Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Nhiệt khí bên ngoài ban công xung đột với hơi lạnh trong phòng thổi ra, Tiêu Chiến không có thời gian nghĩ quá nhiều trong lúc Vương Nhất Bác vẫn đang chờ anh.

"Nhưng mà tôi..." Tiêu Chiến muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác, có thể anh sẽ có phản ứng trong chuyện làm tình, nếu như hắn nói "Được", hoặc là "không được" thì phải làm sao? Lời hứa hẹn trong lúc kích động đối với Tiêu Chiến đã ba mươi tuổi mà nói, rất rẻ mạt, trọng lượng cũng rất nhẹ.

"Không sao, tôi không vội." Vương Nhất Bác lại một lần nữa giống như có thuật đọc tâm, hắn ngắt lời Tiêu Chiến, nói cho anh biết: "Tôi chỉ là muốn cho anh biết điều tôi suy nghĩ."

Chỉ vậy thôi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, không thể nói được lời gì trong lúc này, Vương Nhất Bác hỏi anh có cần vào trong ngồi máy lạnh không. Hai người lại bước vào phòng khách, thời gian đã khuya, ngày hôm sau Tiêu Chiến còn có cuộc họp, đành chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác tiễn anh xuống lầu, đứng ở cửa tiểu khu chờ xe, gió đêm thổi tới vẫn khiến hai người đều cảm thấy nóng, nóng đến mức Tiêu Chiến không thở nổi, anh nhìn Vương Nhất Bác mặc áo phông rộng đi dép lê đứng bên cạnh, trùng hợp đối phương cũng liếc nhìn anh một cái.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Không có gì." Tiêu Chiến cảm thán nói, "Không ngờ là khó như vậy."

Anh nói đến chuyện hợp tác lần này của Basco với công ty rapper, Tiêu Chiến chưa từng tự lập nghiệp, cũng biết sẽ có khó khăn nhưng không nghĩ là sẽ khó như vậy.

"Ừm, rất khó khăn." Vương Nhất Bác gật đầu, hắn đứng dưới ánh đèn đường nhìn Tiêu Chiến, vẻ lo lắng trên mặt không hề bị che giấu, giống như vừa gấp vừa bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy Tiêu Chiến rất đẹp, mặc dù ngũ quan của anh không có điểm nào giống nữ giới, nhưng ghép lại với vào nhau lại tạo nên vẻ anh tuấn nhu hòa, không có quá nhiều lực công kích, khiến cho người ta khó quên, mà Vương Nhất Bác thích nhất là dáng vẻ khi Tiêu Chiến nhìn người khác.

Giống như hắn đã nói với Uông Văn, hắn chưa từng thấy người trưởng thành nào đáng yêu như vậy, trong sự khôn kéo lanh lợi còn có chút thuần túy, hòa lẫn sự rõ ràng và mơ hồ vừa đủ.

Nhưng nếu để Vương Nhất Bác liệt kê ra ưu điểm của Tiêu Chiến, hắn không có cách nào nói ra được, John nói với hắn, đây chính là biểu hiện của thích.

"Bởi vì cho dù anh ấy có thế nào thì anh cũng thích, tốt cũng thích, người khác cho rằng không tốt cũng thích, cho nên không nói ra được." John nói với Vương Nhất Bác như vậy.

Trong nháy mắt mặt đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy lời John nói rất thấm thía.

"Có khả năng cuối tuần tôi sẽ hơi bận."

Tiêu Chiến đang xem phần mềm gọi xe, sau khi nói tài xế sắp đến rồi, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.

"Ừm, cậu cứ giải quyết đi, không sao." Tiêu Chiến nói, "Thật ra hôm nay tôi tới là vì muốn xem cậu thế nào rồi."

"Nếu như tôi không ở nhà thì sao?" Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình rất muốn hỏi câu này.

Tiêu Chiến cho hắn một phản ứng ngoài dự liệu, anh không hề phàn nàn chút nào về việc Vương Nhất Bác bận nên không trả lời tin nhắn của mình, nở nụ cười nói: "Vậy tôi sẽ lại gọi điện cho cậu."

