24. Là vì ai?
Tắt bếp, cho phần cháo đậu xanh thơm lừng ra bát. Vương Nhất Bác đi lấy hộp y tế, lục lọi một hồi cũng ra được một viên hạ sốt, anh cầm theo đi lên phòng. Vừa đến đầu cầu thang, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Xoay người lại, Vương Hàn - bố của Vương Nhất Bác đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách.
Anh đi đến, ngồi xuống đối diện với Vương Hàn, đặt đồ trên tay xuống bàn. Ông cầm tách trà trên tay, mắt lướt qua bát cháo của Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng thu về, cười nhẹ: "Bạc hà trà này rất thơm, thêm một ít bánh ngọt thì tuyệt nhỉ?"
"Có chuyện gì bố mau nói đi."
"Ôi trời Tiểu Kiệt, gấp gáp quá rồi đấy. Con bận gì à?"
Vương Hàn là một doanh nhân thành đạt sở hữu cho mình cả một tập đoàn lớn, là một người bố tuyệt vời, đáng mơ ước của bao người. Ông là người dịu dàng, điềm tĩnh, không bao giờ dùng sự nóng nảy giải quyết vấn đề, đi đến đâu cũng được người người chào đón. Ấy vậy mà Vương Hàn đã ngót nghét gần năm mươi tuổi.
"Haizz... Ta vừa nghe Nhật Tâm nói, con đã tự ý chuyển dời lịch trình, hôm nay còn nhờ nó đi khảo sát thay, đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
"Vì cái gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ, chỉ tại mấy nay con hơi mệt thôi."
"Không phải, nuôi con lớn từng này tuổi rồi, con không qua mắt được ông bố này đâu!"
"Trước đây con không có như vậy."
"..."
"Bạn bè rủ rê à? Ăn chơi lêu lổng?" Vương Hàn xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Chán nản công việc này rồi?"
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, dứt khoát nói: "Không ạ!"
"Hay dính phải tình yêu rồi?"
"Không ạ." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, nhưng âm thanh phát ra có cao độ cao hơn bình thường, Vương Hàn tất nhiên nhận ra, nhỏ giọng cười.
"Tình yêu ấy mà, đến bất chợt lắm biết đường đâu mà lần. Ta không quan tâm con thích người như thế nào, ngoại hình ra sao, gia cảnh không cần phải giàu nứt đố đổ vách, chỉ cần đó là cô gái con yêu!"
Cô gái con yêu...
"À không, nói như này đi. Ta không can ngăn chuyện người con thích là nam hay nữ, chỉ cần là người con chọn, ta sẽ chấp nhận. Chỉ cần con hạnh phúc bên người con yêu là được rồi!"
"Bố, con-"
"Thằng bé đó hiểu lễ nghĩa phép tắc lại ưa nhìn, nói thật ra ta cũng thích!"
Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt, bất ngờ vì bố Vương không biết làm như thế nào mà biết được chuyện của anh và Tiêu Chiến. Cả hai yêu nhau trong thầm lặng chẳng nói ai biết, ở nhà cũng chẳng bày ra cử chỉ nào thân mật trừ khi ở riêng, cớ sao Vương Hàn lại biết?
"Sao lại..."
"Trước sau gì cũng phải nói cho ta nghe, chi bằng thừa nhận luôn ở đây? Bố của con ấy mà, là một người giỏi quan sát!"
Đã bao lần Vương chủ tịch nhìn thấy những ánh mắt không đúng đắn lén nhìn nhau, bắt gặp những bao lần vụng trộm lén lút?
"Nếu bố đã biết rồi thì con cũng không giấu nữa!"
"Ừm, đứa trẻ này từ nhỏ đã mất cha, nay mất thêm mẹ. Đáng thương!"
Một đứa trẻ vừa mới lớn, chưa tìm được chỗ đứng nào trong xã hội ác liệt tàn khốc này đã mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Hiện tại sống tốt vô âu vô lo cũng là điều xa xỉ đối với Tiêu Chiến thì nói gì đến cố gắng tự lập, dũng cảm vượt qua?
"Con sẽ che chở!"
"Hả?"
"Con sẽ che chở, yêu thương, chăm sóc em ấy hết khả năng của con. Con sẽ không để em ấy phải thiệt thòi hơn ai khác!"
"Quân tử nhất ngôn."
"Tứ mã nan truy!" Vương Nhất Bác giọng đanh thép đáp lời.
"Được rồi. Đem lên cho em nó đi kẻo nguội!" Vương Hàn nhìn bát cháo đang nghi ngút khói trên bàn, nói.
...
"Em không chợp mắt xíu cho khoẻ?" Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm yên trên giường, mắt vẫn mở, Vương Nhất Bác đi đến bên hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu. Lúc sáng ngủ nhiều quá nên bây giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ nữa.
"Có đói bụng không?"
"Hmm~"
"Cháo nhé?" Vương Nhất Bác từ tốn ngồi xuống giường, đưa bát cháo đến cho Tiêu Chiến.
"Vâng!" Tiêu Chiến vươn tay ra cầm lấy bát cháo, lại bị anh rụt về. Múc một thìa cháo đưa đến bên miệng cậu.
