Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Chiếc ô tô bon bon chạy trên đường quốc lộ, cảnh sắc bên đường càng ngày càng thoáng đãng, tự nhiên, dần dà rời xa thành thị ồn ào náo động.

Đích đến chuyến đi này là thôn Mãn Lãng, vùng Tây Song Bản Nạp. Dân làng ở đây chủ yếu trồng trà, cao su và chăn nuôi. Ơn trời, vùng quê này vẫn giữ được không khí mộc mạc xưa cũ.

"Khò~~~"

Ngoại trừ tài xế nghiêm túc lái xe, hai cha con Vương Nhất Bác hả họng ngáy ngon lành. Sáng sớm bảnh mắt đã phải sắp xếp kiểm tra hành lý, rút hết sức lực của cả hai. Thời gian này là phù hợp nhất để ngủ bù.

Trước cổng thôn có bảy, tám chiếc xe đỗ lại. Thi Kiệt, Trình Đông Nhiên, Lưu Hạo cùng các bé con đã đến nơi, chỉ còn chờ hai nhóm còn lại.

......

10 giờ sáng, hai nhóm còn lại cũng đến nơi.

"Thi ca, Trình ca, Lưu ca." Vương Nhất Bác nắm tay Tiểu Toả xuống xe, chào hỏi mọi người, "Hạ ca, lại gặp mặt."

Bộ phim mới đây, hai người bọn họ vừa hợp tác chung. Hiện giờ lại gặp lại trong cùng chương trình, không khỏi cảm thấy quen thuộc.

"Nhất Bác, tới rồi? Cậu không biết lúc đọc tin thông báo doạ tôi sợ tới nhảy dựng đâu, không dám tin là cậu đến tham gia chương trình này."

Hạ Tuấn huých nhẹ khuỷu tay Vương Nhất Bác, cười nói. Quả thật, tầm một năm trước, ai rủ tham gia chương trình này, có lẽ cậu cũng sẽ không đi, hiện tại đã ổn hơn nhiều rồi.

"Đông Nhiên, lâu quá không gặp ha."

"Hạo tử, gần đây chú thế nào?"

"Em vẫn còn được mời đi show đây này. Còn giá trị."

"Nhất Bác, đây là lần đầu chúng ta hợp tác nhỉ. Càng lúc thấy cậu càng phong độ nha!"

"Không có, không có. Cảm ơn anh."

Trưởng thôn trong lúc mọi người hàn huyên cũng đã có mặt. Không chỉ có ông, còn có hai đứa trẻ, mặc trang phục của dân tộc Thái, mang theo hai chiếc gùi trên lưng. Bên trong một cái có năm bức ảnh chụp năm ngôi nhà, cái còn lại có nhiều thẻ hoạt hình bên trong.

"Chào mừng các cặp bố con đến thôn Mãn Lãng. Tôi là trưởng thôn, tên Trần Hồ." - trưởng thôn tự giới thiệu- "Ba ngày hai đêm sắp tới, các vị sẽ cùng sinh hoạt với cuộc sống nông thôn. Mọi người hào hứng chứ?"

"Rất thích!"

"Tiếp theo, chúng ta sẽ tham gia một hoạt động nhỏ để chọn nơi ở. Bên chỗ tôi có năm bức ảnh, mỗi bức tương ứng với một ngôi nhà. Chút nữa mọi người có thể dựa vào ảnh để đi tìm nơi ở của mình."

Nhóm bố con tham gia ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe.

"Điều kiện để dành được ảnh chụp là thông qua một trò chơi nhỏ. Các em bé sẽ tham gia trò chơi này để giành quyền lựa chọn."

"Ông ơi, chơi cái gì ạ?"

Một đứa nhỏ giơ nắm tay nhỏ hỏi, bé là Thi Hàn, con trai của Thi Kiệt, 5 tuổi, cũng là bé lớn nhất trong số các em bé của mùa này.

"Đơn giản thôi, bao búa kéo nhé?"

Trưởng thôn vừa nói vừa ngoắc tay, gọi mọi người tiến đến gần.

Vương Nhất Bác vừa ôm vai Tiểu Toả, đẩy bé đến gần, vừa cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Bao búa kéo, con nhớ chứ? Ở nhà vẫn thường chơi giành quyền ôm ba Chiến đó?"

Tiểu Toả gật đầu mạnh. Đứa nhỏ này vô cùng tự tin vào tài oẳn tù tì của mình. Mười lần đấu với Vương Nhất Bác là hết tám lần Vương Nhất Bác phải trợn mắt nhìn nó bay đến ôm Tiêu Chiến của cậu, còn le lưỡi với cậu.

Vương Nhất Bác chỉ hận không thể thách thức Tiểu Toả chơi tính nhẩm. Mỗi lần vừa định lừa bé chơi, đều bị Tiêu Chiến bắt tại trận, mắng:

"Vương Nhất Bác, em có còn là người không? Còn muốn tính với con?"

.....

5 phút sau,

"Tốt, kết quả thi đấu đã có rồi. Đứng thứ nhất là Vương Tiểu Nhiên (con trai Vương Nhất Bác, 3 tuổi), thứ hai là Thi Hàn (con trai Thi Kiệt, 5 tuổi), thứ ba là Lưu Trình San (con gái Lưu Hạo, 4 tuổi) thứ tư là Trình Phong (con trai Trình Đông Nhiên, 4 tuổi), thứ 5 là Hạ Nhã Hân (con gái Hạ Tuấn, 3 tuổi).

"Mời các bạn nhỏ theo thứ tự đến chọn tấm card mình thích nhất, nhìn xem nhóm gia đình mình sẽ ở ngôi nhà nào nhé!"

