Chương 29. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau
Tiêu Chiến về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác đã lập tức đi ra chào đón.
"Sao anh đi lâu như vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
Buổi sáng Tiêu Chiến có nói với Vương Nhất Bác sẽ trở về công ty một chuyến, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò anh về sớm một chút.
Ánh mắt dò hỏi của Vương Nhất Bác rất ấm áp, ấm đến mức Tiêu Chiến muốn rơi lệ.
"Không có gì, chỉ là trò chuyện với Trình Phương Châu một lát thôi." Tiêu Chiến cười cười.
Vương Nhất Bác nhéo mặt anh, "Vệ sĩ riêng quá rảnh rỗi, sau này không được ra ngoài một mình nữa."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu.
Thấy Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác mới quay lại máy tính, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn cậu. Làm thế nào mà cậu có thể thoát khỏi bệnh trầm cảm để từng bước bày mưu lập kế?
Hai năm trôi qua chỉ trong chớp mắt, nhưng nếu đổi thành những mảnh vụn được tích luỹ từng phút từng giây, đối với Vương Nhất Bác mà nói lại là địa ngục vô tận.
Bệnh trầm cảm, một từ chỉ thấy trong sách vở và TV, sao có thể xuất hiện trên người cậu? Tiêu Chiến ôm hi vọng cuối cùng, nhắn tin cho Trần Khởi, hỏi Vương Nhất Bác có phải từng bị trầm cảm không? Bên kia trả lời rất nhanh, "Đúng vậy, anh để ý đến cậu ấy một chút."
Một lúc lâu sau, khi Tiêu Chiến lấy lại tinh thần thì trời đã tối.
Những lời này cứ luẩn quẩn trong đầu anh rất lâu. Anh không hiểu rõ lắm mục đích của Uy Liêm. Tiêu Chiến chỉ có thể chắc chắn một điều, anh lại nợ Vương Nhất Bác, dường như cần rất nhiều thời gian để trả lại.
Không biết, lần này là bao nhiêu cái 8 năm. Cả đời cũng được, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, Tiêu Chiến nguyện ý đi theo làm tuỳ tùng cả đời.
Những lời Uy Liêm nói, Tiêu Chiến không lần ra manh mối. Anh biết hắn là kẻ phản diện, lời nói cũng không thể tin. Nhưng những lời này, ngoại trừ việc trói chặt hai người, cũng không có tác dụng gì.
Tiêu Chiến nghĩ đến câu nói cuối cùng kia, lại ngẩng đầu nhìn ngón tay đang bận rộn bay múa của Vương Nhất Bác, nghĩ, có phải Vương Nhất Bác đã biết tất cả rồi không?
Vậy thì Vương Nhất Bác giữ anh lại là có ý gì? Để trả thù? Hay chỉ là một thói quen?
Dùng tư thế vĩ đại nhất để lừa cậu, nghĩ rằng đó là lời nói dối thiện ý, hoá ra chỉ là một kẻ hám lợi mà thôi.
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới chú hề, anh chính là một chú hề sống sờ sờ.
Trong đầu là hình ảnh Vương Nhất Bác bị bệnh trốn trong góc phòng, khiến Tiêu Chiến khó chịu. Anh muốn gào thét, muốn khóc, muốn phát tiết.
Nhưng lại không có tư cách. Anh không có tư cách để thể hiện ra sự thống khổ, kẻ đầu sỏ gây tội, bị trừng phạt là xứng đáng.
Tiêu Chiến dường như hiểu được tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Uy Liêm, cũng như Vương Nhất Bác đối với chính mình, rõ ràng là để ý, nhưng lại không thể rời đi.
Thật là.... Muốn khóc quá.
Khóc không ra, đến nước mắt cũng không chịu tha thứ cho chính mình.
/
Sau khi trở về Khánh An, Vương Nhất Bác thường bận rộn đến nửa đêm.
