12.
Một buổi tối tuần trước sau khi Tiêu Chiến về nhà, gọi giao hàng một nồi lẩu ở dưới nhà, kết quả vừa ăn xong liền bắt đầu bị tiêu chảy, cộng thêm thời tiết gần đây không tốt dẫn tới nhiễm trùng amidan.
Sốt ở nhà nằm một ngày, uống thuốc cũng không đỡ, cuối cùng chỉ có thể đi bệnh viện truyền nước, kết quả là trên đường trở về nhà lại tông vào đuôi xe của người khác, xử lý sự cố trong gió lạnh một tiếng mới về được đến nhà, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.
Ánh mắt của J tỷ mang theo chút thương xót, nhìn Tiêu Chiến hai mắt sưng vù, thanh âm khàn khàn nói: "Tin tức tốt, âm tần của Vương Nhất Bác rất ổn, cuối tuần có thể ra một bản cuối cùng của âm tần."
Tiêu Chiến nói xong, lại lấy một tờ giấy đến hắt xì một cái, anh xin nghỉ mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng tới công ty.
"Sao lại bệnh thành dạng này rồi?" J tỷ nhìn Tiêu Chiến một chút, quan tâm hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bị nhiễm trùng amidan thôi, không có cách nào khác, hạ sốt là sẽ ổn hơn." Tiêu Chiến đáp, cũng không cảm thấy đây là chuyện quá lớn, nhưng cơ thể không thoải mái khiến anh không có nổi chút sức lực nào.
Thực ra ngày đó Vương Nhất Bác đến ghi âm, theo lý thì anh cũng phải đến, nhưng Tiêu Chiến bị sốt mê man, không biết điện thoại đặt ở phòng khách bị hết pin, chờ tới khi anh tỉnh táo hơn một chút đã là khuya hôm đó rồi.
J tỷ nói với anh là đã giải quyết xong, không cần lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt là được. Tiêu Chiến uống thuốc rồi nhưng vẫn khó chịu như cũ, không muốn nhìn bất kì chữ nào trên điện thoại, khi biết ghi âm không có vấn đề gì, anh liền vứt điện thoại qua một bên rồi gục đầu ngủ.
Lúc Vương Nhất Bác hạ cánh đã là năm giờ chiều của bên đó, Pete đến sân bay đón Vương Nhất Bác.
Mấy năm nay anh sống rất tốt, lái một chiếc xe thể thao màu xanh lam tới, trên cánh tay xăm thêm không ít hình xăm.
Trong ấn tượng của Pete trước kia thì Vương Nhất Bác là một chàng trai rất thẹn thùng, quẹt thẻ của ba mình đi mua giày chơi bóng cũng sợ hãi đến mất ngủ, mua phải giày fake từ người da đen cũng không dám đi tố cáo.
Bọn họ mấy năm không gặp, Pete nhiệt tình nói muốn mời Vương Nhất Bác đi ăn cơm, lại sắp xếp cho Vương Nhất Bác ở trong khách sạn cách nhà anh không xa.
"Mấy năm không qua đây rồi nhỉ?" Sau khi lái qua đoạn đường cao tốc, Pete mở cửa sổ nóc lên.
Lúc này dòng xe bên ngoài cũng không nhiều, gió nam thổi tới mặt rất khoan khoái dễ chịu.
"Ừ, từ sau khi tốt nghiệp đã không quay lại đây nữa." Vương Nhất Bác nói, hắn chỉ chỉ về hướng sân bay phía sau, nói: "Em không nhớ trước kia có con đường này."
"Năm ngoái vừa sửa xong." Pete đeo kính râm lên, anh đeo một chiếc dây chuyền vàng nặng trịch, mặc một chiếc áo sơ mi hoa, giày chơi bóng anh đi cũng là bản giới hạn, trên người còn xịt mùi nước hoa khá nặng, "Ngày mai mời cậu ăn cơm nhé."
