Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Chấp nhận

Vương Nhất Bác sau khi dọn ra ở riêng, anh thường xuyên làm việc ở nhà. Một phần là muốn giúp Tiêu Chiến một tay dọn dẹp, sắp xếp nhà mới, một phần là muốn ở với Tiêu Chiến cho cậu bớt cô đơn. Bây giờ nhà chỉ có hai người, không có người giúp việc ở nhà chính, không ai làm bạn với cậu khi Vương Nhất Bác đi làm, hẳn là rất buồn đi.

Bàn tay gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím dừng lại ngay khi có người kề đầu lên vai anh từ đằng sau, giọng nói mang mười phần nũng nịu: "Anh mệt không?"

"Không mệt."

"Ừm, có nước ép hoa quả đó, em đi lấy cho nha!" Tiêu Chiến nói rồi một lần nữa đi ra ngoài, lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, để cậu ngồi lên đùi.

"Em phải đi lấy nước ép mà~" Tiêu Chiến giả vờ chau mày khó chịu, nhưng tay thì lại quấn lấy cổ Vương Nhất Bác không buông.

"Anh không cần đâu."

"Buông ra."

Lời đề nghị bị bác bỏ, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hơi ngửa cổ lên, hai mắt nhắm lại muốn hôn. Hai tay không yên phận đã mò vào trong áo, vuốt ve tấm lưng trắng ngần của cậu.

Còn chưa chạm vào được môi mềm mại, đã có thứ khác chặn trước đường đi. Tiêu Chiến dùng tay bịt miệng Vương Nhất Bác lại, sau đó là cười khì khì nhìn biểu cảm ngây ngốc của anh.

Tiêu Chiến đó giờ vẫn rất nghe lời, vì cái gì hôm nay lại từ chối cho anh hôn?

Vương Nhất Bác không đạt được mục đích quay ra dỗi, trực tiếp đẩy Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi mình xuống, hậm hực lườm một cái, tự độc thoại.

"Cái đồ- em là cái đồ... Hừ! Cứ cho là hết thương anh rồi đi!"

"Không thích thì thôi vậy, hết thương người ta nữa thì thôi! Tình cảm đúng là thứ dễ nhạt phai nhất mà!"

"Anh nói linh tinh gì đấy?"

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác giận mình, đi lại ôm mặt định hôn một cái, nào ngờ anh lại đẩy cậu, nói: "Đi ra!"

"Ơ?"

Tiêu Chiến trực tiếp bị dỗi.

———

Một ngày bình yên lại đến, ánh mặt trời dần chiếu sáng nửa bên bán cầu. Vài tia nắng nhỏ lọt qua màn cửa vào đến căn phòng im lìm vốn có hai người đang chìm vào giấc ngủ. Một tia sáng dừng ngay trên mặt Vương Nhất Bác, anh khó chịu cựa mình nằm nghiêng sang bên, đụng phải một cái gối ôm hình người thì giật mình mở mắt. Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh vùi đầu vào gối và chăn ngủ ngon lành.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu đêm hôm qua cậu không giận anh và bỏ qua phòng trống dành cho khách để ngủ. Thế lực nào lại đưa Tiêu Chiến từ căn phòng đó sang đây vậy, có thể nói là chân đi.

Lúc Tiêu Chiến ngủ trông thực dễ thương. Đôi mắt yên tâm nhắm lại, hơi thở phả ra đều đều vùi đầu vào trong chăn tạo cho Vương Nhất Bác cảm giác bình yên khó tả. Anh vuốt ve khuôn mặt khả ái đang say ngủ, khoé môi dịu dàng cong lên.

Đúng vào thời điểm đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Vương Nhất Bác cầm lên chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia không rõ nói gì, anh đáp: "Được, cảm ơn!"

Xong chuyện anh ra khỏi giường, còn thuận tay vò tung tóc Tiêu Chiến lên mới hài lòng đi rửa mặt. Hôm nay không phải đi làm, Vương Nhất Bác dự định sẽ ở nhà làm bữa sáng cho Tiêu Chiến. Bình thường vẫn là cậu nấu cho ăn, nhưng ngặt nỗi tài nấu nướng của Vương Nhất Bác dở tệ, tỉ lệ nghịch với Tiêu Chiến.

