Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8. Kẻ ẩn mình trong bóng tối

Đây là một căn phòng đơn giản, phòng ngủ chính kê một chiếc giường đơn sát tường, phía trên trải ga giường màu lam có họa tiết tên lửa, trên tường dán mấy tấm poster nhóm nhạc rock nào đó nổi tiếng ở nước ngoài, gian phòng này có một cái máy tính bàn ở trước cửa sổ, phía trên có rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc livestream, Vương Nhất Bác không rõ cái này lắm.

Thiết bị dò trong tay Tiểu Trương có tín hiệu khi đến gần hệ thống camera của Tôn Mãn, cậu mở camera máy tính ra kiểm tra một chút rồi nói, "Bình thường, camera không bị lắp thứ gì khác."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn một cái, camera này đối diện với cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ lại đối diện với cửa phòng vệ sinh... Bố cục dựa theo phong thủy có thể nói là không tốt, Tiểu Trương đi vòng quanh căn phòng có diện tích không quá lớn cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi, ngượng ngùng xếp gọn dụng cụ rồi tạm biệt, Vương Nhất Bác cảm ơn cậu xong thì bật máy tính lên, hắn hỏi: "Cậu có quay màn hình lại những lời quấy rối bằng đạn mạc không? Hoặc là chụp màn hình?"

Tôn Mãn mở một file trên máy tính lên, nói: "Mỗi lần kết thúc livestream hệ thống sẽ tự động thu hình lại để bảo tồn, nhưng mà không bao gồm quay đạn mạc, lúc ấy tôi nói muốn báo cảnh sát, sau đó thuận tay chụp lại mấy tấm..."

Ảnh chụp màn hình được phòng lớn lên đều là đạn mạc viết lít nha lít nhít, nhưng những lời nói tràn ngập ác ý mới là thứ khiến người ta chướng mắt, "Em s quá, gạ chịch sao", "Cho chú chơi một chút nào" mấy lời như vậy.

Dùng từ vô cùng dơ bẩn hèn hạ, hắn rất ghét loại giòi bọ nấp sau những tài khoản giả lập thế này, nội tâm của người này nhất định là rất u tối không thể bước ra ngoài ánh sáng, hắn gọi cho Châu Xảo Xảo, dò hỏi: "Tra được IP chưa?"

Bên kia tựa hồ đang gấp rút chạy trên đường, Châu Xảo Xảo vội vàng nói: "Bác ca, vừa định gửi tới cho anh đây, tra được IP rồi, là ở thành phố Bắc Tiêu, cả hai tài khoản chửi mắng đều đến từ cùng một quán net, em và Thạch Lỗi đang chạy tới."

"Hiệu suất rất cao, vậy anh chờ tin tức của em."

Cúp điện thoại xong Vương Nhất Bác lại đi dạo một vòng quanh phòng ngủ, cạnh bàn máy tính có một chiếc guitar, hắn chỉ chỉ: "Cậu biết đàn à?"

Trên mặt Tôn Mãn hiện lên một tia ửng đỏ, cậu ta rũ mắt, ngượng ngùng sờ lên mũi: "Biết đánh mấy bài đơn giản thôi... Lúc livestream cũng tùy tiện hát một chút..."

"À..." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Phong, đối phương đang kiểm tra xung quanh phòng khách, kiểm tra từ khung tranh đến đèn treo, vô cùng cẩn thận.

"Cậu nói xem cậu thích Tiểu Phong ở điểm nào?"

"Cái gì?!"

Tôn Mãn giật nảy mình, cậu ta không biết Vương Nhất Bác đã biết chuyện này, cảm thấy vị cảnh sát này cũng quá thần kỳ rồi, chuyện đó mà cũng có thể nhìn ra? Cậu gãi đầu một cái, ngồi xuống ghế, cái bóng của người đang cẩn thận làm việc trong phòng khách vẫn không ngừng lắc lư trong mắt cậu, Tôn Mãn cười một tiếng: "Quan hệ của tôi và cậu ấy thời cấp hai rất tốt, khi đó tôi rất gầy, cũng rất thấp, nam sinh trong lớp đều nói tôi là thằng ẻo lả, chỉ có Tiểu Phong vẫn luôn bảo vệ tôi, cho nên tôi mới không bị người khác bắt nạt. Cậu ấy nói lớn lên cậu ấy muốn làm cảnh sát, tôi vẫn luôn biết cậu ấy sẽ làm được, thời điểm mất liên lạc với cậu ấy tôi đã khóc mấy ngày liền, lần trước họp lớp tôi cũng không biết đầu mình bị đứt dây thần kinh nào nữa, chẳng hiểu sao lại hôn cậu ấy..."

