Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vương Nhất Bác đưa Hương Hương đến trường mầm non, còn Tiêu Chiến thì nằm dài trên cái ghế sofa cũ kỹ màu xanh rêu ở nhà cậu, chẳng buồn đi.

"Muốn ở thì ở." Dù sao trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để mất, tài sản quý giá nhất chắc là mấy chiếc váy công chúa xinh xắn của Hương Hương thôi.

Kết quả là chờ hơn một tiếng mà Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về. Tiêu Chiến đi một vòng quanh căn nhà nhỏ cũ kỹ này, phòng ngủ của Vương Nhất Bác chỉ có mỗi chiếc giường, tủ quần áo gỗ đỏ cũ kỹ, một cái bàn học, và vài tấm poster võ sĩ dán trên tường.

Phòng khách cũng đơn sơ chẳng kém, một cái sofa xanh cũ, một bàn trà nhỏ, một cái tivi đứng kiểu cũ và một chiếc ván trượt dựng ở góc tường.

Cả căn nhà chỉ có phòng của Hương Hương là có chút không khí gia đình, màn công chúa màu hồng, ga giường viền bèo trắng, đèn treo hình ngôi sao lấp lánh trên tường. Không ngờ một người lạnh lùng như Vương Nhất Bác mà lại tỉ mỉ đến vậy, biến cả căn phòng nhỏ thành một thế giới công chúa cho cô bé.

Điện thoại từ phía nhà họ Trần gọi tới, giục Tiêu Chiến lên công ty ký hợp đồng, chuông đổ hết lần này đến lần khác.

Nghĩ kỹ lại, chuyện tối qua đồng ý làm HLV cho Vương Nhất Bác chắc chắn là do nhất thời ngà ngà say nên buột miệng. Giờ đầu óc tỉnh táo lại, nghĩ tới nghĩ lui, bản thân cũng đâu có thiếu tiền, vậy thì rốt cuộc nhận lời huấn luyện cho Trần Phú làm gì?

"Xin lỗi, tôi nghĩ lại rồi. Tôi không nhận việc huấn luyện này nữa."

"Chúng tôi có thể trả thêm."

"Tôi không thiếu tiền, chỉ là không muốn làm HLV cho Trần Phú."

Dứt lời, cả người Tiêu Chiến như nhẹ bẫng, anh vắt chân ngồi trên sofa, bắt đầu tính thời gian Vương Nhất Bác sẽ về, vậy mà đợi hai tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra, anh chẳng có số điện thoại, cũng chẳng biết đi đâu tìm Vương Nhất Bác. Nghĩ một lúc, anh gọi cho người bạn làm phóng viên giải trí chuyên săn tin: "Ê, cậu có biết hôm nay có giải đấu ngầm nào không?"

"Giải ngầm? Đánh boxing hả? Trời ơi, Tiêu Chiến, cậu không phải ghét mấy cái này lắm sao?"

"Tôi đi tìm người."

"Đợi tí... À có đó, cậu biết cái chung cư bỏ hoang ở Quan Đường không? Hôm nay có trận, hình như lại là Vương Nhất Bác thi... Mà thôi, nói ra cậu chắc chẳng biết."

"Cảm ơn nhiều nha anh em."

Cúp máy xong, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi lập tức ra khỏi nhà, hướng về khu nhà hoang. May mắn là anh không bị ai nhận ra, lách qua đám đông, chen được lên một góc sát sàn đấu. Đứng ở mép khán đài, anh giơ tay khẽ vẫy với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày không hiểu sao người này cứ lởn vởn trước mặt cậu mãi không chịu biến mất.

Trận đấu hôm nay là với một đối thủ từng bị cấm thi đấu vì chơi bẩn trong giới chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác chỉ biết chuyện này sau khi đã nhận kèo, mà lúc đó cũng không rút lui được nữa.

Tiêu Chiến cũng nhận ra đối thủ kia có biệt danh Hắc Quỷ là một tay chơi rất ác. Nhìn cách đánh là biết toàn chiêu hiểm, Vương Nhất Bác có đối phó nổi không thì chưa biết.

Khán giả phía dưới thì hò hét như lên đồng, không rõ là vì trận đấu quá máu lửa, hay vì thật sự cổ vũ cho võ sĩ.

Khi trận đấu thật sự bắt đầu, Vương Nhất Bác mới nhận ra cậu đã đánh giá thấp Hắc Quỷ. Mỗi lần cậu tìm cơ hội vật ngã hắn để khóa ở tư thế áp sàn, đối phương đều né được hoàn hảo. Qua vài hiệp, cả hai bên đều bắt đầu hụt hơi.

"Không ổn rồi... Không khóa sàn được thì rất khó xoay chuyển..." Tiêu Chiến lo lắng bám sát mép sàn đấu, ánh mắt không rời khỏi Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm như tự nói với mình. Trong đầu anh đang tái hiện lại từng tình huống vừa rồi, cố tìm ra điểm yếu của đối thủ.

