Chương 14
Vương Nhất Bác không giống một người bị lệch múi giờ, ngày hôm sau đã phấn chấn rời giường, sửa soạn xong liền chuẩn bị ra cửa tìm Tiêu Chiến. Một đồng nghiệp khác bị chuông báo thức gọi mới vừa ngồi dậy.
Anh ta hoang mang nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Vương Nhất Bác, "Em không cảm thấy buồn ngủ sao?"
Bởi vì tâm trạng bây giờ quá tốt, Vương Nhất Bác cũng không ngại nói thêm với người đồng nghiệp không quen biết này một vài câu: "Nếu chuẩn bị đi làm một việc yêu thích, nhiệt huyết của anh cũng sẽ sôi trào."
Đồng nghiệp nghe xong lại càng khó hiểu: "Em không phải được giao làm ppt à? Công việc này còn nhàm chán hơn nhiều so với dựng triển lãm. Triển lãm chỉ cần dùng tay, ppt lại cần đầu óc."
Vương Nhất Bác càng vui vẻ, mấu chốt không phải là làm cái gì, mà là làm cùng ai? Đương nhiên, loại chuyện này không thể nói rõ với đồng nghiệp được.
"Anh cũng nhanh lên đi. Muộn chút nữa, cẩn thận giám đốc Thương hiệu sẽ chỉnh đốn anh đấy."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cửa thì thấy Tiêu Chiến đang ở bên ngoài chuẩn bị gõ cửa. Hai người đều sững sờ, không hẹn mà cùng giơ tay lên sờ sờ gáy.
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lấp lánh: "Sao anh lại tới đây? Em đang định đến gọi anh."
Tiêu Chiến dường như thở phào nhẹ nhõm: "Anh đem quần áo trả cho em."
Tiêu Chiến xách theo một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong chính là chiếc áo thun mà hôm qua ra biển Vương Nhất Bác nhất định bắt anh thay.
Tiêu Chiến lại nói thêm: "Đã giặt sạch và sấy khô rồi."
Vương Nhất Bác tiếc nuối cầm lấy, trong đầu không khỏi nghĩ thầm, không giặt có phải tốt hơn không, còn có mùi vị của Tiêu Chiến, buổi tối đi ngủ còn có thể mặc vào....
Ngay khi trong đầu không kiểm soát được mà sinh ra những điều đen tối, đồng nghiệp trong phòng đã nhảy ra cạnh cửa chào hỏi Tiêu Chiến: "Giám đốc Tiêu, chào buổi sáng."
Lông mày của Tiêu Chiến hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười: "Chào buổi sáng."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy đồng nghiệp chỉ mặc một cái quần đùi, thân trên hoàn toàn trần trụi thì giật mình, vội vàng đẩy mạnh anh ta vào phòng rồi đóng cửa bước ra.
Loại hình ảnh đồi phong bại tục này làm sao có thể để bảo bối lãnh đạo của cậu nhìn thấy được.
"Chúng ta đi ăn sáng trước nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu, hai người sóng vai bước ra ngoài.
Nhà ăn nằm ở sân sau của khách sạn, diện tích không lớn, bữa sáng cũng không phong phú như của các khách sạn năm sao.
Tiêu Chiến ngồi trước cái bàn nhỏ ôm má, nhìn Vương Nhất Bác lần lượt đặt salad, thịt xông khói, bánh mì và cà phê nóng xuống trước mặt mình, cuối cùng thật sự không còn gì để lấy mời buồn rầu ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Chiến.
"Anh ăn có quen không? Lúc trở về em sẽ tìm xem trong nội thành có cửa hàng nào bán đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc hay không, ngày mai sẽ đi mua trước."
Tiêu Chiến bật cười: "Làm sao có thể kén chọn như vậy. Anh ở đây đã ba tháng rồi, cũng không phải là ngày đầu tiên tới."
Anh kẹp thịt xông khói và salad vào bánh mì, làm thành một chiếc sandwich đơn giản rồi đưa cho Vương Nhất Bác, "Thịt xông khói nhà này làm rất ngon. Em nếm thử xem."
Vương Nhất Bác giống như nhận được phần thưởng lớn, meo meo cắn một miếng, ý cười trong mắt sắp tràn cả ra ngoài.
Tiêu Chiến cúi đầu quấy loạn ly cà phê, dường như lơ đãng nói: "Bạn cùng phòng của em... ở trong phòng đều không mặc quần áo à?"
Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác được con thỏ đang đào hố trước mặt mình, vội vàng nuốt xuống bánh mì trong miệng, nghiêm mặt nói: "Em thật sự không biết, hoàn toàn không chú ý. Có phải đã làm cay mắt anh không? Buổi tối trở về em nhất định sẽ nhắc nhở anh ta, dáng người đã không đẹp còn khoe khoang làm gì."
Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc nhìn cậu: "Dáng người đẹp cũng không được."
Vương Nhất Bác sửng sốt, nhưng cũng lập tức phản ứng lại: "Em cũng không cho người khác xem, xin lãnh đạo cứ yên tâm."
"... Ý anh là, ở nước ngoài, nên chú ý tới dáng vẻ của mình."
Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc, nhưng trên má lại ửng hồng một cách đáng ngờ.
Vương Nhất Bác nghẹn cười. Cậu từng nghe thấy người khác nói rằng các lãnh đạo đều thích nói ẩn ý, có thể lĩnh hội được hay không còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Vương Nhất Bác cảm thấy suy đoán tâm tư của người khác chỉ là việc làm lãng phí sức lực, nhưng lý giải ý tứ của Tiêu Chiến lại cực kỳ thú vị.
Sau khi ăn sáng, cả hai chính thức bắt tay vào công việc. Bọn họ mang theo laptop đến quán cà phê bên cạnh khách sạn. Ban ngày trong quán không có nhiều người, dãy ghế dài bên cạnh cửa sổ lại vô cùng yên tĩnh. Tiêu Chiến đã thương lượng trước với quản lý, đặt quyền sử dụng cái bàn này mỗi ngày.
Chỉ còn chín ngày nữa là phải lên sân khấu thuyết trình, thời gian thực sự rất gấp. Báo cáo thuyết trình so với báo cáo công việc hàng ngày thì khó khăn hơn nhiều, bởi vì cấu trúc của nó rất phức tạp, nội dung trình chiếu không chỉ tính đến thói quen của đối tượng, còn phải tính đến những yêu cầu khác nhau về tính thẩm mỹ của ppt.
Tiêu Chiến đã xây dựng xong khung báo cáo từ trước khi Vương Nhất Bác đến Mỹ. Anh bắt đầu bằng các tình huống trong cuộc sống hàng ngày của mọi người để thu hút lực chú ý nhanh nhất; sau đó diễn giải các tình huống này dưới góc độ thị trường, từ đó chuyển sang phân tích thị trường và dự báo xu hướng; trình bày các căn cứ mà Công nghệ Quang Trụ dùng để phán đoán thị trường, cải thiện sự hao phí và các sản phẩm đã phát minh ra cũng như bằng sáng chế độc quyền; cuối cùng chỉ ra tầm cao mà Công nghệ Quang Trụ sẽ đạt được trong vài năm tới để cho thấy năng lực thực tế không thua kém các nhà sản xuất Nhật Bản và Hàn Quốc.
Hiện tại, ngoại trừ mô-đun thị trường, ba khối mô-đun còn lại cũng không có dữ liệu nào cụ thể, cần phải thu thập từ đầu. Đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ, bởi vì Công nghệ Quang Trụ chưa bao giờ tham gia vào các diễn đàn trong ngành với tư cách cá nhân độc lập, nên không có thông tin nào được cung cấp cho thế giới bên ngoài, rất nhiều tin tức có được công bố công khai hay không vẫn cần được thảo luận với trụ sở chính và bộ phận nghiên cứu phát minh.
Một điều mà các chuyên gia cao cấp nhất định phải hiểu, một khi mọi thứ liên quan đến các đơn vị khác hay tổ chức khác, quá trình xúc tiến sẽ tương đối chậm.
Mà về phần thị trường, tuy rằng trong tay Tiêu Chiến không thiếu số liệu, nhưng anh vẫn cần phải căn cứ vào chủ đề phát biểu để sàng lọc, làm sạch, mô hình hoá và phân tích chúng, có thể nói đây là một dự án khổng lồ.
Về phần phân bổ nhiệm vụ, Tiêu Chiến ban đầu chỉ đem một phần dữ liệu tìm kiếm được đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe xong thì cảm thấy bất lực, "Anh Chiến, nếu em chỉ làm có thế này, anh sẽ kiệt sức mất."
Tiêu Chiến có chút khó xử. Tuy rằng anh yêu cầu bạn nhỏ tới làm trợ lý, nhưng những việc khác đối với cậu là quá khó khăn. Anh cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho cậu.