"À không, tôi sẽ nhắn wechat trước, nếu cậu không trả lời thì mới gọi điện." Tiêu Chiến sửa lại một chút, dùng giọng điệu trêu chọc để Vương Nhất Bác không cần sinh lòng áy náy.

Dù sao cảm xúc của Vương Nhất Bác đều đã viết hết lên mặt.

Phía trước có một chiếc xe đang tiến đến, đèn pha lóe lên rồi tắt đi, Tiêu Chiến đưa tay che trước mắt, thấy rõ biển số chiếc xe là chiếc mình gọi.

"Vậy tôi đi trước đây."

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước mở cửa ghế sau cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dừng lại một chút, lập tức nở nụ cười, nói cảm ơn sau đó ngồi vào trong xe.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt có chút tươi tắn, Vương Nhất Bác không hề có ý đóng cửa lại, chống một tay lên cửa xe, cúi người tiến tới bên cạnh cửa xe.

Tài xế vừa vặn đang nghe voice chat, không thúc giục hai người.

"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, dường như hắn có lời muốn nói.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến một lát, nói: "Về sau anh muốn tìm tôi thì cứ trực tiếp gọi cho tôi, sợ là tôi bị trôi tin nhắn, có đôi khi không phải cố ý."

"Khi nào tôi bận sẽ trực tiếp tắt máy, rảnh rồi sẽ gọi lại cho anh."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ở phần lớn thời điểm là một người có cảm xúc bình ổn, hắn không quá thích gò bó thúc ép bản thân, đối với việc đời đều tỏ ra lạnh nhạt.

Ví dụ như dưới bầu không khí mập mờ thế này, hắn trịnh trọng tuyên bố lời này, mặt không đỏ tim không đập nhanh.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên thấp giọng gọi một lần.

Tiêu Chiến hoàn hồn trong nháy mắt, vừa rồi anh giống như bị rơi vào trạng thái lơ lửng. Anh nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "A, được."

"Ừm, về nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác gật đầu, đóng cửa xe lại, tài xế nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu.

Ngồi trên ghế sau, nội tâm Tiêu Chiến sinh ra cảm giác no bụng hiếm thấy, bởi vì anh hiểu rất rõ chuyện mình muốn làm, thậm chí còn nghe được lời hỏi dò không biết có được tính là tỏ tình hay không của Vương Nhất Bác.

Còn nữa, anh nhớ tới rất nhiều lần trước đó, lúc tiếp xúc với Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần, ở phương diện thể xác lẫn tinh thần, cảm giác rút ngắn khoảng cách rất kì diệu, trước đó anh chưa từng cảm nhận được.

Sau khi lái xe đi xa một đoạn, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, mở website ra, bên trong có được nhập một câu hỏi: Bị người hạ cổ trùng(*) có biểu hiện gì?

(*): thường trong phim cổ trang hay thả sâu độc, rắn rết gì đó cắn người để hạ độc hoặc mê hoặc người khác đó.

Đáp án là một mớ hỗn loạn, còn có người nói đừng mê tín nữa, đây đều là giả, xã hội bây giờ làm gì còn có ai hạ cổ trùng nữa.

Tiêu Chiến đọc hoa cả mắt cũng không tìm được đáp án mình mong muốn, cuối cùng chỉ có thể bỏ điện thoại qua một bên.

Qua một tuần sau, một series mới của Orgasm tiến vào giai đoạn cuối cùng trước khi đưa ra thị trường, mọi người bận tối mặt tối mũi, mà series mẫu nam lần này tạm thời phải ngừng lại vì một số lý do về chuỗi cung ứng.

J tỷ nói muốn thành công thì phải trải qua nhiều trắc trở, dù sao hạng mục trong tay cũng có rất nhiều, không lo không có việc làm, Max lại cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao phong cách thiết kế của hắn phù hợp với mùa thu, cứ tiếp diễn thế này có lẽ phải điều chỉnh lại rồi.

