Chương 11
- -Nhưng tôi biết mà, hai cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi
----
Thành phố nhỏ nên sân bay cũng nhỏ, vừa ra khỏi sân bay Vương Nhất Bác đã thấy thân hình hơi mập của ba Thích đang đứng ở ngoài cửa chờ cậu.
Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, dáng người tinh tế thẳng tắp, bên trong mặc hoodies, khoác bên ngoài là áo blazer, quần jeans màu đen làm tôn lên một cách hoàn hảo đôi chân dài ưu thế của cậu, chỉ cần đứng đó thôi cũng cực kỳ nổi bật trong dòng người.
Ba Thích nhìn cái liền nhận ra cậu, vẫy mạnh tay: "Tiểu Bác, ở đây.
"
Lần này Vương Nhất Bác về nhà chỉ mang theo một vali nhỏ, ba Thích thuận tay cầm lấy, nói: "Làm việc có mệt không? Có bận không? Mẹ con mới sáng ra đã đi mua đồ ngon cho con rồi, lần này hẳn ở nhà mấy ngày đúng không?"
Hai người theo đám đông đi đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác nghe vậy lắc đầu: "Không được đâu ạ, đón sinh nhật cùng ba xong là phải đi rồi, có công việc mới ạ.
"
Thích Bảo Gia lộ chút vẻ thất vọng, nhưng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác không dễ gì mới có thể bắt đầu cuộc sống mới việc làm mới, liền không khuyên cậu ở lại nữa.
Hai người lên xe, Thích Bảo Gia lái taxi đến, Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau, bật nguồn chiếc điện thoại đã tắt máy ba tiếng, nửa phút sau thông báo liền không ngừng "ting ting" kêu, Vương Nhất Bác tiện tay lướt lướt, đều không phải tin gì quan trọng, đương lúc chuẩn bị khóa máy nghỉ ngơi đôi chút, trên màn hình bỗng nhảy ra một thông báo nhắc nhở của Weibo, là tài khoản cậu theo dõi đặc biệt.
Là thông báo vòng loại của cuộc thi đua xe mà cậu đang theo dõi.
Một tin thông báo hoàn toàn bình thường, nhưng nó cũng không hề bình thường chút nào.
Bởi vì tài khoản vừa bấm like gần nhất, hiện lên rõ ràng không lẫn đâu được----- Tiêu Chiến ✓.
Vương Nhất Bác dần dần trợn to mắt, trong não chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tiêu Chiến cũng thích đua xe???
Lướt một vòng khu comment, cư dân mạng cũng phát hiện cái like kia, ào ào xin server xin ID, sau khi ấn like Tiêu Chiến cũng không có động tĩnh nào khác, dường như là trượt tay nên không cẩn thận bấm nhầm.
Vương Nhất Bác không lướt thấy tin tức nào hữu dụng liền dứt khoát mở Wechat vào khung chat của Tiêu Chiến, kiềm chế sự kích động cùng thấp thỏm gửi tin nhắn.
[Anh Chiến ơi, anh cũng thích đua xe sao?]
Tin nhắn gửi được một lúc cũng không thấy rep lại, Vương Nhất Bác đoán chắc anh đang bận quay phim nên không rảnh.
Cậu kiên nhẫn đợi, nhưng mãi đến lúc về đến nhà rồi vẫn không thấy tin nhắn trả lời.
Mẹ Vương đã lâu không gặp con trai, ôm Vương Nhất Bác nói một hồi lâu đến nỗi tai cậu sắp kết thêm được một tầng kén nữa, cho đến khi cậu kêu đói thì mẹ Vương mới thôi.
Bữa trưa trên máy bay ăn không ra làm sao cả, Vương Nhất Bác đói thật, rất may cách lúc ăn tối cũng không lâu, mẹ Vương đi nấu bữa tối luôn.
Bữa cơm nhà có sốt thịt bò, vừa thơm vừa ngon, Vương Nhất Bác múc một thìa đầy ú.
