Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. "Tiêu Tiêu!"

Đối mặt với một Vương Nhất Bác khí thế bức người như vậy, Tiêu Chiến chỉ biết đứng co ro, dán người vào tường chỉ mong kéo dãn ra chút khoảng cách. Thỏ nhỏ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, muốn thoát khỏi vòng vây của sư tử lớn thật là chuyện không dễ dàng.

"Không... có!" Cậu nhỏ giọng nói lí nhí như sợ bị ăn thịt.

"Không có?" Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu khổ sở gật đầu khẳng định.

"Tại sao lại không nói chuyện với tôi?" Từ đêm hôm đó, Tiêu Chiến tránh anh như tránh tà, không nói chuyện không tiếp xúc. Rất khó chịu.

"Trả lời." Nhận thấy đối phương không hợp tác, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, không hài lòng mà gằn giọng, tay hơi dùng lực bóp lấy cằm đối phương.

"Sợ tôi sao?"

"Không phải!" Tiêu Chiến sợ phải đối mặt với anh, sợ phải thừa nhận chuyện đêm đó là thật, sợ phải nói ra nỗi lòng của mình. Cậu sợ mọi thứ, nhưng không phải sợ Vương Nhất Bác.

Khẽ thở dài một hơi, Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, vò đến tóc cậu rối mù. "Tôi nghĩ em ở gần tôi một chút, liền không sợ nữa."

"Hửm? Không bằng lòng?" Thấy cậu im lặng nhìn mình không nói gì, ngơ ngơ ngác ngác.

"Không có không có!" Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy sau này ở gần tôi một chút!" Không nói sẽ không ai biết, Tiêu Chiến lúc này trong mắt Vương Nhất Bác cứ như một con mèo nhỏ mềm mại xinh xắn, chạm vào một chút liền xù lông.

Không biết từ lúc nào, anh đã có cảm giác yêu thích đối với cậu bạn nhỏ kém hơn sáu tuổi này.

———

"Anh họ! Anh họ!" Quý Hướng Không hớt ha hớt hải chạy xông vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, thở hổn hển.

"Chuyện gì?" Anh không thèm ngước mắt lên nhìn thằng em trai một cái, vẫn còn đọc dở bản kế hoạch sắp tới.

"Đợi- đợi ở dưới luôn rồi!"

"Bình tĩnh lại nói xem nào, ai đợi?"

"Đối tác bên Tiêu Nhiên, đến đây luôn rồi! Người mà lần trước nói muốn gặp mặt anh!" Quý Hướng Không đây hai mươi nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy ai lì và nhây như người đang ngồi đợi Vương Nhất Bác. Kí hợp đồng thì kí đại đi, lí do lí trấu, nếu đây không phải là hợp đồng lớn thì hắn đây sẽ dọn miệng chửi ngay lập tức. Quý Hướng Không này chưa ngán ai bao giờ đâu! "Anh làm ơn xuống gặp cô ta một cái đi cho rồi!"

"Thôi được!" Dù sao người ta cũng tìm đến tận đây, đều là khách cả. Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phủi bộ tây trang rồi đi ra khỏi văn phòng.

...

Mở cửa phòng chờ, đã thấy trong tầm mắt là một người phụ nữ một thân váy công sở, tóc búi cao, áo len cổ rộng màu be đang bắt chéo chân dùng trà. Nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào vẫn không có động tĩnh.

"Cô là người đại diện của tập đoàn Tiêu Nhiên?" Ngồi xuống đối diện với cô ta, Vương Nhất Bác mới kịp nhìn rõ dung mạo.

"Tôi là Tiêu Tư Hạ, xin chào Vương tổng!"

Tiêu Tư Hạ ngũ quan cân đối mĩ miều, mũi nhỏ cao thẳng, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng đôi mắt hẹp dài quyến rũ, lại có chút ma mị. Nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác như đang say nắng, nói chung là một mỹ nữ.

"Tiêu tiểu thư, hân hạnh!"

"Ngài nhận ra tôi sao? Hơi bất ngờ đấy, lúc mới vào đây nhân viên của ngài lầm tôi là một thư kí nhỏ." Không có gì đáng ngạc nhiên, Tiêu Tư Hạ đây là đại tiểu thư của tập đoàn đang phát triển gần đây - Tiêu Nhiên.

