Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sau đó, hai người cùng nhau ăn bánh ngọt và bánh trung thu mà Tiêu Chiến mang đến. Bọn họ không bỏ lỡ ngày sinh nhật đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi yêu nhau, cũng không bỏ lỡ Tết Trung Thu tượng trưng cho sự đoàn viên.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến trả phòng xong cũng không rời đi mà lái xe tới những danh lam thắng cảnh gần đó; đương nhiên, anh không phải thực sự muốn đi du lịch, chỉ là muốn kéo dài thời gian để đón bạn nhỏ về nhà.

Trong lễ xét duyệt tốt nghiệp buổi chiều, Vương Nhất Bác dựa vào bài bảo vệ đề tài xuất sắc của mình mà trở thành một trong ba học viên ưu tú nhất, tô điểm thêm một chút màu sắc do bản lý lịch nghề nghiệp của cậu.

Sau khi khoá đào tạo kết thúc, Vương Nhất Bác trốn tránh đám đông lẻn vào xe Tiêu Chiến; sau khi nói cho anh kết quả xét duyệt, Tiêu Chiến cười thần bí, nói với cậu chờ đi làm sẽ có thưởng. Bạn nhỏ nghe thấy lập tức trở nên háo hức.

Trên đường trở về thành phố đều tràn ngập cảnh sắc, hai bên đường núi có rất nhiều cây lá đỏ, co cụm lại với nhau thành từng khóm cao rậm rạp. Hai người cứ vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh, mùa thu ở Bắc Kinh thật đẹp, nhất là khi người mình yêu cũng trở thành một phần của cảnh sắc này.

Vào ngày đi làm đầu tiên sau kì nghỉ lễ, tổ dự án Nặc Hoa chính thức thành lập, Tôn tổng đã kí duyệt, mọi thứ cuối cùng đã được giải quyết.

Tiêu Chiến đảm nhiệm giám đốc dự án là hoàn toàn hợp lý, nhưng Vương Nhất Bác làm phó giám đốc điều hành lại gây nên những ý kiến trái chiều. Cậu mới tới Quang Trụ chưa đầy một năm, vị trí quản lý còn chưa ngồi ấm chỗ; dựa vào cái gì mà nắm quyền điều hành dự án, chức vị gần bằng một nửa của giám đốc bộ phận? Tại sao lại là cậu ấy?

Đủ loại lời nói này tự nhiên cũng truyền tới tai Tiêu Chiến. Anh vốn lo lắng rằng Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng, nhưng khi gặp mặt sau giờ tan sở, bạn nhỏ ngoài việc rất vui vẻ ra thì không có gì bất thường, vừa vào đến nhà đã ôm Tiêu Chiến mà xoay vòng hai vòng trong phòng khách.

"Bảo bảo, về sau chúng ta có thể quang chính đại mà làm việc cùng nhau rồi!"

Vương Nhất Bác hoá ra lại chỉ quan tâm đến điều này.

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, ôm cổ cậu cười: "Đúng vậy, chỉ là dự án này áp lực rất lớn, em phải chuẩn bị kỹ tâm lý."

"Yên tâm đi." Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến: "Người khác nói gì em đều không quan tâm, cứ làm tốt việc của mình là quan trọng nhất."

"Ừm, chỉ cần dự án thành công, những người đó tự nhiên không còn gì để nói."

"Sau này bảo bảo đi làm hay tan sở đều là lãnh đạo của em, có việc gì cứ việc sai bảo em."

"Ồ?" Tiêu Chiến cười hì hì, nâng cằm Vương Nhất Bác lên gãi gãi: "Cả trên giường lẫn dưới giường đều có thể sai bảo?"

"Đương nhiên rồi!" Điều này giống như bật lửa vào kíp nổ của Vương Nhất Bác. Cậu bế Tiêu Chiến lên đi về phía phòng ngủ, "Hiện tại cũng có thể sai bảo!"

Tiêu Chiến đá hai chân giữa không trung để phản đối: "Anh không nói bây giờ!"

"KPI điều khiển công việc, không cần lãnh đạo phải mở miệng." Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ném lên trên giường, bay người áp lên: "KPI cả năm của em mới chỉ hoàn thành có 0,66% thôi...."

Làm bộ làm tịch kéo đẩy cũng rất nhanh hoá thành im lặng.

