Chương 25. Ai đi đường nấy
Thời gian không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của con người, nó không nhanh cũng không chậm, dù có miễn cưỡng thế nào thì sinh nhật của Vương Nhất Bác cũng tới.
Sau khi Vương Nhất Bác thành niên, hai người sẽ chia tay, ai đi đường nấy.
Như vậy cũng khá tốt, sau này họ có thể nói, chúng ta đã nuôi lớn đối phương.
Sinh nhật năm nay lại không tổ chức cùng nhau, năm ngoái Tiêu Chiến đã thành niên, năm nay đến lượt Vương Nhất Bác.
Sau này, mỗi người sẽ có cuộc sống của riêng mình, sẽ không còn ngày 5 tháng 9 nữa.
/
Sáng sớm, Tiêu Chiến đã ra ngoài.
Đến giữa trưa, cuối cùng anh cũng đem chiếc bánh kem trở về nhà.
Anh đã thương lượng với bà chủ tiệm bánh, đề nghị dạy anh làm bánh một lần để tặng cho đứa em trai sắp thành niên.
Tiêu Chiến đi đâu cũng khiến người ta có yêu thích, hơn nữa lại đẹp trai, cho nên bà chủ chỉ do dự một chút đã đồng ý.
Lúc làm bánh kem, bà chủ thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, hỏi: "Là em trai thật à? Không phải bạn gái chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Vâng, là em trai lớn lên cùng nhau."
Là em trai sắp phải chia tay.
/
Vừa bước vào đã không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.
Hai phòng ngủ đều trống rỗng, anh lại đi ra sân sau.
"Vương Nhất Bác?"
Không có ai trả lời.
Anh lấy điện thoại ra gọi điện, lại phát hiện ra điện thoại của cậu đang để trong phòng khách.
"Thằng nhóc thối."
Tiêu Chiến cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ chửi thề. Anh muốn rửa tay, nhưng vừa mở cửa phòng tắm đã bị kéo vào.
"Mẹ kiếp!"
Tiêu Chiến còn chưa hết bàng hoàng, đã thấy Vương Nhất Bác đang trần như nhộng, một tay giữ lấy cánh tay anh, đẩy anh vào tường, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy hơi thở hổn hển của cậu.
Chuyện này không quan trọng, quan trọng là hạ thân của cậu hình như đang sưng phồng lên....
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, thay cậu lau đi nước trên mặt, "Em làm gì vậy?"
"Em đã cho anh cơ hội." Vương Nhất Bác hỏi một đằng lại trả lời một nẻo.
Tiêu Chiến có chút hồi hộp, "Cơ hội gì cơ?"
Vương Nhất Bác dán đến trước ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào cái vòi nước bên cạnh.
"Nếu anh không đi vào, em cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh lại vào....."
Hôm nay Vương Nhất Bác rất khác, giọng nói trầm thấp quyến rũ, dường như, dường như giống nam chính trong một bộ phim nhỏ.
"Vớ vẩn, anh chỉ định rửa tay thôi."
Tiêu Chiến không nói nữa. Anh cụp mắt nhìn xuống một chút, hạ thể cương cứng, bóng loáng, không lông, có màu hồng đậm, đẹp lạ thường.
Mẹ ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này....
Vương Nhất Bác thu động tác của anh vào trong mắt. Cậu nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, mặc kệ anh giãy giụa, dùng tay còn lại nắm lấy cằm anh, bắt anh phải nhìn mình.
"Được rồi, em cứ tự sướng trước đi, anh sẽ...." Lời rút lui còn chưa kịp nói ra, Vương Nhất Bác đã cắn lên khóe môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ giữa đàn ông lại có những chuyện này. Anh cho rằng khi đàn ông ở bên nhau, hôn nhau đã là đại nghịch bất đạo.
Cho đến bây giờ, đầu lưỡi nóng bỏng của Vương Nhất Bác cướp đoạt trong khoang miệng, anh mới hiểu được, đàn ông cũng có thể có loại ham muốn như thế này đối với đàn ông.
Phía dưới Vương Nhất Bác sưng lên, đầu óc của Tiêu Chiến cũng vậy.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Em tự mình giải quyết đi."
