Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Vùng đất nguy hiểm

Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong, mở cửa ra ngoài, Uy Liêm đã đi rồi.

Tiêu Chiến ngồi một mình trên ghế sô pha, khoanh tay nhìn chằm chằm vào chương trình xuân vãn phát lại trên TV, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Em gửi Wechat mà anh không thấy à?" Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, lấy điện thoại ra, trên đó chỉ có một câu: "Đi lên đây."

Cậu đã gửi nó khi đi gọi điện thoại, có lẽ vì sợ anh và Uy Liêm ở chung một chỗ. Nhưng mà xin lỗi, anh không nhìn thấy.

Anh gõ xuống hai cái, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn Wechat: "Xuống đây."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, nhìn không ra một chút mệt mỏi nào vì phải trực đêm.

"Làm sao? Vẫn là phải nghe lời anh."

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, bước tới, vòng tay ôm eo anh.

"Uy Liêm nói với anh cái gì?"

Chết tiệt, một người rồi hai người, đều quá thông minh. Tiêu Chiến cảm thấy bộ não của mình không thích hợp sử dụng trong loại gia đình này.

"Hắn bảo anh chăm sóc em thật tốt."

Sắc mặt Vương Nhất Bác xụ xuống, có thể thấy được bằng mắt thường.

Cậu nghiêm túc nói: "Sau này không được một mình gặp hắn, cũng không được nói chuyện với hắn. Em đi đâu anh đi đấy."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng gật đầu, "Không đến mức đó chứ."

"Anh có thể làm vệ sĩ chuyên nghiệp hơn được không?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút cấp bách, tuy rằng cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.

"Nhưng em không cảm thấy chuyện em yêu cầu sẽ khiến anh và hắn xung đột hay sao?" Tiêu Chiến cười hì hì.

Vương Nhất Bác nhìn anh, thở dài bất lực.

"Cách xa hắn ra một chút, hắn có nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là không được để hắn tới gần anh." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, dùng ngón tay cái xoa xoa vào nốt ruồi dưới môi anh, "Đừng nghĩ nhiều, cứ thành thật ở sau lưng em, biết chưa?"

Thanh âm của Vương Nhất Bác có thể nói là ôn nhu và sủng nịnh.

Tiêu Chiến muốn đắm chìm trong đó, nhưng phản ứng vừa rồi của cậu có thể chứng minh được, chuyện này còn phức tạp hơn so với suy đoán của anh.

Làm sao mà không nghĩ nhiều cho được?

Vừa rồi, Tiêu Chiến bị cảm xúc lẫn át nên không nhận ra vẻ mặt có chút âm ngoan của Uy Liêm. Đây không phải là sự tích tụ cảm giác của cơ mặt, mà là ánh mắt, giống như đang nhìn một người đã chết.

Ngay sau đó, Uy Liêm mỉm cười, nói: "Đó chỉ là một quý cô xinh đẹp."

Dựa vào phản ứng của hai người, Tiêu Chiến có thể khẳng định một điều, giữa họ không đơn thuần chỉ là vấn đề tài sản gia đình.

Lúc đầu anh chỉ nghi ngờ về chuyện tiểu Lưu, bây giờ anh đã tin chắc trong lòng.

Uy Liêm không phải là một kẻ giết người đơn giản.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại đảm đương vai trò gì?

"Nhất Bác, có chuyện gì cứ bảo anh làm, cho dù là giết người phóng hoả, anh cũng có thể làm được." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác.

Bàn tay Vương Nhất Bác dừng lại trên eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhéo một cái, "Anh lại đang nghĩ cái gì vậy?"

Nhẹ nhõm. Theo đuổi một người như Vương Nhất Bác thật là mệt.

Nói chuyện với người thông minh cũng giống như đánh đố. Chờ đến một ngày thực sự hiểu ra, nhất định phải nhờ Vương Nhất Bác đi mua cho mình một viên thuốc trợ tim cấp tốc.

/

Tiêu Chiến gọi điện cho Trình Phương Châu, Vương Nhất Bác theo sát, không cho Tiêu Chiến một mình ra cửa.

Nhất thời không biết, ai mới là vệ sĩ.