Cậu ảo não gõ đầu, ban đầu là đang trả lời vấn đề, sau đó lại giống như đang nói một mình, Vương Nhất Bác an tĩnh nghe, trong đầu lại nhớ lại tình cảnh của mình và Tiêu Chiến, hắn cũng không biết tại sao hắn đối với người kia từ hiếu kì lại chuyển sang thích, sau đó lại trở thành yêu sâu đậm...

"Bác ca."

Tạ Tiểu Phong tháo găng tay ra, máy móc báo cáo: "Bác ca, phòng khách và nhà vệ sinh đều đã kiểm tra toàn bộ, không có nơi nào khả nghi."

"Được rồi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác đứng dậy nghe Châu Xảo Xảo nói: "Bác ca, bọn em đã hỏi qua quán net này, bởi vì sau khi mỗi máy tính tắt đi hệ thống đều sẽ tự động xóa dữ liệu, nhưng có thể căn cứ vào IP để tìm máy chủ ngay lúc đó, quầy thu ngân ở đây có camera, chỉ sợ muốn đối chiếu với thời gian thì có chút khó khăn, có cần mang máy tính về không?"

Vương Nhất Bác đi tới đi lui mấy bước, hắn liếc mắt nhìn màn hình máy tính đen sì trước mặt, lại nhìn camera một chút, sau đó nói vào điện thoại: "Không cần, nghe anh sắp xếp."

Hắn để Tôn Mãn thông báo một tin mới, nội dung đại khái là "Rất xin lỗi, gần đây có chút chuyện không vui ảnh hưởng tới không khí hài hòa của buổi livestream, để bù đắp cho mọi người, lần này tôi sẽ làm tạo hình mới và sáng tác ca khúc mới cho mọi người, mong chờ nha~ Ba ngày sau gặp lại~"

Tạ Tiểu Phong hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cậu đi qua nhỏ giọng hỏi: "Bác ca, tìm một ca khúc mới ở đâu đây?"

Vương Nhất Bác dẫn Tạ Tiểu Phong đến vị trí của cây đàn guitar, bên cạnh có một giá đỡ nhạc phổ nhỏ, một tờ giấy đã viết nốt nhạc nhưng chưa điền ca từ, hắn quay người nói với Tôn Mãn: "Bài hát này cậu vẫn chưa sáng tác ra sao? Tạm thời dùng nó đi, hôm nay là thứ tư, thứ bảy sẽ mở livestream, mấy ngày nay cậu viết lời vào đi, tranh thủ kéo người kia lộ diện."

"Vì sao không để ngày mai trực tiếp mà phát thông báo ba ngày sau vậy?"

"Tạ Tiểu Phong, có đôi khi phá án cần phải suy nghĩ từ nhiều góc độ." Hắn giải thích nói: "Tôn Mãn muốn chuẩn bị đạo cụ và viết lời bài hát thì cần có chút thời gian, mà lịch phát livestream đã ấn định đột nhiên lùi lại, nếu không phát thông báo sẽ khiến nhiều người nghi ngờ."

Nói xong kế hoạch đã bố trí, chuông điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên, điện thoại hiện lên ba chữ "Tiểu Bảo Bảo", hắn nín cười mở ra nghe, giọng nói ngọt ngào của Tiêu Chiến bay qua điện thoại truyền đến tai hắn, "Xong việc chưa? Tối nay ăn cơm cùng nhau không?"

"Anh đang mời em đi ăn tối sao?"

"Đương nhiên, không biết cảnh sát Vương có thời gian không?"

"Không có thời gian cho người khác, nhưng thời gian cho anh thì dùng không hết."

