Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Vương Nhất Bác đến Orgasm vào lúc hai giờ chiều thứ năm, Tiêu Chiến xuống đón hắn, cách ăn mặc của Vương Nhất Bác giống như vừa từ trên giường trực tiếp đi tới đây, mặc một chiếc quần rộng và một chiếc áo thun đen không rộng lắm, phía trên không có bất kì hoa văn gì.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Sau khi khóa xe, Vương Nhất Bác đi qua, nơi đậu xe chỉ văn phòng mấy bước.

Tiêu Chiến đánh giá Vương Nhất Bác, anh đứng dưới mái hiên văn phòng, ánh mặt trời chói chang làm mặt anh đều nhăn lại: "Người theo trào lưu hôm nay nhìn mộc mạc quá."

"Ừ, không dám lỗ mãng trước chuyên gia trí tuệ nhân tạo."

Tiêu Chiến híp mắt cười càng vui vẻ hơn, anh phát hiện thật ra Vương Nhất Bác rất hài hước.

"Không nghĩ là công ty các anh lại trang trí theo phong cách ấm áp thế này." Vương Nhất Bác ngắm nhìn bốn phía nói.

"Nếu không thì muốn thế nào nữa? Vào cửa chính đã có hai cái bộ phận sinh dục giả hai mét à?" Tiêu Chiến cười hỏi.

"Cảm giác thì ít nhất trên tường cũng phải trưng bày sản phẩm đi." Vương Nhất Bác bóp cốc giấy đang cầm trên tay, ném vào thùng rác, "Giống kiểu như trong tiệm tôi ý."

"Sẽ dọa chết người đấy, không được đâu." Tiêu Chiến thử tưởng tượng một chút, nếu như đường lớn của công ty có một cái tủ kính cao đến trần nhà, bên trong chứa đầy những sản phẩm sản xuất mấy năm qua, có lẽ anh sẽ thật sự mất đi cảm giác.

Đúng lúc J tỷ đang ra ngoài lấy nước, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì sửng sốt một giây, Tiêu Chiến nhanh chóng giới thiệu: "Đây chính là Vương tiên sinh, Vương Nhất Bác."

J tỷ ồ lên một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác mấy giây sau đó mới nói: "Lần này ngài thật đã giúp chúng tôi một việc rất lớn, thật lòng cảm ơn."

"Không có gì."

"Lát nữa ngài có bận việc gấp gì không? Có lẽ sẽ mất khoảng hơn một tiếng." J tỷ nói, "Bởi vì hạng mục lần này là do tôi phụ trách, cho nên cần phải mặt đối mặt xác nhận hợp tác với ngài, còn phải kí hợp đồng nữa."

"Không có việc gấp."

Vương Nhất Bác trực tiếp đi từ tiệm tới đây, Hứa Viễn nói một mình hắn có thể trông tiệm được, bảo Vương Nhất Bác cứ đi làm việc của hắn, bởi vậy cả buổi chiều hôm nay hắn đều không bận gì.

Trước khi đến phòng làm việc của J tỷ, có một người đàn ông mặc áo thun vội vàng chạy tới, bình thường Vương Nhất Bác hay chú ý đến một vài kiểu mẫu quần áo đang trend, để ý liền biết được cái áo người đang mặc là của nhà thiết kế nhãn hiệu đồ nữ.

"Hello, tôi là Max, cậu chính là người mẫu Nhất Bác mà Chiến Chiến tìm đến sao?" Người kia rất chủ động chào hỏi, hai mắt sáng lên.

"Phải, xin chào." Vương Nhất Bác gật đầu một cái, Max híp mắt cười, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ở phía sau, cuối cùng nhịn không được nhìn lướt qua đũng quần của Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt đi.

"Chiến Chiến, hình như cà phê của chúng ta đến rồi, anh ra sảnh xem thử nhé?" J tỷ cắt ngang cuộc xã giao của bọn hắn, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Vào trong thôi."