Sợ mình đụng vào sẽ hỏng việc, anh bèn lục tủ lạnh lấy ra hai cái bánh bao rồi đem đi hấp. Đây là bữa sáng đơn giản nhất rồi, chuẩn bị thêm ly sữa nữa là đủ chất dinh dưỡng.

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến cứ khoảng bảy giờ sẽ tự động thức dậy, cậu dụi mắt, ngồi dậy ngáp một cái thật to. Thấy Vương Nhất Bác không còn bên cạnh, tưởng anh đã đi đến công ty sớm liền như lệ cũ ra ngoài tự làm bữa sáng. Nào ngờ lại đụng ngay anh người yêu ở nhà bếp.

"Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng."

"Hôm nay anh không đi làm sao?" Tiêu Chiến dụi mắt hỏi, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ.

"Cuối tuần."

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh, sự mềm mại hơi hơi ngọt của lớp vỏ ngoài như tan chảy trong miệng. Cắn tiếp miếng thứ hai, chạm được phần thịt mọng nước phía trong cùng hoà quyện vào nhau. Mùi vị cũng không phải quá xuất sắc nhưng cậu lại có cảm giác được Vương Nhất Bác làm cho ăn quả thật ngon miệng hơn.

"Bính boong!"

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhìn ra ngoài cửa khi nghe thấy tiếng chuông, anh đứng dậy đi mở cửa.

"Đến rồi!"

"Ai thế?" Tiêu Chiến hỏi, miệng vẫn nhai bánh bao.

"Không ai." Vương Nhất Bác trả lời bâng quơ, tay cầm theo một cái hộp đi vào.

"Cái gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp đem chiếc hộp đến trước mặt Tiêu Chiến bảo cậu mở ra.

Một tuần trước, giám đốc của một công ty lớn đã đích thân đến gặp hiệu trưởng của trường cao trung* Bình Minh, chỉ để xin cho một đứa trẻ nhập học muộn hơn các bạn. Bây giờ đã có kết quả, Tiêu Chiến được nhận vào cao nhị*.

*Cao trung: Trung học cơ sở
*Cao nhị: lớp 11

Trong chiếc hộp có giấy nhập học và học bạ của Tiêu Chiến, đồng phục cũng được gói ghém cẩn thận đặt vào trong, sách vở đều đủ cả. Suốt một tuần qua Vương Nhất Bác đã cẩn thận chuẩn bị những thứ này để tặng Tiêu Chiến.

Hơn một năm Tiêu Chiến làm người hầu, cậu chưa lần nào được động vào sách vở, điều đó làm Vương Nhất Bác không yên lòng. Anh không muốn tương lai của người yêu bị huỷ hoại vì ở bên cạnh mình. Tuổi cậu là tuổi ăn tuổi học, phải cố gắng nên người.

Tiêu Chiến vui vẻ nhảy cẩng lên đu trên người Vương Nhất Bác như con đỉa. Miệng thì nói anh không cần phải làm vậy đâu nhưng khoé mắt cong lên cười rất tươi.

Đến ngày nhập học của Tiêu Chiến, khi nhìn thấy cậu khoác lên mình bộ đồng phục. Trong tích tắc Vương Nhất Bác muốn thay đổi ý định, trực tiếp đem người giấu đi.

Nhìn mà xem cậu vận vào bộ cánh này có giống mấy nam thần học đường trong phim không? Tiêu Chiến mặc đồ học sinh thực sự đẹp. Thanh thuần trong sáng không vướng bụi trần.

"Đi học vui vẻ, có gì về nói với anh."

"Vâng~ Em đi đây!"

Bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cổng, đúng lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác lại reo. Anh nhanh chóng bắt máy rồi cũng lái xe rời khỏi.

...

Hôm nay ở Vương gia, người làm chuẩn bị chén bát, bày biện bàn ăn tỉ mỉ. Trịnh Kiều với cái tạp dề đi từ trong bếp ra, tay bưng một tô canh rau nóng hổi thơm lừng. Có lẽ hôm nay nơi này có khách. Bà đứng nhìn lại thành phẩm của mình rồi tự ngợi khen bản thân hôm nay thật tài giỏi.

