Chương 4 - Tức Giận Vô Cớ
Cánh cửa văn phòng khép hờ. Chủ nhiệm Dư đang lật giở một chồng giáo án, giữa trán khẽ nhíu, kính trễ xuống tận sống mũi.
Tiêu Chiến gõ nhẹ mấy cái vào khung cửa.
"Vào đi!"
Nghe thấy động tĩnh, chủ nhiệm Dư đáp lời mà chẳng thèm ngẩng đầu. Khi thấy rõ người đến là Tiêu Chiến, cô liền vươn tay mở ngăn kéo, lấy ra bản phác thảo bảng tin anh đã thiết kế.
"Bảng tin em thiết kế lúc nào cũng tốt cả, tìm thêm hai người giúp một tay, cùng nhau trang trí nhé."
Tiêu Chiến khẽ "vâng", đưa tay nhận lấy bản thảo. Vừa quay người định đi thì đã bị chủ nhiệm Dư gọi lại.
"Ví đã tìm được chưa?"
Anh lắc đầu:
"Chưa ạ."
Chủ nhiệm Dư khẽ thở dài, tiếng thở thoát ra từ mũi:
"Thôi được, tôi cũng sẽ hỏi thăm giúp xem có lớp nào nhặt được không."
"Cảm ơn cô Dư."
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Cô chỉ tay vào tập hồ sơ trên bàn, nói tiếp:
"Ví tiền thì phải mang theo người. Em bất cẩn như vậy, không mất thì ai mất?"
Anh im lặng, chuẩn bị rời đi thì chủ nhiệm Dư lại nói tiếp:
"Đợi thêm hai ngày nữa nếu vẫn không tìm được, cuối tháng em về nhà phải làm lại chứng minh thư thôi. Dù sao thời gian này cũng chưa dùng đến, xem như đây một bài học."
"Cảm ơn cô Dư."
"À mà khoan."
Chủ nhiệm Dư như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu, ngón tay vo nhẹ mép giáo án, giọng tựa như lẩm bẩm:
"Vương Nhất Bác học sinh chuyển trường mới ấy vẫn chưa quen lớp. Lúc trưa tôi định nhờ ai đó đưa em ấy đi làm quen trường một chút."
Lời nói đến giữa chừng thì dừng lại. Chủ nhiệm Dư vốn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Tiêu Chiến lại là người nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng, nên cô hay tiện tay giao vài chuyện lặt vặt cho anh.
Tiêu Chiến chớp mắt, dù lời chưa nói hết, anh cũng đã hiểu rõ ý cô. Cánh tay anh khẽ siết lại, bản phác thảo trong tay bị gập nhẹ, hiện một vết hằn mảnh.
Chủ nhiệm Dư liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức dời mắt:
"Thôi, em cứ về trước đi."
Thực ra Tiêu Chiến biết chủ nhiệm đang nghĩ gì.
Ban đầu, cô định tìm một người cởi mở, hoạt bát để đưa Vương Nhất Bác đi tham quan trường. Anh là lựa chọn phù hợp nhất, vừa quen thuộc với trường, lại biết cách ăn nói.
Nhưng khi đang nói thì chủ nhiệm Dư chợt khựng lại, có lẽ là nhớ ra chính mình mới vừa bất mãn chuyện Vương Nhất Bác được "đặc cách", sợ trong lòng hai người có khúc mắc, nên đổi ý.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bản phác trong tay, rồi quay người bước ra khỏi văn phòng.
Anh không thấy đói, nên cũng không đi ăn trưa.
Trên sân thể dục, nắng gắt đến chói mắt.
Tiêu Chiến ngồi ở bậc cao nhất của khán đài bê tông, một chân vắt lên lan can bên cạnh, sách mở đặt trên đầu gối. Ánh mắt anh dao động giữa trang sách và sân bóng phía xa, thực tế chẳng đọc vào chữ nào.
Trên sân vắng tanh, anh chợt thấy hai bóng người đang chậm rãi đi quanh sân.
