Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Hôm sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một trước một sau đến sân bay, Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến đang ngồi ở một quán cà phê.

Mười một giờ máy bay mới cất cánh, hiện tại là tám rưỡi, Tiêu Chiến đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần dài, Vương Nhất Bác suýt chút nữa không nhận ra được.

"Uống cái gì?" Vương Nhất Bác chủ động hỏi Tiêu Chiến.

"Để tôi mua đi." Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này hẳn là nên để mình làm, vừa đứng lên liền muốn đi đến quầy hàng.

"Để tôi đi, cà phê cũng không đắt." Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến cũng không cố chấp làm gì, nói mình uống Iced Americano là được.

Thanh toán xong nhân viên phục vụ nói lát nữa sẽ bưng tới, Vương Nhất Bác ngồi xuống cúi đầu nghịch điện thoại.

Hai người sắp phải cùng nhau trở về tham gia sinh nhật mẹ của anh, nhưng cả hai đều cảm thấy đối phương xa lạ, thật sự khá ngượng ngùng, trước khi quyết định làm chuyện này Tiêu Chiến không nghĩ là sẽ ngại thế này.

Vương Nhất Bác dường như không định chủ động nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc cúi đầu ngồi bên kia chơi điện thoại, Tiêu Chiến buồn bực ngán ngẩm, cuối cùng vẫn mở group chat công việc ra được tin nhắn ngày hôm nay.

Thực ra gần đây công việc của anh có chút bận bịu, thứ hai xin được nghỉ phép cũng không rảnh rỗi cho lắm, sản phẩm mới của công ty vẫn chưa vận hành được tốt.

"Đúng rồi, có điều gì cần phải chú ý không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng hỏi, có lẽ là hắn mới tỉnh ngủ chưa được bao lâu, đôi mắt còn có chút sưng, giọng nói nghe cũng rất khàn.

"Cậu đang nói là đến nhà tôi sao?" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Cô Uông có đưa tin cơ bản của tôi cho cậu xem chưa?"

Nhân viên phục vụ bưng hai ly Iced Americano tới, Tiêu Chiến để ý là Vương Nhất Bác còn gọi thêm một cái bánh nướng xốp, Vương Nhất Bác cầm ly cà phê xong thì đẩy cái bánh đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Dì nói là anh đang làm về trí tuệ nhân tạo, những cái khác thì không đề cập tới."

"Có lẽ mẹ tôi sẽ không hỏi quá nhiều về chuyện của tôi, bà ấy đều biết rồi, nhưng có lẽ mẹ tôi sẽ hỏi thăm về cậu." Tiêu Chiến đánh giá tính cách của mẹ mình, có lẽ là bà ấy sẽ không đến mức hỏi lung tung trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ là sau đó nhất định sẽ hỏi anh. "Cậu làm nghề gì?"

"Mở cửa hàng brand." Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê đá, "Không bán quần áo, là bán đồ chơi."

"A, là mấy loại mô hình rất hot sao?" Tiêu Chiến không ngạc nhiên như Vương Nhất Bác nghĩ, thuận tiện hỏi ngược một câu, còn nói ra tên của một món đồ chơi rất nổi tiếng.

"Cũng gần như là vậy." Vương Nhất Bác không ngờ là Tiêu Chiến sẽ biết những thứ này, "Anh còn biết mấy cái này sao?"

"Ừm, rất nổi tiếng mà." Tiêu Chiến không cảm thấy có gì kì quái, anh nhìn cái bánh xốp này bỗng cảm thấy có chút đói, nói một câu cảm ơn rồi cầm lên cắn một miếng.

Bánh xốp nướng còn khá nóng, vừa rồi Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê đá rất lớn, trong miệng vẫn còn hơi chênh lệch nhiệt độ, lúc này ăn bánh liền thấy bỏng rát.

Vương Nhất Bác cầm một tờ giấy ăn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, không hề nói gì.

"Thế này đi, tôi nói với mẹ là cậu làm thầy giáo dạy ở nhà trẻ." Tiêu Chiến lau miệng, suy nghĩ một đáp án mà tự anh cho là tuyệt vời.

"..." Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, cả người dựa vào phía sau, nói: "Tùy anh."

Ăn sáng xong hai người đi đổi thẻ lên máy bay, Tiêu Chiến đang chuẩn bị thu dọn bàn ăn thì Vương Nhất Bác đã đứng lên trước, đặt ly cà phê đã uống sạch và đĩa bánh xốp lên khau, sau đó bưng về quầy.