Trên bát mì còn đặt một quả trứng ốp la, lòng trắng trắng nõn lòng đỏ chín vừa tới, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thèm, Vương Nhất Bác chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè như thường lệ.
Vương Nhất Bác ăn một bát mì đến no căng bụng, ân cần mà giành phần rửa bát sau đó nằm ườn trên sofa hưởng thụ chút khoảng thời gian lười biếng khó có được, xem phim cùng mẹ Vương và ba dượng.
Trên ti vi đang phát bộ phim trinh thám mấy năm trước của Tiêu Chiến, vai diễn của anh là một luật sư, ngay ngắn tề chỉnh mặc áo sơ mi trắng cùng với bộ vest đen, cà vạt thắt kỹ lưỡng, dáng vẻ có thể sẵn sàng lên bàn đàm phán bất cứ lúc nào.
Anh tự mình dẫn dắt đoàn đội lục tìm chứng cứ khắp nơi, nhưng quá trình không hề thuận lợi, kể cả lúc mệt nhất quần áo anh vẫn nghiêm chỉnh gọn gàng, chỉ là đôi mày sắc bén luôn nhíu lại, đôi mắt cũng càng thâm sâu hơn, môi mỏng mím chặt hơi rũ xuống, khí chất toàn thân vương nhẹ sự nóng nảy cùng ẩn nhẫn nhưng trên mắt lại không biểu lộ chút nào là có vẻ, chỉ có lão tướng giàu kinh nghiệm từng trải nơi sa trường mới có thể đạt tới trình độ như vậy.
Vương Nhất Bác thật ra chả nhớ nội dung phim nó diễn cái gì, cả mắt lẫn não cậu chỉ có đi theo nhân vật của Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ thong dong tự nhiên của anh khi cân não đấu trí với đối thủ, lâm vào cảnh khốn cùng như đê vỡ mà sắc mặt không đổi, khóe miệng khẽ cong khi thắng lợi, nhìn thế nào cũng thấy!
Đẹp trai.
Lúc nhân vật của Tiêu Chiến không xuất hiện,Vương-nhan-cẩu chỉ mong anh mau mau lên sàn.
Bất tri bất giác hai tập đã phát xong, trên màn hình đang chiếu nhạc cuối phim.
Vương Nhất Bác lên mạng search, lúc quay bộ phim này Tiêu Chiến mới chỉ 22 tuổi, sấp xỉ bằng với cậu bây giờ.
Cậu không nhịn được mà che mặt, người với người sao lại cách biệt cả khúc lớn thế này.
Mẹ Vương đeo kính viễn thị, tỉ mỉ nhìn người đàn ông đẹp trai anh tuấn trên ti vi, nói: "Đây là Tiêu Chiến đúng không? Hồi trước xem phim của cậu ấy vẫn là đóng một vai nhỏ thôi, thế mà đã nổi tiếng như vậy rồi, mặt mũi cũng càng ngày càng đẹp trai."
Thích Bảo Gia hỏi: "Giờ chắc cũng kết hôn rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác vội nói: "Không có, vẫn độc thân ạ."
Mẹ Vương ngạc nhiên: "Tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà?"
"Vẫn chưa đến 30 đâu ạ."
"Thế cũng nên có bạn gái rồi chứ."
Vương Nhất Bác: "Không có đâu."
Thích Bảo Gia nói: "Vậy thì cũng chưa chắc, bây giờ minh tinh đều đang thịnh hành kiểu yêu đương trong thầm lặng, chính là ai ấy nhỉ, kết hôn cũng đã 10 năm rồi mới bị báo chí khui ra đấy thôi."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, á khẩu không nói được gì.
Quả thật, trước giờ ở bên ngoài Tiêu Chiến chưa từng nói đến đời sống tình cảm của anh, cũng hiếm khi có scandal, dáng vẻ hoàn toàn là lạnh nhạt với tình yêu, thế nhưng rốt cuộc anh có nửa kia hay không thì không ai có thông tin chính xác.
