Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Anh hùng cái thế




Cố Ngụy nhìn thẳng vào ánh mắt sáng quắc của thanh niên, ánh mắt đăm đăm đầy dịu dàng, bao dung lại cẩn thận từng li từng tí, đôi mắt Trần Vũ trong và sáng đến kinh người, làm anh nghĩ đến gió mùa hạ và mặt trời mùa đông, sẽ làm khô đi da thịt mướt mải mồ hôi, làm ấm áp xương cốt cứng lạnh, làm anh cứ muốn nhìn mãi nhìn mãi, rồi sa vào trong đó.

Trong vài giây ngắn ngủi này, Cố Ngụy lần đầu tiên có xúc động muốn từ bỏ, loại xúc động này lúc anh quay đi mang đến cơn đau cụ thể, tràn ngập lồng ngực thậm chí tràn đầy cơ thể, khiến anh thể nghiệm được cảm giác xé toạc khi nghĩ một đằng, nói một nẻo.

"Anh chỉ xem em như bạn bè," Cố Ngụy nhìn mặt đất nói, "Không có gì khác."

Trần Vũ thấp giọng hỏi: "Thế tại sao anh không rút tay ra?"

Anh lại muốn tránh đi, nhưng thanh niên không cho phép, ngược lại tay bị nắm càng chặt.

"Anh đánh nhau rất giỏi, cả em cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh," Trần Vũ nói, "Thế anh muốn đánh em sao?"

"Vừa mới bị dạy dỗ là không được đánh nhau."

Trần Vũ cười rộ lên, "Thật sự từ bé chúng ta đã từng gặp nhau rồi, năm đó em năm tuổi."

Cố Ngụy kinh ngạc nghiêng đầu, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em biết ngay là anh không nhớ mà." Trần Vũ nói, "Anh không nghĩ vì sao ba em đột nhiên đến viện phúc lợi thăm anh sao?"

"Anh tưởng đấy là hoạt động công ích của đồn công an..." Cố Ngụy nghi hoặc nói, "Chẳng lẽ không phải ư?"

Thanh niên mỉm cười lắc đầu, biểu cảm thần bí, "Muốn biết không?"

"Muốn."

Trần Vũ lại buông tay, nói: "Không nói cho anh."

Cố Ngụy: "...."

Xe buýt số 95 chầm chậm vào bến, thanh niên đứng lên nói: "Đợi đến lúc anh bằng lòng hoàn toàn tin tưởng em, tiếp nhận em, em mới nói cho anh, nếu không có nói cũng chẳng có nghĩa gì, em tình nguyện giữ gìn nâng niu bí mật này, không chia sẻ cho bất kỳ ai."

Xe buýt vững vàng đứng lại, phát ra một tiếng thở mạnh, Trần Vũ kéo anh tới nói: "Thế là công bằng nhất, anh có bí mật của anh, em có của em."

Bọn họ như thường lệ vẫn ngồi ở hàng sau, Cố Ngụy như thường lệ vẫn ngồi bên cửa sổ, anh hỏi: "Em cảm thấy anh có bí mật?"

"Quá rõ ràng đi, ai cũng có thể cảm nhận được." Trần Vũ nói, "Đây là nguyên nhân em cho rằng anh chưa hoàn toàn tin tưởng em."

Cố Ngụy không biết phải giải thích thế nào, rất nhiều chuyện anh cũng chưa có cách nào giải thích, vì sao lúc trưa nhận tin nhắn Trần Vũ xong tâm trạng đều đi xuống, vì sao đến tối lại phải tốn hơn một tiếng đồng hồ từ phía đông chạy sang phía tây thành phố, vì sao muốn đem bí mật đen tối kia nói cho đối phương, vì sao muốn từ bỏ, quên đi quá khứ bắt đầu lại một lần nữa...

"Có đôi khi, biết ít một chút lại vui hơn." Cố Ngụy nói, "Cho nên không chia sẻ bí mật chưa chắc là vì không tin tưởng, mà vì chia sẻ không mang lại giá trị gì tích cực hết."