Giống như là hành động theo thói quen.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác trở về cầm đồ của mình khoác lên một bên vai, nói với Tiêu Chiến.

Con người thật của Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của anh đối với hắn, ít nhất là Tiêu Chiến cảm thấy vậy. Đêm qua anh vẫn luôn rất lo lắng, sợ Vương Nhất Bác quá phản nghịch khiến anh không quản được, lại không ngờ rằng thực ra đối phương cũng không quá phản nghịch như mình nghĩ.

Trên dưới toàn thân đều toát ra thái độ thờ ơ.

Chỗ ngồi của hai người song song bên cạnh nhau, máy bay hôm nay rất nhỏ, Tiêu Chiến ngồi ở ghế bên trong, Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài ghế cất đồ lên phía trên.

Lúc nghiêng đầu Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy áo thun của Vương Nhất Bác bị kéo lên vì đang giơ cao tay, còn lộ ra cơ bụng rất rõ ràng.

Có người sau lưng muốn đi qua, hắn nghiêng người nhường đường một chút, lại giơ tay lên đẩy túi vào, Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần shorts, lúc này eo đang hơi ưỡn về phía trước một chút.

Tiêu Chiến nhanh chóng thu ánh mắt về, cái chỗ kia vẫn lộ ra rất rõ ở đũng quần, không cương lên thì vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Cùng là đàn ông nhưng Tiêu Chiến cũng không dám nghĩ cái đó mà cứng lên thì sẽ thế nào, sự hiếu kì làm cho tâm lý của anh cảm thấy có chút khó chịu.

Tiêu Chiến phát hiện ra vấn đề từ ba năm trước, ban đầu anh chỉ là cho rằng vì công việc quá bận nên không có hứng thú với loại chuyện kia, về sau dần dần mới phát hiện căn bản là không phải, anh trở nên không thoải mái khi thấy bộ phận sinh dục của người đàn ông khác.

Những người biết chuyện này cũng không nhiều, bình thường khi anh có nhu cầu sinh lý đều sẽ tự mình giải quyết, muốn làm thế nào thì làm thế đó, cũng không cần người khác phối hợp, làm xong thì dọn dẹp một chút là có thể đi ngủ, giảm được rất nhiều phiền phức.

Bởi vậy nên cho dù là không có người yêu thì chuyện này cũng không mang tới bất kì phiền phức gì cho Tiêu Chiến —— dù sao thì cũng không phải chướng ngại tác dụng sinh lý hay gì.

Cất đồ xong Vương Nhất Bác mới ngồi xuống, Tiêu Chiến ở bên cạnh đã mở ipad ra, dáng vẻ hết sức chăm chú.

Vương Nhất Bác cũng lấy điện thoại ra, nói với Hứa Viễn là mình lên máy bay rồi, cuối cùng là nhắn một tin nhắn với cậu —— hai người bọn họ hẹn một cuộc họp vào buổi chiều nào đó.

Trên loa nhắc nhở nói vẫn còn hành khách chưa lên máy bay, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi một lát, trong khoang máy bay có người nhỏ giọng phàn nàn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến rất chuyên tâm cầm bút vẽ lên màn hình.

Có lẽ bởi vì hôm nay không tây trang nữa nên Tiêu Chiến mất đi một chút khí chất sắc bén, lộ ra điểm nhu hòa, Vương Nhất Bác chú ý thấy bên miệng anh vẫn còn chút vụn bánh chưa lau sạch.

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong, nửa bên mặt của Tiêu Chiến bị bao phủ bởi tia sáng chói mắt, màn hình ipad cũng bị lóa nên chỉ có chính anh mới nhìn được.

"Trí tuệ nhân tạo chủ yếu là làm cái gì?" Người bên cạnh hỏi một câu.

Tiêu Chiến ngừng việc khoanh trọng điểm trên bản PDF, mất mấy giây mới phản ứng lại: "Cải thiện cuộc sống con người."

Thiếu hai chữ "tình dục", nhưng cũng không tính là nói láo.

"Kiểu người máy Optimus à?"

"À không phải." Tiêu Chiến không nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ hiếu kì như vậy, anh thuận miệng nói, "Hình thức của sản phẩm đã hoàn thành không giống, nhưng khái niệm thì cũng tương đồng."