Nhưng cho dù bận như thế nào, cứ 3 giờ sáng, cậu đều phải gọi điện thoại cho Vương Hiểu Mai, chỉ hỏi thăm vài câu đơn giản, cũng đem đến cho màn đêm yên tĩnh này một chút ấm áp.
Tiêu Chiến nằm ở gian ngoài nghe thấy, chỉ cười nhẹ.
Vương Nhất Bác rất bình thường, có cha có mẹ, có sự nghiệp, là một người bình thường nhất.
Thật may mắn.
Cửa bị mở ra, "Sao anh vẫn còn chưa ngủ?" Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa, mỉm cười.
Lại là áo ngủ bằng lụa tơ tằm, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên vẫy tay với cậu.
Vương Nhất Bác bước tới, đè lên người Tiêu Chiến.
"Em làm phiền đến anh sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, nhéo lên vành tai cậu, xoa xoa vài cái, nói: "Nhất Bác, em có ổn không?"
Vương Nhất Bác thu hồi nụ cười, hôn lên môi anh, "Hiện tại vẫn ổn là được."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Hôm nay em muốn ngủ với anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi giày, xốc chăn của Tiêu Chiến lên.
"Giường này nhỏ lắm." Tiêu Chiến nép vào bên trong.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, ấn anh vào trong lòng, nói: "Rất vừa vặn."
Hai người nép người trên chiếc giường đơn, chỉ còn vài tiếng nửa là phải rời giường, nhưng Vương Nhất Bác lại ngủ rất say và yên bình.
Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cậu, tự an ủi chính mình, ít nhất bây giờ cậu vẫn đang khoẻ mạnh.
/
Tới thứ sáu, lại phải đến Trần gia để tham dự tiệc đính hôn.
Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục màu đen ôm sát, thắt nơ, trước ngực cài một chiếc kim cài áo bằng kim cương, tóc chải ngược, khiến cậu có khí chất như một đại minh tinh lên sân khấu nhận giải.
Tiêu Chiến đứng trước gương sửa sang lại quần áo, vệ sĩ cũng không thể vượt mức được.
Anh nhìn chính mình ở trong gương, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt.
Tiêu Chiến đã không được thoải mái trong những ngày này.
"Em sẽ không gây chuyện chứ?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười cười, "Em thì có thể gây ra chuyện gì."
Ai biết được em có định diễn kịch hay không!
Tiêu Chiến không nói ra miệng, chỉ hôn Vương Nhất Bác trước khi ra ngoài.
Trời lạnh, nhưng Vương Nhất Bác mặc rất ít. Cho dù như vậy, khi cậu xuống xe và nắm tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay vẫn còn ấm áp.
/
Tới Trần gia, Tiêu Chiến cũng không xấu hổ, mặc dù đã quen sống trong biệt thự, nhưng cũng được mở mang tầm mắt.
Chủ thể là phong cách kiến trúc Châu Âu, vừa vào cửa là hoa viên và hòn non bộ, bên trái sân còn có một ao cá, hợp với chiếc cầu và hành lang nối liền.
Mặt sau có một sân cỏ lớn, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy một góc bể bơi. Nhìn ra xa là đồng cỏ vô tận. Nghe Đại Mạnh nói, ở đây có một khu vườn đầy kỳ trân dị điểu, còn có cả một sân gôn thu nhỏ.
Tiêu Chiến xuống xe, lông tơ đều dựng đứng lên. Loại cách biệt giai cấp này, còn áp lực hơn nhiều so với việc đối mặt với Uy Liêm.
Nhưng mà, dù sao anh cũng chỉ là vệ sĩ, đến đây là làm việc. Chỉ là không biết Vương Nhất Bác có thích ứng được hay không.
Anh quay đầu lại, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc, khi nhìn thấy anh lại mỉm cười đầy ẩn ý. Dường như muốn nói, đừng sợ, em ở đây.
Tiêu Chiến gật đầu với cậu, muốn nói với cậu rằng anh vẫn ổn.
Vừa vào cửa đã có vài người ra chào hỏi, cùng cậu hàn huyên vài câu.