"Chia sẻ luôn luôn có giá trị tích cực." Cậu không đồng ý với anh, "Chia sẻ niềm vui, niềm vui nhân đôi; chia sẻ nỗi buồn, nỗi buồn sẻ nửa. Có điều, ai cũng có quyền giữ lại bí mật của riêng mình, cho nên không sao cả," Trần Vũ vỗ vỗ cánh tay anh, "Đợi anh muốn nói với em thì hẵng nói, không hề gì, em dùng bí mật của em để trao đổi với anh."

Anh không nói gì, nghe thấy Trần Vũ như chẳng có việc gì xảy ra mà hỏi: "Cuối tuần có thích đi xem phim không? "Hạng người vô danh"."

Cố Ngụy lắc đầu, "Anh muốn ở cạnh Tiểu Đồng một chút."

"Chúng ta có thể ban ngày đến chơi với chị ấy, buổi tối đi xem phim." Thanh niên cười xấu xa nói, "Nghe em nói thích Tiêu Chiến anh lại ghen có phải không?"

"Anh không có!"

"Thế thì đi xem, không chịu đi tức là đang ghen." Trần Vũ lại nói quá làm càn, "Còn nói không thích em, thật ra trong lòng yêu em muốn chết đúng không?"

"Đi thì đi." Cố Ngụy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để gió đêm thổi tan nhiệt độ bất thường trên mặt, "Em ồn ào quá."

Cách thời gian công chiếu tối chủ nhật còn có năm ngày, Trần Vũ đã bắt đầu âm thầm chờ mong, cũng chuẩn bị toàn bộ hoạt động trước và sau khi xem phim. Có thể hẹn được Cố Ngụy thật chẳng dễ dàng gì, mà xem phim thật ra không chỉ là xem phim, mà là một buổi hẹn hò hoàn chỉnh. Cậu đã cảm nhận được dấu hiệu rất nhỏ chứng tỏ núi băng đang tan, cho nên yêu cầu bản thân tăng hỏa lực, tới càng gần, tiếp tục đốt.


Nhưng mà buổi sáng hôm sau, cậu gọi điện cho Cố Ngụy không ai nghe máy, gửi WeChat đã lâu cũng chưa thấy trả lời, Trần Vũ lo xương sườn lại bị mình dọa sợ rồi, đang định nhân giờ nghỉ trưa đến trung tâm giám định một chuyến thì đột ngột nhận được điện thoại của mẹ, nói có mấy cảnh sát đang lục soát nhà của Cố Ngụy.

Trần Vũ sợ ngây người, tưởng là trò đùa, nhưng mà rõ ràng mẹ mình sẽ không lấy loại chuyện này ra để nói đùa.

"Mẹ đừng gấp, là cảnh sát đơn vị bọn con à?"

"Nói là tổ chuyên án của Sở, người cho mẹ xem giấy tờ họ Bành."

Bành Siêu? Hắn chịu sự lãnh đạo của Ngô Kỳ, dĩ nhiên là Ngô Kỳ phái hắn đến....

"Sao lại thế này hả con?" Giọng mẹ cậu vô cùng nôn nóng, "Bọn họ hỏi mẹ có phải chủ nhà hay không, đưa cho mẹ một tờ trát khám xét, nhìn không giống đồ giả. Tiểu Bắc làm sao vậy con?"

"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, con đi hỏi một chút sẽ biết." Trần Vũ an ủi mẹ, "Đừng lo."

Nhưng kỳ thực cậu còn lo hơn mẹ. Trần Vũ buông điện thoại tự hỏi một lúc, trước tiên sang phòng bên cạnh, phát hiện bên đó không một bóng người, lúc đạt được manh mối quan trọng cần phải gấp rút theo đuổi, phòng đó cũng sẽ không có một ai như thế.

Trần Vũ đi ngược lên lầu tìm Thẩm Trường Hải, là lãnh đạo trực tiếp của trung tâm giám định, cấp dưới bị tình nghi, nhất định Ngô Kỳ không dám gạt Thẩm Trường Hải tự mình đưa người đi.

Cửa văn phòng cục trưởng mở ra, Thẩm Trường Hải đứng trước cửa sổ, nhìn một loạt cây tùng trong viện, phảng phất như đang lâm vào trầm tư.