Vương Nhất Bác nghĩ vẩn vơ linh tinh cả nửa ngày, đợi đến lúc tắm rửa sấy tóc xong với lấy điện thoại ấn vào Wechat, Tiêu Chiến vẫn chưa rep lại cậu.
Bắt đầu từ lúc đóng máy đến giờ, chủ đề chung của cậu và Tiêu Chiến cũng bị chặt đứt, số lần liên hệ cũng ít đi, Vương Nhất Bác lại ngại việc lấy chuyện sinh hoạt bình thường đi làm phiền anh, trừ tin nhắn vừa rồi lúc ở trên xe cậu gửi cho anh, tin nhắn gần đây nhất là cách đây ba ngày Vương Nhất Bác chia sẻ một đoạn văn nhỏ, Tiêu Chiến rep một dấu chấm câu biểu thị đã đọc.
Cực kỳ lãnh đạm lại xa cách.
---
Kết thúc cảnh quay hôm này, tiêu Chiến từ chối lời mời uống hai ly rượu của đạo diễn, để trợ lý tiễn ông về khách sạn.
Trợ lý đưa điện thoại trong tay cho Tiêu Chiến: "Cậu vẫn còn liên lạc với Vương Nhất Bác cơ à?"
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, không nhiều lời nhận lấy điện thoại.
Trịnh Lâm nhìn anh, miệng hết đóng lại mở mấy lần, mày cau chặt, muốn nói lại thôi, mấy lần lời ra tận miệng đều bị anh ta nuốt xuống, nghẹn đến khó chịu.
Tiêu Chiến hỏi: "Táo bón à?"
Nghẹn khí trong cổ, Trịnh Lâm không ngừng tự nhắc nhở mình, không thể bóp chết cậu ta không thể bóp chết cậu ta, cậu ta mà chết rồi thì không có ai phát lương cho mình nữa.
Tiêu Chiến nói sâu xa: "Đã bảo từ lâu rồi, anh nên sửa cái nết dễ bốc hỏa kia đi, cáu bẳn không chỉ làm táo bón mà còn gây rụng tóc nữa, thật thương tiếc cái đỉnh đầu trọc như Địa Trung Hải của anh, tuổi còn trẻ mà sao đã hói hết rồi thế này."
Đ, cả, lò, nhà, cậu!
Trịnh Lâm niệm một lần Chú Đại Bi, chai nước khoáng trong tay bị nắm đến kêu răng rắc, miễn cưỡng lắm mới giữ vững được thể diện của một người quản lí: "Theo lý thuyết cậu muốn kết bạn với ai là quyền của cậu, nhưng lần này tôi đứng dưới cương vị một người bạn mà khuyên cậu, cậu đừng để một lòng một dạ tốt với người khác rồi kết quả nhận lấy là bị người ta lợi dụng."
Tiêu Chiến nhìn anh ta một cách kì lạ: "Hình như anh đối với Vương Nhất Bác, có thành kiến lớn thì phải?"
"Có chút, nhưng không nhiều."
Lý Vận nhớ lại sự cố nhỏ năm đó rồi nói: "Chủ yếu là coi thường cái công ty quản lí của cậu ta, khả năng tự do của idol lưu lượng như Vương Nhất Bác không cao, hầu hết đều chịu sự quản thúc của công ty, cậu nhìn Tống Liêm cùng công ty với cậu ta đi, lần trước được cậu follow liền marketing độ hot rõ rành rành, cứ như sợ người khác không biết ấy, lại còn mua hotsearch lên no.1 luôn."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mi: "Follow cậu ta là do Chu Lệ lão sư yêu cầu, Tống Liêm có chút quan hệ với bên đầu tư, tôi không muốn khiến Chu đạo diễn khó xử."
Trịnh Lâm hòa hoãn: "Chắc fans tin?
Tiêu Chiến không đáp.
Trịnh Lâm lại nói tiếp: "Vẫn may cậu lanh trí, vừa quay đầu cái liền follow Vương Nhất Bác để đánh lạc hướng chú ý, chứ không kẻo đợi đến lúc phim phát sóng tôi sợ thứ bay đầy trời là post về CP của cậu với Tống Liêm mất."
