Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Dọa nạt

Trần Vũ trở lại văn phòng thấy Cố Ngụy đã đi rồi, còn có hơi chút thất vọng, nhưng lại nghe Trương Càn Khôn nói Cố Ngụy cố tình đến đây tìm mình, thật sự không chờ được mới phải đi trước, tâm tình lập tức đang nhiều mây liền chuyển sáng, lấy di động nhắn WeChat cho Cố Ngụy.

【 cặp lồng xương sườn đợi em ăn xong rửa sạch sẽ rồi sẽ đưa qua cho anh 】

Không ngờ Cố Ngụy gần như trả lời ngay.

【 không sao, lần sau tới trung tâm giám định thuận tay mang theo là được 】

Xong lại nhắn tiếp luôn: "【hôm nay cảm ơn cậu】

Trần Vũ cho là Cố Ngụy đang nói chuyện lúc trước trong phòng họp, cười gửi lại một cái icon, 【lão đại đừng khách sáo!】

Một cánh tay đập lên bả vai, Trương Càn Khôn thò sang nói: "Hôm nay Cố pháp y đến, cậu phấn khởi gớm nhỉ, còn luôn lộ ra một nụ cười... kỳ kỳ quái quái."

Trần Vũ mới vứt tay hắn xuống, còn chưa kịp giải thích, Phương Cẩm Tú đã đi vào nói: "Sư huynh, Thẩm cục tìm."

Trương Càn Khôn không có tâm tư hóng hớt, biểu cảm có chút thấp thỏm, như là lo cho cậu, Trần Vũ lại chẳng khẩn trương chút nào, hơi sửa sang lại đồng phục, xoay người lên lầu.

"Báo cáo!"

Cậu đứng ở ngoài văn phòng cục trưởng hô một tiếng, không thấy trả lời. Nếu là người khác chắc chỉ biết ngoan ngoãn đứng ngoài, chờ lãnh đạo rảnh đáp lại thì mới vào, nhưng Trần Vũ là Trần Vũ, cậu cho rằng thời gian của mình cũng rất quý giá.

Thế là tự tiện ấn then cửa, trộm hé cửa dòm vào trong. Thẩm Trường Hải đeo kính viễn thị đang nhìn màn hình máy tính, chỉ chớp mắt tiếp ánh mắt cậu, trong nghiêm túc mang chút tức giận, "Cho cậu vào đấy à?"

Trần Vũ nhanh chóng đóng cửa, lại hô: "Báo cáo!"

Vẫn là không ai để ý, Trần Vũ lại từ kẹt cửa nhìn lãnh đạo cười, "Thẩm cục, chú tìm cháu?"

Thẩm Trường Hải: "....."

Cuối cùng vẫn cho cậu vào, Trần Vũ trước mặt cục trưởng đại nhân làm tư thế đứng nghiêm, nhìn Thẩm Trường Hải tháo mắt kính, dựa vào lưng ghế hỏi: "Giữa trưa ở phòng nghỉ làm sao thế?"

"Báo cáo!" Trần Vũ nói, "Sử pháp y nói năng lỗ mãng, bắt nạt đồng sự, cháu nhìn không được, cảnh cáo hắn ta một chút."

"Ném nước khoáng cảnh cáo?"

"Báo cáo!" Trần Vũ lại nói, "Cái bình nước khoáng kia chỉ còn một nửa, đập lên mặt cơ bản không đau. Lại nữa cháu chỉ đập trúng vai, mang ý nghĩa dọa nạt nhiều hơn là ý nghĩa thực tế."

Thẩm Trường Hải sắc mặt âm trầm nhìn cậu, "Tự xưng 'lão tử' cũng là để dọa nạt?"

"Đúng vậy."

"Đúng cái rắm!" Thẩm Trường Hải đập bàn cái rầm, nói: "Đây là Cục công an Thành phố Tân Giang, không phải sảnh tụ nghĩa Lương Sơn Bạc, cậu là cảnh sát, không phải du côn du kề ngoài đường! ' lão tử lão tử' truyền ra ngoài còn ra cái giống gì!"

Trần Vũ không hé răng, lại nghe Thẩm Trường Hải nói: "Thân mặc cảnh phục, thì bất cứ lúc nào cũng phải để ý ngôn từ cử chỉ. Cậu xem có cái cảnh sát nào mà há mồm là mắng chửi người không? Biết sai chưa?"

