Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Tiêu Chiến không tiếp tục quay lại phòng hát, anh đứng một mình trên ban công một lát rồi gửi wechat cho Max.

- Tôi có chút việc, đi trước nhé, xin lỗi.

Max đương nhiên là chưa trả lời lại, người vừa thêm tuổi mới uống đến không biết trời đất là gì, Tiêu Chiến rời đi cũng không ảnh hưởng gì đến bữa tiệc.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi ban công liền trực tiếp đi vào thang máy xuống lầu một, quán KTV này không có bãi đỗ xe dưới lòng đất, thuê bãi độ xe ở mặt đường, cách quán mấy trăm mét, anh nghĩ Vương Nhất Bác đại khái là sẽ dừng xe ở bên đó.

Sau khi xúc động nói mấy lời kia, trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, dù sao chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của anh, anh chưa từng nghĩ sẽ giải thích chuyện bản thân với Vương Nhất Bác ở giai đoạn hiện tại.

Có thể nói với Trần Sách, nhưng không thể ra khỏi miệng với Vương Nhất Bác.

Sau khi đứng trước cửa KTV người đến người đi mười mấy phút, Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới, ngay sau đó thấy được một chiếc xe quen thuộc bên đường cái đối diện.

Vương Nhất Bác kéo cửa sổ xe xuống, giơ điện thoại trong tay, nhìn về phía Tiêu Chiến ở đường cái đối diện.

"Thấy chưa?" Hắn hỏi.

"Rồi, bây giờ tôi qua." Tiêu Chiến nhìn dòng xe cộ bên đường, cầm điện thoại đi tới bên cạnh xe, lại vòng qua ghế lái phụ.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn như mặc đồ ngủ trực tiếp lái tới, áo thun vô cùng cũ kĩ, Tiêu Chiến không xác nhận được đây rốt cuộc là thời thượng hay là lôi thôi nữa.

"Áo ngủ." Vương Nhất Bác vẫn là giống có thuật đọc tâm, rất tự nhiên giải thích bộ đồ trên người mình, sau đó chậm rãi lái xe ra ngoài.

"Ò." Ngồi ở trong xe, sau khi đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, anh tựa trên ghế ngồi, nghe thấy tiếng nhạc Vương Nhất Bác mở trong xe.

"Nếu anh không thích nghe loại nhạc này thì có thể kết nối bluetooth để đổi." Vương Nhất Bác lái xe trên đường, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tựa trên ghế ngồi nhìn về phía trước, nở nụ cười nói: "Lần đó cậu về quê với tôi, lúc tôi đưa bọt cạo râu qua, nghe thấy cậu đang bật nhạc rap, cảm thấy toàn là mấy lời chửi bậy."

Vương Nhất Bác dừng một chút, cười nói: "Đúng rồi, có tiếng chửi thề theo tiết tấu." Câu tiếp theo chính là muốn Tiêu Chiến đổi nhạc đi, liền thấy Tiêu Chiến vươn tay ra mở âm lượng lớn hơn một chút.

Trong nháy mắt tiết tấu nhạc rap đã tràn ngập khoang xe, lộ ra tiếng đánh trống reo hò rất lớn, Tiêu Chiến nhíu mày sau đó lại giãn ra rất nhanh.

"Không thấy ồn sao?" Vương Nhất Bác cất cao giọng hỏi.

"À không, rất thoải mái." Tiêu Chiến thành thật trả lời, bình thường quả thực là anh rất ít nghe loại nhạc này, cảm thấy không đủ thư giãn, cũng không nghe ra được có loại mỹ cảm gì, chỉ là cứ không ngừng rap.

Nhưng tối hôm nay anh đột nhiên rất muốn nghe một chút, dưới thể loại âm nhạc này, dường như có thể phát tiết qua âm nhạc, chứ không phải loại giai điệu càng khiến anh lo nghĩ hơn.

"Đi đâu?" Sau khi Vương Nhất Bác lái ra ngoài một đoạn đường, hỏi Tiêu Chiến muốn đi đâu.

"Tôi muốn về nhà." Tiêu Chiến nói, anh thật sự rất muốn về nhà, cảm thấy hơi mệt.

"Được."

Từ KTV về nhà Tiêu Chiến cách nhau khoảng tám cây số, buổi tối xe không nhiều, Vương Nhất Bác lái xe chưa đến nửa tiếng đã tới nhà Tiêu Chiến.

