Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Hai bố con quay lại nhà, dọn băng ghế nhỏ, ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa.

“Ba, giờ mình làm gì?” - Tiểu Toả một tay chống cằm, biểu cảm tỏ vẻ già dặn suy ngẫm rất buồn cười, đột nhiên nghĩ ra một ý, “A! Hay là làm dưa chuột đập dẹp lép chua lè lè đi? Ba chỉ biết làm cái đó mà.”

“Được đó, đi, đi hái dưa chuột.” - Vương Nhất Bác quyết liệt vung tay, ngoắc Toả đi theo mình.

Hai người nhìn một vòng vườn rau liền tròn mắt, đực mặt ra… Không có dưa chuột… Trước mắt có rất nhiều loại rau quả gọi tên không xuể, nhưng không có dưa chuột vẫn là không có dưa chuột.

Hai bố con chưa từ bỏ ý định, lăn lê bò toài trong vườn rau tìm, vẫn không tìm được. Vương Nhất Bác một khắc cảm thấy mình thật thấu hiểu cô bé lọ lem. Vào thời điểm vui tươi hứng khởi nhất lại đánh rơi giày pha lê, cũng như cậu đánh rơi hy vọng.

May mắn, lục một hồi tìm được cây cà chua đã có quả. Vương Nhất Bác tức khắc cúi đầu nhặt lại giày pha lê, xí lộn, nhặt lại hy vọng.

Cái này được, có thể dầm dầm xong trộn với đường, ăn cũng ngon.

Vương Nhất Bác cầm rổ, chỉ cho Tiểu Toả thấy:

“Ba cầm rổ, con hái, hái trái hồng hồng, biết chứ?”

Toả gật gật đầu, trông rất hưng phấn. Đứa nhỏ ăn nhiều cà chua, lại lần đầu tiên nhìn thấy cây cà chua lớn lên như thế nào, còn hồng hào tươi ngon hơn loại bán ở siêu thị, mặc dù nhỏ hơn, nhưng xanh xanh đỏ đỏ xen kẽ, vô cùng thích mắt.

Chỉ một lúc, Tiểu Toả đã hái được bảy, tám trái. Tay nhỏ không cầm được nhiều, hái được quả nào liền thảy vào rổ trên tay Vương Nhất Bác. Hai ba con một trước một sau đi tới, Toả không kiềm được tò mò:

“Ba, ba làm món gì?”

“Cà chua dầm đường. Ngon, còn đơn giản.”

Vương Nhất Bác đã bắt đầu hình dung cách làm trong đầu.

“Nó là trái cây mà. Làm chồ ăn chứ, chồ ăn!” Bé Toả rất không đồng tình ý của ba nó, liền nhanh chóng nghĩ ra một món, “Trứng xào cà chua. Đi ba?”

“Không làm. Ba không biết bỏ cái gì trước cái gì, từng làm vừa cháy vừa nhão một lần rồi.”  - Vương Nhất Bác trong lòng lầm bầm, cũng chỉ là ăn, cà chua dầm đường cớ gì không được tính là đồ ăn?

“Nhưng mà cà chua là trái cây đó… Ba phải nấu…” - Tiểu Toả cúi đầu, lầm rầm phản ứng.

“Vậy con muốn ăn cà chua xào trứng à?”

“Ba, làm cả hai đi!”

“……”

………

Các nhóm gia đình đều đã từng người chuẩn bị nấu nướng. Vương Nhất Bác rửa xong cà chua, cho vào rổ, chuẩn bị thực hiện. Độ tuổi này của Tiểu Toả, vừa nói được câu dài, tuy có đôi chỗ không rõ âm xong vẫn nói nhiều được, lại vừa đầy tò mò với thế giới xung quanh. Đứa nhỏ đảo quanh Vương Nhất Bác, luôn miệng nói:

“Ba! Ba, con xem thử.”

“Ba, con cũng làm!”

“Được, vậy con tới đây, làm cà chua dầm đường đi. Ba làm trứng xào cà chua.”

Cà chua dầm đường không cần dao cũng không cần lửa. Vương Nhất Bác thấy không có gì nguy hiểm, mới yên tâm cho Toả thử làm.