Một trong hai là Vương Nhất Bác. Anh không hiểu sao một người chỉ mới gặp hôm qua mà anh có thể nhận ra ngay lập tức, có lẽ là vì dáng người cao thẳng ấy. Con trai trong trường thường khom lưng, gù vai, trông rất luộm thuộm.
Còn người đi cùng cậu ta là ... họ Chu gì đó. Tiêu Chiến không nhớ rõ tên. Cô ấy là học sinh lớp 11 chuyển đến do thay đổi phân lớp theo thành tích. Vì quá trầm lặng và ít giao tiếp nên Tiêu Chiến chỉ nhớ mỗi họ.
Anh nhíu mày, lẩm bẩm:
"Cô Dư nghĩ gì thế không biết, lại đi chọn một con mọt sách chẳng nói chẳng rằng, để đưa một tên còn ít nói hơn đi làm quen xung quanh trường?"
Tiêu Chiến bực mình lật mấy trang sách, tay lật mạnh đến nỗi giấy kêu soàn soạt. Anh thấy vừa nực cười vừa vô vị, nhưng không kiềm được, cứ liếc mắt về phía ấy liên tục.
Chu Tuyết vừa đi vừa quay đầu nói gì đó với Vương Nhất Bác, có phần rụt rè, còn cậu thì lại không lạnh lùng như trong lớp học.
Tiêu Chiến bất chợt đứng dậy, "bụp" một tiếng đóng sách lại.
Anh cũng chẳng hiểu bản thân bị gì, cứ thế bước xuống từng bậc của khán đài. Ánh nắng xuyên qua lan can, rơi thành từng vệt trên người anh, bóng đổ theo từng nhịp chân xuống nền bê tông.
Khoảng cách xa quá, anh tất nhiên chẳng nghe được họ nói gì. Nhưng nếu chỉ là dẫn học sinh mới đi tham quan trường, thì bầu không khí này có hơi kỳ lạ.
Anh bò ra phía lan can trước khán đài, người rướn về phía trước. Như thể chỉ cần gần thêm chút nữa, sẽ nghe được điều gì đó.
Cách đó chừng hai ba trăm mét.
Chu Tuyết bỗng khựng lại, ánh mắt hoang mang, đầu óc trống rỗng, bụng dưới âm ỉ đau, kỳ kinh nguyệt của cô bắt đầu từ sáng nay.
Cô vốn là người đầu tiên xin phép rời khỏi hội trường khi hiệu trưởng còn đang phát biểu. Vào lớp, đóng cửa, đi ngang qua chỗ Tiêu Chiến, cô vô thức liếc nhìn.
Một chiếc ví nằm nghiêng ngả ở mép bàn, nắp mở, một nửa tấm ảnh lộ ra ngoài. Gần như theo phản xạ, cô bước lại, tiện tay nhặt lên.
Khoảnh khắc ví mở ra, nụ cười trong bức ảnh của Tiêu Chiến đập thẳng vào mắt cô, như một tia nắng mùa xuân bất chợt đâm thẳng vào tim, khiến tim cô loạn nhịp. Bên trong còn có một tấm ảnh khác, chụp anh hồi nhỏ, có lẽ là với mẹ.
"Rầm!"
Cửa lớp bỗng bật mở, Chu Tuyết giật bắn mình, tay run lên, chưa kịp nghĩ gì đã vội nhét ví vào trong ngực.
Khi hoàn hồn nhìn lại, chỉ là hai bạn học đùa giỡn trở về. Cô muốn trả lại, nhưng đã không còn cơ hội.
Mọi chuyện sau đó rối tung lên như bị mực đổ, bị lục soát, lời đồn lan khắp nơi, cô thấy bản thân thậm chí còn không có cơ hội để giải thích.
Chu Tuyết bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi một câu hỏi bất ngờ:
"Mặt cậu bị cháy nắng à?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi, rồi theo phản xạ sờ cổ mình, ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm:
"Nhưng hôm nay nắng cũng đâu có gắt lắm đâu nhỉ."