Trần Vũ hô "Báo cáo!", Thẩm Trường Hải quay đầu, như đã biết cậu sẽ đến, xua tay bảo cậu vào.

Trần Vũ trở tay đóng cửa văn phòng, cũng không có thời gian quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát hỏi, "Thẩm cục, bố cháu hẳn đã nói với chú, Cố Ngụy thuê phòng trên lầu nhà cháu, hôm nay người của Ngô Kỳ mang lệnh khám xét đến, dọa mẹ cháu một trận không hề nhẹ. Cố Ngụy bây giờ cháu không liên hệ được, chú có thể nói cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Thẩm Trường Hải cúi đầu uống một ngụm trà, cũng không trả lời, mà lại hỏi: "Cháu có biết Cố Ngụy có một người em gái không? Tên Cố Đồng."

"Biết ạ, việc này có liên quan gì đến Cố Đồng?"

"Mười lăm năm trước, cô ấy tên là Cố Hiểu Đồng, học lớp 7 trung học Thiếu Dương, bị mấy tên học sinh lớp 9 làm nhục, bởi vì chịu kích thích quá lớn, bị rối loạn chức năng ngôn ngữ, không thể không bỏ học để đi trị bệnh." Thẩm Trường Hải phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, "Mấy học sinh lớp 9 đó, cụ thể là Nhậm Đào, Cao Thần Huy, Mã Văn Siêu, và Hứa Thần."

Trần Vũ cảm thấy có người vừa rót nước đá vào ngực mình.

"Cô bé đó... là... Cố Đồng?"

Thẩm Trường Hải gật đầu, "Cho nên Cố Ngụy có động cơ gây án. Không chỉ thế, ba lần án mạng cậu ấy đều không có bằng chứng ngoại phạm đủ thuyết phục. Ngô Kỳ mới nói với chú, chiếc áo gió màu vàng nhạt cậu ấy thường mặc, vạt trước có phản ứng với Luminol (*), áo gió đã bị đưa đến trung tâm xét nghiệm, nếu có bất kỳ điểm trùng khớp nào với một trong ba người bị hại, cậu ấy lần này sẽ thật sự phiền toái."


(*) Phản ứng với Luminol: khi trên đồ vật có vết máu dù là thời gian lâu ngày, cũng sẽ có phản ứng với dung dịch Luminol.


"Cố Ngụy không có khả năng giết người!" Trần Vũ kiên định nói, "Thẩm cục, Cố Ngụy là một bác sĩ! Chú biết anh ấy lúc 11 tuổi cũng đã..."

Thẩm Trường Hải giơ tay ngắt lời cậu, bất đắc dĩ nói: "Cháu khoan hẵng kích động, không ai nói cậu ấy là tội phạm giết người, chỉ là bây giờ xuất hiện một điểm đáng ngờ yêu cầu phải loại trừ hoàn toàn!"

"Ngô Kỳ sẽ không bỏ qua cho Cố Ngụy, đến cả việc sắp xếp tai mắt bên cạnh cháu hắn còn làm được, để phá án có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào! Cháu không tin hắn!" Trần Vũ vòng đến đối diện lãnh đạo, nhìn thẳng vào mắt đối phương nói: "Thẩm cục, Cố Ngụy đã bị bọn họ mang đến đây rồi có đúng không? Cháu xin phép dự thính hỏi cung, xin chú phê chuẩn!"

Thẩm Trường Hải nhìn cậu, "Luôn luôn phải nhớ rõ thân phận của mình, không được hành xử cảm tính, nếu không cháu chỉ gây trở ngại chứ không giúp gì đâu."

Trần Vũ trịnh trọng giơ tay chào, "Rõ!"





Thẩm Trường Hải gọi điện thoại cho Ngô Kỳ, đối phương có vẻ không phản đối gì quá mãnh liệt, cho nên ba phút sau, Trần Vũ thuận lợi tiến vào phòng ghi âm ở sườn sau phòng thẩm vấn.