Phòng làm việc của J tỷ như một cái bảo tàng vậy, bên trong có một dãy tủ trưng bày, bày ra cái sản phẩm của Orgasm trong từng năm, bày biện rất ngay ngắn chỉnh tề, phía trước còn viết rõ thời gian và loại hình khi đưa ra thị trường.

"Sau khi vào công ty tôi bắt đầu khai thác sản phẩm, lần trước chuyển văn phòng liền bày hết lên." J tỷ để ý thấy Vương Nhất Bác đang nhìn những vật kia, thuận miệng hỏi: "Không dọa cậu sợ chứ?"

"Không có." Vương Nhất Bác ngồi vào bàn làm việc, đột nhiên lạ nói: "Trong tiệm bán mô hình của tôi cũng bày như thế này."

J tỷ cười một tiếng, nói là vậy thì xét trên một phương diện nào đó chúng ta cũng là người làm cùng nghề, đều bán mô hình. Không bao lâu sau Tiêu Chiến cầm một cái túi giấy đến.

"Có đặt cho cậu một ly này."

Tiêu Chiến đặt cà phê lên bàn, hai ly Latte một ly Americano, hôm nay đặt hơn hai mươi ly, cũng không đặc biệt đi hỏi ai order vị nào, mọi người đều cầm bừa thôi.

J tỷ cầm một ly Latte ra uống, lại nhìn thấy hai người trước mắt không có động tĩnh gì, đành nói một câu: "Cà phê cũng phải nhường sao?"

"Người tới là khách, cậu uống cái nào?" Tiêu Chiến đứng trước bàn làm việc hỏi Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang muốn cầm vào ly Americano anh muốn uống, nhưng sau khi xé mở ống hút hắn lại cầm ly Latte.

Toàn bộ quá trình giải thích và kí hợp đồng không tính là phiền phức, J tỷ cho rằng Vương Nhất Bác là bạn của Tiêu Chiến, có nhiều vấn đề chỉ nói qua loa.

Lúc đang định kí hợp đồng, thì máy đánh chữ của công ty gặp trục trặc, IT tới sửa nửa ngày mới xong, trong lúc chờ đợi ba người ở trong phòng làm việc của J tỷ nói chuyện phiếm.

"Chiều nay đã tìm được phim cho teambuilding chưa?" J tỷ nhớ tới cái gì đó, chuyển hướng sang hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi song song bên cạnh Vương Nhất Bác, đã uống xong cà phê, anh đang mở điện thoại ra lướt lướt, ngẩng đầu suy nghĩ một hồi mới nói: "Hỏi Max thử đi, tuần này đến phiên cậu ấy chọn phim."

"Teambuilding vào thứ năm?" Vương Nhất Bác hiển nhiên là không hiểu lắm.

"Ừ, mỗi buổi chiều năm giờ thứ năm chúng tôi sẽ đi xem phim, thành thói quen rồi, tiện đếm ngược đến ngày nghỉ luôn." J tỷ cười nói, "Không phải vừa rồi cậu nói không có việc gì sao, có muốn đi cùng không? Xem phim xong đi ăn một bữa cơm."

"Có phải có chút không hay không?" Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng không phải nhân viên công ty các cô."

Biểu cảm của J tỷ đang muốn nói chuyện này không quan trọng, cô tựa lưng vào ghế ngồi nhanh chóng nhìn lướt qua Tiêu Chiến, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác nói: "Không sao đâu, chúng tôi rất thoải mái mà, hơn nữa lần này cậu cũng đã giúp chúng tôi một việc quan trọng, cùng đi đi."

"Được không, Chiến Chiến?"

Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngây ngẩn cả người, Tiêu Chiến vừa rồi đang ngẩn người không để ý J tỷ nói gì, lúc cô nhìn về phía anh, anh cũng không biết cô đang hỏi gì.