"Ừm." Vương Nhất Bác quay đầu lại, lấy tai nghe của mình ra.

Tiếp viên hàng không tới kiểm tra một lần, nhắc mọi người thực hiện tốt quy tắc an toàn, không đến mười phút sau, máy bay bắt đầu chầm chậm lăn bánh.

Lúc máy bay đang lên cao, tạp âm trong khoang máy bay trở nên rất lớn, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh chậm rãi mở miệng.

"Giám đốc sản phẩm Orgasm."

Tay đang vươn ra cầm tai nghe bỗng dừng lại.

"Có phải từng lên tạp chí Hybe không?"

Tiêu Chiến triệt để cứng đờ, anh mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, người kia lộ ra nụ cười đầu tiên trong hôm nay.

Vương Nhất Bác đang nhắc tới một tạp chí mới xuất bản đầu năm có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, một trang tạp trí tương đối flop, không có nhiều người đọc, dường như là bởi vì lượng tiêu thụ quá thấp nên đã đình bản. Lúc ấy anh không từ chối được nên mới nhận lời đi, sau khi phỏng vấn xong bọn họ yêu cầu Tiêu Chiến chụp một bức ảnh công việc rồi đăng lên.

"Trí tuệ nhân tạo?"

Câu hỏi vặn này khiến Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, cũng không phải bởi vì anh cảm thấy công việc của mình quá mất mặt nên không nói, chỉ là anh thường xuyên gặp phải trường hợp khi thảo luận về nghề nghiệp của mình với đối phương sẽ khiến đối phương khó chịu.

Hơn nữa Vương Nhất Bác còn đang làm "bạn trai tạm thời" mà anh thuê về để ứng phó với gia đình, cho nên càng không cần giải thích nhiều.

"Thông qua AI xúc giác phối hợp với thiết bị phần cứng của chúng tôi, đem tới cho người tiêu dùng tính thể nghiệm tốt nhất, không được tính là trí tuệ nhân tạo sao?" Tiêu Chiến cũng không phải là trẻ con, rất nhanh đã bình ổn cảm xúc để trả lời Vương Nhất Bác.

"Tính chứ." Vương Nhất Bác cử động thân thể, cánh tay chạm phải Tiêu Chiến rồi lại tránh ra, sau đó lại nhắm mắt nói, "Nghe rất tây."

Mãi đến tận trước khi xuống máy bay hai người đều không nói gì thêm nữa, Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác ngầm châm chọc, nhưng lại không tìm được chứng cứ rõ ràng, chỉ có thể tự mình phụng phịu, cuối cùng lại chóng mặt ngủ thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại là Vương Nhất Bác đánh thức anh, Vương Nhất Bác cầm hành lý đứng ra khỏi ghế, những người khác gần như đều đã xuống máy bay, trong khoang ghế trở nên rất trống.

"Đến rồi?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại bị tia sáng bên ngoài làm cho chói mắt, nhíu mày rất chặt.

"Ừ, đi thôi."

Thời tiết ở quê cũng không tốt, nóng đến mức khiến người khác rất dễ bực bội, Tiêu Chiến liên hệ thuê một chiếc xe, liên hệ nửa ngày cuối cùng cũng gặp được người của công ty thuê xe ở bãi đỗ xe.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn người của công ty thuê xe chụp ảnh, chờ sau khi Tiêu Chiến cầm chìa khóa xong, hắn mới đi vòng qua ghế lái, chủ động kéo cửa xe ra.

"Để tôi lái cho." Hắn nhìn Tiêu Chiến vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, tự chui vào xe trước.

Tiêu Chiến cũng không tranh giành với hắn, đi vòng qua ghế lái phụ, sau đó mở maps trên điện thoại ra.

Lần này trở về anh không ở nhà, dù sao cũng đã ở một mình bên ngoài nhiều năm, thói quen sinh hoạt khác với phụ huynh.

Quan trọng nhất chính là lần này còn dẫn theo một người khác về.

Anh không thể nào để Vương Nhất Bác về nhà ở được, bởi vậy nên Tiêu Chiến thuê hai phòng khách sạn cách nhà không đến năm cây số.

Lúc vào đại sảnh Vương Nhất Bác tựa ở bên cạnh tường vừa lướt điện thoại vừa chờ, Tiêu Chiến đưa thẻ căn cước của hai người tới quầy lễ tân.