Sau khi đậu xe xong, hai người đi lên lầu, trước khi đi Tiêu Chiến không tắt điều hòa, bởi vậy nên sau khi mở cửa liền có hơi lạnh thổi tới.

Tiêu Chiến cũng có chút sửng sốt, Vương Nhất Bác ở sau lưng trêu ghẹo anh: "Trạm nghiên cứu Nam Cực à?"

Tựa như lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Basco, Vương Nhất Bác cũng nói điều hòa trong tiệm mình mở lạnh như ở Nam Cực.

Tiêu Chiến hiểu ý của hắn, nghiêng đầu cười nói: "Bắc Cực đi, tôi không thích chim cánh cụt."

Cuộc đối thoại như ngựa thần lướt gió đạp mây, Vương Nhất Bác cũng cười theo, sau đó hỏi anh có thể vào nhanh một chút không, hành lang thực sự quá nóng.

Phòng khách của Tiêu Chiến có một chiếc đèn đặt dưới đất rất đẹp, sau khi mở ra anh liền đi rót một ly nước cho Vương Nhất Bác, lúc cầm đến đã thấy Vương Nhất Bác đang tỉ mỉ quan sát chiếc đèn kia.

"Sao thế?" Tiêu Chiến đi qua, đặt chén nước xuống.

Vương Nhất Bác nghiêng người sang chỉ lên chiếc đèn ấy, nói: "Nhà dì nhỏ của tôi cũng có, có phải rất đắt không?"

"Ừm, không rẻ, lần đó đi mua với Max." Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh, hai người đứng rất gần nhau, "Hắn rất thích những vật thế này."

Đèn dưới đất đặt ở một góc tường, bên cạnh là ghế sofa và bàn trà nhỏ hình vuông, hai người đàn ông đứng cạnh nhau ở cự li rất gần.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến, dưới ánh sáng ấm áp, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều.

"Vậy anh thích gì?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi như vậy, đứng thẳng người ngồi trở về ghế sofa, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi thích rất nhiều đồ vật, nhưng hẳn là không thích xe motor giống như cậu."

Vương Nhất Bác lờ mờ gật đầu, cầm ly nước trên bàn trà uống một ngụm, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi hắn có uống rượu không, Vương Nhất Bác nói có thể uống một chút.

Vẫn là chai rượu giống lần trước, xem ra Tiêu Chiến mua không hề ít, Vương Nhất Bác khui rượu ra, rót vào ly rượu đã lau sạch.

"Mấy lời tôi vừa mới nói trong điện thoại." Sau khi Tiêu Chiến uống mấy ngụm rượu, đột nhiên hỏi một câu, anh cho rằng có một số việc không nên để được chăng hay chớ, "Cậu có muốn hỏi cái gì không?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, "Không có."

Đây là lời thật lòng, Vương Nhất Bác không thích bới móc nỗi khổ của người khác, cũng rất ít khi tiếp nhận giá trị cảm xúc tiêu cực thế này, hắn không tìm được cách nói chuyện nào để có thể khiến đối phương không cảm thấy bị mạo phạm.

"Nhưng anh có thể nói một chút, anh muốn nói cái gì cũng được." Vương Nhất Bác bổ dung, "Tôi không biết nói về chuyện cho lắm."

Tiêu Chiến đột nhiên muốn cười, anh cười hỏi Vương Nhất Bác, cái gì gọi là 'nói về chuyện này'.

"Tôi sợ tôi hỏi nhiều quá anh sẽ cảm thấy không thoải mái." Vương Nhất Bác rất thành thật trả lời, "Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của anh."

Tiêu Chiến rất tán thành gật đầu, cảm xúc trong lòng anh rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là một cảm giác kì diệu.

Vương Nhất Bác nói chuyện không vòng vo, không có cách nào an ủi người ta liền nói thẳng, hắn trực tiếp khiến Tiêu Chiến có một loại cảm giác an toàn không có cách nào kháng cự.

"Tôi không biết Max quen biết hắn, chuyện của tôi và hắn trước đó chỉ có J tỷ biết, nhưng chị ấy cũng chưa từng gặp hắn." Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác, "Chuyện tôi phản cảm với bộ phận sinh dục, người biết cũng không nhiều, dù sao nghe cũng quá hoang đường."