"Ừm." Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt đang đưa ra ngoài cửa sổ lại, Hứa Viễn gửi tin nhắn tới hỏi hắn đã đến chưa, sau khi trả lời hắn nhớ tới mục đích của chuyến đi này, lại hỏi Pete nói chuyện với nhà máy kia thế nào rồi?
Sau lần trước trò chuyện, Vương Nhất Bác và Pete đạt được hiệp nghị hợp tác. Bởi vì hắn và Hứa Viễn đều ở trong nước, liên hệ có nhiều điểm bất tiện, hạng mục lần này Pete là người trung gian làm cân đối, Vương Nhất Bác thanh toán tiền thuê.
Pete ra giá hợp lý, lần hợp tác này có thể nói là rất quan trọng đối với Basco, Vương Nhất Bác cảm thấy số tiền kia không cần thiết phải chi li làm gì.
"Cũng gần xong rồi, nhưng ngày mai bọn họ phải đi ghi âm, hẹn ngày kia, trước đó đã gửi wechat cho cậu rồi đấy."
Pete lái lên đường thành phố ven biển, cây cọ xòe lá san sát hai bên đường, ở xa có thể nhìn thấy vài người đang đạp xe.
Trước kia Vương Nhất Bác cũng thích tới đây, bạn thời đại học của hắn không tính là nhiều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người, cũng đều là lớn hơn hắn một tuổi, Pete là người ngoài trường, bình thường cũng không hay gặp.
Trước khi đam mê xe gắn máy, hắn đã từng mua một chiếc xe đạp rất đắt tiền, lúc ở một mình thấy nhàm chán liền đạp xe đi dọc con đường ven biển này, đạp vào mùa hè toàn thân đều là mồ hôi, sau đó tùy tiện dừng lại ở cửa hàng nào đó mua chút đồ ăn.
Mặt biển kéo dài nối thành một mảnh với bầu trời, giống như sách giáo khoa ngữ văn khi còn bé học viết như thế, Vương Nhất Bác thích nhất là thời điểm chạng vạng tối, bởi vì sắc trời khi ấy rất đẹp, nhuộm đẫm cả một vùng trời.
Sau khi nhìn qua cảnh sắc này sẽ sinh ra một cảm giác vô cùng tuyệt mỹ.
"Yêu đương chưa?" Pete đột nhiên nhắc đến vấn đề này.
"Chưa." Vương Nhất Bác nói, "Làm gì có thời gian."
Pete cười cười, nói mình vừa mới có một cô bạn gái, còn nói: "Nếu như thật sự muốn yêu thì làm gì có chuyện không có thời gian."
Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, hắn hơi chuyển động trên ghế da, tìm một tư thế ngồi thoải mái để ngắm nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
"Cậu biết không, thằng nhóc Thái Lan mà lúc trước chúng ta quen được ở trên diễn đàn ấy, về sau nó mở được một cửa hàng thương hiệu thiết kế ở Chiang Mai, nghe nói là làm ăn rất tốt."
"Đỉnh vậy sao?" Vương Nhất Bác vẫn nhớ chàng trai Thái Lan ấy, lúc đó bọn họ ở cùng với nhau, về sau hắn tốt nghiệp rồi trở về nước, cậu chàng kia vẫn còn đang đi học.
"Em nhớ là người nhà cậu ấy muốn cậu ấy làm bác sĩ?" Vương Nhất Bác cũng không biết mình có nhớ nhầm không.
"Đúng rồi, nhưng cuối cùng vẫn bỏ ngành y để bắt tay vào kinh doanh." Pete cảm khái nói, "Các cậu đấy, khi đó một đám người chúng ta cũng chỉ có cậu với nó là kiên trì nổi."
Lúc ấy mọi người chỉ đơn thuần là quen biết vì chung sở thích, thời học sinh nghịch ngợm, lấy tiền người nhà cho đi mua giày, cũng không nghĩ tới là sau này thật sự sẽ làm cái nghề này.