Vương Nhất Bác cứ như gà mổ thóc, hôn từng cái lên miệng anh, mặc kệ anh nói gì cũng không thèm để ý. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác vươn ra, bàn tay cũng lần đến hạ thể của Tiêu Chiến.
Cách lớp quần áo mà nhẹ nhàng chạm lấy, khiến Tiêu Chiến phải rên lên thành tiếng.
Mẹ nó, còn rất thích.
Tiêu Chiến lùi lại, nhưng không ngăn được thế tấn công của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôn lên cổ Tiêu Chiến, cách lớp quần mà nhẹ nhàng xoa nắn, khiến Tiêu Chiến cũng cứng lên.
Vương Nhất Bác khẽ cười, Tiêu Chiến nhắm mắt hét lên: "Vớ vẩn! Cọ thế này thì đến cỏ cũng phải cứng!"
Đầu óc không linh hoạt của Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác đang muốn làm gì. Còn có thể chơi như thế này sao?
Chờ đến khi Vương Nhất Bác dùng dương vật đã sưng to của mình cọ vào bắp đùi Tiêu Chiến, anh phải kinh ngạc cảm thán, còn có thể chơi như thế này sao?
Chờ đến khi Vương Nhất Bác cởi quần Tiêu Chiến, sờ tay lên mông anh, anh lại kinh ngạc cảm thán, còn có thể chơi như thế này sao?
Chờ đến khi Vương Nhất Bác đem cây gậy cứng rắn đến hậu đình của Tiêu Chiến, ủi các nếp gấp của anh, anh lại kinh ngạc cảm thán, Vương Nhất Bác, em "dê" thế này, nhất định sẽ bị trời trừng phạt!
Tiêu Chiến không có tinh lực để suy nghĩ nhiều về chuyện này. Nói dễ nghe một chút, chính là quá đơn thuần cho nên đánh mất cơ hội tốt. Nói khó nghe một chút, chính là quá ngốc, cho nên chỉ có thể chờ bị thao.
Tiêu Chiến cố sức giãy giụa, kêu, Vương Nhất Bác, em điên rồi à?
"Ừm." Vương Nhất Bác cũng ậm ừ đáp lại.
Tiêu Chiến bị đập vào tường khiến thắt lưng đau nhức. Vương Nhất Bác cầm lấy dương vật dán sát vào hậu đình của anh, vừa mài lại vừa khoan.
Vương Nhất Bác không biết bóp cái gì, trực tiếp xoa vào giữa dương vật của cậu và mông của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô thức siết chặt mông, giơ tay tấn công về phía sau.
"Tiêu Chiến, em sắp phải đi rồi...."
Chỉ một câu, Tiêu Chiến liền mềm lòng.
Cùng lúc cánh tay anh rũ xuống, Vương Nhất Bác đã phá cửa xông vào.
"Mẹ kiếp! Em!"
/
Tiêu Chiến đã xác nhận được một điều, anh bị thọc vào mông.
Tiêu Chiến muốn coi đó là một giấc mơ, nhưng mà thứ nóng bỏng liên tục cọ xát sau hậu đình đã nhắc nhở anh, giờ phút này đang trải qua chuyện gì.
Vương Nhất Bác vặn hai tay anh ra sau, ép mặt anh dán vào tường, không thể không bĩu mông ra mới đỡ tốn sức lực.
Nếu muốn hỏi Tiêu Chiến bây giờ có cảm giác gì, anh chỉ cảm thấy ngoài đau đớn thì chỉ có tê liệt, vừa đau đớn vừa tê liệt.
Sau tê liệt, lại có chút hoảng hốt.
Trong khoảnh khắc, anh không biết mình kinh ngạc vì đàn ông có thể làm việc này, hay là kinh ngạc vì anh đang làm điều này với Vương Nhất Bác.
Tư vị này, thực sự rất tàn nhẫn.
"Vương Nhất Bác, em nằm sấp xuống đi, để anh thử.... Ưm....." Tiêu Chiến cảm thấy mình bị ông trời định tội theo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là chiến sĩ đi đầu, anh chỉ là kẻ đến sau.