"Giống như tôi đang kiếm bừa một cái cớ nào đó."

"Không hoang đường mà." Vương Nhất Bác rất nhanh đã uống hết chén rượu, nhanh chóng trả lời lại Tiêu Chiến, "Thế giới này rất lớn, chuyện gì cũng có, người cảm thấy hoang đường chỉ là bởi vì chưa từng thấy những thứ bên ngoài cuộc sống của mình."

"Thật sao?" Tiêu Chiến hỏi lại. Dù sao anh đối với bản thân mà nói, cái này thật sự là một hiện trạng kì quái, không có vấn đề sinh lý, có thể cương có thể bắn tinh, cũng có phản ứng mãnh liệt với phim sex.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu nói, "Tôi có một người bạn rất thần kì, quen biết nhau từ lúc học đại học, thị lực của em ấy không tốt, nhưng cũng không giống người mù, luôn luôn đeo kính râm, nói chuyện cứ lảm nhảm miết thôi."

Vương Nhất Bác đang nhắc đến John, hắn cho rằng John là người nằm ngoài phạm vi nhóm người phổ thông trong cuộc sống.

"Em ấy dường như cũng không cần làm việc, nhưng trông cuộc sống có vẻ là rất tốt, tôi quen biết em ấy rất nhiều năm, đến bây giờ vẫn không biết em ấy làm nghề gì."

Tiêu Chiến rất yên tĩnh nghe, trong đầu hiện ra nam sinh mà anh gặp ở Basco ngày hôm đó, cậu ấy nói mình là bạn của Vương Nhất Bác.

"Ngay cả tên tiếng Trung của em ấy tôi cũng không biết, anh nói xem có ai lại kết giao bạn bè thế này không?" Vương Nhất Bác nở nụ cười, nhớ tới dáng vẻ lúc John nói chuyện, "Vả lại tôi cũng chưa từng thấy người mù nào có cuộc sống như em ấy, giống như giả vờ vậy, lúc trước tôi kể với Hứa Viễn về người bạn này, cậu ấy cảm thấy tôi đang bịa chuyện."

"Giống như vai phụ sẽ xuất hiện trong phim điện ảnh." Tiêu Chiến nói, "Có phải trên cổ cậu ấy có một nốt ruồi màu nâu nhạt không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát, nói phải, lại hỏi anh làm sao biết được?

"Hôm đó trước khi tôi đến nhà tìm cậu có gặp cậu ấy ở Basco." Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy bảo tôi đi tìm cậu đi."

Vương Nhất Bác giật mình nhớ tới ngày đó Tiêu Chiến đến tìm mình, John đột nhiên gửi một tin nhắn cho hắn, nói cậu đang đến Basco, khi ấy Vương Nhất Bác đang bận rộn chuẩn bị tiền, không có cách nào dành thời gian đi với cậu, John nói không sao, cậu ấy chỉ đi ngang qua một vòng.

"Có phải rất thần kinh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phải." Tiêu Chiến đột nhiên cười híp mắt lại, nói: "Cảm thấy vô cùng thần kì."

Vương Nhất Bác cũng cười theo, bầu không khí xấu hổ ban đầu đã tan biến hoàn toàn, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn nghe nhạc không, Vương Nhất Bác nói được.

"Tôi không có mấy bài hát thời thương như cậu đâu, đều là mấy bài hát chill thôi." Tiêu Chiến cầm điện thoại lên mở nhạc ra, là một bài hát rất đơn thuần được nghe rất nhiều.

Giai điệu du dương thư giãn truyền tới từ dàn loa ở phòng khách, Tiêu Chiến chưa từng nghe bài hát này cũng người khác, anh ngồi tựa về phía sau, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác dưới ánh sáng ảm đạm của phòng khách.

"Có một loại cảm giác phúc chí tâm linh." Vương Nhất Bác mở miệng đánh giá, "Rất êm tai."

"Ừ, là nhạc phim của một bộ phim truyền hình lúc trước tôi xem." Tiêu Chiến nói, "Có vài câu chuyện nhỏ, tất cả đều là xoay quanh chuyện tình dục."

Bộ phim kia Tiêu Chiến xem sau khi biết cơ thể mình có chút bất thường, thời lượng ba tiếng rưỡi, anh xem vào một buổi tối thứ bảy nào đó và xem đến rạng sáng, đây là đoạn nhạc phối vào phần cuối bộ phim.