"Báo cáo!" Trần Vũ lưng dựng thẳng tắp, "Lần sau cháu nhất định chú ý, nhưng chú nói cảnh sát không mắng người, cháu cảm thấy không đúng."

Thẩm Trường Hải trừng mắt nhìn cậu, "Cậu nghe ai mắng người? Tôi với bố cậu quen nhau hai chục năm, chưa từng nghe ông ấy mắng người, ông ấy cũng sẽ không tự xưng là 'lão tử'."

"Bố cháu nói, trước kia chú thường xuyên mắng chửi người trong phòng thẩm vấn, mắng khóc mấy tên đàn ông bạo hành gia đình, đá lật mặt bọn buôn người."

Thẩm Trường Hải tức quá túm một chai nước khoáng lên định ném, Trần Vũ thấy tình hình không ổn, xoay người định chạy, cục trưởng đại nhân gầm lên: "Đứng lại đó!"

Trần Vũ đành phải đứng lại.

"Tôi còn chưa nói chính sự!" Thẩm Trường Hải thả chai nước khoáng xuống, đen mặt nói: "Ngày mai đến trung học Thiếu Dương, tôi muốn cậu toàn bộ quá trình phải nhìn chằm chằm Nhậm Đào, phát hiện bất cứ hành vi khả nghi nào đều phải kịp thời báo lại cho tôi, rõ chưa?"

"Thẩm cục," Trần Vũ khẩn trương hẳn lên, "Chú cũng cảm thấy Nhậm đội có chuyện giấu giếm đúng không?"

Thẩm Trường Hải cạn lời, "Tôi hỏi cậu hay cậu hỏi tôi?"

"Báo cáo!" Trần Vũ nghiêm lần nữa, "Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"





5 giờ chiều Nhậm Đào ra ngoài đón con tan học, đưa đến nhà bố mẹ vợ, lại về cục cảnh sát đi làm, tới 6 rưỡi, lại lái xe đến tòa án đón vợ là Hứa Thần. Hành trình như thế liên tục đã ba ngày, ba ngày hắn chưa hề tăng ca, lại so với thức đêm còn sức cùng lực kiệt hơn.

Hai vợ chồng cũng chẳng có tâm tư đâu nấu cơm, tìm một quán ven đường ngồi xuống, định tùy tiện đối phó một chút.

Nhưng Nhậm Đào đến cả sợi mì cũng ăn không vào, hắn nhìn vợ nói: "Ngày mai cảnh sát sẽ đi trung học Thiếu Dương rồi, chuyện năm đó sợ không giấu được."

"Chuyện gì năm đó?" Hứa Thần không quen nhìn chồng bộ dáng ủ rũ cụp đuôi, không kiên nhẫn nói: "Mấy trò đùa dai của con nít thôi mà, trường nào mà không có? Nếu hung thủ thật sự nhằm vào chúng ta, chứng tỏ tinh thần hắn không bình thường, hắn giết người không phải lỗi của chúng ta."

"Nói thì nói vậy, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." Hứa Thần buông đũa, dùng ánh mắt cổ vũ chồng, "Lão công, anh yên tâm đi, hắn không dám động tới cảnh sát đâu, có ba em ở đây, cho hắn ở tù mọt gông!"

Hứa Thần tính cách cường thế, điều này có liên quan đến xuất thân của cô, không cần cố làm gì hết, vĩnh viễn có một đám người vây quanh cô lấy lòng cô. Cô quả thật vừa thông minh vừa xinh đẹp, hơn nữa còn đẹp đến chói lóa. Từ sơ trung trở đi, Nhậm Đào đã thích cô rồi, cam tâm tình nguyện phục tùng cô, có một số việc Nhậm Đào đương nhiên biết không nên làm như thế, nhưng hắn không đỡ nổi việc sau khi phục tùng Hứa Thần lại vui vẻ tươi cười, hắn không muốn mang cơ hội này nhường cho người khác, không muốn đứng một bên nhìn người con gái mình thích cười với người khác. Lên đại học hai người chính thức xác định quan hệ, bố vợ thân là thẩm phán tòa án cũng trợ lực cho hắn rất nhiều về sự nghiệp, cho nên Nhậm Đào thật sự vui vẻ làm một thê nô, mãi cho đến hôm nay.

