikos cười, vuốt chòm râu, "tôi ở căn thứ ba dưới chân núi, mười phút là tới."

Tiễn Nikos đi, Tiêu Chiến mở cửa, hơi ẩm của biển hòa cùng mùi dầu ô-liu thoảng lên.

Trong nhà chưa bật đèn, tựa như một hang đá yên tĩnh. Vách tường giữ nguyên vân đá tự nhiên, khi bật đèn, nền lát đá núi lửa màu kem nhạt, đồ gỗ mộc mạc, một chiếc chum gốm cắm cành cẩm tú cầu khô nơi góc phòng.

Anh bước lên gác nhỏ, mở cửa sổ chớp gỗ. Gió biển ùa vào, mang theo tiếng sóng. Ngoài cửa sổ là cả vùng biển Aegean đen sẫm, ánh sao rải lấp lánh. Dưới sân, hồ bơi nhỏ phản chiếu ánh xanh dịu, xa xa vọng lại tiếng nói Hy Lạp và tiếng cụng ly khẽ vang.

Ngón tay anh lướt trên hoa văn chạm khắc bên khung đá. Quả nhiên Tiêu Oánh đã tốn nhiều tâm sức, đúng là ngôi nhà trong giấc mơ anh: hướng ra biển, tựa vào sườn núi, yên tĩnh và tinh khiết.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dụi mắt, mở cửa sổ gác xép. Làn gió sớm trong lành, mang theo vị nước mằn mặn, lập tức quét sạch cơn ngái ngủ.

Bên ngoài chìm trong ánh xanh dịu mơ hồ, ánh trăng vừa tàn chưa kịp rút, rải lên đảo Santorini một lớp sáng mềm như tơ. Biển Aegean xa xa còn chưa thức giấc, mặt nước phẳng lặng như tấm lụa xanh thẫm, viền mép dần loang ánh vàng nhạt, khiến những gợn sóng gần bờ sáng lên như những mảnh kim sa.

Giây phút ấy, lòng anh bỗng se lại. Nếu người từng hứa "sẽ cùng nhau đến nơi này" giờ vẫn còn ở bên cạnh.

Tiêu Chiến mở vali, lấy ra bảng vẽ.

Những cụm nhà hang bên sườn núi hiện rõ trong ánh sớm.

Tường trắng chói lòa phủ dây hoa giấy tím nhạt, mái ngói xanh lam như ngọc lấp lánh, trên ban công nào cũng có bàn ghế gỗ và bình hoa hồng trắng, tựa như khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích.

Xa xa, tháp chuông nhà thờ phủ một viền vàng, tiếng chuông ngân hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ.

Tiêu Chiến dựng giá vẽ, ngồi trên ghế gỗ ở ban công, đầu bút nhúng màu lam nhạt, nhẹ nhàng phác nét cong của đường chân trời. Ánh nắng sớm chiếu xuống mặt giấy, khiến màu nước lấp lánh như thật.

Vẽ đến cao hứng, anh ngẩng đầu nhìn ra bãi cát xa, bỗng khựng tay.

Giữa nền cát vàng nhạt, có một người đứng cúi đầu trong sóng. Bọt trắng dập dềnh quanh mắt cá, chiếc sơ mi trắng bị gió thổi tung, lộ ra đường vai quen thuộc đến nhói lòng.

Bóng dáng ấy ở khá xa, bị sương mờ bao phủ, vậy mà tim Tiêu Chiến vẫn hẫng một nhịp. Anh nheo mắt, suýt đánh rơi cây bút trong tay.

Ảo giác sao? Hay chỉ vì anh nhìn biển quá lâu?

Tiêu Chiến âm thầm mắng mình hoang đường. Người đó sao có thể ở đây?

Đây là Hy Lạp, nơi anh chọn để trốn chạy, để nói lời tạm biệt với quá khứ. Nhưng khi ánh mắt trở lại, bóng người kia vẫn sừng sững giữa ranh giới của trời và biển, trùng khớp đến kinh ngạc với ký ức trong anh.

Không nghĩ nữa, bàn tay anh run nhẹ. Dựa vào trí nhớ khắc sâu tận xương, anh nhanh chóng thêm vào bức tranh một nét phác ấy. Khi hạ nét cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào người trong tranh, hốc mắt bỗng nóng rát.

Một đợt sóng lớn vỗ bờ khiến anh giật mình ngẩng lên, nơi xa kia, biển vẫn cuộn trào, còn bóng hình quen thuộc ấy... đã biến mất.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com