Bộ phim chia thành mấy câu chuyện nhỏ, trong đó có một đoạn phim liên quan tới một cô gái điếm, cô quyết định bán mình lần cuối cùng vào ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi, một lần cuối cùng làm tình theo cách dơ bẩn, không có bất kì sự giao hợp yêu thương nào, lúc cô gái ấy lên đến cao trào, bài hát này được vang lên.

"A, hay không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không hay." Tiêu Chiến cười nói, "Chỉ là đoạn nhạc này được phối với cảnh xung đột của đoạn phim, tương đối cảm động."

Chủ đề nói chuyện giữa hai người được chuyển từ sinh lý riêng tới bộ phim kì quái này, cả hai đều không cảm thấy có gì không ổn.

Ca khúc này không biết đã phát đi phát lại bao nhiêu lần, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lúc đối mặt với hắn, anh đột nhiên cảm nhận được cảm giác lơ lửng bay.

Bởi vậy anh mở miệng hỏi Vương Nhất Bác: "Tôi không muốn nôn ra sau khi thấy bộ phận sinh dục của cậu, cậu hiểu không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên là hiểu, hắn khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Chiến có vẻ hơi bất đắc dĩ, đôi mắt dưới ánh đèn tản ra không mang một màu sắc rõ ràng nào.

"Tôi cũng rất muốn ân ái với cậu." Tiêu Chiến nói tiếp, "Nhưng chuyện này không thể phát sinh thêm lần nữa."

Chuyện này chỉ xảy ra một lần duy nhất với Fion, anh không có cách nào tiếp nhận được cảnh tượng Vương Nhất Bác sẽ khó chịu rời đi vì chuyện này.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định nói cho Tiêu Chiến một bí mật, hắn đã giữ bí mật này mấy tháng qua, Tiêu Chiến có lẽ đã quên rồi.

"Cái lần tôi cùng anh về nhà đó, ở nhà hàng Triều Châu anh đã uống rất nhiều, còn nhớ không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu nói vẫn nhớ.

"Trước đó không phải anh đã nói muốn tôi làm người mẫu cho các anh sao? Đêm đó anh uống đến nỗi thần trí không rõ ràng, sau đó cởi quần lót của tôi ra."

Vương Nhất Bác ngừng mấy giây, thấy sắc mặt của Tiêu Chiến đã biến đổi, giống như không thể tin.

"Không làm gì cả, anh chỉ kéo quần lót ra rồi nhìn, sau đó lăn ra ngủ." Vương Nhất Bác hỏi, "Có phải anh không còn nhớ không?"

"Không nhớ nữa." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, hắn nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi anh: "Có muốn thử lại một lần nữa không?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, không nói được bất cứ một câu cự tuyệt nào, sau khi chậm rãi trừng mắt nhìn, anh hỏi: "Thử cái gì?"

Âm nhạc vẫn còn đang phát ra, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy, đi tới trước mặt mình, rũ mắt nhìn anh.

Hai người một đứng một ngồi ở góc độ này, ngay trước mắt Tiêu Chiến chính là đũng quần của Vương Nhất Bác, nhưng anh không thấy rõ hình dạng của thứ trước mắt.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang nhìn đến mê mẩn, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi rất hồng hào vì vừa rồi mới uống nước, sau khi mấp máy môi mấy lần lại không nói ra lời nào.

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn thật lâu, nắm tay đặt lên vai Tiêu Chiến, hắn khom người, áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, sau đó thuận tay đưa ra sau gáy Tiêu Chiến, kéo anh tới gần mình hơn, Tiêu Chiến không giãy giụa, mặc cho Vương Nhất Bác hôn mình.

Đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau, đều có mùi hương của rượu, Vương Nhất Bác hôn cũng không kịch liệt, không bao lâu liền rời ra, nhưng tay của hắn vẫn còn đặt ra sau gáy Tiêu Chiến, lại nhéo nhéo gáy của anh.

"Thử hôn một chút trước."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến ở cự li gần, thấp giọng nói với anh, trên thực tế Tiêu Chiến lại không nghe lọt lời nào.

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến dùng ngữ khí chầm chậm hỏi lại.