Hỏi cung chưa bắt đầu, cách một lớp kính một chiều, cậu thấy Cố Ngụy ngồi bên trong, trên người còn mặc blouse trắng, hiển nhiên là đang làm việc thì bị mời về. Trước tiên để đối tượng tình nghi ngồi một mình trong phòng hai mươi phút, là thủ đoạn cảnh sát quen dùng. Thẩm vấn nói trắng ra là đánh cờ tâm lý, mà cảnh sát dưới tình huống không đủ chứng cứ sẽ vĩnh viễn không chiếm được tiên cơ, bởi vậy chỉ có thể nghĩ cách làm người tình nghi tự loạn tuyến đầu, đại bộ phận hung thủ trong lúc ngồi một mình sẽ sinh ra cảm giác lo âu căng thẳng, biểu hiện ra ngoài tay chân một số động tác nhỏ mà chính bọn họ cũng không để ý, ví dụ như cắn móng tay, liếm môi, run chân hoặc cứ mười giây lại chỉnh dáng ngồi một lần.

Nhung mà những thứ đó có vẻ vẫn chưa xuất hiện trên người Cố Ngụy, anh chỉ ngồi ngay ngắn trước bàn, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, hoặc là nâng gọng kính một chút, biểu cảm có một chút không kiên nhẫn rất nhỏ, bất quá vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Trần Vũ bỗng cảm thấy khổ sở một trận, cậu nghĩ, cũng không biết Cố Ngụy đã ăn trưa chưa.

Cậu cứ thế nhìn Cố Ngụy, nhìn có đến năm phút. Ngô Kỳ cũng có trong phòng ghi âm, lại chưa nói câu nào. Rất nhanh, Bành Siêu đã trở lại, phía sau đi theo hai vị cảnh sát nữa, nhìn thấy cậu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng Ngô Kỳ dùng ánh mắt giải thích việc cậu ở đây là hợp lý, Bành Siêu lúc này mới báo cáo: "Áo gió có vấn đề đã đưa đến trung tâm giám định, Cao pháp y nói kết quả nhanh nhất phải mất ba ngày. Mặt khác còn tìm thấy một lọ thuốc ngủ đã từng mở nắp, cũng đưa đi xét nghiệm. Mặt khác không có gì khả nghi."

Ngô Kỳ hỏi: "Cố Hiểu Đồng bên kia thì sao?"

"Đã hỏi nhân viên công tác trung tâm an dưỡng, Cố Hiểu Đồng có vẻ không ra khỏi cửa, cả ba vụ án cô ấy đều có chứng cứ không có mặt tại hiện trường, khán hộ bên cạnh cô ấy lẫn lễ tân và bảo vệ viện điều dưỡng đều có thể làm chứng."

"Còn có ai từng đến thăm cô ấy không?"

Bành Siêu nhìn về phía cậu, nói: "Căn cứ ký lục khách đến thăm, trước đây hai ngày Trần Vũ và Cố Ngụy từng qua, lễ tân nói trước đây chưa từng gặp Trần Vũ."

"Bởi vì lúc trước tôi cơ bản không biết Cố Đồng sống ở viện điều dưỡng." Trần Vũ xen mồm, "Ngô đội trưởng, nếu cần loại trừ tình nghi gây án của tôi, có cần tôi vào ngồi đó không?"

Ngô Kỳ chỉ liếc cậu một cái, nói với Bành Siêu: "Cậu đưa Tiểu Quách vào. Vết máu là nghiệp vụ của cậu ta, chúng ta hù không được cậu ta, ăn ngay nói thật là được. Thử kích phát sự tức giận của cậu ta đối với người bị hại."

Bành Siêu chọn dùng phương pháp tiến vào từ bên hông, tức là tránh đi nguyên nhân và vụ án, cường điệu một chút quan hệ thật sự của vụ án đối với người bị tình nghi, và tập trung hỏi về vấn đề này.

"Cố pháp y, một tiếng trước, chúng tôi tìm được phản ứng Luminol ở vị trí gần ngực áo khoác của anh. Anh chính là pháp y, thuật ngữ chuyên nghiệp này không cần tôi giải thích nữa, có thể nói đấy là máu của ai không?"

Cố Ngụy ánh mắt lãnh đạm, nhìn Bành Siêu một hồi mới hỏi: "Các anh còn đến nhà tôi?"