"Không phải hôm nay có teambuilding sao? Xem phim xong đi ăn cơm, tôi muốn rủ Nhất Bác đi cùng." J tỷ nhẫn nại lặp lại: "Tiện kết bạn luôn, nếu như Nhất Bác không ngại."

J tỷ vốn là người rất biết xã giao, cũng rất dễ sống chung ở một môi trường làm việc, mấy câu này nói ra cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy quá đột ngột.

"Cậu muốn tham gia không?" Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời mà nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác trước, hai người bọn hắn ngồi rất gần, cánh tay khoác lên tay ghế, thỉnh thoảng lại chạm vào nhau —— nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác rất cao.

Vương Nhất Bác cảm thấy khoảng cách thế này quá gần, có ảo giác bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, hắn tránh ánh mắt đi, nói với J tỷ: "Được, cảm ơn."

Sau khi kí hợp đồng xong, đợi J tỷ xử lý thêm chút việc nữa, Max tới hô hào gọi mọi người chuẩn bị đi, dẫn theo một đám người cầm cà phê đi về phía cầu thang.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ở phía sau, ly Latte kia Vương Nhất Bác đã uống sắp xong, nhưng uống vô cùng chậm, đá lạnh bên trong đã tan hoàn toàn, nhìn giống như chỉ vừa uống một nửa.

Lúc Tiêu Chiến đang muốn mở miệng hỏi vì sao hắn không lấy Americano, Max ở trước mặt đột nhiên quay lại, nói lần này hắn đã chọn một bộ phim vô cùng đỉnh.

"Công ty của các anh còn có rạp chiếu phim?" Vương Nhất Bác nhìn Max đang thao thao bất tuyệt ở phía trước, hắn thấp giọng hỏi Tiêu Chiến.

Thang máy quá chậm cho nên mọi người quyết định đi cầu thang bộ xuống, sau khi đẩy cửa thoát hiểm ra, nhiệt khí ở bên ngoài cũng xông thẳng vào mặt.

"Năm tầng tòa nhà này đều là của công ty chúng tôi, dưới lầu có một căn phòng là phòng sinh hoạt cho nhân viên, có cả bàn chơi bóng bàn, nhưng không có ai dùng cả." Tiêu Chiến nở nụ cười, "Chỗ đó đều đóng mạng nhện cả luôn."

"Sau đó đổi thành rạp chiếu phim?" Vương Nhất Bác nói tiếp.

Ánh mặt trời ở đoạn rẽ quá mức chói chang, cũng trùng hợp chiếu vào Tiêu Chiến, anh hơi né đi một chút, bả vai sát vào người Vương Nhất Bác, lại rất nhanh liền tránh ra.

"Ừm, giống kiểu rạp chiếu phim tư nhân, trong đó đặt mấy cái ghế sofa lười, còn có máy chiếu nữa."

"Quý công ty hiện đại thật."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa lười ở góc bên phải.

Max mở màn hình ra giới thiệu trước, bộ phim này nói về một người La Mã định tự sát lại may mắn sống sót sau một trận động đất, phát sinh thêm một vài nguy hiểm khác.

Lý tỷ phản đối, hỏi Max có thể xem 《Keeping Up with the Kardashians》không, J tỷ ở một bên không tham dự cuộc tranh luận này, tựa trên ghế sofa gửi voice chat cho bạn gái.

Vương Nhất Bác không nghĩ là teambuilding sẽ có cảnh tượng thế này, Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn cười nhẹ, nói: "Mỗi lần đi đều thế này, chọn phim nào cũng sẽ có người không muốn xem, tượng trưng mà thôi."

Ghế sofa của hai người cách nhau không xa, lúc tắt đèn chỉ còn ánh sáng trong phòng, đôi môi đỏ hồng của Tiêu Chiến chuyển thành màu lam, ánh sáng xanh tím ở đây có chút chói mắt.