"Aizz, tối nay đi hát sinh nhật tôi, anh có đi không?" Trước khi tan làm, Max chạy tới hỏi Tiêu Chiến, "Chỉ có mấy người bạn cùng tụ tập thôi."

Hôm nay là sinh nhật của Max, kẹt trong ngày làm việc xác thực là có chút bất tiện, tối nay hắn đặt tiệc rượu, J tỷ cũng được mời, cô sẽ dẫn bạn gái đi theo.

"Được, tôi về nhà thay quần áo rồi qua đó." Tiêu Chiến gật đầu nói, "Cầm theo laptop thì bất tiện quá."

Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến tắm xong, vừa lấy sáp vuốt tóc vừa nhận cuộc gọi từ wechat của Vương Nhất Bác.

Từ sau ngày hôm đó hai người đã bước sang một mối quan hệ thoải mái hơn, Vương Nhất Bác cũng không bởi vì Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời mà bỏ cuộc, buộc Tiêu Chiến phải trả lời mới được.

Bọn họ thỉnh thoảng sẽ gửi wechat cho nhau, đôi lúc sẽ còn gọi điện thoại qua wechat. Lần đầu tiên gọi điện, Tiêu Chiến đang ở phòng bếp làm bữa tối, anh không tiện nhắn tin cho nên trực tiếp gọi điện, Vương Nhất Bác rất nhanh liền bắt máy, đồng thời cũng không hỏi vì sao Tiêu Chiến lại gọi điện.

Tiêu Chiến vừa làm bữa tối vừa gọi điện cho Vương Nhất Bác, mở loa ngoài ra đặt điện thoại lên khu vực sạch sẽ trên bàn, thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền đến, còn cười một chút, thỉnh thoảng còn có tiếng nuốt Cocacola truyền tới.

Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn không hề giống bất kì một loại quan hệ bạn bè nào, Tiêu Chiến hiểu rất rõ điểm này.

"Đang làm gì vậy?"

"Đang chuẩn bị ra ngoài." Tiêu Chiến nói, "Hôm nay là sinh nhật Max, tối nay cậu ấy gọi chúng tôi đi hát."

"À, được, vậy anh chú ý an toàn nhé." Vương Nhất Bác nói, "Cuối tuần tôi phải đến xưởng một chuyến."

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn trà mà mẹ hắn nhất định phải bắt hắn cầm về, nói là được gửi tới, đồ ăn sạch tốt cho sức khỏe.

Vương Nhất Bác giải quyết xong chuyện hợp đồng liền trở về nhà một lần, nhưng hôm nay ba của hắn không có ở nhà, chỉ có mẹ ở đây. Mẹ Vương biết con trai mình trở về, rất vui vẻ nói bảo mẫu chuẩn bị thật nhiều đồ ăn.

Trên bàn cơm, bà hỏi gần đây Vương Nhất Bác có bận không, Vương Nhất Bác nói vẫn ổn, không kể về tình hình của Basco cho mẹ nghe.

"Có chuyện gì đều phải nói cho mẹ nghe nhé, con trai." Mẹ Vương gắp thức ăn vào bát Vương Nhất Bác, vừa chỉ chỉ vào bát canh trước mắt, nhờ bảo mẫu đi hâm nóng lại, nói ăn lạnh không tốt cho dạ dày.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết có chuyện gì đều có thể nói với người trong nhà, dù ngoài miệng họ sẽ chỉ trích vài câu nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự trách hắn, có điều Vương Nhất Bác đã hai mươi lăm tuổi, hắn đã sớm cho rằng mình không còn là trẻ con nữa.

"Con rất ổn mà."

"Công việc ổn rồi thì vẫn nên yêu đương đi." Mẹ Vương có chút ngượng ngùng cười, "Con cứ một mình thế này thì vô vị quá."

Vương Nhất Bác trước kia sẽ nói rằng "Con không thấy vô vị", lần này vậy mà lại là lần đầu tiên đáp: "Được."

