ĐOẢN 8
Tôi từng nghe người ta nói rằng : "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề".
Nhưng có lẽ câu nói này tôi được nghe nhiều nhất là do ba tôi nói đi nói lại suốt ngày bên tai tôi bao nhiêu năm qua và tôi luôn thắc mắc tại sao ông lại nói như vậy.
Đã nhiều lần tôi hỏi ba, nhưng mà ba tôi chỉ im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi ân cần dạy bảo:
- Đời người vốn có rất nhiều tiếc nuối, nhưng mà những tiếc nuối ấy lại có thể là kỷ niệm đẹp cho chúng ta. Giờ con còn nhỏ một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi.
Lúc đó tôi chỉ là một cậu học sinh cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học, nên câu nói của ba càng khiến cho tôi khó hiểu hơn.
Chẳng phải ba má tôi sống với nhau rất hạnh phúc hay sao, tại sao ba lại nói tình mất vui khi đã vẹn câu thề.
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Mãi đến sau này khi tôi đã đi làm mà tôi vẫn chẳng thể hiểu câu nói ấy của ba. Có điều câu nói của ba tôi lại cảm thấy đúng với cuộc sống hôn nhân của anh.
Trời mưa Sài Gòn cứ rả rích không ngừng, tôi ngồi trong văn phòng đếm từng hạt mưa chờ xem khi nào nó mới chịu tạnh, thì tôi nghe được các đồng nghiệp bàn tán với nhau rằng bộ phận thiết kế của chúng tôi sắp có một giám đốc từ ngoài Hà Nội được tổng công ty điều vào đây.
Tôi vốn không quan tâm cấp trên của mình là ai, tôi chỉ quan tâm khi nào trời sẽ tạnh mưa, để tôi còn về nhà thưởng thức món chả giò uyên ương ba má tôi hay làm cho tôi ăn.
Cả ngày hôm đó hai tai của tôi đầy rẫy những câu nói bàn luận về giám đốc mới, nên tôi cũng khá tò mò không biết ông sếp mới này có phải là ông trọc đầu khó chịu, hay là một người cao ráo điển trai như các nhân vật giám đốc trong các quyển tiểu thuyết Trung Quốc. Nhưng tính cách lại độc đoán khó ưa.
Hoặc là, là một người phụ nữ thành đạt, hay là một nữ giám đốc trẻ tuổi vẫn còn độc thân...
Và rồi vào ngày gặp gỡ giám đốc mới, tôi gần như không thể nào chớp mắt được. Vì vị giám đốc mới không giống với tưởng tượng của tôi.
Anh rất điển trai, giọng nói rất trầm ấm, vóc người của anh lại rất cao ráo, khiến cho tôi cảm thấy ngày tháng sau này của mình sẽ không được yên với độ mê trai của mấy đứa đồng nghiệp trong văn phòng.
Tại sao tôi lại nói câu nói ấy đúng với cuộc sống của anh...thì ngay bây giờ tôi sẽ nói đây
Trong văn phòng của tôi có con Nghĩa là bưu điện thông tin siêu cấp, thông tin của ai trong công ty này cũng đều không thoát khỏi tay nó. Kể cả thông tin của anh, cũng không ngoại lệ đối với nó.
Nhờ cái tật hóng hớt của nó, mà tôi mới biết vài chuyện về anh.
Thì ra tên của anh là Kiệt, năm nay được ba mươi tuổi rồi. Tôi còn nghe nói anh đã kết hôn được mấy năm rồi, vợ của anh chính là con gái cưng của sếp tổng, nên cũng có nhiều tin đồn rằng anh không yêu vợ.
Thật lòng tôi chẳng quan tâm chuyện gia đình của anh, tôi chỉ biết làm tốt công việc cấp trên giao cho và sự chăm chỉ của tôi đã thu hút sự chú ý của anh.
Kết quả của sự cố gắng trong hai năm trời đi làm, là tôi được thăng chức trở thành trưởng phòng thiết kế.
Mấy đứa bạn thân của tôi thì chúc mừng, nhưng mà tôi vẫn nghe loáng thoáng những lời nói xấu sau lưng mình:
- Mới vào làm có hai năm đã được làm trưởng phòng. Kiểu này chắc đi cửa sau rồi.
- Nghe nói là nó để ý sếp Kiệt đó, nên mới cố gắng làm việc để được cơ hội ở gần sếp.