"Tiên sinh, ngài vẫn còn cần đưa screenshot email nữa." Nhân viên lễ tân nói.

Tiêu Chiến nhớ tới screenshot email nằm trong ipad, hòm thư của anh không liên kết với điện thoại di động, trong tay đang cầm nhiều nên không tiện mở túi ra.

Lúc này người bên cạnh đã đưa tay qua cầm điện thoại và ví tiền trong tay Tiêu Chiến, động tác rất thuận tay, nhìn rất ăn ý.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang bấm điện thoại, trả lời mấy chữ đơn giản với bên kia, thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác đứng đó, hắn giương cằm ra hiệu cho anh lấy ipad ra.

Tiêu Chiến lấy ipad ra thao tác xong xuôi, đưa cho lễ tân xem rồi mới nhận được thẻ phòng, thời điểm hắn trả lại đồ cho Tiêu Chiến, thấy một nữ nhân viên khác đứng nhân viên lễ tân cười trộm, đỏ mặt nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường.

"Cảm ơn." Lúc này Vương Nhất Bác cũng nhắn tin xong, Tiêu Chiến ở bên cạnh yên tĩnh chờ, lúc anh đưa thẻ phòng cho Vương Nhất Bác, thuận tiện nói lời cảm ơn vì vừa rồi đã trợ giúp.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác bày ra biểu cảm chuyện này không quan trọng, không cảm thấy chuyện mình vừa làm có gì ghê gớm, việc trợ giúp người khác đối với hắn mà nói rất đơn giản, không có bất kì ý đồ gì khác.

Hai gian phòng ở cùng một tầng, sau khi Tiêu Chiến tắm xong mới báo cho người nhà là đã đến nơi, tối sẽ trở về ăn.

Chưa đến mười phút sau Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho anh.

- Có bọt cạo râu không? Tôi quên không mang theo rồi.

- Có, tôi cầm sang cho cậu.

Tiêu Chiến nhảy xuống từ trên giường, cầm bọt cạo râu đi sang phòng bên cạnh, bấm chuông cửa ba lần mới có người mở cửa ra.

Vương Nhất Bác cởi trần, nửa dưới quấn một cái khăn tắm đứng trước cửa, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.

Tiêu Chiến giật nảy mình, đang chuẩn bị đưa đồ cho hắn rồi rời đi, lại không ngờ là Vương Nhất Bác mở cửa xong liền quay lưng đi vào trong, Tiêu Chiến đành phải cầm đồ vào theo.

Vương Nhất Bác đang nghe nhạc, dàn loa bluetooth phòng hắn đang kết nối phát nhạc rap, mở tiếng có hơi lớn, Tiêu Chiến nghe không ra giai điệu gì, chỉ cảm thấy người trong đó không ngừng hát ra những lời thô tục.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, cầm bọt cạo râu trên bàn, lại vặn nhỏ tiếng nhạc đi một chút.

Hắn không kéo rèm cửa lên, tòa nhà đối diện xây cũng không gần khách sạn này, nhưng nếu như thật sự có người dùng kính viễn vọng để nhìn thì vẫn có thể thấy rất rõ ràng.

Trong căn phòng này có một người đàn ông dáng người rất ngon đang cởi trần đi tới đi lui.

"Tối nay đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi nấu." Tiêu Chiến tựa trước cửa phòng tắm, nhìn Vương Nhất Bác đang cạo râu, Vương Nhất Bác đang giơ tay lên, có thể nhìn thấy được đường cong cơ bắp của hắn.

"Được."

"Đồ ăn của nhà tôi khẩu vị tương đối nặng, cậu có thể ăn cay không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác bôi đều bọt trắng quanh miệng, giống như ông già Noel, nhưng Tiêu Chiến cho rằng ông già Noel sẽ không cởi trần, bởi vậy nên cảm thấy cách tưởng tượng này rất hoang đường.

"Đều được cả."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh cảm thấy mặc dù Vương Nhất Bác là bạn trai tạm thời nhưng tổng thể trải nghiệm lần này cũng không tệ, rất phối hợp.

Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, group chat công việc có người nhắn @Tiêu Chiến, là Lý tỷ tổ hạng mục.

Lý tỷ gửi tới ba tin voice chat, Tiêu Chiến vốn muốn bấm chuyển sang tin nhắn, kết quả là bấm nhầm, trực tiếp mở voice chat ra.