Tất cả các thành viên trong dự án sẽ có mặt trong vòng một tuần. Lấy người từ các bộ phận khác vốn là việc rất khó, nhưng phương án đánh giá và khích lệ của Tiêu Chiến đưa ra trước đó làm mọi người đều tâm phục khẩu phục; lại xét đến tầm quan trọng của dự án đối với việc chuyển hình của Quang Trụ, lãnh đạo các phòng ban đều nhanh chóng gửi nhân viên hỗ trợ qua.

Nhóm bao gồm các quản lý nòng cốt, đại diện cho sức chiến đấu và kỳ vọng mà toàn bộ công ty đặt ra, bởi vậy rất áp lực. Tiêu Chiến hiểu rõ, dự án này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.

Dự án đấu thầu của Nặc Hoa là sản phẩm mới sẽ được công bố ở Đông Âu vào 4 tháng sau, sản phẩm là máy đo có chu kỳ vòng đời theo kế hoạch là 10 triệu.

Trong đó, đối với chất liệu của thấu kính, tham dự đấu thầu tổng cộng có bốn công ty: JR của Nhật Bản, S của Hàn Quốc, C của Trung Quốc và Công nghệ Quang Trụ.

Tại cuộc họp kinh doanh hàng tháng, Tiêu Chiến đã báo cáo kế hoạch đấu thầu, trong đó sản phẩm thiết kế xếp chồng do Vương Nhất Bác nắm vững. Dựa trên công nghệ và khả năng xử lý hiện có của Công nghệ Quang Trụ, có thể đáp ứng các thông số kỹ thuật của Nặc Hoa, còn cố gắng tính đến chi phí của vật liệu.

Phương án sản phẩm đã được các lãnh đạo tham dự nhất trí tán thành, nhưng lại mâu thuẫn trong khâu báo giá.

Giám đốc tài vụ chỉ thẳng vào cốt lõi của vấn đề: "Giá này tôi đã tính rồi, căn bản là lỗ."

Giám đốc chuỗi cung ứng nghe vậy thì vô cùng lo lắng: "Từ góc độ sản phẩm, sẽ không có nhiều cơ hội để giảm chi phí nguyên vật liệu trong giai đoạn sau."

Giám đốc sản xuất được thể còn nói trắng ra: "Bộ phận tiêu thụ không thể lúc nào cũng muốn báo giá thấp để lấy được dự án, rồi quay ra đẩy mọi áp lực chi phí cho chúng tôi, lại còn yêu cầu hàng BOM, tăng tỉ lệ lãi suất."

"Đây chính là tổng giám đốc thị trường, nhưng không thay mặt được cho bộ phận tiêu thụ chúng tôi." Triệu Quát cười khẩy, rõ ràng đã chuẩn bị mà đến, "Bốn công ty tham gia đấu thầu, cuối cùng quyết định chọn lấy hai. Tôi cảm thấy Quang Trụ cũng không nhất thiết phải tranh giành vị trí dẫn đầu, phải không? Dù sao thì Nặc Hoa chưa bao giờ hợp tác với chúng ta, kể cả có đưa ra mức giá thấp nhất, Nặc Hoa cũng không thể chia cho chúng ta phần lớn nhất. Nếu để tôi nói, hãy nhường vị trí đầu tiên cho công ty C, chúng ta trúng thầu vị trí thứ hai là đẹp cả đôi đường."

Chiến lược này của Triệu Quát được hầu hết mọi người ủng hộ. Ai cũng biết, JR và S báo giá cao hơn nhiều so với báo giá của các nhà sản xuất trong nước. Cho dù Công nghệ Quang Trụ có báo giá cao hơn một chút để có lợi nhuận, nhất định cũng sẽ không vượt qua hai nhà này.

Toàn bộ phòng họp hỗn loạn trong một lúc, Tôn tổng tạm thời cũng không bày tỏ thái độ của mình.

Tiêu Chiến không vội vàng, lắng nghe ý kiến của tất cả các lãnh đạo xong mới đưa ra lý do của mình.