"Anh có biết Vương Nhất Bác từng bị bệnh trầm cảm không?" Tiêu Chiến hỏi.

Anh đã muốn thực hiện cuộc gọi này từ lâu, chỉ là rất sợ, sợ tình hình của Vương Nhất Bác tồi tệ hơn anh tưởng tượng. Dù sao thì ở bên cạnh vẫn quan trọng hơn việc tìm tòi nghiên cứu cậu.

Nhưng bây giờ anh đang gặp phải một vấn đề khó khăn hơn, không thể không nghĩ cách. Trên thế giới này, ngoại trừ Vương Nhất Bác, chỉ có Trình Phương Châu là người mà Tiêu Chiến tin tưởng nhất.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng châm thuốc, rồi lại vò đầu ở bên kia, giọng nói của Trình Phương Châu truyền đến, "Chú biết đấy, công ty chúng ta làm ngành dịch vụ, luôn cần biết sức khoẻ tinh thần của cố chủ, từ đó mới có thể dự đoán một số nguy hiểm. Nhưng nếu cố chủ không muốn nói, chúng ta cũng không có cách nào biết được."

Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn lẳng lặng lắng nghe.

"Chuyện này không phải là Vương Nhất Bác tự mình nói ra, mà là Uy Liêm nói ra, Vương Nhất Bác từng bị trầm cảm nặng. Nhưng để bảo vệ quyền riêng tư của cậu ấy, chỉ có thể đem những việc cần chú ý viết lên tư liệu, thật ra, những người có kinh nghiệm nhìn thấy loại thông tin này, đều có thể phỏng đoán được một chút tình hình của cố chủ. Chú không có kinh nghiệm, nhưng anh cũng cảm thấy không nhất định phải nói cho một mình chú biết, dù sao thì hiện tại cậu ấy đã ổn định rồi."

"Đồ chó đẻ!" Tiêu Chiến cảm thấy bực bội, điều này chứng tỏ Đại Mạnh và Kim Thịnh đều biết rõ, Vương Nhất Bác có một số vấn đề về tâm lý.

Đây quả thực không phải là chuyện cần phải giải thích cặn kẽ với vệ sĩ, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng Tiêu Chiến không phải là vệ sĩ, anh còn là anh trai của Vương Nhất Bác. Mặc dù bây giờ đang tự đẩy mình xuống vị trí khiêm tốn là người theo đuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể nhìn Vương Nhất Bác trải qua những chuyện này một mình mà không làm gì được, chó chết thật!

Thảo nào mỗi lần Vương Nhất Bác không được khoẻ, hai người họ đều phải liên hệ với Uy Liêm.

Cũng coi như là một loại hình thức bảo vệ. Tiêu Chiến đột nhiên muốn cười, chết tiệt, thảo nào Uy Liêm coi thường anh. Mỗi lần phạm lỗi, tên đầu sỏ là anh còn ôm thái độ nghi ngờ.

"Anh cũng không phải cố ý giấu chú, anh chỉ cảm thấy hai người đã lâu rồi không gặp, gặp lại cũng không nhất định là không tốt, biết đâu chú có thể tự mình tìm ra chút gì đó. Anh cũng không thể vừa xuất quân đã bổ sung nhiều binh mã như vậy, cứ thuận theo tự nhiên, hơn nữa không phải cậu ấy đã khoẻ rồi sao? Con nhà giàu có một chút vấn đề cũng không có gì là lạ." Trình Phương Châu nói rất dài, cắt ngang sự tự trách của Tiêu Chiến.

"Được rồi, anh là thánh nhân đúng không? Dùng thiên lý nhãn mà xem vạn vật?" Tiêu Chiến giận sôi máu.

Cũng không biết là đang giận ai.

"Anh đã làm gì sai chứ? Hai người có cơ hội hôm nay, không phải là do anh mang lại à?"

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang bận rộn cái gì đó ở trong phòng.

"Anh giúp em làm một chuyện, xong việc rồi, em lạy anh ba lạy đã được chưa? Cộng thêm gọi anh là tổ tông luôn cũng được."

Tiêu Chiến nói, mặc dù nội dung có chút châm chọc, nhưng ngữ khí này Trình Phương Châu vẫn có thể nghe ra.

