Chương 33
Tiêu Chiến sững người trong một thoáng, rồi bất chợt lao ra khỏi cửa.
Bậc đá xuống núi đan xen chằng chịt, những ngôi nhà tường trắng mái xanh san sát mà chênh vênh, chỉ cần đi lạc một ngã là có thể vòng sang tận chân núi bên kia.
Anh rẽ qua mấy khúc quanh, lần theo đường ven biển mà tìm. Khách du lịch lúc này đã bắt đầu đông dần, Tiêu Chiến đảo mắt khắp nơi, gương mặt người Hoa chỉ lác đác vài ba người, nhưng không thấy bóng dáng người khiến anh vừa rồi vội vã chạy theo.
Tiêu Chiến chống hai tay lên đầu gối, thở nhẹ, nhìn mặt biển lấp lánh sóng. Dáng người vừa rồi rõ ràng đến mức không giống ảo giác, nhưng thất vọng lại dâng lên như cát mịn sau khi thủy triều rút, len dần vào lòng. Anh đứng yên, không nhúc nhích.
"Ngài Tiêu."
Tiêu Chiến quay lại, thấy ông Nikos râu quai nón, những suy nghĩ đang rối bời mới chậm rãi gom lại. Lúc này anh mới nhớ ra, tối qua Nikos đã hẹn sẽ đến đưa anh đi làm quen với khu vực, chắc là thấy anh không có ở nhà nên ra tìm.
"Xin lỗi, khi nãy tôi đứng ở đài ngắm cảnh thấy biển đẹp quá, đột nhiên nảy ra cảm hứng vẽ tranh, nên chạy ra đây xem." Tiêu Chiến giải thích.
"À không không." Nikos vội xua tay, nói bằng thứ tiếng Anh nặng giọng địa phương: "Tôi vừa đến nhà anh, thấy không có ai, đoán là anh tự đi dạo rồi."
Ông gãi cổ, vẻ áy náy: "Thật ra là thế này, tối qua vợ tôi nhận thêm một đoàn khách, cũng là người Trung Quốc. Xin lỗi anh, bà ấy không hỏi ý tôi trước. Tôi nghĩ, dù sao các anh là đồng hương, không biết anh có muốn cùng đi với họ không?"
"Ờ..." Tiêu Chiến lắc đầu, "Không cần đâu, ông cứ dẫn vị khách kia trước đi. Tôi không quen đi chung, hơn nữa tôi đâu phải khách du lịch, lúc nào cũng rảnh cả. Khi nào ông có thời gian hẵng đưa tôi đi cũng được."
Nikos cúi đầu định đi, rồi lại quay lại nhắc: "Vậy anh cứ đi dạo trước nhé? Hôm nay chúng tôi có thể sẽ đi suối nước nóng bên núi lửa, nếu anh muốn đi thì ra bến chính, có tàu chở khách sang đó."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, ánh mắt lại phiêu đãng, dường như chẳng mấy chú ý. Trong đầu anh vẫn lẩn quẩn hình bóng bên bờ biển, mũi giày giẫm sâu xuống cát thành hai vệt nông. Anh đứng đó một lát, mang theo vẻ thất thần, rồi chậm rãi đi dọc con đường rải đá vụn ven bờ.
Đi được một đoạn, cảng biển đã hiện ra trước mắt. Vài chiếc thuyền đậu bên cầu tàu, lớp sơn xanh trắng bong tróc loang lổ, thân tàu hai tầng bằng gỗ treo quốc kỳ Hy Lạp, đung đưa nhẹ trong gió.
Một người mặc áo khoác cam đang gọi khách. Tiêu Chiến bước đến hỏi:
"Thuyền này đi suối nước nóng núi lửa phải không?"
Người kia gật đầu, chỉ ra phía sau:
"Con to kia kìa, mười phút nữa khởi hành."
