3
Sau khi đồng ý lời mời của nhà họ Trần, phía bên đó muốn ký hợp đồng ngay, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn lưỡng lự. Dù miệng thì đã nhận lời, nhưng khi nói đến chuyện ký kết, anh lại kiếm cớ hoãn sang ngày mai.
Anh gọi sang Nhật, trò chuyện với một người bạn thân. Anh Hải ở đầu dây bên kia nghe xong thì chẳng biết nói gì hơn: "Chiến à, cậu thiếu tiền lắm sao?"
"Không thiếu."
"Vậy chứ cậu không phải luôn ghét nhất cái trò gian lận trong thi đấu à? Sao lại đồng ý huấn luyện cho Trần Phú?"
"Chán thôi. Không có việc gì làm, lại có tiền kiếm."
"What? Tôi thấy chắc tại cậu đeo cái đai vàng lâu quá rồi nên rảnh quá hóa khùng. Nếu muốn tìm việc gì làm thì tìm thứ gì có ích đi, chứ huấn luyện cho Trần Phú mà cũng có thể vui à, biến người như hắn thành đai vàng, cậu vui nổi chắc."
"Nghe cũng có lý."
"Mặc kệ cậu, tự lo đi."
Tiêu Chiến đặt khăn giấy xuống, chẳng buồn để tâm đến câu nói của Vương Nhất Bác vừa rồi, chỉ nằm gục lên mặt quầy bar, nhắm mắt chợp mắt một lát.
Hai tiếng sau, Vương Nhất Bác đứng do dự một lúc, không biết có nên gọi người đàn ông kia dậy không. Nhưng nghĩ lại thấy kỳ kỳ, người say ngủ trong quán bar có thiếu gì, cũng không phải chuyện mới mẻ gì đâu.
Cậu liếc nhìn bóng lưng người đàn ông đang nằm úp trên quầy bar, rồi đổi ca với đồng nghiệp, vòng qua anh bước ra khỏi quán. Gió đêm hơi lạnh len qua ống tay áo khiến cậu rùng mình rụt cổ lại.
Trên đường về, chẳng có mấy ai. Chỉ thi thoảng có vài chiếc mô tô độ gầm rú phóng vụt qua trước mắt, để lại tiếng ồn vang vọng giữa phố khuya.
Vương Nhất Bác ngáp một cái, tựa lưng vào lan can bên đường trong lúc chờ đèn xanh, mắt bắt đầu cay xè vì buồn ngủ. Đèn tín hiệu bật xanh, tiếng tít tít tít vang lên thúc giục người đi bộ băng qua đường.
"Này!"
Khi chân cậu vừa chạm lên vạch qua đường, phía sau chợt có tiếng gọi. Vương Nhất Bác không quay đầu, cứ thế bước tiếp.
"Này! Cái người pha chế đó!"
Người pha chế? Vương Nhất Bác dừng bước, hơi lùi lại rồi quay đầu nhìn, là người đàn ông ban nãy ngồi ở quầy bar uống một ly whisky rồi gục ngủ suốt buổi.
"Gọi tôi à?"
"Phải, cậu có muốn trở thành võ sĩ đai vàng không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Vương Nhất Bác liền nhíu mày. Người đàn ông này say đến mức nói năng lộn xộn, chẳng buồn đáp, định bước đi.
"Tôi đang nói với cậu đấy! Có muốn làm đai vàng không? Tôi có thể giúp cậu đạt được điều đó!"
"Dựa vào anh á?" Vương Nhất Bác phì cười, bị câu nói của người này chọc cho bật cười. Nhìn anh ta còn gầy hơn cả mình, có khi đẩy nhẹ một cái đã ngã lăn ra.
"Dựa vào tôi, cậu biết Tiêu Chiến là ai không?"
"Biết, nhưng biết thì sao?"
"Tôi chính là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ. Một người đứng còn không vững mà lại tự xưng mình là huấn luyện viên nổi tiếng, ông trùm boxing đai vàng Tiêu Chiến? Không phải anh đang làm HLV ở Nhật sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Mà nghĩ kỹ thì, truyền thông nhắc đến Tiêu Chiến bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa từng thấy ai thực sự biết mặt mũi anh ra sao, tạp chí, truyền hình đều không có ảnh.