Gặp tình huống khó khăn rồi.

"Nói đi."

"Anh Chu, em có thể tin anh không?" Ngữ khí của Tiêu Chiến rất thận trọng, lại tuyệt vọng, không có con đường khác để đi.

Trình Phương Châu trầm mặc một lát, nói: "Chú nói như vậy, anh rất buồn."

/

Đứng bên ngoài lâu như vậy, chân Tiêu Chiến đã có chút tê rần.

Sau khi vào phòng, Vương Nhất Bác lướt qua màn hình nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Trình Phương Châu à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Hai người.... thân nhau thật đấy, đã nhiều năm như vậy rồi." Vương Nhất Bác chỉ dùng một câu nhưng lại mang hai tầng ý nghĩa.

"Ừm, đúng vậy, không có anh ấy, cuộc sống này khó khăn quá." Tiêu Chiến ra vẻ nghiêm túc.

Chỉ nghe thấy tiếng 'soạt', Vương Nhất Bác vô tình xé xuống một trang sách.

"Ghen à?"

Vương Nhất Bác ném quyển sách sang một bên, kéo ghế đứng dậy.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Vương Nhất Bác nói xong liền đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhớ tới lần trước Trình Phương Châu có nói, tìm một người ngoài để kích thích Vương Nhất Bác, nhưng anh biết chuyện này không thể thực hiện được.

Người khác có thể vì ghen mà phản ứng gay gắt, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không.

Cậu không chỉ sẽ không, mà còn dùng sự im lặng đánh bại anh, khiến cho anh làm gì cũng thấy thấp thỏm, nhưng cậu lại giống như không có vấn đề gì.

Cho nên Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nói rằng bây giờ cậu vẫn còn thích mình? Thật sự là mất mặt.

Trong bụng như có lửa đốt, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.

Tình hình hiện tại, cũng không phải là lúc tranh giành tình cảm. Tiêu Chiến luôn có cảm giác bình tĩnh giả dối khi cuộc đại chiến sắp đến.

"Anh ấy đã có hai con rồi, đều là con gái."

Vương Nhất Bác đã đi đến cửa liền dừng lại, quay đầu, ánh sáng trong mắt lấp lánh.

Con gái nhà người ta, em vui vẻ cái rắm à!

"Ồ?" Vương Nhất Bác lại quay lại, "Anh ta kết hôn khi nào?"

"Ở trong quân ngũ đã kết hôn rồi." Tiêu Chiến ngồi lên chiếc ghế trước bàn máy tính của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay trở lại chỗ ngồi của mình, uống một ngụm trà, "Sao lại sớm như vậy?"

"Đúng vậy, người ta có cha có mẹ, tới tuổi rồi, bị giục lấy vợ sinh con cũng là chuyện bình thường."

Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, vẫy tay với Tiêu Chiến.

Lại là động tác này! Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn không có cốt khí, đứng dậy đi qua.

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, dán mặt lên bụng anh, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi, "Không có ai thúc giục kết hôn, chẳng phải rất tốt sao?"

Không có ai quan tâm, nên cũng không có ai giục giã.

Con người là một cá thể độc lập, trong cuộc sống tập thể, thiếu một chút ràng buộc thì mới có thể có nhiều tự do.

"Em bị giục kết hôn à?" Tiêu Chiến trợn tròn mắt hỏi.

"Mẹ kiếp!" Vương Nhất Bác đẩy anh ra, tiếp tục vùi đầu vào sách, "Năng lực lý giải của anh kiểu gì vậy?"

Tiêu Chiến cười ha hả, đem tay trượt từ sau cổ đến lưng Vương Nhất Bác, thật ấm áp.

"Không có thì tốt rồi, đợi anh kết hôn rồi, mới có thể đến lượt em."

"Tiêu Chiến!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

"Trêu em thôi." Tiêu Chiến cười cười gãi lưng Vương Nhất Bác.

Anh vừa mới cắt móng tay, đổi lấy tiếng gào của Vương Nhất Bác.

Nhớ kỹ phản ứng của em bây giờ, nếu em không thích anh kết hôn, vậy thì phải ở lại bên cạnh anh. Những bệnh tật trong quá khứ, là lỗi của anh, nhưng em phải cho anh một cơ hội đền bù. Muốn chết thì cùng chết, xem ai có thể cướp em ra khỏi tay anh.