"Tôi còn tưởng là tất cả mọi người sẽ chăm chú xem hết bộ phim rồi viết cảm nghĩ về teambuilding nữa." Vương Nhất Bác nói.

"J tỷ chỉ muốn ngủ thôi."

Tiêu Chiến không biết từ nơi nào lấy tới một cái gối ôm hình cái mông, cười cười chỉ sang J tỷ ở bên kia, Vương Nhất Bác nhìn sang thì phát hiện J tỷ đang đeo bịt mắt.

Max tắt màn hình điện thoại của mình, sau đó xoay người qua đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nói: "Các bạn của tôi, đừng tán tỉnh nhau nữa, hãy cảm thụ nghệ thuật đi nào."

Một bộ phim nước ngoài đã rất cũ, người ở đây không có ai nghe hiểu được.

Tiêu Chiến rất muốn phản bác câu vừa rồi Max, anh và Vương Nhất Bác không hề tán tỉnh nhau, nhưng Max lại đang quay lưng lại, anh cũng chỉ có thể im lặng bỏ qua.

Thời lượng của bộ phim kéo dài gần hai tiếng, Vương Nhất Bác xem được hai mươi phút đã lăn ra ngủ, Tiêu Chiến thì nể tình hơn một chút, đến tầm bốn mươi phút mới ngủ.

Teambuilding kết thúc, bọn họ đến một nhà hàng rất nổi tiếng với đồ ăn của Hồ Nam, Lý tỷ là người Lưu Dương, Hồ Nam, nghe nói ông chủ nhà hàng ấy là đồng hương của cô, có thể chen ngang đặt chỗ.

Vương Nhất Bác tự đi xe của mình, trùng hợp là hôm nay Tiêu Chiến không đi xe, thế là Max và Tiêu Chiến ngồi chung xe với Vương Nhất Bác, lúc ở trên xe Max đột nhiên hỏi Tiêu Chiến cảm thấy bộ phim kia thế nào?

"Cũng được." Tiêu Chiến cho ra một đáp án lấp lửng, rất muốn kết thúc vấn đề này.

"Cái gì gọi là cũng được? Không cảm thấy rung động sao?" Max không buông tha, muốn thảo luận với Tiêu Chiến, dù sao người có tế bào nghệ thuật đầy mình cũng chính là hắn.

Hơn sáu giờ đường đi có chút hỗn loạn, khoảng cách giữa xe trước và xe sau rất gần, Vương Nhất Bác quay hướng gió về phía Tiêu Chiến, hỏi anh có nóng không.

Tiêu Chiến nói không nóng, sau đó lại nghiêng đầu nói với Max: "Quá rung động, rung động đến nỗi tôi mất trí nhớ luôn, cảm giác sau khi xem xong thì để mai tôi nói sau."

Max nghe được câu trả lời này rồi mới chịu buông tha cho Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh lại chuyển qua hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cho rằng đồng nghiệp của Tiêu Chiến và Tiêu Chiến cũng giống nhau, đa phần là rất khách khí lễ độ, nhưng thực tế cả hai người họ đều có tính cách rất khác lạ.

Ví dụ đây mới là lần đầu tiên gặp, sau khi Vương Nhất Bác phanh gấp, Max đã hỏi hắn: "Cậu thích đàn ông?"

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái có chút giật mình ngẩng đầu lên, đang lúc nghĩ xem phải làm sao để hóa giải bầu không khí ngại ngùng này, anh nghe thấy người bên cạnh lạnh nhạt đáp: "Phải."

"Aiya, tôi biết ngay là tôi sẽ không nhìn lầm mà." Max lộ ra biểu cảm rất kích động, hắn vươn người về phía trước, kéo theo tiếng vòng tay đụng vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh, "1 (công)?"

Giống như một loại ám hiệu vô cùng thần bí.

"Ừm."