Pete biết lúc Vương Nhất Bác lập nghiệp mở cửa hàng thương hiệu này cũng rất lo lắng, kết quả là Vương Nhất Bác cũng đã làm mấy năm rồi.
"Anh cảm thấy cậu đã thay đổi không ít rồi." Sau khi Pete đậu xe ở nhà để xe khách sạn xong, nói: "Lời này nghe có chút buồn nôn, nhưng thật sự là cảm thấy cậu đã thay đổi không ít."
Vương Nhất Bác không hỏi hắn đã thay đổi chỗ nào, chỉ cảm thấy con người dù sao cũng đều sẽ thay đổi, không có gì là không tốt cả.
Tối hôm đó hắn ngủ không ngon lắm, ban đêm có người cãi nhau ở hành lang khách sạn, mãi cho tới ba giờ sáng mới yên tĩnh, hôm sau hơn chín giờ Pete nói lát nữa sẽ tới đón hắn.
Thời điểm Vương Nhất Bác đi xuống, Pete đã ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh xem điện thoại, thời tiết hơn hai mươi độ, Pete mặc một chiếc áo da vằn báo, bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần da theo xu hướng.
Sau khi Vương Nhất Bác đi tới, đứng bên cạnh anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Pete nhìn Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun in hoa và quần jean, đại khái cũng cảm thấy sự so sánh mãnh liệt.
"Duma, cậu nói cậu không ăn diện sớm một chút là anh đỡ phải làm lồng lộn thế này rồi." Pete tức giận nói, anh nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Thật không công bằng, sao lại có người mặc áo thun với quần jean thôi cũng đẹp thế?"
"Còn nhớ đôi giày này không? Khi đó chúng ta cùng nhận được, sau khi nhà thiết kế chết rồi giá liên tăng lên gấp mấy lần, anh cũng không cam lòng mua, hôm nay ra ngoài cùng cậu nên anh mới đặc biệt diện nó đấy." Pete chỉ vào đôi giày của mình.
Vương Nhất Bác nhận ra đôi giày này, lúc ấy hắn đã mua nó với giá gấp năm mươi lần giá gốc, Vương Nhất Bác định nghĩa khoảng thời gian quen biết Pete là "Thời kì phản nghịch đến trễ", đi hộp đêm uống rượu, tốn rất nhiều tiền mua giày chơi bóng, quần áo thiết kế. Về sau lúc cái vali đựng giày được vận chuyển qua đường biển, hắn còn đặc biệt mua bảo hiểm.
"Đôi của em bán rồi." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Pete, Pete lộ ra biểu cảm rất khó tin được.
"Ừ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn qua chân Pete, "Thời điểm lập nghiệp đã bán rồi."
Một đôi giày không thể giải quyết được việc gì, nhưng có những đôi giày phiên bản giới hạn thì không như vậy, lúc ấy vì cần tiền nên Vương Nhất Bác phải bán gần một kệ giày chơi bóng, luôn cảm thấy có thể thêm được chút tiền thì càng tốt.
"Đi thôi, không phải muốn dẫn em đi ăn tiệm sao?" Vương Nhất Bác vỗ vai Pete đang trợn mắt há miệng.
Pete định cư ở chỗ này, lại gia nhập vào vòng âm nhạc và giới thời trang, bởi vậy nên biết không ít những ông chủ cửa hàng bán đồ trào lưu.
Anh dẫn Vương Nhất Bác đi tản bộ một vòng, thăm hỏi không ít người bạn, trong đó có hai ông chủ người Trung Quốc rất thích nói chuyện với Vương Nhất Bác, còn lưu lại phương thức liên lạc.
Đại khái là bởi vì lâu rồi không đi dạo các cửa hàng bán đồ thương hiệu, Vương Nhất Bác mua những mô hình mình thích, tâm tình đều rất tốt.