Thi thể của Cao Thần Huy và Mã Văn Siêu làm hắn đột nhiên hiểu rõ, đã làm sai là phải trả giá đắt, chỉ là thời gian sớm hay muộn, mà thôi. Có lẽ năm đó bị người ta đánh một cái cũng không xem là chuyện gì xấu, hận ý phát tiết rồi thì tan đi như không có, vẫn hơn tích lũy tháng ngày cho tới hôm nay. Mười lăm năm, đủ để cho hận ý lên men thành đạn hạt nhân, hắn căn bản không biết hung thủ sẽ làm ra được những gì, mà điều đáng sợ nhất chính là, hắn không rõ lắm là ai làm, muốn xin lỗi và đền bù cũng không tìm được cách.

"Anh cảm thấy là ai?" Hứa Thần hỏi, "Cái con bé lớp bảy hơi ngốc hơi quê đấy á? Trời, đến tên nó em còn nhớ không nổi."

"Cố Hiểu Đồng." Nhậm Đào nói, "Cô ấy tên là Cố Hiểu Đồng."

"Hình như thế." Hứa Thần vẻ không sao hết, "Chúng ta cũng chỉ chụp nó mấy bức ảnh thôi mà, không đến mức phải đến giết người chứ? Lại nữa nó vốn có chút ngu si, không phải đã sớm bị người ta làm rồi sao? Nó có muốn báo thù cũng không nên tới tìm chúng ta a!"

"Không nhất thiết phải là cô ấy, còn một người con trai em nhớ rõ không? Cũng họ Cố, chúng ta không cẩn thận làm chân của cậu ấy..."

Tiếng chuông cuộc gọi ngắt lời hắn, Hứa Thần nhìn màn hình liền nghe điện, "Mẹ."

Biểu cảm của cô trong vài giây lập tức cứng đờ, xuất hiện vẻ hoảng sợ cực nhỏ, không chờ Nhậm Đào hỏi có chuyện gì, đã đứng ngay lên lòng nóng như lửa đốt: "Mau đi viện! Bằng Bằng ngộ độc thức ăn!"





Cố Ngụy ghé lên bàn phòng khách sạn tốc hành (*), bên cạnh đặt di động, trên màn hình danh sách liên hệ ghi "Trần Vũ", nhưng anh còn chưa bấm vào "Quay số".

Buổi chiều lúc mới ở đội cảnh sát về, Sử Thắng Lợi đã tìm Từ Quốc Trung tố cáo, nói anh ở lại văn phòng, làm phòng làm việc loạn hết cả lên, dùng chùa điện nước của nhà nước, trời sắp nóng rồi, lại còn định cọ 24 giờ máy lạnh miễn phí.

Quả thật Cố Ngụy ngày nào dù sớm hay muộn cũng đều quét tước văn phòng, giúp những người khác thu dọn mặt bàn, nhưng Từ Quốc Trung vẫn tìm anh nói chuyện, ý là trường kỳ ở lại văn phòng ảnh hưởng không có tốt, hỏi anh có phải có gì khó khăn không, có thể xin công đoàn giúp giải quyết.

Cố Ngụy chẳng nói gì, tan tầm liền cầm hành lý dọn đi, ở gần đơn vị tìm một khách sạn tốc hành nhìn tương đối chính quy, vào ở tạm.


(*) Khách sạn tốc hành - Express Inn, dạng như nhà nghỉ, tính theo giờ hoặc theo ngày.


Anh không muốn tìm người khác xin giúp đỡ, đã quen một mình giải quyết tất cả các vấn đề, lúc khó khăn nhất cũng đã vượt qua rồi, khốn cảnh trước mắt có tính là gì?

Khách sạn tốc hành một ngày phí thuê phòng mất 260 tệ, Cố Ngụy hy vọng trong vòng một tuần mình có thể tìm được một phòng thuê phù hợp, anh lại một lần nữa lật xem trang web môi giới cho thuê, trong lúc đó chú ý với một quảng cáo ở góc giao diện APP, tên là "Ximalaya".

Hình như là để nghe truyện với cả audiobook, Cố Ngụy nhìn cái tên này, không hiểu sao liền cười, đương nhiên chẳng liên quan gì đến APP, chỉ là nhớ lại tuyên ngôn dũng cảm của một thanh niên trung nhị (**).