"Chúng tôi đã xin được lệnh khám xét, thậm chí đã được sự đồng ý của vị chủ nhà lầu dưới."

Cố Ngụy nắm chặt nắm tay, môi mím chặt, tầm mắt hơi tránh né một chút, Trần Vũ biết đó là vì hổ thẹn, vì quấy rầy đến cuộc sống bình thường của người khác mà hổ thẹn, người khác ở đây chính là mẹ cậu, bố cậu và chính cậu nữa.

"Xin trả lời câu hỏi của tôi." Bành Siêu nói, "Trên quần áo của anh là máu của ai?"

Cố Ngụy nắm hai tay với nhau, liếm liếm môi trên, nói: "Mã Văn Siêu."

Trần Vũ đang đeo tai nghe chấn động, nhưng Cố Ngụy rất nhanh đã nói: "Nhưng tôi chỉ đánh hắn, trước khi hắn bị hại hai ngày, tối thứ bảy, chúng tôi cùng ngồi xe buýt, số 105. Trên xe hắn dâm loạn học sinh nữ, bị hai hành khách và tài xế ngăn lại, tiếp đó xuống xe ở phố Phổ Lan, tôi đi theo hắn đến hẻm tối lân cận, ra tay đánh hắn, trên quần áo của tôi có dính máu mũi của hắn."

Tựa hồ Bành Siêu cũng phải mất vài giây mới tiêu hóa được thông tin này, sau đó hỏi tiếp: "Nguyên nhân anh đánh hắn là để... vì dân trừ hại?"

"Tôi muốn giáo huấn hắn một chút, để hắn từ sau không dám làm vậy nữa. Nếu sờ soạng con gái vị thành niên thậm chí định cưỡng bức đối phương mà đơn giản chỉ bị người qua đường quát bảo ngừng lại có thể xem như không có gì xảy ra, về sau sớm muộn hắn cũng sẽ đắc thủ, bởi vì đáy lòng hắn không hề sợ hãi."

"Anh cảm thấy nắm đấm của chính mình là thủ đoạn tốt nhất để làm đối phương khiếp sợ? So với pháp luật còn tốt hơn? Cho nên lựa chọn tự mình xử tội, mà không báo cảnh sát?"

Cố Ngụy dời mắt: "Tôi không nói thế."

"Thế em gái anh thì sao?" Bành Siêu như không nghe thấy câu vừa xong, "Lúc cô ấy còn đi học bị nam sinh lớn tuổi hơn bắt nạt – trong đó có cả Mã Văn Siêu, anh nhất định phải hận chết bọn họ đúng không?"

Cố Ngụy chậm rãi ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong mắt dần dần biến hóa, như một làn gió sắc.

"Em gái tôi?"

"Anh hẳn là chỉ có một cô em gái đúng chứ?"

"Đương nhiên, em gái tôi tên là Cố Đồng."

"Mười lăm năm trước tên là Cố Hiểu Đồng. Bị trói lại chụp ảnh lõa thể là một cách làm còn ác liệt hơn cả dâm loạn, cô ấy bị bọn Mã Văn Siêu bắt nạt đến mức rối loạn khả năng ngôn ngữ, không phải sao?" Bành Siêu nói, "Để bọn họ không tiếp tục hại người khác, để báo thù cho em gái, anh liền giết hết cả ba người họ, đúng không?"

Cố Ngụy mở to hai mắt, mày nhíu lại, không biết là sợ hãi hay là gì, cả âm thanh cũng phát run, "Chụp lõa thể...?"

"Người của trung tâm an dưỡng đều bảo quan hệ của anh với em gái đặc biệt tốt, chẳng lẽ anh lại không biết?"

"Tôi không biết...." Cố Ngụy tháo mắt kính, hai tay mở ra rồi lại nắm chặt, sau nửa tiếng ngồi phòng thẩm vấn giờ mới biểu lộ sự căng thẳng, còn có phẫn nộ, "Ai nói? Ai nói cho các anh?!"