Hắn và Pete tựa ở ngoài xe ăn pizza cắt sẵn góc ở cửa tiệm, chỉ có phương thức ăn ở ngoài, buổi chiều nóng bức ánh nắng chiếu lên đường nhựa bốc hơi nóng hổi, nhiệt khí vòng quanh ập vào mặt.
"Ăn mấy cái này cảm giác như quay về mười mấy tuổi." Pete uống một ngụm coca-cola, nói: "Nếu không phải cậu đến thì anh cũng sẽ không ăn."
"Hiện giờ anh chỉ toàn quen ăn đại tiệc rồi." Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói.
"Đâu ra, không phải là vì công việc sao, phải thêm mối quan hệ chứ." Pete ghét bỏ nói: "Cũng có chút thú vị, tốt hơn ăn cái này."
Thực ra mùi vị pizza của cửa hàng này cũng bình thường, nhưng chuyện buôn bán lại tốt một cách kì lạ, đại khái và bởi vì tiện nghi, cho nên có rất nhiều học sinh đến ăn.
Khi đó Vương Nhất Bác thấy tiệm này có tiếng tăm nên đến ăn thử một lần, sau khi ăn xong lại không hiểu vì sao mọi người lại đề cử, nhưng hôm nay ăn lại cảm giác rất không giống.
Hắn cho rằng là bởi vì mình trưởng thành rồi, thứ gì trong hồi ức cũng mang theo lăng kính.
Hôm sau Pete đưa hắn đi đến phòng thu nhạc của rapper kia, phòng làm việc tọa lạc ở trung tâm khu vực, gần chỗ này có rất nhiều công ty đĩa nhạc to to nhỏ nhỏ.
Người quản lý là người da đen, biết nói vài câu tiếng Trung đơn giản, trông tuổi chắc cũng hơn bốn mươi. Pete bảo hắn tên là 20cent, Vương Nhất Bác có chút sững sờ.
"Ừm, thần tượng là 50cent, cho nên hắn lấy tên 20cent." Pete hiểu sự ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, lập tức giải thích cho hắn, "Giống như đợt anh đổi tên wechat thành Kanye east ý."
Vương Nhất Bác khoát tay, muốn anh đừng nhớ lại chuyện đó nữa, nếu không thì câu tiếp theo anh nhất định sẽ kể đến chuyện ngày đó Vương Nhất Bác uống say quá chạy đến cửa hàng xăm, nói muốn xăm tên Eminem lên người.
Tổng thể cuộc trò chuyện với 20cent rất tốt, có người trung gian là Pete khiến 20cent cảm thấy Vương Nhất Bác có độ tin cậy rất cao, còn hứng khởi đến nỗi mở khui chai rượu để uống.
Lần này bọn họ dự định hợp tác với hai rapper, đều là người mới năm ngoái 20cent đẩy ra bên ngoài, mixtape phát hành đầu năm nay bán rất chạy trên các phương tiện truyền thông trực tuyến.
Thái độ của Vương Nhất Bác tương đối thành tâm, cũng rất thực tế, 20cent nói để bọn họ thương lượng một chút rồi sẽ liên lạc lại sau.
"Giá cả bên này anh sẽ tận lực nói chuyện với người ta giúp cậu, nhưng có thể giảm được bao nhiêu thì không nói trước được." Lúc đang chờ thang máy xuống, Pete đột nhiên nói tới chuyện này, "Bọn họ vẫn luôn chia hai lần trả tiền."
"Được, anh cố gắng một chút." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu.
Thời điểm Vương Nhất Bác gọi điện cho Hứa Viễn, hắn mới vừa dậy không bao lâu, mấy ngày nay bọn họ vẫn liên hệ qua wechat, Hứa Viễn thỉnh thoảng sẽ gửi ít đơn đặt hàng tới cho Vương Nhất Bác.
Mặc dù Basco là cửa hàng offline nên việc làm ăn buôn bán trông có vẻ không náo nhiệt cho lắm, nhưng đơn đặt hàng online vẫn rất nhiều, lượng hàng bán được cũng chủ yếu là từ bán online.
