06.
Phân đoạn vừa chuyển, trên màn ảnh liền nhìn thấy hai ba con nằm ngủ trên chiếc giường gỗ kiểu cũ. Vương Nhất Bác dùng một tay ôm ngang hông Tiểu Toả.
"Chó con! Dậy dậy dậy! Xương ngon cũng bị chó khác gặm cả rồi!"
Điện thoại bên cạnh giường bỗng vang lên một tràng âm thanh báo thức ríu rít. Nghe qua chính là loại âm báo được ghi âm trực tiếp, sau đó đổi tune thành vui vẻ, hài hước.
Vương Nhất Bác vừa dụi mắt, vừa khẽ cong môi cười, cầm di động nhìn thời gian. Sau đó, cậu xoay người lay Tiểu Toả:
"Toả, con ơi, dậy mau, đến giờ tập họp rồi."
Tiểu Toả chừng như rất nghe lời, bị lay đột ngột nhưng không khóc, dùng tay nhỏ nắm lại dụi mắt, mơ hồ nhìn xung quanh.
"Ba Bảo bảo?" Tiểu Toả ngái ngủ hỏi.
"Ba Chiến không ở đây. Con quên à? Chúng ta tới tham gia chương trình, ngoan ngoãn nghe lời." - Vương Nhất Bác cúi sát nhắc nhỏ, giọng như muỗi chỉ vừa đủ cho bé nghe.
Sau đó, cậu đỡ Toả rời giường, cẩn thận thay quần áo cho con.
"Dạ." Toả cúi đầu nhìn ba Vương cài cúc áo, không hỏi nữa.
"Nhớ nhà à?" - Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Toả bặm bặm môi, lại nói không nhớ.
Hai ba con sửa soạn xong cùng nhau tới sân lớn, mọi người cũng đã tề tựu đông đủ. Hỏi thăm nhau một chút liền chuẩn bị bắt đầu ghi hình.
"Mọi người ổn cả chứ? Hoan nghênh mọi người đến thôn chúng tôi. Như mọi người cũng thấy rồi, thôn chúng tôi tương đối nguyên thuỷ, cư dân thuần phác. Trái cây rau màu chúng tôi sử dụng đều là tự gieo trồng, ngay cả thịt cũng là gia súc gia cầm tự nuôi. Cho nên trước đó mọi người đến nhận nơi ở cũng thấy, mỗi ngôi nhà có một loài vật, cần mọi người nuôi nấng, rau quả cũng ở ngoài vườn, mọi người tự mình chăm bón, cũng có thể tự mình sử dụng."
Thôn trưởng giới thiệu một vài điều cơ bản, sau đó liền hỏi:
"Giữa trưa hôm nay mọi người đều đã ổn định nơi ở rồi, vậy cơm trưa đã giải quyết ra sao?"
Các nhóm bố con lần lượt trả lời:
"Bọn tôi ăn mì ăn liền mang theo."
"Gặm bánh mì."
"Tôi nấu súp với đồ hộp mang theo."
"Bọn tôi đi xin cơm."
"Bọn tôi cũng vậy, hahaha, gần nhà có gia đình đang dùng cơm, đến ăn ké một chút."
Gia đình Vương Nhất Bác và Hạ Tuấn có cách giải quyết giống nhau.
Thôn trưởng tiếp tục nói:
"Haha, xem ra mỗi người một cách, đều đã giải quyết được ổn thoả. Nhưng đó chỉ là tạm một bữa, chúng ta ở đây ba ngày hai đêm, dĩ nhiên phải có phương thức khác."
"Cho nên bây giờ chúng ta sẽ phân công lao động và thu thập điểm. Mỗi gia đình sẽ có một bảng điểm. Các bạn sẽ nhận được điểm khi làm việc, chẳng hạn như cho các con vật ăn uống, hái lá trà, làm đất trồng... Tất nhiên cũng sẽ có nhiều hoạt động khác, những gia đình chiến thắng trong mỗi hoạt động sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng của các bạn có thể mang đến sân lớn để đổi nguyên liệu, thực phẩm dùng nấu nướng."
Mọi người nhìn về một góc sân lớn, ở đó đặt những chiếc bàn và ghế dài, một bàn có bảng "Khu vực đổi điểm", bày đủ loại rau củ quả.
"Bố và các bé chiều nay sẽ tham gia hoạt động bắt vịt. Ở ngoài đồng, các bố làm nhiệm vụ bắt vịt, các con có nhiệm vụ cho những con vịt bố bắt vào lồng. Sau 30 phút, các con sẽ nộp lại lồng vịt. Gia đình nào bắt được nhiều vịt nhất sẽ được 30 điểm, nhì 20 điểm, đứng ba được 10 điểm."