- Vậy hả? Nhìn mặt hiền lành vậy mà...không ngờ luôn đó nghe...
Những lời nói xấu ấy tôi thản nhiên để ngoài tai, nhưng quả thật tôi ngưỡng mộ anh. Còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành một giám đốc, mọi lời nói và cử chỉ đều khiến người khác bị thuyết phục.
Tôi tự hỏi, không biết đến bao giờ mình mới có thể trở thành một người thành công giống như anh.
Nhưng tôi không ngờ rằng, chính sự ngưỡng mộ ấy, đã khiến tôi suýt trở thành kẻ thứ ba. May mắn thay, mọi chuyện cuối cùng nó không tệ như tôi suy nghĩ và kết thúc của nó lại khá viên mãn.
Ít nhất trong suy nghĩ của tôi lúc đó thì nó là như vậy.
Làm việc với anh một thời gian, tôi dần dần nhận ra rằng anh không hề lạnh lùng như mọi người nghĩ. Anh rất ấm áp, đặc biệt là anh rất yêu cô vợ của mình.
Anh luôn khoe với tôi rằng vợ anh là một người con gái dịu dàng và hiểu chuyện. Anh còn nói với tôi rằng, anh yêu vợ không vì cô ấy đẹp, mà còn vì sự doan trang của cô ấy...
Tôi khá tò mò, không biết vợ anh đẹp như thế nào, mà có thể khiến cho một người đàn ông hoàn hảo như anh không tiếc lời khen ngợi. Đến khi công ty có tiệc cuối năm, thì tôi như được mở mang tầm mắt.
Khi gặp vợ anh, tôi chỉ có thể thốt ra một chữ ĐẸP.
Vợ anh thật sự rất đẹp, một nét đẹp quý phái mà không thể nào tôi có thể thấy được ở những phụ nữ cùng tuổi với vợ anh.
Tận mắt chứng kiến anh nắm tay vợ đi từng bàn giới thiệu chị với từng người, thì tôi lại càng ngưỡng mộ anh hơn. Và tôi ước rằng, mình cũng có thể tìm được một nửa yêu thương mình như vậy.
Sau buổi tiệc đó, không hiểu sao tôi và anh lại trở nên thân thiết hơn. Có lẽ vì cả hai chúng tôi đều là nam, lại có nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và thường xuyên có những buổi ăn cơm tối riêng với nhau.
Và rồi chuyện mà tôi không mong đợi nhất đã đến với tôi. Hay nói cho dễ hiểu, là điều mà làm cho tôi ghét cay ghét đắng, cuối cùng cũng đã rơi xuống đầu của tôi.
Không phải tôi sợ người ta nói tôi là đồ bệnh hoạn, mà tôi vốn ghét làm kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Vậy mà chính bản thân tôi lại bước chân vào vũng bùn tội lội ấy.
Tôi đã có tình cảm với anh.
Tôi không muốn biện minh, không muốn tìm sự thương hại, đã là kẻ thư ba, thì đúng hay sai vẫn là kẻ thứ ba, nhưng tình cảm của tôi đã thành hạt giống nảy mầm rất sâu rồi. Tôi chỉ biết cố gắng che giấu tình cảm của mình, để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.
Ngày lại qua ngày, tôi vẫn thân thiết với anh như vậy, anh cũng thường tâm sự chuyện riêng của anh cho tôi nghe và mỗi khi anh chiến tranh lạnh với vợ. Tôi sẽ làm đại sứ hòa bình cho hai người.
Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình cảm của tôi dành cho anh cũng lớn lên nhiều hơn.
Bỗng nhiên có một ngày, tôi không còn nghe anh tâm sự về người vợ hoàn hảo của anh nữa và cũng không thấy anh nấu cháo điện thoại với vợ nữa. Và việc này kéo dài cả một tuần liền.
Tôi cũng tò mò, nhưng lại không muốn hỏi sâu quá vào đời tư của anh, nên tôi chọn im lặng.
Vậy mà đến giờ nghỉ trưa, tôi đi ăn trưa với con Nghĩa ở một quán ăn gần công ty, thì bọn tôi trông thấy vợ anh cùng một người đàn ông khác đi vào khách sạn đối diện. Hai người khoác tay đi rất tình tứ, tôi không hy vọng anh sẽ thấy sự việc đau lòng này.