Tiêu Chiến khẽ đáp một tiếng, xoay người đi về phía con tàu đó. Anh vào khoang, chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Biển lấp lánh dưới nắng, mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau trên boong, người mẹ trẻ phía sau gọi: "Chạy chậm thôi!"
Gió biển mang theo hơi ẩm và vị mặn, lùa qua khe cửa sổ làm tóc mái anh khẽ lay. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, thấy một cặp vợ chồng già đang nắm tay nhau.
Bà cụ mặc đồ bơi, khẽ vỗ vai ông cụ. Nụ cười của bà, nơi khóe mắt hằn nếp nhăn, lại có nét trong trẻo của cô gái trẻ. Ông cụ nói gì đó, giọng vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng. Tiêu Chiến nhìn họ lần lượt nhảy xuống biển, bơi thong dong cùng nhau, sống mũi bỗng cay cay.
Thì ra điều cảm động nhất không phải là yêu đương cuồng nhiệt, mà là khi về già vẫn có thể nắm tay người mình thương, cùng bơi hai trăm mét ra giữa đại dương, ngâm mình trong dòng suối nước nóng của núi lửa.
Tiêu Chiến cúi đầu, mở điện thoại, lật đến một bức ảnh chụp bọn trẻ chơi đùa. Bất chợt anh nhận ra, trong góc tối của tấm hình, có một người đang tựa vào lan can. Dù hình ảnh mờ nhòe vì rung, cũng không thể che đi đường nét nghiêng mặt quen thuộc ấy — dáng cúi đầu kia trùng khớp hệt như chàng trai trong ký ức.
Tiêu Chiến giật phắt người dậy, đi nhanh từ đầu tàu ra đến cuối tàu, lướt mắt nhìn từng người đang ngồi, nhưng chẳng phải ai cả. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm lúc đứng ở nhà ngắm xuống, nhưng trong ảnh kia rõ ràng không thể giả được.
Hay là... anh nhận nhầm?
"Ngài Tiêu?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tiêu Chiến giật mình quay lại, theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng, đầu ngón tay vẫn run. Nikos lắc ly nước đá trong tay, cười híp mắt:
"Anh cũng đến đây à."
Yết hầu Tiêu Chiến khẽ trượt, anh nhìn ra biển, giả vờ hỏi bâng quơ:
"À, đi dạo một vòng, khách mới của ông đâu? Không phải đi cùng họ sao?"
Nikos đưa tay chỉ ra xa, nơi có một người đang ngụp xuống làn nước, mỉm cười nói:
"Đến đây ai mà không yêu biển Aegean chứ? Ai đến cũng muốn nhảy xuống bơi một vòng. Anh ta vừa xuống đó, anh xem, sắp đến chỗ suối nước nóng rồi kìa."
Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn theo vệt nước cong cong kia:
"Hửm? Một mình sao?"
"Một người Trung Quốc, tầm tuổi anh đấy." Nikos gật đầu.
Tiêu Chiến dõi theo bóng người ấy. Cánh tay vung lên, đường nước mở ra, gió biển thổi rát khóe mắt. Anh nhìn bóng dáng ấy bơi trong làn nước, nước mắt bất giác trào lên.
"Anh sao thế, ngài Tiêu? Khóc à?" Nikos lấy khăn giấy đưa cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy, cúi đầu lau mắt:
"À, không sao, mắt tôi hay bị dị ứng, gió thổi là cay."
Anh cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng đúng lúc đó, boong tàu phía bên kia bỗng náo loạn:
"Có người bị đuối nước!"
Con tàu rung mạnh, đám người ùa đến mép lan can. Tiêu Chiến ngẩng lên, vượt qua đám đông nhìn ra xa, giữa mặt nước nổi lên một đốm trắng xóa, có người đang chới với vùng vẫy, động tác hoảng loạn. Gương mặt vừa ngoi khỏi mặt nước ấy khiến ngực anh tê rần.
Là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nắm chặt lan can, người gần như nhào ra ngoài.