Quả thật Hắc Quỷ chơi rất bẩn. Trong một giải đấu đúng chuẩn, kiểu chơi móc ngón tay như hắn ta làm nhiều lần chắc chắn đã bị xử phạt.

Bên ngoài sàn đấu, đám đông phấn khích gào thét, đập tay lên mép khán đài để cổ vũ, khiến Tiêu Chiến đứng bên ngoài cũng phải cau chặt mày.

Đòn quyết định của Vương Nhất Bác được tung ra vào đúng thời điểm, một cú đấm nặng trúng đích, rồi nhanh chóng dùng kỹ thuật Jiu-Jitsu Brazil vật Hắc Quỷ ngã xuống sàn. Đó là cơ hội tốt nhất cho cậu.

"Hắc Quỷ! Hắc Quỷ! Hắc Quỷ!"

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!! Vương Nhất Bác!!"

"Hắc Quỷ mau đứng dậy đi!"

"Ép sàn rồi! Sở trường của Vương Nhất Bác! Nhưng mọi người nhìn kìa! Hắc Quỷ đang khóa khớp nhỏ của cậu ấy!"

"Đậu má! Cái này chẳng phải phạm luật sao?!"

"Đây là giải ngầm, ai thèm quan tâm luật với chả lệ."

Trong lúc giằng co, Vương Nhất Bác bị khóa khớp tay, rõ ràng đã bắt đầu đuối sức. Tiêu Chiến sốt ruột, vòng sang phía cậu, bất chợt nhớ ra gì đó, liền đập tay mạnh lên khán đài.

Đúng lúc Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, Tiêu Chiến lập tức làm động tác siết chặt tay.

Ngay lập tức, Vương Nhất Bác hiểu được Tiêu Chiến đang nhắc đến chiêu gì. Không còn lựa chọn nào khác, cậu lập tức đổi thế, dùng đòn đè vai siết chặt cổ tay của Hắc Quỷ, nhanh chóng khoá chéo cổ tay và chân mình thành thế khóa chặt, rồi bất ngờ dồn lực siết lên vai.

Rắc một tiếng khô khốc, một chiêu dứt điểm gọn gàng.

Không ai ngờ rằng Vương Nhất Bác lại dùng chính một chiêu căn bản của người mới học để khiến Hắc Quỷ trật khớp vai.

"Người thắng hôm nay, Vương Nhất Bác!"

Khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò, riêng Tiêu Chiến thì vẫn đứng im một chỗ, tim còn đập thình thịch vì căng thẳng. Mới chỉ quen Vương Nhất Bác chưa đến một ngày, vậy mà cảm giác hồi hộp lo lắng lúc nãy vẫn còn nguyên trong ngực.

Kim Đa Đa ôm xấp tiền chạy tới, nhét vào túi Vương Nhất Bác: "Lão Vương, cậu đỉnh thiệt đó, sao lại nghĩ ra dùng một chiêu cơ bản để chơi lại hắn ta vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, ánh mắt xuyên qua đám người đang dần tản ra, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó. Cậu vỗ vai Kim Đa Đa ra hiệu: "Tôi có chuyện, cậu về trước đi."

Cậu bước tới trước mặt Tiêu Chiến, im lặng nhìn anh một lúc: "Anh thật sự là Tiêu Chiến?"

"Tôi nói từ đầu rồi mà."

"Sao anh nghĩ ra được chiêu khoá đơn giản đó?"

"Thì nghĩ ra rồi bảo cậu làm thôi, dù sao cậu cũng thắng rồi mà."

"Anh không sợ tôi không hiểu tín hiệu của anh à?"

"Vương Nhất Bác, cậu đúng là đồ ngốc thời đồ đá. Nếu nhìn vậy mà cũng không hiểu thì đừng làm võ sĩ nữa." Tiêu Chiến bật cười, cúi đầu, rồi đi ngang qua cậu. Nhưng ngay giây sau, cổ tay anh bị ai đó siết chặt lại.

Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

"Tôi muốn đánh giải chuyên nghiệp." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh nói.

"Tôi rất nghiêm khắc đấy."

"Tôi không sợ khổ."

"Vậy thì... Gọi một tiếng huấn luyện viên tôi nghe xem nào?" Tiêu Chiến nhích lại gần, hơi thở ấm áp phả lên má khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt.

Vương Nhất Bác theo phản xạ lùi lại nửa bước, ánh mắt cũng chệch đi, không biết nên nhìn vào đâu, không thèm đáp lại, quay người bỏ đi.

"Nè! Vương Nhất Bác, gọi tôi là huấn luyện viên có sao đâu! Cậu đang ngại à? Trời ơi? Không lẽ cậu ngại thật đấy hả?"

Người đang đi phía trước bất giác bước nhanh hơn một nhịp.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com