Bành Siêu không bị đánh lạc hướng, tiếp tục hỏi: "Cố Đồng đột nhiên bị rối loạn ngôn ngữ, anh cũng chưa từng hoài nghi đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tôi biết trong trường có người xa lánh nó, nhưng khi đó Tiểu Đồng càng lúc nói càng ít, thầy giáo cũng che che giấu giấu không chịu nói rõ, cho nên tôi không biết..." Cố Ngụy cả người đều đang run lên, "Ai làm? Chính là ba người Mã Văn Siêu bọn họ sao?"

"Không sai. Bọn họ trói Cố Đồng vào WC nam, cởi quần áo của cô ấy."

Cố Ngụy hai tay bưng kín mặt, phát ra một tiếng gầm nhẹ tuyệt vọng. Trần Vũ nhanh chóng buông tai nghe, cảm thấy chỉ nghe thêm một giây nữa chính mình cũng sẽ nổi điên, cậu xoay người chất vấn Ngô Kỳ: "Lần thứ hai tổn thương người nhà người bị hại, đây là trình độ của tổ chuyên án Sở sao? Không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào liền nhốt đồng nghiệp trong hệ thống công an vào như người có tội, đây là đặc quyền của tổ chuyên án Sở sao?!"

"Trần Vũ," Ngô Kỳ lạnh lùng liếc về phía cậu, "Chú ý thái độ nói năng của cậu. Cậu có thể đứng ở đây hoàn toàn là do tôi bằng lòng để lại mặt mũi cho cục trưởng của các cậu, nhưng tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

"Ban đầu ở hiện trường tử vong của Cao Thần Huy, là Cố Ngụy đưa ra nghi ngờ đối với pháp y cấp bậc cao hơn, lỗ kim và phấn hoa cây tùng đều do Cố Ngụy phát hiện. Tiếp đến ở trong nhà Mã Văn Siêu, lại là Cố Ngụy đưa ra dấu vết cắt cổ tay không giống tự sát. Cuối cùng ở vụ án của Nhậm đội, cũng là Cố Ngụy phát hiện đầu tiên cái cốc thủy tinh có dầu phộng! Hơn nữa đêm Nhậm đội bị hại, Cố Ngụy vẫn luôn ở nhà, anh ấy tự mình gọi điện thoại cho tôi!"

"Anh ta hoàn toàn có thể gọi điện cho cậu từ nhà Nhậm Đào."

Trần Vũ cố nén xúc động bạo lực, "Thế vì sao anh ấy phải nhắc nhở cảnh sát rằng người bị hại đều không phải là tự sát? Nếu anh ấy là hung thủ, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền lấy kết luận tự sát không phải càng tiện hay sao?"

"Bởi vì cậu ta là pháp y, cậu ta hiểu cảnh sát lúc điều tra vụ án có hình thức tư duy cố định, cho nên làm ngược lại. Nói hung thủ vóc dáng không cao, là nữ hoặc nam nhỏ gầy, cũng là suy đoán của cậu ta, khó tránh đang cố ý phủi sạch hiềm nghi cho mình."

Trần Vũ cười lạnh hỏi: "Nếu như anh ấy thông minh như vậy, tại sao không thể sắp xếp tốt chứng cứ ngoại phạm của mình?"

Ngô Kỳ buông tay nói: "Bởi vì anh ta không có cách nào giết người mà không có mặt tại hiện trường."

Lúc trước trên mạng nhìn thấy có người bức xúc nói cảnh sát như lưu manh xã hội đen, Trần Vũ còn cảm thấy oan ức không phục, trăm triệu không ngờ có một ngày cảnh sát thế mà lại đứng trước mặt mình, còn mình thì lại không thể đấm vỡ mặt đối phương.

"Để đạt được mục tiêu kết án trong vòng một tháng, anh thậm chí có thể đổ oan người tốt, có phải không?"

"Tôi sẽ không đổ oan người tốt, chỉ là đang thực hiện quyền lợi hợp pháp của cảnh sát, tôi có quyền giữ anh ta 48 tiếng đồng hồ. Anh ta đánh bị thương Mã Văn Siêu, tôi cũng bảo lưu quyền khởi tố chuyển giao cho viện kiểm sát." Ngô Kỳ nhìn cậu, lại nói: "Cậu nếu cho rằng quy trình của tôi có vấn đề gì, có thể phản ánh lên thượng cấp, tôi sẽ không ghi thù riêng. Tôi và cậu không giống nhau, con người tôi công tư phân minh, trong công việc để vào quá nhiều tình cảm cá nhân đều là biểu hiện không thành thục, thêm mấy năm nữa cậu sẽ biết."