"Chiến Chiến, chị xem ý kiến cậu gửi tới rồi, chị cảm thấy sau khi sửa chữa kích thước vẫn không được, yêu cầu của hắn đã nói là muốn rất thô, thích thô một chút, lúc cắm vào có cảm giác thỏa mãn, đều nhắn trong email rồi mà."

Trong phòng tắm đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn động tác tay của Vương Nhất Bác đều ngừng lại, rõ ràng là hắn cũng nghe thấy.

Ngữ khi của Lý tỷ rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ đọc kỹ lời nhắn email của vị khách kia.

Xấu hổ hơn nửa phút, hắn mở vòi nước ra, tiếng rào rào hòa vào không khí có chút vi diệu này.

Sau khi Vương Nhất Bác rửa sạch bọt xong, đột nhiên cứ như vậy cởi khăn tắm ra ngay trước mặt Tiêu Chiến, sau đó ném vào trong giỏ.

Tiêu Chiến triệt để ngây dại.

Vương Nhất Bác dường như cũng cảm thấy không sao cả, mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Tôi đi tắm."

Tiêu Chiến cắm đầu cắm cổ chạy ra phòng khách, mấy giây sau phòng tắm truyền đến tiếng bọt nước, anh ngồi trên ghế sofa mà đầu ong ong, không thể xem nhẹ cơ thể của người trẻ tuổi

Lúc năm giờ, hai người đi xe về nhà Tiêu Chiến, lần này là Tiêu Chiến lái.

Vương Nhất Bác mặc chiếc quần tây mà hôm qua đã chụp gửi cho Tiêu Chiến, trên người mặc một chiếc áo sơ mi, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn dùng sáp chải tóc hất gọn mái lên.

Thời điểm xe đi qua khu phố sầm uất, đúng lúc có một ngôi trường vừa cho tan học, Tiêu Chiến nhìn mặt đường hỗn loạn cùng khu phố cũ chưa từng thay đổi, nhớ lại hồi ức lúc mình còn học trung học.

"Bên này náo nhiệt thật." Vương Nhất Bác cũng nhìn ra phía người cửa sổ, cảm thán một câu.

"Ừ, trước kia tôi từng học ở đây hai năm, quán gà rán bên kia ăn rất ngon." Tiêu Chiến chỉ chỉ về một hướng, nhưng đã bị rất nhiều phụ huynh học sinh che đi mất, cũng không thấy rõ lắm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, cười cười.

"Cười cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu hỏi, "Ăn gà rán rất buồn cười sao? Trendsetter không ăn gà rán bao giờ à?"

"Không phải." Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, lắc đầu.

Đến giờ cơm tối, mẹ của Tiêu Chiến rõ ràng là rất căng thẳng, bà ngồi bên bàn không ngừng bảo Vương Nhất Bác ăn nhiều vào, vừa làm bộ tự nhiên vừa không nhịn được đánh giá Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết lòng hiếu kì của mẹ anh rất cao, cũng không ngăn cản, thuê về chính là cho mẹ xem mà, nhìn nhiều vài lần cũng chẳng sao.

Ngược lại là biểu hiện của Vương Nhất Bác thật sự quá tốt, nói chuyện với mẹ Tiêu vô cùng lễ phép, không kén chọn món gì cả, ăn hai bát cơm một bát canh, mẹ Tiêu rất vui vẻ, Tiêu Chiến không biết sao lại cảm thấy nóng đến phát bực, chỉ uống một bát canh rồi ăn chút đồ ăn.

Sau khi ăn xong, nhân lúc Vương Nhất Bác ra ban công gọi điện thoại, mẹ Tiêu lôi kéo con trai ra ghế sofa ngồi.

"Tiểu Vương nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi vậy?"

"Ba tuổi."

"Nhìn không giống lắm." Mẹ Tiêu không tin, "Con nói thật đi."

"Thì ba tuổi mà." Tiêu Chiến cười lên, anh không muốn nói với mẹ là thực ra hắn nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, cảm giác giải thích sẽ rất phiền phức.

"Được rồi, mẹ thấy Tiểu Vương rất tốt, rất ổn trọng, cũng rất lễ phép." Mẹ Tiêu lộ ra nụ cười hài lòng, "Con phải đối tốt với người ta một chút."

"Vầng."