Max nhảy cẫng lên thấp giọng nói một câu bravo, sau đó đột nhiên không nói gì nữa. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, sau đó anh lại lén nhìn Max qua gương chiếu hậu, thấy hắn đang cúi đầu nhanh chóng gõ chữ trong điện thoại.

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay bên cửa sổ, tay còn lại cầm vô-lăng, có vẻ không có gì là khó chịu vì Max đặt câu hỏi quá nhiều.

Giờ cao điểm cuối cùng cũng kết thúc, lúc xe dịch chuyển về phía trước, Tiêu Chiến thuận tiện nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, anh nhớ lúc trước Max từng hào phóng cho mọi người xem bạn trai cũ, bạn tình cũ của hắn, trong đó có một vài người có phong cách khá giống Vương Nhất Bác.

"Đang nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh lấy lại tinh thần, phát hiện Vương Nhất Bác đang dừng đèn đỏ, cũng nhìn sang anh.

Max ngồi ở phía sau đang đeo tai nghe xem video, không để ý tới hai người bọn hắn.

"Max... Cậu nhìn ra được không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm, đã nhìn ra." Vương Nhất Bác biết anh đang hỏi cái gì, là xu hướng tính dục của Max, cái này thật sự là quá rõ ràng.

Sau khi Tiêu Chiến ồ lên một tiếng, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Không phải kiểu mà tôi thích."

Lái xe gần một tiếng mới tới được nhà hàng của đồng hương Lý tỷ, sau khi đậu xe xong, Max nói muốn đi toilet, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào trong trước, sau khi báo số phòng, nhân viên phục vụ dẫn bọn hắn vào trong.

Đại sảnh của nhà hàng có một cái sân khấu, trên đó đang có người hát kịch hoa cổ, thanh âm có hơi lớn, Tiêu Chiến cảm thấy rất mới lạ, cũng nghe không hiểu những người kia đang hát cái gì, ánh mắt cứ nhìn theo họ, chân vẫn tiếp tục bước đi.

Tại khúc rẽ đến phòng ăn, Tiêu Chiến giẫm phải dầu mỡ trên gạch sàn suýt nữa thì ngã, bỗng một cái tay từ phía sau đưa tới đỡ anh.

Bàn tay của Vương Nhất Bác rất lớn, cách một lớp áo thun Tiêu Chiến cũng phải thấy nhiệt độ của bàn tay kia áp vào phần lưng gần xương sườn của anh, giống như đang ôm anh.

"Chỗ này có nhiều dầu bị văng trên sàn, anh đừng nhìn về phía đó nữa." Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đứng vững rồi mới buông tay ra, còn nói, "Cẩn thận ngã."

"A, cảm ơn."

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn đi đằng sau lưng anh, anh nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, trong lòng xuất hiện một cảm giác vi diệu.

Đồ ăn Hồ Nam rất cay, Max phải uống một cốc nước trắng để giảm vị cay đi, ăn được nửa bữa từ bạn gái của J tỷ là Duyệt Duyệt cũng tới đây, cô ấy đều quen biết những người này.

"Bạn trai của Chiến Chiến à?" Duyệt Duyệt nhìn thấy một người lạ hoắc xuất hiện ở đây, lại ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cũng rất tự nhiên hỏi.

"Không phải, là người mẫu hạng mục lần này của bọn em, vì đã giúp bọn em một việc lớn nên em mời cậu ấy đi ăn chung." J tỷ cầm túi xách cho bạn gái, lại đưa bát đũa cho cô.

"À, chị còn tưởng là bạn trai của Chiến Chiến nữa." Duyệt Duyệt cười rạng rỡ, không nói gì thêm nữa.

Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, nhưng anh nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, đối phương dường như không có biểu cảm gì giống anh, hoàn toàn đắm chìm trong đồ ăn Hồ Nam của Lý tỷ, vừa ăn vừa gật đầu.

