Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thương thầm

Cả hai người đều yên lặng trầm mặc mà tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi, không ai muốn dứt ra, chợt tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Lâm Gia Tự vang lên phía ngoài cửa đã kéo hai con người đang đắm chìm ra khỏi sự yên tĩnh ngọt ngào.

"Thiếu gia, phu nhân muốn gặp cậu!"

"Chậc!" Vương Nhất Bác tặc lưỡi tỏ thái độ, đỡ Tiêu Chiến ra khỏi người mình, dịu giọng. "Tôi đi một lát!"

Cậu khịt khịt mũi rồi gật đầu, nhìn kiểu gì cũng ra là một tiểu khả ái đang không cam tâm. Vương Nhất Bác vừa đi xuống dưới nhà đã thấy hai người phụ nữ đang cười khúc khích trò chuyện đến vui vẻ, một là mẹ cậu, hai là Tiêu Tư Hạ.

"Nhất Bác, Tư Hạ đến chơi này."

"Vâng!" Vương Nhất Bác ậm ờ, liếc mắt sang nhìn Tiêu Tư Hạ đang nhìn anh cười duyên dáng, không quan tâm sải bước đi thẳng.

Nhạt nhẽo!

"Con trai, ngồi xuống đây cùng chúng ta hầu chuyện!" Vương phu nhân nhẹ nhàng bảo.

"Dù sao cũng không phải khách của con!"

Không có hứng thú!

"Thằng bé này!"

...

"Nào, hai đứa cứ trò chuyện tự nhiên, bác đi đây một lát!" Trịnh Kiều nói xong nhìn Tiêu Tư Hạ cười thật tươi, lại nhìn sang Vương Nhất Bác mặt mày hằm hằm trừng mắt cảnh cáo rồi mới đứng lên đi khỏi.

Đứa con trai cưng này của bà thật sự không muốn tìm ý trung nhân sao?

"Vương tổng... thật ngại quá! Chuyện lần trước giữa chúng ta còn chưa nói xong?!"

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác - người bất đắc dĩ vì sự đáng sợ của mẫu thân đại nhân bị ép ngồi xuống, khó chịu muốn về phòng.

"Ayda~ Vô tình thật đó!"

"Chuyện của chúng ta, còn đang dang dở chưa kết thúc đâu!" Tiêu Tư Hạ thái độ đã hơi cứng nhắc, nhưng vẫn không từ bỏ ý định lúc đầu: quyến rũ Vương Nhất Bác.

"Vậy đừng bắt đầu."

"Anh-"

"Tôi đang là khách! Anh cư xử thế mà coi được à?! Không tôn trọng tôi được một chút sao?" Tiêu Tư Hạ bị hố, mặt mũi không biết để vào đâu, nóng máu đứng phắt dậy lớn giọng.

"Còn chẳng phải khách của tôi! Nếu không còn gì, mời về cho! Không tiễn."

Tiêu Tư Hạ tức đến dậm chân, đập bàn rồi đi ra ngoài cửa, một lần ngoảnh đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác không những không áy náy mà còn vắt chéo chân uống trà rất khoan thai, không thèm nhìn cô đến một cái. Tiêu tiểu thư thật sự tức đến bốc hoả, thề rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt cái tên thối tha này nữa.

Đến tận khi Trịnh Kiều quay trở lại hỏi sao người đã về rồi, Vương Nhất Bác còn ung dung trả lời rằng bận việc đột xuất nên đi mất, nhờ chuyển lời tới bà.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác đặc biệt thích chăm sóc cây cỏ. Không biết có phải Vương Nhất Bác muốn mở một khu du lịch sinh thái hay không mà anh đã lôi về nguyên một xe tải cây hướng dương để vàng rực một khoảng sân vườn. 

Nhưng lạ ở chỗ thiếu gia lại không cho ai thay anh chăm sóc mấy cây hướng dương, cứ như giữ một bảo bối nhỏ làm của riêng, mỗi ngày từ tưới cây, tỉa lá,... Vương Nhất Bác tự mình làm mọi thứ.

Tiêu Chiến sáng nay rảnh rỗi chẳng có gì làm, hoá thành cái đuôi nhỏ kè kè theo sau Vương Nhất Bác nghịch ngợm. Ngắm nhìn những bông hoa hướng dương xinh đẹp, cậu không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy loài hoa này gần như vậy.

Rực rỡ và ấm áp.

"Em có thôi đi không hả? Quản gia thấy không làm việc sẽ mắng đó!" Vương Nhất Bác khó chịu nhíu mày.

"Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ tôi đang giúp thiếu gia thôi!" Cậu cười hì hì.

"Đây!" Anh dúi bình tưới cây vào tay Tiêu Chiến.

"Gì vậy?"

"Chính miệng em nói giúp tôi còn gì? Làm đi!" Vương Nhất Bác cười nhếch lên nụ cười đẹp trai hơn hoa trêu chọc, đôi mắt chứa đầy tơ tình nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng và nốt ruồi đáng yêu kia, không tự chủ được liếm môi.

"Xìi..." Tiêu Chiến không cam tâm, đánh đá lườm người kia một cái rồi cũng ngoan ngoãn tưới cây.

"Đừng tưới nhiều quá là được!"

"Biết rồi!"

"Hoa hướng dương rực rỡ như vậy, nhưng em có biết nó có ý nghĩa gì không?" Vương Nhất Bác đưa tay vân vê một cành hoa, hồi lâu cất tiếng lên hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Thương thầm!" Quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến hồi lâu, anh nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy bản mặt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện của ai kia, lắc đầu, đi vào trong nhà.

Xem ra không hiểu rồi!

Hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, ấm áp và chân thành. Tôi đã yêu em lâu rồi, sao em chẳng nhận ra? Có khi nào người em yêu lại chẳng phải tôi, mà tôi cứ hoài mộng tưởng?

Tôi là người tha thiết mong em được hạnh phúc hơn bất kì ai khác, nhưng nghĩ đến hạnh phúc đó không có mình vẫn sẽ cảm thấy rất hụt hẫng.

Rất đau...

Tôi yêu em từ lúc nào, em có biết hay không? Đó là một ngày tuyết rơi đầu mùa, mây giăng kín khắp trời không thấy nổi một tia nắng, tôi vẫn đang loay hoay với vòng xoáy công việc của bản thân. Những áp lực và bức bối đè nặng trong lòng tôi ngày một nhiều, tôi dường như muốn phát điên lên. Từng bông tuyết trắng nặng trĩu rơi xuống đất cũng không làm lòng tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng chúng đã được tháo xuống khi tôi nhìn thấy ánh mặt trời. Đúng, mặt trời giữa trời đông u ám. Là nụ cười của em!

Em có phải cũng thích tôi không? Mặc dù em chưa bao giờ thể hiện quá rõ?

"Thương thầm? Thương..." Tiêu Chiến vẫn còn đang ngáo ngơ suy nghĩ tới một hàm ý sâu xa trong hai từ Vương Nhất Bác để lại, mãi vẫn không rặn ra được gì mới thôi.

———

Quý Hướng Không hôm nay rảnh rỗi, lại đến kí sinh nhà của họ hàng hắn, cụ thể là Vương Nhất Bác. Mặc kệ thằng em họ trời đánh đang oanh tạc bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn từ tốn ngồi nhâm nhi ly trà, đọc sách.

"Ủa anh họ, đây là album ảnh lúc nhỏ hả? Trông anh trẻ trâu quá ha! Tấm này này, ôi trời! Giống như gắn hai cái bánh bao lên mặt vậy! Ha ha!!" Quý Hướng Không không biết ở đâu lại lôi ra một đống ảnh cũ, ngồi vừa cười vừa bình luận đến là thích thú. Vương Nhất Bác bất lực thở dài, anh cũng không biết làm gì hơn.

"Ểh? Tấm ảnh này... hình như đâu phải là anh?" Chợt Quý Hướng Không thấy được một bức ảnh, nhìn gương mặt có vẻ xa lạ không khỏi dấy lên thắc mắc.

"Hình anh mày tất!" Vương Nhất Bác không thèm nhìn lấy một cái, vẫn cầm sách lên đọc.

"Không phải, nhìn kiểu gì cũng không giống anh! Nhìn cứ là lạ sao í, anh có lấy nhầm hình ai ở trong lớp mẫu giáo không vậy?"

"Nhảm nhí, đưa đây xem nào!"Vương Nhất Bác cảm thấy phiền hết chịu nổi, để quyển sách sang bên đi lại chỗ Quý Hướng Không đang ngồi.

"Đây đây, thằng nào đây?"

"..." Vương Nhất Bác lặng người đi giây lát, rồi dứt khoát đút tấm ảnh vào túi quần.

"Không biết nữa, để đi hỏi bố."

———

"Anh, anh nghĩ thế nào về tình yêu... đồng giới vậy?"

"Tình yêu đồng giới?" Cao Lập Thành hơi bất ngờ với câu hỏi của Đinh Tuệ Châu, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng chồm qua hóng hớt.

"..." Không khí giữa ba người đột nhiên khó thở vô cùng, không ai lên tiếng.

"Nếu mà... em thật sự yêu một ai đó thì em nghĩ đến giới tính của họ làm gì?" Cao Lập Thành thở dài, nghiêm túc nhìn Đinh Tuệ Châu trước mặt đặt ra một câu hỏi.

Những lời này như sượt qua đại não Tiêu Chiến, còn có chút khẩn trương. Giống như nói ra là dành để hỏi cậu.

Thích một người không cần quan tâm đến giới tính, vậy...

"Nếu như em yêu ai đó đủ chân thành, thì em sẽ yêu họ bằng cả trái tim chứ không phải yêu từ giới tính này đến giới tính kia đâu!"

"Tình yêu thật sự đấy! Hiểu ra chưa?"

"Chao ôi, em hỏi chơi thôi mà anh trả lời nghiêm túc vãi! Khai mau, yêu ai rồi?" Đinh Tuệ Châu híp mắt soi mói.

"Gì gì! Ai biết đâu! Đi trước đây!" Cao Lập Thành lắp ba lắp bắp, ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy.

Thế là hai con người người đi trước người theo sau chơi đuổi bắt, để lại Tiêu Chiến ngồi trên bậc cầu thang suy nghĩ vẩn vơ.

Tình yêu thật sự, không phân biệt giới tính sao? Vẫn có người ngăn cấm không phải à?

"Này~" Bỗng có một giọng nói thì thầm vào tai cậu, Tiêu Chiến giật nảy mình lùi ra sau ôm tai. "Ui-!"

"Giật mình à?" Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt chớp chớp mắt, trên người là áo thun và quần dài đơn giản ở nhà.

"Nhột!" Cậu xoa xoa vành tai đã sớm đỏ lự.

"Nghĩ cái gì mà mặt ngơ ra thế? Tôi bên cạnh còn không biết!"

"Nghĩ tới Vương thiếu."

Đối mặt với ánh mắt lấp lánh to tròn tựa sao sáng, Vương Nhất Bác đứng hình mấy năm giây, lát sau mới mở miệng: "Thật không?"

"Không!"

.

.

.

.

.
——————————————————————————
12-11-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com