Vương Nhất Bác cắn lên bả vai anh, nói: "Chuyện này đã định trên dưới rồi, không thay đổi được...."
"Tại sao?"
"Đó là luật lệ...."
"Ai quyết định?"
"Anh không biết à?"
Nói đến bản lĩnh đục nước béo cò của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật ra không ngạc nhiên chút nào.
Tiêu Chiến nhìn có vẻ khôn khéo, nhưng thực ra lại là người rất dễ bị lừa.
Giương nanh múa vuốt, hoá ra lại là một con hổ giấy. Vương Nhất Bác chỉ dùng dăm ba câu đã khiến Tiêu Chiến ngoan ngoãn chặt đứt tâm tư.
Cái người có vẻ trầm mặc và thành thật kia mới đúng là sói đội lốt cừu.
Một con sói đói, một con sói đói có dương vật dài.
"Mẹ kiếp.... anh.... Còn chưa được dùng phía trước...."
Rất tiếc nuối, tiếc nuối cho dương vật của mình.
Vương Nhất Bác đỡ lấy vật mềm nhũn ở đằng trước của anh mà xoa nắn.
Vương Nhất Bác đã sớm quên mất dự định phải dịu dàng với Tiêu Chiến sau khi xem xong bộ phim đó vào đêm giao thừa.
Lúc này, mục tiêu của cậu là cái miệng nhỏ sau lưng Tiêu Chiến, muốn dùng toàn lực, để bên trong phải lưu lại dấu vết của chính mình.
Có đổi ý cũng phải để lại dấu vết.
Tiêu Chiến mệt mỏi, hai chân run lên bần bật như sốt rét. Vương Nhất Bác vẫn còn chưa xong việc, dương vật của anh dưới sự xoa nắn của Vương Nhất Bác cũng chỉ nửa mềm chứ không thể cứng lên.
Vị trí này được một cây gậy chống đỡ, nội tạng cứ đang rơi xuống lại được đẩy lên trên, bụng căng ra, dạ dày trướng lên, tức ngực, còn buồn nôn nữa.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến kiệt sức lại bị Vương Nhất Bác đỡ lên, cậu cũng nhận ra rằng Tiêu Chiến còn lâu lắm mới chịu được những điều này.
Nhưng cậu đã thao đến đỏ mắt, trong mắt đều là thân thể trần trụi của Tiêu Chiến, trong đầu đều là độ ấm của cái miệng nhỏ kia.
Cậu đỡ lấy Tiêu Chiến, hôn lên vành tai anh, nói: "Đi lên giường."
Từ phòng tắm đến phòng khách, phải đi qua sân sau. Lúc này đã vào giữa trưa, đúng vào lúc ánh mắt trời rực rỡ nhất.
Tiêu Chiến không còn sức lực để phản kháng, Vương Nhất Bác cũng luyến tiếc không muốn rời đi, cho nên cứ vừa đi vừa đẩy, được vài bước lại phát hiện quá khó khăn, cho nên chỉ có thể rút ra, bế Tiêu Chiến lên trở về phòng khách.
Vừa vào đến nhà, cậu đã không chờ nổi mà cắm thẳng vào.
Tiêu Chiến túm lấy bàn học, rên lên một tiếng, vẫn còn chút tỉnh táo, "Sao em còn chưa bắn?"
Bởi vì Vương Nhất Bác vừa mới thủ dâm, trước khi Tiêu Chiến đẩy cửa vào thì mới vừa rửa sạch chiến trường.
Vương Nhất Bác im lặng, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, vừa đỉnh vừa đẩy, cuối cùng cũng đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, cậu dùng đầu đẩy ra, ép Tiêu Chiến vào bên giường.
Mẹ nó, chơi cũng giỏi thật đấy.
"Em học từ đâu vậy?" Tiêu Chiến lật người qua, bị Vương Nhất Bác cứng rắn ức hiếp.
Phía dưới đã quen với nhịp độ này. Vương Nhất Bác lại lần nữa cắm vào, khiến Tiêu Chiến có ảo giác về lần làm quen thứ hai.
