09.
Từ màn đêm tịch mịch yên bình đến khói bếp lượn lờ sớm mai, từ vùng Vân Nam mỹ lệ mê hoặc đến xứ Thiểm Tây chất phác đơn sơ, tổ chương trình trải qua ba tháng, đi ngang một nửa Trung Hoa, cũng lưu lại cho vô số người những hồi ức khắc sâu.
Đây là địa điểm cuối cùng của mùa ba chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? - Quý Châu. Vì sao chọn địa điểm này, ngoại trừ Trần đạo, không một ai biết. Nhưng chỉ biết rằng một khi phát sóng liền sẽ kéo theo sóng to gió lớn, hiệu quả tập ghi hình này tuyệt đối sẽ khiến chuyên mục khác không cách nào theo kịp. Nghĩ đến đây, Trần đạo vạn phần cảm khái, may mà lúc trước đã nghĩ đến việc mời bọn họ.
Muốn nói rõ phải quay lại một tuần trước.
Trần đạo và Uông Hàm cùng liên hoan, mời cả huynh đệ Thiên Thiên, cũng thuận tiện cảm ơn Vương Nhất Bác lúc trước đã đồng ý ứng cứu. Nếu không có cậu, chương trình đảm bảo sẽ mất uy tín không nhẹ.
Qua nửa bữa cơm, Trần đạo và Uông Hàm nói chuyện gia đình, Đại lão sư một bên nói đông nói tây cùng Trác Doanh- huynh đệ tiếp nối của Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác im lặng ăn thịt, không xen vào đề tài, chỉ thi thoảng cười cùng mọi người.
Ngoài cổng nhà hàng có một xe mới tới, là loại xe thương vụ màu đen. Trên xe một người bước nhanh xuống, mặc áo phông màu lục đậm, quần kaki đen dài, đội mũ lưỡi trai đen. Cửa phòng bị gõ vài cái, sau đó nhanh chóng được mở ra.
Người mở cửa là Đại Trương Vĩ, thấy người tới liền ai da một tiếng,
“Ai ôi, Tiêu lão sư tới rồi đấy, tới cho bọn tôi ăn cẩu lương miễn phí phải không?”
Người vừa tới vui vẻ cười rộ, mỗi lần đến đều bị bọn họ trêu chọc, anh cũng quen rồi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cũng giật mình.
“Không phải anh vẫn còn trong đoàn phim à?”
“Có diễn viên xảy ra chút vấn đề bất khả kháng, đoàn phim phải đẩy nhanh tốc độ, sát thanh sớm trước một tháng so với dự kiến. Lúc đó tăng ca bận quá, quên không nói với em.”
Tiêu Chiến bước vào, một lượt chào hỏi qua mọi người.
Trác Doanh vội vàng nhường chỗ, để Tiêu Chiến ngồi vào vị trí của mình.
“Tiêu lão sư, chào cậu. Hân hạnh, hân hạnh.”
Trần đạo chào hỏi Tiêu Chiến, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trực tiếp.
“Xin chào anh, em là Tiêu Chiến.” - Tiêu Chiến lịch thiệp đứng dậy đáp lại.
Uông Hàm ở bên cạnh giới thiệu, đây chính là Trần đạo, đạo diễn của chương trình Bố ơi lần này.
“Tiêu tiên sinh, không rõ cậu sắp tới có lịch trình gì không?”
Trần đạo đánh liều hỏi một câu có vẻ bỗ bã, nhưng ông vừa có một ý định táo bạo.
“Vâng, bộ phim này may mắn hoàn thành trước thời hạn. Sắp tới em định nghỉ ngơi một chút, dành thời gian cho gia đình và con trai.”
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang ngốc ngốc cười với mình, nín cười quay sang Trần đạo:
“Trần đạo, không biết anh hỏi có việc gì không?”
“Không biết Tiêu lão sư trước đây có từng xem qua chương trình của tôi không? Cuối mỗi mùa sẽ là tập ghi hình có mặt cả hai người sinh thành nên các bé. Lúc trước là do vấn đề lịch trình của Tiêu lão sư và tính chất công việc, chúng tôi thống nhất không nhắc đến tên cậu. Hiện giờ không biết có thể có vinh dự mời Tiêu lão sư tham gia hay không?” - Trần đạo đầy mặt viết hai chữ mong đợi.
“Lão Trần! Ăn cơm đừng nói chuyện công việc chứ.” Uông Hàm cắt lời Trần đạo, trong lòng có chút khó xử. “Chiến Chiến, em ăn cái này đi, món ngon nhất ở hàng này đấy.”
“Không sao ạ. Cảm ơn Hàm ca.”
Tiêu Chiến biết đối phương muốn nói gì, cũng biết Hàm ca vì sao lại che chở mình, vô cùng cảm tạ.
“Trần đạo, anh cũng biết bọn em nếu xuất hiện cùng nhau sẽ phong ba lớn đến mức nào. Đây không phải một chuyện nhỏ. Em và Nhất Bác trở về phải cùng bàn bạc kỹ càng một chút.”
“Chiến Chiến, em và Nhất Bác đi đến hôm nay không phải dễ dàng, vẫn là phải vô cùng thận trọng. Được mất nói nhỏ thì nhỏ, nhưng nói lớn thì lớn.” - Uông Hàm vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Chiến, kiên nhẫn phân tích.
“Hầy, thật ra quan điểm của anh là, một vấn đề này, không cần nghĩ quá phức tạp. Đi đến đây rồi, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết, hơn nữa bọn anh sẽ luôn hỗ trợ các em.” - Đại lão sư cười, lên tiếng.