Tôn Mãn há hốc miệng, cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác giống như đã biến thành người khác, giây trước vẫn còn một thân chính khí suy luận logic chặt chẽ, sao vừa nghe điện thoại đã trở nên giống như một con mèo trộm thịt vậy? Ánh mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên quét tới, bên trong sự lạnh thấu xương mang theo vài tia ôn nhu, Tôn Mãn di dời ánh mắt nhìn sang Tạ Tiểu Phong.

"Lát nữa gặp, tạm biệt."

Chờ Tiêu Chiến cúp điện thoại trước Vương Nhất Bác mới tắt máy, hắn mượn nhờ nhà vệ sinh của Tôn Mãn, một lát nữa muốn ăn đồ ăn Quảng Đông với Tiêu Chiến.

Phòng vệ sinh có diện tích vô cùng nhỏ, gian tắm hình quạt chỉ có thể chứa đủ một người, bồn rửa tay rộng nửa mét và một cái bồn cầu gần như chiếm toàn bộ không gian, thời điểm Vương Nhất Bác rửa tay nhìn vào gương luôn cảm thấy có gió thổi vào cổ, phía sau hắn là bồn cầu, nơi tương đối cao phía trên bồn cầu hẳn là một ngăn khuất âm tường do chủ thuê nhà khảm vào, bốn phía ốp gạch men sứ dùng để thả đồ dùng vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác rút một tờ giấy lau khô tay, bước đến trước bồn cầu, ở góc độ này hắn phải ngửa đầu mới có thể thấy trong ngăn khuất có cái gì, là nước giặt, sữa tắm chưa mở, hắn lại hơi kiễng lên một chút, muốn nhìn xem có phải gió xuyên qua từ chỗ này không, trong phòng đột nhiên tối om.

Tạ Tiểu Phong ở phòng khách dò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Có thể là đứt cầu dao, gần đây thường xuyên bị như vậy." Tôn Mãn ở một bên trả lời, muốn đi tìm cầu dao nguồn điện, lúc này gió trong phòng vệ sinh dường như thổi lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác đứng bất động tại chỗ, thính lực trong bóng tối được phóng đại, hắn nghe thấy xung quanh có âm thanh huyên náo, gió lại thổi đến cổ khiến lông tơ của hắn dựng ngược lên.

"Không được rồi, có lẽ là công tơ điện bên ngoài kia xảy ra vấn đề."

Tôn Mãn gõ gõ cửa phòng vệ sinh, ra hiệu cho bọn hắn cùng ra ngoài nhìn một chút.

Tiểu khu cũ kĩ này ngoại trừ lầu một có ánh nắng chiếu đến thì từ lầu hai trở lên đều phải dựa vào đèn hành lang chiếu sáng, lúc này hành lang đen kịt một mảng, Vương Nhất Bác vịn lan can muốn đi xuống lầu một, cầu thang đời cũ có khoảng cách khá dài ở chỗ rẽ mỗi tầng, Tạ Tiểu Phong đi cùng Tôn Mãn ở đằng trước. Lúc xuống đến lầu hai, Vương Nhất Bác nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ, đồng thời còn kèm thêm tiếng thở dốc hồng hộc như dã thú, hắn dừng bước chân chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy một bóng đen trong khoảng tối tăm mờ mịt, Vương Nhất Bác chậm rãi bỏ tay ra khỏi lan can, hắn muốn nhìn rõ một chút phía sau có cái gì, bỗng nhiên ngón tay chạm đến một thứ ấm áp, còn nắm chặt đầu ngón tay của hắn, Vương Nhất Bác rụt tay lại hô to một tiếng: "Là ai?!"

Tạ Tiểu Phòng và Tôn Mãn lúc này đã đi cách xa Vương Nhất Bác một khoảng, cậu ngẩng đầu nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy hai cái bóng, nghe thấy tiếng quát lớn của Vương Nhất Bác, cậu cẩn thận căn dặn Tôn Mãn: "Cậu ở yên chỗ này chờ tôi." Sau đó chạy đến, Vương Nhất Bác mở đèn flash của điện thoại ra chiếu thẳng tới, trước mặt xuất hiện một gương mặt trông có vẻ đàng hoàng, dáng người vạm vỡ, mặc quần áo dài màu xám, đối phương đưa tay cản ánh sáng, hỏi: "Mấy người là ai?"

