Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Trượt tay, trượt tay

Trung tâm giám định pháp y nằm về hướng đông nam Cục Công an thành phố Tân Giang, đi thẳng không đến một cây số, nhưng bên ngoài chỉ là một tòa nhà nhỏ cao ba tầng trông hơi xám xịt, không thể nào so sánh với với kiến trúc bên ngoài cao lớn của Cục Công an thành phố. Ngoài cửa lớn cách một con đường không quá rộng ngay đối diện chính là một khu phố ăn vặt, Trần Vũ thường nghe nhóm cảnh sát thâm niên nói, khi nào cậu quan sát hiện trường giải phẫu thi thể xong, đi ra ngoài có thể như không có việc gì mà ăn được một bát mì thịt bò hoặc mấy xiên bồ dục cừu nướng thì xem như cậu đã tốt nghiệp, trở thành một cảnh sát hình sự có đủ tư cách.

Đối với cách nói này, Trần Vũ khinh thường liếc lại, bởi vì cả đời cậu cũng làm không được.

Thời gian nhận chức 25 tháng, cậu đã đến chỗ này tám lần, trong đó chỉ có bốn lần quan sát toàn bộ quá trình mổ xẻ, dẫu vậy, cũng phải tới ngày thứ ba mới có thể ăn thịt lại bình thường.

Vì lái nhanh quá, xe chở tử thi còn chưa tới, Trần Vũ đậu Yamaha ở trong viện, cùng Cố Ngụy đi lên lầu hai.

Hành lang bên trong không một bóng người, chỉ mở duy nhất một chiếc đèn ở chính giữa, Trần Vũ nghe tiếng giày da giẫm lên mặt gạch âm vang, cảm thấy ngọn đèn kia thà rằng đừng bật, bởi vì ở ngoài nguồn sáng nhìn sẽ càng tối, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra một người...

Không phải đến lần đầu, nhưng nửa đêm đến tham quan thì đúng là lần đầu, cậu bước nhanh hai bước, yên lặng theo sát Cố Ngụy, mồm oán giận nói: "Chả trách Sử pháp y nói dự toán của các anh có hạn, đã nghèo đến nông nỗi đèn cũng không bật được hết à."

"Tiết kiệm điện. Lầu hai ban đêm không có người canh gác, bật đèn làm cái gì?" Cố Ngụy quay đầu, giọng lãnh đạm hỏi: "Cậu sợ à?"

"Sao có thể?" Trần Vũ ưỡn thẳng eo lưng, "Tôi là đảng viên đảng cộng sản quang vinh, người theo thuyết vô thần. Tôi chỉ thấy chỗ này có hơi lạnh."

Cố Ngụy chỉ hướng cuối hành lang, nói: "Đằng trước có gian nhà xác, hiện đang để một vài thi thể chưa kịp giải phẫu, cho nên lầu hai điều hòa sẽ chỉnh tương đối thấp."

Trần Vũ nghe mà chấn động, "Nhà xác... hiện bên trong đang để xác?"

"Ừ. Ba cái, có điều không phải vụ của các cậu." Cố Ngụy dừng trước một cánh cửa, móc thẻ phòng ra, "Nên mới phá lệ để lại một ngọn đèn đấy, phòng khi bọn họ nửa đêm ra tản bộ không nhìn thấy đường."

Lông tơ sau cổ Trần Vũ dựng đứng, nghiến răng nói: "Các cô ấy đều bảo anh cao lãnh không nói chuyện phiếm, sao tôi lại thấy anh nói có hơi lắm nhỉ, Cố pháp y?"

"Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cậu thôi." Cố Ngụy quẹt mở cửa phòng, ấn công tắc ven tường, đèn dây tóc sáng lên, Trần Vũ thấy trên bảng hiệu có khắc chữ "Văn phòng pháp y".

"Thay quần áo trước đã, chờ thi thể tới chúng ta lại đến phòng giải phẫu." Cố Ngụy nói.

Trần Vũ theo vào phòng, nhắc nhở: "Còn chưa liên hệ gia quyến đâu."

"Không phải giải phẫu, tôi cần rút máu xét nghiệm, còn phải kiểm tra đo lường phấn hoa trên quần áo của anh ta."

