05
5 giờ chiều, Vương Nhất Bác tan học, điện thoại Tiêu Chiến bắt đầu reo liên tục.
Ban đầu là hàng loạt cuộc gọi, nhưng Tiêu Chiến không bắt máy, Vương Nhất bác liền chuyển sang nhắn tin liên tục. Anh vừa ngâm nga hát vừa chuẩn bị bữa tối, bàn tay bận rộn không ngừng nhưng tai lại muốn dán vào cửa nghe ngóng.
Anh không muốn Vương Nhất Bác đến, nhưng lại sợ cậu thật sự không đến.
Đến khi bữa tối được dọn lên bàn, tâm trạng vui vẻ trên mặt Tiêu Chiến cũng dần biến mất. Anh tháo tạp dề xuống, nhìn điện thoại im lìm nằm trên sô pha mà lòng đầy lo lắng.
"Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?" Tiêu Chiến lẩm bẩm bước tới, trên mặt tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng thực ra trong lòng anh đã rất sốt ruột, muốn nhanh chóng mở khóa điện thoại.
Tin nhắn mới nhất là từ nửa tiếng trước, Vương Nhất Bác gửi một icon chó con ngồi xổm trên đất đang ngẩng đầu, khóe mắt ngấn lệ, rồi nhắn, "Em đang ở trước cửa rồi, anh có thể mở cửa cho em không?"
Hơi thở Tiêu Chiến gần như ngưng trệ, không rõ bản thân đang buồn hay vui, anh buột miệng chửi thề rồi vội vã chạy đi mở cửa.
Cửa nhà vừa mở, đèn hành lang còn chưa kịp sáng, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác dựa vào tường ngồi xổm, đầu cúi trên cặp sách không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi Tiêu Chiến mở cửa một lúc lâu, cậu mới từ từ ngẩng mặt lên, chào anh bằng đôi mắt đỏ hoe.
Biểu cảm giống hệt icon chó con mà cậu gửi cho Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, cậu là đồ ngốc sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy liền tức giận, anh bước tới kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy thân phận bề trên mắng cậu, "Đến mà không biết gõ cửa, còn ngồi đây nửa tiếng? Cậu cố ý hả!"
"Em có gõ... nhưng không ai trả lời, em tưởng anh không có nhà." Vương Nhất Bác ấm ức nói, miệng vô thức hơi chu lên, đôi mắt ướt sũng lướt nhìn Tiêu Chiến, một thời gian dài không nói chuyện khiến giọng cậu khàn khàn, càng nhìn càng đáng thương.
"Vậy sao cậu không gọi điện, không nhắn tin..." Tiêu Chiến tức đến nghẹn lời, nói đến giữa chừng mới nhận ra mình đang nói gì, ngay lập tức anh liền muốn cắn đứt lưỡi mình đi cho rồi."
Quả nhiên, Vương Nhất Bác khịt mũi, còn dùng mu bàn tay lau mắt, kéo áo Tiêu Chiến, miệng càng chu lên, thập phần tội nghiệp nói. "Em gọi điện rồi, nhắn tin rồi, nhưng anh không trả lời."
"Hừ, tôi đã bảo cậu đừng đến rồi, sao còn đến?" Tiêu Chiến nghẹn lời không biết nói gì, chợt anh nhận ra mình thực ra không cần phải tức giận, "Thôi được rồi, vào đi."
"Cảm ơn anh!"
Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến đi vào nhà, miệng nhỏ lúc nãy còn ấm ức chu chu, giờ lại nở nụ cười thỏa mãn. Cậu bám lấy Tiêu Chiến như cái đuôi nhỏ, lúc đi vào thấy trên bàn đầy thức ăn, mắt liền sáng lên, Vương Nhất Bác vứt cặp sách qua một bên rồi ôm lấy Tiêu Chiến, vùi đầu vào cái cổ mềm mại của anh, tự hỏi tự trả lời, "Những thứ này đều do anh làm à? Em biết anh vẫn còn nhớ đến em mà!"