"Người nhà Tiểu Vương đã biết chưa? Từng gặp qua chưa?"

"Vẫn chưa."

"Không phải lúc gọi điện con nói là nhà người ta không quan tâm giới tính sao? Tranh thủ thời gian đi ra mắt đi."

"Con biết rồi."

Tâm tình của mẹ Tiêu rất vui vẻ, kéo con trai lại hỏi rất nhiều, lúc hỏi đến công việc của Vương Nhất Bác, sau khi nghe được đáp án thì ngẩn cả người.

"Thầy dạy nhà trẻ sao... Nhìn không giống lắm, là thầy hướng dẫn à?"

"Không phải, là kiểu khác, mẹ đừng hỏi nữa."

"Rồi rồi, hai đứa vui là được rồi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, đúng lúc này Vương Nhất Bác cũng nói chuyện điện thoại xong, hai người ngồi trên ghế sofa đột nhiên qua ra cười với hắn.

Thời điểm rời đi mẹ Tiêu tiễn hai người đến thang máy.

Cứ tưởng rằng cửa ải thứ nhất xem như đã qua, ngày mai chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được, không ngờ là xuống tới dưới lầu thì gặp Bùi Chấn.

Bùi Chấn nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có chút ngạc nhiên, trong tay hắn cầm theo một hộp quà, xem ra là đến thăm mẹ Tiêu.

Vương Nhất Bác không biết vì sao, cũng dừng bước theo, nhìn thoáng qua người đàn ông trước mắt.

"Chiến Chiến, hôm nay vừa về à? Sao không nói với tôi?" Bùi Chấn nhìn Tiêu Chiến xong lại nhìn lướt qua Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh, mở miệng cười nói: "Tôi đến thăm dì."

"Có lòng rồi." Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, dường như là không muốn đứng thêm một lúc nữa.

"Đây là bạn trai?" Bùi Chấn dời lực chú ý sang Vương Nhất Bác, treo trên môi một nụ cười quan tâm.

"Chúng tôi đi trước." Lúc đi thoáng qua Bùi Chấn lại gọi Tiêu Chiến lại, hắn đứng nghiêm dưới ánh đèn đường, "Lần này trở về bao lâu? Có rảnh ăn cùng một bữa cơm không?"

Nói xong lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, bổ sung thêm một câu, "Chỉ có hai chúng ta."

"Ngày mai bay về rồi." Tiêu Chiến vứt xuống một câu, sau đó nhanh chân bước đi.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến khá vất vả lúc kéo dây an toàn, mãi mà không kéo qua được.

"Bạn trai cũ à?" Vương Nhất Bác kéo ra giúp anh, sau đó ấn vào khe cài, thấp giọng hỏi.

"Không phải, bạn cũ thôi."

Bùi Chấn và Tiêu Chiến là bạn học thời cao trung, quan hệ của hai người cũng không tệ.

Tiêu Chiến biết được tính hướng của mình từ lúc học đại học, nhưng không dám xác nhận.

Sau một năm anh không nhịn được liền nói cho Bùi Chấn biết, không ngờ rằng Bùi Chấn lại vừa tức giận vừa ngạc nhiên, còn thuyết phục Tiêu Chiến không nên bước lầm lạc lối như vậy, sau một tuần anh come out, Bùi Chấn còn có ý muốn giới thiệu một học muội cho anh.

Từ đó trở đi quan hệ của hai người trở nên rất vi diệu, không tính là cắt đứt tình bạn, nhưng khẳng định là không thể như trước kia, về sau Tiêu Chiến học xong đại học cũng không công tác ở quê, mà Bùi Chấn cũng có sự nghiệp riêng của mình, hai người cũng dần dần xa cách.

Tưởng rằng cảm thấy khó hiểu thì cứ để nó khó hiểu như vậy, nhưng khi Bùi Chấn biết Tiêu Chiến làm việc ở Orgasm, hắn càng cảm thấy khó hiểu cực độ.

Hắn cho rằng Tiêu Chiến hẳn là sẽ làm ở một công ty tốt hơn, cũng luôn cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể cao cấp hơn, tỉ như tạo ra người máy.

"Cậu xem thường nhu cầu tình dục sao?" Lúc Tiêu Chiến mặt đối mặt với Bùi Chấn, anh còn hỏi, "Cậu không có à?"