Cố Ngụy từ quầy cất đồ lấy ra hai bộ bảo hộ hoàn toàn mới, hai người thành thạo thay đồ mới, phòng trực ban dưới lầu gọi tới, bảo thi thể đã đến rồi, ba phút sau sẽ đưa vào phòng giải phẫu.

"Được, tôi sang bây giờ." Cố Ngụy buông điện thoại, nói với cậu: "Đi thôi."

Sau này Trần Vũ nghĩ lại, vẫn muôn phần thống hận bản thân đi đâu cũng nhìn loạn khắp nơi và mãi mãi không khống chế được lòng hiếu kỳ. Nếu mắt cậu nhìn thẳng, an phận theo Cố Ngụy rời cái văn phòng kia, sẽ không phát hiện thứ đồ đựng trong suốt trên bàn; nếu cậu có thể kiềm chế được tò mò, sẽ không mở miệng hỏi: "Trong đó là thú cưng của anh hả?"

Nếu cậu không muốn tìm hiểu về Cố Ngụy đến thế, sẽ không vào lúc sau khi đối phương do dự một chút rồi trả lời "Cũng có thể coi là thế" lại đi qua cúi đầu nhìn kỹ, "Thằn lằn hay là chuột bạch thế?"

Không phải thằn lằn, cũng không phải chuột bạch, mấy con đó tuy không được xem là đáng yêu, cũng sẽ không làm da đầu của cậu tê dại, khiến cậu nổi da gà toàn thân, cậu đương nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đều sẽ có phản ứng sinh lý y như nhau.

Đồ đựng thủy tinh hình chữ nhật, có hẳn máy tạo ẩm và điều tiết nhiệt độ, được phân thành sáu khu, bên trong là một đám giòi ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, từ ruồi trứng, ấu trùng, nhộng đến nhặng trưởng thành, các loại hình thái, cần gì có đó.

Trần Vũ trầm mặc xoay người, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp nhưng không chút cảm xúc của Cố Ngụy, với ý đồ nhanh chóng bao trùm và xua tan hình ảnh vừa nhìn thấy.

"Anh nuôi đám này làm 'thú cưng' hả?"

"Đây là đề tài nghiên cứu của tôi." Cố Ngụy rất bình tĩnh nói, "Tương quan giữa hình thái của giòi với thời gian tử vong của xác chết."

"Tôi nhớ rõ chuyện này đã có kết luận rồi mà." Tầm mắt Trần Vũ hạ xuống, dừng trên môi Cố Ngụy, khóe môi anh có một nốt ruồi nhỏ, như bị một giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống để lại sẹo. Cảm giác buồn nôn nhanh chóng bình ổn, cậu thậm chí còn thấy hơi đói bụng, đâm nuốt nước bọt, "Sử pháp y từng nói, sinh trưởng của giòi có quy luật nội tại."

"Không sai, nếu không xét đến yếu tố hoàn cảnh, đấy là một công thức đơn giản. Nhưng thực tế là, mỗi một vị trí xác chết khác nhau, nhiệt độ, ẩm độ và bản thân điều kiện của xác chết đều sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của giòi." Cố Ngụy nói, "Buổi tối nhặng xanh không đẻ trứng, mùa đông đẻ ít hơn mùa hè. Nếu người bị hại nửa đêm gặp nạn, nhặng xanh có thể đến tảng sáng mới xuất hiện; nếu trời rất lạnh, rất có thể sẽ không xuất hiện. Điều kiện nếu không thích hợp, giòi cũng có thể tiến vào trạng thái ngủ đông, tức là ngừng sinh trưởng."

Trần Vũ không ngờ bộ môn này lại lắm chuyện như vậy, cái hiểu cái không nói: "Nghe có vẻ phức tạp quá nhỉ."

"Thế nên mới phải nghiên cứu." Cố Ngụy đeo khẩu trang lên, "Đi thôi."

Nốt ruồi dưới môi không còn thấy nữa, Trần Vũ có chút mất mát, "Vâng."

Trên đường đến phòng giải phẫu, Trần Vũ nhận được điện thoại trong đội, là một vị đồng sự khác tên Trương Càn Khôn gọi tới, Trần Vũ không nói gì, nghe đối phương trình bày đơn giản mấy câu rồi cúp máy, nói: "Đã xác minh được thân phận người chết."

Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn cậu, chân không dừng bước.