Vương Nhất Bác cân nhắc một lúc: "Như vậy đi, trước tiên anh cứ làm tiếp phần thị trường, em sẽ liên lạc với trụ sở chính và bộ phận nghiên cứu phát minh để hoàn thiện sản phẩm và lộ trình kỹ thuật, sau đó chúng ta sẽ chia phần còn lại ra làm ppt, như vậy có được không?"
Rất có trật tự, các bước cũng rất rõ ràng.
Tiêu Chiến không khỏi thở dài một tiếng: "Anh phải lau mắt mà nhìn. Bạn nhỏ còn sắp xếp công việc cho anh."
Vương Nhất Bác không phục, còn kháng nghị: "Đừng có đối xử với em như một đứa nhỏ có được không? Em có thể vì anh mà làm rất nhiều việc."
"Những người ở trụ sở chính đều tương đối cao ngạo, bộ phận nghiên cứu phát minh lại là mấy lão già cũ kỹ lỗi thời. Với chức danh của em, muốn kết nối với bọn họ cũng không dễ dàng. Em có chắc chắn làm được không?"
"Em có thể." Bạn nhỏ nghiêm túc nói, "Cứ tin ở em."
Nói làm liền làm. Vương Nhất Bác lập tức liên hệ với những người chủ chốt của trụ sở chính và bộ phận nghiên cứu phát minh, sau khi đưa ra các yêu cầu liền thảo luận với từng người.
Trong quá trình đó, Tiêu Chiến đều bí mật quan sát. Vương Nhất Bác có nền tảng kỹ thuật vững chắc, hiểu rõ mục tiêu, nói có sách mách có chứng, logic cũng không chê vào đâu được, suốt cả quá trình hầu như không ai có thể thật sự từ chối cậu.
Chà, có lẽ ngoại hình đẹp và giọng nói hay cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Rốt cuộc thì có vài vị lãnh đạo đã đồng ý yêu cầu của Vương Nhất Bác chỉ sau một cuộc gọi video.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã mất ít thời gian hơn dự kiến. Chỉ sau năm ngày làm việc, cậu đã thu thập được thông tin sản phẩm cũng như lộ trình kỹ thuật, đồng thời còn được tập đoàn và trung tâm nghiên cứu phát minh phê duyệt. Cùng lúc đó, cậu còn đang tìm kiếm các hình ảnh bản quyền đầu tiên trong thời gian chờ phản hồi.
Tiêu Chiến kiểm tra thành quả của Vương Nhất Bác, còn khen ngợi một cách chân thành: "Thật sự rất tuyệt, không có gì lạ khi giám đốc của em lại muốn đưa em lên vị trí quản lý."
Sự tán dương của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm. Bạn nhỏ này nếu thực sự là một con chó lớn, giờ phút này cái đuôi cũng phải dựng thẳng lên trời.
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên get được trọng điểm: "Làm sao anh biết?"
"Cái gì?" Tiêu Chiến ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, dường như cũng nhận ra, xoa xoa vành tai hơi nóng, "Chỉ là... nghe được ở đâu đó."
Sau khi rời Quang Trụ ba tháng, còn có thể nghe được tin tức của cậu, điều đó chứng tỏ là——
"Anh Chiến, anh vẫn luôn quan tâm đến em sao?"
Tuy rằng ngoài miệng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của Vương Nhất Bác lại là chắc chắn, căn bản không chấp nhận bị bác bỏ.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, cố gắng giữ lấy mặt mũi của lãnh đạo: "Em tốt xấu gì cũng là do anh dạy, quan tâm một chút cũng không được sao?"
"Được, đương nhiên là được. Lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới là chuyện đương nhiên."
Vương Nhất Bác chống khuỷu tay, cảm thấy mãn nguyện mà ghé đầu vào bàn. Cậu nằm mơ cũng muốn Tiêu Chiến quan tâm đến mình, nếu chỉ quan tâm đến một mình mình thì càng tốt.
Phần ppt thị trường của Tiêu Chiến đã gần như hoàn thiện, tiếp theo chỉ cần trình bày phần dữ liệu còn lại vào ppt theo logic, sau đó lại tiến thành thiết kế tổng thể sao cho đẹp mắt.
Việc này đối với Tiêu Chiến mà nói không khó, chỉ là cần rất nhiều thời gian để cải thiện các chi tiết.