Chu Tuyết giật mình, theo bản năng đưa tay sờ mặt, khẽ phát ra một tiếng "Hả?" mũi nặng trĩu.
"Tôi thấy mặt cậu đỏ lắm."
Cậu vừa nói vừa nhìn cô, như thể đang xác nhận mình có nhầm hay không, rồi bổ sung:
"Cũng có thể là dị ứng. Chị tôi dị ứng cũng bị đỏ như thế."
Chu Tuyết bất ngờ bật khóc.
Vương Nhất Bác thoáng hoảng, vội vàng lôi từ túi ra một gói khăn giấy đưa cho cô:
"Cậu, cậu đừng khóc nữa, tôi đâu có ý nói cậu xấu."
Châu Tuyết khịt mũi, giọng khẽ run:
"Tôi đã làm một chuyện rất ngu ngốc. Tôi hoàn toàn không có tâm trạng giới thiệu gì hết, cậu quay về lớp được không?"
Vương Nhất Bác gãi đầu:
"Không được. Cô giáo nói phải tham quan xong mới ký tên."
Có lẽ vì cả ngày nay bị dư luận đè nén đến mức gần sụp đổ, lại bị giao nhiệm vụ đưa Vương Nhất Bác đi tham quan, hoặc có lẽ cô nghĩ cậu là học sinh mới, tính cách trầm lặng, sẽ không đi buôn chuyện khắp nơi.
Nước mắt của Chu Tuyết rơi lã chã:
"Tôi sẽ bị cảnh sát bắt đúng không? Tôi thật sự không có ý định lấy cái ví đó đâu. Tôi chỉ muốn nhìn tấm ảnh của cậu ấy một chút thôi, chỉ một chút thôi, tôi..."
"Ví tiền?" Vương Nhất Bác chớp mắt, mãi mới phản ứng lại, "Cái ví là cậu lấy à?"
Chu Tuyết vừa khóc vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu, như thể chính cô cũng không biết đó có được coi là trộm hay không.
"Tôi chỉ đi ngang qua chỗ ngồi của cậu ấy, thấy cái ví đang mở. Thật sự tôi chỉ muốn nhìn tấm ảnh bên trong. Nhưng lại đúng lúc có người bất ngờ vào, tôi..."
Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng, gật gù:
"Vậy bây giờ cậu đem trả lại cho cậu ấy chắc vẫn còn kịp, cậu ấy đang tìm mà."
Chu Tuyết lại khóc to hơn.
"Phải làm sao đây? Vì cậu ấy tôi đã cố gắng bao lâu mới vào được lớp B, cực khổ giảm cân ba mươi ký, thay đổi hoàn toàn mình luôn, giờ thì tan tành hết rồi."
Vương Nhất Bác nghe cô nức nở tuôn ra hết như trút bầu tâm sự, nhất thời ngơ ngác. Hắn há miệng, cố gắng xử lý lượng thông tin đó, cuối cùng mới thốt ra một câu:
"Vậy hay là đợi không ai để ý thì cậu lén bỏ lại vào chỗ cũ?"
Chu Tuyết sụt sịt, ngẩn ngơ nhìn cậu.
"Cậu đúng là." cô vừa khóc vừa cười, nước mắt vẫn rơi không ngừng, "đầu óc có hơi chậm thì phải?"
Vương Nhất Bác gãi đầu:
"Không có mà, tôi học cũng khá tốt đấy."
Cùng lúc đó, ở khán đài phía xa, Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác nhìn về phía hai bóng người ở cuối sân thể dục.
Tề Minh từ cầu thang bên cạnh khán đài bước lên, tựa vào lan can đứng yên. Thật ra hắn đã đứng đó một lúc rồi.
Thấy Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang, hắn lập tức nở nụ cười đểu, nhướng mày:
"Sao thế, không đọc sách nữa à? Đọc dưới nắng gắt thế này, không sợ chói đến mù mắt à?"
Tiêu Chiến lườm hắn một cái, rồi lại nhìn về phía xa, giọng có chút trách móc:
"Cậu làm cái gì vậy? Gọi cả xe cảnh sát tới rùm beng thế làm gì?"