Ly nước trong tay Nikos rơi xuống boong, ông vừa định nhảy:
"Tôi đi cứu người!"
Tiêu Chiến nhanh hơn, đẩy ông ra:
"Tôi học qua cứu hộ dưới nước!"
Nikos sững lại, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã leo qua lan can, lao đầu xuống biển. Nước lạnh buốt, vị mặn tràn vào cổ họng, anh quạt mạnh tay, phóng người về phía người đang chìm dần.
Những đợt sóng liên tục đánh bật anh ra, thân hình Vương Nhất Bác lúc chìm lúc nổi. Tiêu Chiến nghiến chặt răng, ngực như nổ tung, hai tay dồn hết sức, cắm đầu bơi thẳng về phía ấy.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa gọi, lao đến gần, một tay luồn qua nách kéo mạnh cậu về phía mình.
Nước biển tràn vào miệng, vị mặn khiến cổ họng rát buốt. Tiêu Chiến cố sức đạp chân, nâng người kia nổi lên, tay còn lại giữ chặt cằm cậu, không cho đầu chìm xuống nước.
Một mét... hai mét...
Con tàu đong đưa trong tầm xa. Mỗi nhịp bơi đều khiến cánh tay anh như rách toạc. Khi bắp chân co rút, anh nghiến răng chịu đựng, hít thở nặng nhọc, từng hơi, từng hơi ép mình tiến lên. Cuối cùng, khi đến gần mạn tàu, có người ném xuống phao cứu sinh và dây thừng. Tiêu Chiến dồn chút sức cuối cùng, đẩy Vương Nhất Bác vào trong phao, rồi nắm chặt dây. Khi cả hai được kéo lên, cánh tay anh vẫn còn run rẩy.
Tiêu Chiến cúi xuống, thở dốc. Khi môi vừa chạm lên, theo nhịp ấn ép liên tục trên ngực, lồng ngực Vương Nhất Bác bỗng run mạnh, cổ họng bật ra một tiếng nghẹn, khụt khịt rồi ho sặc sụa, nôn ra một ngụm nước.
Hơi thở Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung, ánh mắt dán chặt lên cậu. Hàng mi ướt rượt của Vương Nhất Bác khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt ấy, mang theo chút mơ hồ yếu ớt, nhìn thẳng vào anh.
Hai người chạm mắt.
Tay Tiêu Chiến vẫn đặt trên ngực cậu, cứng đờ, không nhúc nhích. Yết hầu anh khẽ trượt, môi run lên. Đôi mắt kia, sau bảy năm xa cách giờ đây lại đang thật sự nhìn anh.
Vương Nhất Bác ho, vai run theo từng nhịp, nước theo khóe môi chảy xuống. Giọng cậu khàn khàn, ngắt quãng "Cậu!"
Tiêu Chiến khẽ nghiêng người, mắt đỏ hoe, tiếng run run từ kẽ môi bật ra: "Tốt quá rồi, cậu tỉnh rồi."
Xung quanh vang lên tiếng reo mừng. Tiếng vỗ tay và hò hét hòa lẫn, ai đó hét to: "Cứu được rồi!"
Nikos chạy đến, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, hơi thở vẫn dốc: "May quá, cậu ấy không sao rồi!"
Ngón tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy vạt áo ướt sũng trước ngực Vương Nhất Bác, như sợ chỉ cần buông ra, người này lại chìm xuống.
Nikos cúi người nhìn cậu, hỏi: "Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Không sao đâu," Vương Nhất Bác dựa vào boong tàu, ngực còn phập phồng, quay đầu, giọng khàn vì hụt hơi: "Khi nãy bơi về bị chân đụng đá ngầm, co rút đau quá nên không có sức... mới suýt chết đuối." Nói xong, ánh mắt cậu dừng lại nơi Tiêu Chiến, "Nhờ cậu cứu tôi."
Nikos liếc qua lại giữa hai người, nhướng mày: "Hai người quen nhau à?"
"Không quen."