Vương Nhất Bác vừa sáp lại, Tiêu Chiến liền cảm thấy pheromone mùi whisky bay đến làm phiền mình, khiến vành tai anh có chút đỏ lên. Tiêu chiến ho khan hai tiếng, xua đi sự ngại ngùng, gằn giọng nói với Vương Nhất Bác, "Ăn xong thì cút."
"Em không muốn!" Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến một cái, cười toe toét nói, "Em đã hứa tối nay sẽ ôm anh ngủ rồi!"
"Cậu không thể ngày nào cũng ở nhà tôi được, bố mẹ cậu không lo sao?" Tiêu Chiến nhún vai, bảo Vương Nhất Bác buông mình ra, anh chỉ vào chỗ để bát đũa trong bếp. Ban đầu định bảo Vương Nhất Bác đi lấy cơm, nhưng nhớ đến lần trước cậu phá nát căn bếp của Lý Phi Phi, anh từ bỏ ý định, tự mình đi lấy cơm.
"Không sao, em đã nói với mẹ rồi, mấy ngày này đều ở nhà anh!" Vương Nhất Bác dính lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lấy cơm xong bát nào, cậu sẽ nhận lấy bát ấy.
Nhưng khi bát thứ hai còn chưa kịp tới tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã quay đầu lại nhìn cậu, nghiêm túc hỏi, "Cậu nói gì với mẹ cậu?"
"Em không nói gì cả!" Vương Nhất Bác sợ nhất là Tiêu Chiến nghiêm túc như thế, cậu thu lại nụ cười, mắt mở to, thành thật báo cáo với Tiêu Chiến, "Hôm qua mẹ bảo em đến đưa bản thiết kế cho anh, em... là em quên nói với anh."
"Rồi sao nữa?" Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, đưa bát cơm đã xúc cho Vương Nhất Bác, quay người đi lấy đũa.
Ánh mắt Vương Nhất Bác cứ dính trên người Tiêu Chiến, cậu nhất định phải nhìn thấy anh mới có thể yên tâm, "Hôm nay mẹ gọi điện hỏi em, anh xem bản thiết kế thế nào, em nói gần đây anh bận quá, việc thiết kế lại nhà mình phải hoãn lại một chút."
Tiêu Chiến gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với lời nói dối này của Vương Nhất Bác.
"Mẹ bảo nếu anh bận thì việc thiết kế không cần gấp, cứ từ từ làm." Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, cậu đặt bát cơm nhiều hơn trước mặt Tiêu Chiến, ân cần gắp cho anh miếng thịt, mỉm cười nói, "Bố em gần đây đi công tác, mẹ cũng phải về quê một chuyến, em nói muốn đến nhờ anh giúp em làm bài tập, mẹ đồng ý rồi."
"Khụ khụ... mẹ cậu đồng ý cái gì cơ?" Tiêu Chiến còn chưa nuốt miếng cơm, đã bị sặc đến ho khan.
Vương Nhất Bác vội rót cốc nước ấm cho anh uống, vỗ nhẹ lưng anh, khẽ nhíu mày, lo lắng không thôi, "Anh sao lại bị sặc khi ăn cơm thế? Mẹ đồng ý cho em ở nhà anh, cùng anh chăm chỉ học hành!"
Học hành cái gì chứ! Tiêu Chiến quá hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì.
Nghĩ đến việc Lý Phi Phi bảo Vương Nhất Bác đến học bài với mình, nhưng cậu ta chỉ muốn ngủ với Tiêu Chiến, anh đã cảm thấy tội lỗi tràn ngập, anh thở dài một hơi, thức ăn trước mắt cũng không còn ngon nữa.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại ăn đến vui vẻ, cậu liên tục gắp thức ăn cho anh, ăn xong còn chủ động đề nghị để mình dọn dẹp.
Nhà Tiêu Chiến không có nhiều bát đũa để Vương Nhất Bác làm hỏng, anh muốn đuổi cậu ra ngoài nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất quyết đòi dọn, hai người giằng co một lúc, Tiêu Chiến đành ngồi xuống ghế bên cạnh giám sát.
"Anh ăn táo trước đi." Vương Nhất Bác sợ anh ngồi chờ sẽ buồn chán, liền gọt táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào bát cho Tiêu Chiến, để anh ngồi ăn.