Lúc tôi và con Nghĩa trở về công ty, thì thấy nhân viên trong công ty cứ túm tụm lại bàn tán rồi chuyền điện thoại với nhau để xem cái gì đó.
Đột nhiên, con Nghĩa nó đưa cái điện thoại của nó cho tôi, nhưng vẻ mặt của nó vô cùng hốt hoảng:
- Chiến! Ông coi nè...
Tôi nhìn nó một lúc, rồi cũng cầm điện thoại của nó lên xem thử, tôi gần như không tin vào mắt mình.
Hai gười trong đoàn video mà mọi người đang chia sẻ rầm rầm trên facebook chính là vợ của anh và nhân tình của chị ta. Và người quay lại đoạn clip này chính là vợ của người đàn ông đó.
Nếu là người khác, thi thấy vợ người bị đánh ghen, thì nhất định sẽ rất vui vì mình đã có cơ hội. Nhưng mà tôi lại không xem chuyện này là niềm vui, ngược lại có chút bài xích. Vì làm vậy khác gì đang đục nước thả câu đâu chứ.
Những lời bàn tán không hay về vợ anh mỗi lúc một nhiều, khiến cho tôi lo sợ anh sẽ nghe thấy thì sẽ không vui. Nhưng mà tôi lại quên mất rằng ngay từ lúc đoạn clip này được đăng lên, thì anh đã biết rồi.
Đám đông đột nhiên im lặng và giải tán, cả con Nghĩa cũng trở về bàn lam việc. Tôi nhìn biểu hiện của họ thì cũng biết anh đã nghe và biết tất cả rồi.
Tôi lấy lí do nộp bản thảo dự án mới để an ủi anh:
- Sếp! Có lẽ là người giống người thôi. Anh đừng để tâm tới lời bọn họ nói.
Anh nhìn thẳng vào mắt của tôi, ánh mắt của anh thật sự rất mệt mỏi. Nó không sáng như thường ngày thôi đã thấy và vào giây phút tôi quyết định để anh ở một mình, thì anh đã lên tiếng:
- Vợ tôi đã ngoại tình, tình nhân của cô ấy là tổng giám đốc của công ty đối tác. Tôi và cô ấy quen biết nhau từ nhỏ, kết hôn cũng đã được bảy năm. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu cô ấy lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hiểu cô ấy muốn gì. Càng nực cười hơn, là hai người bọn họ đã ở sau lưng tôi lén lút qua lại đã hai năm nay rồi.
Tôi im lặng không dám nói gì, chỉ biết lắng nghe anh tâm sự. Vợ anh dù là người sai, nhưng vị trí của chị ta trong lòng anh rất lớn, cho dù tôi có an ủi anh, thì cũng là đang rạch thêm vài nhát dao lên tim anh. Điều đó chỉ khiến anh đau lòng hơn, bản thân tôi cũng không được lợi lộc gì trong chuyện này.
Tối hôm đó vẫn như thường lệ, anh lại mời tôi đi ăn với anh, nhưng lần này anh lại uống rượu. Anh uống rất nhiều, anh uống từ chai này đến chai khác hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Nhìn anh đau lòng như vậy, tôi tự hỏi rằng tại sao vợ chồng anh hiểu nhau như vậy, mà lại xảy ra chuyện như thế này.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu câu nói của ba hay nói với tôi. Vì quá hiểu nhau, nên hai người không thể che giấu mặt xấu của bản thân.
Anh yêu vợ, nhưng anh cũng yêu công việc. Chị yêu anh, nhưng chị không thể thông cảm cho anh. Có lẽ hai người đã bất đồng quan điểm với nhau, dẫn đến hôn nhân của hai người đã tồn tại một vết nứt và chính vết nứt này đã khiến cho vợ anh ngã vào lòng của một người đàn ông khác.
Vỏ chai rượu nằm lăn lốc trên bàn, tôi giúp anh thanh toán tiền rồi dùng điện thoại của anh gọi cho vợ anh, nhưng chị ta không nhấc máy.
Tôi kiên trì gọi thì tôi nhận lại được âm thanh máy bận. Có lẽ chị ta đang vui vẻ bên người đàn ông khác rồi cũng nên.
Không nỡ bỏ anh một mình, tôi đành làm kẻ đục nước thả câu đưa anh về nhà mình. Vì tôi không biết nhà anh, nên tôi chỉ có thể làm như vậy.