"Cao Thần Huy, 30 tuổi, công nhân nhà máy hóa chất, đi làm gần đây, chưa lập gia đình không con cái, người địa phương. Cửa hàng tiện lợi chỗ anh ta mua rượu cũng tìm ra rồi, camera giám sát cho thấy anh ta chỉ có một mình, mua mỗi một chai Nhị Oa Đầu, nhân viên cửa hàng bảo anh ta gần như mỗi tuần đều sẽ đến mua rượu trắng." Trần Vũ vừa nói vừa đeo khẩu trang lên, chuẩn bị cùng Cố Ngụy tiến vào phòng giải phẫu, "Khôn ca cũng hỏi mấy nhân viên tạp vụ, đều xác nhận anh ta thích uống rượu, là một con sâu rượu lâu năm, đầu năm có quen bạn gái, cũng vì uống rượu mà tan."

"Người nhà thì sao? Đã liên hệ chưa?" Cố Ngụy đeo giày bảo hộ, đi về phía thi thể đặt trên bàn.

"Bố mẹ anh ta đang trên đường chạy tới cục." Trần Vũ theo sau anh, nói: "Bọn họ không đồng ý cho mổ tử thi."

Cố Ngụy chỉ nhìn sơ thi thể, lại đi về phía túi vật chứng đựng quần áo của người chết, lấy bộ quần áo kia ra, dùng tăm bông chấm lấy chút bột phấn cực kì nhỏ chỗ ống tay áo, dụi vào ống nghiệm đựng dung dịch.

Trần Vũ biết anh vẫn muốn xét nghiệm phấn hoa, nhưng mà...

"Nếu một người say rượu trường kỳ, có phải sẽ càng dễ ngộ độc cồn hơn người bình thường không?"

"Về lý thuyết là như thế," Cố Ngụy bắt đầu kiểm tra quần và giày vớ.

"Tôi xem trên người anh ta không có vết thương gì rõ ràng, chắc là tự say chết, còn cần xét nghiệm bột phấn trên quần áo anh ta sao?"

"Hạn mức nồng độ cồn trong máu theo quy định của pháp luật cao nhất là 0.08, vượt 0.2 tức là say rượu nghiêm trọng, vượt 0.4 có thể dẫn đến tử vong. Nhưng một chai rượu Nhị Oa Đầu 200ml không đến mức làm con số này lên đến 0.4, trừ khi trước đó anh ta còn uống một loại rượu mạnh nào khác." Cố Ngụy buông túi vật chứng, bắt đầu lấy máu từ thi thể.

"Làm một tửu quỷ thâm niên, cái này hoàn toàn có khả năng a," Trần Vũ nói, "Vì sao anh cứ phải giả thiết anh ta tử vong một cách không bình thường?"

"Tôi không giả thiết cái gì hết." Cố Ngụy xử lý mẫu máu xong, đưa lát cắt vào máy đo để kiểm tra, ấn nút xong mới xoay người nhìn về phía cậu, nói: "Tôi chỉ có ba nghi vấn, muốn tìm được đáp án. Thứ nhất, người say rượu hơn cả mức nghiêm trọng làm sao còn có năng lực hành động? Phải biến thành một tảng bùn mới đúng. Thứ hai, anh ta vì sao lại một mình đi vào ngõ cụt? Thứ ba, nếu trước khi uống bình Nhị Oa Đầu này anh ta đã trong trạng thái say rượu, nhân viên cửa hàng tiện lợi sẽ không khó phát hiện, nhưng vừa nãy cậu nói không hề đề cập đến, cho nên tôi phỏng đoán, thời điểm người chết mua rượu, cử chỉ bình thường, là trạng thái thanh tỉnh. Như vậy vấn đề quan trọng nhất là, làm sao anh ta lại đột nhiên uống say đến chết?"

"Có lẽ anh ta có tiền sử bệnh mãn tính nào đó," Trần Vũ nói, "Chúng tôi sẽ nhanh chóng tập hợp những thông tin này cho anh tham khảo."

Cố Ngụy gật gật đầu, khẳng định: "Giả thiết này rất đúng hướng."

Trần Vũ được khen đến hơi nóng mặt, gãi đầu nói nhỏ: "Hóa ra anh cũng biết nói lời êm tai."