Tề Minh cười như thể chọc ai đó phát bực là thú vui:
"Chỉ là hù dọa người thôi. Cậu biết cái tên Lưu Minh lớp C chứ? Mồm cậu ta y như cái loa phóng thanh. Tôi gặp cậu ta lúc đi vệ sinh, buột miệng nói vài câu. Ai ngờ một tiết học thôi mà lan ra khắp cả khối, còn có người tin thật chứ."
"Ra là cậu bịa ra à?" Tiêu Chiến sững người, cao giọng hỏi.
Tề Minh hất cằm:
"Cậu biết con người tò mò đến mức nào không? Chỉ có kẻ thực sự có tật mới hoảng hốt. Mấy người khác thì như đang cầm kính lúp soi kẻ trộm. Kỳ Lân quản lý kín như tù ấy, tôi không tin cái ví có thể bay ra khỏi trường. Cứ chờ xem trò vui đi!"
Tiêu Chiến nhíu mày, hạ giọng:
"Nếu cô Dư biết cậu châm dầu vào lửa, chắc chắn sẽ mắng chết cậu."
Tề Minh nhún vai tỏ vẻ vô tội:
"Tôi chẳng phải đang bênh cậu sao? Hơn nữa, cô Dư làm sao biết là tôi nói?"
Tiêu Chiến hừ lạnh:
"Tôi còn chưa sốt ruột, cậu vội làm gì?"
"Chuyện của cậu là chuyện của tôi." Tề Minh ngậm kẹo mút, nói đầy khí phách,
"Ví không tìm thấy, cậu ngồi yên học được chắc?"
Tiêu Chiến không đáp.
Thật ra anh đúng là không yên lòng về cái ví ấy. Trong ví có một tấm ảnh chụp từ hồi nhỏ, là ba anh chụp. Hôm đó Tiêu Oánh bế anh cho hươu ăn, cả hai mẹ con đều cười rạng rỡ. Dù trong ảnh không có cả ba người, nhưng đó là một trong số ít khoảnh khắc "giống như hạnh phúc" còn sót lại trong ký ức.
Dĩ nhiên, những điều này anh sẽ không kể cho chủ nhiệm Dư.
Nói ví mất có chứng minh thư, phải làm lại thì phiền phức cái đó đúng, nhưng có thể đợi đến cuối tháng về nhà làm cũng được. Còn tấm ảnh kia, mất rồi là mất mãi mãi.
Anh ngẩng đầu nhìn về cuối sân thể dục. Bóng dáng Vương Nhất Bác và Chu Tuyết sắp khuất khỏi tầm nhìn. Ánh nắng rọi lên vai, khiến anh bất giác cảm thấy bức bối, khó chịu.
Tề Minh nheo mắt, cắn kẹo mút, cười cười:
"Cứ chờ xem, trộm thì sớm muộn cũng sẽ lộ đuôi thôi."
"Cậu lấy kẹo ở đâu thế?"
"Muốn ăn à? Có phần của cậu đấy, tôi vừa lấy từ chỗ ông Thẩm ở cổng trường."
"Xạo vừa thôi. Ông Thẩm mà mua kẹo? Rõ ràng là ông cậu cho chứ gì."
Tiêu Chiến nhận lấy viên kẹo, cho vào miệng.
"Tôi đã nói với ông rồi, đừng tới trường làm bảo vệ nữa. Để bạn bè biết ông nội tôi trông cổng, tôi mất mặt chết mất."
Tề Minh ngậm kẹo, lè nhè than.
"Ông nội cậu lớn tuổi rồi còn phải nuôi cậu, nhà lại không còn ai khác. Ông nhớ cậu, sợ cậu thấy phiền nên mới tranh thủ cuối tuần đến. Còn lấy tiền công đó giúp cậu nữa. Vậy mà cậu còn chê ông? Cậu có còn là người không vậy? Tôi còn muốn thay ông nội cậu mà đòi lại công bằng kia kìa."
