Chương 19 - Quần cộc bay bay
Mưa to dần, cũng may trung tâm an dưỡng cách nhà không xa, Trần Vũ trong vòng mười lăm phút chạy về tới nơi, chỉ ướt áo khoác.
Gara ngầm trong thang máy hỏng rồi, bọn họ liền dùng thang bộ đi lên tầng một, lại đứng đó chờ thang máy. Lúc chờ, Cố Ngụy nhìn xuyên qua cửa kính cầu thang, thấy bên ngoài cạnh bụi cỏ có một con cún nhỏ màu vàng đang ngồi xổm.
Nhìn không ra là giống chó gì, tóm lại không phải đặc biệt quý báu gì hết, cổ cũng không đeo vòng, nghĩ chắc là chó lạc. Tiểu gia hỏa vẫn không nhúc nhích mà ngồi xổm ở đó, mặc cho nước mưa đánh cho cả người ướt nhẹp, từng giọt từng giọt mưa, ngẫu nhiên sẽ lắc tai, nhưng trước sau vẫn rũ đầu vẻ vô cùng đáng thương, nhìn như thể biết rõ sẽ chẳng ai mang mình về nhà.
Thang máy đã xuống đến nơi, nhưng Cố Ngụy vẫn cứ nhìn, Trần Vũ nói: "Đấy là con chó lạc trong tiểu khu, em đã vài lần cho nó ăn thịt gà với cả sườn."
"Trời mưa," Cố Ngụy nhẹ giọng nói, "Nó không có chỗ để đi."
Thanh niên đứng phía sau, cũng không giục anh mau vào thang máy, chỉ bảo: "Trong nhà chắc là còn cơm thừa, chúng ta mang cho nó đi."
Mẹ Trần đầu tiên là hâm lại thức ăn cho bọn họ, hai người lo trời mưa càng lúc càng lớn, không hẹn mà cùng nhau ăn rất nhanh, sau đó mang cơm thừa và thịt đặt vào hộp cơm dùng một lần, Trần Vũ còn cố ý cầm theo một cây giăm bông, cùng nhau xuống nhà cho chó con ăn.
Con chó quả nhiên vẫn còn ở đó, mà mưa bây giờ còn lớn hơn lúc nãy. Trần Vũ huýt sáo một tiếng, mang hộp cơm đặt ở hành lang, chỉ huy anh lùi về sau vài bước. Tiểu gia hỏa yên lặng quan sát trong chốc lát, mới thăm dò bước đến, cuối cùng không thể chống cự mùi thịt, vùi đầu gặm lấy gặm để.
"Tai nó bị thương," Cố Ngụy nói.
Trần Vũ cũng thấy vết thương đó, máu đã đông lại, nước mưa ngấm ở trên, không biết có thể nhiễm trùng không.
"Chó lạc thỉnh thoảng sẽ đánh nhau giành địa bàn, nó còn nhỏ như vậy, chắc là bị mấy con chó lớn bắt nạt." Trần Vũ nói, cũng sờ sờ miệng vết thương của mình, trong lòng nghĩ, em cũng bị thương nè, sao anh không đau lòng em?
"Hồi nhỏ ở viện phúc lợi, mấy đứa lớn cũng sẽ đến đoạt đồ ăn vặt với đồ dùng học tập của anh và Tiểu Đồng. Lúc đầu anh đánh không lại bọn nó, chỉ có thể luyện kĩ năng bị đánh. Lúc đó anh đã biết, năng lực chịu đấm với năng lực đấm cũng quan trọng ngang nhau. Sau này cao rồi, sức cũng lớn, anh liền tìm từng đứa báo thù, lúc bọn nó 16 tuổi trước khi rời viện, đưa đến một chỗ vắng vẻ, cho bọn nó học tập một chút thế nào gọi là năng lực chịu đấm." Giọng Cố Ngụy nhàn nhạt, thậm chí còn cười cười, như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình, "Cho nên anh, rất biết đánh nhau."
Trần Vũ nghe thấy trong lòng đau dội từng cơn, trên mặt chỉ có cười cười: "Về sau có em ở đây, không cần lão đại phải tự ra tay nữa. Em sẽ không cho bất kì ai bắt nạt anh với Đồng tỷ."
Cố Ngụy nghiêng đầu, mỉm cười lắc đầu: "Em là cảnh sát."
"Đúng vậy, đây không phải chuyện cảnh sát nên làm hay sao?" Trần Vũ nói, "Nói anh đừng cười, em thi trường cảnh sát, trước hết là do nóng đầu, thứ hai, điểm của em cũng chả vào được trường nào quá tốt, làm cảnh sát rồi, còn có thể cọ hào quang của Trần sở trưởng. Cho nên em vẫn không quá hiểu ý nghĩa của công việc này, nhưng giờ em đã biết rồi." Thanh niên bắt lấy ánh nhìn của anh, nhìn thẳng vào đáy mắt, "Làm cảnh sát, là để bảo vệ người mình muốn bảo vệ."