Vương Nhất Bác chống cằm, chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang ngồi gõ máy tính. Cậu rất hài lòng với góc ghế dài này, nó được bao quanh bởi một chiếc kệ sách, tạo ra một thế giới nhỏ cho hai người. Bên trong này chỉ có cậu và người cậu thích, khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn một chút là có thể sạc pin, làm cái gì cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Nhìn chằm chằm một hồi, Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi ảnh mắt của cậu, đành phải ngừng gõ phím: "Mấy trang ppt đưa cho em, em làm xong chưa?"
"Xong rồi." Vương Nhất Bác xoay màn hình máy tính về phía Tiêu Chiến, "Đây là phần ppt sơ bộ, mời lãnh đạo xem xét."
Tiêu Chiến lật lật một chút, càng xem càng kinh ngạc. Trình độ ppt trước kia của Vương Nhất Bác nhiều lắm cũng chỉ ứng phó được với diễn thuyết hàng ngày, không ngờ cách biệt ba tháng, trang ppt trước mắt đã trở thành một báo cáo hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng, màu sắc hoà hợp, khá thú vị về mặt thẩm mỹ, có thể nói là tiến bộ đến mức thay da đổi thịt.
"Thế nào?" Thấy Tiêu Chiến chậm chạp không bày tỏ thái độ, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi sốt ruột.
"Không biết nên nói cái gì...."
Vương Nhất Bác lo lắng: "Anh cứ nói cho em chỗ nào không tốt, để em sửa, dù phải thức suốt đêm cũng phải sửa cho xong."
Đáy mắt Tiêu Chiến lộ ra ý cười giảo hoạt, "Anh là không biết nên khen em như thế nào."
Vương Nhất Bác mím môi không dám thả lỏng, "Thật sao?"
"Thực sự là tiến bộ rất lớn." Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên, "Anh đột nhiên cảm thấy, hai phần tiếp theo cũng có thể giao cho em."
Bạn nhỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Tài liệu trên các tài khoản chính thức mà anh đưa, em vẫn thường xuyên xem, mỗi ngày còn luyện tập hai trang."
"Thảo nào." Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng vui mừng. Phải trở nên mạnh mẽ là điều mà mỗi người ở nơi làm việc đều hiểu được, nhưng hiểu là một chuyện, có thể quyết tâm và kiên trì như Vương Nhất Bác lại có rất ít.
Quý ở kiên trì, khó ở kiên trì, thàng công cũng ở kiên trì.
"Nhưng mà, bố cục ở mỗi trang của em quá nhỏ gọn. Sự khác biệt lớn nhất giữa báo cáo công việc bình thường và thuyết trình là nhất định phải đơn giản hoá."
Tiêu Chiến chọn một trang để chứng minh cho Vương Nhất Bác. Bởi vì có nền tảng nhất định, Vương Nhất Bác rất nhanh đã hiểu được, mau chóng sửa lại cho phù hợp với yêu cầu.
Nhận được sự khẳng định của Tiêu Chiến, bạn nhỏ vô cùng đắc ý: "Phần còn lại cứ giao cho em, anh nghỉ ngơi đi."
"Vậy thì anh không khách khí đâu."
Tiêu Chiến cười trộm trong lòng. Anh chưa từng thấy nhân viên nào đáng yêu như vậy, còn bởi vì được làm nhiều việc mà vô cùng vui vẻ.
Anh đem phần ppt giao hết cho Vương Nhất Bác, chính mình thì bắt đầu chuẩn bị đề cương phát biểu. Tiếng Anh của Tiêu Chiến vốn rất tốt từ khi còn đi học, tới Mỹ ba tháng lại càng thêm thành thạo. Nhưng dù thế nào, tiếng Anh cũng không phải tiếng mẹ đẻ, thuyết trình lại đề cập rất nhiều đến các thuật ngữ chuyên môn, không thể dễ dàng nói được giống như tiếng Trung, bởi vậy mà anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Hai người ngoại trừ lúc ăn cơm và lúc ngủ, thời gian còn lại đều tăng ca ở quán cà phê.
Vương Nhất Bác không phụ sự kỳ vọng của anh, trong vòng ba ngày đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của tất cả các ppt, lại dùng thêm một ngày để tinh chỉnh dưới sự hướng dẫn của Tiêu Chiến.
Báo cáo dài hơn 20 trang cuối cùng cũng được hoàn thành một ngày trước khi khai mạc.
Tiêu Chiến vừa xem diễn báo cáo, vừa khen ngợi Vương Nhất Bác: "Em mà làm quản lý thì thực sự rất ổn."
Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến chức vụ quản lý, Vương Nhất Bác bĩu môi: "Thật ra em không quan tâm đến việc làm quản lý, em có nguyện vọng khác."