Nhưng mà làm chính diện vẫn khác biệt, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy tất cả biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Mạnh mẽ và ham muốn, Tiêu Chiến không thể nhìn thẳng vào cậu.
Tiêu Chiến quay đầu đi, dạ dày gần như nghẹn lại, khiến anh ho khan một tiếng, hạ thân vô thức co rút lại, khiến Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất tinh.
Một dòng chất lỏng tràn vào trong đường ruột, cửa hậu môn của Tiêu Chiến vô thức co rút lại, Vương Nhất Bác vẫn còn chậm rãi thọc vào rút ra, có thêm tinh dịch bôi trơn, liền phát ra âm thanh òm ọp.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí, cậu tách hai chân Tiêu Chiến ra, xoa xoa vào hậu môn của anh.
"A....."
"Đừng giả bộ." Không sưng cũng không rách, Tiêu Chiến quả thật có thiên phú dị bẩm.
Vương Nhất Bác nói xong lại cắm vào, đồng thời cầm lấy dương vật của Tiêu Chiến, cậu vẫn còn muốn làm một lần nữa.
"....." Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào để phản kháng, phía dưới bị cắm, phía trên cũng mất đi sức lực.
Anh đồng thời chịu đựng sự đau nhức từ phía sau và khoái cảm từ phía trước, rất nhanh, phía trước cương cứng đã phun ra dịch thể trong suốt, Vương Nhất Bác tăng tốc độ, Tiêu Chiến liền bắn ra.
Tinh dịch tích trữ thật lâu, bắn đầy tay Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu, hôn môi Tiêu Chiến để chúc mừng lần đầu tiên của bọn họ.
/
Từ trưa đến tối, lại từ tối tới tận sáng sớm.
Tiêu Chiến không hiểu, sao có thể luôn cứng như vậy chứ?
Không hiểu sao, anh lại nghĩ đến que cời lửa của bà Hoa nhà bên cạnh.
Khi anh còn nhỏ, bà Hoa luôn đốt bếp lò tự chế vào mùa Đông. Sau khi đốt một chút lá cây, lại đem que cời lửa đút vào, khơi ra chút khe hở, chỉ một lát sau, lửa lớn sẽ cháy trong bếp.
Que cời lửa được lấy ra, đã trở nên đỏ rực.
Anh cảm thấy dương vật của Vương Nhất Bác chính là que cời lửa, mà anh xui xẻo lại trở thành cái bếp. Vương Nhất Bác chỉ cần ra vào mấy cái, cả người anh đã nóng bừng, nóng đến tận bây giờ, đại não thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng.
Cuối cùng, hình như anh đã ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy mình dường như đang đóng cọc, nhưng mà tiếng phát ra, hình như người chịu trận lại chính là mình.
Cái bánh kem tối hôm qua đã bị hai người ăn và làm hỏng phân nửa.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài, không nói một lời liền nhét bánh kem vào miệng anh. Giống như là đang đút cho con lừa kéo cối xay, sốt sắng rống lên, chút nữa lại vội vã dùng.
Không đúng, Tiêu Chiến không phải là lừa, Vương Nhất Bác mới là vậy, một con lừa, lại là một tên trộm chết tiệt.
"Ước một điều đi." Tiêu Chiến vẫn không quên chính sự.
Hai người ăn mặc chỉnh tề, Vương Nhất Bác đem quần áo của chính mình mặc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến muốn biến ngày sinh nhật này là ngày lễ chính thức, cuối cùng lại phải dành cả ngày ở trên giường.
Điều ước thật linh nghiệm, ước nguyện năm ngoái đã trở thành sự thật.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra.
"Nhanh như vậy sao?"
So với năm ngoái, quả thật có nhanh hơn một chút. Thế cho nên sau này khi Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng này, luôn cảm thấy có chút hối hận. Có phải là sai một bước, cho nên lần này không linh nghiệm?
Tiêu Chiến ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh khác, anh đã đói lả đến nơi rồi.