--- "Cố Ngụy có chỗ dựa, nắm đấm này của tao chính là Himalayas của anh ấy."

(**) Thanh niên trung nhị : từ lóng xuất phát trong truyện tranh Nhật, ý nói người suy nghĩ đơn giản.

Là cái level mà nếu gặp trong phim truyền hình anh sẽ nhanh chóng tua qua, nhưng không hiểu vì sao, từ miệng Trần Vũ nói ra, bỗng ít đi vài phần phù phiếm, nhiều hơn mấy phần chân thành tha thiết. Cố Ngụy không nghĩ mình cần ai bảo vệ, Sử Thắng Lợi nói lời xúc phạm em gái anh, anh vốn đã lên xong kế hoạch cho tên kia một bài học, rất đơn giản, chỉ cần vớt ít giòi từ bình thủy tinh, để vào bình giữ nhiệt của Sử Thắng Lợi, hoặc trực tiếp nhét vào túi tên kia. Dùng thủ đoạn bỉ ổi đến đối phó với lũ người bỉ ổi, Cố Ngụy cũng không thấy có vấn đề gì, lại không ngờ trên đường nhảy ra một Trần Vũ, không ngờ mình thế mà lại có một người nghĩa vô phản cố mà bảo hộ sau lưng.

Loại cảm giác này thật kỳ quái. Có chút hồ nghi, nghi ngờ bản thân mình thật sự đáng giá để đối phương làm như vậy hay sao. Có chút sợ hãi, sợ không biết nên báo đáp tình nghĩa của đối phương như thế nào. Đồng thời, cũng thấy cả thể xác và tinh thần đều ấm, ấm đến bình tĩnh, lại an toàn. Tối hôm trên xe buýt, anh đã có cảm giác này, cho nên cuối cùng thế mà thật sự đã ngủ mất. Tựa hồ chỉ cần ngốc cạnh Trần Vũ, nhìn vào đôi mắt sáng ngời tràn đầy niềm vui của cậu, nghe cậu nói mấy câu kỳ kỳ quái quái lấp la lấp lửng, là bản thân anh có thể thả lỏng xuống, cả hô hấp cũng sẽ chậm hơn dài hơn.

Nhưng mà cũng rất khó nói, trừ "Cảm ơn cậu" ra, Cố Ngụy không biết còn có thể nói gì, nhưng khát vọng giao lưu là có, đây là thứ mà anh đã mất đi rất lâu rất lâu.

Kết quả của sự mâu thuẫn này là, tự anh mở số điện thoại của Trần Vũ ra, ghé vào bàn nửa tiếng đồng hồ cũng không bấm gọi. Là vì lâu quá không kết bạn với ai ư?

Cuối cùng cũng không nghĩ ra, nhưng Cố Ngụy quyết định cứ gọi điện trước đã rồi tính, có lẽ nghe được giọng Trần Vũ, tự anh sẽ có linh cảm.

Có điều, hiện thực và tưởng tượng gần như hoàn toàn tương phản.

"Nói."

Lúc trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc kia, anh không chỉ mất đi ý nghĩ, đến lời nói cũng thốt không ra, chỉ mỗi tim là đập rõ nhanh, có thể là hồi hộp đi.

"Cố Ngụy?" Thanh niên hỏi, "Anh nghe thấy không?"

"Có... có nghe thấy."

"Vì sao không nói câu nào?" Giọng nói vẫn cười cười như cũ, "Tìm em có chuyện gì?"

"À, cái đó... Tỏa Tỏa có đó không?"

---- mèng đéc ơi Cố Ngụy, mày vừa nói cái gì vậy chứ..."

"Không phải tìm em à? Thế anh đợi chút." Giọng Trần Vũ trong nháy mắt từ nam nhi thành thục thành cún con tủi thân, tiếp theo là tiếng dép lê quẹt trên sàn, Trần Vũ gọi: "Trần Tỏa Tỏa, thầy Cố tìm con."

Sau đó anh nghe được giọng trẻ con thật đáng yêu.

"Chào thầy Cố!"

"Tỏa Tỏa, chào con. Con đang làm bài tập à?"

"Vâng." Bạn học đáng thương vô cùng mà nói, "Khó quá chừng, con giải không ra, chú hai cũng chịu."