Đi đến cửa lầu một mới nhìn thấy ráng chiều màu vàng tím tô điểm trên bầu trời, làn gió nhẹ ấm áp không ngừng trêu chọc những tán cây xanh mướt, mùa hè sắp đến rồi.

Người đàn ông kia đeo một cái túi trên vai, bên trong có một ít dụng cụ, Vương Nhất Bác hỏi thăm mới biết đối phương là thợ điện của công ty cung cấp điện gần đây, đang chuẩn bị sửa mạch điện.

"Xin lỗi, vừa rồi còn suýt nữa ra tay đánh chú nữa."

Vương Nhất Bác xấu hổ sờ lên gáy, lúc chạm với ngón tay của thợ điện hắn đột nhiên nghĩ đến mấy chuyện kinh dị, suýt nữa cho người kia một quyền để che giấu sự hoảng sợ của mình, cũng may Tạ Tiểu Phong kịp đuổi tới.

"Không sao." Thợ điện ngây ngô cười hai tiếng, ông ta giới thiệu mình họ Trần, mọi người hay gọi là Trần công, cũng giải thích rằng tuyến đường điện ở nơi này thường xuyên phát sinh trục trặc, ông ta công tác ở khu vực này, bình thường đều là ông tới xử lý.

"Cảm ơn chú." Tôn Mãn nói lời cảm ơn từ đáy lòng, căn cứ vào tình huống nhà cậu thì trong một tháng ngắn đã cắt điện khoảng bốn năm lần, có điều may là không cắt điện vào lúc livestream, khoảng hai mươi phút đến nửa tiếng sau sẽ có điện lại.

Vương Nhất Bác nói không quấy rầy công việc của Trần công, chuẩn bị đi đến bên đường chờ Tiêu Chiến, Trần công cũng nói mình phải nhanh chóng sửa mạch điện, đi qua người Vương Nhất Bác, khả năng là bởi vì túi dụng cụ nặng quá nên ông ta không cẩn thận đụng vào người Tôn Mãn, nói lời xin lỗi xong mới vội vàng giơ đèn pin đi lên lầu.

Ba người đi ra khỏi cư xá cũ kĩ, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác vẫn còn cảm giác trơn trơn, hắn duỗi đầu ngón tay ra xem, nhíu mày hơi ghét bỏ: "Trời đất ơi, vị thợ điện kia cũng quá dễ đổ mồ hôi rồi, tôi không cẩn thận đụng vào tay ông ta mà hiện giờ tay đã toàn mùi mồ hôi, hai người có khăn ướt không, cho tôi xin một tờ."

Tôn Mãn lấy một tờ khăn ướt ra đưa tới, giải thích thay thợ điện: "Trời nóng thế này người ta cũng không dễ dàng gì, đồ bảo hộ lao động đều là quần áo dài, đổ mồ hôi cũng rất bình thường."

"Là tại tôi không để ý." Vương Nhất Bác tỉnh ngộ, mắt nhìn thấy tờ giấy ướt hơi vàng vàng như dầu trơn, nói một tiếng: "Khả năng là bởi vì ở cùng Tiêu pháp y một thời gian dài rồi nên bị lây, ít nhiều gì anh ấy cũng mắc bệnh thích sạch sẽ."

"A... Tiêu pháp y là?"

Vương Nhất Bác cười thần bí, bên đường có chiếc xe Buick quen mắt lái tới, người trong xe nhấn còi hai lần, hắn và Tạ Tiểu Phong vẫy tay với Tôn Mãn: "Tôi đi đây, có việc gì thì gọi điện."

Tôn Mãn lúc này cuối cùng cũng xâu chuỗi được loạt biểu cảm và ngôn ngữ của cảnh sát Vương, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, Tạ Tiểu Phong thu hồi cảm xúc phức tạp của mình, hỏi Tôn Mãn: "Muốn cùng ăn cơm không?"

"Có thể sao? Muốn!"

Việt Cảng Hiên là nhà hàng mà mẹ Vương Nhất Bác thích ăn, từ sau lần đầu gặp mặt kia Tiêu Chiến đến ăn về sau cũng thích đồ ăn Quảng Đông ở đây, bánh dứa có vỏ ngoài xốp giòn, lượng dầu trong phở vừa phải, mùi cháo rất thơm, mỗi lần Tiêu Chiến ăn một miếng đều sẽ híp mắt thưởng thức rất lâu.