"Có lẽ ngài nên dạy dỗ lại cấp dưới của mình." Giọng điệu của cô nghe ra một tí châm chọc.

"Cảm ơn tiểu thư đây góp ý!"

"Không sao, tôi rộng lượng mà!" Tiêu Tư Hạ như có như không ngước mặt lên để lộ cần cổ trắng nõn, tay phẩy phẩy. "Sao trong đây lại nóng thế, máy sưởi bật hơi cao quá đó nha Vương tổng~"

Đang là mùa đông, cái cô Tiêu tiểu thư này ăn mặc mỏng manh như vậy có khi bước ra khỏi căn phòng này sẽ đóng băng luôn không?

Đại não của Vương Nhất Bác chỉ kịp nặn ra một câu hỏi ngớ ngẩn này rồi hoạt động bình thường trở lại. Vương Nhất Bác đôi khi cũng có những lúc phát ngôn không dùng não, hay suy nghĩ đến những chuyện dở hơi cám lợn gì đó. Lúc này tính là một lần.

"Không biết cô tìm đến tận đây để-"

Chưa kịp nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Tư Hạ chặn họng. "Tôi muốn gặp trực tiếp Vương tổng đây, là để bàn về hợp đồng sắp tới của chúng ta."

"Nếu là về hợp đồng, không phải đã kí kết đâu vào đấy rồi sao?"

"Ừ nhỉ? Đã kí xong rồi! Tôi lại quên mất, đãng trí thật~" Giọng điệu Tiêu Tư Hạ không có nghĩa gì là không biết hợp đồng đã kí xong. Thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát, tốc độ nói chậm lại mang theo vẻ mê hoặc khó lường.

"Nếu không có gì nữa tôi xin phép." Vương Nhất Bác toan đứng lên đi khỏi.

"Ấy, ghế ngồi chưa nóng nữa mà đi đâu, ở lại đây cùng tôi trò chuyện!"

"Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa?"

"Bàn chuyện của chúng ta đi!"

"Chuyện gì?"

"Thì... chuyện..." Tiêu Tư Hạ ngoài mặt ấp úng e thẹn ngại ngùng, nhưng hành động lại không như vậy. Cô lần mò đến tay của Vương Nhất Bác, tự nhiên nắm lấy, vuốt ve mu bàn tay. Nhìn không khác gì hồ ly tinh ve vãn nam nhân, ma mị và yêu kiều.

"Xin lỗi!" Anh không một chút gợn sóng rất nhanh liền rụt tay lại, đi thẳng một mạch ra ngoài, vừa hay gặp được giám đốc điều hành.

"Chào Vương tổng!" Vị giám đốc nọ cúi người chào.

"Tiễn khách." Buông lại hai từ ngắn gọn, sau đó Vương Nhất Bác lập tức đi khỏi, trên mặt có thêm vài đường hắc tuyến.

———

"Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!"

Không có tiếng đáp lại tiếng gõ cửa của Tiêu Chiến, cậu lặp lại thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời, bèn tự nhiên mở cửa bước vào.

"Thiếu gia!"

"Tôi biết ngay là em!" Chẳng có ai trong nhà cả gan mà gõ cửa Vương Nhất Bác giờ này hết, chỉ có Tiêu Chiến dám thôi nên dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai ở ngoài cửa.

"Giờ này mà còn làm việc nữa hả?" Tiêu Chiến bước vào, đập vào mắt liền nhìn thấy đống tài liệu chất chồng trên bàn, một số còn nằm la liệt dưới sàn không khác gì một bãi chiến trường. Đây là bàn trà hay một mớ hỗn độn vậy!?

"Ừm! Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

"Mới mười giờ kém mà!" Tiêu Chiến vừa cúi người nhặt mấy mẩu giấy dưới sàn nhà vừa trả lời.

"Tìm tôi có việc gì?"

"Nè!" Cậu đặt mấy tờ giấy vừa nhặt lên bàn, đưa một ly cacao đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Gì đây?" Anh nhìn nhìn cái ly đang toả khói nghi ngút trên tay Tiêu Chiến. Bên trong chứa thứ nước sóng sánh màu nâu, nhìn vào có vẻ rất ngọt.

"Cacao nóng!"

"Không uống."