"Rồi rồi rồi, được chưa, đi nào, tôi mời cậu ăn cơm." Tề Minh vừa nói vừa đẩy anh đi.
"Tôi hỏi thử xem căng tin có nhận tiền mặt không."
"Cậu nói đùa à? Giờ này có cơm ăn là tốt rồi, ai thèm nhận tiền mặt."
"Nhưng sáng mai mới làm được thẻ cơm."
"Có tôi đây rồi, tôi có cơm thì cậu cũng có phần."
"Cảm ơn nhé, người anh em."
"Chúng ta là bạn thân nhất mà, đừng khách sáo."
————
Trường trung học Kỳ Lân có ba nhà ăn, chỉ nhà ăn số 3 là có đầu bếp riêng, cũng đóng cửa muộn hơn chút.
Hai người lấy cơm xong thì ngồi xuống, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy đói, ăn lấy ăn để. Còn Tề Minh thì chỉ cầm đũa chọc chọc vào chén cơm, thi thoảng lại liếc nhìn anh một cái.
"Chiến," hắn bỗng lên tiếng, "Cậu có người nào để tâm không?"
"Người để tâm là sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta, miệng vẫn nhồm nhoàm,
"Mẹ tôi chứ ai!"
"Không phải người thân, là kiểu như..,"
Tề Minh ngập ngừng, như thể đang chọn từ ngữ cho cẩn thận.
Đang gắp được miếng thịt, động tác của Tiêu Chiến khựng lại đôi chút, cả miệng đang nhai cũng chậm lại vài nhịp. Anh nheo mắt, nhếch môi:
"Này, chẳng lẽ cậu đang thích ai rồi?"
Tề Minh không ngẩng đầu, lặng lẽ múc một miếng cơm bỏ vào miệng, tiếp tục gắp rau trong đĩa, như thể chẳng nghe thấy gì.
Tiêu Chiến đảo mắt, bất chợt nhớ lại chiều nay trên khán đài, Tề Danh cứ nhìn mãi xuống sân. Anh nhíu mày, giọng mang theo chút dò xét:
"Đừng nói là cậu để ý cô gái đó nha? Không phải tôi chê, nhưng cô ấy cũng bình thường thôi."
"Không phải." Tề Minh đảo mắt, "Ai mà thích nổi cô ta chứ."
Vậy thì là ai?
Tiêu Chiến sững lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên. Tay anh khựng lại giữa không trung, nụ cười cũng cứng ngắc, đũa cầm lơ lửng như bị đứng máy.
"Không phải chứ, cậu không phải là ..." giọng anh hạ xuống theo bản năng,"không phải là Vương Nhất Bác đấy chứ? Hahahaa."
Tiêu Chiến cười gượng đến mức chính anh cũng thấy kỳ cục, ngực hơi nghẹn lại, không biết là bất ngờ hay là cảm giác gì khác.
Anh len lén nhìn Tề Minh. Đối phương không cười, chỉ nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt rất nghiêm túc.
Tề Minh cúi đầu, giọng bỗng nhẹ đi:
"Cậu thấy thích con trai có phải là có vấn đề tâm lý không?"
Tiêu Chiến vừa nuốt cơm đến nửa thì mắc nghẹn, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Không phải chứ, Tề Minh, cậu nói thật đấy à?"
"Tiêu Chiến."
Tề Minh ngẩng đầu lên, giọng nói thấp đến mức như thì thầm:
"Nếu tôi thích con trai, cậu vẫn muốn làm bạn với tôi chứ?"
Tiêu Chiến ngẩn người, rồi gật đầu:
"Muốn chứ, sao lại không? Có gì to tát đâu."
"Thật không? Cậu không thấy tôi có bệnh?"
"Thích một người thì có gì mà bệnh? Miễn là cậu thích chân thành, thì chẳng ai có quyền lên án cả."
Tiêu Chiến vừa nói, vừa cúi đầu múc thêm cơm, như muốn đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Anh cười tươi, bổ sung một câu:
"Sống cả đời người, chẳng phải để mình vui vẻ là được à."