"Dự án này có quy mô rất lớn, lại đóng vai trò quan trọng trong việc Nặc Hoa có thâm nhập được vào thị trường Đông Âu hay không. Các quy tắc đánh giá hồ sơ dự thầu của khách hàng sẽ không bao giờ chỉ xem xét giá cả, công nghệ và khả năng giao hàng mới là những vấn đề cần cân nhắc đầu tiên. JR và S là hai nhà sản xuất hàng đầu về thị phần. Nặc Hoa nhất định sẽ chọn một nhà sản xuất đảm bảo, sau đó mới chọn giữa công ty C và Quang Trụ làm sản phẩm bổ sung." Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, kiên định nói, "Đây là tư duy khác biệt giữa khách hàng thương hiệu và khách hàng bạch bài. Bạch bài chỉ đua theo giá cả, nhưng thương hiệu lại đặt công nghệ lên hàng đầu. Do đó, đối thủ thực sự của Công nghệ Quang Trụ không phải là JR hay S, mà là C."

Tiêu Chiến nói xong, phòng họp lại trở nên yên tĩnh. Công nghệ Quang Trụ không đủ mạnh để cạnh tranh với JR và S trên đường đua công nghệ, nhưng nếu chuyển sang cạnh tranh với C về giá, các vị giám đốc ở đây đều hiểu rõ, Quang Trụ không có bất kì lợi thế nào.

Giám đốc vụ tuy rằng hiểu, nhưng vẫn có chút không cam lòng: "Ra giá thấp thì lỗ.... Kể cả có nhận được dự án cũng có ích lợi gì?"

"Quy tắc phân bổ số lượng của Nặc Hoa là 7:3, công ty trúng thầu thứ hai chỉ có thể nhận được 30% giá thầu. Tôi cho rằng khoản lỗ có thể kiểm soát được với số lượng 3 triệu. Hơn nữa, dòng tiền để báo giá này vẫn tích cực, so với việc không có đơn hàng để sản xuất, không bằng thay thế dòng tiền."

"Ngay cả khi chúng ta nhẫn nhịn thực hiện dự án này, vậy về sau thì sao?"

"Nắm được dự án của Nặc Hoa sẽ là bàn đạp để tiến tới công ty A hay các thương hiệu khác. Tôi chắc chắn sẽ thu được khách hàng mới trước khi dự án này kết thúc." Tiêu Chiến ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng, "Hãy để cơ cấu khách hàng được phong phú trước, sau đó chúng ta mới có thể xê dịch mà tìm con đường sống."

Cuối cùng, Tôn tổng đã đồng ý với toàn bộ phương án của Tiêu Chiến. Có người tán thành, có người phản đối, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Sau cuộc họp, Tôn tổng gọi một mình Tiêu Chiến vào văn phòng, nửa đùa nửa thật nói: "Công ty đã đồn đại từ lâu rằng tôi mù quáng ưu ái cậu, sau dự án Nặc Hoa lại càng khẳng định. Nếu chiến lược chuyển đổi thương hiệu thất bại, cả tôi và cậu đều không thể ở lại Quang Trụ nữa đâu."

Tiêu Chiến bình thản cười: "Tôi biết, việc chuyển đổi thương hiệu là vấn đề sống còn của công ty, nhưng tôi có lòng tin."

Tôn tổng nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau cũng mỉm cười: "Cậu hình như lúc nào cũng bình tĩnh thong dong như vậy, không có chuyện gì có thể làm cậu lo lắng sốt ruột sao?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, sao lại không sốt ruột chứ? Anh lúc này chỉ muốn vội vàng trở lại văn phòng, báo cáo tình hình với phó giám đốc điều hành của mình.

Thật vất vả mới trò chuyện với Tôn tổng xong, Tiêu Chiến trở lại văn phòng, vừa mới di chuột đã nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Ổn thoả."

"Thật sao?!!!"

"Đương nhiên rồi."

"Tôi sẽ chuẩn bị đấu thầu ngay lập tức!"

"Được, vất vả cho cậu rồi."

Máy tính nội bộ đều chịu sự giám sát của IT, cuộc trò chuyện của hai người rất quy củ, hoàn toàn là chuyện công việc.

Vương Nhất Bác không phản hồi lại, Tiêu Chiến cũng bắt đầu chuyên tâm xử lý e-mail.

Nhưng mà chỉ vài phút sau, tin nhắn của Vương Nhất Bác lại hiện trên máy tính: "Tiêu tổng, vui lòng kiểm tra điện thoại."

