Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Khu du lịch Quý Châu, núi non trùng điệp, khi thì gió trời vần vũ, lúc lại mây trôi lững lờ. Dưới chân núi có một thôn trang, khai thác đến nay đã được 19 năm, du lịch ngày càng phát triển, lấy tên là thôn du lịch Quý Châu. Đây là trạm dừng chân cuối cùng của mùa ghi hình này.

Năm nhóm gia đình đã đến đây được hai ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng.

5 giờ rưỡi sáng, chân trời dần trở nên hửng nắng, ngẫu nhiên có vài tiếng gà gáy. Thôn trang dần dần lay động, từ yên tĩnh lặng lẽ khôi phục sinh khí nhộn nhịp.

Bọn nhỏ trời vừa sáng liền có mười phần tinh thần. Cơm nước xong rủ nhau chạy khắp thôn nhỏ thám hiểm. Trải qua mấy tháng ở cùng, Tiểu Toả đã sớm hoà mình cùng các bé còn lại. Hôm nay không có nhiệm vụ, bọn nhỏ liền tổ chức tự phát các hoạt động. Các ông bố đã ngồi cùng nhau, nhàn nhã uống trà sớm.

……..

Hôm nay thôn trang sẽ nghênh đón một nhóm khách đặc biệt- nửa kia của các ông bố, mảnh ghép còn lại của mỗi gia đình.

Trong thôn có một khe suối nhỏ, nước chầm chậm trôi chảy, bên dưới là vô số những hòn sỏi trơn bóng đủ kích cỡ. Bọn nhỏ cũng không biết hôm nay sẽ có các vị khách đặc biệt. Thời điểm bọn họ đến, chúng còn đang bận trầm trồ về bọn nòng nọc đang phô diễn kỹ năng nhoi lộn xộn dưới đáy khe nước.

….

“Tiểu Hàn!” “Toả ơi.” …..

Bọn nhỏ theo tiếng gọi quay đầu lại, liền thấy nhóm phụ huynh còn lại bất ngờ đứng ở ven đường, ngay lập tức mắt mở lớn, mặt mày rạng rỡ như bôi dạ quang phát sáng, tiếng thét chói tai không ngừng.

“Baaaaaaa Bảooooooo Bảoooooooooo!”

Toả nhìn thấy người bố ngày đêm nó vẫn trông ngóng, liền co giò chạy tới.

Tiêu Chiến chờ Toả đến gần liền dang tay ôm con bế bổng lên, sau đó ôm vào lồng ngực, vui vẻ cọ cọ trán đứa nhỏ.

“Ba Chiến! Sao ba đến đây ạ?” Toả cười đến không khép nổi miệng.

Tiêu Chiến cong môi cười lớn:

“Nhớ Toả đó. Con nhớ ba không?”

“DẠ NHỚ!”

Tiểu Toả dùng sức gật đầu, như thể lo lắng ba nó không tin, gân cả cổ lên trả lời.

Những bạn nhỏ khác cũng ôm ấp, chào hỏi mẹ chúng xong rồi. Mọi người cùng nắm tay đến khu nhà du lịch. Mấy đứa bé nhìn về phía Tiêu Chiến, có vẻ rất tò mò. Vì cái gì mà bọn chúng đều là mẹ đến, còn Toả, mẹ của bé đâu?

“Toả ca ca, mẹ anh không tới sao?” Bạn nhỏ Tâm nhi không nhịn được tò mò trong lòng, liền hỏi ra.

“Anh không có mẹ đâu.” Tiểu Toả cầm tay Tâm nhi, vui vẻ trả lời.

Tâm nhi ngừng lại, nhìn Tiểu Toả, một dáng vẻ đau lòng nói:

“Toả ca ca, em thương ca ca lắm. Bọn em ai cũng có mẹ, anh thì không…”

Tiểu Toả vẫn cười rộ, rõ ràng trả lời:

“Anh không có mẹ. Nhưng anh có tận hai ba. Ba Heo con và ba Bảo bảo nha~”

“Oa, Toả ca ca, anh thật lợi hại! Em cũng muốn có hai người ba! Làm sao ạ? Anh viết đơn xin ạ?” - Tâm nhi tức khắc háo hức.

Tiêu Chiến vẫn luôn đi một bên nghe hai đứa bé nói chuyện, cảm thấy vừa vui vẻ vừa yên tâm. Lúc trước anh vẫn luôn lo lắng vấn đề đặc biệt về thành viên gia đình có ảnh hưởng đến việc trưởng thành của Toả hay liệu bé có thích ứng được không. Nhưng anh và Nhất Bác cũng không cố ý đi sâu giải thích vấn đề này. Bây giờ mới thấy, thế giới của con trẻ thật ra rất đơn thuần, quan trọng là mỗi đứa trẻ có nhận được đủ đầy yêu thương từ gia đình của chúng hay không. Người lớn phức tạp, khiên cưỡng, lại luôn cố áp đặt cái nhìn tiêu cực ấy lên bọn trẻ con, mới khiến chúng bị tước đoạt sự đơn thuần.