Chó con gió cuốn mây tan ăn xong thịt, xoay người ngồi xổm nhìn bọn họ, lắc lắc đuôi.
"Đừng có nhìn tao thế, tao chỉ mang theo mỗi một cây giăm-bông thôi." Trần Vũ lộn cả túi quần ra cho nó xem, chó con thấy đúng là không có, thất vọng rầm rì một tiếng.
Cố Ngụy ngồi xổm xuống, còn chưa duỗi tay, chó con đã chạy ngay vào tầm tay anh, rầm rì chủ động cúi đầu, cho Cố Ngụy sờ.
Trần Vũ nhìn một màn này chỉ thấy mơ hồ quen thuộc, nhưng không kịp nghĩ nữa, vì nụ cười trên mặt Cố Ngụy làm tim cậu chạy như cái động cơ xe máy, mọi suy nghĩ đều rơi rớt hết.
"Mày đáng yêu quá." Cố Ngụy nói, sau đó lại sờ soạng chó con một chút.
"Anh có phải muốn mang nó về không?" Trần Vũ hỏi.
--- em thì sao em thì sao, em không đáng yêu sao?! Trừ không có đuôi em có điểm nào không bằng nó?
Cố Ngụy nhẹ nhàng lắc đầu, "Anh không có thời gian chăm nó, cũng không biết có thể nuôi nó được bao lâu."
Trần Vũ lúc đó vẫn chưa ý thức được vấn đề của những lời này, chỉ mãi lâu sau mới ngộ ra, hóa ra Cố Ngụy vẫn luôn có quyết tâm không để lại đường lui như thế, vì anh vốn vẫn luôn ngủ đông, vẫn luôn chuẩn bị, chỉ chờ người kia xuất hiện, liền không chút do dự nhào qua, khi đó thứ anh dựa vào không phải là nắm đấm, mà là hàm răng. Anh sẽ như một con sói, trực tiếp cắn đứt yết hầu người kia.
Nhưng lúc ấy Trần Vũ không biết được, nên chỉ nói: "Sau này chúng ta rảnh sẽ xuống cho nó ăn, đặt cho nó cái tên trước đã?"
"Được đó." Cố Ngụy vô tội nhìn cậu, "Gọi 'tiểu vũ' (mưa nhỏ) thì sao?"
"Chẳng ra gì!"
Cố Ngụy cười rộ, "Vì sao?"
"Anh nói đi! Anh gọi Tiểu Vũ làm sao em biết anh kêu em hay kêu nó?" Trần Vũ khom lưng sờ đầu chó, " Đại Cường vẫn dễ nghe hơn, tương đối soái."
Cố Ngụy cạn lời, "Nó là con gái đó."
"Má?" Trần Vũ lúc này mới vỡ lẽ, "Thế thì tên phải nghe đáng yêu một tí nhỉ?"
"Đúng thế."
"Gọi là 'Cường Cường tử" cũng được."
Cố Ngụy: "....."
"Hẹn gặp lại nhé Cường Cường tử." Trần Vũ vẫy vẫy tay với con chó, "Tìm cây to mà trốn mưa, mai lại đến cho mày ăn."
Chó con phe phẩy đuôi rời đi, Cố Ngụy vẫn cứ nhìn nó, như không yên tâm, Trần Vũ thật sự không thể tưởng tượng được mình thế mà lại lạc lối đến mức ăn giấm của một con chó, nhưng mà cậu dường như không chịu nổi lực chú ý của Cố Ngụy bị một sinh vật khác ngoài mình hấp dẫn.
"Đúng rồi, chiều nay bọn em đọc nhật ký của Lưu Diệc Hữu, có một phát hiện lớn."
Cố Ngụy quả nhiên lập tức quay đầu hỏi: "Có manh mối?"
"Chỗ này lạnh quá. Vào nhà anh nói chuyện được không? Tiện thể giúp em băng lại miệng vết thương, vừa rồi lại hơi đau."
--- thật sự em cũng đang vẫy đuôi nè, có điều anh không thấy thôi.
"Đã nói không được vội vàng bỏ băng gạc mà, rất dễ nhiễm trùng!" Cố Ngụy xoay người đi vào tòa nhà, "Nhanh đi lên đi, anh xem cho."