Trần Vũ tuy tức đến lửa đốt đỉnh đầu, nhưng cũng hiểu hiện giờ không phải lúc xử trí theo cảm tính cáu giận, phải nhanh chóng tìm được chứng cứ, giúp Cố Ngụy thoát hiềm nghi mới là nhiệm vụ khẩn cấp quan trọng nhất, cho nên cậu cưỡng ép mình bình tĩnh, dùng ngữ khí thương lượng dò hỏi: "Tôi có thể vào nói với anh ấy mấy câu không? Hai phút là đủ."

Ngô Kỳ cứ thế không cản trở, xua xua tay xem như đồng ý.

Trần Vũ đẩy cửa đi vào, Cố Ngụy cùng lúc ngẩng đầu lên, thấy là cậu, đôi mắt dường như sáng lên một chút, nhưng nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Trần Vũ nói với Bành Siêu: "Tôi đơn độc nói với anh ấy hai câu, rất nhanh là được, Ngô đội đã đồng ý."

Bành Siêu gật gật đầu, mang theo một cảnh sát khác đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Vũ liền đứng ở trước bàn Cố Ngụy, nhìn mái tóc màu sắc mềm mại của bác sĩ, còn có xoáy tóc trên đỉnh đầu, nghe đối phương đột nhiên nói: "Anh không giết người."

"Em biết." Trần Vũ dịu dàng trả lời, "Em tin tưởng anh."

Cố Ngụy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đo đỏ nhìn cậu, tựa như có chút kỳ quái đối với sự chắc chắn của cậu.

Cho nên cậu càng phải nỗ lực tươi cười, nói: "Đừng lo, tổ chuyên án chỉ có một chút nghi vấn phải làm rõ, em sẽ tìm được chứng cứ trả lại sự trong sạch cho anh."

Cậu cầm lấy mắt kính trên bàn, động tác dịu dàng mà đeo lại cho Cố Ngụy, lại cười nói: "Cuối tuần còn phải cùng nhau đi xem phim mà, đúng không?"

Cố Ngụy chớp chớp mắt, con ngươi như thủy tinh tỏa ra hoa ánh sáng, nhẹ giọng hỏi: "Hạng người vô danh?"

"Ừ."

"Hạng người vô danh".

Lúc còn nhỏ muốn xem siêu nhân Ultraman, nhưng Trần Vũ biết mình thật sự không có bệnh anh hùng, so với cứu vớt thế giới, nằm yên xãi lai xem ra thoải mái hơn nhiều, cậu làm cảnh sát trước giờ đều không phải để cứu vớt ai, càng không phải để tạo phúc cho xã hội. Với cậu, sinh ra làm người, mỗi một giây hô hấp đều đang tạo rác thải cho địa cầu, không làm xã hội ngột ngạt thêm xem như đã là cống hiến.

Cho nên Trần Vũ cam nguyện làm một hạng người vô danh, cho đến bây giờ, cậu vẫn nghĩ thế.

Chỉ là sau khi gặp được Cố Ngụy, sự tình đã xảy ra một chút biến hóa.

Cậu vẫn như cũ cam nguyện làm một hạng người vô danh trong mắt người khác, nhưng cũng hy vọng tìm được một cơ hội để trở thành người hùng, cũng bằng lòng vì điều đó mà trả giá bằng tất cả nỗ lực.

Trần tiểu cẩu chỉ muốn làm cún con của một mình Cố Ngụy, nhưng trừ làm nũng bán manh đòi bám dính, cậu cũng có bờ vai rộng lớn và cánh tay rắn chắc, có thể vì người thương mà che mưa chắn gió.

Cho nên ngoài một chú cún dễ thương, Trần Vũ quyết định, cậu còn phải là một anh hùng cái thế của riêng Cố Ngụy.

---

Chương này tự dưng viết hơn 5500 từ (lời tác giả). Tôi dậy từ sáu rưỡi sáng để làm (lời editor).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com