Lần này cả ba vệ sĩ đều ở đó, Tiêu Chiến phụ trách bên cạnh, hai người còn lại phụ thuộc vào tình hình.
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa thì Vương Nhất Bác cũng là trở về nhà. Vệ sĩ đứng bên cạnh cũng không thích hợp lắm, cho nên Tiêu Chiến tự động rút lui ra cửa, đứng từ xa quan sát Vương Nhất Bác.
Tiệc tối vẫn còn chưa bắt đầu, một đám người cười cười nói nói, Vương Nhất Bác cũng thoải mái trò chuyện.
Một lát sau, Uy Liêm đến, hắn nhìn thấy Đại Mạnh thì gật đầu, ngay sau đó đã bị mọi người vây quanh. Nhóm người này cũng nể mặt, rất nhanh đã biến hắn trở thành tiêu điểm, mà hắn cũng đã vào trạng thái, đĩnh đạc trò chuyện.
Một lúc nữa, Trần Dịch Thành chậm rãi đến, bắt tay Vương Nhất Bác, cùng cậu trò chuyện vài câu.
Tiêu Chiến có ảo giác rằng tất cả những kẻ có tiền đều là những diễn viên thực lực.
Lần này là trường hợp trang trọng, không ai nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt kỳ lạ nữa. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái, nhưng anh cũng cẩn trọng, tập trung tinh thần nhìn những người đi đi lại lại.
Cha của Trần Dịch Thành, cũng chính là người cầm đầu của tập đoàn Trần thị, bác cả của Vương Nhất Bác – Trần Trung Trực lúc này bước tới giữa hội trường. Ông dẫn theo một cô gái, đó là nữ chính của buổi tối hôm nay.
Tiêu Chiến có chút tò mò, hôm nay chưa thấy được nhân vật truyền kỳ như Trần Khánh. Anh cúi đầu hỏi Đại Mạnh, Đại Mạnh nói ông cụ nổi tiếng trọng nam khinh nữ. Trường hợp này, phần lớn sẽ không xuất hiện.
Tiêu Chiến cũng hiểu những gì Vương Nhất Bác đang làm, vì để gặp mặt ông cụ, cậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn – một đứa con ngoài giá thú không thể đứng trên sân khấu.
Trần Trung Trực không nói quá nhiều về chuyện kinh doanh, chỉ dùng vị thế một người cha già mà cảm ơn các vị khách, chúc phúc cho con gái, sau bài phát biểu động lòng người này, tiệc tối mới bắt đầu.
Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiệc buffet, cho nên cũng tự do hơn một chút.
Các vệ sĩ đã ăn trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến chỉ hơi khát nước.
Anh dặn dò Đại Mạnh và Kim Thịnh vài câu, sau đó đi theo một nhân viên phục vụ tìm nước uống.
Nhưng vừa đi tới quầy nước, đã nghe thấy tiếng la hét.
Tiêu Chiến vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong lòng chợt lạnh, vội vàng đi qua.
Vương Nhất Bác đang đánh nhau với một người đàn ông, cứ liên tục đấm vào mặt ông ta.
Người đàn ông này, Tiêu Chiến cũng có ấn tượng, vừa rồi ông ta còn vô cùng phấn khích vây quanh Uy Liêm mà nói không ngừng.
Lời nói của người đàn ông bị nắm đấm chặn lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe rõ tiếng chửi thề.
"Nhất Bác, có chuyện gì vậy?" Uy Liêm đi tới, hỏi hai người đang đánh nhau.
Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng gọi tên cậu, nhưng dường như cậu không nghe thấy, vùng ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác, tiếp tục vung nắm đấm.
Người đối diện có lẽ là phú nhị đại thuần tuý, thể chất yếu ớt, không thể phản kháng được.
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, hết lần này đến lần khác nhẹ giọng gọi tên cậu.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không nghe thấy, cứ liên tục vùng vẫy, lại quật ngã người kia xuống đất. Nếu Tiêu Chiến muốn khuất phục cậu, chỉ có thể nặng tay.