/

Một năm này trôi qua không mặn không nhạt, Tiêu Chiến cảm thấy thật nhàm chán. Không được ăn bánh bao Vương Nhất Bác làm, cũng không chờ được cậu nói lời âu yếm.

Đột nhiên có chút nản lòng, nếu sau này đều sống những ngày không rõ ràng như vậy, phải làm sao bây giờ?

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, đều là mình làm ra. Vậy thì tự làm tự chịu.

Vương Nhất Bác lại trở nên bận rộn sau năm mới, đôi khi ở văn phòng gõ gõ đánh đánh, đôi khi đắm mình trong các dự án bên bờ biển đến rạng sáng.

Cậu thường cầm một ít dụng cụ, so sánh với mặt biển bên ngoài cửa sổ. Lúc làm những điều này, cậu chỉ cho phép Tiêu Chiến đi theo.

Thời gian lâu dần, trong lòng Tiêu Chiến càng bứt rứt, hỏi cậu, cậu chỉ nói là thích, muốn tìm một vị trí tốt để quan sát phong cảnh.

Tiêu Chiến cau mày, anh nhớ rõ trước kia Vương Nhất Bác chưa từng nhàm chán như vậy.

Uy Liêm thường xuyên đến thăm, trước đây chỉ đến Đức Luân, nhưng bây giờ còn theo chân Vương Nhất Bác ra ra vào vào công trường.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Uy Liêm thì luôn mang vẻ mặt đơn thần, sự nghi ngờ xuất hiện khi đang nói chuyện, chỉ cần dăm ba câu của Uy Liêm là biến mất.

Vương Nhất Bác ở trước mặt Uy Liêm, cho dù là bất kỳ ai khác nhìn vào thì đều là một người ngoan ngoãn, cũng không biết Uy Liêm có nhận ra chút nào không.

Màn trình diễn này, khiến Tiêu Chiến thực sự có chút hoảng hốt.

Hai người họ thường xuyên cùng nhau đi qua các tầng lầu, chỉ vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà bàn luận. Tiêu Chiến bị bỏ rơi, cảm thấy lạc lõng.

Mãi cho đến một ngày, Tiêu Chiến phát hiện ra rằng một số căn phòng trong toà nhà chưa hoàn thành bị khoá.

Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, lúc này không có ai ở bên cạnh, Vương Nhất Bác nói với anh: "Đừng nhìn ngó lung tung."

Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu.

"Nhìn thì làm sao?"

Vương Nhất Bác đem tay anh nhét vào trong túi áo mình, nói: "Có muốn ăn lẩu không?"

Tiêu Chiến không có tiền đồ gì, chỉ một câu đã quên mất tại sao mình lại khó chịu.

Khi bọn họ đến Shabushabu, gọi liên tiếp hai đĩa thịt cừu, Tiêu Chiến mới nhớ đến việc này.

"Mấy căn phòng đó là dành cho Uy Liêm sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nói là cho mượn.

"Không phải, còn chưa giao nhà đã chiếm lấy mấy phòng, anh ta có ý gì, giao như thế nào?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh đừng có giống mấy lão già đó, suốt ngày đối phó với em, được không?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

Có chút lo lắng, mối nghi ngờ về Uy Liêm ở trong lòng vẫn chưa được giải toả, không biết còn xảy ra chuyện gì kinh khủng hơn nữa không.

"Ăn tối xong, em dẫn anh ra bờ biển đi dạo." Tâm tình của Vương Nhất Bác thật ra cũng không tồi, còn liên tục gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, gần đây Vương Nhất Bác rất bận rộn, hầu như không có thời gian riêng tư.

/

Không biết từ khi nào, Đại Mạnh và Kim Thịnh luôn luôn có cảm giác xa cách với Tiêu Chiến.

Hai người đều thận trọng khi đối mặt với anh, vài lần như vậy, Tiêu Chiến đã phát bực.