"Anh nói anh là ai cơ?"
"Tôi nói tôi là Tiêu Chiến, bị điếc à?" Tiêu Chiến vừa nấc một cái, vừa nheo mắt khó chịu nhìn Vương Nhất Bác. Lúc loạng choạng bước tới, suýt thì ngã sấp mặt, may mà Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ kịp.
"Tôi thấy anh say không nhẹ à."
"Này! Tôi nói tôi là Tiêu Chiến, rất lợi hại ấy nhé, là HLV vàng đấy, Tiêu Chiến. Tiêu trong tiểu nguyệt tiểu, Chiến trong chiến tích đầy mình!"
Vương Nhất Bác vừa đỡ lấy tay anh vừa bật cười ai lại đi tự giới thiệu mình mà còn kèm theo mấy miêu tả dễ thương vậy chứ, chiến trong chiến tích đầy mình?
Dễ thương? Vương Nhất Bác giật mình, cái từ đó sao lại bật ra trong đầu mình?
"Được rồi được rồi, anh là Tiêu Chiến, anh ở đâu? Tôi gọi xe cho anh về, tôi hết ca rồi, không có nghĩa vụ trông coi khách say rượu đâu." Vương Nhất Bác nhìn quanh tìm taxi, một tay thì vẫn phải giữ chặt người đàn ông say rượu đang lảo đảo bên cạnh.
"Tôi không về! Cậu có nghĩa vụ! Chính cậu rót rượu cho tôi, là cậu! Đều tại cậu hết! Cậu phải chăm tôi! Cậu cậu cậu, chính là cậu, cậu phải chịu trách nhiệm!" Tiêu Chiến lảm nhảm, đầu óc quay mòng mòng, nửa người như đổ sụp vào người Vương Nhất Bác, mềm nhũn chẳng khác gì không xương.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu từng thấy nhiều người say rượu quậy phá, chỉ cần không gây chuyện là cậu luôn né cho nhanh. Nhưng không hiểu sao lần này lại không thấy khó chịu, thậm chí còn chịu được việc bị một người say rượu bám lấy?
"Liên quan gì đến tôi chứ? Mau buông ra!"
"Không buông! Không buông đấy! Tôi khó chịu, tôi đau đầu, tôi đau dạ dày, tôi khổ quá đi..." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa khuỵu xuống, ôm bụng nhăn nhó, Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy eo anh, đúng khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ như dòng điện chạy dọc sống lưng.
Buông ra lúc này lại có vẻ không đành lòng. Dù gì cũng là nửa đêm rồi, bỏ mặc một người vừa say vừa... vừa đẹp như vậy giữa đường đúng là không ổn chút nào...
4 giờ sáng, Vương Nhất Bác nằm trên sàn phòng mình, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Quay sang nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường mình, cậu chỉ muốn tự tát mình một cái.
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời!
Căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến, với một người vốn khó ngủ, luôn thấy gò bó khi ở gần người khác như Vương Nhất Bác, đêm nay lại là một đêm ngủ yên nhất từ trước đến giờ.
Thậm chí, đến sáng hôm sau khi Tiêu Chiến chống cằm nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng không hề biết.
"Tỉnh rồi hả?"
Giọng nói lạ vang lên khiến Vương Nhất Bác giật bắn, bật dậy từ sàn nhà. Cậu tròn mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, cằm tựa lên tay, mắt nhìn cậu chăm chú.
"Anh... Chào buổi sáng, dậy sớm nhỉ."
"Đói." Tiêu Chiến lười biếng gãi mũi, giọng ồm ồm ngái ngủ.
Vương Nhất Bác liếc đồng hồ, trưa nay còn có một trận đấu, thắng sẽ có 2 triệu tiền thưởng nhưng giờ phải tranh thủ đưa Hương Hương đến trường mầm non trước đã.
Cậu kéo chăn ra, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Anh đói thì liên quan gì đến tôi?"