"Có gọi trà Đống Ninh cho anh không đấy?" Tiêu Chiến dùng khăn nóng lau sạch đầu ngón tay, việc gọi món cơ bản đều do Vương Nhất Bác phụ trách, bây giờ anh có hơi khát nước, đã cởi hai nút cúc áo trên của áo sơ mi rồi.

"Thứ anh thích uống có thể không gọi sao?"

Vương Nhất Bác báo cáo lại với anh, thấy nhân viên phục vụ đang bưng trà Đống Ninh ra, Tiêu Chiến muốn dịch chuyển cái đĩa trước mặt đi, có lẽ nhân viên phục vụ bị trượt tay, lúc đặt chén trà pha lê màu nâu xuống hơi nghiêng làm miệng chén trà hắt ra chút nước, lát chanh vàng óng cũng rơi xuống.

"Xin lỗi quý khách, tôi bị trượt tay, tôi lấy cho anh một chén khác nhé?"

Nữ sinh có lẽ vừa mới bắt đầu làm, tay chân luống cuống lau sạch bàn, Tiêu Chiến cười cười nói không sao, bảo cô bưng một chén khác ra đây là được.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn chút nước trà ở trên bàn, đột nhiên hỏi: "Chiến ca, anh nói xem sẽ có người đồ rất nhiều mồ hôi tay sao?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng người, ngoảnh đầu cười hỏi: "Ồ? Nhiều đến mức nào?"

"Hmm... Giống như vừa rửa tay xong, kiểu như vẩy cũng không khô được, còn sền sệt."

"Có chứ, loại tình huống này là chứng bệnh bình thường, được coi là chứng hyperhidrosis ở tay."

"Tình huống thế nào sẽ có chứng bệnh như vậy?"

Nhân viên phục vụ mang một chén trà Đống Ninh mới ra, nói xin lỗi một lần nữa rồi mới rời khỏi, Tiêu Chiến dùng thìa và ống hút quấy lên, dìm lát chanh xuống đáy, "Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này, cần phải kiểm tra cụ thể, em có người bạn nào có nhiều mồ hôi tay à?"

Vương Nhất Bác kể lại chuyện vừa rồi gặp phải cho Tiêu Chiến nghe, cũng miêu tả kĩ càng tình huống không cẩn thận chạm vào tay của thợ điện thế nào, "Người có tay nhiều mồ hôi còn làm thợ điện thì có nguy hiểm không? Hình như ngay cả sinh hoạt cũng có ảnh hưởng."

"Đúng rồi, chỉ có thể đeo găng tay cao su, không thì đến bệnh viện gặp chuyên gia rồi dùng thuốc Đông y để điều trị cũng có thể trị hết."

Sau khi món ăn được mang lên đủ, bọn họ lại tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu, trong lúc đó Vương Nhất Bác nói có nên giúp Tôn Mãn và Tạ Tiểu Phong một chút không, Tiêu Chiến nói yên lặng theo dõi xem sao.

Cũng may ba ngày nay Cục cảnh sát không có vụ án nào, Vương Nhất Bác dùng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần giúp Tôn Mãn bắt tên bắn đạn mạc này. Bảy giờ tối thứ bảy, Tôn Mãn mặc bộ Hán phục mà Châu Xảo Xảo mua giúp cậu, vì để cư dân mạng không phát ra tư tưởng kì quái, cô đặc biệt tìm một bộ Hán phục dài đậm nét cổ điển, gọi là Hán phục cách tân cũng được, búi tóc là mua tóc giả từ trên mạng, chỉ tùy tiện búi tóc trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở trong xe, điện thoại trên kệ đang xem livestream, Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong thì canh giữ ở trước cửa quán net.

"Tôn Mãn cũng khá hợp với trang phục cổ phong đấy chứ, dáng người vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo, nếu như đổi đàn guitar thành đàn tì bà thì còn hợp hơn."

Tiêu Chiến xé mở túi khoai tây chiên, đưa một miếng đến bên miệng Vương Nhất Bác, thanh niên cảnh sát đang ngưng thần nhìn chằm chằm những dòng comment đang bắn ra, miệng há mở nhận lấy miếng khoai tây chiên.

