Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trằn trọc cả đêm, Vương Nhất Bác ngủ đến trưa hôm sau. Đi vào phòng khách, tình cờ hắn nhìn thấy chị Hoàng đang bận rộn trong bếp, định bước tới chào thì thấy chị Hoàng đang học nấu ăn trong khi nhìn vào công thức trên máy tính bảng.

"Bạn của em nói muốn ăn hoành thánh sốt dầu ớt.", Chị Hoàng nói.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi:

"Anh ta nói với chị bằng cách nào?"

Chị Hoàng cười khúc khích, khoe chiếc cằm đôi:

"Dùng miệng nói, cậu chủ Vương, cậu ngủ đến hồ đồ rồi sao?"

Lúc này, anh chàng khó tính chậm rãi bước vào bếp, nũng nịu nói chuyện với chị Hoàng:

"Nương nương à, có dễ làm không?"

Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm đứng đó nói:

"Anh có thể nói tiếng Trung?"

Tiêu Chiến khinh thường nhếch môi lên, trợn mắt:

"Không được à?"

Khi in ra bản thỏa thuận ly hôn của cha hắn, Tiêu Chiến đang thưởng thức món bánh thủ công tẩm sốt ớt do chị Hoàng làm.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng làm việc, đặt bản thỏa thuận lên bàn, dùng ngón trỏ gõ gõ:

"Ký đi, cuối cùng cũng sẽ ký."

"Tại sao tôi phải ký?"

Dáng vẻ Tiêu Chiến tao nhã, chậm rãi nhai đồ ăn, khiến Vương Nhất Bác muốn nổi khùng.

"Cha tôi nói anh hơn tôi 6 tuổi, vậy là anh đã 30 rồi. Người 30 tuổi đều hiểu rằng tình yêu không thể miễn cưỡng đúng không? Hảo tụ, hảo tán, chia tay sớm bớt đau khổ."

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên nhìn Vương Nhất Bác cười lớn, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, còn lẩm bẩm mấy câu tiếng Tây Ban Nha mà Vương Nhất Bác không hiểu được. Và Vương Nhất Bác cũng không còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ xem đối phương đang cười cái gì, nói cái gì.

"Tại sao không muốn ký? Là bởi vì điều kiện không đủ tốt sao?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhún vai cười lạnh, buông chiếc thìa sứ trong tay xuống:

"Là cha cậu cầu xin tôi cưới ông ấy, nói rằng sẽ không ép buộc tôi làm gì, chỉ cần ở bên cạnh ông ấy. Kết quả sau khi đăng ký liền muốn ngủ với tôi. Cậu có nghĩ ông ấy đáng tin hay không?"

"Hai người là bạn đời hợp pháp," Vương Nhất Bác không hiểu logic của người này, "Đó là bản chất con người."

"Bệnh thần kinh à! Tôi không thích đàn ông!"

"..."

Vương Nhất Bác hít sâu hai hơi mới có thể nói chuyện bình thường:

"Vậy tại sao anh lại cưới ông ấy?"

"Bởi vì tôi muốn giải nghệ, huấn luyện viên chết tiệt kia suốt ngày động tay động chân với tôi. Vừa hay là cha cậu muốn ở bên tôi, ông ấy có thể trả số tiền bồi thường đó. Why not?"

Vương Nhất Bác không còn gì để nói.

Nhưng vấn đề của Tiêu Chiến còn chưa kết thúc, anh ta nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi, đột nhiên nói:

"Hình như tôi đã nhìn thấy bộ dáng sau này khi cậu già đi."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, anh ta liền tiếp tục nói :

"Hai người giống nhau như vậy. Có phải con giống cha, nơi đó sẽ giống nhau luôn không? Giống chó đực, không có chuyện đó thì không sống nổi."

Đời này Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua người bất lịch sự như vậy, lại lười tranh luận, đành phải nghiến răng không nói gì.

Trái ngược với tâm trạng của Vương Nhất Bác, sau khi nói ra, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh chấp tay sau lưng, đi dạo quanh nhà với vẻ vô cùng thích thú.