Nửa tiếng trước Pete gửi số tiền hợp đồng tới, một số tiền không nhỏ, chia làm hai lần thanh toán, ngày mai Vương Nhất Bác đi ký hợp đồng, năm ngày sau sẽ thanh toán lần đầu, phần còn lại sẽ trả trước khi niêm yết.
Trong hợp đồng có viết rapper sẽ phối hợp với một số hoạt động marketing trên truyền thông.
"Đắt như vậy?" Hứa Viễn nghe được giá cả thì có chút kinh ngạc.
"Ừ, Pete đã đàm phán một lần rồi, không hạ giá được thêm nữa." Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ khách sạn, nhìn ra bên ngoài, "Nhưng anh cảm thấy cũng khá được, album của hai người bọn họ cậu cũng thấy rồi, tình thế rất tốt."
"Chúng ta còn có một khoản tiền trong cửa hàng..." Hứa Viễn nhắc nhở Vương Nhất Bác.
"Không phải lần trước đã nói rồi sao, chúng ta mỗi người góp thêm một chút vào." Trước khi bàn việc Vương Nhất Bác đã thương lượng với Hứa Viễn, mặc dù hiện tại Basco đã không còn hao hụt vốn, nhưng muốn tiếp tục mở rộng thì vẫn phải đắp thêm tiền vào.
Hứa Viễn chần chừ một lát, sau đó nói: "Được, anh nói với bên tài vụ chưa?"
"Nói rồi, cô ấy nói thứ hai sẽ xử lý, ngày mai anh gửi một khoản tới." Vương Nhất Bác sắp xếp nói: "Cậu cũng tranh thủ thời gian gửi đi, cô ấy còn phải làm việc với ngân hàng."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt, hắn nói với Pete là hắn chuẩn bị ngày kia bay trở về.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác nhàn rỗi, hợp đồng đã quyết định, đôi bên còn cùng đi ăn một bữa cơm, lần này đi công tác thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn.
Hết thảy đều theo chiều hướng tốt.
Mấy ngày nay Pete bận rồi, không có thời gian đi với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm, hắn tự thuê xe đi dạo vòng quanh, lái đến khu gần trường học trước kia.
Mấy ngày nay vừa lúc trường học có mở chợ bán đồ cũ mùa hè, rất nhiều người đều ở bên bãi cỏ, Vương Nhất Bác vốn cũng không có ý định đi tham gia náo nhiệt, nhưng anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẫn là đi tới.
Học sinh mở chợ bán đồ cũ nhiều năm như vậy cũng không có nhiều ý tưởng mới, vẫn là mấy vật trưng bày như cũ, còn có một số gian bán đồ uống không cồn.
Trong chợ có nhiều người nói chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, còn có người bật nhạc, học sinh luôn có một loại phấn chấn mà người trưởng thành không có được.
Vương Nhất Bác đi về phía trước mấy bước, hắn nhớ khi đó hắn ở gian hàng gần bên trong nhất, người bình thường cũng sẽ không đi vào sâu như vậy, dưới nhiệt độ cao ba mươi tám độ, hắn bày quầy hàng bán một mình trong hai ngày.
Trên ghế dài bên cạnh có đôi tình nhân đang ôm hôn, trong tay cầm hai cốc nước trái cây màu rất tươi, hôn nhau trong biển người, không coi ai ra gì.
Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhớ tới Tiêu Chiến qua chữ "hôn" này, cùng với cuộc hội thoại không hoàn mỹ của bọn họ ở lần gặp mặt gần nhất.
Hắn đứng dưới gốc cây khoảng năm phút, sau đó gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
- Gần đây bận việc sao?
Đây là lời dạo đầu không xấu hổ duy nhất mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ đến, vốn là tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ không trả lời nhanh như vậy, không ngờ là rất nhanh anh đã nhắn lại.
