Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Kỷ niệm xưa

Tiếng bánh xe lăn đều trên đường làng sỏi đá, tiếng xào xạc của những tán cây ven đường giữa nắng hè oi bức. Vương Nhất Bác gấp lại quyển sách kinh doanh dày cộm vừa bị Lâm Gia Tự dúi cho, chán ghét quẳng nó qua một bên. Anh ngồi ngắm nhìn khung cảnh làng quê bình yên đẹp tuyệt khác hẳn với chốn đô thị phồn hoa ngột ngạt, thầm cảm thán. Con người ở đây ắt hẳn cũng chẳng có áp lực nặng nề gì trên vai, cứ êm đềm như dòng sông đang chảy ra biển.

Xe vừa dừng lại, đã có vài ba người đứng chờ sẵn, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ cúi đầu chào. "Ngài Vương, rất vui được gặp."

Một trong nhóm đó đứng ra tay bắt mặt mừng với Vương Hàn, ông ta là trưởng làng ở đây. "Vất vả quá, sao ông lại đích thân đến tận đây?"

"À, tôi đến thăm người bạn già này chứ! Ha ha! Tiện thể dạy cho nhóc này việc làm ăn ấy mà!" Vương Hàn cười hào sảng khoác vai ông bạn già.

"Chao ôi, Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, dạy nó sớm mấy cái này làm gì?" Trưởng làng nói, xong lại bảo Vương Nhất Bác: "Mấy ngày này cháu cứ ở chơi đi, mặc kệ thằng bố cháu!"

"Vâng." Vương Nhất Bác lúc này mười bốn tuổi, gương mặt non choẹt cùng đôi gò má phúng phính búng ra sữa làm cho ai nhìn vào cũng muốn nựng một phát. Nhưng đôi mắt phượng dài hẹp và hàng chân mày như vẽ ấy lại khắc chế vài phần đáng yêu trên gương mặt đó, trông có vẻ ngang tàng.

Sau khi đã cùng bố đi đến khu trọ mà mình sẽ ở, sắp xếp mọi thứ xong hết thì bố anh cũng đã đi hàn huyên tâm sự với trưởng làng. Vương Nhất Bác không biết làm gì cho đỡ chán, chỉ đành đi dạo vòng quanh làng, sẵn có dịp nhìn ngắm con người nơi đây.

Những người lớn đang họp chợ ở đằng kia trông có vẻ náo nhiệt lắm, còn bọn trẻ con thì tụm năm tụm ba lại, nữ thì nhảy dây, nam thì đá bóng. Thỉnh thoảng đám con trai có nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy là người lạ nhưng cũng không ngại chủ động làm quen, rủ vào chơi cùng nhưng mà anh đã từ chối, anh không có hứng thú chơi với mấy đứa nhóc tì này.

Ngồi nhìn không cũng thấy chán, anh đứng dậy, tiếp tục đi vòng quanh. Rồi lại đi đến bên một con sông, nước chảy trong veo, còn có thể nhìn thấy đáy. Vương Nhất Bác thích thú đưa tay xuống dòng nước mát lạnh đùa nghịch, anh tự hỏi tại sao người dân nơi thành thị lại không có ý thức giữ gìn nguồn nước tự nhiên này. Khi thì điếu thuốc, khi thì lon bia, họ đều thẳng tay vứt xuống làm dòng nước bị ô nhiễm.

Ngắm cảnh chán chê, Vương Nhất Bác lại đứng lên đi tham quan, nhưng xui rủi thế nào mà chân lại đi lên chỗ toàn là rong rêu. Trượt chân, ngã sấp mặt xuống đất. Đầu gối bị đá cứa vào rướm máu, đau rát không chịu nổi, Vương Nhất Bác nhìn quanh lại chẳng thấy ai có thể giúp đỡ. Đành cắn răng đứng dậy lê từng bước từng bước nặng nề về nhà trọ.

"Ớ, anh là ai vậy?" Bỗng từ đâu có một chú bé mặt mày cũng bụ bẫm gớm chạy ra chỉ thẳng tay mặt Vương Nhất Bác.

"Em chưa thấy anh bao giờ!"

"Chân anh bị sao đấy? Nhìn đau quá!" Rất nhanh sau đó cậu bé đã dời lực chú ý sang đầu gối bị thương của anh.

"Không sao."

"Nhà của em gần đây nè, đi theo em!" Nói rồi cậu bé ấy nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi, anh còn chưa kịp trả lời lại.