“Toả, con cầm muỗng này dầm cà chua nhỏ ra, trái chín này mềm, dễ dầm, sau đó cho đường lên đảo, hiêủ không?” Vương Nhất Bác đem một cái chén gốm, đưa cho Toả thử.

Sau đó, cậu nghiêm túc mở điện thoại, vào Baidu, tra “cách làm cà chua xào trứng.”, nghiên cứu xong liền chuẩn bị bắt tay vào làm.

Nhiều năm trôi qua, khán giả lại lần nữa được nhìn Vương Nhất Bác nấu ăn trên show. Thật ra so với trước đây đã tiến bộ hơn nhiều, thuần thục quấy trứng gà, cho một chút muối, đánh rất đều. Đến giai đoạn chiên xào thì hơi hãi hùng một tí, à không, nhiều tí. Củi lửa không biết canh, lửa cháy phừng phừng, ai không biết tưởng âm mưu đốt nhà. Quy định không được can thiệp, xong nhân viên camera vẫn khiếp đảm á lên một tiếng. Vật lộn một hồi, cậu mới rút được củi ra, bớt lửa. Sau đó một tay chảo một tay muôi, chiên chiên xào xào.

Thành phẩm cuối cùng thật ra lại khá ổn. Gia vị không cho bừa như trước đây, nêm nếm khá tốt. Hai cha con nhìn thành phẩm, vô cùng hài lòng, liền bưng mâm đi đến sân lớn.

“Nhất Bác! Nhất Bác!” Hạ Tuấn ở phía xa vẫy tay lia lịa.

Bọn họ vừa vào đến sân lớn, liền thấy tổ tiết mục cẩn thận đem khu vực đổi thực phẩm thay đổi thành một bàn vừa lớn vừa dài, đủ để hai mươi người cùng ngồi. Mỗi gia đình bày biện món ăn của mình lên bàn.

“Vương Nhất Bác chắc không thường xuyên nấu ăn được nhỉ?”

Thi Kiệt nhìn hai món ăn ba con Vương Nhất Bác đem đến, uyển chuyển nói.

Vương Nhất Bác cào tóc, nói:

“Vâng, làm không tốt lắm, nếu phải làm cũng chỉ làm đồ ăn nhanh thôi.”

“Không có sao, sau này có thời gian luyện nấu ăn là được.”

Mọi người chuẩn bị ổn thoả rồi, MC chương trình liền tiến lên, nói vài lời khuấy động không khí, phù hợp chuẩn bị ăn tối sau đó liền mời mọi người vào chỗ. Mọi người không ai khách khí, vừa trò chuyện vừa ăn.

Trời chẳng mấy chốc đã tối, mọi người quây quần ở bàn lớn ăn cơm, liền cho bọn họ cảm giác về lại lúc còn nhỏ, ở thôn làng với ông bà, ăn cơm xong bọn nhỏ chạy chơi, người lớn uống trà. Không khí vui vẻ, mỗi người thêm một câu nói, sau đó đổi nước thành bia, nhàn nhã cụng ly.

Ở thời đại này, còn là người trong vòng này, mọi người đều bận rộn, có thể không bận tâm liền không bận tâm, không ảnh hưởng đến công việc là được. Hiếm khi có thời gian quây quần trò chuyện, dùng trạng thái bạn bè thân thiết nói chuyện với nhau, cho nên đợi khi mọi người nhận ra, thời gian đã tối muộn rồi.

Vương Nhất Bác và Tiểu Toả về đến nhà đã là 10 giờ tối. Buổi tối, tổ chương trình sẽ trao trả lại di động cá nhân, cho một giờ đồng hồ tự do để vệ sinh, liên hệ người nhà. Quá trình này sẽ được các nhóm gia đình chủ động ghi hình, không ghi âm, việc chỉnh sửa sẽ để cho tổ hậu trường.

Hai ba con vệ sinh xong liền leo lên giường, gấp chờ không nổi bấm điện thoại gọi video, cũng may Tiêu Chiến chưa ngủ, vừa gọi đã bắt máy.

“CHIẾN CA!!!”

“BAAAAAA!”

Hai ba con không ai nhường ai, tranh nhau gào.

“Ôi, điếc tai mất.”