Lúc này Trần Dịch Thành và Trần Trung Trực đều đi tới, Uy Liêm bối rối nói: "Em trai con có chút khuynh hướng bạo lực, bác cả xem...."
Trần Trung Trực tỏ vẻ chán ghét. Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, thì thầm vào tai cậu: "Ngoan, ngoan nào, anh ở đây."
Tiêu Chiến hi vọng, sự trào phúng, khổ cực đều ném lên người anh, đừng để cho anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trong tình trạng như thế này.
Cậu không phải là người như vậy, sự kiêu ngạo của cậu, cuộc sống của cậu, không nên như thế này.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, cuối cùng cũng dừng tay. Ánh mắt cậu hung ác lại nham hiểm, không có cách nào tập trung được.
Trần Dịch Thành ra hiệu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu. Anh ôm lấy Vương Nhất Bác, cả hai được đưa đến một căn phòng dành cho khách trên tầng hai.
"Để cậu ấy nghỉ ngơi một lát." Trần Dịch Thành nói xong liền rời đi.
/
Khoảnh khắc đèn bật lên, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.
Cậu nhìn vào cách bài trí trong phòng, thất thần, trong khi Tiêu Chiến vẫn đang đứng bên cạnh.
Một lát sau, cậu mờ mịt hỏi: "Đây là đâu?"
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nhẹ giọng đáp: "Nhà chính Trần gia."
Vương Nhất Bác chạm vào ngăn tủ ở huyền quan, nói: "Không phải nước Đức sao?"
"Không phải." Tiêu Chiến đỡ lấy cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, gương mặt kia tái nhợt không còn chút máu, trái tim Tiêu Chiến giống như bị rạch ra, rút cạn máu.
Vương Nhất Bác bắt gặp tầm mắt của Tiêu Chiến, kinh ngạc một chút, lại cúi đầu hít một hơi sâu, một lúc sau mới nói: "Anh đi ra ngoài đi."
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Vương Nhất Bác, ôm anh một cái."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa mới đưa tay ra, Tiêu Chiến đã nhào tới.
"Chúng ta quay về Dương Bình đi." Tiêu Chiến thừa nhận thất bại, chỉ cần trả lại cho anh một Vương Nhất Bác hoàn chỉnh.
"Em không sao." Vương Nhất Bác nói, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến.
Nước mắt Tiêu Chiến rơi trên vai Vương Nhất Bác, quần áo của cậu xộc xệch, lại bẩn thỉu.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra, lau nước mắt cho anh, nói: "Đừng khóc, em chỉ đang diễn thôi."
Một cảnh mà Uy Liêm buộc cậu phát bệnh, cậu liền không thể không diễn được.
Rõ ràng, người đàn ông kia đã được Uy Liêm dẫn dắt, nói cái gì đó, cho nên Vương Nhất Bác mới tương kế tựu kế.
Chỉ là bộ dạng của rồi của cậu làm cho Tiêu Chiến sợ hãi. Nếu cái giá phải trả cho màn trình diễn này lại khiến cậu không phân biệt được thật giả thì sao? Nếu là như vậy, là ai đang diễn cho ai?
Là người bình thường giả điên, hay là điên rồi còn đóng giả bình thường?
Tiêu Chiến đưa tay lên, vuốt thẳng tóc cho Vương Nhất Bác, nói: "Có khát không?"
Vương Nhất Bác gật đầu lại lắc đầu.
Tiêu Chiến muốn đi lấy nước, nhưng bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay.
"Tiêu Chiến...."
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dò hỏi dần dần trở nên ái muội.
Ánh đèn ấm áp trong phòng phủ lên mặt hai người một tầng do dự, tiếng hít thở và nhịp tim của hai người trộn lẫn vào nhau, tấu lên thành một bản giao hưởng.
Ở trong cái đêm buồn bã này, bản giao hưởng lại mang theo những dục vọng trầm thấp.