Tề Minh nhìn anh, trong đáy mắt như thoáng hiện điều gì đó, rồi lập tức che giấu đi.
Hắn khuấy khuấy chén cơm, bỗng bật cười khẽ, mang theo chút ranh mãnh:
"Ngốc thật, tôi trêu cậu thôi. Thấy dạo này cậu cứ ủ rũ, tôi muốn chọc cậu cười một chút."
"Cậu làm tôi hết hồn đấy!"
Tiêu Chiến làm mặt bị hù, thở dài một hơi, miệng thì nhẹ nhõm, nhưng vẫn lén quan sát nét mặt cậu ta.
Anh không hề vì câu "nói đùa" kia mà vơi đi cảm giác trong lòng, ngược lại như một hòn đá chìm xuống nước, càng thêm lặng lẽ đè nặng.
Giờ nghỉ trưa, dãy lầu học trống vắng, cả tiếng bước chân cũng vang vọng trong hành lang.
"Đi, lên thư viện không?" Tề Minh khoác tay lên vai Tiêu Chiến, dáng vẻ lêu lổng.
"Còn bốn mươi phút nữa, tôi muốn về lớp." Tiêu Chiến nói xong liền tự mình quay về lớp học.
Tề Minh vừa kêu ca lớp học nhàm chán, chân lại không dừng bước, vẫn theo sau anh, miệng không ngớt:
"Quả nhiên ai cũng ham chơi, cả tầng này cậu nhìn xem, trống không."
"Thôi đi,"
Tiêu Chiến liếc xéo hắn, hất cánh tay kia xuống,
"Người ta lên thư viện để luyện nghe, học hành đàng hoàng, ai như cậu, toàn xem mấy thứ vớ vẩn."
"Tôi sắp nghẹt thở rồi đây, nghe bài hát, coi chuyện vui một chút cũng không được à?"
"Cô Dư còn nói rồi đấy, tuần sau kiểm tra, cậu lo mà liệu."
"Đúng là điên thật," Tề Minh chửi thầm một câu, đảo mắt, "mới khai giảng có hơn tháng, thi cái mẹ gì mà thi."
"Mới hết hè, sợ tụi mình còn bay theo mây ấy mà." Tiêu Chiến nhún vai,
"Biết đủ đi, lớp A tuần nào cũng kiểm tra, cô Dư ít ra còn không lấy bọn mình ra luyện tập."
"Tôi có muốn vô lớp A đâu, ở lớp B với cậu vui biết bao."
"Nói như cậu đủ điểm mà vào được ấy."
Hai người vừa nói vừa đẩy cửa lớp học. Vừa bước vào, Tề Minh đã thấy Chu Tuyết vừa đứng dậy từ chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Cậu làm gì đấy?"
Sắc mặt Tề Minh sầm xuống, sải vài bước đến chặn cô lại:
"Hay lắm, bắt được rồi chứ gì?"
"Tôi..."
Chu Tuyết lắp bắp, ánh mắt dao động, không yên.
"Còn muốn chối?" Tề Minh cười lạnh, tiến thêm một bước, dồn cô vào góc tường:
"Cậu chui ra từ gầm bàn đấy, còn muốn chối kiểu gì? Gan cũng to quá nhỉ."
Mặt Chu Tuyết bừng đỏ, môi mấp máy mấy lần mà không nói nên lời, cứng đờ đứng đó như một tội phạm bị đèn pha rọi trúng.
Tiêu Chiến bước tới, cúi người mở ngăn bàn lục tìm ví của mình. Anh cúi đầu liếc qua một cái, sau đó mở ra kiểm tra kỹ thẻ, ảnh, tiền, không thiếu gì cả.
Anh hơi nhíu mày, ngẩng lên nhìn Chu Tuyết, giọng bình tĩnh:
"Cậu lấy à?"
"Tôi ..."
Giọng Chu Tuyết nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mới thốt được hai chữ đã bị căng thẳng nghẹn lại, trong mắt bắt đầu rưng rưng.
