Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"ding dong~ ding dong~"

"Vương lão sư, chào anh. Chúng tôi là tổ quay chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?". Ngày hôm qua đã liên hệ báo với trợ lý của anh, hôm nay đến để ghi hình tập giới thiệu."

"Xin chào mọi người."

"Chào anh. Tôi là Trần Kha, đạo diễn ghi hình. Đây là Đại Hải, là nhân viên camera và cũng là người sẽ đi theo anh cùng bé con trong toàn bộ quá trình."

Hai người đứng trước cửa lần lượt giới thiệu. Vương Nhất Bác nhìn thẻ công tác xong, liền nghiêng người tránh cửa.

"Hai người vào trước đã. Bé vẫn còn đang ngủ. Hai người cứ ngồi đi."

Camera vừa tiến vào liền quay quanh phòng khách một lượt. Nhà Vương Nhất Bác là căn hộ hai tầng có sân vườn. Tầng trên là nơi ngủ nghỉ, cho nên tầng trệt chỉ có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và một khoảng không gian sinh hoạt chung lớn

Bên ngoài phòng khách là vườn nhỏ, thông với sân phơi, một góc sân có ổ nhỏ dành cho mèo, lúc này con mèo không biết đi đâu chơi, không có trong ổ.

Camera quay tập trung đến sân vườn. Khu vườn tuy nhỏ nhưng nhiều cây xanh và hoa lá, rất có sinh khí. Rõ ràng là nó thường xuyên được chủ nhân chăm chút. Gần hiên nhà còn có một chiếc cũi cho cún.

Ba người ngồi ở phòng khách, trò chuyện một lúc thì trên lầu có tiếng động:

"Ba~~~ baaaa~~~ oa oa oa."

Tiểu Toả thức giấc, nhìn quanh không thấy ai, lập tức tủi thân vừa gọi ba vừa khóc lớn.

Camera theo sát Vương Nhất Bác lên lầu, quay được hình ảnh một đứa bé với đôi mắt to tròn long lanh, hiện giờ đang ửng đỏ, lem nhem nước mắt. Bên ngoài chiếc cũi là một con mèo ú lông trắng xám, an tĩnh bình thản nhìn đứa trẻ.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến cũi, hơi khom lưng đưa hai tay bế đứa bé lên, cho bé dựa đầu vào bả vai, một tay đỡ mông bé, một tay vỗ nhẹ lên lưng:

"Nào... Ba đây. Không khóc."

Nhân viên ghi hình dĩ nhiên từng nhiều lần nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nhưng hắn chưa từng hình dung ra hình ảnh Vương- ngầu- Bác này dỗ trẻ con ra sao. Camera lập tức quay gần lại hai cha con, bầu không khí không cần cố tình cũng tự thân khiến cho xung quanh cảm thấy ấm áp.

Vương Nhất Bác dỗ bé nín xong lại bế bé theo xuống lầu. Trần Kha đã chuẩn bị sẵn để phỏng vấn ngắn với cậu.

Sắp xếp xong xuôi, Vương Nhất Bác đưa tay ôm đứa nhỏ đang ngồi lăn dưới sàn chơi ôtô lên sofa, cho bé ngồi cạnh chân mình.

"Toả, con chào mọi người đi."

"Chin chào."

"Còn nữa, con tên là gì?" - Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng nhắc.

"Vương Chỉu Nhin~" - đứa nhỏ đưa một bàn tay bé xíu, ngấn tay mum múp lên vẫy, miệng chu ra trả lời, tay kia vẫn còn bận rộn vần vò vạt áo Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cầm tay bé, xoa đầu con, vừa nhìn camera nhắc lại:

"Bé là Vương Tiểu Nhiên. Chúng tôi vẫn thường gọi ở nhà là Tiểu Toả."

"Vương lão sư, ngày thường là ai hay chăm sóc bé vậy?"

"Bình thường bé được gửi cho ông bà hai bên. Vì tôi và bảo bảo có công việc bận rộn, thường xuyên phải đi ra ngoài, cho nên nói thật là thời gian ở bên cạnh con không nhiều. Thông qua chương trình này cũng muốn tận dụng cơ hội dành thời gian cho bé nhiều hơn."

"Lần này anh tham gia chương trình này có lo lắng hay trở ngại gì đáng kể không?"

"Không có nhiều. Chẳng qua trước nay chưa từng một mình đưa con đi chơi hay chăm sóc nên có chút lo lắng. Không biết có làm tốt được không. Hy vọng các ông bố khác cũng sẽ trợ giúp tôi."

Trần Kha gật gật đầu, lại quay sang hỏi đứa bé:

"Toả nhi, cháu có muốn đi chơi cùng ba cháu không?"

Tiểu Toả nghe câu hỏi xong quay lại nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu hỏi:

"Toả và ba thôi ạ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ư...hư hư hư... Con hông đi...hông đâu."

"..."

"Hahaha, xem ra Tiểu Toả đối với ba Vương không có yên tâm mấy ha?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, ghé tai đứa nhỏ nói thì thầm:

"Toả ngoan, lần này con cùng ba đi chơi. Lần sau ba cùng với ba Chiến đưa con đi chơi, được không?"

