Chương 1
Nếu đọc giữa chừng cảm thấy không ưng lòng thì thoát nhé. Hãy tôn trọng thành quả của m!
_____s2_____
Một cung điện nguy nga đứng sừng sững dưới chân núi Ngọc Bích, xung quanh bị bao phủ một màu xanh mát của rừng già. Cứ mỗi trăng rằm hàng tháng còn được che chắn bởi màng sương đỏ ma mị pha lẫn mạnh mẽ khó phá vỡ, nhưng ngoài cung chủ nơi đây không một ai biết nó vì đâu mà có.
Cung điện luôn ở phe trung lập, chẳng theo tiên giới cũng chẳng theo tà giới. Nên vô cùng bình yên suốt mấy ngàn năm qua.
Trong gian phòng rộng hai bên có rất nhiều mảnh vải buông thả lơ lững. Cách trang trí thật lạ, đơn giản chỉ vì vị chủ nhân thích sự lạnh lẽo và mềm mại của lụa trắng.
Từ ngoài có người gõ cửa hơi khom lưng nói vọng vào.
"Người ấy đã đến rồi thưa cung chủ!"
"Cho vào đi"
Cung chủ khoác trên thân bộ y phục đỏ, ngưng lại động tác vẽ tranh. Thuận thế buông tấm màn mỏng, chống tay nằm trên ghế gỗ dài thư giãn chờ màn biểu diễn của kẻ mới đến.
Người từ ngoài bước vào toàn thân y phục trắng toát ra vẻ thanh cao, đầu đội nón rộng vành che đi 7 phần khuôn mặt, sau lưng là huyền cầm. Tự ý ngồi xuống giữa gian phòng, chẳng ai nói với ai câu gì. Cứ thế hắn để huyền cầm lên đùi bắt đầu rải một khúc nhạc.
Tiêu Chiến là người say mê âm nhạc, chẳng biết vì sự cố gì mà kẻ đánh đàn xin nghỉ đột ngột. Nhưng trước khi rời đi còn giới thiệu người này cho y. Thôi thì thời gian bất ngờ nên đành chấp nhận cho người mới đến phô bày tài năng.
Âm phát ra không chỉ dễ nghe, du dương trầm bổng như rót mật ngọt vào tai. Dường như y đã say bởi tiếng đàn này rồi, nó len lõi vỗ về từng tế bào nơron. Có lẽ lần đầu y bị tiếng đàn của kẻ khác động lòng, vô cùng tò mò về chủ nhân của nó. Vén tấm màn đi đến gần hắn, khuôn mặt vẫn lạnh băng tay giơ lên giữa không trung muốn lấy đi chiếc nón.
Hắn nhìn vào đôi giày đỏ đang từng bước lại đây, đắc ý nhếch mép cười thoáng qua rồi trở lại trạng thái bình thường. Ngẩng mặt lên nhìn vị cung chủ tiếng tâm vang xa trong tam giới*.
Thu vào mắt là người con trai làn da trắng như ngọc. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen láy bóng mượt xõa lưng. Thân hình mảnh mai, có thể nói tuyệt sắc cũng chẳng điêu. Đặc biệt lại khoác lên thân y phục đỏ mỹ lệ. Đôi tay run nhẹ chẳng biết nhịp kế tiếp nên đánh thế nào.
Âm thanh vang lên có phần hỗn loạn giống như tiếng nhịp tim hắn bây giờ.
Cung chủ cũng tự hỏi lại chính mình " tại sao lại hành động như thế chứ?" Trước nay y không thích lộ mặt, nên rất ít người biết được vẻ đẹp kiều diễm này. Vì điều đó bên ngoài xuất hiện lời đồn thổi y có dung mạo xấu đến mức "ma chê quỷ hờn".
Hắn làm sao tiếp tục được nữa, trong vô thức chạm vào bàn tay nhỏ nhắn vẫn giơ giữa không trung kia. Y giật mình rút nhanh bàn tay, xoay lưng trở lại ghế gỗ dài nhìn xuống lên tiếng.
"Ngươi tên gì?"
"Vương Nhất Bác"
"Tiếp tục khúc nhạc ban nãy được không? Ta vẫn muốn nghe nó"
Hắn gật đầu thuận theo, ngón tay thon dài điêu luyện làm rung chuyển dây đàn. Y chẳng còn để tâm vào âm thanh bên tai nữa rồi, ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới người kia thầm khen trong lòng.
Cứ thế nửa canh giờ trôi qua, y quyết định
"Ta nhận ngươi"
Hình như kết quả này đã nằm sẵn trong phần dự đoán của hắn. Gương mặt tự đắc sau vành nón nhưng giọng nói phát ra lại giả vờ vui mừng khôn xiết.
"Đa tạ cung chủ! Đa tạ cung chủ!"
"Một lúc sẽ có người đến sắp xếp phòng cho ngươi"
Đeo huyền cầm sau lưng hắn đứng nép sang một bên chờ đợi. Sau khi nghe xong khúc nhạc tâm tình cũng thoải mái hẳn. Mặc kệ Nhất Bác ở đó y làm tiếp việc dỡ dang ban nãy. Ánh mắt ngẩn ngơ quên mất phép tắc, nhìn chăm chăm người kia cất lời bình phẩm.