"Tại sao lại đưa anh đến đây?" Vương Nhất Bác ngồi trong nhà người ta rồi vẫn không hiểu tại sao lại bị kéo đến đây. Nhóc con ấy vậy mà phớt lờ đi câu hỏi của anh, chạy biến vào nhà rồi đem ra cả một hộp y tế. Im lặng rửa qua vết thương cho anh rồi thấm thuốc vào bông gòn thoa lên miệng vết thương. Động tác thuần thục như thể đã làm qua nhiều lần, hoàn toàn khác xa với hành động những đứa trẻ bằng tuổi.

"Shh!" Cảm giác đau rát làm cho Vương Nhất Bác theo phản xạ rụt chân lại.

"Một chút sẽ hết!"

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn đứa bé có lẽ nhỏ hơn mình gần chục tuổi đang giống như người lớn mà nhẹ nhàng xử lí vết thương cho mình. Lòng tự dưng ấm lên, không rời mắt được khỏi cậu bé cho đến tận khi băng bó xong.

Tại sao đối xử với người ngoài lại tử tế đến như vậy, còn không biết rằng người ta có phải người xấu không. Bố mẹ chắc hẳn đã dạy dỗ nhóc nhỏ này rất tốt.

Những ngày còn lại ở đây, không biết từ khi nào bên cạnh Vương Nhất Bác đã mọc thêm một cái đuôi bám dính không rời.

"Anh tên là gì?" Cậu bé nhỏ nhắn ngồi ôm gối bên cạnh Vương Nhất Bác, hướng đôi mắt to tròn hỏi.

"Bác, Vương Nhất Bác! Còn em?"

"Em tên là Tiểu Bạch!"

"Tiểu Bạch?"

"Bố mẹ hay gọi em như vậy mà!"

"Là tên cúng cơm sao? Vậy còn tên thật?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tên cúng cơm không phải tên thật hở?" Cậu bé ngây thơ thắc mắc làm anh nghẹn lời.

"..."

"Hình như... hm Tiêu Tán!" Cậu bé cắn cắn đầu ngón tay nhỏ xíu, cố nhớ lại tên gọi trong giấy tờ của mình, nói ra rồi vẫn không chắc chắn lắm.

Phải, đứa bé này là Tiêu Chiến.

"Tên mình còn chả nhớ, thật là!" Vương Nhất Bác bật cười, âm thầm ghi nhớ cái tên Tiêu Tán.

"Ai cũng thường gọi em là Tiểu Bạch hết á! Vậy anh có tên ở nhà hong?"

"Vương Kiệt!"

...

"Anh Vương Kiệt! Đây là cái chì?"

"Máy chụp ảnh đó."

"Cái máy có thể thu nhỏ người trong đó ớ hở?" Tiêu Chiến từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ chỉ có nhìn thấy cái máy ảnh to to, có tấm khăn màu đen phủ lên của chú Vinh đầu làng chứ có bao giờ thấy thứ nào vừa nhỏ vừa gọn thế này đâu. Thích thú cầm lên ngó tới ngó lui, đây còn là máy ảnh có thể in hình ra.

"Chỉ là chụp ảnh lại thôi." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cầm máy ảnh nhắm ngay mặt Tiêu Chiến mà bấm chụp, nói là thử máy. Tiểu Bạch còn lơ ngơ chưa biết anh Vương Kiệt vừa mới làm gì với cái máy, ảnh in ra đã được người kia nhanh chóng giấu vào túi.

"Nào, cùng chụp một tấm."

Hôm nay Vương Nhất Bác phải về lại Thượng Hải, anh muốn chụp ảnh lại làm kỉ niệm với cậu bạn nhỏ vừa làm quen này.

"Cười nha!" Lâm Gia Tự ra hiệu cho hai người nhìn vào máy ảnh rồi bấm một cái tách, ảnh đã được in ra.

Anh đưa bức ảnh cho Tiêu Chiến, nói rằng cậu hãy giữ gìn cẩn thận. Rồi xách hành lý cùng với quản gia đi khỏi.

"Anh ơi!!" Tiêu Chiến gọi với theo, vẫy tay liên tục. Vương Nhất Bác cũng cười vẫy tay lại, chiếc xe chở theo định mệnh của cậu dần biến mất sau những tán cây. Cậu bé nhỏ trong tay vẫn giữ khư khư tấm hình chụp chung của cả hai ngước nhìn theo.

Vương Nhất Bác trên xe đi về thành phố, lấy từ trong túi quần ra bức ảnh "thử máy" lúc nãy, vừa ngắm vừa lưu luyến nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh quý Tiêu Chiến, từ lần gặp đầu tiên bởi sự tốt bụng và ngây ngô của em. Và cũng chính vì Tiêu Chiến không giả tạo như những người anh từng gặp trước đây, làm thân với anh cũng chỉ vì anh là con trai chủ tịch.