"Ê! Cậu nói chuyện với huấn luyện viên mình thế à?" Tiêu Chiến lèm bèm rồi ngồi bật dậy, mấy chiếc cúc áo bung ra từ lúc nào, lộ cả bờ vai trắng lộ rõ dưới lớp áo sơ mi lỏng lẻo.
Cảnh xuân này đúng là không cưỡng lại được.
"Ai bảo anh là huấn luyện viên của tôi? Anh chắc chắn là đồ lừa đảo!"
"Này! Vương Nhất Bác!"
Nghe gọi đúng tên mình, Vương Nhất Bác khựng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn: "Sao anh biết tên tôi?"
"Thấy trên mạng rồi, cậu đánh giải ngầm mà, nổi tiếng lắm đấy."
Không muốn tiếp tục đôi co, ánh mắt Vương Nhất Bác lảng đi chỗ khác, không biết nên nhìn vào đâu. Cuối cùng, cậu chỉ tay về phía vai áo Tiêu Chiến: "Cài lại áo cho đàng hoàng rồi ra ăn sáng."
"Rõ!" Tiêu Chiến hí hửng gật đầu, nhảy xuống giường, lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác, vừa lúc đó, Hương Hương đã đánh răng rửa mặt xong từ phòng nhỏ bước ra, thấy có người lạ đi sau lưng cậu mình thì tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Cậu ơi! Người này là ai vậy?"
"Ờ... Ờ thì... Là bạn của cậu." Vương Nhất Bác lúng túng, tiện tay kéo con bé ngồi xuống ghế nhỏ, rồi túm lấy dây thun buộc tóc cho nó.
"Nhẹ tay thôi nha, cậu ơi." Hương Hương ngoan ngoãn ngồi im, không hề sợ người lạ, còn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh đẹp trai quá à!"
Tiêu Chiến bật cười, nhướng mày bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé: "Thật không?"
"Thật mà!" Hương Hương nói xong như chợt nhớ ra điều gì, liền vỗ vỗ vào đùi Vương Nhất Bác để thu hút sự chú ý: "Cậu ơi, cô giáo ở trường nói tiền đi dã ngoại mùa thu phải nộp rồi đó nha!"
Vương Nhất Bác buộc tóc xong thì nhẹ nhàng bẹo má cô bé một cái: "Biết rồi." Nói xong liền quay người đi vào bếp nhỏ chuẩn bị bữa sáng, chẳng thèm để tâm đến Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, lè lưỡi làm mặt xấu sau lưng, rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà cũ kỹ, tường bong tróc, mỗi lần tàu điện chạy qua dưới lòng đất là lại vang lên tiếng ầm ầm rung cả sàn. Bình thường ở khách sạn mà có tí tiếng động thôi là anh đã ngủ không nổi rồi.
"Này, Vương Nhất Bác, tôi thật sự không lừa cậu đâu."
"Chứng minh kiểu gì?"
"Ừm... Hay là, cậu đánh với tôi một trận? Thử đi rồi biết!" Tiêu Chiến khoanh tay lại, rướn người tới gần. Căn bếp chật hẹp đến mức Vương Nhất Bác chỉ cần xoay người là hơi thở phả ra từ miệng Tiêu Chiến cũng đã sát bên má cậu rồi.
Cảm giác đó khiến tim cậu hơi nhột.
"Đánh thì đánh, đừng có khóc là được!" Vương Nhất Bác hích khuỷu tay đẩy Tiêu Chiến lùi ra khỏi bếp: "Bây giờ thì, anh, ra, ngoài, ngay! Ngồi yên chờ ăn sáng? Ok?"
"Tôi mà khóc? Cậu đang đùa ai đấy?" Tiêu Chiến cong môi, đi ra ngồi vào bàn nhỏ cạnh Hương Hương. Một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn, y như hai học sinh ngoan chờ gọi tên điểm danh.
"Anh sẽ khóc thật đó, cậu em đánh giỏi lắm luôn!" Hương Hương kéo tay áo Tiêu Chiến, rồi đưa tay che miệng, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh.
Thiệt á... Đánh là khóc thiệt đó.
Tbc
29.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com