"Em tự ăn được mà!" Có phải con nít nữa đâu!
"Aa..." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, bày ra vẻ mặt đáng thương như cún con uỷ khuất, hai mắt long lóng nước.
"Aaa~!" Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải cho người ta đút cho ăn, rồi lại ngoan ngoãn uống thuốc hạ sốt. Nhờ Vương Nhất Bác như vậy mà sau một buổi trưa cậu đã khỏe hơn rất nhiều.
———
Chiều tối, Tiêu Chiến bước vào phòng của Vương Nhất Bác tìm đồ. Anh có bảo cậu, tập hồ sơ đó nằm trong ngăn tủ thứ ba của bàn làm việc. Tiêu Chiến lò dò đi đến mở hộc tủ ra, lấy được tập hồ sơ Vương Nhất Bác cần. Đến khi định đóng ngăn tủ lại thì không được, giống như bị vướng thứ gì đó ở trong góc. Tiêu Chiến thử đẩy mạnh vào thì có một vật gì đó rơi ra từ trong kẹt, yên vị dưới sàn.
Cậu nhặt lên xem, đó là một bức ảnh cũ được in ra từ máy chụp ảnh. Tiêu Chiến ngớ người ra nhìn chằm chằm vào nó, đồng tử trong phút chốc co lại, một cảm giác bất an chợt ùa về, trong bức ảnh đó là...
"Chiến Chiến à! Em đi đâu lâu thế?" Vương Nhất Bác đột ngột mở cửa bước vào một mạch đi đến cạnh Tiêu Chiến. Anh hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường nào, dang tay ôm lấy cậu.
Nhưng Tiêu Chiến đã né tránh cái ôm đó, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Hướng ánh mắt nghi hoặc lên nhìn Vương Nhất Bác, từ sâu trong đáy mắt có thể thấy được sự rối loạn và hoang mang, thêm một chút bất mãn.
"Sao thế?"
"Anh, có giấu em chuyện gì không?"
"Không."
"..." Tiêu Chiến chỉ hỏi một câu như vậy, nghe trả lời xong liền bỏ đi.
Vương Nhất Bác đứng đó chưa hiểu con thỏ ngốc này lại giận dỗi chuyện gì, sau đó mới để ý thấy trên bàn ngoài tệp hồ sơ của mình ra còn có một bức hình trắng đen. Vừa nhìn thấy bức ảnh, Vương Nhất Bác đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhanh nhanh chóng chóng chạy theo Tiêu Chiến.
"Mẹ kiếp!" Anh chửi thầm.
"Chiến à, nghe anh nói!"
"Nghe anh nói này, mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh sẽ giải thích rõ ràng cho em."
Tiêu Chiến trốn sau cánh cửa đóng chặt, ngồi thụp xuống. Không muốn nghe một lời nào từ Vương Nhất Bác, mặc cho anh đập cửa.
"Em nghe anh đi mà~ Này!"
"Giám đốc, đã đến giờ rồi ạ!" Hồ Nhật Tâm kêu ở ngoài chờ vậy mà lại đi vào đến tận nhà thúc giục.
"Không đi là không kịp nữa đâu ạ, mời anh lên xe."
Hôm nay là lễ mừng 23 năm thành lập tập đoàn, thân là Tổng giám đốc không thể không có mặt. Vương Nhất Bác chỉ đành ôm một bụng uất ức quay người bỏ đi.
Không gian trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến vẫn ngồi ôm gối dưới sàn nhà, ánh mắt trở nên vô định nhìn vào hư không, nhớ về những đoạn kí ức xưa cũ. Tốt đẹp có, đau thương cũng có. Những kỉ niệm xưa ùa về, dường như tạo thành một dòng nước chảy siết dồn dập dồn dập làm cho đầu Tiêu Chiến như muốn nổ tung.
Không biết từ khi nào mà Tiêu Chiến lại thiếp đi mất, có lẽ do bệnh vẫn còn. Cho đến khi tỉnh dậy lần nữa đã thấy bản thân nằm ngay ngắn trên giường, cả người ê ẩm nhức mỏi, đôi môi khô khốc vì mất nước. Cậu lồm cồm bò dậy, cầm ly nước trên chiếc bàn nhỏ uống một hơi hết sạch. Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh bước ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến cố lờ đi ánh mắt của anh nhìn xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên cạnh, âu yếm trong đáy mắt vẫn không thay đổi nắm lấy tay Tiêu Chiến. Cậu có ý định rút tay ra nhưng lại thôi, mặc cho Vương Nhất Bác cầm nắm thế nào cũng được.
"Anh sẽ giải thích với em!"
"Nhanh lên trước khi em đổi ý." Cậu đanh mặt, nhíu lại đôi mày xinh đẹp, trở nên đáng sợ biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng phải căng thẳng nuốt nước bọt vào trong.
Cậu không tức giận.
Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ có một ngày, cố nhân tương phùng, lại càng không ngờ đến, đối phương chính là Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
.
——————————————————————————
31-5-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com