"Anh muốn làm gì cũng đều được." Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế này, trầm giọng nói. Hắn hơi cúi đầu xuống, nhìn đũng quần của Tiêu Chiến hơi nhô lên, "Anh cứng rồi."

Tiêu Chiến không phủ nhận, anh nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cứng rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên lại gần hơn chút, hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, nhưng bởi vì động tác quá nhanh nên không hôn sâu được, chỉ chạm môi lên khóe miệng anh.

"Anh muốn em blow job cho anh không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Em ok."

Tiêu Chiến giật nảy mình trước đề nghị trực tiếp này của Vương Nhất Bác, mặc dù chuyện này không tính là gì, nhưng anh không nghĩ rằng có thể dữ dội như vậy.

Anh đột nhiên trở nên rất căng thẳng, nhớ lại một lần kia trải qua với Fion, thật sự vô cùng lo lắng, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, thứ trong đũng quần cũng mềm nhũn xuống.

Anh hoài nghi một khi Vương Nhất Bác kéo đũng quần xuống, anh thật sự sẽ không cứng nổi.

"Lỡ như anh nôn thì phải làm sao đây?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Sẽ làm em ghét bỏ đấy."

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay ra, hắn khom người chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, nói với anh: "Vậy thì cứ nôn thôi, dọn sạch sẽ lại là được."

Nội tâm của Tiêu Chiến nổi lên cảm xúc nồng đậm, anh cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định là có năng lực hạ cổ trùng, là một loại ma pháp nào đó đã thất truyền nhưng lại chân truyền trên người hắn.

Bằng không làm sao anh có thể giống như đã mất đi hoàn toàn ý thức, không biết là bị cồn hay thứ gì khác điều khiển, giác quan cũng chân thực hơn một chút.

"Được." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Chiếc giường trong phòng ngủ này ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì cũng không còn ai từng ngủ trên đó, bạn bè của anh chưa từng ngủ qua đêm ở căn phòng này, có một lần Max tới, bởi vì uống nhiều quá nên trực tiếp ngủ ở ghế sofa trong phòng khách.

Bởi vậy nên trên giường chỉ có một cái gối, một cái chăn rất mỏng, Vương Nhất Bác kéo chăn ra, quỳ gối trên giường, nhìn Tiêu Chiến sau đó cởi bỏ chiếc áo thun cũ rích của mình ra.

Hắn có tập thể hình cho nên từng múi cơ bắp đều rất rõ ràng, mặc dù làn da của Vương Nhất Bác rất trắng, khuôn mặt cũng không được tính là trưởng thành, nhưng vẫn mang hormone nam tính nồng đậm, hắn đè Tiêu Chiến xuống, cơ thể trần trụi, mặt đối mặt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã không tiếp xúc thân mật với đàn ông trong hai năm qua, anh cảm thấy tim mình đập nhanh, không phải thẹn thùng, cũng không phải căng thẳng, mà là một loại cảm xúc cực kì phức tạp, cồn kéo theo dục vọng rất bản năng bắt đầu thiêu đốt cơ thể.

"Còn muốn cởi không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, tay của hắn đã thò vào trong đũng quần của mình, chiếc quần này không cần thắt lưng, chỉ có một cái dây rút, rất dễ cởi ra.

Tiêu Chiến do dự một chút, nói: "Có."

Vương Nhất Bác rất nhanh đã cởi bỏ chiếc quần đùi bên ngoài, bên trong chỉ còn lại một chiếc quần sịp boxer màu đen, vật ở giữa bị bao lại phồng lên một cục.

"Còn muốn cởi không?" Vương Nhất Bác hỏi lại, từ đầu đến cuối hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu Chiến không nói chuyện.

Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, chỉ cúi người áp sát lên cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến, khuỷu tay chống bên giường, hơi thẳng người lên hôn anh, sau đó lại cầm tay Tiêu Chiến đặt lên quần lót của mình trong nụ hôn mơ hồ.

"Vậy anh có thể sờ nó trước một chút." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, hắn đã cứng rồi, cứng đến nỗi rất khó chịu, nếu như không phải Tiêu Chiến có chướng ngại về tâm lý, hắn sớm đã thao khóc Tiêu Chiến.