Nếu có cơ hội, thực sự muốn gặp lại thêm một lần.

"Quản gia."

"Vâng thưa lão gia!"

"Gia đình hai người có đứa bé nhỏ đó, vài tuần trước có vay ta ít tiền. Nhớ ghi lại cho cẩn thận."

"Tôi đã nhớ."

Cuộc đàm thoại ngắn ngủi diễn ra giữa Vương Hàn và Lâm Gia Tự đã dấy lên sự tò mò của Vương Nhất Bác. Gia đình có hai người, có đứa bé nhỏ không phải là gia đình của Tiêu Chiến hay sao? Bố cậu vừa mới mất, không phải do Tiêu Chiến kể cho, mà là Vương Nhất Bác vô tình thấy được khung ảnh bố cậu trên bàn thờ gia tiên.

Mắc nợ?

Thế là trong đêm tối, Vương Nhất Bác lẻn vào văn phòng của bố, sửa lại số nợ của nhà Tiêu Chiến thành con số không tròn trĩnh. Kiểm tra kĩ thêm lần nữa rồi mới hài lòng đóng cửa ra ngoài. Lại còn rảnh rỗi viết thư tay gửi đến cho Tiêu Tán ở làng Hạ rằng: "Món nợ của gia đình quý vị đây sẽ được huỷ bỏ do chủ tịch của chúng tôi đang có ý định làm từ thiện, số tiền này xem như là biếu các vị, sẽ không đến để đòi nợ, hãy yên tâm!"

Lúc đấy cứ tưởng thế là ngầu, ai ngờ đâu làm ăn sống nhăn. Sổ nợ ừ thì đã sửa rồi, nhưng Vương Hàn lại sợ mình quên, gõ thêm vào máy tính. Thế mà ông lại quên thật, bẵng đi gần chục năm, ông mới rảnh rỗi ngồi xoá đi mấy thư mục rác rồi tình cờ phát hiện ra, thật là thiếu sót. Đến lúc đi đòi lại món nợ năm xưa thì đã lên đến cả chục con số.

Nghĩ lại cũng ngớ ngẩn ghê. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.

"À thì ra, tất cả là tại anh! Em bị bắt tới đây cũng là tại anh!" Tiêu Chiến bật chế độ đanh đá giận dỗi đánh phùm phụp vào người Vương Nhất Bác. "Đồ đáng ghét!"

"A a đau anh! Xin lỗi mà~" Vương Nhất Bác bị thỏ cào đau quá, khóc lóc xin tha, kết cục ôm ghì chặt cứng tay người ta vào. Tiêu Chiến bị ôm mặt phiếm hồng hết lên, cái con người này hở tí là động tay động chân với cậu, lại còn lưu manh.

Vương Nhất Bác hôm nay thế nào mà lại nổi hứng tắm ở phòng của Tiêu Chiến. Mùi hương sữa tắm mà cậu thường dùng giờ đây trên người anh lại có sức quyến rũ lạ thường.

"Nhưng mà trong cái rủi có cái may, nếu như anh không làm thế, thì em đâu có ở với anh như thế này, có khi đã cặp kè với thằng khác!"

"... anh từng thích ai không?"

"Tự nhiên hỏi cái này làm gì?"

"Buông ra đi, ngộp thở quá!"

"..." Vương Nhất Bác không biết đáp lời thế nào, cũng không cam tâm tình nguyện thả người ra, ngược lại còn siết chặt thêm một vòng.

"Hồi đó có thích một người."

"Ai vậy anh nhỉ?" Từ cuối cùng phát ra, Tiêu Chiến còn cố tình nhấn mạnh. Giống như đe doạ, nếu thật sự có, sẽ đá Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ngay và liền.

"Bạn cùng lớp, mối tình đầu luôn ấy."

"..."

"Chỉ thầm thích một thời gian thôi, sau đó tốt nghiệp rồi, anh cũng quên sạch!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, chỉ vậy thôi!"

"..."

"..."

"Em... giận anh hở?"

"Có đâu!"

"Rõ ràng là có mà~" Vương Nhất Bác ôm ngang người Tiêu Chiến lắc qua lắc lại, tự dưng lại nhõng nhẽo.

"Em đáng yêu quá vậy, ghen mà cũng đáng yêu nữa!"

"Ghen cái củ rắm!"

"Cơ mặt em đang phản bội lại em kia kìa."

"..."

.

.

.

.

.
——————————————————————————
29-6-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com