Hai người gần như cùng lúc đáp.
Nikos ngẩn ra: "Không quen mà ăn ý thế?"
Tiêu Chiến vẫn thở gấp, ánh mắt không rời khỏi cậu. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt dính, trong mắt lóe lên tia sáng lạ.
Sau vài giây im lặng, Nikos quay sang hỏi: "Ngài Vương, anh còn muốn đến miệng núi lửa tham quan nữa không?"
"Cậu ấy vừa suýt chết đuối, còn đi đâu nữa?" Tiêu Chiến đáp, giọng thấp và nặng, ánh mắt lạnh hẳn khi nhìn Nikos. "Vừa rồi nhiều người xuống biển như vậy mà chẳng có nhân viên cứu hộ nào. Tôi vẫn còn sợ đây. Nếu không có ai phát hiện, hôm nay e là cậu ấy không sống nổi."
Nikos chột dạ, giọng chậm lại: "Chuyện này đúng là sơ suất, tôi sẽ báo lại với họ."
Ngón tay Tiêu Chiến siết chặt, tiếng nói cũng trở nên gắt gao: "Nikos, chúng ta có thể quay về được không?"
"E là không tiện. Tàu phải ghé qua miệng núi lửa trước. Hay là đợi đến đó, mọi người lên tham quan, hai người đổi sang tàu về?" Nikos giải thích.
Nói rồi, ông liếc Tiêu Chiến một cái. Từ lúc đón ở sân bay, ông luôn thấy người này ôn hòa, lịch sự; nhưng giờ, ánh mắt anh lạnh đi, khiến Nikos không khỏi run. Ông vội nói thêm: "Ngài Tiêu, vậy để tôi thương lượng với thuyền trưởng."
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình quá căng, hít sâu một hơi, gật đầu. Khi Nikos rời đi, anh ngồi xuống bên lan can.
Giữa hai người chỉ còn cách nhau nửa mét.
Nắng trưa đổ lửa lên boong tàu, ván gỗ nóng rát, hơi ẩm nặng nề, ngay cả hít thở cũng đầy oi bức. Nước trên người Vương Nhất Bác nhanh chóng khô, áo dính chặt vào thân. Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng né đi. Vương Nhất Bác nhận ra, khóe mắt khẽ động.
"Sao cậu lại ở đây?" Cuối cùng, Tiêu Chiến khẽ hỏi.
Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, rồi hỏi ngược: "Còn cậu? Sao lại ra nước ngoài? Không định quay về à?"
Tiêu Chiến sững người, cười nhẹ: "Tiêu Oánh sắp tái hôn rồi, mua nhà bên này. Bá ấy chắc thấy tôi vướng víu quá, lớn thế này còn phải ở chung với mẹ."
Nghe vậy, trong lòng Vương Nhất Bác lại nhẹ nhõm. Tiêu Chiến nói như thể bị đuổi đi, nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa anh vẫn chưa có ai. Khóe môi cậu khẽ cong: "Xem ra là trùng hợp thật, tôi cũng đến du lịch thôi."
Câu chuyện bỗng ngắt đoạn, chỉ còn tiếng gió lùa qua.
Tiêu Chiến không nhịn được hỏi: "Cậu rõ ràng biết bơi, sao lại bị đuối nước? Khi nãy thật sự làm tôi sợ chết đi được."
Anh đưa tay đặt lên mu bàn tay cậu, đầu ngón tay còn run: "Cậu ở đâu?"
"Cậu ở đâu, tôi ở đó." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay anh, khóe môi khẽ nhếch.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng mỉm cười.
Những âm thanh từ bờ biển dần dần nhỏ dần khi họ sánh bước bên nhau trên những con phố hẹp. Những ngôi nhà thấp màu trắng nằm dọc hai bên đường, tường nhà lấp lánh dưới ánh nắng, hơi nóng bốc lên, và trái tim họ cũng nóng bừng lên vì nóng.