Đến cả Vương lão gia cũng phải từ trên phòng đi xuống vì nghe mùi đồ ăn.

"Ai cha thơm thật, chắc cũng sắp đến rồi đây!" Vương Hàn tấm tắc khen.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Bốn mươi phút.

Vẫn chẳng có ai đến, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nguội lạnh như tâm trạng của hai vị gia chủ lúc này. Mỗi người ôm một mặt đầy thất vọng, mắt thấy Trịnh Kiều mặt buồn thiu không còn hứng khởi, Vương Hàn không nỡ nhìn bà như thế liền mở lời: "Đã hẹn sáu giờ mà nhỉ, có khi con nó nghe nhầm thành bảy giờ rồi đi? Chắc sắp đến rồi."

Như được báo trước, tiếng chuông cửa nhà vang lên. Lâm quản gia nhanh nhanh chóng chóng đi đến đón người vào. Trịnh Kiều vừa nãy tâm trạng trùng xuống bao nhiêu thì bây giờ vui vẻ và hồi hộp bấy nhiêu. Ánh mắt bà sáng rỡ nhìn về phía cửa chính. Nhưng rồi như nhận ra điều gì, bà trấn tĩnh lại cảm xúc.

"Tiểu Kiệt, Chiến Chiến! Vào nhà đi con!" Vương Hàn niềm nở đón hai người vào nhà, miệng cười tươi không ngớt.

Lại nhìn đến biểu tình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem có cái gì là vui đâu. Vừa hay lúc nãy sau khi Tiêu Chiến tan học lại nhận được một cuộc gọi đến từ số di động bàn của Vương gia, doạ cậu một phen. Vương Nhất Bác là người nghe máy, nội dung cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu về nhà ăn cơm một chuyến đi, sau đó ngắt kết nối.

Phải cân nhắc lâu lắm cả hai mới quyết định đi về. Ngộ nhỡ không phải bữa cơm bình thường thì sao?

Bữa cơm trôi qua trong im lặng, mặc dù có chút phòng bị nhưng đối với sự nhiệt tình của ông bà Vương, Tiêu Chiến đã thả lỏng đôi chút. Nhưng Vương Nhất Bác thì không như vậy.  Từ đầu đến cuối, anh luôn thận thận trọng trọng quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của từng người trên bàn ăn.

"Con sao lại nhìn mẹ như vậy?"

"..." Vương Nhất Bác không đáp.

"Mẹ con không có ý gì xấu, chỉ gọi hai đứa về ăn bữa cơm." Vương Hàn bên cạnh nói vào.

Trịnh Kiều không trả lời, mặt vẫn thờ ơ như không.

"Những gì mẹ làm cho con từ khi chào đời đến giờ đều là vì muốn tốt cho con, mẹ muốn con sống một cuộc sống tốt nhất. Cho nên mẹ đã can thiệp vào gần như mọi việc lớn nhỏ, đến cả chuyện đi du học năm đó cũng chẳng nói với con một lời. Bởi con không nói gì nên mẹ cũng chẳng bận tâm con suy nghĩ như thế nào. Cho đến hôm con bảo con thích Tiêu Chiến. Vốn tưởng con trai ngoan sẽ luôn nghe lời mẹ, thật không ngờ con lại chống đối mẹ gay gắt như thế."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến để ý Vương Nhất Bác đã hô hấp nặng nề, những dây thần kinh bên thái dương lộ rõ, biểu tình cũng tệ hơn. Lo sợ anh sẽ càn quấy, cậu dưới bàn nắm chặt lấy bàn tay đang tự bấu vào da thịt mình của Vương Nhất Bác vỗ về.

"Mẹ... thật sự đã không nghĩ đến cảm giác của con. Có lẽ mẹ sẽ tập chấp nhận dần với con người thật của con. Thật sự xin lỗi! Lần này gọi hai đứa trở về cũng chỉ muốn nói như thế thôi."

Đồng tử Vương Nhất Bác nở to, không tin vào tai mình. Mẹ anh thế mà lại chấp nhận chuyện con trai mình là người đồng tính. Trước lúc đến đây, trong đầu anh đã nảy số không biết bao nhiêu là tình huống oái oăm, thế mà lại trật hết.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
16-7-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com