Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Muộn

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Mua một ít đồ."

"Òo~"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có một giấc ngủ dài trên máy bay, chuyến công tác kiêm luôn ngày nghỉ của Vương Nhất Bác đã kết thúc. Cả hai ai cũng có một chút nuối tiếc chuyến đi này, không còn được quấn quýt nhau cả ngày, không còn được công khai nắm tay dạo phố. Quay lại trật tự trước kia, yêu đương lén lút, mọi hành động đều phải thật tự nhiên, tránh để người khác phát giác ra.

Cả ngày ai cũng có công việc riêng, người thì ở nhà làm việc dọn dẹp mệt bở hơi tai, người thì lên công ty xem xét, kiểm duyệt giấy tờ, công việc chồng chất. Chỉ có cuối tuần Vương Nhất Bác không phải đi làm, ở nhà còn có thể gặp nhau, còn không thì chỉ có thể chờ đến chiều tối tan sở, anh mới có thể về.

Vừa đáp xuống sân bay, anh đã cao hứng dẫn Tiêu Chiến đi vào trung tâm thương mại mua quà. Hỏi mãi nhưng anh vẫn không chịu hó hé là mua cho ai.

Sau khi đồ đạc đã đâu vào đấy trong cốp xe, xe lăn bánh được khoảng một giờ đồng hồ, đã bắt đầu đi vào đoạn đường gồ ghề sỏi đá. Tiêu Chiến bỗng giật nảy người lên, kích động nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh quen thuộc ùa về trong tâm trí. Con đường chính, xưởng dệt ở phía xa, sào phơi toàn vải là vải dài cả thước...

Hạ.

"Đây là-? Chúng ta... đi? Phải??" Cậu phấn khích đến độ nói lắp những từ không rõ nghĩa, nhìn sang Vương Nhất Bác đợi phản hồi.

Anh chỉ mỉm cười đáp ngắn gọn: "Làng Hạ."

...

Một cậu trai đang trong hàng rào nhà quét sân, gom những lá cây rụng đầy trên đất thành một đống to, tiếng chổi xoàn xoạt xoàn xoạt vui tai cũng không xoa dịu nỗi buồn cậu đang mang trên gương mặt. Chợt từ đừng xa nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

"Lãng Minh!!" Cậu ngước mắt lên tìm kiếm, âm thanh quen thuộc này.

"Lãng Minh!" Tiêu Chiến chạy sầm sập về phía này, đưa tay vẫy vẫy, miệng vẫn không gỡ xuống nụ cười tươi như hoa mặt trời.

"Tiêu Chiến?" Phùng Lãng Minh mở tròn mắt ngạc nhiên, vứt luôn cây chổi ở đấy, mở cổng rào chạy ào ào tới, nước mắt tự động chảy dài, ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Oa! Oa! Tiêu Chiến~ tại sao bây giờ mới về? Có biết là- có biết là tao nhớ mày lắm không? Ai cũng nhớ mày hết, tự dưng đi mà không nói một tiếng. Hu huuhu!...hu..." Phùng Lãng Minh khóc bù lu bù loa, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo Tiêu Chiến, cậu chỉ biết cười trừ.

Đợi sau khi bình tĩnh lại, Phùng Lãng Minh mới phát giác ra vẫn còn có một người nãy giờ vẫn ở bên cạnh. "Chiến, người này là?"

"À, đây là Phùng Lãng Minh, bạn thân của em. Còn đây là ông ch-" Lời giới thiệu của Tiêu Chiến chưa thoát ra khỏi miệng đã bị Vương Nhất Bác chặn kín.

"Vương Nhất Bác." Anh chuẩn mực đưa tay ra, Phùng Lãng Minh cũng bắt tay lại, cảm giác lạ lẫm bao trùm.

"Cả năm mày đi, làng thay đổi nhiều lắm đó, thím Dương đã sinh em bé rồi, tên là Thẩm Thẩm đó, qua nựng em nó chút đi. Ở đó mới đào thêm một cái giếng kìa, để tao dẫn mày đi coi nha! Còn có..." Phùng Lãng Minh nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo cậu đi, nhưng lại bị giật ngược lại.

"Tao muốn đi thăm mẹ trước, tới xưởng may đi!" Thường vào buổi sáng, mẹ của Tiêu Chiến sẽ tới xưởng làm việc đến chiều, trưa thì về ăn cơm với cậu.

"Hả? Ờ..." Phùng Lãng Minh gật đầu đồng ý, dẫn hai người đi về phía xưởng may dệt vải.

Về phần Vương Nhất Bác, anh cứ vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh, ngạc nhiên rằng sao nó lại không khác xưa là bao. Dường như vẫn hệt như lần đó.