Hai chúng tôi cao bằng nhau, nhưng anh đang mềm oặt như cọng bún, nên tôi rất vất vả mới để anh nằm ngay ngắn trên giường và lấy khăn ấm lau người cho anh.
Lúc tôi định rời khỏi phòng để pha trà gừng cho anh giải rượu, thì anh ôm chầm lấy tôi không ngừng sờ loạng trên cơ thể tôi.
Tôi biết mình không nên có bất cứ một mối quan hệ riêng tư nào với anh, càng không cho phép bản thân vượt giới hạn, nên tôi đã cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng mà anh quá khỏe để tôi làm điều đó.
Và rồi đêm hôm đó trong cơn say và trong men tình tôi và anh đã phát sinh quan hệ với nhau. Tuy rằng tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không cho phép bản thân mình cái quyền tranh giành lấy anh. Vì tôi biết, trong tim anh chỉ có một mình chị ta, nên tôi sẽ ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn.
Thật may, vì sáng hôm sau anh không nhớ gì, nên tôi không cần nói dối và vẫn làm việc với tư cách là cấp dưới của anh như thường lệ.
Mấy ngày sau, tôi nghe nhân viên trong công ty đồn với nhau là anh đã viết đơn ly hôn, rút hết cổ phần và xin từ chức, khiến cho công ty một phen lao đao.
Ban đầu tôi không tin, cứ nghĩ là bọn họ nhiều chuyện. Cho đến khi nhiều ngày liền tôi không thấy anh vào công ty, thì tôi mới biết là những lời họ nói là thật. Và tôi còn biết thêm một chuyện mà anh chưa bao giờ nói với tôi.
Thì ra, anh đã biết chuyện vợ mình ngoại tình đã lâu rồi, nhưng anh vẫn muốn cho chị một cơ hội để sửa sai. Còn chị thì nghĩ anh không biết nên vẫn ngựa quen đường cũ.
Tôi còn nghe mọi người nói rằng, anh đã đơn phương ly hôn và những ngày anh không đến công ty, là do anh đến tòa án hoàn thành thủ tục ly hôn.
Hôn nhân của anh bị đổ vỡ, anh cũng rời công ty và mở công ty riêng, tôi cũng không còn lý do gì ở lại để nghe những lời bàn tán không hay về anh. Nên tôi nhân lúc một trường đại học bên Mỹ có mở lớp đào tạo thiết kế đồ họa, tôi đã đăng ký một khóa học hai năm.
Hai năm nói dài cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng nó vừa dủ để tôi lưu giữ những kỷ niệm đẹp về anh.
Nơi xứ người không có mùa mưa rả rích như Việt Nam, chỉ có mưa tuyết lạnh đến cóng người. Tôi ngồi bên lò sưởi nhớ vài việc về anh, mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm trong đầu tôi.
Một năm qua, tôi vẫn luôn nhắn hỏi con Nghĩa xem nó có biết gì về anh không, nhưng câu trả lời tôi nhận được từ nó thì vô cùng mơ hồ:
- Tui nghe sếp Chương nói là, sau cái bữa mà sếp Kiệt rút hết cổ phần ra là sáu tháng sau sếp Kiệt lên máy bay đi nước ngoài luôn đó.
Tôi có chút tò mò, nên đã hỏi thêm tin tức từ con bạn thân bưu điện thông tin:
- Vậy bà có nghe sếp Chương nói sếp Kiệt đi đâu hông?
Tôi thật sự phục tốc độ nhắn tin của con Nghĩa:
- Nghe sếp Chương nói là sếp Kiệt qua Mỹ, mà trùng hợp lắm nghe. Ông đi được hai ngày, là sếp Kiệt cũng lên máy bay luôn á.
Đọc xong tin nhắn của con Nghĩa, tôi thật sự rất ngạc nhiên và thừa nhận trong đầu có chút ảo tưởng là anh sang Mỹ là vì tôi. Nhưng mà tôi nghĩ ảo tưởng một chút như vậy chắc là không sao đâu nhỉ.
Người ta hay nói không ai đánh thuế giấc mơ mà. Vì vậy tôi có quyền mơ mộng phải không?
Ở nơi đất khách, thứ sưởi ấm trái tim của tôi ngoài những cuộc nói chuyện với gia đình, thì chính những kỷ niệm về anh là những miếng dán giữ nhiệt sưởi ấm trái tim của tôi.