"Không phải, nhưng cái này không phải chỉ như bán đồ chơi thôi sao? Cậu học cao lại chuyên nghiệp như vậy, sao không tới công ty tốt hơn?"

"Tôi cảm thấy thế này rất tốt."

Hai người nói đến mức này cũng coi như triệt để cắt đứt quan hệ thân thiết rồi, nhưng thỉnh thoảng Bùi Chấn vẫn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, khi có thời gian rảnh cũng sẽ đến thăm mẹ Tiêu Chiến, ấn tượng của mẹ Tiêu đối với hắn cũng rất tốt.

Ô tô lăn bánh trên đường, Tiêu Chiến không nói gì, từ đầu đến cuối không khí có chút ngột ngạt. Vương Nhất Bác đột nhiên chỉ đến một chỗ, muốn Tiêu Chiến dừng lại, Tiêu Chiến hỏi hắn làm gì?

"Có ăn gà rán không?" Ven đường có một cửa hàng vẫn sáng đèn, Tiêu Chiến biết tiệm này, kinh doanh rất ổn định, ban đêm còn bán thức ăn khuya.

"Cậu chưa no à?" Tiêu Chiến hỏi lại Vương Nhất Bác, nhưng vẫn dừng xe lại.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, bảo Tiêu Chiến chờ một chút sau đó xuống xe.

Không bao lâu sau hắn cầm một túi nilon về, trong xe tràn ngập hơi ấm và mùi gà rán.

Nhìn cái túi được đưa tới trước mặt mình, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, nhưng bữa tối hôm nay anh cũng chưa ăn được mấy miếng, vẫn là bị gà rán mê hoặc.

Tay của Vương Nhất Bác rất lớn, có thể cầm trọn cả túi gà rán, Tiêu Chiến thấy hắn rút hai tờ giấy đưa qua.

"Cảm ơn." Anh thấy tay còn lại của Vương Nhất Bác không cầm gì, "Cậu không ăn à?"

"Gần đây tôi đang tập thể hình, phải quản lý chế độ ăn, mặc dù tôi rất muốn ăn." Vương Nhất Bác cười một cái, "Muốn đẹp trai cũng khó khăn quá."

Xe dừng ở ven đường, mở cửa sổ trên nóc xe ra, phía trước có rất nhiều người đi lại, thỉnh thoảng cũng có người đi qua xe của hai người họ.

Tiêu Chiến ăn hết gà rán, cảm giác thỏa mãn trôi từ miệng xuống đến dạ dày.

Anh nhớ lại lúc mình học ở nước ngoài hai năm kia, cạnh trường học cũng có một cửa hàng gà rán của người Việt Nam mở, mỗi lần đang học cũng đều muốn trốn học đi mua một phần về ăn, ăn xong cảm thấy rất ngon.

Vương Nhất Bác mua một chai nước ngồi uống ở ghế phó lái, hắn nghe tiếng nhai của người bên cạnh, đột nhiên suy nghĩ lung tung.

"Anh ở nước ngoài học mấy năm?' Hắn đột nhiên nhìn sang người bên cạnh đang ăn gà rán, mở miệng hỏi.

"Không đến ba năm." Tiêu Chiến cười cười, "Học nghiên cứu sinh."

"A, trước đó tôi cũng ở nước ngoài đấy." Vương Nhất Bác nhìn về phía trước có mấy đứa trẻ băng qua đường, cầm xiên cay trong tay nhìn có vẻ không đảm bảo lắm nhưng hẳn là ăn cũng không tệ, "Ở chín năm."

"Lâu vậy à?" Tiêu Chiến cắn một miếng gà, da gà vàng giòn bị xé ra để lộ lớp thịt trắng bên trong, chưa cắn đứt mà lời đã ra khỏi miệng.

Một cậu nhóc phía trước đột nhiên cầm đồ chơi ra khoe với bạn bè, mấy cậu bạn nên cạnh nhìn rất ngưỡng mộ, muốn chơi thử, trẻ con không hiểu chuyện, đứng trên đường cái loay hoay chơi đồ chơi người máy.

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay qua bên tay lái, bật đèn pha lên, đám nhóc kia cũng để ý nhìn qua, lúc này mới phát hiện mình đang ở trên đường cái, nhanh chóng lui về sau mấy bước.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác làm xong việc này, sau đó lại nghe hắn nói: "Ừ, chưa học xong cao trung là đã qua đó rồi."