Tiêu Chiến cầm lên xem mới thấy -----

Bảo bảo tuyệt quá, muốn hôn hôn 😚😚😚

Tiêu Chiến bị trêu chọc đến mức bật cười: Anh tuyệt thì liên quan gì đến việc em muốn hôn hôn?

Vương Nhất Bác: Vậy để em hôn anh! 😚😚😚

Tiêu Chiến chọn một biểu tượng cảm xúc nụ hôn gửi trả về.

"Cười vui vẻ như vậy." Giám đốc nhân sự xuất hiện ở cửa.

"Chị, chị tới đúng lúc lắm." Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, đứng dậy chào, dẫn cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn họp nhỏ trong văn phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Giám đốc nhân sự nhận ly nước soda từ Tiêu Chiến, chọc ghẹo anh: "Cùng người nhà nói chuyện phiếm hả?"

"Aiz...."

Tiêu Chiến ngương ngùng cười, không hiểu tại sao vị giám đốc nhân sự lâu năm này lần nào cũng có thể nhìn thấu anh.

Giám đốc nhân sự cũng cười: "Được rồi, quay lại chuyện chính, chị tìm em là muốn nói với em về ứng cử viên cho vị trí trưởng phòng marketting."

Trước đó hai ngày, Tiêu Chiến đã tổ chức một cuộc họp định kỳ của bộ phận thị trường, lại nói chuyện riêng với từng nhân viên một. Anh sẽ tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng khách hàng, bộ phận phân tích thị trường cần gấp một nhân viên có năng lực để giúp anh điều phối, vì vậy cần đề bạt một người lên làm quản lý bộ phận tiếp thị. Giám đốc nhân sự đã báo cáo chuyện này lên cho Tôn tổng, ông đã đồng ý.

Nhưng việc lựa chọn ứng cử viên lại rất khó khăn, bởi vì bộ phận tiếp thị chỉ có một số nhân viên, hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến Triệu Quát; mà công việc phân tích mang tính chuyên nghiệp cao, cho dù là tuyển dụng mới hay là thuyên chuyển nội bộ cũng có thể nhanh chóng tìm được người thích hợp.

Đương nhiên, người quyết định cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến, cho nên giám đốc nhân sự đến hỏi ý kiến anh.

"Người em chọn ở bộ phận nào? Có đủ khả năng đảm nhiệm công việc này không?"

"Em cảm thấy Hoàng Tâm rất ổn."

"Cô ấy sao?" Giám đốc nhân sự kinh ngạc, "Cô ấy là người mà Triệu Quát đưa tới."

"Chị hỏi em ai có thể đảm nhiệm công việc này, đáp án của em chính là cô ấy, những chuyện khác không có liên quan gì."

Giám đốc nhân sự lo lắng: "Em chắc chắn chứ?"

"Hoàng Tâm có đầu óc minh mẫn, cũng có năng lực. Em tin rằng cô ấy sẽ không đặt quan hệ cá nhân vào công việc. Hơn nữa...." Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, "Thành thật mà nói, em chưa từng muốn tranh giành với Triệu tổng."

"Em rất rộng lượng, chỉ sợ người khác không nghĩ vậy." Giám đốc nhân sự cuối cùng cũng tiếp nhận ý kiến của Tiêu Chiến, "Được rồi, vậy để chị thông báo cho cô ấy chuẩn bị."

"Vâng."

"Chị về trước đây."

Giám đốc nhân sự vừa mới đứng dậy đi về phía cửa văn phòng, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Còn một vấn đề nữa...."

Cô dừng chân, quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang gãi gãi đầu, có vẻ rất buồn rầu.

"Chuyện gì?"

"Tuần sau em đến Nặc Hoa tham gia đấu thầu, nếu em mang theo Vương Nhất Bác, người khác có cảm thấy lạ không?"

Giám đốc nhân sự trừng mắt xem thường: "Dù sao cũng đã có dự án nguỵ trang, ai nghi ngờ thì cũng có thể làm gì? Muốn nhân cơ hội yêu đương thì cứ mang theo đi."

"Không phải như vậy." Tiêu Chiến nghiêm túc phản bác, "Em chỉ là cảm thấy, tiếp xúc với nhiều trường hợp khác nhau có thể khiến cậu ấy nhanh chóng trưởng thành."