Canh được làm nóng rất nhanh đã được bưng lên, mẹ Vương nhanh chóng đơm thêm một chén cơm nữa cho Vương Nhất Bác, chỉ muốn cho con trai ăn nhiều hơn một chút, không để ý đến câu trả lời khác thường vừa rồi của con trai.

"Cậu ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, anh đã thu dọn xong, chuẩn bị đi tới KTV mà Max đã đặt trước.

"Rồi, buổi chiều ăn trong tiệm rồi." Vương Nhất Bác nói, "Anh đi đi, chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác lại lặp lại một lần, Tiêu Chiến cười nói biết rồi.

Sinh nhật ba mươi tuổi của Max rất phô trương, phòng KTV đơn ở đây vốn đã rất đắt, vậy mà hắn còn định đặt một phòng hát không hề nhỏ.

Nhân viên phục vụ dẫn đường cho anh, Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào đã bị âm thanh điếc tai nhức óc hù dọa, ánh đèn trong phòng mờ ảo, chờ sau khi thấy rõ, Tiêu Chiến phát hiện có không ít người, bọn họ cũng đều là ăn cơm xong rồi đi cùng Max tới đây.

Max đang nói chuyện với một người ở trong góc, cười đến gập người lên, không để ý đến Tiêu Chiến vừa mới vào phòng.

"Haha, soái ca." Bên cạnh có một nam sinh vóc dáng không cao đột nhiên đứng lên chào hỏi với Tiêu Chiến, trông cậu ấy hết sức trẻ tuổi, giống như sinh viên, cười lên rất ngọt ngào.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười với cậu, đi về phía Max, chờ hắn nói xong mới vỗ hắn một cái. Max quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Chiến, giật mình đánh giá anh một hồi, sau đó ôm lấy Tiêu Chiến.

"Rất đẹp trai, sao lại đẹp trai thế nhỉ?"

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt vuốt tóc kiểu mới, lại mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc trước đi mua cùng Max.

Áo sơ mi không có bất kì hoa văn nào, chỉ là phần túi trước ngực có chỗ cao chỗ thấp, bản thiết kế này không quá phổ biến, chiếc áo này bị mẹ anh phàn nàn là giống áo sơ mi công sở vậy mà đắt bằng nửa tháng lương của Tiêu Chiến năm đó.

Tiêu Chiến chỉ cười, đưa cái túi trong tay tới, chúc Max sinh nhật vui vẻ.

Max nhìn thoáng qua cái túi, cười đến càng xán lạn hơn, nói vẫn là anh hiểu tôi.

Tiêu Chiến tặng Max ly rượu thắt nơ đỏ của Riedel, anh nhớ trước đó Max la hét nói rất thích nhưng nó đắt quá, sau khi tặng quà xong Tiêu Chiến hỏi J tỷ đã tới chưa.

"À, chắc phải hơn chín giờ chị ấy mới đến cơ, anh ngồi đây trước một lát, tôi sẽ ra với anh ngay." Max bận bịu không thôi, cứ có người muốn tới chụp ảnh và uống rượu với hắn, Tiêu Chiến cũng không muốn 'độc chiếm' hắn, tự mình tìm một chỗ ngồi không có nhiều người.

- Chơi vui không?

Mười lăm phút sau Vương Nhất Bác gửi wechat tới, người bên cạnh đang uống rượu ca hát, rất là náo nhiệt, Tiêu Chiến đặt chén rượu trong tay lên bàn, cúi đầu trả lời tin nhắn.

- Tôi chẳng quen người bạn nào của Max cả, đang uống rượu một mình.

- Vậy anh có thể nhắn tin với tôi, tôi uống rượu online với anh.

Ngay sau đó Vương Nhất Bác gửi một tấm hình tới, là một chai Cocacola đã được mở nắp đặt trên bàn trà nhà hắn.

Bức ảnh có hơi mờ, bố cục cũng bị lệch, thậm chí ngón tay của Vương Nhất Bác còn hơi che ống kính đi, lộ ra điểm rất tùy ý.

Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, anh nhớ tới lần đó Vương Nhất Bác phải về quê với anh, sau khi anh hi vọng Vương Nhất Bác đừng mặc quần jeans rách thì đối phương cũng gửi ảnh tự chụp tới.

Có thể gọi là tai nạn.

"Tiêu Chiến?"

Đột nhiên có thanh âm của một người đàn ông truyền tới, ngữ khí mang theo ý thăm dò, Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu, đợi ánh đèn lấp lóe qua đi mới thấy rõ được đối phương, khóe miệng đang cười bỗng nhiên cứng đờ.

"Thật sự là anh này, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm."

Hai năm không gặp, Fion dường như đã trở nên cường tráng hơn một chút, Tiêu Chiến suýt nữa không nhận ra hắn, thẳng đến lúc hắn tự giới thiệu sau khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới xác nhận được chính là người này.

"Hey." Tiêu Chiến có chút lúng túng lên tiếng chào, cũng may những người bên cạnh đều đã uống đến say khướt, không để ý đến bọn họ.

Kể từ lần đó Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu thấy phản cảm với bộ phận sinh dục nam, sau khi nhìn thấy bộ phận sinh dục của Fion anh liền nôn ra, kể từ đó bọn họ chưa từng liên hệ lại nữa, Fion cũng đã block Tiêu Chiến vào hôm nào đó.

Sau khi hai người nhìn nhau một hồi, bên cạnh có một nam sinh đi tới, chính là chàng trai hơi thấp bé vừa rồi chào Tiêu Chiến.

Cậu thân thiết khoác tay Fion, áp mặt lên vai hắn, cười hỏi bọn họ có quen sao.

"Không quen." Fion nhìn Tiêu Chiến một cái, lại nghiêng đầu hôn chàng trai kia, kéo cậu đi đến nơi khác.

Trong phòng ầm ĩ quá mức, tiếng nhạc lại quá lớn, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài để dễ hít thở hơn.

Cuối hành lang KTV có một khu sân thượng nhỏ, không có ai đứng đó, Tiêu Chiến bước nhanh qua, muốn thoát khỏi không khí khó chịu vừa rồi.

Nếu như trên thế giới này có một người có thể chứng thực "căn bệnh khó chữa" nghe cực kì hoang đường kia của Tiêu Chiến, vậy thì tạm thời chỉ có Fion.

Anh và Fion quen nhau từ một bữa tiệc, hai người đều độc thân, Fion có vẻ ngoài anh tuấn, nói chuyện hài hước, nhỏ hơn Tiêu Chiến hai tuổi. Sau lần gặp gỡ kia Fion chủ động mời Tiêu Chiến đi ăn cơm, hai người còn hẹn nhau đi uống rượu.

Đêm lần thứ ba uống rượu cùng nhau, Tiêu Chiến không về nhà.

Từ đó về sau, hai người bọn họ duy trì một mối quan hệ thân mật không tính là thân mật, không thường xuyên nói chuyện phiếm, cũng không có bất kì giá trị cảm xúc nào với nhau, vẻn vẻn chỉ là muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đối phương.

Max không biết chuyện này, nhưng J tỷ thì biết, khi đó J tỷ ở dưới lầu của công ty hút thuốc, nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi anh, vì sao không thử yêu đương? Đối phương không thích anh sao?

"Cảm thấy hình như không muốn đi tới bước đó." Tiêu Chiến trả lời J tỷ, "Tôi không có cảm giác điên cuồng với Fion."

Sau khi J tỷ nghe xong lại cười haha, cô hỏi có phải gần đây Tiêu Chiến nhìn thấy vật gì kì quái hay không, sao hai mươi bảy tuổi rồi còn nói ra những lời này.

Fion chưa từng tỏ tình với Tiêu Chiến, cũng một mực tuân thủ "mối quan hệ ngầm thừa nhận" giữa hai người, tuyệt đối sẽ không vượt qua bước đó.