Họ không nói nhiều trên đường đi, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau trước khi nhanh chóng quay đi.
Tiêu Chiến vừa đẩy cửa ra, liền quay người đóng sầm cửa lại, tay vẫn đặt trên cánh cửa, lưng căng cứng. Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, hơi thở cũng dồn dập như Tiêu Chiến.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, và thế giới trở nên im lặng. Hai người tiến lại gần nhau gần như cùng lúc, hơi thở hòa quyện ở khoảng cách gần đến mức gần như bốc cháy.
Vương Nhất Bác bước lên phía trước, kéo Tiêu Chiến vào lòng, ôm chặt lấy anh và nói: "Lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến.""Lâu quá rồi. Nếu chúng ta không gặp lại nhau nữa tôi sẽ quên cậu mất" Tiêu Chiến cười gượng nói.Có lẽ vì hơi thở gấp gáp quá lâu, đầu óc Tiêu Chiến trở nên choáng váng, tầm mắt phủ một lớp sương mờ. Anh còn chưa kịp bật ra tiếng gọi, thì lưng đã bị ép chặt vào cánh cửa, một nụ hôn nóng bỏng bất ngờ ập xuống, cuồng nhiệt và gần như tuyệt vọng.
Đôi môi kia như muốn khắc ghi hương vị của anh, càng hôn càng vội vã, mang theo chút thô bạo, đầu lưỡi mạnh mẽ chiếm lĩnh, quấn siết lấy mọi hơi thở.
Cơn run khẽ dọc sống lưng khiến Tiêu Chiến bất giác vòng tay ôm lấy eo người đối diện, đáp lại bằng một nụ hôn càng sâu, càng nặng nề hơn, như muốn đem tất cả kìm nén suốt bao năm qua trút hết trong khoảnh khắc ấy.
Sau nụ hôn kéo dài, cả hai đều thở dốc, hơi thở hòa vào nhau trong không gian chật hẹp.
Vương Nhất Bác vẫn giữ Tiêu Chiến dưới thân, rồi chậm rãi lùi lại một chút, ánh mắt nghiêm túc dừng trên gương mặt anh. Bảy năm trôi qua, đường nét của Tiêu Chiến đã chín chắn hơn, nhưng giữa đôi mày, khóe mắt vẫn còn vương nét thanh xuân năm ấy, vẻ đẹp khiến tim cậu khẽ run lên, nhịp đập trở nên hỗn loạn.
Tiêu Chiến khẽ cong môi, giọng trầm xuống, mềm mại mà run rẩy:"Bảy năm rồi... Cảm ơn cậu, vì lại có thể bình yên đứng trước mặt tôi một lần nữa. Tôi ..."
Chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cởi áo Tiêu Chiến ra. Lời nói của Tiêu Chiến bị môi cậu cắt ngang, hai người chìm vào một nụ hôn dài.
Nỗi khao khát bấy lâu bỗng dâng trào, họ không còn phân tâm nữa, ôm chặt lấy nhau. Cơ thể họ nóng bừng, họ cọ xát vào nhau một cách háo hức, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn.
Vì đã không làm chuyện ấy quá lâu, Vương Nhất Bác không nhịn được mà kéo quần Tiêu Chiến xuống, sau đó xoay người anh lại, cởi khóa quần rồi từ từ đâm vào bên trong.
"A....."
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm tình bất ngờ như vậy ngay khi vừa đặt chân đến đất nước xa lạ. Nhiều năm qua, anh chưa từng chuẩn bị cho những chuyện như thế này.
Lối vào huyệt nhỏ không được bôi trơn gây ra đau đớn đáng kể, nhưng hơn thế nữa là khoái cảm mãnh liệt khi được lấp đầy. Cơ thể anh mềm nhũn, anh gần như không đứng vững, anh bất giác kêu lên.
Dục vọng bị dồn nén quá lâu khiến Tiêu Chiến không còn đủ lý trí để kiềm chế. Tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, run rẩy mà thật, như một cách thừa nhận rằng anh đã hoàn toàn buông xuôi.