Giọng Trần Vũ từ xa vọng lại: "Vế cuối bỏ đi không cần nói."

Cố Ngụy nhịn cười không nổi, nhưng không cười ra tiếng, chỉ nói: "Thầy Cố muốn hỏi con một chuyện, con đừng để chú hai con nghe thấy, nói riêng với thầy được không?"

Di động mở loa, Cố Ngụy nói xong những lời này, Tỏa Tỏa do dự nhìn cậu, Trần Vũ lấy túi đựng KFC ở cạnh bàn, chỉ vào nhãn hiệu trên mặt, mặt không biểu cảm dựng một ngón tay lên.

Trần Tỏa Tỏa không dao động.

Trần Vũ tăng số ngón lên ba ngón.

"Chú hai chú có thể đi ra ngoài trước chút được không?"

Bạn nhỏ chớp đôi mắt lương thiện xoe tròn hỏi, Trần Vũ nghiến chặt răng, mở ra năm ngón tay, đồng thời dùng ánh mắt uy hiếp cháu trai: Nhiều nhất năm bữa KFC, tiểu tử con mang cho ta chuyển biến tốt thì tới mà lấy.

Tỏa Tỏa vừa lòng giơ tay ra hiệu OK, nói: "Thầy Cố, chú hai con ra ngoài rồi, thầy hỏi đi."

"Ừ." Cố Ngụy lại "ừm" hai tiếng rồi cuối cùng mới hỏi: "Phòng trống trên lầu nhà bà nội con có cho thuê không, con có biết không?"








Vợ chồng Nhậm Đào đuổi tới bệnh viện, con trai 6 tuổi Bằng Bằng đã vừa truyền dịch vừa ngủ mất rồi, đứa trẻ mày hơi nhăn, trên lông mi còn dính nước mắt chưa khô, Hứa Thần vừa đau lòng vừa tức giận, chất vấn mẹ mình: "Mẹ, mẹ cho nó ăn cái gì vậy?"

Bà ngoại đứa bé cũng thật oan ức, "Cơm chiều nấu xong rồi còn chưa cho ăn, Bằng Bằng đã ăn một cây kẹo que ở trường học mang về, nói là trước khi tan học mẹ Miêu Miêu đưa nó."

"Miêu Miêu nào?" Hứa Thần giọng sắc nhọn hỏi, "Mẹ nó làm cái gì đó?"

"Em đừng sốt ruột," Nhậm Đào an ủi cô, quay lại hỏi bác sĩ: "Cuối cùng là trúng độc gì thế? Có người đầu độc con trai tôi à?"

Bác sĩ rõ ràng rất ngạc nhiên trước phản ứng quá mức kích động của bọn họ, "Chỉ là viêm dạ dày cấp, xét nghiệm ra bạch cầu vượt chuẩn, truyền hai ngày thuốc kháng viêm là ok. Nhiễm vi khuẩn với trúng độc, chúng tôi phân biệt được."

Hứa Thần không yên tâm con trai, kiên quyết muốn ở lại bên giường, Nhậm Đào cũng không dám để cô một mình về nhà, dứt khoát để cô ở lại bệnh viện, tự mình đưa mẹ vợ về rồi mới một mình về nhà.

Cửa phòng mở ra, Nhậm Đào theo thói quen định bật đèn trước, nhưng đèn không sáng, lần trước trong nhà từng bị nhảy áp, hắn cũng không để ý, sờ soạng thay giày, vừa chiếu đèn pin di động vừa đi về phía công tác nguồn điện, bên tai cũng không nghe thấy âm thanh gì khác, nhưng mà rất kỳ quái, hắn cảm nhận được gió, nhẹ nhàng phất qua cổ.

Nhậm Đào theo bản năng quay đầu lại, tầm mắt chưa bắt được hình ảnh gì rõ rệt, trên cổ đã truyền đến một cơn đau. Hơi thở xa lạ phả lên mặt hắn, mang theo chút mùi nước sát trùng, người này lùn hơn hắn.

Đây là chút ý niệm cuối cùng của hắn. Sườn cổ đông thành băng, cảm giác tê mỏi lan tràn xuống tận gót chân, hướng lên trên đánh sâu vào da đầu, tứ chi hắn xụi lơ, té ngã trên mặt đất, đêm tối lại càng tối, hắn đã mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com