"Trong nhật ký của Lưu Diệc Hữu có nhắc tới Nhậm đội á?" Mười phút sau, Cố Ngụy trên sô pha phòng khách vừa khử trùng miệng vết thương cho cậu vừa hỏi, "Năm đó trung học Thiếu Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chắc là một vụ bắt nạt ở trường." Trần Vũ nói, "Nhưng trong nhật ký chỉ nhắc đến Mã Văn Danh – cũng chính là tên trước khi đổi của Mã Văn Siêu – với Hứa Thần là hai. Mã Văn Danh là học sinh lớp Lưu Diệc Hữu chủ nhiệm, còn Hứa Thần, là do bố chị ta, lúc đó là viện phó tòa án thành phố Tân Giang, nên Lưu Diệc Hữu mới biết."
"Thế việc đó có liên quan gì đến Nhậm đội và Cao Thần Huy?"
Cố Ngụy băng bó rất nghiêm túc, vì khoảng cách quá gần, hơi thở phất trên mặt cậu, làm Trần Vũ nghĩ đến một từ: Hơi thở như lan.
"Cao Thần Huy, Mã Văn Siêu, Nhậm Đào và Hứa Thần, bốn người này lúc đó ở trung học thiếu Dương đều là học sinh lớp 9, quan hệ tốt như hình với bóng. Trong nhật ký của Lưu Diệc Hữu, bọn họ thường xuyên bắt nạt bạn học lớp dưới, lấy đó là trò vui, vì e ngại quan hệ của Hứa Hải Tuấn, các thầy cô phần lớn không quan tâm, cảm thấy bọn họ cũng chả làm ra cái họa gì lớn. Mãi đến một ngày, ba nam sinh này vì bảo vệ danh dự của Hứa Thần, đánh thằng bé bán kem que ở cổng trường đến mức đứt gân chân."
Cố Ngụy buông tay, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, "Thằng bé đó mắng Hứa Thần?"
"Đúng vậy," cậu giúp Cố Ngụy thu dọn băng gạc và mấy thứ đồ linh tinh, trong lúc đó ngẫu nhiên đụng phải tay bác sĩ, Cố Ngụy chẳng cảm thấy gì, còn cậu thì lại đỏ mặt. "Lưu Diệc Hữu là người chứng kiến, ông ta nhìn bốn người trong ngõ nhỏ ở cổng trường bắt nạt một đứa con gái nhỏ, hất váy cô bé lên, cô bé sợ đến mức cao giọng thét chói tai, cậu bé bán kem que bên cạnh liền đứng ra ngăn cản bọn họ, còn mắng Hứa Thần là đồ gái lưu manh. Sau đó nó bị kéo vào trong ngõ đánh hơn mười phút."
"Sau đó thì sao?" Độ ấm trong mắt Cố Ngụy biến mất, chỉ còn ánh sáng lạnh băng, "Lưu Diệc Hữu có báo cảnh sát không?"
"Không. Ông ta chỉ xem đấy là bọn con nít đùa giỡn, sẽ không có việc gì." Câu chuyện có hơi trầm trọng, nên Trần Vũ phải hít sâu một lần mới có thể nói tiếp, "Bố mẹ thằng nhỏ làm công bên ngoài, trong nhà chỉ có bà nội, lúc đưa đến bệnh viện thì giữ được mạng, nhưng mà tàn tật suốt đời. Cảnh sát theo dõi nhìn thấy Lưu Diệc Hữu, cho nên mời ông ta lên hỏi trong ngõ tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cùng ngày xảy ra chuyện Hứa Hải Tuấn liền tới tìm ông ta, không chỉ cho ông hai vạn tệ, mà còn đồng ý sắp xếp cho con trai ông ta một công việc hợp đồng ở tòa án. Lưu Diệc Hữu cân nhắc lợi hại xong, liền nói với cảnh sát ông ta chả thấy gì. Nhưng trong lòng ông ta hổ thẹn, cho nên viết vào nhật ký."
Cố Ngụy chậm rãi gật đầu, "Trừng phạt hung thủ thì không làm, còn vì được hứa hẹn tư lợi cho bản thân mà giấu giếm chân tướng."
"Em cũng nghĩ vậy."
"Cậu bé đó là ai? Mười lăm năm qua, nó cũng gần 30 tuổi rồi, đã đủ sức bày mưu giết người trả thù."
"Em tin đây là mấu chốt phá án." Trần Vũ nói, "Buổi chiều em đến Cục Công thương, muốn tìm danh sách đăng ký của những tiểu thương vùng phụ cận trung học Thiếu Dương, nhưng bọn họ bảo quá mười lăm năm tài liệu không còn lưu nữa, bảo bọn em ra đường hỏi chút, nhưng lúc đó đã tan tầm, đành phải quay lại vào ngày mai."
"Nếu nó chưa từng đăng ký hồ sơ thì sao?"