Cố Ngụy lại một lần nữa hoang mang: "Tôi nói cái gì êm tai?"

Trần Vũ: "...."

"Không có gì không có gì," cậu cười giả lả, nói, "Anh nói tiếp đi". Quê quá đi mất.

Trong lúc chờ báo cáo xét nghiệm máu, Cố Ngụy vẫn luôn quan sát thi thể, đột nhiên vẫy tay gọi cậu: "Cảnh sát Trần, phiền cậu lại đây một chút."

Trần Vũ đứng ở sườn bên kia bàn giải phẫu, cúi đầu giống Cố Ngụy, "Gì đấy?"

"Cậu xem mũi anh ta, chỗ chóp mũi cao nhất ấy."

Mới đầu Trần Vũ không nhìn ra cái gì, thay đổi góc độ một chút, thế mà lại phát hiện có thứ gì đó hơi lóe lên, "Đây là...?"

Cố Ngụy lấy tăm bông chấm một chút, "Nhìn như phấn nhũ."

"Phấn nhũ?" Trần Vũ ngạc nhiên nói, "Cái đó không phải đồ trang điểm của con gái sao?" Vừa dứt lời cậu liền tỉnh ngộ, "Trước khi chết anh ta đã hôn mặt con gái! Thảo nào lại đi vào cái đường cụt kia!"

"Nếu nói là hôn lên, toàn bộ môi cũng sẽ dính, bây giờ chỉ dính một tí tẹo lên chóp mũi, chắc là không cẩn thận cọ phải." Cố Ngụy dùng tăm bông quẹt rồi cho vào ống nghiệm, "Cái này đợi lát nữa xét nghiệm cùng."

"Cho nên phấn hoa trên tay áo của anh ta cũng là dính từ quần áo của đàn bà, anh ta ôm cô ta, có lẽ còn muốn hôn cô ta, nhưng không thực hiện được, thời điểm tán tỉnh mũi bèn cọ lên mặt đối phương." Trần Vũ nhíu mày trầm tư, "Mấu chốt là tuyến thời gian, nếu việc tán tỉnh phát sinh trước khi anh ta mua rượu, thì cũng không có gì khả nghi, nhưng nếu là sau khi mua rượu... Vậy thì người báo nguy đầu tiên phải là cô gái này mới đúng, trừ khi..."

Trừ khi Cao Thần Huy bị cô gái này giết chết.

"Đừng định kiến, chưa chắc đã là con gái." Cố Ngụy nói.

Anh theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cẩn thận kiểm tra thi thể, chú trọng xem xét phía sau tai, nách, háng và vị trí sau đầu gối, Trần Vũ hỏi: "Anh đang tìm gì vậy?"

Cố Ngụy không trả lời.

Cậu đang định hỏi lại, di động đã vang lên lần nữa, vẫn là Trương Càn Khôn.

"Người chết không có tiền sử bệnh mãn tính." Buông điện thoại, cậu lập tức truyền đạt thông tin này lại cho Cố Ngụy, "Chúng tôi đã tìm được bản báo cáo kiểm tra sức khỏe năm ngoái của anh ta, trừ gan nhiễm mỡ cấp trung bình, anh ta khỏe như một con trâu."

Cố Ngụy vẫn tìm kiếm bên ngoài thi thể, đã tìm đến vị trí dưới chân.

"Rốt cuộc anh đang tìm cái gì vậy?" Trần Vũ bất mãn nói, "Không nói tôi đi á."

Cố Ngụy thẳng eo, phồng miệng đứng đó, hình như có chút thất bại, "Nếu tiêm cồn vào bên trong cơ thể, cũng sẽ thể hiện ra bệnh trạng ngộ độc cồn, người bị hại đã ở sẵn trong trạng thái say rượu, mặc dù thân thể khỏe mạnh, cũng không có sức phản kháng, sẽ trong thời gian ngắn mà ngất đi, theo đà mất mạng luôn. Tôi vừa tìm lỗ kim." Mặt Cố Ngụy lại phồng phồng lên, như một con hamster nhỏ, "Tiếc là không tìm được."

Lại qua thêm năm phút nữa, kết quả xét nghiệm máu cuối cùng cũng ra, nồng độ cồn là 0.52, đã vượt xa mức cực hạn mà nhân loại có thể tiếp nhận. Nhưng trừ điểm này ra, các hạng mục đo lường kiểm tra độc tố thường quy đều âm tính.