Lúc sắp ăn xong, Max nói muốn ra ngoài hút thuốc, hỏi có ai muốn đi không, J tỷ nói là cô ấy cũng muốn đi hút một điếu, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đi hút thuốc không?"

Đồ ăn Hồ Nam vừa cay lại nhiều dầu, Vương Nhất Bác ăn xong cảm thấy có chút khó chịu, cũng muốn đi hút thuốc. Tiêu Chiến không hút thuốc lá, ngồi ở một bên nói chuyện phiếm với Lý tỷ, nghe cô nói xấu một hộ khách về nhu cầu quái đản của người kia.

"Tôi đi hút điếu thuốc." Vương Nhất Bác đứng dậy thấp giọng nói với Tiêu Chiến một tiếng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói được, sau đó lại quay ra nghe Lý tỷ mắng người tiếp.

Nói xong Vương Nhất Bác cũng đứng dậy rời khỏi chỗ, vừa quay đầu lại đã thấy Max và J tỷ đang nhìn mình với ánh mắt không rõ ý vị, hắn cũng không hiểu vì sao.

Lý tỷ lôi kéo Tiêu Chiến hàn huyên hơn nửa ngày, nói vì sao bọn họ vẫn chưa quay lại đây, còn nói cô sẽ đi tính tiền, bảo Tiêu Chiến ra ngoài chờ. Lần này Tiêu Chiến đi chậm rãi hơn để tránh đi ngã, vòng qua mấy vị khách đang chờ đồ ăn, cuối cùng là thấy ba người đang hút thuốc lá ở khu hút thuốc gần cửa chính.

Tiêu Chiến vừa đi qua đã thấy Max cười cười đẩy bả vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ở phía sau cũng đang cười, bả vai nhún nhún nhìn rất vui vẻ.

"Chiến ca sao lại ra ngoài làm gì?" J tỷ nhìn thấy Tiêu Chiến trước, gọi anh qua một tiếng, hai người còn lại lúc này mới quay ra nhìn Tiêu Chiến.

"Lý tỷ đi thanh toán tiền rồi, bảo tôi ra ngoài chờ." Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào bên trong.

Nụ cười trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác thu lại, thuốc lá vẫn còn kẹp ở giữa hai ngón tay, nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nhìn cái gì, dời ánh mắt đi.

"Cân nhắc chuyện tôi vừa nói nhé." Max vẫn tiếp tục chưa nói xong chủ đề này, cười nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Năm phút sau Lý tỷ đi ra, mọi người nói với nhau vài câu, J tỷ nói sẽ sớm nhắn lại cho hắn thời gian tới công ty lần sau, có lẽ là hai tuần nữa.

J tỷ nói muốn đi xem phim với Duyệt Duyệt, Max cũng nói mình có hẹn với bạn tình ở gần đây, xin rút lui trước, con thứ hai của Lý tỷ cũng đang gọi video cho cô, cô cũng xin phép lái xe về trước.

Trước cửa nhà hàng đồ ăn Hồ Nam chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, xe của Vương Nhất Bác dừng ở bãi đỗ xe.

"Tôi đưa anh về trước." Vương Nhất Bác nói.

"Không cần, nhà tôi xa lắm, chỗ này cũng không gần nhà cậu, cậu không cần phiền phức đi vòng quanh như vậy." Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn cản.

Cửa nhà hàng treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, bên ngoài dán mấy câu nói bỏ lửng được viết bằng tiếng địa phương Trường Sa, đoàn kịch hoa cổ đang hát 《 Lưu Hải Khảm Tiều 》, phía trong truyền đến tiếng trống vô cùng ồn ào.

"Tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác vẫn giữ vững ý định, lại trêu ghẹo nói, "Dù sao xe điện cũng khá tiện, không cần lo phí xăng dầu đâu."

Hắn cất bước đi trước, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, đột nhiên nhớ tới ly Latte chó cũng không thèm uống lúc chiều kia —— Vương Nhất Bác xem phim xong đi ra ngoài uống hết mới vứt đi.