"Đẹp thật."
Nụ cười như có như không hiện hữu trên khuôn mặt vị cung chủ, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ khép mở. Nét bút ngắt quảng, tầm nhìn vào vùng bỉ ngạn trong bức tranh. Y hỏi lại
"Ngươi đang khen bức tranh này sao?"
"Không! Lời khen đó dành cho người"
"Xu nịnh"
Một vệt đỏ mềm mại tạo thành cánh hoa sinh động. Đã rất lâu rồi mới có người dám đánh giá, cho dù đó là khen ngợi y cũng không mấy vừa lòng. Vẫn giữ ánh mắt vô tình buông tấm màn trở về trạng thái ban đầu. Y lên tiếng nói
"Đã ở lại đây rồi, sao cứ giấu mãi dung mạo?"
Nhất Bác liền hiểu ý hai tay cung kính trước ngực, cúi nhẹ đầu. Xong, tháo chiếc nón rộng vành cầm trên tay, từng đường nét mờ ảo hiện dần qua lớp màn. Cho dù cố đè nén nhưng tiên khí cũng theo đó thất thoát một ít ra ngoài. Y chau mày, đặt bút xuống, hình như khuôn mặt tuấn tú kia rất quen mắt. Đã thấy qua ở đâu rồi, nhưng Tiêu Chiến trí nhớ rất kém không tài nào nhớ ra.
"Ngươi là người của tiên giới?"
Mồ hôi lạnh từng giọt động sau gáy, Hắn rất sợ bị y phát hiện ra bí mật. Nuốt ngụm khí lạnh, mau chóng lấy lại trạng thái ổn nhất trả lời.
"Vâng, nhưng từ nhỏ đã bị trục xuất ra khỏi đó và lưu lạc trong nhân gian học đánh huyền cầm mua vui cho người khác"
"Lý do trục xuất?"
Nếu trót dối lừa rồi thì dối ít hay dối nhiều vẫn là vậy. Hắn chẳng chút ngượng miệng diện lý do bi thảm.
"Bởi vì tiểu nhân tư chất thông minh, họ sợ sau này có người vượt mặt nên ra tay ám hại."
Y cười lạnh, ngồi lại ghế bắt chéo chân.
"Ngươi cũng quá tự tin rồi"
Thở phào trong lòng, diễn xuất hắn tệ như vậy mà cung chủ không nhận ra à? Hay vì có lý do nào khác y cũng vờ tin lời Nhất Bác.
"Tiểu nhân chỉ nói sự thật"
"Được rồi, cứ ở lại đây ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Đến khi Nhất Bác rời khỏi, y mang vẻ mặt lo lắng với quyết định mạo mụi này. Nhưng cung điện Ngọc Bích có gì để người ngoài phải cài nội gián chứ? Mặt khác nơi đây đã từ lâu không tham gia thế sự bên ngoài. Tiêu Chiến vẫn nuôi hi vọng do mình đa nghi quá thôi.
___________________
Khi màn đêm bao phủ mọi cảnh vật, cũng là lúc những người có tâm địa bất chính hành động. Hắn mở cửa lẽn ra ngoài, bước đi nhẹ tựa lông vũ. Một kẻ lưu lạc trong nhân gian từ nhỏ làm sao có nội lực thâm hậu đến thế. Cung chủ đã vô tình chấp nhận cho con sói trú chân rồi.
Nhưng mà cung điện này khá lớn có đến gần trăm phòng lớn nhỏ nếu muốn tìm thứ gì đó, chắc chắn chẳng dễ. Biết mục đích không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai như mong đợi. Nên luôn phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động.
Suy nghĩ xong, quyết định lẽn vào căn phòng lớn nhất. Với sự kiên trì mỗi đêm một phòng chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Ánh đèn mờ ảo bên trong không xuất hiện bóng người, đoán rằng là căn phòng trống. Nhất Bác từ từ mở cánh cửa nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Nhìn cách bày trí nơi đây liền đỡ trán thở dài "Lãng phí một đêm"
Đột ngột từ ngoài có tiếng bước chân, hắn hốt hoảng đảo mắt vài vòng tìm chỗ nấp. Không có gầm giường hay bất kỳ một cái tủ quần áo nào ... ở mỗi góc phòng đều có tấm rèm được tóm gọn, Nhất Bác liền nép người vào đó.
Không lâu sau cánh cửa mở toang, có 4 5 nha hoàn gánh nước ấm đổ vào bồn lớn giữa phòng. Cho đến khi đầy, rắc thêm cánh hoa hồng tạo hương thơm ngào ngạt. Xếp gọn bộ y phục đỏ cạnh bên như chờ ai đó đến sử dụng.
Hắn chẳng muốn rình trộm người khác đang tắm đâu, nhưng tình thế bất đắc dĩ này nếu để bị truyền ra vào.. thanh danh còn đâu nữa.
Đến khi Nhất Bác lấy hết cam đảm liếc mắt nhìn ra. Bọn nha hoàn đã đi hết, vui mừng chưa kịp chớm thì có người vào. Còn ai có thể tắm ở nơi lộng lẫy này ngoài cung chủ chứ...?
_________________
Hết chương 1
Còn tiếp
___my___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com