"Thì hỏi các tiểu thương từng đăng ký quanh đó, nếu nó thường xuyên bán đồ ăn ở cổng trường, những người đó có khả năng sẽ có ấn tượng với nó."
"Ừ." Cố Ngụy gật đầu, "Hy vọng có thể có đột phá."
"Anh thì sao?" Trần Vũ hỏi, "Nghe nói tổ chuyên án có một vị pháp y rất trâu bò tạm thời đến chỗ các anh làm à, vị trí gì thế?"
"Ý em là Cao Dương hả? Đúng thật trâu bò, cũng mới 35 tuổi, đã là pháp y cao cấp." Biểu cảm của Cố Ngụy đột nhiên sinh động, như là nói tới đề tài mình thật sự cảm thấy hứng thú, "Anh ấy cũng từng nghiên cứu đề tài quy luật sinh trưởng của giòi, nhưng giữa đường thì đuổi sang đề tài khác, còn nói sẽ mang hết các tư liệu hồi trước nghiên cứu được cho anh tham khảo."
"Ha, quả không sai." Cậu mừng cho Cố Ngụy, đồng thời cũng có một chút chua, "Lão đại bắt đầu kết bạn mới nha."
--- lại còn học giỏi hơn mình, phiền!
"Không tính là bạn bè, chỉ là về phương diện học thuật tương đối nói chuyện được." Cố Ngụy đứng dậy thả lại hòm thuốc xuống dưới ngăn tủ TV, động tác ngồi xổm làm cái quần vàng nhạt rộng thùng thình chất liệu mềm mại kia phác họa hình dáng cặp mông đầy đặn, Trần Vũ nhìn mà nóng mặt, dời mắt không dám nhìn tiếp.
--- muốn sờ.
--- trời mẹ tự kéo cái quần cộc của mày lên đi Trần Vũ!
"Học bá nên kết bạn với học bá, tương đối có tiếng nói chung." Cậu cố tình nói.
--- ta có thể không sờ, nhưng người khác cũng không cho sờ! Nữ dám sờ ta tịch thu hết túi đồ trang điểm lẫn đồ truy tinh, nam dám sờ ta đập hết cả phòng đồ mô hình làm bằng tay của hắn!
"Anh không phải học bá." Cố Ngụy bất đắc dĩ nói, "Anh chỉ là một người bình thường."
Trần Vũ căm giận, "Học bá nào cũng nói vậy hết."
Cố Ngụy hình như có hơi buồn cười, vừa định nói thì điện thoại vang lên. Trần Vũ duỗi cổ nhìn, hảo gia hỏa, "Cao Dương"!
"Ha, học bá gọi điện cho học bá kìa."
--- 8 giờ hơn rồi còn gọi điện thoại, đi ngủ sớm chút không phải tốt hả?!
Cố Ngụy thật sự muốn trợn trắng mắt, vừa rót nước cho cậu vừa tiếp điện thoại, xưng thẳng tên đối phương, có vẻ vừa quen thuộc vừa thân thiết, Trần Vũ càng thêm mất hứng, cậu nhớ rõ Cố Ngụy lúc trước vẫn luôn gọi mình là "Cảnh sát Trần", cái tên Cao Dương kia mới tới có mấy ngày chứ hả?!
Bọn họ hình như đang nói chuyện về đề tài giòi bọ sinh sôi nảy nở, ngày mưa độ ẩm lớn, tốc độ sinh sôi của giòi tăng mấy phần trăm gì gì đó, lại nhắc tới rất nhiều thuật ngữ và tiếng nước ngoài cậu chưa từng nghe bao giờ, tóm lại Trần Vũ càng nghe càng chả hiểu gì, càng nghe càng thấy mình thừa thãi.
Cậu đứng dậy, nói với Cố Ngụy: "Học tra đi trước đây, ngủ ngon nha lão đại."
Sau đó liền gục đầu xuống trở lại nhà mình, tức ngực khó thở tắm rửa đánh răng, làm xong hết thì nằm lên giường, Tỏa Tỏa còn đang ngồi làm bài tập ở bàn học.
Trần Vũ chán muốn chết mà cầm di động lên, phát hiện mười phút trước Cố Ngụy đã gửi cho mình một tin WeChat.
【 học tra có thể không có cách nào làm bạn với học bá, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Trần Vũ là bạn tốt nhất của Cố Ngụy 】
Ngắn ngửi mấy chữ, cậu nhìn đi nhìn lại có đến năm lần, tiếp đến nhảy dựng lên, ôm lấy Tỏa Tỏa hôn bẹp hai cái.
--- a, thế giới tốt đẹp này, Vũ Vũ tử cũng có mùa xuân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com