Anh đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này không biết bao lần, nếu còn có thể ở bên Vương Nhất Bác, anh nguyện để mọi lý trí tan rã, chỉ còn lại bản năng và khát khao cháy bỏng. Không giữ lại gì cho mình, không để lại đường lui.
Anh đáp lại, móng tay hằn lên cánh tay Vương Nhất Bác, quấn quanh ngực anh là ánh mắt tràn đầy khao khát, như muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã mất mát bao năm qua.
Vương Nhất Bác bị bộ dạng trần trụi của anh làm cho hưng phấn đến cực điểm, càng siết chặt eo anh đỉnh ngày càng thêm hung hăng. Mỗi cú thúc đều suýt nữa khiến cả hai mất kiểm soát, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng va chạm trầm thấp của hai cơ thể.
Những âm thanh va chạm sắc tình dâm đãng liên tục vang vọng trong phòng.
"Aaa, Vương Nhất Bác lớn rồi. Cậu càng ngày càng giỏi."
Tiêu Chiến một tay chống vào cửa, tay kia nghịch dương vật cương cứng của mình. Cơ thể anh run rẩy không ngừng dưới những cú thúc của Vương Nhất Bác, bản năng thôi thúc anh phải đối mặt với sức mạnh đó hết lần này đến lần khác. Hơi thở anh thỉnh thoảng thoát ra, mang theo một cơn run rẩy không thể kiểm soát.
Khi điểm nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến bị chạm đến, anh đột nhiên thở hổn hển, toàn thân run rẩy kịch liệt, nhanh chóng đạt đến cực khoái. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác tăng tốc độ thúc đẩy, dương vật tiến sâu hơn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, cuối cùng bắn ra từng đợt vào thành ruột ấm áp.
"Ưm..." Cơ thể Tiêu Chiến co rúm lại.
Vương Nhất Bác hôn anh rồi rời khỏi cơ thể anh, một dòng chất lỏng màu trắng chảy ra từ giữa hai đùi. Cậu ôm chặt lấy anh, để thở hổn hển quện quanh cổ anh.
Tiêu Chiến lăn người qua, vòng tay ôm lấy cổ cậu, cố ý thở vào tai "Đồ ngốc, cậu còn sức không? Muốn làm lại lần nữa không?"
Biệt danh họ dùng trong suốt thời gian yêu đương nồng nhiệt đã thổi bùng ngọn lửa đam mê, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng và lại áp sát vào anh.
Vì đã từng giải tỏa một lần, nên lần thứ hai càng kéo dài, chậm rãi mà triền miên hơn. Tiêu Chiến kiệt sức, hơi thở đứt quãng, đến cả tiếng gọi khẽ cũng không thể bật ra. Anh chỉ còn biết để mặc mọi cảm giác trôi theo nhịp nhiệt cuồng loạn ấy, không chống cự, không suy nghĩ, chỉ còn lại sự đầu hàng tuyệt đối.
Không biết bao lâu sau, căn phòng mới dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở khẽ quấn quýt giữa hai người.
Vương Nhất Bác khẽ ôm lấy anh, cúi xuống hôn lên đôi mắt đã khép lại. Trong giây phút ấy, Tiêu Chiến chợt muốn hỏi rằng suốt những năm xa cách kia, cậu đã sống thế nào, và câu hỏi năm xưa cậu còn nhớ không?
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ đến một tình tiết trong cuốn truyện tranh kia, một ngày nọ, Thịnh Dương cuối cùng cũng tìm được Trần Thước.. Nhưng cậu phát hiện Trần Thước đã bị cuộc sống đè nặng đến mức không còn gượng nổi, chậm rãi bước xuống dòng sông. Cảnh Thịnh Dương lao đến cứu cậu khiến anh nhớ mãi, sau đó hai người họ mới làm hòa.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:"Gia đình cậu dạo này thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com