Bộ dạng ngoan ngoãn này khiến trái tim Vương Nhất Bác tan chảy, chảy xuôi nhưng cũng có chút đau, đau đến chảy máu, tan vào trong xương cốt.
Cậu đi Đức, Tiêu Chiến liền chỉ có một mình.
Về chuyện đi Đức này, Vương Nhất Bác biết rõ lợi nhiều hơn hại. Nhưng những người có bầu trời ở trong lòng, đối mặt với sự kỳ ngộ, lại luôn khao khát cơ hội.
Cậu không che giấu điều này, Tiêu Chiến tự nhiên cũng hiểu.
Cậu cũng không hi sinh bất cứ điều gì cho tương lai của hai người. Người ta không thể vì lợi ích, còn giữ cho mình cao cao tại thượng. Nếu không, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy tội lỗi trong mối quan hệ này.
Anh ấy đã áy náy nhiều năm như vậy....
"Ở Đức, em sẽ chăm chỉ học hành. Chờ em, em sẽ trở về, nhất định sẽ trở về."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gằn từng chữ một, vô cùng rõ ràng.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
Vương Nhất Bác không lo lắng về những thách thức ở một môi trường xa lạ, cậu chỉ lo lắng cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có mười tám ban võ nghệ, tự nhiên có thể ứng phó để tồn tại, giống như trong quá khứ.
Cho nên Vương Nhất Bác mới đau lòng.
Vương Nhất Bác không nghĩ tới chuyện cả đời của hai người, nhưng không có gì cậu nghĩ đến mà không liên quan tới Tiêu Chiến.
Phải nhanh chóng lớn lên, mới có thể bảo vệ người trong lòng.
Chờ em một chút nữa.
"Em ăn đi, là anh tự làm đấy." Tiêu Chiến nhắc nhở Vương Nhất Bác đang ngây ngốc nhìn mình.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, cắn một miếng rồi chậm rãi nhai.
Tiêu Chiến mở to mắt chờ đợi phản hồi của cậu, Vương Nhất Bác gật đầu nói, ngon lắm.
Thật ra Vương Nhất Bác đã quên mất hương vị của chiếc bánh kem đó từ lâu, bởi vì món quà của Tiêu Chiến, mọi thứ Tiêu Chiến làm, đều là tốt nhất.
Bánh kem còn chưa ăn xong, Tiêu Chiến đã lại bị đè xuống sô pha, vòng eo bủn rủn, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Vương Nhất Bác vào ngày thành niên đã nhận được món quà quý giá nhất, thế cho nên nhiều năm sau này, cậu cũng không tổ chức sinh nhật nữa.
Không có Tiêu Chiến, ngày này cũng không còn ý nghĩa.
/
Nắng chiều chiếu vào, phủ lên sô pha một tầng sáng ấm áp. Mùa này đáng lẽ phải nóng như thiêu như đốt, nhưng Tiêu Chiến dường như không cảm nhận được, cứ ngây người mà hứng ánh mặt trời.
Vương Nhất Bác đi rồi.
Buổi sáng, Tiêu Chiến đã đưa bọn họ đến sân bay, có lẽ bây giờ vẫn ở trên máy bay.
Vương Hiểu Mai đến đón Vương Nhất Bác vào sáng nay, cậu cứ chậm rì rì, mỗi bước đi đều lưu luyến.
"Đi thôi." Vương Hiểu Mai thúc giục.
Tiêu Chiến khoá cửa nhà, quay đầu cười với Vương Nhất Bác, "Đi thôi."
Vương Hiểu Mai đối với cái nhà này không có bất cứ điều gì lưu luyến, nhưng Vương Nhất Bác thì khác.
Đây là nơi cậu lớn lên, cũng là nơi cậu và Tiêu Chiến sống nương tựa vào nhau.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy. Tiêu Chiến vòng tay qua vai cậu, buộc cậu phải nhìn về phía trước.
"Đi, đi đến nhà ga."
Ngồi tàu hoả đến Khánh An, sau đó lại đi máy bay.
Dọc đường đi, ba người đều không nói chuyện. Vương Hiểu Mai ngồi ở ghế phụ lái, im lặng, không quay đầu lại.