Cửa sau lớp "cạch" một tiếng, phá vỡ thế căng thẳng.
"Cậu ấy chỉ là tình cờ cầm lên thôi, bây giờ cũng đã trả lại rồi."
Ba người cùng lúc quay đầu về phía cửa sau. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nói:
"Lúc đó cậu ấy thấy ví rơi ra, tiện tay nhặt lên, ai ngờ đúng lúc có người đẩy cửa vào, hoảng quá nên theo phản xạ cất luôn, sau đó cũng không tìm được cơ hội trả lại."
Tề Minh cau mày, liếc cậu một cái:
"Cậu cũng tin chuyện đó à?"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Chu Tuyết, giọng thản nhiên:
"Chu Tuyết, dù cậu không cố ý nhưng đã cầm thì vẫn là cầm. Nói xin lỗi người ta đi."
"Hừ, nếu không phải nghe nói cảnh sát sắp tới, cậu ta sẽ giao ra à? Vương Nhất Bác, cậu ngây thơ vừa thôi." Tề Minh cười khẩy.
"Cậu nói nhỏ chút đi, dù sao người ta cũng là con gái." Cậu trả lời, "Tôi chỉ cảm thấy lúc cậu ấy nói với tôi, ánh mắt rất chân thành, khóc đến đỏ cả mặt."
"Khóc mà cậu cũng tin? Thế sao cậu ta không đến tìm Tiêu Chiến? Tìm tôi cũng được."
"Cậu ấy nào dám tìm các cậu?"
"Thế sao lại dám tìm cậu?" Tề Danh nhìn chằm chằm hắn,
"Không phải cậu thích cậu ta đấy chứ? Bênh vực thấy rõ luôn ha."
"Vớ vẩn!" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn lại.
"Cậu ta không dám tìm bọn tôi, chỉ dám nói với cậu? Cậu ta nghĩ cậu dễ nói chuyện hơn chắc?"
Giọng Vương Nhất Bác thấp đi:
"Tôi chỉ nghĩ, cậu ấy là con gái, bị cậu ép đến thế thì không nên. Chuyện còn chưa rõ ràng, ánh mắt của cậu như muốn xé người ta ra vậy."
"Chưa rõ ràng?" Tề Minh lạnh mặt, "Cậu ta lén trả lại ví, là coi như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Vương Nhất Bác im lặng mấy giây, cúi mắt nói:
"Nhưng cậu ấy khóc nói thích Tiêu Chiến, nói thấy ảnh thì không kìm được muốn nhìn thêm một chút, rồi trùng hợp gặp người lạ xông vào, tình hình lúc đó khiến cái ví như củ khoai nóng bỏng tay, nếu thực sự muốn lấy thì đã giấu biệt rồi. Huống hồ là tôi bảo cậu ấy âm thầm trả lại."
Tiêu Chiến vẫn nãy giờ im lặng, cúi đầu lật xem ví thêm lần nữa, mọi thứ vẫn còn nguyên. Anh không nói gì, cũng không nhìn ai, chỉ lặng lẽ kéo khóa lại.
Tề Minh nghiến từng chữ:
"Cậu ta dù chỉ nói một câu "Tiêu Chiến, xin lỗi: cũng được. Có nói không? Không. Đến giờ vẫn là cậu đang nói thay."
"Xin lỗi cậu, Tiêu Chiến." Chu Tuyết bật khóc, lên tiếng.
"Không cần." Tiêu Chiến nhìn ví trong tay, cụp mắt, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học.
Vương Nhất Bác thu lại ánh nhìn, dõi theo bóng lưng anh khuất dần, mím môi.
Lớp học im lặng vài giây, lúc này mới có vài bạn học khác lần lượt bước vào.
Tề Minh nhìn Vương Nhất Bác, giọng nhỏ dần:
"Cái kiểu cậu bênh Chu Tuyết giả tạo chẳng khác gì bộ mặt ướt đẫm nước mắt lúc nãy của cô ta."
Nói xong, hắn cũng quay người rời đi.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com