Tiêu Chiến ngước mắt lên khỏi màn hình: "Vậy em có nguyện vọng gì?"
"Còn nhớ có một lần em đi vào phòng họp gửi tài liệu không? Anh cũng đang ở trong phòng họp. Khi đó em đã nghĩ, lúc nào mới có tư cách dự họp cùng anh."
Bàn tay Tiêu Chiến đang cầm chuột trở nên cứng đờ.
Vương Nhất Bác thở dài: "Đáng tiếc là không kịp, anh đã rời khỏi Quang Trụ rồi."
Bạn nhỏ cắn môi, các ngón tay vô thức xoắn vào nhau. Ánh mắt tiếc nuối kia rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy không đành lòng, chỉ muốn làm điều gì đó dỗ dành người ta vui vẻ.
Anh suy nghĩ một chút: "Vậy... đổi sang nguyện vọng khác có được không?"
Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu: "Sao cơ?"
"Anh thực hiện một nguyện vọng cho em. Em nghĩ xem muốn cái gì, anh sẽ làm điều đó cho em."
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác từ từ mở to hai mắt, vẻ mặt dường như không thể nào tin được.
"Cái gì... cũng có thể sao?"
"Chỉ cần anh có thể làm được. Nhưng phải chờ đến khi bài thuyết trình ngày mai kết thúc."
Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu, có chút thất vọng: "Không phải vẫn còn một ngày nữa hay sao."
"Một ngày cũng không chờ được?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Chẳng lẽ anh không đáng tin đến vậy sao?"
"Anh cũng đã hứa sẽ đến bữa tiệc mừng...."
Nhìn thấy bộ dạng uỷ khuất của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại áy náy và tự trách, mềm lòng đến rối tinh rối mù, chỉ hận không thể đem cả giang sơn đến dỗ dành cậu.
"Bù đắp cho em không được sao? Chờ sau khi thuyết trình kết thúc thì lập tức thực hiện. Em muốn ăn cái gì?"
Đồng tử của bạn nhỏ chuyển động, ánh mắt sáng quắc mà ngẩng đầu lên: "Em muốn ăn cơm do anh Chiến làm!"
Tiêu Chiến bất ngờ: "Anh làm sao?"
Bạn nhỏ có lẽ sợ anh khó xử, nghĩ nghĩ một chút lại thất vọng lắc đầu: "Quên đi, ở chỗ này cũng không có điều kiện nấu cơm."
Tiêu Chiến lập tức hạ quyết tâm, phải làm bằng bất cứ giá nào: "Để anh nghĩ cách. Tóm lại là đồng ý với em, thuyết trình xong sẽ nấu cơm cho em, đến lúc đó em có thể nói cho anh biết em muốn cái gì."
Hoàng hôn đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, ngọn đèn pha lê đột ngột bật sáng trong quán cà phê. Con ngươi của Tiêu Chiến mờ mịt, giống như lốc xoáy khiến người khác trầm mê.
Anh cười nói: "Như vậy có được không? Bạn nhỏ."
Được chứ, quá được. Vương Nhất Bác ngơ ngác nuốt nước bọt, nhịn không được mà một tấc lại muốn tiến thêm một thước, "Tiệc mừng đã kéo dài lâu như vậy, có thể thu lãi trước không?"
"Thu lãi gì?"
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cực nóng như muốn làm anh tan chảy.
Có lẽ là mấy ngày qua sớm chiều đều ở chung quá tốt đẹp; có lẽ là Tiêu Chiến quá bao dung khiến cho cậu muốn làm càn; có lẽ là ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ quá ấm áp, cũng có thể là ánh đèn trong cửa hàng quá mông lung.
Tóm lại, vào giờ phút này, Vương Nhất Bác to gan lớn mật, cậu đứng lên, nghiêng người qua bàn, chậm rãi hướng sát về phía Tiêu Chiến.
Tim Tiêu Chiến đập như trống, nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang dần dần phóng đại trong tầm mắt, dù cố gắng thế nào cũng không thể duy trì được vẻ bình tĩnh trên mặt, không có cách nào thừa nhận, lại không muốn né tránh, đành phải hoảng loạn mà nhắm mắt lại.
Càng ngày càng gần.... Là Vương Nhất Bác không thể kiểm soát được bản thân, cũng là Tiêu Chiến không cầm lòng được.
Ngay khi môi của Vương Nhất Bác gần chạm vào trán Tiêu Chiến, điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com