"Chậc, chị không quan tâm lý do của em là gì."

Cái bộ dạng toàn tâm toàn ý lo lắng cho Vương Nhất Bác thật sự rất đáng ghét, giám đốc nhân sự bóp mũi chạy, một người phụ nữ trung niên như cô sao có thể chịu được mùi vị chua loét của tình yêu?

Cuộc đấu thầu diễn ra như dự đoán của Tiêu Chiến, cho dù Công nghệ Quang Trụ đã đưa ra mức giá cực hạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ trúng được vị trí thứ hai, sau JR của Nhật Bản.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đạt được vị trí thứ hai trong dự án của Nặc Hoa cũng giúp cho thấu kính lần đầu tiên lọt vào chuỗi cung ứng của một thương hiệu lớn, đây chắc chắn là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn Quang Trụ, đồng thời cũng thể hiện cho bước đầu chuyển đổi thành công của Công nghệ Quang Trụ.

Vương Nhất Bác, người đích thân tham gia lại không hề hưng phấn. Mặc dù cậu đã biết từ lâu Trung Quốc thua xa Nhật Bản trong lĩnh vực quang học, nhưng tận mắt chứng kiến sự chênh lệch về xếp hạng kỹ thuật do khách hàng đưa ra mới để lại ấn tượng sâu sắc.

Cậu nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiêu Chiến, trong lòng thầm tự nhủ, một ngày nào đó, cậu sẽ khiến cho kỹ thuật của Công nghệ Quang Trụ vượt qua cả JR và S, làm cho Tiêu Chiến dù có ra giá cao vẫn hết sức tự tin.

Hai người trở về Bắc Kinh vào chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau. Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đẩy hành lý trở lại văn phòng.

Đó là giờ nghỉ trưa, trong văn phòng lớn không có ai. Tiêu Chiến đau lòng cho Vương Nhất Bác mấy ngày nay chưa được ngủ ngon, liền để cậu nghỉ ngơi trong văn phòng của chính mình.

"Lưng ghế này có thể ngả ra sau, em cứ nằm xuống ngủ một lát, anh đi đưa thông báo trúng thầu Nặc Hoa cho Tôn tổng."

Anh kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, giúp cậu điều chỉnh phần tựa lưng thành góc nửa nằm, còn lấy thêm một chiếc chăn nhỏ trong tủ ra đắp cho cậu.

"Chút nữa anh ra ngoài thì đóng cửa lại. Phòng này ngoài anh ra thì không ai có thể vào. Mọi người trong văn phòng lớn đều nghỉ trưa đến một giờ rưỡi, chắc chắn không có ai quay lại sớm hơn anh."

"Được." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến liếc mắt về phía cửa, nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi bạn nhỏ. Hành vi này không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp, Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng buông tha? Cậu lập tức dùng bàn tay lớn đè lên gáu Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên hôn vài cái.

Đột nhiên bên ngoài văn phòng lớn truyền đến tiếng "Rầm", hai người đều hoảng sợ. Tiêu Chiến đi đến cửa phòng, nhìn thấy một bóng người chạy ra ngoài hành lang, cũng không biết là đi ngang qua hay là từ văn phòng lớn tới.

Nhưng bóng người kia thì Tiêu Chiến biết, chính là Hoàng Tâm của bộ phận thị trường.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài không tiện, chỉ ở phía sau nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao. Một văn kiện rơi xuống mặt đất, có lẽ là bị gió thổi." Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười, "Em cứ yên tâm ngủ đi, anh rất nhanh sẽ trở lại."

Tôn tổng đang ở trong văn phòng của mình chờ Tiêu Chiến. Ông cảm thấy rất nhẹ nhõm vì dự án đã trúng thầu, đồng thời cũng cho Tiêu Chiến biết một sự kiện khác: Tập đoàn đã quyết định khởi động hệ thống trực quan hoá khách hàng, lấy Công nghệ Quang Trụ làm thí điểm.

Hệ thống này chủ yếu đảm nhận hai trách nhiệm: Một là kết hợp mọi thông tin chi tiết về khách hàng vào quản lý trực tuyến, hai là cho phép tất cả các nhân viên bán hàng lưu giữ hồ sơ trên hệ thống.