"Uống đi chứ~" Tiêu Chiến cau mày. Nhìn kiểu gì cũng ra một con thỏ đang tập trở nên hung dữ.

"Quá ngọt!"

"Tôi đã làm ít ngọt nhất có thể rồi đó!"

"!!!" Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy cái ly trên tay cậu, tay còn lại kéo cậu ngồi cuống bên cạnh mình. Động tác nhanh đến nỗi Tiêu Chiến muốn chúi người về phía trước, đến khi đã yên vị trên chiếc sô pha mềm mại, cậu mới tròn mắt sửng sốt.

Gần quá!

Giống như lần đó hai đầu mũi chạm nhau, mắt đối mắt. Tim vẫn đập loạn như vậy, nhưng có phần rộn ràng hơn. Chắc là do lúc ấy có men rượu trong người nên không cảm nhận rõ, nhìn đối phương ở khoảng cách gần như không có này thật sự làm người xao xuyến.

Tiêu Chiến chưa một lần thích ai nên không biết như thế nào. Có phải sẽ rất muốn nói chuyện, tiếp xúc với người đó nhưng lại ngại ngùng không dám thể hiện. Có phải muốn người đó cũng quan tâm mình, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác là người chủ động, rướn cổ ra một chút liền có thể chạm vào bờ môi mềm mại mà mình vẫn thầm nhớ mong. Đem hết tất cả dịu dàng đặt lên người Tiêu Chiến, kéo cậu vào nụ hôn, trầm lắng nhẹ nhàng.

"Ah! Thiếu- gia uống thử xem!" Tiêu Chiến như bừng tỉnh ngồi nhích sang bên kéo dài khoảng cách của cả hai, lái sang chuyện khác.

Vương Nhất Bác cười cười, nhấp thử một ngụm. "Không tệ."

"Ừm... vậy tốt." Tiêu Chiến sờ sờ vành tai có lẽ đã đỏ bừng lên, trả lời cho có lệ.

"Sao giờ này con mò xuống bếp làm cái này, uống dư rồi đem lên cho tôi à?"

Tiêu Chiến ra sức lắc đầu. "Không uống thì thôi!" Sau đó lại giả vờ giận dỗi đòi cướp ly cacao trên tay Vương Nhất Bác.

"Không cho lấy lại." Anh đè tay Tiêu Chiến lại.

"Muốn thử tay nghề của mình không?" Vương Nhất Bác đưa một muỗng cacao đến trước miệng cậu, Tiêu Chiến rất nhanh như cá đớp mồi hả miệng ra.

"Ngon quá đi!" Cacao không đắng quá cũng không ngọt quá, rất thơm. Cảm giác uống vào thoải mái khoan khoái như được bay lên chín tầng mây.

"Tự làm tự khen, đáng tin không?" Vương Nhất Bác tiếp tục đưa một muỗng cacao đến.

"Đáng tin mà!" Tiêu Chiến uống hết muỗng này đến muỗng kia, rất chi là hưởng thụ.

"Tiêu Tiêu!"

"Hả?"

"Tôi gọi em như vậy được không? Hay muốn gọi bằng tên cúng cơm?" Vương Nhất Bác tự nhiên lại giở trò nói ba thứ vớ vẩn.

"Được rồi!"

"Tên ở nhà của em là gì?"

"Không nói!" Cậu đưa tay lên khoé miệng kéo ngang một đường, khoá miệng lại.

"Thế gọi Tiểu Tán nhé!"

"Gì cũng được~"

"Sao lại muốn tôi uống cái này?" Anh khuấy khuấy ly cacao vẫn còn ấm, mắt dán lên gương mặt ngây thơ đẹp đẽ của thiếu niên đang ngượng ngùng.

"Nghe bảo ăn đồ ngọt sẽ làm tâm tình phấn chấn vui vẻ hơn đó!"

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác lại đút cho Tiêu Chiến một muỗng.

"Ưm!" Mấy ngày nay Vương Nhất Bác cứ hằm hằm hè hè như mất sổ gạo, cậu đoán chừng là có chuyện không vui đi. Uống cacao đến là ngon miệng, Tiêu Chiến không nhận ra từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác không cần đến đồ ngọt, tâm tình vẫn rất tốt.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
25-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com