Tiêu Chiến dùng nĩa xiên một tiếng táo đưa vào miệng, hai má liền phồng lên, đôi môi mọng nước, rõ ràng lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, nhưng trông anh còn nhỏ hơn người kia. Anh ngước khuôn mặt trắng trẻo lên, trách Vương Nhất Bác, "Sao cậu chứ chăm sóc tôi thế, tôi lớn hơn cậu, là anh của cậu, lẽ ra tôi phải chăm sóc cậu mới đúng!"
Vương Nhất Bác quay lưng rửa bát, nghe thấy giọng nói ngọng nghịu vì ăn táo của Tiêu Chiến liền nở nụ cười, làm lộ dấu ngoặc nhỏ, cổ họng cậu phát ra một tiếng "Ừm" trầm ổn. Rửa xong cái đĩa cuối cùng, cậu lau khô tay, quay người, đứng ngược hướng ánh đèn, nhìn xuống Tiêu Chiến hỏi, "Vậy lát nữa anh chăm sóc em nhiều hơn, có được không?"
Tiêu Chiến còn chưa nuốt hết miếng táo trong miệng, trên tay còn đang cầm miếng táo khác, lúc Vương Nhất Bác bất ngờ quay lại, pheromone mùi whisky xộc thẳng vào mặt khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh khẽ hé môi, ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác đang cúi xuống gần mình.
"Thơm quá." Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi táo từ miệng Tiêu Chiến và mùi pheromone đào từ tuyến thể của anh.
Cậu liếm môi, hôn lên đôi môi bóng loáng vì nước táo của Tiêu Chiến, rồi lại đáng thương nói, "Anh, chúng ta làm đi."
Tiêu Chiến ngậm miếng táo trong miệng, khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh, nhìn về miếng táo còn ghim trên nĩa, vội vàng đổi chủ đề hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu... cậu có ăn không? Táo này ngon lắm."
"Ăn." Vương Nhất Bác không quan tâm Tiêu Chiến đổi chủ đề, cậu nắm tay đang cầm nĩa của Tiêu Chiến, rồi cúi người hôn lên môi anh, lưỡi luồn vào khoang miệng, kéo miếng táo Tiêu Chiến đang ngậm nãy giờ vào miệng mình.
"Rất ngon, rất ngọt." Vương Nhất bác ăn miếng táo lấy từ chỗ Tiêu Chiến, xấu xa cười với anh.
Tiêu Chiến cuối cùng không thể chống lại lời cầu xin và pheromone của Vương Nhất Bác, anh mơ màng bị kéo vào phòng ngủ, rồi lăn lộn trên giường. Cho đến khi cơ thể gần như bị vắt kiệt sức, giọng nói khàn đặc, đùi trong mềm nhũn đến run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không chịu nổi nữa mới hài lòng dừng lại.
Hai người ôm nhau trên giường một lúc, người đầy mồ hôi. Lúc Tiêu Chiến lấy lại sức, cảm thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh quá nóng liền đuổi cậu đi lấy bài tập và bản thiết kế của Lý Phi Phi.
Vương Nhất Bác liếm mạnh vào tuyến thể bị cắn của Tiêu Chiến rồi mới lưu luyến rời giường, cậu khỏa thân, vung vẩy "chim lớn", chạy nhanh ra phòng khách lấy bài tập và bản thiết kế từ trong túi, rồi lại nhanh chóng trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, cậu ôm lấy anh vừa hôn vừa liếm, sau khi ngửi đủ mùi trên người anh mới chịu buông tay đi làm bài tập.
Vương Nhất Bác tùy tiện mặc một chiếc quần đùi, để trần nửa thân trên, ngực kê gối nằm sấp trên giường cạnh Tiêu Chiến làm bài tập. Tiêu Chiến thì ngược lại, anh bên trên mặc áo thun trắng bình thường, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót cotton trắng đơn giản, đôi chân thon dài khoanh chân ngồi trên giường, cằm đặt lên đầu gối xem bản thiết kế.