Anh ngắm những bức tranh trên tường, sờ vào rượu trong tủ, chơi đùa với những mẫu xe cổ mà Vương Nhất Bác sưu tầm được. Anh ta cầm từng chiếc ô tô mô hình nhỏ trên tay, hỏi Vương Nhất Bác đây là loại xe gì, kia là loại xe gì, nhưng Vương Nhất Bác chỉ ăn trứng rán mà không thèm đáp.

Đại khái là vì tâm tình tốt nên Tiêu Chiến không hề phát điên, chỉ đi chân trần đến trước mặt hắn, chống khuỷu tay lên bàn ăn rồi cúi người xuống, mắt cong thành hình lưỡi liềm, cố ý khiêu khích:

"Sao cậu lại không để ý tới mẹ nhỏ vậy?"

"Tôi có chỉ có một người mẹ."

Vương Nhất Bác thực sự không muốn nói chuyện, liền lạnh lùng tìm điều khiển từ xa, bật TV cho Tiêu Chiến xem, sau đó lấy khăn giấy lau miệng, trở về phòng thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Đang cuộn tròn trên ghế sô pha xem TV nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thay quần áo, Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy hỏi Vương Nhất Bác đi đâu. Vương Nhất Bác đi thẳng ra cửa, giây tiếp theo đã bị một đôi tay vòng qua eo ôm chặt:

"Tôi cũng đi! Ở nhà chán quá."

Mùi thơm mấy ngày gần đây xộc thẳng vào mũi, hơi nóng truyền sang một bên cổ. Khó chịu! Vương Nhất Bác cố gắng bẻ đôi tay đang ôm eo mình nhưng càng bị giữ chặt hơn.

"Thật sự là nhàm chán, nhàm chán muốn chết.", Tiêu Chiến nói: "Tôi sẽ chết ở nhà cậu."

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác lông chồn hoa văn báo đốm bước ra khỏi phòng, trong áo khoác mặc áo sơ mi trắng cổ ren, trên tay mang theo một đôi giày ống cao màu đen, trên đầu đeo một cặp kính râm cực lớn.

Vương Nhất Bác không bình luận gì về chuyện này mà chỉ hỏi:

"Anh ăn mặc như vậy không sợ bị bọn Tây đánh à."

"Hahaha", Tiêu Chiến không biết mình thực sự không nghe thấy lời châm chọc hay là cố tình giả vờ, lại mỉm cười vui vẻ, "Hài hước."

Nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêm túc nói:

"Trông anh như một người đồng tính vậy. Anh từng ở Nga, không biết người Nga kỳ thị người đồng tính à."

Ánh mắt Tiếu Chiến lại cong lên, cho Vương Nhất Bác một nụ cười phảng phất, ý muốn nói vậy là cưng chưa trải sự đời rồi.

Đi thang máy xuống sảnh chung cư ở tầng một, Vương Nhất Bác trước tiên đi đến hộp thư lấy tài liệu nên bảo Tiêu Chiến đợi ở cửa. Khi hắn lấy đồ xong và đi về phía cổng, Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người Nga cao lớn đang chăm chú đứng bên cạnh Tiêu Chiến, một người đang châm thuốc cho anh, người còn lại đưa tay ra che gió cho anh.

Tiêu Chiến cho phép người khác phục vụ mình, mỉm cười không chút do dự, lười biếng thổi khói thuốc, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác ở cửa, đắc ý nhướng mày.

Cảm giác nhàn nhã khi đi dạo trên phố ngày thường đã không còn nữa, bởi vì có ai đó đang bám lấy cánh tay Vương Nhất Bác thà chết không buông.

Tiêu Chiến rõ ràng là cố ý. Vương Nhất Bác càng không tình nguyện, anh ta lại càng hăng hái, lúc bắt đầu chỉ kéo nhẹ nhàng, sau đó dứt khoát ôm cánh tay Vương Nhất Bác rêu rao khắp nơi. Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy bọn họ là một đôi tình nhân đồng tính có tình cảm sâu đậm.

Để thoát khỏi đối phương, Vương Nhất Bác viện cớ nói rằng mình đi mua cà phê, thực ra là vì trong quán cà phê có một cánh cửa dẫn vào một con hẻm nhỏ. Hắn mở cửa, Tiêu Chiến đã đứng đợi ở trong hẻm nhỏ.

