[52-x] Thay lòng đổi dạ
Nhưng là Vương An Vũ tối hôm qua đã nói rất nhiều với Phạm Thừa Thừa, nếu như cậu lúc này còn nghĩ ngợi linh tinh như vậy, này có thể nói rõ, trong khi hắn cố gắng khiến cho mối quan hệ giữa hai người càng trở nên ổn định vững chắc hơn, cậu lại tự mình bóp chết cơ hội.
Vương An Vũ kia vẫn luôn hận không thể chiếu cố mỗi một khắc cảm xúc của cậu, Phạm Thừa Thừa đột nhiên ý thức được, yên tâm thoải mái đến mức đôi khi cảm nhận được hắn thật sự muốn trao hết thân cho mình.
Những chuyện khác thật sự đã không còn quan trọng như vậy, hết thảy là tại thời điểm này, vẫn là không thể rời khỏi Vương An Vũ, chỉ cần nghĩ đến cùng Vương An Vũ nghiêm túc yêu thương mới là quan trọng nhất.
Tiêu Chiến từ điện thoại của Vương Nhất Bác nhìn thấy Đoàn Nghi Ân nói "cậu ấy phớt lờ anh". Ngay cả khi mọi người ở đây đều đang sôi nổi bàn công chuyện làm ăn, Tiêu Chiến cũng không thể. Tiêu Chiến lúc này chỉ đang nghĩ đến, cũng không phải anh không biết hai vị đại ca kính yêu của mình rốt cục hiện tại là cái dạng trạng thái gì, chỉ là chính anh cũng không biết nên giúp bọn họ làm cái gì bây giờ đây.
Rốt cục, Đoàn Nghi Ân đưa tay lên nắm lấy bàn tay còn lại của Phác Chân Vinh trên ghế: "Vinh Vinh, uống xong một ly này chúng ta đổi đồ uống có được không?"
Phác Chân Vinh cau mày không chút lưu tình, anh không thể hất tay Đoàn Nghi Ân ra, ở đây có quá nhiều người, mà kỳ thật Phác Chân Vinh căn bản cũng không thể kháng cự Đoàn Nghi Ân.
Những gì anh đang làm lúc này không gì khác muốn vượt qua rào cản trong lòng, anh đã liều mạng uống rượu từ tối hôm qua, mắng Đoàn Nghi Ân, không để ý đến hắn, đều là những phương thức cực đoan để đi ra ngõ cụt. Mặc dù chính anh còn không có manh mối nào về thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này, thế nhưng anh hiện tại chính là muốn làm như vậy.
Chẳng hạn như, nghe câu nói này xong, Phác Chân Vinh không chỉ uống cạn ly rượu trong ly, còn khoát tay với phục vụ, ra hiệu rót rượu.
Nhưng là Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu với người phục vụ kia để anh ta lui ra ngoài, Đoàn Nghi Ân vẫn như cũ cùng Phác Chân Vinh một dạng quan tâm: "Sáng nay không phải khó chịu sao, không được uống nữa, Vinh Vinh nghe lời."
Hầu hết trên bàn ăn đều là người ngoại quốc, ngoại trừ người trong nhà, có thể nghe hiểu được tiếng Trung cũng chỉ có hai người, bọn họ không quên trêu ghẹo Đoàn Nghi Ân một câu, nói rằng hắn đối với người yêu lại cẩn thận chu đáo như vậy.
Phác Chân Vinh ngược lại bật cười, liên tục gật đầu: "Đúng vậy a, Nghi Ân đối với ai cũng đều cẩn thận quan tâm."
"Vinh ca, hay là đổi đồ uống một chút."
Vương Nhất Bác lời này nói có chút đột ngột, nhưng cũng không tính đột ngột. Vương Nhất Bác biết đại ca hắn hiện tại không có khả năng sẽ nói một chữ "Không" với Phác Chân Vinh, hắn liền không thể không nói sang chuyện khác.
Ai lại không nhiều chuyện, dự là nếu như Phác Chân Vinh nói thêm mấy câu nữa, những người ở đây đảm bảo sẽ bật chế độ ngồi xem kịch hay mà chuyên chú hóng hớt.
Đối với đề nghị này của Vương Nhất Bác, Phác Chân Vinh từ chối cho ý kiến, kia Vương Nhất Bác liền khoát tay cho phục vụ xử lí. Bầu không khí ngưng trọng hơn mười mấy giây mới khôi phục lại như bình thường, Đoàn Nghi Ân trước sau vẫn nắm chặt tay Phác Chân Vinh, mười ngón tay đan chặt, không chút nào nghĩ muốn buông ra.
"Thần Cung có một sảnh giải trí theo phong cách Trung Quốc rất tao nhã, dẫn mọi người đi xem một chút?" Tiêu Chiến đề nghị, lại nói: "Ca hát uống rượu, hảo hảo thư giãn một chút thì sao?"