Vương Nhất Bác cứ như thú cưng vừa được Tiêu Chiến nuôi, cậu lấy mái đầu xù của mình liên tục cọ vào đùi Tiêu chiến. Thế nhưng Tiêu Chiến không thích bị quấy rầy khi làm việc, anh xoa đầu Vương Nhất Bác bảo cậu "Ngoan nào", Vương Nhất Bác vậy mà cũng thật sự an phận, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến đòi được vuốt ve.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng là con trai Lý Phi Phi, thành tích của cậu không đến nỗi tệ, nhưng lại cố ý để lại hai bài chưa làm, rồi chui vào lòng Tiêu Chiến giả vờ nói không biết, muốn anh giảng bài giúp mình.
Tiêu Chiến cầm bài tập xem qua, anh kiên nhẫn giảng giải, Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, chân kẹp anh vào lòng, cậu nằm trên vai Tiêu Chiến ngửi pheromone đào của anh.
Tiêu Chiến nói gì Vương Nhất Bác cũng gật đầu nói đã hiểu, nhưng khi Tiêu Chiến bảo cậu tự làm lại, cậu lại cố ý làm sai, nhíu mày thở dài hỏi, "Anh ơi, có phải em rất ngốc không?"
Tiêu Chiến nghe cậu vụng về gọi "anh ơi", trong lòng liền mềm nhũn, anh lén kẹp chặt chân, mặt đỏ bừng mắng, "Ngốc gì chứ? Là không tập trung! Tôi dạy lại lần cuối, cậu nếu còn không biết nữa thì tối nay ngủ sô pha."
Vương Nhất Bác thất vọng "Ò" một tiếng, sau đó dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Tiêu Chiến, hoàn thành bài tập tối nay.
Thời gian sau đó vẫn vậy, Vương Nhất Bác mỗi sáng đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến rồi mới đi học, giờ nghỉ trưa sẽ gọi điện và nhắn tin cho anh. Alpha nhỏ tuổi không chịu được phải rời xa omega của mình, cậu ôm điện thoại nói nhớ anh với giọng mũi đầy tủi thân, khiến Tiêu Chiến phải dừng công việc để dỗ dành cậu.
Khi công việc không bận, Tiêu Chiến sẽ lái xe đón Vương Nhất Bác tan học. Giai đoạn cuối cấp ba, nhiều học sinh chọn ở lại trường học buổi tối, nên vào giờ tan trường lúc 5 giờ, chỉ có Vương Nhất Bác là người lao ra nhanh nhất, cậu xách balo chạy đi, giáo viên có muốn gọi lại cũng không kịp.
Vương Nhất Bác nói phải về nhà để anh trai giúp ôn bài, may mà thành tích của cậu không bị giảm sút, mỗi ngày đến trường đều tràn đầy năng lượng, giáo viên thấy thế nên cũng chẳng nói gì.
Khi Tiêu Chiến có tiết dạy vào cuối tuần, Vương Nhất Bác lại nước mắt lưng tròng không muốn rời xa anh, Tiêu Chiến đành phải đưa nam sinh mang balo theo vào giảng đường. Anh đứng trên bục giảng dạy môn lịch sử mỹ thuật, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng cuối làm bài tập, thỉnh thoảng chống cằm ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy chán, nhưng lúc sau khi phòng l học trống liền bị tên nhóc này túm tay ôm ấp, anh mới biết tên nhóc này nhìn mình chẳng có gì tốt đẹp cả!
Cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện ngày càng có nhiều omega ngồi cạnh Vương Nhất Bác, thậm chí còn có người chủ động bắt chuyện với cậu, Vương Nhất Bác sau đó còn bị dính mùi của omega khác, Tiêu Chiến liền cảm thấy khó chịu, anh vì vậy đã kiên quyết không cho cậu theo mình đến trường nữa.
May mà Tiêu Chiến mỗi tuần có ít lớp, anh cũng chỉ có một lớp vào cuối tuần, hai người vì vậy chỉ phải xa nhau vài giờ. Nhưng cái giá Tiêu Chiến phải trả là phải "đền" thằng nhóc kia nhiều hơn vào buổi tối, Vương Nhất Bác sau đó mới chịu ậm ừ chấp nhận thỏa hiệp với vẻ mặt ấm ức.
