6
Người mình thích.
Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới sàn, trong đầu chợt vang lên câu mà Tiêu Chiến nói lúc cãi nhau với Trần Phú. Chính là câu cậu từng nói: "Vì bất cứ lý do gì cũng không được gian lận, đó là nguyên tắc." Thì ra Tiêu Chiến vẫn nhớ.
Vậy rốt cuộc tại sao Tiêu Chiến lại chọn dẫn dắt cậu?
Một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ sâu xa.
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, hít sâu một cái rồi vặn nắm cửa. Tiêu Chiến không khóa cửa. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ bảng hiệu ngoài đường chiếu hắt vào, đỏ đỏ vàng vàng lấp lánh loang lổ trên tường, trên giường.
Người trên giường thì quấn chăn quay mặt vào tường, im lặng không nói một lời.
Tiêu Chiến nghe được tiếng bước chân, biết là Vương Nhất Bác đang đến gần, trong lòng vẫn còn ấm ức nên cố tình không để ý đến. Ai ngờ Vương Nhất Bác không nói không rằng, thẳng tay kéo chăn xuống, ép anh xoay người lại.
"Cậu làm gì vậy!" Không biết đây là câu hỏi giận dỗi hay là làm nũng.
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, vì sao tôi muốn thi đấu." Vương Nhất Bác chống hai tay hai bên người Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn anh nói.
Khoảng cách gần đến mức khiến Tiêu Chiến bất giác hoảng hốt: "Nghĩ kỹ rồi thì tốt, nhưng cậu áp sát tôi như vậy làm gì?"
"Tôi đã rõ rồi. Còn anh, anh thì sao?"
"Vương Nhất Bác, cậu bị gì thế? Tôi thì phải nghĩ rõ cái gì?"
"Vì sao lại chọn tôi? Anh ghét dân đánh giải ngầm mà, chẳng phải anh từng nói không xem nổi mấy người như tôi sao? Vậy sao lại là tôi?"
Vương Nhất Bác càng hỏi càng ép sát. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, trong bóng tối, ánh mắt của cậu như có lửa, nóng rực như muốn thiêu cháy hết mọi sự phòng bị. Giống như bí mật bị lật tẩy, khiến Tiêu Chiến luống cuống không biết phản ứng thế nào.
"Vương... Vương Nhất Bác... Cậu nói gì vậy... Tôi không hiểu... Hỏi mấy chuyện này làm gì... Cậu đứng lên trước đi được không?" Tiêu Chiến giơ tay lên đặt trước ngực Vương Nhất Bác, nhưng tay chỉ khẽ chạm chứ không hề có lực, cũng không rõ là muốn đẩy ra hay muốn giữ lại.
"Ba năm trước anh từng xem tôi thi đấu?"
"Xem... Xem rồi."
"Nên mới chọn tôi?" Vương Nhất Bác lại tiến thêm một chút, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở, mũi gần như đã chạm vào nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy tai mình bắt đầu nóng bừng, ấp úng đáp: "Cũng... Cũng không hẳn... Chỉ là nhớ cậu thôi... Nhưng hôm đó ở quán bar, nghe cậu nói... Nói không muốn đánh với người gian lận trong thi đấu... Tôi nghĩ cậu là người không tệ... Nên..."
"Nên chọn tôi?"
"Ừ."
"Còn lý do nào khác không?"
"Gì cơ?"
"Còn lý do nào khác nữa không?"
"Chắc... Chắc là không?" Tiêu Chiến cũng bị hỏi đến chột dạ, nhất thời không biết nói sao, chỉ làm một động tác khiến người ta liên tưởng, anh đưa tay lên che miệng mình, ngăn lại khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
"Vậy tiếp theo có thể có rồi." Vương Nhất Bác bật cười trước hành động đó của Tiêu Chiến. Nói xong, cậu liền gạt tay Tiêu Chiến ra, cúi đầu xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa hai người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.
Tiêu Chiến trong khoảnh khắc ấy nín thở, không dám nhúc nhích. Anh không phản kháng, cũng không đáp lại, cứ để yên như vậy bị Vương Nhất Bác hôn, tay vẫn đặt hờ lên ngực trái của cậu, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập gấp gáp qua lớp áo mỏng.
"Bây giờ có thể có lý do khác được chưa?" Vương Nhất Bác khẽ rời khỏi đôi môi kia, ngón tay cái nhẹ lướt qua môi Tiêu Chiến, còn tinh nghịch ấn nhẹ một cái, động tác mập mờ khiến người ta tim đập thình thịch.
"Hả? Có... Có cần phải có sao?" Vị huấn luyện viên luôn nói đâu ra đấy, khí thế ngút trời kia, giờ phút này lại chẳng còn chút khí thế nào.
"Cần chứ." Vương Nhất Bác cười bất lực. Có lẽ cậu thật sự thích Tiêu Chiến rồi. Thích đến mức chỉ cần đến gần anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, nghe được hơi thở trầm đều lúc anh ngủ cũng đủ khiến từng dây thần kinh trong cơ thể cậu rung lên vì hạnh phúc.
Cậu khẽ nói: "Cần phải có, Tiêu Chiến vì em thích anh. Vậy anh có thể cân nhắc chọn em vì một lý do khác được không?"
Với Tiêu Chiến, việc chọn lựa không nằm giữa hai người để phân vân, anh chỉ đơn giản là tự loại bỏ mọi người và mọi chuyện mình không thích, và cuối cùng, con đường dẫn tới Vương Nhất Bác là điều hiển nhiên phải đến.
Nên nói cho cùng, Vương Nhất Bác không phải là lựa chọn, mà là định mệnh.
Thích Vương Nhất Bác là một khả năng bẩm sinh của anh.
"Được." Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, khẽ khàng nói: "Được mà, Vương Nhất Bác, cậu lấy được đai vàng về đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."
Chiếc giường đơn nhỏ xíu chật chội, nhưng vẫn đủ cho hai người nằm sát bên nhau. Vương Nhất Bác ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, gương mặt cậu rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được phát kẹo, hai lúm đồng tiền bên má hiện rõ hơn bao giờ hết.
Mọi thứ xung quanh, từ tiếng tàu điện ngầm gầm rú lao qua, ánh đèn hiệu xanh đỏ vàng nhấp nháy ngoài đường, cơn gió lạnh nhè nhẹ của tiết Hàn Lộ, nhịp tim không ngừng thổn thức của một chàng trai, tất cả cùng nhau chứng kiến lời tỏ tình lặng lẽ mà rực rỡ ấy, tự nhiên như nước chảy thành sông.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com