"To quá." Sau khi Tiêu Chiến chạm tay vào, thấp giọng cảm thán một câu.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa hôn anh, nói: "Cảm ơn đã khen ngợi." Sau khi nói xong, hắn lại đè ép cuống họng nói: "Vậy anh luồn tay vào sờ một cái đi."

Tiêu Chiến nghe theo đề nghị của hắn, cởi đồ lót ra, trực tiếp sờ tới bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác, dương vật thô cứng nóng hổi bị Tiêu Chiến chạm vào dường như lại càng trở nên cứng hơn, rất lâu rồi Tiêu Chiến không trực tiếp động vào hạ bộ của đàn ông, một khắc này sờ vào, cả người cũng bắt đầu tê đến da đầu.

Vương Nhất Bác phát ra tiếng rên nhẹ, tay cũng bắt đầu vuốt ve thân dưới của Tiêu Chiến, vừa mới uống nửa chai rượu, cả hai đều không tính là đã say, nhưng hai người hôn đến càng kịch liệt.

Không biết hai người đã âu yếm và hôn nhau bao lâu, Tiêu Chiến đầu óc choáng váng đẩy Vương Nhất Bác ra, anh thất thần nhìn người nằm phía trên mình, nói: "Anh muốn nhìn."

"Hửm?" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, thở hổn hển nhìn Tiêu Chiến nằm dưới thân, anh bị hắn nhìn đến đỏ mặt, đôi mắt cũng ngấn nước, lộ ra vẻ mặt rất tội nghiệp.

"Thử một chút." Tiêu Chiến bỗng nhiên nhúc nhích, ngón tay nắm chặt cự vật của Vương Nhất Bác hơn một chút, lại khàn giọng lặp lại một lần nữa, "Anh muốn nhìn."

"Được."

Vương Nhất Bác hào phóng quỳ thẳng người dậy, lật người ngồi tựa vào đầu giường. Tiêu Chiến nằm được vài giây, sau đó đột nhiên tinh thần hăng hái ngồi dậy quỳ gối trên giường.

Bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác đã rất cứng, nhất là sau khi được Tiêu Chiến chạm vào, nhìn to đến mức khiến người ta kinh ngạc, thực ra Tiêu Chiến cũng không cảm thấy bất ngờ gì, dù sao sau khi hoàn thành khuôn mẫu mô hình bộ phận sinh dục kia anh cũng đã nhìn sơ qua rồi.

Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn chằm chằm vật kia một hồi, phát hiện mình không có cảm nhận kì quái gì, nhưng cũng không phải thấy hưng phấn dị thường.

"Buồn nôn không?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Tạm thời thì không."

"Tạm thời?" Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại một câu, lại cảm thấy buồn cười: "Hiện tại em giống như đang làm bài kiểm tra bộ phận sinh dục vậy."

Tiêu Chiến quỳ gối giữa hai chân Vương Nhất Bác, trước mắt chính cự vật, anh cảm thấy Vương Nhất Bác bị anh nhìn chằm chằm hơi thở liền bắt đầu hỗn loạn.

Ánh sáng đèn ngủ trong phòng mờ tối, Vương Nhất Bác cũng không muốn nhẫn nại thêm nữa, hắn nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh: "Anh có thể blow job cho em không?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn cự vật đang dựng thẳng đứng lên của hắn, anh suy tư mấy giây, nắm tay vào vật kia, sau đó cúi thấp đầu.

Từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn sang, chỉ có thể thấy một phần khuôn mặt của Tiêu Chiến, ban đầu anh liếm cũng không sâu, giống như hơi chần chừ, một lát sau mới ngậm hẳn vào miệng. Kĩ thuật liếm của Tiêu Chiến không tính là tốt, vẫn có đủ động tác ngậm vào nhả ra, phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Giống như không quá dễ chịu, lại giống như rất hưởng thụ.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi một tiếng.

Hắn phát hiện Tiêu Chiến đã rất quen thuộc với bộ phận sinh dục của hắn, cũng không phải giống như bé thỏ trắng ngây ngô, sau khi thứ đó đâm đến cổ họng anh, Vương Nhất Bác ngửa cổ ra sau, đưa tay ôm gáy Tiêu Chiến.

Thực ra hắn rất muốn dùng lực thúc vào sâu hơn nữa, nhưng có chút không nỡ, Tiêu Chiến chuyển động cái đầu, ngậm dương vật của Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn hắn, hỏi hắn đang làm gì?