Dục vọng không trần trụi, chỉ là biểu đạt, cuộc sống có rất nhiều điều bất trắc, mà tôi chỉ muốn một chút hơi ấm. Chút hơi ấm, dường như không đủ để sống sót qua cái đêm giá lạnh này, cho nên mới cần thân thể bầu bạn. Nếu có thể nói ra thì tốt rồi.
Tiêu Chiến tiến lên, dùng chóp mũi đỉnh đỉnh vào Vương Nhất Bác.
"Làm không?"
Đầu Tiêu Chiến tựa vào bả vai Vương Nhất Bác, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới.
Hình dạng của Vương Nhất Bác đã được phác hoạ ra, là một cây gậy rất dài.
Theo sự biến hoá của đồ vật này, hô hấp của Vương Nhất Bác cũng trở nên thô nặng. Không chỉ có vậy, Tiêu Chiến dường như còn cảm nhận dược sức nóng toả ra từ đồ vật này. Mặt anh bị hun đến đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
"Anh, nếu như.... Vẫn còn cơ hội."
Nếu anh sợ, vẫn còn cơ hội.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi Vương Nhất Bác, "Nếu em mềm rồi, cứ việc nói thẳng đi."
Vương Nhất Bác cười, giống như một đứa trẻ.
Thế giới này thật bất lực, che giấu dục vọng được gọi là người lớn, buông bỏ dục vọng lại được gọi là trẻ con.
Đây là một đứa trẻ muốn làm chuyện ân ái.
/
Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà, tiếp nhận sự liếm láp điên cuồng của Vương Nhất Bác.
Cũng may là sàn nhà rất ấm. Tiêu Chiến nằm trên thảm, trong đầu hỗn loạn, có ảo giác trở về ngày sinh nhật Vương Nhất Bác 18 tuổi.
Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đốt lửa trong khoang miệng Tiêu Chiến, khiến toàn thân anh đều bốc cháy, hoả khí đi thẳng xuống dưới. Nhưng người bên trên dường như vẫn còn luyến tiếc mảnh đất một mẫu ba trên miệng mà không chịu nhìn thế giới sâu xa bên dưới.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến, luồn qua lớp quần áo mà nắm lấy, khiến cơ bắp trên eo run lên, nhũn ra.
Vương Nhất Bác thích đến mức không thể buông tay.
Bàn tay di chuyển xuống dưới, môi Vương Nhất Bác cũng đi theo mà càn quét.
Hầu kết, rốn, ngực, bụng nhỏ, đầu vú, dương vật.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dưới ánh đèn ái muội, hai người quấn lấy nhau, dường như đã sớm quên mất đây là nơi nào, vì sao lại ở chỗ này.
Áo vest trên người Tiêu Chiến đã không cánh mà bay, áo sơ mi cũng bị cởi cúc, hỗn độn đẩy lên tận ngực.
Vương Nhất Bác vẫn đang vùi mặt trên đó mà cày cấy, bàn tay to lớn của cậu chạm vào dương vật của Tiêu Chiến, không ngừng xoa nắn.
Tiêu Chiến rên lên một tiếng, anh sắp tới rồi.
Vương Nhất Bác lại ngừng lại. Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang nhìn anh từ trên cao, ánh mắt thâm thuý, tràn đầy dục vọng.
Ngoại trừ cổ áo có hơi lộn xộn, trên người Vương Nhất Bác hoàn toàn giống như bình thường, vậy mà anh thì đã mở ra hết cỡ.
"Có làm hay không?" Tiêu Chiến gấp không chờ nổi.
Nhưng mà nghĩ đến cái que cời lửa liên tục đóng cọc, lại cảm thấy hơi run.
Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên mi mắt anh, "Để em nhìn anh nhiều hơn một chút."
Mẹ kiếp, lúc này lại diễn bài thâm tình?
Em không làm thì để anh.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, muốn đè cậu xuống dưới thân, nhưng chưa kịp di chuyển đã cảm thấy một cây gậy nóng hổi chọc vào bắp đùi mình.
Những nơi khác đều mát lạnh, chỉ có nơi này là giống như bị một thanh lửa thiêu đốt.