Tiêu Chiến đã sắp quên Fion luôn rồi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vẫn còn xuất hiện trong cuộc đời của mình.

Gió thổi qua ban công mang theo mùi hương khác thường không dễ ngửi lắm, phía sau KTV có một khu ăn uống, có thể ngửi được mùi nguyên liệu nấu ăn bị ôi thiu dưới trời mùa hè nóng bức.

Cũng không biết đứng được bao lâu, cửa đột nhiên bị người khác đẩy ra, Fion đứng trước cửa, bên cạnh hắn không có những người khác.

Ban công thật sự không lớn, hai người đàn ông đứng ở đó đã có hơi chen chúc, Tiêu Chiến tựa sang bên cạnh, nhìn Fion lấy thuốc lá điện tử ra.

"Bệnh kia của anh đã khỏi chưa?"

Fion hút một hơi, nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên mở miệng hỏi anh. Hôm đó sau khi Tiêu Chiến rời khỏi khách sạn có nhắn wechat cho Fion nói xin lỗi hắn, đồng thời nói cho hắn biết có lẽ sức khỏe của mình có chút vấn đề nên mới như vậy.

Tìm từ có chút khó nghe, dù sao Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đây là bệnh, anh thậm chí còn không biết nó đến từ đâu, vì sao lại đến.

Thế là anh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Vẫn độc thân?" Fion lại hỏi, thuốc lá điện tử của hắn hình như có mùi hoa quả, nhưng cũng không tươi phát, thậm chí là ngọt ngào đến nỗi khó ngửi.

"Ừ." Tiêu Chiến đáp.

Tiêu Chiến nghe được tiếng cười khẽ của Fion, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt của người đàn ông bên cạnh, ngũ quan của Fion vẫn vô cùng anh tuấn dưới bóng đêm, nhưng bất luận là hai năm trước hay là hiện tại, đều chỉ có thể dừng lại ở đến giá khách quan bề ngoài.

Tựa như Tiêu Chiến nhận xét về người bạn tình nhiệm kỳ Fion này: "Cậu ấy đẹp giống như Jude Law khi đang ở thời kì đỉnh cao và chưa hói đầu."

"Nếu như bệnh này của anh vẫn cứ mãi không khỏi thì thật sự không có cách nào yêu đương rồi." Fion rất thẳng thắn nói, nhưng không giống kiểu thẳng thắn như Vương Nhất Bác, dù là hắn đã cố ý mang theo ý cười để ngữ khí nhu hòa hơn, "Đều đã ba mươi tuổi rồi, ai còn thích tình yêu Plato(*) nữa, trẻ con?"

(*): tình yêu thuần túy.

Tiêu Chiến có chút chấn kinh, anh cảm thấy mình bị Fion xúc phạm, nhưng không thể lập tức lên tiếng phản bác.

"Thế giới này lớn như vậy, có lẽ thật sự sẽ có." Fion tiếp tục nói, hắn không có ý định dừng lại, "Nhưng anh đẹp trai thế này, có người nào yêu anh lâu mà không muốn thao anh chứ?"

"Fion..." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi, ánh mắt anh nhìn Fion dần trở nên hùng hổ dọa người, giống như có thật nhiều oán khí đang chờ phát tiết, lại cảm thấy có chút không hiểu.

Lồng ngực Tiêu Chiến bắt đầu chập trùng, Fion rốt cuộc cũng chịu im lặng, hắn muốn rời khỏi ban công.

"Tiêu Chiến, anh thử tưởng tượng lúc hẹn gặp bạn tình, người kia thấy được vật dưới thân của anh ở khoảng cách hai mét đã trực tiếp nôn ra xem." Thanh âm của Fion truyền tới, "Tôi cũng cảm thấy rất buồn nôn."

Sau khi cửa được đóng vào có tiếng kim loại chậm chạp vang lên, tiếng ồn bên trong lại bị ngăn cách, Tiêu Chiến không có cách nào phản bác từng câu nói của Fion.