Dường như cho hai người đủ thời gian để nói lời tạm biệt.
Ngón tay út của bọn họ đan vào nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau, khẽ mỉm cười, sau đó lại vội vàng quay đi.
Sợ rơi nước mắt.
"Có đau không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, "Chỉ hơi xót một chút thôi."
Vương Nhất Bác thừa lúc Vương Hiểu Mai không chú ý, lén nhéo lên mặt anh.
"Trở về nghỉ ngơi thật tốt đấy."
Tới ga tàu hoả rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn nấn ná ở phía sau. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vương Hiểu Mai, liền gật đầu với bà.
"Nhất Bác, đừng chần chừ nữa, đến giờ rồi." Tiêu Chiến thúc giục cậu.
"Đến nơi rồi em sẽ gửi tin nhắn cho anh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gật đầu.
"Tết năm nay em sẽ nghĩ cách trở về."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Em sẽ nhanh chóng làm sim điện thoại, bất cứ chuyện gì, anh đều phải nói với em."
".... Ừm."
"Tiêu Chiến."
"Hả?"
"Chờ em."
Sự kiên định trong ánh mắt của Vương Nhất Bác đã khiến trái tim Tiêu Chiến tan thành nhiều mảnh.
Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, gục xuống như vậy bốn năm tiếng đồng hồ, nhưng anh vẫn vô lực.
Mãi cho đến khi trời tối, Tiêu Chiến cảm thấy đầu càng lúc càng đau, anh mới ý thức được, mình đã phát sốt rồi.
Sốt cũng tốt, chứng tỏ dấu vết mà Vương Nhất Bác để lại cho anh vẫn còn ở đó.
Tiêu Chiến đứng lên, trở lại phòng Vương Nhất Bác, nằm lên giường cậu, ngửi mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về cậu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Vừa rồi, điện thoại nhận được một cái tin nhắn.
--- Em đến nơi rồi, mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, làm xong sim điện thoại sẽ liên lạc với anh.
Đây hẳn là số điện thoại di động của Vương Hiểu Mai ở Đức, Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã báo cáo bình an.
Tiêu Chiến trả lời: "Vương Nhất Bác, sống thật tốt nhé."
Sau khi gửi tin nhắn, anh lấy sim điện thoại từ trong chiếc điện thoại nghe nhạc mà Vương Nhất Bác đưa cho mình ra, lấy kéo, cắt nó thành từng mảnh.
Tiêu Chiến chấp nhận số phận của mình.
/
"Vì sao chú lại không chờ thằng nhóc đó?" Trình Phương Châu hỏi.
Lúc này bọn họ đang ở trong một quán thịt nướng, trên bàn đầy những vỏ chai rượu rỗng.
Tiêu Chiến có nhiều chuyện muốn nói, muốn tìm ai đó để nói, nếu không, anh sẽ nghẹn mà chết.
Anh đem chuyện từ khi hai người 11 tuổi, những chuyện hoang đường và hợp lý trong quá khứ, kể hết cho Trình Phương Châu.
Anh chỉ lược bỏ đi một ít chi tiết, về Lý Anh, về Vương Chính, về Tiêu Lực. Anh phát hiện ra những lời này, cho dù là người quen biết cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Trình Phương Châu choáng váng, nhưng cũng là một người nghe có tư cách, chỉ là có chút không hiểu.
Tiêu Chiến đốt một điếu thuốc, trầm tích trong lòng, dường như cứ theo làn khói mà hộc ra từng chút một.
"Anh Chu, nếu một ngày nào đó em có chết ở bên ngoài, cũng không có gì lạ, bởi vì đó chính là vận mệnh của em. Nhưng Vương Nhất Bác cũng vậy sao? Từ nhỏ cậu ấy đã kiêu ngạo như vậy, em còn tưởng rằng đó là do ba cậu ấy nuôi quá tốt, không ngờ điều đó đã có từ trong xương cốt của cậu ấy rồi."
Trình Phương Châu gật đầu, lại lắc đầu.