Không phải, em đã cởi quần ra từ khi nào thế?
Tiêu Chiến nhìn xuống, lại thấy chiếc quần tây vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có khoá quần là kéo ra một chút....
Nhưng cho dù cái gậy kia đã bị bao phủ, vẫn thô tráng, đỏ rực, hung dữ chĩa thẳng vào Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đỡ đồ vật đó, đặt vào túi bìu của Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến, bàn tay lại tiếp tục đong đưa.
Quy đầu chọc ngoáy lại cọ xát vào túi bìu, vừa sướng lại vừa hoảng.
Chỉ một lát, Tiêu Chiến đã không chịu nổi nữa. Anh túm lấy tay Vương Nhất Bác, nói: "Đi vào phòng tắm."
/
Hai người trần trụi gặp nhau, dây dưa hôn môi trong phòng tắm.
Vương Nhất Bác cảm thấy chân Tiêu Chiến hơi lạnh, liền giơ tay mở vòi hoa sen.
Phòng tắm cao cấp, nước chảy ra chính là nước nóng, Tiêu Chiến vẫn theo giật mình theo bản năng.
Vương Nhất Bác vươn tay vào khoảng không, bóp thứ gì đó vào ngón tay rồi vươn tới hậu đình của Tiêu Chiến.
"Hừ...." Tiêu Chiến ngửa cổ ra sâu, thở ra một hơi.
Vương Nhất Bác chỉ vội vàng thọc vào rút ra hai lần, sau đó rút ra, ôm lấy Tiêu Chiến, hôn thật sâu dưới làn nước ấm.
Nước ấm xối lên da thịt rất thoải mái, hai người dây dưa ôm lấy nhau, cho nhau cảm giác ấm áp an ủi nhất.
Tiêu Chiến động tình, dương vật của anh thoải mái hào phóng chọc vào bụng Vương Nhất Bác.
Mà cây gậy của Vương Nhất Bác lại đang mắc kẹt giữa hai chân anh. Anh nhón mũi chân, run rẩy khoá chặt bắp đùi lại.
Vương Nhất Bác rút khăn tắm, tắt vòi hoa sen, quấn chặt người anh lại.
Tiêu Chiến được lau khô, đồng thời cũng bị lôi ra khỏi phòng tắm.
Chưa đi được hai bước, anh đã ngã xuống mặt đất --- Vương Nhất Bác vừa đẩy vừa kéo, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là lần tắm rửa này cũng chẳng để làm gì.
Thời điểm đi vào, Tiêu Chiến không túm được thứ gì, tay cứ múa may loạn xạ, bị Vương Nhất Bác đè chặt xuống.
Đồ vật kia gắt gao đâm vào bên trong. Tiêu Chiến giống như bị điểm huyệt, thân dưới không còn sức lực nữa.
Vương Nhất Bác vừa đi vào đã liên tục đóng cọc, cái mông của Tiêu Chiến đã trống rỗng 8, 9 năm, vừa mở ra đã bị nhét đầy, đúng là không có đạo lý.
Vương Nhất Bác vẫn nhất quán, không nói một lời, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang tranh đấu. Cho dù anh không cẩn thận mà hình thành bóng ma tâm lý với cái que cời lửa, nhưng anh đã suy nghĩ về nó mấy tháng rồi.
Bây giờ cảm nhận được, lại có chút muốn khóc.
Mỗi lần cắm vào, Tiêu Chiến đều cẩn thận thưởng thức một chút, bị kéo ra ngoài, lại mang theo chút ai oán, choáng váng đến mức không kịp suy nghĩ.
Cứ ra ra vào vào như vậy, khiến Tiêu Chiến dâng lên một chút cảm giác kỳ dị. Hơn nữa, thắt lưng anh đau nhức, cảm giác có một mặt trời cắm vào bụng, thật ấm áp.
Cả người thoải mái đến phát run, mà cái que cời lửa này lại từ từ phát triển.
Tiêu Chiến quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có mông là nhếch lên trời. Vương Nhất Bác dùng bàn tay to nắm lấy mông anh, chỉ lặp đi lặp lại một động tác.