Tập đoàn Quang Trụ trước đây quản lý theo hình thức lấy công trạng làm định hướng phát triển, các hành động tiêu thụ tương đối tự do, tất cả các thông tin về khách hàng đều nằm trong tay nhân viên bán hàng tương ứng. Điều này có nghĩa là nhân viên bán hàng có quyền chủ động cực lớn, mà công ty thì tương đối thụ động. Một khi hệ thống được triển khai, quyền chủ động của cá nhân từ từ sẽ được công ty thu hồi, nhân viên tuỳ thời điểm cũng sẽ bị thay thế như một chiếc ốc vít.

Việc này đối với Tiêu Chiến mà nói thì không có ảnh hưởng gì quá lớn. Anh chỉ vừa tiếp xúc với chức năng bán hàng, mối quan hệ với Nặc Hoa cũng không sâu, hoàn toàn có thể chấp nhận mô hình quản lý trực tuyến mới. Hơn nữa, anh cũng cho rằng mô hình cũ nằm ngoài tầm kiểm soát đối với công ty.

Điều Tiêu Chiến lo lắng chính là, nhóm nhân viên bán hàng lâu năm sẽ cực kỳ không thích ứng với tình hình mới này, ví dụ như Triệu Quát.

Tôn tổng đã từng đề cập đến việc rút hết nguồn khách hàng của Triệu Quát. Tiêu Chiến vốn định chờ dự án Nặc Hoa đi vào quỹ đạo thì mới tìm cách xử lý, nhưng bây giờ lại trở thành mục tiêu đầu tiên.

Tục ngữ nói, sợ cái gì cái đó tới.

Trên đường từ khu vực điều hành trở về văn phòng, Tiêu Chiến gặp được Triệu Quát đang đợi ở hành lang.

Từ xa, anh cũng có thể cảm nhận được người tới hoàn toàn không có ý tốt.

Tiêu Chiến biết trốn không được, không khỏi thở dài, vẻ mặt bình thản đi về phía trước.

"Triệu tổng, ông tìm tôi có việc gì?"

Triệu Quát mang theo tư thế hỏi tội, không cần hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề: "Từ ngày cậu trở về Quang Trụ, tôi hoàn toàn không nhằm vào cậu, đúng không? Kể cả tôi có chặn lời cậu vài câu trong cuộc họp, cũng không có bất kỳ tác động đáng kể nào đối với cậu, phải không?"

Tiêu Chiến đứng đối diện với ông ta: "Triệu tổng, tôi nghe không hiểu ý tứ của ông."

"Tiêu tổng thông minh như vậy, hiện tại cũng coi như một nửa nhân viên bán hàng, chẳng lẽ không rõ, tài nguyên khách hàng là huyết mạch của doanh số sao? Đuổi tận giết tuyệt là có ý tứ gì?"

Quả nhiên, hệ thống hoá khách hàng đã chạm tới lợi ích cốt lõi của Triệu Quát, hơn nữa ông ta còn hiểu lầm, nghĩ rằng đó là đề xuất của Tiêu Chiến đối với tập đoàn.

Tiêu Chiến bình tĩnh lý giải: "Khi công ty mở rộng quy mô, việc ra mắt các hệ thống thông tin khác nhau chỉ là vấn đề thời gian. Cả ông và tôi đều không thay đổi được xu thế, chỉ có thể học cách thích ứng với nó mà thôi."

"Cái bộ dạng nói lời chính nghĩa thế này của cậu, thật sự rất đáng ghét." Triệu Quát hoàn toàn lật mặt, bắt đầu hùng hổ doạ người: "Cậu còn tự đắc, chẳng qua có Tôn tổng là ô dù. Nhưng mà cậu thực sự cho rằng tôi không thể làm được gì cậu sao?"

Tiêu Chiến không nói nên lời: "Mặc kệ ông có tin hay không, đây không phải là đề nghị của tôi."

Anh cũng không muốn nhiều lời nữa, muốn vòng qua Triệu Quát để đi về văn phòng; lúc đi ngang qua Triệu Quát, lại nghe thấy lão ta cười lạnh một tiếng.

"Cậu cho rằng không ai biết về mối quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác sao?"

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, trái tim cũng đột ngột treo cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com