Đại Mạnh choàng tay qua vai Tiêu Chiến, cầu xin tha thứ, nói: "Ôi chao, còn không phải là vì vừa mới phát hiện ra anh và cậu ta quen biết từ nhỏ hay sao? Lại còn là anh trai của cậu ta, cho nên mới không biết nên làm thế nào cho phải?"

"Ai nói với các anh?"

Trình Phương Châu sẽ không nhiều chuyện như vậy.

"Uy Liêm."

Mẹ kiếp, thật là làm người ta khó chịu.

Tiêu Chiến nói với hai người, cho dù Vương Nhất Bác là em trai hay là cố chủ của anh, bọn họ đều là đồng nghiệp và chiến hữu, đừng gặp nhau mà tỏ vẻ không quen biết, giống như Tiêu Chiến là hồng thuỷ mãnh thú.

Sau khi nói chuyện rõ ràng, mọi chuyện cũng tốt hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến không biết Uy Liêm có mục đích gì, chỉ là mọi thứ liên quan đến Uy Liêm đều làm anh khó chịu.

Tiêu Chiến biết mình đang chuyện bé xé ra to, nhưng mỗi lần gặp Uy Liêm, anh đều không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Tục ngữ nói, không sợ kẻ ăn cắp, chỉ sợ người nhớ thương; mà tên trộm này mãi vẫn không chịu ra tay, khiến Tiêu Chiến phải sợ bóng sợ gió.

Thật đáng ghét.

/

Trời mưa.

Tiêu Chiến đếm cẩn thận, đã qua ba tháng kể từ Tết Nguyên đán. Quần áo mùa đông đã chuyển thành thời trang mùa xuân, cây cối cũng đã đâm chồi nảy lộc.

Hơn một năm qua, mối quan hệ của hai người đã được cải thiện rất nhiều. Làm chuyện tình ái, nhưng vẫn dưới danh nghĩa vệ sĩ và cố chủ.

Vương Nhất Bác không còn bận rộn như trước, cũng không còn thức đến nửa đêm, cả người đều tràn đầy năng lượng.

Cậu và nội bộ Đức Luân đã trải qua thời kỳ quá độ, dường như bắt đầu đến giai đoạn ổn định.

Mà cậu và Uy Liêm vẫn duy trì tần suất liên hệ nhất định, không nhìn ra được một chút sơ hở nào.

Mọi thứ đều rất yên bình.

Tiêu Chiến nhìn mặt biển, trong lòng thầm nghĩ, năm sau có còn nhàm chán như vậy không?

/

Tiêu Chiến xin Vương Nhất Bác nghỉ phép, còn chưa kịp biểu diễn, Vương Nhất Bác đã vung tay đồng ý.

Có cho người ta cơ hội làm diễn viên hay không?

Tiêu Chiến khó chịu, nhưng cũng không thể chậm trễ, nhanh chóng đến công ty của Trình Phương Châu.

Sau khi rời khỏi công ty của Trình Phương Châu, anh lại hẹn gặp Trần Khởi.

Kể từ lần đi dã ngoại vào năm ngoái, hai người đã lâu rồi không gặp nhau.

/

"Suy nghĩ cẩn thận chưa? Từ bỏ Vương Nhất Bác, ở bên cạnh tôi chứ?" Trần Khởi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã nắm chặt tay anh. Tiêu Chiến vội vàng giật ra, lau vào quần.

Bộ dạng thực sự ghét bỏ.

Tâm tình của Trần Khởi rất tốt, vẫn cười toe toét, tỏ vẻ thích thú với Tiêu Chiến.

"Được rồi, chúng ta chuyển chủ đề đi." Tiêu Chiến cau mày, vừa sốt ruột vừa lo lắng.

"Có chuyện gì?"

"Anh có biết thư ký Lưu ở công ty chúng ta không?"

"....."

Sắc mặt Trần Khởi thay đổi đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng rất nhanh đã đổi lại thành bộ dạng cà lơ phất phơ, nói: "Có gặp qua, nghe nói cô ấy đã qua đời, thật đáng  tiếc."

Tiêu Chiến đã nhìn thấy sự thay đổi trong nháy mắt kia, như vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Trần Khởi im lặng một lát mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Hôm nay Tiêu Chiến hẹn gặp Trần Khởi là có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ, làm sao biết được Trần Khởi không phải là kẻ phản diện chứ?