Tôi không nhớ lần này là lần thứ mấy mình nghĩ về anh, cũng không nhớ là một năm nay, mỗi ngày tôi vào facebook của anh bao nhiêu lần, rồi lặng lẽ thoát ra vì anh không cập nhật một chút gì. Nhưng mà thói quen này tôi lại không bỏ được.
Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng, tôi vì một người đàn ông mà rời xa gia đình sang một đất nước không có lấy một người thân, như vậy có đáng hay không?
Nhưng rồi tôi đã tìm ra được đáp án cho chính mình, dù có gặp anh hay không thì cũng sẽ có một ngày tôi đi du học để nâng cao trình độ. Vì đây là ước mơ cả đời của tôi cơ mà, nên anh chỉ là một trong những lí do để tôi thực hiện ước mơ sớm hơn thôi.
Tuyết rơi dày hơn, tôi chậm rãi thưởng thức ly ca cao nóng và ngồi ngắm từng hạt mưa tuyết rơi xuống mái hiên qua khung cửa sổ. Với tôi những giây phút như thế này, tôi mới thực sự được thư giãn.
Đột nhiên, điện thoại tôi thông báo anh vừa đăng bài lên facebook khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Anh vừa đăng một tấm hình và một dòng trạng thái:
- Cùng người tri kỷ ngắm tuyết.
Tay tôi run rẩy ấn vào nút like và trong lòng vô cùng hồi hộp, không biết anh có nhận ra tài khoản facebook của tôi hay không. Và rồi tôi đã nhận được tin nhắn của anh:
- Đã lâu không gặp. Em khỏe không?
Trống ngực tôi đánh thình thịch, tay tôi gần như không thể cử động được. Tôi đấu tranh rất lâu mới có đủ can đảm trả lời tin nhắn của anh:
- Em đang được nghỉ đông. Em vẫn khỏe. Vậy còn anh?
Tôi không hy vọng anh trả lời tin nhắn của tôi, nhưng mà kết quả lại không giống như tôi suy nghĩ:
- Anh đang ngồi ngắm tuyết cùng một người đã từng chia sẻ với anh rất nhiều chuyện.
Trái tim tôi như dừng lại, người từng cùng anh chia sẻ nhiều chuyện không phải là đang nói tôi đó chứ.
Tôi còn chưa biết nhắn tin trả lời anh thế nào, thì tôi nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Khi tôi mở cửa ra, thì tôi gần như không tin vào mắt mình.
Một bóa hoa hướng dương đã được ép khô được để trước hòm thư và một tấm thiệp xinh xắn. Tôi tò mò mở thiệp ra đọc, thì thật ngạc nhiên hôm nay là tròn năm năm ngày cưới của chúng tôi.
Một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi và giọng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Lại có ngồi viết truyện ngắn nữa sao. Vậy là hôm nay anh lại không được ăn cơm của vợ anh nấu rồi.
Tôi cười khúc khíc, quay mặt hôn lên má của anh một cái:
- Em nấu rồi, chờ anh về ăn thôi.
Thật ra chúng tôi đã hết hôn được năm năm rồi, công việc chính của tôi là nhận thiết kế về nhà và câu chuyện tôi vừa kể chính là tác phẩm truyện ngắn của tôi. Và công việc phụ của tôi là viết lách.
Tôi thường xuyên bị anh Kiệt rầy mỗi khi vào màu đông hay mùa mưa là tôi lại viết mấy câu chuyện tình yêu sướt mướt, rồi lại ngồi khóc một mình. Nhưng mà có một chuyện không thay đổi, là tình cảm của chúng tôi vẫn tốt.
Dưới ánh nến lung linh của một căn phòng được rãi đầy hoa hồng, tôi và anh cùng nhau khiêu vũ một điệu vales lãng mạn. Bên ngoài, bầu trời đông đầy sao của Hà Nội vẫn đang soi sáng cho tình yêu của hai chúng tôi.
Ngày tôi vào lễ đường cùng anh, chúng tôi đã thề rằng. cho dù có xảy ra chuyện gì. Thì chúng tôi cũng sẽ nắm tay nhau đi đến già.
------------
Đoản văn này viết là để chúc mừng sinh nhật một người bạn cũng là Rùa. Xin phép được giấu tên người nhận quà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com