"A, vậy thì đúng là rất lợi hại đó, tôi ở nước ngoài một ngày mà cảm giác như một năm vậy." Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác nói hắn tự lập nghiệp, lại hỏi: "Vậy cậu ở nước ngoài đã bắt đầu mở mấy cái... đồ chơi co-brand rồi à?"

"Cũng không tính là chính thức." Vương Nhất Bác để ý đến cái túi giấy sắp nhỏ dầu xuống, hắn vội đưa tay giật một tờ khăn giấy qua, "Hàng năm nghỉ hè trường học có chợ bán đồ cũ, do mấy trường học liên danh cùng mở, tôi cũng qua đó hai lần."

"À, vậy buôn bán được không?" Mặc dù ngành nghề chẳng liên quan gì đế Tiêu Chiến, nhưng anh cảm thấy chuyện này rất mới mẻ và cảm thấy có hứng thú.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua giống như tự giễu một chút, "Chẳng ra sao cả, chó cũng chẳng thèm nhìn đến, tất cả mọi người đều đến mua trang sức thủ công và quần áo."

Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình vừa đâm chọc vào chuyện thương tâm của Vương Nhất Bác.

"Có điều cũng bán được một cái." Vương Nhất Bác cười nói, "Là một mô hình lúc ấy làm vẫn còn rất thô ráp, lúc ấy chỉ vừa mới bắt đầu biết làm mấy thứ này, hơn nữa vẫn còn là học sinh, ý nghĩ lúc ấy chỉ toàn là hận đời vô đối."

"Ồ? Là kiểu phong cách thế nào?" Tiêu Chiến tò mò hỏi một câu.

"Một con sư tử bên trên viết đầy những từ ngữ... thô tục từ nhiều quốc gia trên thế giới." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, dường như nghĩ lại cũng tự cảm thấy ngây thơ, "Còn có hoa văn viền trắng hồng nữa."

Với sức tưởng tượng phong phú của Tiêu Chiến cũng không thể nghĩ ra dáng vẻ của vật kia, anh đã ăn xong gà rán, vò túi giấy thành một cục, nhét vào trong túi nilon sau đó mở cửa ra ném vào thùng rác.

"Cảm ơn nhé, tôi chuyển tiền cho cậu." Sau khi ngồi trở lại xe, Tiêu Chiến lại mở điện thoại ra nói với Vương Nhất Bác.

"Không cần đâu, gà rán có tám tệ thôi mà." Vương Nhất Bác nói, "Mặc dù tôi lập nghiệp gian nan, nhưng cũng không tới mức không có tiền, hay là anh mua mấy món đồ chơi của tôi đi?"

Tiêu Chiến nhìn tia sáng đèn đường ở bên tay lái phụ, ngoài cửa sổ bên phía Vương Nhất Bác có một đoàn xe đạp đang đi xiêu vẹo, sát đường cũng đang có một cửa hàng khá náo nhiệt, một tiệm trà sữa đang mở nhạc rất ồn ào.

Có lẽ bởi vì gà rán ngon, hoặc có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác nói chuyện rất thú vị, cho nên lúc này Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.

Bởi vậy nên Tiêu Chiến cũng híp mắt nở nụ cười, nói: "Vậy có qua có lại, cậu có hứng thú mua sản phẩm của bọn tôi không? Series cao cấp, chế tạo riêng."

"Không được rồi, tôi thích làm tình với người thật hơn."

Vương Nhất Bác nói ra lời này mà mặt không biết sắc, tim không đập nhanh, nói xong một giây, hắn chỉ chỉ vào cái xe điện dừng ở trước đầu xe Tiêu Chiến, đối phương tưởng là xe của hai người đỗ luôn ở đây.

Tiêu Chiến tranh thủ kéo cửa kính xuống, nói với người kia đang muốn lái đi, người đàn ông trung niên kia nghe vậy cũng lái đi chỗ khác.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác không chủ động nói thêm gì nữa, hắn cúi đầu xem điện thoại, Tiêu Chiến lái xe xuyên qua khu sầm uất, sau đó là khu đang phát triển, cuối cùng là về tới khách sạn.

Tiêu Chiến không nhớ rõ là đã bao lâu anh không ngồi an tĩnh như vậy cùng với một người đàn ông khác trong xe rồi, chẳng làm gì cả, chỉ trầm mặc cho thời gian trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com