"Sự tồn tại của em, giống như một sợi dây thừng, kéo lấy Vương Nhất Bác, không để cho cậu ấy bay xa. Cậu ấy không phải là người thất tín bội nghĩa. Cho nên em không thể trói buộc cậu ấy, phải để cậu ấy tự từ bỏ, làm một người tự do, như vậy thì mới có sân khấu lớn."
Khi Tiêu Chiến nói những lời này, anh rất nghiêm túc, giống như giáo viên chủ nhiệm thuyết phục không nên yêu sớm.
"Tiêu Chiến, đừng uống nữa, nói chuyện cẩn thận đi."
Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, thuốc cũng đã hút hết.
Đôi mắt anh đỏ ngầu tơ máu, râu cũng mọc lởm chởm.
Đây là lần đầu tiên Trình Phương Châu nhìn thấy anh như vậy.
Trong mắt anh phủ đầy hơi nước, mở miệng nói: "Mỗi ngày chúng em đều ở bên nhau, phát sinh cái gì cũng không có gì là lạ."
Tiêu Chiến lại châm một điếu thuốc, nói: "Biết đâu sau khi rời đi, cậu ấy lại phát hiện ra tình cảm trước đó với em chỉ là thói quen, cho nên mới nghĩ là thích. Gặp được người tốt hơn, cho nên chán ghét em. Em không thể chờ đến ngày đó. Nếu, thật sự, nếu, cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn cảm thấy yêu em, cho dù thế nào, em cũng sẽ đón nhận cậu ấy."
Trình Phương Châu không nói lời nào, Tiêu Chiến quá nghiêm túc, quá thương tâm, anh ta cũng hiểu.
Tiêu Chiến không có niềm tin vào đoạn tình cảm này, thật ra, cho dù là bất kỳ ai khác, anh cũng sẽ không tin tưởng.
Một người đang phát triển rất nhanh, người kia vẫn đang mục nát trên mặt đất.
Sự cách biệt này, không phải chỉ cần trái tim nóng bỏng là có thể giải quyết được.
Cùng với sự thay đổi về môi trường, tâm trạng cũng sẽ biến đổi theo.
Một người thậm chí còn không thể ra khỏi Dương Bình, không dám tưởng tượng, cũng chưa từng mơ mộng đến Châu Âu.
Mà một người khác, lại đi Đức, vừa có thể diện, lại vừa có cả tình cảm gia đình.
Sự chênh lệch này, sợ nhất là thời gian. Thời gian sẽ nới rộng nó ra, trở thành vực sâu vạn trượng, cái bị vứt bỏ không phải chỉ là tình cảm, có thể còn mất đi cả tôn nghiêm và thể diện.
Còn một điểm nữa, nhưng Tiêu Chiến không nói.
Nếu thật sự cần phải dựa vào Vương Nhất Bác để sống qua những tháng ngày còn lại, vậy thì còn khó hơn cả giết chết anh.
Anh nhớ tới câu nói kia của Vương Hiểu Mai, buông tha cho Vương Nhất Bác.
Vậy thì buông tha cho cậu đi.
Lúc này, Tiêu Chiến lại tự giễu cười cười.
Anh thật ra vẫn che giấu tâm tư. Anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác vì anh mà từ Đức chạy về, cho dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay nữa. Anh sẽ dùng hết sức lực, giữ cậu lại.
Anh sẽ mượn Trình Phương Châu mấy ngàn tệ, gom đủ hai vạn, đem thẻ ngân hàng bỏ vào vali của Vương Nhất Bác.
Nếu anh định chạy trốn, vậy thì phải có tiền.
Tiêu Chiến giả làm thánh nhân, nhìn thì có vẻ buông tay, nhưng thực ra là đem lựa chọn vứt cho Vương Nhất Bác.
Ai biết được, Vương Nhất Bác đi một lần là tới tám năm. Dường như, quá bi thương, cho nên không muốn nhớ đến cái người ở Dương Bình kia nữa.
Trình Phương Châu uống cùng anh vài chén rượu.
Tiêu Chiến cuối cùng gục xuống bàn, lẩm bẩm, một câu cũng không nghe rõ.
Đợi đến khi đỡ Tiêu Chiến lên, mới nghe thấy anh nói: "Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ đến đón em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com