Trưởng thôn chỉ vào khoảng ruộng nhỏ bên cạnh. Đây là loại ruộng bùn, có khoảng 20-30 con vịt đang thong thả đi lại, cạc cạc bàn nhau tình hình thời sự thế giới, không hề biết trên này sắp sẵn gia vị vịt nướng, vịt nấu nấm, vịt hầm.... Trên bờ ruộng đặt sẵn 5 chiếc lồng. Các bé chỉ cần đứng trên bờ đợi bố bắt vịt đưa tới, cổ vũ cho bố."
"Trời ạ, hồi bé bà tôi bảo bắt vịt thì tôi không chịu. Giờ có kinh nghiệm méo đâu..." - Hạ Tuấn đứng một bên ảo não, nhìn bùn ruộng lầy lội, có chút khó nói.
Thi Kiệt là nghệ sĩ tiền bối, không tiện than thở, chỉ nghiêm túc quan sát động thái bọn vịt, như thể muốn hiểu quy luật đi lại của chúng để bắt cho dễ.
"Ba ơi cố lên, ba ơi cố lên!"
San San đứng bên cạnh bờ ruộng, đã sớm sốt sắng xắn tay áo, giơ cao tay, la lớn cổ vũ Lưu Hạo.
Trò chơi nhanh chóng được tiến hành. Các ông bố xoay tới xoay lui xắn ống quần, chuẩn bị xuống ruộng. Đám trẻ hưng phấn ôm sẵn lồng mây, vui vẻ cười.
Thi đấu chính thức bắt đầu!
"Ba cố lên!" San San cổ vũ hăng say.
"Ba ơi nhất định chiến thắng nha!" - Tiểu Phong cũng không muốn thua, nỗ lực la lớn.
"Bên trái á! Ba ơi bên trái! Sang phải rồi!" - Tiểu Hàn đứng trên bờ cung cấp thêm tầm nhìn cho bố nó.
"Ui ba ơi... cẩn thận chút... Bùn dơ quá à..." Tiểu Tâm lại nhìn bùn lo lắng ba bị dơ.
Toả nhi mãi vẫn không thấy lên tiếng, chỉ im lặng cắn môi nhìn Vương Nhất Bác bắt vịt dưới ruộng.
"Toả Toả, sao cháu không cổ vũ cho ba?" - Trưởng thôn hỏi.
"Cháu đang lo. Ba bắt không xong thi tối lại dắt nhau đi xin ăn thôi." - Tiểu Toả nghiêng đầu.
"Ha ha ha"
Mọi người đều cười ồ lên. Không khí trên bờ và dưới ruộng khác nhau một trời một vực. Nước bùn, đám vịt lại như được uống thuốc tăng động, vừa chạy vừa cạc cạc như gắn động cơ.
Vương Nhất Bác nhìn bầy vịt trước mặt, lặng lẽ vòng ra sau, từng bước tới gần, còn cách chưa đầy một mét, cậu nhào tới. Mấy con vịt trước mặt lại như có mắt sau lưng, vọt một phát dứt khoát, chỉ để lại một đỉnh lưu tứ chi dính đất, mông chổng lên trời, lay lay động động. ... Tuy không đẹp, nhưng được cái sinh động.
"....."
"Ha ha ha ha..." - Bé Toả tập trung ánh mắt nãy giờ, bỗng bật cười một tràng, nửa ngày sau mới ngừng được, chậm chạp hỏi một câu, "Ba có sao không hé?"
Cuối cùng, thời gian thi đấu kết thúc. Cha con bé San San đứng đầu với ba con vịt. Thứ nhì là bố con Lưu Hạo. Thứ ba.... không có thứ ba, chẳng ai bắt được nữa.
"Huhuhu..." Tiểu Tâm thấy lồng vịt trống rỗng, oà khóc nức nở.
San San lập tức bắt một con vịt ra khỏi lồng, đi đến gần xoa đầu Tiểu Tâm, sau đó đưa vịt sang, nói:
"Em gái, con vịt này cho em."
Tiểu Tâm khi ấy mới vui vẻ cười.
Thi đấu kết thúc, các nhà giành được điểm vội vàng đến khu vực đổi điểm, lấy vài thực phẩm về nấu ăn. Nhà nào không có điểm cũng không đến nỗi bế tắc, rau dưa vườn nhà nào cũng có đầy đủ, có thể tự nấu cơm. Vì là ngày đầu tiên, mọi người thống nhất làm một bữa liên hoan. Bàn bạc một hồi liền quyết định, từng nhà về chuẩn bị một món ăn, 6 giờ tối lại tập trung cùng ăn.
"Ba, chúng ta ăn cái gì?"
Vương Nhất Bác nắm tay Toả đi trên đường về. Không có điểm để đổi, trong nhà cũng thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi, nghĩ mà muốn thở dài.
"Con muốn ăn gì đây?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiểu Toả nghiêng đầu nhìn ba, tràn đầy nghi vấn.
"Con muốn ăn gì là ba liền làm món đó sao?"
Vương Nhất Bác nhìn đường phía trước, mặt không đổi sắc.
"Không."
"Thôi vậy.... Ba ơi, con nhớ nhà...."
Toả Toả cúi đầu, nhỏ giọng nói.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com