Tôn Mãn vẫn giao lưu với người xem như bình thường, nói mình mới sáng tác một ca khúc bằng tiếng Anh, hát hai đoạn trước cho mọi người nghe thử, Vương Nhất Bác phát hiện fan của Tôn Mãn có lẽ đều là nữ, đạn mạc phần lớn đều là "Tiểu Mãn cuối cùng cũng tới rồi", "Mãn Mãn rất hợp với bộ đồ này a", "Tiểu Mãn, mama yêu em", có lẽ cũng có một vài người qua đường đơn thuần là muốn nghe hát, "Nói nhiều lời vậy, khi nào hát thế, sáng tác mà hay thì sẽ tặng đậu cho em luôn".

Tôn Mãn nhìn chằm chằm vào màn hình bất đắc dĩ cười: "Tôi khẳng định là lớn tuổi hơn mọi người đó, còn dám nói là mẹ của tôi?"

Cậu còn chưa hát mà đã có rất nhiều hạt đậu lóe sáng xuất hiện trên màn hình, Tôn Mãn đọc từng ID ra rồi gửi lời cảm ơn, Vương Nhất Bác cảm thán: "Thời đại này làm dẫn chương trình cũng kiếm được nhiều tiền quá nhỉ, hay là Chiến ca anh cũng livestream đi, chúng ta đỡ phải tháng nào cũng mệt gần chết mới lấy được tiền lương thế này."

Tiêu Chiến chuyển từ nhìn màn hình điện thoại sang nhìn mặt Vương Nhất Bác, gương mặt của cảnh sát Vương rất gợi cảm, ánh mắt của anh dừng lại trên sóng mũi cao cao, giống như thật sự đang chăm chú suy tư chuyện này: "Được thôi, phát cái gì đây, hay là mỗi này đều tìm "thi thể" cho anh phát trực tiếp?"

Vương Nhất Bác tưởng tượng ra cảnh đó, khoát khoát tay: "Bỏ đi bỏ đi, nói không chừng anh chưa livestream được một phút đã trực tiếp bị report với lý do phát cảnh bạo lực máu me rồi."

Hai người tùy tiện trò chuyện một chút, bên này Tôn Mãn đã bắt đầu đánh guitar, trên màn hình còn hiện lên sound card từ hợp âm du dương: "The moon rose. Your dreams will come true."

"Oh! Looke at the moon."

"The moon is round, like a spinning wheel, spinning her romantic reverie."

Tôn Mãn cất giọng ca ấm áp, đạn mạc đều là những lời khen ngợi, Vương Nhất Bác cũng tán thưởng: "Với tài năng này của cậu ấy cũng có thể xuất đạo được rồi, vẻ ngoài cũng không tệ."

Tiêu Chiến đồng ý: "Rất có tài năng nha, không biết cậu ấy và Tạ Tiểu Phong lúc đi học đã từng có chuyện gì không."

Trong lúc tám chuyện, đạn mạc không hài hòa rốt cuộc cũng lộ ra chút manh mối, Vương Nhất Bác không nói nữa, lấy điện thoại di động từ trên giá xuống, hắn nhìn dòng chữ màu trắng nhan chóng lướt qua mang theo những từ ngữ chướng mắt vô cùng: "Nhìn em non mềm quá, chú lại không nhịn được nữa rồi", "Cởi quần áo ra xem chút nào", "Sao livestream lại không để ý tới người ta vậy", "Nói vài câu dễ nghe một chút, chú bắn tinh dịch ra cho em".

"Thạch Lỗi Tiểu Phong, người kia đã vào xem livestream rồi, Xảo Xảo tra định vị ID đi."

Châu Xảo Xảo đang ngồi ở một chỗ camera không quay được tới, máy tính xách tay của cô cũng đang xem livestream, một bên khác còn kết nối với trang bị tự động tra xét, sau khi điện thoại truyền đến hiệu lệnh của đội trưởng cô liền lập tức truy lùng, rất nhanh đã tìm được vị trí ID lúc đầu gửi cho Thạch Lỗi.

Ngay lúc Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong đi đến quán net, trông thấy có một người đàn ông đang ngồi trong góc điên cuồng gõ bàn phím. Nhà của Tôn Mãn lại đột nhiên mất điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com