(chỗ này ý là chê cái ly Latte bị chảy đá ra uống nó loãng không ngon nữa chứ không phải chê Latte nguyên bản tệ đâu)

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không nhịn được gọi người phía trước, Vương Nhất Bác dừng bước quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt trầm ổn dưới ánh sáng của đèn lồng.

"Không phải cậu không thích uống Latte à?" Tiêu Chiến mở miệng nói, giống như một người có trí nhớ quá tốt nên hay thích đi so đo.

Vương Nhất Bác dừng lại một giây, hắn không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ hỏi cái này, ly cà phê kia quả thật là rất khó uống, hơn nữa hắn còn càng ghét Latte đá hơn.

Tiêu Chiến đứng cách Vương Nhất Bác bốn bước chân, mặc áo thun và quần vải thường, nhìn không tương xứng với nhà hàng đồ ăn Hồ Nam ở phía sau, có chút cảm giác xung đột không nhẹ.

"A, không phải anh thích uống Americano sao?" Vương Nhất Bác cũng không muốn để Tiêu Chiến chờ quá lâu, hắn trả lời anh, còn nói: "Đi thôi, phía sau anh có một người đang say rượu kìa, cẩn thận bị nôn lên người bây giờ."

Tiêu Chiến giật nảy mình, vội vàng quay ra sau nhìn, kết quả là sau lưng không có ai say cả, chỉ có một nhân viên phục vụ đứng trước cửa.

Lúc xoay người lại Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác đang cười nhìn anh, nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến không cảm thấy giận, đi về phía trước đứng song song với Vương Nhất Bác, cũng cười theo.

"Nếu thật sự bị nôn lên người thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thì khóc lớn kêu to." Tiêu Chiến nói một cách khoa trương, "Cởi trần cởi truồng."

Anh rõ ràng là cố ý nói những lời này, Vương Nhất Bác thật sự bị chọc cười đến đau bụng, thực ra Tiêu Chiến cảm thấy cũng không buồn cười đến mức này.

"Anh đáng yêu thật." Vương Nhất Bác nói.

Ven sông bên đường nhà hàng, buổi tối có thể nhìn thấy những khu kiến trúc cao lớn san sát nhau, bên ngoài tường thấp thoáng ánh đèn chói mắt nhưng mang khí thế chồng chất, khiến Tiêu Chiến không để ý rằng Vương Nhất Bác ở bên này có vẻ gì đó rất khó hình dung.

Tiêu Chiến nhíu mày, lần đầu tiên không để cho sự khiêm tốn của mình chiếm thế thượng phong, hơi đắc ý hỏi: "Thật à, đáng yêu sao?"

Dưới bóng đêm, Vương Nhất Bác cũng cười lên, bảo anh mau lên xe, ở đây nhiều muỗi lắm.

Xe của Vương Nhất Bác rất sạch, trên xe không có mùi hương hoa cỏ gì cả, chỉ đơn giản như con người của hắn thôi, trên thực tế thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên: Trong nhận thức rập khuôn của anh, người được gọi là người theo xu hướng như Vương Nhất Bác thì mọi thứ trong cuộc sống đều gắn với chữ "xu hướng" ấy.

"À đúng rồi, anh biết chọn giày cho nữ không?" Người theo xu hướng đang trầm mặc lái xe đột nhiên mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Mấy ngày nữa là sinh nhật dì nhỏ của tôi, muốn tặng một món quà cho dì ấy."

"Tặng giày à?" Tiêu Chiến nói, "Bình thường cô ấy có đặc biệt thích thương hiệu nào không?"

"Có đó, có mấy thương hiệu cao cấp." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nhớ tới những thương hiệu đồ mà Uông Văn hay dùng, "Chủ yếu là tôi không nắm rõ được kiểu dáng."