- Vẫn ổn, J tỷ nói hình như gần đây cậu bộn bề nhiều việc.
- Rất bận, cuối tuần có có thời gian rảnh ăn cơm không?
Tiêu Chiến nằm lỳ ở trên giường xem phim kinh dị, lúc tin nhắn của Vương Nhất Bác được gửi đến, đúng lúc tình tiết trong phim đang đến đoạn kinh dị nhất, tiếng thét chói tai của trẻ con được phát ra.
-Được chứ, không ăn đồ ăn Pakistan là được.
Vương Nhất Bác chống nạnh đứng dưới ánh mặt trời có nhiệt độ vừa phải, đọc tin nhắn xong lập tức cười thành tiếng.
Thông qua mấy dòng tin nhắn wechat này có thể thấy quan hệ đã hòa hoãn hơn một chút, về phần có làm bạn hay không, tạm thời Vương Nhất Bác cũng lười quản.
Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bỏ qua những suy nghĩ không đứng đắn với Tiêu Chiến ra thì hắn vẫn thích anh một cách thuần túy, nhiều đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ.
- Anh muốn ăn cũng được.
Lúc tin nhắn này được gửi tới, phim kinh dị đúng lúc phát đến phân cảnh kinh dị giật mình, ipad đặt hơi gần Tiêu Chiến, anh bị dọa đến nỗi không cầm chắc được điện thoại.
Còn chưa tỉnh hồn, anh mới nhớ ra phải trả lời tin nhắn wechat, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên phát hiện trong màn hình có rất nhiều biểu cảm bị anh ấn loạn lên.
Trong đó có một số ít là mấy biểu cảm đen tối mà Max gửi cho anh.
- Vừa rồi đang xem phim ma bị giật mình cho nên ấn nhầm.
Anh vội vàng giải thích, không ngờ là Vương Nhất Bác lại gửi một tin nhắn voice chat.
"Anh ngốc à" Ngữ khí còn mang theo chút ý cười.
Tuần này Tiêu Chiến có thể nói là khá nhàn rỗi, hạng mục của bọn họ xem như đã hoàn thành 70%, còn lại chỉ cần làm theo đúng quy trình là được.
J tỷ vô cùng vui vẻ, dù sao bọn họ đều rất xem trong series này, cảm thấy nhất định có thể bán chạy, đồng thời có thể lấy được một khoản tiền không nhỏ. Thế là J tỷ đã chi tiền trước, mời mọi người ăn cơm ba lần.
Max tan làm trước một tiếng vào tối thứ sáu, bàn làm việc của hắn và Tiêu Chiến gần nhau, lúc ra đến cửa vừa vặn gặp Tiêu Chiến vừa từ toilet trở về, hỏi hắn đi đâu.
"Tối nay đi hẹn hò." Trong tay Max còn cầm theo một cái túi không tính là nhỏ, là chiếc túi hàng hiệu mới mua, hắn cười đến xán lạn, "Vui vẻ vui vẻ."
"Ya." Tiêu Chiến lắc đầu, "Chú ý an toàn nhé."
"Cậu yên tâm." Max xịt nước hoa, lại lấy gương nhỏ ra ngắm vuốt một chút, "Sau đêm nay, cục mụn này của tôi phải biến mất."
"Ừm, chúc trước."
Max rời đi một cách vô cùng náo nhiệt, lần trước hắn nói rằng vấn đề về bộ phận sinh dục của hắn dường như đã được "chữa khỏi", còn nói muốn giới thiệu cho Tiêu Chiến.
Thời điểm Max gửi wechat, Tiêu Chiến chưa vội cự tuyệt, chỉ nói là tạm thời có lẽ không cần đến.
Tối hôm đó Tiêu Chiến bật nhạc kết nối với loa vừa nghe nhạc vừa phơi quần áo, sau khi trở về liền thấy trong nhóm "Trí tuệ nhân tạo thay đổi sinh hoạt" gửi một tin nhắn.