"Bố mẹ người quá cố sẽ hoàn thành các thủ tục vào sáng mai, sau đó tới mang thi thể đến nhà tang lễ." Trần Vũ nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, "Đại khái còn chỉ khoảng bốn năm tiếng, trước mắt tôi sẽ đến gặp mặt bọn họ một lần, hỏi một chút xem người quá cố có thù oán với ai không."

Cố Ngụy gật gật đầu, đột nhiên nói: "Cảm ơn cậu đã tình nguyện cùng tôi xem xét các suy đoán thiếu chứng cứ thực tế của tôi."

"Khách sáo rồi, đều để tìm ra chân tướng thôi." Trần Vũ tháo găng cao su, dường như không có chuyện gì mà móc điện thoại ra, "Lưu số đi, lỡ có tình huống đột ngột phát sinh, còn kịp thời liên hệ." Không đợi Cố Ngụy mở miệng, cậu liền cường điệu mà nói: "Yên tâm đi, sẽ không quấy rầy anh chuyện bên lề công việc." Bởi vì như thế sẽ bị block.

Cố Ngụy chẳng nói gì, đọc một chuỗi số, sau đó dùng máy tính hoàn thành báo cáo giám định nguyên nhân tử vong bước đầu, kết quả khám nghiệm hai loại bột phấn còn phải chờ thêm hai tiếng, trời sáng đi làm lại sẽ bổ sung vào báo cáo sau là được.

Lúc ra đến cửa lớn trung tâm giám định, chân trời đã nổi màu bụng cá, Trần Vũ tùy tiện vươn vai, vui vẻ nói: "Về nhà còn có thể đánh thêm một giấc." Lại hỏi: "Anh ở đâu? Tôi đưa anh về."

"Không cần." Cố Ngụy nói, "Tôi gọi taxi rồi."

Trần Vũ cũng không nài nỉ, mở WeChat điện thoại, quả nhiên danh sách liên hệ hiện nút đỏ, dãy số mới thêm vào danh bạ sẽ tự động kết nối WeChat, nhắc người dùng add friend. Trần Vũ click mở chiếc avatar kia, biết rồi còn hỏi: "Đây là WeChat của anh à?"

Cố Ngụy "ừm" một tiếng.

Tay Trần Vũ run lên, lập tức ấn vào mục "add friend".

"Á, trượt tay, trượt tay." Cậu dặn dò vẻ cực kì chân tình: "Anh cứ ấn "từ chối" là được."

Cố Ngụy: "...."

Mười lăm phút sau, Trần Vũ nằm trên giường nhà mình, một lần nữa mở WeChat, phát hiện Cố Ngụy đã đồng ý yêu cầu kết bạn của mình.

Cậu vứt điện thoại sang một bên, đắp chăn lên ngủ bù.

Nằm chưa tới mười giây, đột nhiên làm một cú cá chép lộn mèo, nhảy xuống giường đi một bài quyền quân đội, kết quả vừa quay người lại, đã thấy Trần sở trưởng đứng ở cửa, mặc một bộ áo ngủ kẻ ô vuông cùng kiểu với cậu, dùng ánh mắt quan tâm đến người thiểu năng trí tuệ mà nhìn cậu.

Trần Vũ trong nháy mắt ngoan ngoãn, "Bố."

"Tinh lực rất tràn trề," Trần Quảng Ninh nói, "Đi tập thể dục buổi sáng với bố."

Mặt Trần Vũ nhăn tít cả lại, "Bố, con 3 rưỡi sáng đi làm giờ mới về, lát nữa 7 rưỡi lại phải đi làm..."

"Bố chỉ nghe nói Cố Ngụy gọi tới họp." Trần sở trưởng hiền từ xua xua tay, "Vậy con ngủ đi."

Trần Vũ một bước vọt tới cửa, thuận tay cởi luôn bộ áo ngủ kẻ ô vuông mà phu nhân Trần sở trưởng mua một bộ giảm giá 20% mua hai bộ giảm 50% tổng trị giá 95 đồng.

"Bố con tự nhiên hết mệt." Cậu nói, "Hay là bây giờ chúng ta đi luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com