Nhân viên công tác nhìn Vương lão sư thì thầm to nhỏ mấy câu, sau đó bé Toả liền ngoan ngoãn cười gật đầu mấy cái, liền không kiềm được bật ngón cái:

"Vương lão sư uy vũ!"

"Không có, không có. Chỉ là tôi biết con muốn gì, dỗ bé một chút."

Ngày thường Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều vô cùng bận rộn, hiếm khi có thời gian đưa đứa nhỏ ra ngoài chơi. Hơn nữa tình huống đặc thù của nghệ sĩ, ngay từ khi chưa có Toả, bọn họ đã khó có thể thoải mái ra ngoài đi dạo.

......

"Vương lão sư, đây là thẻ nhiệm vụ, hai ba con phải hoàn thành trong mỗi tập ghi hình."

[Nhiệm vụ hôm nay: Bố cùng con chơi đùa với nhau một ngày.]

Vương Nhất Bác ngẩng đầu:

"Ở đây sao?" Lần đầu tham gia, cậu không rõ lắm quy tắc của chương trình, "Hay là đi đến chỗ nào khác thuận tiện đều được?"

"Đều được cả, Vương lão sư. Hôm nay chúng ta chủ yếu ghi hình trạng thái sinh hoạt thường ngày của anh và đứa nhỏ. Không có yêu cầu cụ thể, anh cứ thoải mái phát huy."

"Ừm."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc. Cậu nhận ra bản thân không rõ bình thường cha mẹ hai bên và Tiêu Chiến thường sẽ đưa Toả nhi đi chơi những đâu.

Công viên giải trí? Không được, quá đông người. Nhỡ may bị fan nhận ra rồi lao đến làm phiền thì sao?

Công viên khu phố? Cái này cũng tạm ổn, gần đây có một cái, cũng vừa là quảng trường, không gian khá rộng, lại vắng người.

Vương Nhất Bác điểm qua một lúc, sau đó liền sửa soạn cho đứa nhỏ, bản thân ôm ván trượt, chuẩn bị dắt con ra cửa.

.......

"Vương lão sư, anh chuẩn bị đưa bé ra ngoài chơi ván trượt sao?"

"Đúng vậy. Ra ngoài đi dạo, buổi chiều sớm thế này cũng vắng người."

"Tiểu Toả biết chơi ván trượt sao?"

"Nó không biết."- Vương Nhất Bác nhìn đứa con nhỏ đứng bên cạnh, một ngón tay nhỏ ngoắc vào tay cậu, hai chân đạp đạp đùa giỡn sàn nhà.

"Ồ, vậy cậu sẽ hướng dẫn cho cháu sao?"

"Không có. Bé đứng cạnh, nhìn tôi chơi."

"...."

Nội tâm Trần Kha cạn lời đến suýt nữa hỏng mất rồi. Đây là đưa con đi tham gia chương trình đấy hả? Rồi đây đúng là con của Vương Nhất Bác không vậy?

Vương Nhất Bác xem chừng cũng cảm thấy có chỗ không đúng lắm sau khi nói chuyện với đạo diễn. Nghĩ một lúc lại trở vào, vác thêm một chiếc xe lắc trẻ em, ý định chút nữa đứa nhỏ sẽ ngồi xe, cậu chơi trượt ván.

(Nội tâm Tiểu Toả: Là thương con dữ chưa? Là nghĩ cho con chưa? Con muốn ba Chiến. Huhuhu)

.....

Một nhóm người vui vẻ xuất phát tới công viên quảng trường. Khu vực này tương đối thoáng, nhưng vì thuộc khu an ninh nên không có người khu khác vào.

Vương Nhất Bác dắt Toả đến bãi đất phẳng, đặt xe lắc xuống. Đứa nhỏ ba tuổi liền thuần thục bấu lấy tay lái, leo chân qua ngồi lên yên xe.

"Toả, con tự lắc xe chơi, được chứ? Ba trượt ván một lúc, ngay đây. Con cần gì thì hú một tiếng. Nhớ nhé?"- Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt bé con, đưa tay cài dây an toàn, vừa dặn dò.

"Dạ~"

Tiểu Toả gật đầu, sau lại tự mình chơi. Ở nhà, đứa nhỏ cũng thường tự chơi ngoan, cho nên không cảm thấy có gì khó chịu.

Khung cảnh camera hộc hơi chạy theo
chính là: bên Nam ba trượt ván, bên Bắc con lắc xe. Thi thoảng Bắc Nam hoà hợp, vẫy tay báo bình an một cái, lại người nào việc nấy.

Một giờ sau,

"Ba~~~ dìa nhà nha."

Tiểu Toả có chút mệt, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đỏ bừng.

Tổ chương trình lúc này mới chào tạm biệt hai cha con. Tư liệu ghi hình gần như đã ổn, chỉnh sửa thoả đáng là có thể phát sóng. Bọn họ cũng hộc hơi le lưỡi một buổi chiều, không có yêu cầu gì hơn.

...............

Kul-guy bế con đi chơi

Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com