- Có âm tần của Vương Nhất Bác rồi, mọi người nghe thử xem thế nào, Chiến Chiến thống nhất ý kiến tổng kết rồi gửi cho kỹ sư âm thanh nhé.
Nửa tiếng trước J tỷ gửi một file âm tần, tiếp theo là tin nhắn những người khác trả lời lại.
- Đụ má, háo sắc.
- Chậc chậc.
- Kích thích thật, sao mà thở hay như vậy?
Một mình Max gửi mấy tin nhắn, còn lại chính là vài biểu cảm Lý tỷ gửi, Tiêu Chiến xem xong cuộc đối thoại này, trả lời tin nhắn của J tỷ, kéo lên file âm tần đặt tên là yibo001.
Anh ngồi trên ghế sofa, do dự mấy giây sau đó mới ấn mở file.
Max cũng không hề khoa trương, đúng như lời hắn nói, tiếng thở của Vương Nhất Bác thật sự rất hạ lưu, rất gợi cảm.
Mặc dù thanh âm không có quá nhiều lần chập trùng, tần suất thở dốc cũng không cao, có đôi khi nghe thậm chí chỉ giống như đang thở dài.
Tiêu Chiến từng nghe qua mẫu âm tần của người khác, xen lẫn sự thô tục không tính là quá giới hạn, nhưng vẫn kém xa Vương Nhất Bác.
Chí ít là sau khi nghe xong Tiêu Chiến đã rất tỉ mỉ nhắn lại cảm nghĩ của mình trong nhóm wechat, sau đó tháo tai nghe xuống đi mua đồ uống.
Mà hiện giờ trên ghế sofa trong phòng khách, tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác vẫn được phát ra qua loa.
Vờn quanh trong cả gian phòng, giống như một loại giới chất tràn ngập ma lực, bọc Tiêu Chiến lại, đưa anh vào trạng thái chân không một lần nữa.
Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, cảm giác mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách một cách không chân thực mà là đang tung bay ở độ cao kì diệu nào đó.
Cơ thể biến hóa rất rõ ràng, âm tần được phát lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác đang không ngừng thở.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nắm tay đưa vào trong quần lót, dùng cường độ mà mình thích nhất cầm thứ đã cương trong quần.
Cơ hồ là không cần cố gắng quá nhiều, Tiêu Chiến đã lập tức tưởng tượng ra khuôn mặt của Vương Nhất Bác, thanh âm của hắn dán sát bên tai Tiêu Chiến, lập thể giống như người thật đang đè lên người Tiêu Chiến rồi thao anh.
Thao rất dùng sức, hơi thở rất thô, một tiếng lại một tiếng, tiến vào bên trong Tiêu Chiến, từng tấc da thịt đều có thể cảm nhận được thần kinh dục vọng được kích thích.
Cuối cùng Tiêu Chiến đã bắn trong lòng bàn tay của mình, sau khi anh mở mắt ra, âm tần của Vương Nhất Bác vẫn còn phát tiếng, nhưng Tiêu Chiến đã không còn lơ lửng vì đã hoàn thành lần thủ dâm này.
Sau khi anh lau dọn sạch sẽ đi, cầm điện thoại lên ấn tạm dừng, trong group lại gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng Tiêu Chiến không nhìn kĩ.
Anh tìm lại khung chat với Vương Nhất Bác, lúc này là thứ sáu 12:30.
- Cuối tuần ăn món cay Tứ Xuyên?
Tiêu Chiến cho rằng đây là một đề xuất không tệ, dù sao Vương Nhất Bác có vẻ rất thích cơm mà mẹ anh làm, hẳn là sẽ không chán ghét món cay Tứ Xuyên.
Nhưng cái người đã từng chạy xuống núi, khom người nạp pin trong cửa hàng tiện lợi để gọi điện cho anh, đến ba rưỡi sáng vẫn chưa trả lời lại tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com