Từ lúc nãy đến giờ im lặng quan sát, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, Phùng Lãng Minh đang bối rối từ nét biểu cảm trên khuôn mặt, cứng đờ. Không khỏi cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng anh cũng không để ý nhiều, tay xách hộp quà để biếu bác gái, tay còn lại chỉnh trang lại trang phục cho thẳng thớm, thở mạnh ra một hơi.

"Sao chỉ có mình mày về? Bọn kia đâu?"

"Chúng nó ở lại trên huyện chạy vài việc vặt, chắc tuần sau mới có thể về. Còn mày thì sao, khi nào đi?"

Tiêu Chiến cũng không biết có được ở lại không, quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Hết hôm nay."

"Chút nữa là phải đi rồi á?"

"Ừm, lần sau sẽ về lâu hơn."

...

"Mẹ ơi? Mẹ!" Tiêu Chiến ló đầu qua cánh cửa, lớn tiếng gọi làm những người trong xưởng chú ý đến, các cô các dì lâu ngày gặp lại, chạy đến vây quanh cậu hỏi thăm đủ đường, chính cậu cũng không biết trả lời ai trước.

"Ôi Chiến Chiến! Lâu quá mới lại thấy cháu."

"Cháu đến tìm ai?"

"Mẹ cháu, mẹ cháu có ở đây không?" Cậu hấp tấp phấn khích nhòm ngó xung quanh, mong nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

"Mẹ cháu à..." Bác gái đó có vẻ hơi khó xử, đảo mắt xung quanh như hỏi ý kiến của mọi người.

"Dạ cháu xin phép dẫn nó đi trước nhá!" Phùng Lãng Minh chạy cái vèo đến túm áo Tiêu Chiến kéo đi mất, không quên bỏ lại cho các cô một câu.

"Gì vậy?" Cậu bị kéo ra ngoài không rõ lí do, khó chịu cau mày lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Lâu lắm mới có cơ hội về thăm nhà một lần, xích mích thì còn gì tình bạn?

"Sao mày cứ hỏi hết người ở đó làm gì?"

"Tao tìm mẹ, không ở xưởng chắc là ở nhà nhỉ?" Buông lời, cậu kéo tay Vương Nhất Bác đi về phía nhà của mình, con đường quen thuộc, những người thân quen, những khung cảnh chứa đầy kỉ niệm, ngôi nhà cậu lớn lên vẫn không thay đổi nhiều. Nhưng mẹ chắc tóc đã bạc thêm vài sợi, mặt cũng đã có nếp nhăn rồi đi?

Tiêu Chiến mở cửa nhà, vẫn y như vậy, từ bếp củi đến giường tre, bàn học của cậu dường như vẫn không có bụi, nghĩa là mẹ vẫn chăm chút quét dọn mỗi ngày. Nhưng sao ngôi nhà nhỏ xinh xắn này, hôm nay lại không có hơi người? Không có hơi ấm từ bếp lửa, không có hương thơm ngát của gạo đang nấu? Và mẹ đi đâu rồi?

"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?" Tiêu Chiến gọi mẹ, âm thanh vang vọng khắp nhà, vừa gọi vừa đi vào ngó nghiêng tìm kiếm. Từ trước ra sau, từ ngoài vào trong, từng phòng từng phòng một, không một ngóc ngách nào trong nhà cậu không ngó qua cả.

"Đủ rồi Chiến." Phùng Lãng Minh thấy Tiêu Chiến chạy qua chạy lại đến phát bực.

"Hay là mẹ hay tin tao về nên đi tạo bất ngờ rồi? Nói xem mẹ tao trốn ở đâu? Bên nhà mày à?"

"Chiến..." Vương Nhất Bác cất giọng khe khẽ, giọng âm trầm.

Tiêu Chiến nghe thấy quay sang, theo tầm mắt của anh mà nhìn theo, cậu mở tròn mắt không thể tin, nụ cười trên môi dần méo mó rồi tắt ngúm, sững người đứng đơ tại chỗ.

Phùng Lãng Minh lúc này mới tiếp tục lên tiếng: "Vừa nãy đã định nói với mày... Chiến, dì mất tròn hai tuần rồi..."

Tại sao?

Nghe Phùng Lãng Minh kể lại, một ngày cũng như bao ngày. Minh Tuyền vừa từ xưởng dệt đi về, không có gì bất thường, chẳng hiểu tại sao nửa đêm lại lên cơn đột quỵ chính bà cũng không thể lường trước, không ai phát hiện. Sáng ra có người phát giác thì đã quá muộn, mẹ Tiêu Chiến giờ chỉ còn là cái xác không hồn.