Tiêu Chiến cắn răng không rên lên một tiếng, trong phòng ngoại trừ tiếng bạch bạch bạch thì hình như không có âm thanh gì khác.
Vương Nhất Bác thao đến mức mồ hôi nhễ nhại, từ cằm tí tách chảy xuống mông Tiêu Chiến.
Không biết tại sao, hình ảnh này lại kích thích Vương Nhất Bác. Cậu ép chặt Tiêu Chiến, dùng một tay nắm lấy dương vật anh, tay kia lại bóp cằm anh.
Mạnh mẽ cạy khớp hàm của Tiêu Chiến ra, "Kêu lên đi."
"Kêu cái gì, con mẹ nhà em!" Tiêu Chiến bất mãn với hành động bạo lực của cậu.
Vương Nhất Bác cũng không hài lòng vì sự ngỗ nghịch của Tiêu Chiến, cậu bế Tiêu Chiến lên, để anh quỳ bốn chân xuống mặt đất.
Bàn tay vẫn giữ lấy cằm Tiêu Chiến, dưới thân lại giống như lắp mô tơ, vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn.
Tiêu Chiến loạng choạng trước sau, thắt lưng sụp xuống, càng phác hoạ nên cặp mông đẫy đà xinh đẹp.
Vạn sự khởi đầu nan, sau cơn tê mỏi trướng đau ban đầu, bây giờ được sự hỗ trợ của dịch ruột, tiếng bạch bạch và tiếng xèo xèo trao đổi, Tiêu Chiến rơi vào dục vọng, tiếng rầm rì bắt đầu tràn ra khỏi miệng.
Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay, cúi đầu hôn lên lưng anh, chậm rãi liếm láp gặm cắn.
Hai người làm từ mặt đất cho đến trên giường, hai chân Tiêu Chiến bị đè bên cạnh sườn, Vương Nhất Bác ở giữa chân anh mà cày cấy.
Cậu trầm mặc lại ngang ngược, trong khi đó Tiêu Chiến cứ rầm rì lại run rẩy.
"Lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nheo mắt lắc đầu.
Chỉ là đồ vật kia cứ liên tục va vào một chỗ, khiến thân thể thoải mái đến mức mất kiểm soát. Anh đương nhiên không biết đây chính là dấu hiệu báo trước khi bị làm đến cao trào.
Vương Nhất Bác liếm môi, híp mắt lại.
Cậu nâng đồ vật phía đằng trước của Tiêu Chiến dậy, nó đỏ rực, đứng thẳng, lại ngơ ngác, theo động tác của Vương Nhất Bác mà run rẩy.
Quá đáng thương.
Bàn tay nâng tinh hoàn, ngón tay đùa nghịch phía trên, chỉ lát sau Tiêu Chiến đã co rụt ngón chân, ưỡn thẳng eo, bắn thẳng vào trong tay Vương Nhất Bác.
Anh thở hổn hển, đắm chìm trong dư vị của cao trào.
Tay của Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi nơi đó.
Cậu cầm dương vật mềm nhũn của Tiêu Chiến, từ từ xoa ấn, đùa bỡn. Chỉ một lát, Tiêu Chiến lại cứng lên.
Vương Nhất Bác giống như một vị tướng quân trường tồn, vẫn luôn tấn công ngang ngược, không hề ngơi nghỉ.
Tiêu Chiến tự biết thể lực của mình sắp không chống đỡ nổi, nhưng dù vậy, đồ vật không biết cố gắng kia vẫn bắn vào tay Vương Nhất Bác lần thứ hai, lần thứ ba.
Mỗi lần đều khiến anh đỏ hồng cả người, nắm lấy khăn trải giường mà rên rỉ, cực kỳ xinh đẹp.
Khi dương vật mềm nhũn lại sắp cương cứng lên, Tiêu Chiến cầu cứu: "Đại ca à, bắn đi, xin em đấy."
Vương Nhất Bác cười rộ lên, cuối cùng cũng có bộ dáng con người.