……
Mãi cho đến khi hai người về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn còn suy nghĩ chuyện này. Đây là cơ hội công khai, nhưng cũng là bắt đầu mưa gió.
Nhất Bác nhìn thấy biểu tình của anh biết Tiêu Chiến vẫn rối rắm chuyện này, liền kéo anh đến sofa, nhỏ giọng nói:
“Anh vẫn suy nghĩ chuyện Trần đạo nói? Không đi thì liền không đi. Vừa rồi anh làm việc quá mệt mỏi, bây giờ chú trọng nghỉ ngơi một chút.”
Tuy là lời nói ra như vậy, nhưng người bên gối của chính mình, cậu còn có thể không hiểu anh sao. Có thể ở bên canh nhau, đứng trước ánh sáng mặt trời, trước ánh mắt của mọi người, Tiêu Chiến chờ đợi cơ hội này đã quá lâu rồi. Điều Tiêu Chiến do dự chính là, hiện tại, năng lực tiếp nhận của công chúng ở mức độ nào?
“Chiến ca, anh đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trước đã.”
Vương Nhất Bác đưa tay giữ bả vai Tiêu Chiến, bắt đầu matxa cho anh.
“Cũng phải nghĩ lại, Tiểu Toả hơn ba tuổi rồi, trước đó ở nhà không sao, nhưng bây giờ thằng bé cũng cần phải ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với các bạn cùng lứa, hơn nữa nó cũng tới tuổi đi nhà trẻ rồi.” - Tiêu Chiến nhắm hờ hai mắt, vừa hưởng thụ vừa tính toán.
“Em đã tham khảo qua một vài nhà trẻ có tính riêng tư cá nhân cao rồi.” Vương Nhất Bác nói.
“Không sai, nhưng vốn dĩ đã đi ra ngoài chính là phải tiếp xúc nhiều người, muốn giấu mãi cũng không được. Ba mẹ anh cũng muốn quang minh chính đại nhận cháu, không cần phải trốn trốn tránh tránh.”
Mấy năm gần đây, hai bên ba mẹ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến đón Toả đi chơi hay đến thăm cháu cũng phải lén lén lút lút, rất vất vả.
“Vậy thì công khai. Em rất đơn giản, vốn là không nghĩ nhiều như vậy. Miễn là anh muốn, thì em như thế nào đều ổn.”
“Hừ, anh bảo em cách xa anh một chút em cũng làm theo?”
Bản thân nghĩ lung tung loạn xì ngầu, kết quả đối phương lại đơn giản một câu. Tiêu Chiến cảm giác muốn bốc hoả.
“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!” Vương Nhất Bác vội nói.
Cậu xoay người anh lại, để Tiêu Chiến đối mặt với mình, dùng trán mình nhẹ nhàng miết lên trán anh, nhẹ giọng:
“Bảo bảo, nghe em nói. Trên thế giới nhiều người như vậy, ngàn người ngàn mặt nhưng trăm ngàn ý. Luôn sẽ có người ủng hộ chúng ta, cũng luôn có người không chấp nhận chúng ta. Anh chỉ cần nhớ rằng, em, bố mẹ, con của chúng ta và hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Chúng ta sẽ vẫn yêu thương và hạnh phúc, là được.”
Tiêu Chiến thở nhẹ ra một hơi. Đúng vậy, Nhất Bác chính là chân thành, đơn thuần như vậy. Không phải chính là điểm anh yêu ở cậu hay sao?
“Vương lão sư, nhờ em chiếu cố ở chương trình nha~” - Tiêu Chiến nghĩ xong, liền vui vẻ đùa Vương Nhất Bác, “Ai da, giờ mở máy ra gọi điện là vừa rồi. Bảo hai bên công ty chuẩn bị, trận chiến sắp bắt đầu!”
Nói đi là đi. Tập cuối mùa này, Tiêu Chiến tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?” Cũng chỉ đi một ngày, lộ mặt vài tiếng, nhưng công tác chuẩn bị thật sự không ít. Hai người đều bàn bạc kỹ với đoàn đội.
Tiêu Chiến cũng gọi điện thoại cho Trần đạo, nói rằng mình đồng ý tham gia, nhưng hy vọng ông có thể chỉ định địa điểm là Quý Châu. Trần đạo cũng không hỏi nguyên nhân, anh có thể tham gia chương trình chính là đã cho ông mặt mũi trọn vẹn, đến đâu cũng sẽ hỗ trợ.
Vương Nhất Bác nhìn anh nói chuyện. Tiêu Chiến cúp máy rồi, liền vươn bàn tay qua mân mê eo anh, nói:
“Nơi chúng ta yêu nhau, có phải anh muốn cho con nhìn ngắm không?”
“Ừm, đi một chút, anh quả thực nhớ nơi đó rồi.”
Thực chất là không chỉ mỗi mục đích cho Toả được ngắm nhìn nơi ba của bé yêu nhau. Mà chính là: Núi xanh còn đó, lục thuỷ trường lưu. Tương lai còn dài, sau này gặp lại. Lời hứa năm đó, mọi người có còn ở đây không? Nếu muốn công khai, ít nhất cũng muốn trở lại nơi khởi điểm chúng ta yêu nhau. Ở trong chương trình, quang minh chính đại quay về, thực hiện ước định của chúng ta.
------------
(Ngày cuối cùng của năm, dịch đến đây, cho mọi người một niềm vui nhỏ, một chút háo hức mong chờ. Sang năm mới gặp lại, hẹn mọi người một cái kết thật đẹp để bắt đầu một năm vui vẻ, bình an.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com