Minh Tuyền sống tình nghĩa, được mọi người trong làng yêu mến, mỗi người góp một ít lo hậu sự cho bà, vốn cũng định thông báo với Tiêu Chiến, nhưng tiếc là chẳng ai biết cách thức để liên lạc với cậu cả. Để cho đến bây giờ có tình cảnh éo le này.

Tay cầm bó cúc trắng, đứng trước ngôi mộ vừa được dựng nên, bia còn chưa phai màu. Chỉ mới vài ngày trước vẫn là một người phụ nữ hiền lành phúc hậu, đi đi lại lại cười nói vui vẻ, sức sống vẫn cuộn trào mãnh liệt, vừa mới trả qua đoạn nửa cuộc đời mà giờ đây đã phải ra đi.

Đến cả đứa con trai duy nhất vẫn không kịp được gặp mặt bà lần cuối.

Tiêu Chiến chính là về muộn rồi!

Mẹ, con trai bất hiếu chưa lo được gì cho người. Con vẫn chưa kịp nhìn mẹ lần cuối, con vẫn còn muốn thấy mẹ cười với con. Tại sao cả bố và mẹ, đều bỏ con mà đi hết vậy? Sao lại để con ở đây một mình, sau này con biết phải làm sao?

Đặt xuống bó hoa trắng tinh khôi, Tiêu Chiến đưa tay chạm lên thân mộ, khẽ miết. Giống như đang ôm lấy tấm lưng người mẹ thân yêu đứt ruột đứt gan sinh ra mình, vỗ về. Rồi quay sang mộ của bố, mỉm cười.

Bố mẹ ở dưới hoàng tuyền đừng lo lắng cho con, con có thể tự lập một mình rồi. Bên cạnh con còn có mọi người yêu thương giúp đỡ, còn có anh Vương Nhất Bác...

Cậu đứng trầm mặc nhìn hai ngôi mộ một lúc lâu, đến tận khi Vương Nhất Bác vỗ vai gọi mới hoàn hồn trở về. "Đi thôi."

Đờ người ngồi nhìn khung cảnh thân quen lần nữa vụt qua ô cửa kính, Tiêu Chiến nuối tiếc ngoái lại, hạ mí mắt u buồn.

Thật giống với lần đó, ngày mà cậu bị lôi lên chiếc xe của Vương gia, cậu cũng suy sụp, rối bời tâm trí và mơ hồ như bây giờ. Chẳng thể tin được ngày ấy mình lại bị bắt đi, sau một đêm mất hết liên lạc với họ hàng người thân. Và cũng chẳng thể tin hôm nay, sau bao tháng ngày xa cách, quay trở về quê nhà, tình huống oái oăm gì đang diễn ra?

Tiêu Chiến ngồi co người trên giường, thất thần. Như nhớ ra điều gì đó, cậu lồm cồm bò dậy, đi đến bên bàn, lấy từ trong quyển nhật kí ra vài ba tấm ảnh. Nhìn xong, lại thất thần.

Tuy không thể nhìn thấy màu sắc của bức ảnh nhưng nó thể hiện rõ sự tươi tắn của ba con người. Bố Tiêu đang bế cậu nhóc chừng bốn năm tuổi, đó là Tiêu Chiến, còn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đó không ai khác ngoài Minh Tuyền. Một nhà ba người lúc ấy hạnh phúc biết bao!

Bây giờ thì sao, chỉ còn lại một mình cậu trên thế gian này. Bố mất từ năm lên tám, mẹ vừa mất cách đây không lâu, lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Bất hiếu?

Không phải chẳng có nhân tính hay quá thờ ơ. Khi con người ta đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, có đau khổ cách mấy cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Có đớn đau cách mấy cũng chẳng biểu hiện bất cứ thứ gì. Khi quá bất ngờ, chẳng thể lường trước đến những sự việc đang diễn ra. Không phải vô tâm, mà là chết lặng.

Điều ngay lúc này đang xảy ra với Tiêu Chiến, là chết... chết tâm!

Ngón tay miết nhẹ lên viền ảnh đã ố màu, Tiêu Chiến đắm đuối nhìn bức ảnh không buồn chớp mắt, trút ra một hơi thở dài. Cậu rũ mi mắt, đặt bức ảnh áp vào bên ngực trái, ngồi trầm mặt một lúc rất lâu. Sóng mũi đã cay xè nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt lệ nào rơi xuống. Lạ thay.

Đã không thể quay lại được quãng thời gian đó nữa rồi.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
20-3-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com