Lái xe đến cổng tiểu khu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đỗ xe vào một ô trống, hắn buông tay lái ra, nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Có thể chọn giúp tôi không?"

"À, được." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, "Xem thử mấy nhãn hiệu cậu chọn trước đã."

Vương Nhất Bác mở khung chat wechat trên điện thoại ra, Tiêu Chiến nhìn thấy trên ghi chú có mấy nhãn hiệu xa xỉ và một vài chữ cái tiếng Anh, hẳn là cửa hàng hướng dẫn mua nào đó."

Đối phương gửi tới rất nhiều hình ảnh mẫu giày xăng-đan, gửi thêm vài câu đề cửa, mười phần thân thiết xưng hô với Vương Nhất Bác là: Vương tổng.

Nhìn người trước mắt thế nào cũng không hợp với hai chữ "Vương tổng" này, Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, nhưng lại sợ mình mạo phạm nên phải nhịn xuống.

"Nói với cô ấy nhiều lần rồi, đừng gọi tôi là Vương tổng, dọa chết người khác mất." Kết quả là Vương Nhất Bác tự mở miệng trước, "Được rồi, anh xem thử mấy cái cô ấy gửi đi."

Mấy mẫu giày người hướng dẫn gửi tới cơ bản đều giống nhau, Tiêu Chiến cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng anh vẫn cẩn thận mở từng tấm ra xem, đồng thời hồi tưởng lại dáng người và khí chất của Uông Văn, phải chọn một đôi xứng với khí chất của cô ấy.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trước mắt có đồ vật gì đó lướt qua, mắt anh đã chợt sáng lên, Vương Nhất Bác đang đưa tay bật đèn trong xe, thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, hắn cũng nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi mở đèn, cảm thấy ánh sáng màn hình hơi chói mắt." Vương Nhất Bác giải thích nói.

Tiêu Chiến đang ghé vào bộ phận điều khiển trung tâm để xem điện thoại, cánh tay của Vương Nhất Bác gần như dán sát vào mặt anh, anh đoán là gần đây Vương Nhất Bác lại đi tập thể hình, nhìn lên đường cong cơ bắp ở cánh tay đã hiện rõ hơn.

Đại khái là nhìn được khoảng mười mấy giây thì Vương Nhất Bác buông tay xuống, thấp giọng hỏi một lần nữa: "Cảm thấy ổn hơn không?"

"Lấy đôi này đi." Tiêu Chiến trả điện thoại lại, Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh trên màn hình, không chút nghĩ ngợi gì chuyển lại cho người hướng dẫn mua, nói là chốt cái này, ngày mai đến lấy.

"Vậy tôi về đây." Tiêu Chiến nói.

"Được." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, tháo dây an toàn của mình ra.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn thấy động tác của hắn, không lý giải được.

Dây an toàn vẫn chưa hoàn toàn kéo ra, Vương Nhất Bác đang để tay ở phía trên, hắn suy nghĩ mấy giây, đột nhiên cười nói: "Định xuống mở cửa xe cho anh, nhưng hình như hơi lố quá rồi."

Một phần nhỏ khuôn mặt của Vương Nhất Bác được ánh đèn chiếu vào, trong ý cười lộ ra chút ngại ngùng, nhưng Tiêu Chiến không chắc là đây có phải ảo giác hay không.

"A, không cần, không cần." Thế là anh nhanh chóng mở cửa xe ra, sau khi xuống xe lại cúi người nói với người ở bên trong: "Cảm ơn cậu, đi đường cẩn thận."

Khoảng cách từ cổng đến nhà không tính là xa, Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều, anh chỉ hồi tưởng lại từ lúc nhỏ tới ba mươi tuổi, chưa ai có ý định xuống xe mở cửa xe cho anh như Vương Nhất Bác.

-------------------------------------------------

Từ giờ đến cuối tuần tôi bận thi nên không có chương mới đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com