Tiêu Chiến ở hướng ngược sáng trông có hơi quá dâm đãng, dục vọng sinh lý cơ thể của Vương Nhất Bác không dập tắt được. Hắn đưa tay chạm lên mặt Tiêu Chiến, thanh âm cũng trở nên khàn hơn, lồng ngực chập trùng.

"Em muốn chơi anh."

Vương Nhất Bác không quan tâm cách dùng từ của hắn thế nào, giờ phút này hắn chỉ nghĩ ra được duy nhất bốn chữ này, muốn thao khóc Tiêu Chiến, muốn anh lộ ra ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, trong lúc cao trào, khuôn mặt này nhất định sẽ càng đẹp hơn.

Vương Nhất Bác bị dục vọng điều khiển lập tức kéo Tiêu Chiến qua, ôm anh dậy. Tiêu Chiến không phản kháng, bởi vì anh đã triệt để không có cách nào suy nghĩ thêm chuyện gì, ham muốn tình dục đã mất đi quá lâu đột nhiên trở về thân thể của anh, anh cũng cương đến đau trướng.

Hai người một lần nữa áp sát vào nhau, Vương Nhất Bác khuếch trương cho Tiêu Chiến, ngửa đầu hôn lên người anh, dương vật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạm vào nhau, trong nháy mắt ấy Tiêu Chiến cảm thấy tê dại đến nỗi muốn hét lên.

Thời gian khuếch trương không quá lâu, lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tiến vào, cắn môi của đối phương, rất lâu rồi anh không ân ái, lần này mặc dù rất kích động nhưng vẫn có chút căng thẳng.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kẹp chặt đến nỗi muốn bắn ra, hắn ôm chặt eo Tiêu Chiến, bắt đầu chậm rãi rút ra, ban đầu động tác rất chậm, sau khi cảm thấy Tiêu Chiến đã thích ứng được, hắn bắt đầu gia tăng cường độ ra vào.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đỉnh vào vừa vui vẻ vừa khó chịu, anh nắm chặt bả vai của Vương Nhất Bác, cảm giác được cánh tay của hắn lộ ra cơ bắp vì quá dùng sức, anh muốn bóp cũng thấy khó.

"Em tập luyện như vậy làm gì?" Tiêu Chiến không nhịn được hiếu kì trong lúc ân ái, anh bị Vương Nhất Bác làm đến nỗi xương sống cũng run lên, cắn lên cơ bắp cánh tay của Vương Nhất Bác, mở miệng hỏi hắn.

"Để làm anh"

Vương Nhất Bác để mặc cho Tiêu Chiến cắn, hắn không động đậy, chờ sau khi Tiêu Chiến cắn xong, lại tiếp túc tăng cường độ ra vào, bắp thịt hai cánh tay phồng lên đè xuống phần gần xương sườn của Tiêu Chiến, thở hổn hển trả lời anh, "Tập luyện để làm anh thế này, anh sẽ thoải mái hơn."

Mặc dù chỉ là lời nói trợ hứng trong lúc hoan ái, nhưng Tiêu Chiến không có cách nào phủ nhận, anh bị Vương Nhất Bác làm đến nỗi giống như bị rút đi linh hồn, cảm giác không còn là sự huyễn tưởng của mình nữa, mà là cảm nhận thiết thực.

Sau Vương Nhất Bác làm ở tư thế này một hồi, đột nhiên hôn Tiêu Chiến hỏi, đổi tư thế khác nhé? Tiêu Chiến có hơi sửng sốt nói được, lại hỏi hắn muốn đổi tư thế gì.

"Anh quỳ rồi quay lưng lại." Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến vừa quỳ xuống đã cảm thấy Vương Nhất Bác đè lên từ phía sau, cự vật vừa ướt át lại nóng hổi tiến vào trong cơ thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị thúc vào đến nỗi hét lên, một giây sau Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, hôn lên vành tai anh, hỏi anh có thích bị thao thế này không?

Tiêu Chiến không nói một lời, anh đột nhiên rất muốn khóc, liền nghĩ tới bộ phim sex mình thích nhất, nhân vật chính trong đó cũng ân ái ở tư thế này.

Vương Nhất Bác vừa tuốt lộng giúp anh, vừa tiến vào rất sâu, Vương Nhất Bác thô bạo ở trên giường hoàn toàn khác biệt với vẻ lịch sự ngày thường.

Lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp lên đến cao trào, Vương Nhất Bác đột nhiên buông lỏng tay ra, quỳ đứng người dậy, đưa một tay ra đè xuống bả vai của Tiêu Chiến, sau đó nhìn tấm lưng cong lên của Tiêu Chiến, phía trên thấm đầy mồ hôi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người, tiếng da thịt va chạm cùng phát ra, Tiêu Chiến hét rất lớn, Vương Nhất Bác đưa tay ra phía trước bịt miệng anh lại, tăng nhanh tốc độ.

"Bắn chỗ nào?" Vương Nhất Bác ồm ồm hỏi, động tác ở eo vẫn không dừng lại.

Tiêu Chiến kêu to không trả lời được, Vương Nhất Bác lại hỏi một lần nữa, Tiêu Chiến biết hắn đang hỏi cái gì, chỉ có thể nói: "Tùy em."

Sau khi nói xong câu này, Tiêu Chiến liền bắn ra rất nhiều, Vương Nhất Bác cũng bắn toàn bộ vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến.

Sau khi ân ái thường sẽ không có cách nào suy nghĩ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngã trái ngã phải trên giường, lồng ngực hai người chập trùng, thở hổn hển, không nói được lời nào.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến đưa tay kéo hắn lại, Vương Nhất Bác dừng bước, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang nằm trên giường, vẻ đẹp tình sắc này người ngoài khó mà thấy được.

"Rất thoải mái." Anh không thể nói thêm lời nào dễ nghe hơn, chỉ có câu này có thể biểu đạt được cảm xúc lúc này của anh.

Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, lập tức bật cười, cuống họng khàn khàn nói, "Cảm ơn."

Chờ sau khi Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến suy nghĩ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng dường như anh không có cách nào hiểu rõ được, rốt cuộc là vì sao anh chán ghét bộ phận sinh dục của nam giới như vậy mà lần này lại có thể làm được trọn vẹn với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trước giờ đều tôn sùng dục vọng, chưa từng muốn có quan hệ Plato với người khác, anh vẫn cảm thấy tình dục đối với người trưởng thành mà nói không phải thứ gì đáng xấu hổ.

Nếu như mất đi chuyện giường chiếu thì quan hệ này đến cuối cùng vẫn sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị.

Nhưng Tiêu Chiến bị thao đến nỗi đầu óc choáng váng, cũng chỉ có thể nghĩ đến đây, sau đó anh bị Vương Nhất Bác ngắt đứt mạch suy nghĩ.

"Tắm không?" Vương Nhất Bác hỏi anh, hắn tựa ở cánh cửa nhìn Tiêu Chiến, hai người tự nhiên rất giống như người yêu của nhau.

"À, được." Tiêu Chiến đứng dậy từ trên giường đi tới.

Sau khi tắm xong, hai người lại một lần nữa nằm trên giường, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Thực ra em cảm thấy có một câu mà bạn tình cũ của anh nói cũng không sai."

"Cái gì?"

"Thích một người liền sẽ muốn ân ái cùng người ấy, ít nhất thì em là như vậy." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói, "Em không cho rằng tính nhu cầu là không thuần khiết."

"Ừ, anh biết." Tiêu Chiến nói, "Nếu như anh cứ luôn không có cách nào tiếp nhận em..."

"Chuyện đã không xảy ra thì cũng không cần nghĩ đến một kết quả khác." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, mang theo ý cười nói: "Anh đã tiếp nhận rồi, đồng thời cũng rất hưởng thụ."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy loại giải thiết này rất nhàm chán, giống như đang ép Vương Nhất Bác cho ra một câu trả lời hoàn mĩ vô nghĩa. Anh không trở mình, nằm sát bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Em có biết slogan của Orgasm là gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là gì?"

"Ca ngợi dục vọng." Tiêu Chiến nói ra bốn chữ kia.

"Ừm, thật sự rất đáng để ca ngợi." Vương Nhất Bác đáp.

Trong phòng không mở đèn, sau khi tắm xong không hiểu sao cái đèn ngủ Tiêu Chiến mua trên mạng lại bị cháy bóng, trong căn phòng tối om, Tiêu Chiến nằm song song với Vương Nhất Bác, tự nhiên giống như sớm đã nên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com