Trưởng thôn gọi hai đứa bé đeo gùi tới, lấy card ra, lật mặt tranh màu cho các bé chọn.

Đến lượt Tiểu Toả, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, xoa đầu con:

"Đi đến lấy thẻ hình con thích đi."

Tiểu Toả gật đâù, chạy bước nhỏ đến, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại lựa chọn một hồi, cuối cùng chọn tấm thẻ có hình chú heo đáng yêu.

"Tiểu Nhiên chọn thẻ hình heo con. Sao cháu lại chọn cái này?"- trưởng thôn cười hỏi.

"Ba cháu thích heo chon lắm. Cháu cũng muốn ngủ với heo chon!"- Toả vừa chỉ tấm thẻ, vừa cười đáp.

Phụt~ Vương Nhất Bác che miệng dở khóc dở cười. "Ba cháu" trong lời Tiểu Toả chính là Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng tính tình trẻ con nổi dậy, Tiêu Chiến sẽ gọi cậu là con heo anh thích nhất. Tiểu Toả nghe vài lần, liền tưởng thật, cũng bắt chước mà thích heo.

Kế đó, Thi Hàn lên chọn tấm có hình lá trà, nói lý do là vì ba thích uống trà. Thi Kiệt tức khắc cảm động khoa trương đến rưng rưng nước mắt.

Cứ như vậy, lựa chọn thẻ xong, trưởng thôn đem thẻ hình khớp với hình căn nhà được chọn, đưa lại cho các nhóm.

"Hình chụp có cả phần chỉ đường, mọi người theo đó tìm nơi ở. Sau đó tự giải quyết vấn đề cơm trưa. Buổi chiều nay 2h hẹn mọi người tập hợp ở sân lớn của thôn, chúng ta hoạt động buổi chiều."

Hình ảnh nhà vừa công bố, gia đình Vương Nhất Bác liền bị trêu chọc.

"Haha, Tiểu Toả thắng cuộc lại chọn phải căn nhà tệ nhất nha!"- Hạ Tuấn làm mặt quỷ, trêu chọc Vương Nhất Bác.

Ngôi nhà hai bố con chọn là ngôi nhà cũ kỹ nhất trong năm ngôi nhà. Nó được thiết kế kiểu nhà sàn, phần trên là nơi ở, không có trang trí gì, ngói có phần xơ xác, gỗ làm hàng rào cũng đã mục một vài chỗ, bên trong vườn có một chuồng lợp rơm nhỏ nuôi một con lợn.

"Đi nào, Toả Toả." - Vương Nhất Bác không để ý đến, nắm tay con trai dắt đi nơi ở.

Đi khoảng mười phút, hai bố con cũng tìm được nhà ở của mình. Hai người một lớn một bé đứng trước ngôi nhà sàn, một ngọn gió lạnh hiu hắt thổi qua mái tranh xào xạo. Bọn họ tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng khóc trong lòng, im lặng kêu gào tên Tiêu Chiến.

Cũng may, hai bố con đứng ngốc ra không lâu lắm.

Bụng Tiểu Toả thật thà kêu cái rột. Vương Nhất Bác nhớ ra vấn đề ăn trưa, vội vàng dắt Toả vào trong, soạn nhanh hành lý, xếp đặt giường chiếu xong liền tính toán giải quyết bữa trưa.

Vương Nhất Bác đưa cho Toả một hộp sữa. Nhưng với con nít ba tuổi mà nói, hộp sữa chỉ là tạm thời lót dạ, không có ý nghĩa làm no bụng.

Cho nên để giải quyết vấn đề cơm trưa, Vương Nhất Bác tự làm công tác tư tưởng cho mình, sau đó quyết liệt nắm tay Tiểu Toả, dứt khoát đi xin ăn.

Hai bố con dắt nhau đến trước cổng nhà hàng xóm cách vách, đứng trong sân rồi không có gan tiến tới thêm nữa.

Nội tâm Toả nhi: "Không tin tưởng ba được, chắc con phải tự thân vận động thôi..."

Tiểu Toả một tay làm loa, gọi lớn:

"Bà ơi~"

Trong nhà, có một bà cụ mở cửa nhìn ra. Vương Nhất Bác cúi người chào hỏi, sau đó do dự:

"Cái đó.... , chào bà ạ. Hai ba con cháu vừa đến ở nhà cách vách. À thì... Vừa đến nên...đến chào bà.. Rồi thì... Mới vừa đến nên...."

Nói đến đó, lời tiếp theo không cách nào lọt ra nữa. Vương Nhất Bác vốn lạ người, hơn nữa càng chưa từng đi xin cơm, da mặt không được luyện dày đến vậy.

Tiểu Toả đứng bên, ngước nhìn ba nó một hồi lâu, không kiềm được khe khẽ thở dài. Miệng nhỏ bĩu ra. Sau đó nhanh chóng dứt khoát quay đầu, nhìn bà cụ:

"Bà ơi, cháu đói... Ba chũng đói..."

"Các cháu muốn ăn cơm đúng không? Nào, vào đây, nhanh vào đây, bà vừa dọn cơm thôi. Mau vào ăn với bà, cháu ngoan!" - bà cụ vừa ngoắc tay, vừa mở rộng cửa gọi.

Tiểu Toả sáng bừng hai mắt, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, vừa đi trước vừa kéo tay ba nó:

"Chó chơm rồi~, ba~"

"Đúng, có cơm rồi. Đi thôi, Toả Toả."

Vương Nhất Bác đi theo đứa nhỏ. Vấn đề cơm trưa cứ như vậy được giải quyết êm đẹp.

--------

*Gửi hai ba con cháu Toả:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com