Anh đột nhiên rất chán ghét năng lực đồng cảm vô cùng mạnh của mình, nếu như có thể ích kỉ một chút liền có thể hung tợn mắng Fion vài câu, nhưng Tiêu Chiến cũng rất rõ ràng, Fion không làm gì sai, thậm chí ngày đó hắn mới là "người bị hại".

Vừa rồi điện thoại vang lên tiếng thông báo, là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới, hỏi anh còn uống rượu không?

Bởi vì vừa rồi Fion xuất hiện nên Tiêu Chiến chưa trả lời tin nhắn, đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rất nhanh đã nghe máy.

"Vừa rồi tôi gặp lại bạn tình trước kia, đã là chuyện của hai năm trước rồi." Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, chỉ là sau khi nghe thấy tiếng hít thở của hắn, anh tự mình kể ra chuyện vừa rồi.

"Tôi với hắn cắt đứt liên lạc là bởi vì..." Tiêu Chiến dừng lại khoảng hai giây, "Bởi vì lần đó chúng tôi thuê phòng, sau khi hắn tắm xong, tôi nhìn thấy vật bên dưới của hắn liền bắt đầu nôn."

"Là nôn thật, chạy vào nhà vệ sinh nôn, cảm thấy cực kì buồn nôn, nước mắt cũng chảy ra."

Ngữ tốc của Tiêu Chiến trở nên rất nhanh, giống như có chút nóng nảy, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác có thể hiểu được phương thức trần thuật này hay không, chỉ là anh rất muốn kể hết ra."

"Vừa rồi hắn hỏi tôi đã khỏi bệnh chưa, còn nói là người như tôi yêu đương sẽ rất phiền toái, cho nhìn không cho thao, hiện tại làm gì còn ai thích tình yêu Plato nữa."

"Tôi không biết vì sao có thể như vậy." Tiêu Chiến đột nhiên giống như nhụt chí, thanh âm chìm xuống, dùng câu nói sau đó để kết thúc, cuối cùng anh cũng nói ra nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng mình.

"Tôi không muốn như vậy với cậu."

Sau khi Tiêu Chiến nói xong liền dựa vào lan can trên ban công, anh trở nên không biết phải làm sao, luôn tự cho mình là không khéo cho nên anh ất ít khi rơi vào trạng thái này.

Bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, Tiêu Chiến cho rằng đây là cuộc gọi lâu nhất từ trước tới giờ của anh và Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi một câu.

"Anh gửi địa chỉ KTV cho tôi đi." Vương Nhất Bác dường như đang đi lại, "Tôi vừa xuống thang máy để ra nhà để xe, hiện tại đi tìm anh."

Tiêu Chiến nghe được tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong không gian trống trải, Vương Nhất Bác hẳn là đang đi rất nhanh.

"Cậu trực tiếp tới?" Tiêu Chiến ngẩn người.

"Chứ không thì sao?" Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, dùng một tay thắt dây an toàn, "Nghe anh nói xong những chuyện này, sau đó nói với anh là 'À vậy anh về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nóng giận' à?"

Vương Nhất Bác hiếm khi nói nhiều thế này, Tiêu Chiến phát hiện hình như hắn đang có chút không vui.

"Tôi lái xe tới, chờ tôi."

"Được."

Tác giả: Ái Tình Thần Thoại hẳn là fic ít H nhất tôi từng viết, bởi vì đã viết hơn 9w chữ rồi mà chỉ có đúng một nụ hôn.

Tôi nói với bạn bè là: Trải qua những chuyện này, nhất là có liên quan tới tính hỗ động, khi ân ái hẳn là sẽ thoải mái hơn (sẽ cho bọn họ làm thật tốt, dù sao thì không viết H tôi cũng bực bội lắm hahahaha)

Đọc dưới cmt thấy có người chê Fion là "Ăn nói thế này thảo nào Chiến Chiến thấy buồn nôn" :))) Thực ra gặp phải trường hợp thế thì cũng cay thậc, mỗi tội thằng cha này nói chuyện khó nghe ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com