Hai người hoặc là làm bài tập về nhà, hoặc là xem bản thiết kế, hoặc là làm tình. Khi Tiêu Chiến không có hứng, anh sẽ bảo Vương Nhất Bác làm bài tập trước, còn mình ngồi bên cạnh vẽ phác thảo trên iPad. Nếu Vương Nhất Bác làm phiền anh, anh sẽ xoa đầu cậu, lẩm bẩm, "Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, lát nữa tôi sẽ chơi với cậu." Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Bác như dỗ trẻ con, khiến cậu ngoan ngoãn đến mức chỉ muốn vẫy đuôi trước mặt anh.
Đôi khi cả hai đều rất muốn, vào cửa còn chưa kịp cởi giày đã lộn xộn ôm hôn nhau. Vương Nhất Bác càng ngày càng bạo gan, cậu kéo quần Tiêu Chiến xuống, ép anh dựa vào cửa mà làm, làm thỏa mãn rồi còn thích vỗ mông Tiêu Chiến, ép buộc hỏi anh có thích mình không. Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói thích, Vương Nhất Bác bên này còn khóc dữ hơn anh, khàn giọng chất vấn, "Anh rốt cuộc là thích em hay thích bị em làm?"
Tiêu Chiến dùng tay chống tay lên bụng dưới Vương Nhất Bác, cậu đâm vào quá mạnh và nhanh, khiến anh thở không nổi nhưng vẫn phải dỗ dành, "Thích... thích Nhất Bác... ừm, thích cả hai..."
Hai người quấn quýt lấy nhau suốt hơn nửa tháng. Một buổi sáng, Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ Địch Thanh, bảo anh đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, người kia nói có vài chuyện cần gặp mặt trực tiếp, còn bảo Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi cùng.
Địch Thanh dù thường trêu chọc Tiêu Chiến, nhưng nếu đối phương đã nghiêm túc, thì hẳn phải có chuyện lớn. Tiêu Chiến không dám chậm trễ, anh xin phép cho Vương Nhất Bác nghỉ học, rồi đến trường đón nam sinh vừa chơi bóng rổ xong, cùng nhau đến bệnh viện.
"Ca ca, rốt cuộc là có chuyện gì?" Vương Nhất Bác vừa chơi bóng rổ xong, áo bóng rổ màu đỏ trên người chưa kịp thay, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc, gương mặt sau khi vận động đỏ bừng, một chút pheromone mùi rượu whisky tỏa ra mang theo sức sống của tuổi trẻ.
"Không có gì, chỉ là muốn cậu đi cùng tôi đến lấy kết quả kiểm tra sức khỏe." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu rồi mới dời mắt, tập trung lái xe.
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác không hỏi thêm, nhưng vẻ mặt vẫn mang nét nghiêm trọng, mày cậu nhíu chặt, ánh mắt đầy lo lắng.
Bầu không khí u ám này kéo dài đến khi họ đến bệnh viện cũng không tan biến. Tiêu chiến sợ Vương Nhất Bác không kiểm soát được pheromone sẽ ảnh hưởng đến người khác, nên trước khi xuống xe đã dỗ dành cậu, làm cậu vui vẻ hơn một chút mới nhanh chóng đưa cậu đi gặp Địch Thanh.
Trước khi đến, Tiêu Chiến đã đoán rằng nếu anh có vấn đề, Địch Thanh sẽ không yêu cầu đưa Vương Nhất Bác đi theo, nên khả năng cao người gặp vấn đề là Vương Nhất Bác.
Lần trước đến bệnh viện, Tiêu Chiến ngoài việc kiểm tra sức khỏe tổng quát, Địch Thanh cũng gợi ý Vương Nhất Bác mới phân hóa nên làm kiểm tra pheromone alpha. Tính theo thời gian, báo cáo cũng gần có kết quả.
So với việc lo lắng cho bản thân, Tiêu Chiến bây giờ lo lắng cho Vương Nhất Bác nhiều hơn.
Anh mang tâm trạng nặng nề dẫn Vương Nhất Bác đến gặp Địch Thanh, quả nhiên khi nhìn thấy hai người họ, phản ứng đầu tiên của đối phương là bảo Vương Nhất Bác theo y tá đi lấy máu, nói là để làm báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra sức khỏe của Tiêu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác rời đi, Địch Thanh lập tức đóng cửa, lấy ra hai tờ báo cáo đưa cho Tiêu chiến, "Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu, cậu tự xem đi. Còn đây là báo kiểm tra pheromone của Vương Nhất Bác... cậu cũng xem luôn đi."
Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy Địch Thanh rối bời như vậy, tim anh cùng vì thế mà lơ lửng treo.
Anh mở báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình trước, các chỉ số đều rất bình thường, kết quả cuối cùng ghi "Đã mang thai 7 tuần". Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý cho việc mình mang thai, nên khi thấy kết quả này cũng không quá bất ngờ.
Anh đặt báo cáo sức khỏe của mình xuống, rồi cầm lấy báo cáo kiểm tra của Vương Nhất Bác, lật qua những số liệu dày đặc mà anh không hiểu, trực tiếp nhảy đến phần kết quả cuối cùng.
"Pheromone alpha rối loạn?" Tiêu Chiến đọc kết quả kiểm tra, vẻ mặt mờ mịt nhìn Địch Thanh.
Địch Thanh gật đầu với anh.
"Nhưng... thường thì chỉ có omega mới mắc chứng rối loạn pheromone mà? Tại sao alpha cũng bị..." Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu.
Địch Thanh rót cho Tiêu Chiến một cốc nước, bảo anh bình tĩnh rồi từ từ giải thích, "Mặc dù rất hiếm, nhưng pheromone alpha cũng có thể bị rối loạn. Chỉ là alpha và omega khác nhau, đối với omega pheromone rối loạn nghĩa là kỳ động dục sẽ không cố định, nhưng nếu pheromone alpha rối loạn, tình trạng sẽ rất tệ?"
"Tệ thế nào? Rốt cuộc là sao?" Tiêu Chiến căng thẳng đến mức mặt trắng bệch.
Địch Thanh nhìn Tiêu Chiến, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Đối với cậu ta thì không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu."
"Đến tôi?"
"Ừm." Địch Thanh thở rồi tiếp tục, "Pheromone rối loạn có hai loại: cảm xúc và tuyến thể. Loại thứ nhất thường xuất hiện ở alpha mới phân hóa, do trong quá trình phân hóa không được hướng dẫn và chăm sóc tốt nên dẫn đến rối loạn cảm xúc. Loại thứ hai thì nghiêm trọng hơn, hiện tại chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng alpha có tuyến thể rối loạn sẽ khó kiểm soát được pheromone, dễ gây ra sự cố làm người khác bị thương."
"Vậy... vậy Vương Nhất Bác là rối loạn cảm xúc hay tuyến thể?" Tiêu Chiến sốt ruột hỏi.
"Là cảm xúc."
Tiêu Chiến nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng Địch Thanh biết anh chưa hiểu rõ vấn để, anh ta chỉ vào báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiêu Chiến, nghiêm túc nhắc nhở anh, "Tiêu Chiến, cậu đang mang thai! Nhưng Vương Nhất Bác lại đang rối loạn cảm xúc, cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Có nghĩa là Vương Nhất Bác bây giờ yêu cậu, thích cậu, nhưng rất có thể đó không phải là cảm xúc thực sự của cậu ta."
"Đợi đến khi giai đoạn rối loạn kết thúc, cậu ta có thể... không còn yêu cậu nữa."
---
Vì hôm trước có bạn hỏi mình bộ này có lịch ra chương cố định không nên mình ngoi lên để thông báo với mn xíu là mình sẽ cố gắng đăng chương mới vào thứ 7 hàng tuần nha (cũng có thể coi là lịch cố định luôn nhưng nếu không sắp xếp được thì xin phép mn cho mình off trễ vài hôm nhé). Vì thời gian này mình hơi bận nên không thể đẩy tiến độ nhanh hơn được, xin lỗi mn vì bộ này cũng ngắn thôi nhưng lại khiến mn chờ lâu hic. Thế nên nếu mn muốn đọc truyện trọn vẹn thì có thể chờ full rồi đọc nha, dù lếch hơi lâu nhưng mình có thể đảm truyện nào mình đã đăng đều sẽ làm hoàn hết nha❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com