Đương nhiên, Tiêu Chiến nhất định đem hết người ở đây tản ra, Vương Nhất Bác đưa những người này rời khỏi phòng, Tiêu Chiến cố ý thả chậm bước chân, đến bên cạnh Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Tiêu Chiến xác thực rất lo lắng tâm tình cùng trạng thái của Phác Chân Vinh, anh muốn đích thân cùng anh ấy nói chuyện.
Phác Chân Vinh nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới, cười nói: "Làm việc ngày càng ổn thỏa a, Nhất Bác cũng vậy, xem ra hai đứa đều đã lớn rồi a."
"Ca." Tiêu Chiến gọi một tiếng ca này xen lẫn không ít loại cảm xúc lẫn lộn, tựa như là khiến cho Phác Chân Vinh không cần thiết ở trước mặt anh miễn cưỡng vui cười làm gì, lại giống như muốn nói với đại ca mình, khi nào anh mới có thể xuất phát từ nội tâm, cười một cái thật lòng.
Phác Chân Vinh có lẽ hiểu được ý tứ của anh, quả nhiên thu hồi nét cười: "Làm sao vậy? Sợ anh nói những điều không nên làm ảnh hưởng đến bữa tiệc này sao?"
Tiêu Chiến muốn phản bác, Phác Chân Vinh lại quay đầu ngăn cản.
Anh ta lại nhìn về phía Đoàn Nghi Ân: "Nếu như không phải chúng ta đã kết hôn, nếu như chúng ta không phải là một thể, tôi rất muốn phá buổi tụ hội này, những người này không phải đều là người trọng yếu sao, anh không phải muốn duy trì quan hệ sao, vậy để bọn họ nhìn xem nhà anh nội bộ gia đình có bao nhiêu hỏng bét đi."
"Em nhìn xem em vừa rồi nói cái gì." Đoàn Nghi Ân kéo Phác Chân Vinh, nửa bước khoảng cách đều không có: "Em quan tâm đến chuyện chúng ta đã kết hôn, đã hai là một, em còn dám nói quan hệ gia đình chúng ta không tốt."
Phác Chân Vinh giãy dụa, nhưng là không thắng được sức đạo của Đoàn Nghi Ân, anh ta dứt khoát từ bỏ, thế nhưng là không muốn nói, càng không nghĩ muốn để ý đến lời hắn nói.
"Hôm qua ở trên xe anh đã nói những gì, không biết em có nghe thấy hay không, nhưng anh có thể ở trước mặt Chiến Chiến nói lại lần nữa. Ngày hôm qua cùng Locco nói đảm bảo an toàn cho cô ta, là bởi vì ngày hôm qua ở địa bàn của chúng ta tuyệt đối không được để ai mất mạng. Vinh Vinh, em có thể tức giận, nhưng không được phép nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Cũng không được phép cho rằng anh cùng Dương Mịch hợp tác là vì có mục đích khác. Em có thể bớt chút thời gian hỏi thuộc hạ dưới tay tự xác nhận dây chuyền sản xuất về sau. Anh biết em trước giờ chưa từng đề cập đến chuyện hợp tác này, nhưng em vẫn luôn để tâm, anh biết em vẫn luôn khó chịu vì chuyện này nhưng một mực giữ trong lòng chịu đựng chứ không chịu nói ra. Nhưng anh là tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác ngoài chuyện hợp tác. Vinh Vinh, năm năm qua, nếu như anh có khả năng thay lòng đổi dạ, chuyện như bây giờ tuyệt đối đã không xảy ra, có đúng không?"
Lời này, chính Tiêu Chiến nghe trong lòng còn run lên, nếu như Đoàn Nghi Ân năm năm đó ở Anh Quốc yêu người khác, kia hết thảy sẽ biến thành bộ dáng gì?
"Năm năm, nếu như anh có khả năng thay lòng đổi dạ, chuyện như bây giờ tuyệt đối đã không xảy ra, đúng không?"
Những lời này không có chút nào hoa mỹ, thế nhưng là từng chữ từng chữ đều muốn khảm vào trong lòng Phác Chân Vinh. Năm năm kia, nếu anh không có yêu Đoàn Nghi Ân, anh cũng sẽ không để cho bản thân biến thành bộ dạng như bây giờ.
Đoàn Nghi Ân khẽ vuốt ve lưng Phác Chân Vinh vài lần, hắn nhìn vẻ mặt mười phần nghiêm túc của Phác Chân Vinh, kiên quyết nói: "Em vĩnh viễn là người duy nhất anh yêu, là người duy nhất, tin tưởng anh, càng không được coi thường bản thân."
____________
Cái đôi này, yêu nhau lắm cắn nhau đau =)))) Mệt dùm hai bạn Lão Nhị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com