Huống hồ, chuyện mà Vương Nhất Bác và Uy Liêm đang làm, rất có thể đã vượt qua phạm trù tài sản gia đình.

Hỏi mà Vương Nhất Bác không nói, cũng có thể khẳng định, những chuyện không thể nói đó mới là đòn trí mạng. Trần Khởi liệu có thể biết được bao nhiêu?

Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ nói: "Có thể nói cho tôi nghe một chút chuyện về Vương Nhất Bác ở Đức được không?"

/

Trần Khởi không nói quá nhiều, bởi vì anh ta cũng không biết tình hình thực tế.

Dù sao anh ta cũng là phú nhị đại chân chính, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, lại là một đứa con ngoài giá thú, tuy rằng gia giáo không cho phép nói xấu lẫn nhau, nhưng cũng không có quá nhiều thiện cảm lẫn tò mò.

Khi anh ta chú ý đến Vương Nhất Bác, đã biết rằng cậu bị mắc bệnh trầm cảm nặng.

Nhưng mà lúc đó, bề ngoài của Vương Nhất Bác cũng không có quá nhiều khác biệt với người bình thường. Trần Khởi cũng không tiện để ý tới việc riêng của người khác, cho nên cũng không tiếp xúc nhiều.

Sau khi Vương Nhất Bác bình phục, lại tiếp tục đi học, nhờ vào các hoạt động của gia tộc, cậu và Trần Khởi mới dần dần quen nhau.

Trần Khởi nói chuyện rất bình tĩnh, lời ít ý nhiều. Cũng không thêm thắt nhiều cảm xúc và ngữ khí, khác hẳn Uy Liêm.

Rất chân thành.

Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác ở trên người anh ta. Vương Nhất Bác che giấu bằng sự bất cần, anh ta lại che giấu bằng sự phong lưu đa tình. Nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn thấy phần nội liễm và thâm trầm trong cốt lõi.

Thảo nào, anh không thể ghét được Trần Khởi.

Tiêu Chiến gật đầu, nói với Trần Khởi: "Cảm ơn Jeffrey."

Lần đầu tiên Trần Khởi nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình bằng tên tiếng Anh, anh ta rất cảm động, nói: "Có thể giúp được anh chính là niềm vinh hạnh của tôi."

"Sao gần đây tôi không thấy anh nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chuyện ở Trung Quốc cũng gần xong rồi, tôi lại phải đến Singapore. Anh cũng biết đấy, tôi là một người thực dụng." Trần Khởi cười rạng rỡ.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại, nói: "Khi nào thì phá vỡ được cục diện bế tắc này?"

Trần Khởi sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười.

"Chờ một chút, chúng tôi đã đợi mấy năm rồi."

/

Sau khi hai người tách ra, Tiêu Chiến đứng ở bên đường hút thuốc.

Dựa vào câu trả lời của người khác, anh đã khâu lại quá khứ của Vương Nhất Bác, nhưng thật ra cũng không có được bức tranh cụ thể.

Chỉ có đau lòng.

Anh vô thức cầm điện thoại lên, ngày đó khi đi cắm trại, lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác hôn nhau, sau đó nửa đêm không ngủ được, lại chạy đến bên hồ suy nghĩ về cuộc đời.

Vốn định chụp một bức ảnh tự sướng để thu hút Vương Nhất Bác, nhưng trong lúc vô tình, anh lại nghe thấy một chút âm thanh mơ hồ.

Trong bức ảnh selfie có một hình bóng rất mơ hồ, nhưng trang phục lại phù hợp với cách ăn mặc của Uy Liêm.

Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm, Tiêu Chiến căn bản không để ý.

Cho đến một ngày, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác đang xem bức ảnh kia, thậm chí còn phóng to lên và xem xét một cách cẩn thận.

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, một số ý tưởng hiện lên, nhưng mà không có bằng chứng, chỉ là một cái gai nằm trong đất.

Đêm đó, thử nghiệm của Tiêu Chiến và cuộc điều tra của Trình Phương Châu, tất cả đều chỉ đến một vùng đất nguy hiểm, Tiêu Chiến cảm thấy, đã đến lúc phải nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com