Vừa rồi hai mắt cậu vẫn sáng ngời, bộ dáng đóng cọc cũng khiến người ta khiếp sợ, Tiêu Chiến nhìn một lần lại mềm một lần, cả eo lẫn tứ chi đều mềm nhũn, chỉ có chỗ nào đó vẫn luôn cứng.
Vương Nhất Bác bắn, vừa bắn vừa cắn môi Tiêu Chiến, gọi tên anh.
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy tên của mình lại gợi cảm đến vậy, nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất Bác lại muốn cứng lên.
Anh không thể không trả lời: "Vương Nhất Bác." Một tiếng gọi cũng đã biểu lộ hết tình yêu của chính mình.
Vương Nhất Bác chuyển từ cắn sang liếm, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy môi của mình hơi đau.
Nhưng mà, sau khi bắn xong, cậu vẫn nằm trên người Tiêu Chiến, bàn tay to còn không ngừng xoa nắn Tiêu Chiến.
Tinh hoàn của Tiêu Chiến bị cậu chà đạp, còn chưa được giải phóng.
Tiêu Chiến không hình dung được, giống như một đứa trẻ thích ngực mẹ, thỉnh thoảng lại phải chạm vào.
Tiêu Chiến bị suy nghĩ của mình doạ sợ, tự giải cứu mệnh căn của mình ra khỏi bàn tay lầy lội của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, lại chơi đùa.
"Có niết nữa cũng không cứng được." Chỉ có thể hơi cứng giống như que kem, gậy sắt cũng không dùng được, đầu lại có chút đau.
Vương Nhất Bác rút dương vật của mình ra, cúi đầu nhìn thoáng qua hậu đình của Tiêu Chiến.
Chỗ này của Tiêu Chiến thật là kỳ diệu, không cần phải khuếch trương nhiều đã có thể ra vào không bị ngăn trở, bên trong vừa khít lại vừa ấm áp. Hậu môn hơi sưng đỏ, Vương Nhất Bác ấn vào, vẫn tốt, nghỉ một chút là có thể làm lại được rồi.
Nhấn một cái, Tiêu Chiến đã run lên.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên cánh môi anh, một lúc sau mới nằm xuống bên cạnh. Hai người không nói thêm gì cả, chỉ cùng nhau cảm nhận sự ấm áp.
Nhưng mà cái tay này, vẫn còn niết lên dương vật của anh là thế nào nhỉ? Lại còn thay ca, bàn tay này xoa mệt rồi, lại đổi sang tay khác.
"Có thể để nó nghỉ ngơi một chút không?" Tiêu Chiến bị đùa nghịch đến cứng lên, lại mềm xuống, cứ lặp đi lặp lại.
Vương Nhất Bác chống người dậy nhìn, "Quá đáng yêu."
......
Em nói cái gì đáng yêu?
Vương Nhất Bác cười ha hả, Tiêu Chiến đạp một chân lên bụng dưới của cậu, coi như lấy lại công bằng cho chính mình.
Thứ này tuy rằng không thô to như của em, nhưng kích cỡ cũng không thể nói là nhỏ, càng không thể nói là đáng yêu! Nếu anh cũng ăn thịt bò tám năm, còn chưa biết giữa hai ta ai lớn ai nhỏ.
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn Tiêu Chiến.
Đêm nay, cậu lại nhận được một món quà.
/
Tiêu Chiến ra khỏi phòng, Đại Mạnh và Kim Thịnh đã ở bên ngoài chờ.
Cho dù đã cẩn thận sửa sang quần áo, nhưng vẫn không chỉnh tề, Tiêu Chiến cũng lười giải thích.
Vừa rồi Vương Nhất Bác nói với anh, buổi tối cậu còn phải đi gặp Trần Khánh, ông cụ kia vẫn đang chờ cậu, dặn dò Tiêu Chiến cứ làm mọi việc như cũ.
Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác đang chiến đấu, mà anh chỉ cần coi mình là trạm tiếp tế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com