Tiêu Chiến nói chờ một chút, liền đứng dậy đổi sang chỗ khác yên tĩnh hơn. Tìm được chỗ thích hợp rồi, Tiêu Chiến liền cười xoà chào hai ba con. Vương Nhất Bác nhìn anh, có chút đau lòng:

“Bảo bảo, anh vẫn còn ở chỗ làm à? Có mệt không?”

“Không mệt, ghi hình xong một phân đoạn nữa sẽ kết thúc công việc. Anh ổn cả, chỉ lo em kìa. Sao rồi? Có mệt không?”

“Có gì mà không yên tâm, nhiều nhân viên công tác như vậy, nếu có gì không ổn cũng sẽ được hỗ trợ ngay.” Vương Nhất Bác chống ót, một tay cầm điện thoại, “Anh phải chú ý sức khoẻ, ăn cơm trắng, nhớ chứ?”

Tiểu Toả một bên nghe hai bố của bé ân ân cần cần, không ai để ý đến, liền dẩu môi, chồm vào giữa ngực Vương Nhất Bác.

“Ba! Ba! Con nấu ăn nha. Về nhà làm cho ba!”

Tiêu Chiến vừa nghe câu đầu tiên liền giật mình, sau đó là nổi giận:

“Vương Nhất Bảo! Nó bao nhiêu tuổi! Em còn dám cho nó nấu ăn! Em có phải bố nó không hả! Bị thương thì làm sao?”

“Chiến ca, không phải đồ ăn, trái cây thôi. Cà chua ấy, cà chua dầm đường. Không dao không lửa không nguy hiểm. Chính là món ba không!”

Vương Nhất Bác bị quát, liền vội vàng nhìn Tiêu Chiến giải thích.

“Ơ ba, buổi chiều ba nói là thức ăn mà. Tóm lại là thức ăn hay trái cây nha?” - Tiểu Toả nghiêng đầu, tò mò, người lớn thực phức tạp, lúc thế này lúc thế kia.

“Cái này không quan trọng. Tuỳ thời điểm.” Vương Nhất Bác chột dạ tìm cách.

“Bảo bảo, nhớ anh.”

Vương Nhất Bác cúi đầu, hai mắt hướng về phía trước, nhìn ngắm Tiêu Chiến, một bộ dạng vô cùng tủi thân, cứ như cả ngày dài bị người ta bắt nạt.

(*Tổ hậu kỳ lúc biên tập: Tôi đệt, mới có ngày đầu tiên đó ba!”

“Được rồi, cún con. Chiều mai là em về nhà rồi.”

Tiêu Chiến nhìn người đối diện, an ủi.

“Về nhà lại không nhìn thấy anh, hừ.”

Vương Nhất Bác không nhớ gì cũng được nhưng nhất định sẽ nhớ rõ lịch trình của Tiêu Chiến. Gần đây anh đi Bắc Hải đóng phim, cho nên lần trước tập giới thiệu vốn không cố ý tránh, mà là không có nhà. Chương trình này ghi hình xong, nửa tháng sau Tiêu Chiến mới kết thúc lịch trình.

“Được, được, chờ em về nhà sẽ để cho em đi thăm ban, được chứ?”

“Nhớ đó! Đây chính là anh nói! Không cho đổi ý! Ở đây có camera, có chứng cứ đó!”

(Hậu kỳ: …. Không không không, bọn tôi không dám làm chứng.”)

“Cún con, em chăm Toả cẩn thận một chút.”

“Ê, anh không quan tâm em hả?”

“Ai da, đây là do anh yên tâm về em mà.”

“Nhưng anh phải nói. Anh không nói em không biết được.” -Vương Nhất Bác nổi máu trẻ con.

“Được được, anh nhớ em. Về nhà sớm một chút nhé.”

“Em nhớ anh lắm, hôn một cái. Anh về nghỉ ngơi sớm chút, đừng thức quá muộn.”

Hai người lại âu âu yếm yếm một trận, tới tận khi cắt điện thoại, Tiểu Toả cũng chỉ giành được một cái thơm.

Đêm yên tĩnh, Toả Nhi đã sớm ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong lòng mềm mại nghĩ, bảo bảo, ngủ ngon, mơ đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com