Vương Nhất Bác xấu hổ không biết giải thích như thế nào, Tiêu Chiến liền nghiêm mặt mở miệng:

"Cậu thực sự là con ruột của ông ta, thủ đoạn bẩn thỉu như nhau."

Hứng thú của anh ta dường như biến mất.

Anh ta không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác mà nhìn sang nhánh sông Neva cách đó không xa, im lặng hút một điếu thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát.

Con hẻm này không phải là nơi vắng vẻ, thậm chí còn được dùng như đường tắt của người dân địa phương nên một lúc sau có người đi ngang qua họ. Một cô gái người Nga với đôi mắt xanh và mái tóc vàng đã dừng lại, lắc lắc vòng eo mềm mại và hỏi thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác.

Ngay khi Vương Nhất Bác định từ chối một cách lịch sự, Tiêu Chiến bước tới gần cô, nhấc kính râm khỏi sống mũi và nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô gái hiểu ý, lúng túng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ người đó đi xa, Vương Nhất Bác muốn cảm ơn Tiêu Chiến vì đã giải vây, nhưng Tiêu Chiến bất ngờ đá anh một cái và nói:

"Bây giờ tôi thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cậu"

Cú đá này không kiềm chế được sức lực, Vương Nhất Bác đau đớn có chút tức giận, nói ra câu nặng lời đầu tiên từ khi gặp mặt tới nay:

"Con mẹ nó, anh thật sự nên đi khám bác sĩ."

Vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ cãi nhau với mình, nhưng quầng thâm dưới mắt anh đột nhiên đỏ lên.

Cứ như vậy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác với đôi mắt đỏ ngầu, sau một lúc không nói gì nữa liền đẩy cửa quán cà phê ra. Vương Nhất Bác đợi cho cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại mới vỗ vỗ ống quần quay bước về, nhưng trong quán lại không thấy Tiêu Chiến. Hắn đi đến cổng chính để xem thử nhưng cũng chẳng có gì.

Hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, thoải mái đến mức thực sự bước đến quầy và mua một tách cà phê.

Sau khi rời quán, hắn dự định đến Bảo tàng Hermitage để xem cuộc triển lãm mới nhất. Nhưng khi đi được nửa đường, hắn chợt nhớ tới cảnh Tiêu Chiến vui vẻ, đem tất cả túi trên người lấy ra cho hắn xem, nói rằng anh không mang theo thứ gì cả.

-- "Anh cứ việc đi theo, nhưng bớt đem phiền phức đến cho tôi đi."

Sau đó, hắn chợt nhớ lại những gì cha hắn đã nói qua điện thoại, rằng Tiêu Chiến không còn gia đình nữa, rằng cha hắn không còn muốn gắn bó với anh nữa, và cách anh cuộn tròn trên ghế sô pha mà ngủ thiếp đi.

Bước chân dừng lại.

Đường phố đột nhiên trở nên rất ồn ào, tiếng xe cộ qua lại bên tai ầm ĩ, người đi đường va chạm mà bước qua nhau. Hắn trở nên quẫn trí không thể kiểm soát được.

Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, hắn phát ra một tiếng "Haizzz" như thể không chịu nổi, rồi bắt đầu bước nhanh về nhà, tìm kiếm bóng dáng đáng ghét kia. Mãi cho đến khi hắn bắt đầu đổ mồ hôi, cuối cùng cũng nhìn thấy người mình đang tìm kiếm.

Tiêu Chiến ở trong vườn hoa gần tòa nhà, ngồi trên băng ghế bên cạnh một cây cột đèn, đang xoa xoa chân cho mình. Giày cao gót bị anh đạp qua một bên nhưng trên mặt vẫn đeo cái kính râm quá cỡ.

Vương Nhất Bác im lặng đi tới.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nói gì, thay đổi phương hướng, tiếp tục xoa lòng bàn chân.

Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, đành ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đặt hai tay lên đầu gối vuốt ve qua lại, nửa ngày mới nói được một câu:

"Mua bánh ngọt cho anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com