Từ lúc kết hôn đồng tính được hợp pháp hóa, dân mạng đu CP nam x nam cuối cùng cũng không e ngại gì nữa, đu đến mức vui mừng phấn khởi khoa tay múa chân, có vài nghệ sĩ trở nên hot, giá trị con người cũng tăng lên theo cấp số nhân nhờ đi theo con đường này, không ít công ty có thể nhìn ra lợi ích trong đó, có thể marketing thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thậm chí đến kết hôn hợp đồng cũng có.
"Chúng ta tuy rằng không sợ bị trói chặt marketing như thế, nhưng nếu bị dính vào cũng rất khó gỡ được, đừng cho bất kì ai có cơ hội marketing CP."
"Tôi biết rồi."
Trịnh Lâm yên tâm thở phào một hơi, mở nắp chai nước khoáng mà tưới tiêu cho cái cổ họng khô khốc của mình.
Tiêu Chiến nói: "Sửa lại chút, tôi follow Vương Nhất Bác không phải để đánh lạc hướng chú ý, đơn giản là vì muốn follow cậu ấy mà thôi."
Ngụm nước Trịnh Lâm vừa tưới vào đột nhiên phụt hết ra, một ít trôi vào khí quản khiến anh ta sặc đến hồn vía lên mây, mặt đỏ bừng lên, hai mắt hoảng sợ trợn trừng nhìn anh, trong đấy tràn đầy nỗi ai oán chỉ trích không tiếng động----- Cuối cùng cậu cũng điên rồi?
Trịnh Lâm lấy lại hơi, khó mà tin được: "Ban nãy tôi nói một thôi một hồi rồi cậu nước đổ đầu vịt hả?"
"Nghe rồi, cùng với việc follow Vương Nhất Bác, có xung đột hả?"
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông trắng dài tay đơn giản, chiếc quần kaki thoải mái cũng không làm lu mờ được đôi chân thon dài rắn chắc, cách ăn mặc ở nhà như vậy mà trông anh lại có chút ý vị cấm dục.
Từ lúc anh debut đã có rất ít scandal, so với idol phải sống dựa vào fans nữ bây giờ thì anh còn tiết chế và gò bó hơn nhiều, có thể coi là người mẫu mực trong giới giải trí, biết bao người muốn bám lấy leo lên nhưng chưa một ai thành công.
Sau đó có người ỷ rằng mình có chút giao tình, muốn marketing anh với nghệ sĩ dưới trướng một chút là được, kết quả cũng bị anh cự tuyệt thẳng mặt, không thấu tình đạt lý đến mức khiến con người ta phải đau đầu, trước giờ nào có thấy anh để tâm tới ai như này.
Sắc mặt Trịnh Lâm có chút quái dị mà nhìn anh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Tôi nói này."
"Đừng có bảo là cậu ưng Vương Nhất Bác rồi đấy nhé?"
Tiêu Chiến đang đứng trước tủ tìm quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, nghe thấy thế liền quay ra nhìn anh ta một cách kì lạ: "Nghĩ nhiều rồi, bạn bè bình thường thôi."
Có cc ấy mà tôi tin cậu!
Giọng điệu Trịnh Lâm sâu xa: "Tuy rằng cậu chỉ tặng người ta canh gừng, chỉ đưa thợ trang điểm đến cho người ta, cầm tay dạy người ta diễn, tặng người ta quà đóng máy đắt bảy chữ số, đặc biệt follow rồi like với bình luận Weibo người ta, nhưng tôi biết mà, hai cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi?"
Nói xong còn đốp thêm câu: "Đúng là bình thường quá ấy chứ."
"Tin hay không thì tùy."
Tiêu Chiến lấy đồ dùng tắm rửa, mở cửa phòng hững hờ nói: "Không tiễn."
Trịnh Lâm ra ngoài, quay đầu đang định giơ ngón giữa kinh bỉ lên thì cửa bị đóng cái rầm trước mặt.
Không có tình người lại còn lãnh ngạnh như băng.
____hết chương___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com