Lúc này mẹ của Tâm nhi bước nhanh đến, gật đầu chào hỏi Tiêu Chiến, sau đó cô dịu dàng giải thích với bé:

“Tâm con, con xem này, có bạn sẽ có một mẹ, một cha. Cũng có những bạn sẽ có hai người mẹ, tương tự có những bạn sẽ có hai người ba. Con thấy không, đều là hai. Một gia đình cơ bản đều là hai người lớn trưởng thành cùng nuôi dưỡng các con, mọi người đều giống nhau cả.”

Tiêu Chiến nhìn rõ thiện ý của đối phương, liền chủ động cúi đầu cảm ơn.

“Tiêu lão sư, không cần khách khí. Haha, tôi thật ra còn là Tiểu Phi Hiệp, không biết có thể chụp chung với anh một tấm không…”

Mẹ Tâm nhi cười trả lời anh, lại có chút nghịch ngợm muốn đòi lợi ích của fan ruột. Tuy hôm nay chính thức sập phòng rồi, nhưng cô nhất định kiên cường. Tốt xấu gì cũng được, gặp mặt idol là được, có ảnh chung là đủ để cô battle với cả thế giới rồi.

“Không thành vấn đề.”

“Tiêu lão sư, tôi cũng muốn.”

“Cho tôi chụp một tấm với.”

Các bà mẹ khác nghe xong cũng vây quanh lại, chương trình không dưng biến thành một đội fan tỉ tỉ truy tinh. Cuối cùng náo loạn hiện trường một hồi cũng chụp xong được ảnh như ý muốn.

Các ông bố được trưởng thôn đưa đến một ngôi nhà tranh rộng rãi. Trưởng thôn lấy ra vài vật tuỳ thân mà nửa còn lại của bọn họ mang theo trong hành lý, để các ông bố đoán. Đoán sai người thương của mình sẽ nhận phạt. Đề mục lần này hoàn toàn dựa vào độ hiểu biết của các ông bố với đối tượng của mình, không cẩn thận chọc giận người thương, sẽ biến thành đề mục toi mạng.

Bốn bà mẹ cùng với Tiêu Chiến và toàn bộ bọn trẻ ở một ngôi nhà khác, bên trong có màn hình theo dõi các bố qua camera. Một đám người đông vui rộn ràng chờ đợi.

Tình huống bên kia không vui vẻ như vậy. Trưởng thôn theo thứ tự lấy ra sáu món đồ vật. Trong đó, chỉ có năm thứ là thuộc về các mẹ và Tiêu Chiến, món đồ còn lại là do tổ chương trình tuỳ chọn từ hành lý của nhân viên. Trên bàn bày biện son môi, gương, quạt sạc nhỏ, cục sạc dự phòng, tai nghe, nước hoa - đều là các món đồ vật rất thông thường, mỗi một thứ đều do tổ chương trình chọn lựa từ các món đồ bọn họ mang theo, tăng độ khó.

Thời điểm các ông bố kia còn cẩn thận quan sát, Vương Nhất Bác đã có đáp án.

Cậu đưa tay cầm lấy chai nước hoa. Vì sao thì không nói, chỉ khẳng định là cái này.

Sau đó mọi người chốt lựa chọn, phân tích cẩn thận rồi vẫn có đến hai ông bố cùng chọn thỏi son môi.

“Hai ông bố này, có thể cho biết lí do chọn son môi không?”- Trưởng thôn hỏi.

“Lúc trước khi cô ấy sinh bé nhà tôi, tôi đã tặng cô ấy thỏi son môi, khẳng định chắc chắn là thỏi son này.” - Lưu Hạo chắc chắn nói.

“Trình lão sư, sao anh lại cũng chọn son môi?” - Thôn trưởng lại hỏi ông bố còn lại.

“Dùng phương pháp loại trừ, cộng với giác quan thứ sáu, chỉ có thể là cái này.” - Trình Đông Nhiên vô cùng từ tốn thoải mái, khẳng định chọn thỏi son.

Giằng co một hồi, cuối cùng mọi người lựa chọn cứ như vậy công bố đáp án. Vương Nhất Bác chọn nước hoa và Thi Kiệt chọn cục sạc điện là đáp án chính xác. Ba người còn lại đều chọn sai. Mẹ Tâm nhi mang gương, mẹ Tiểu Phong mang quạt điện nhỏ, mẹ San San mang tai nghe.

Thỏi son mà hai ông bố tranh nhau lựa chọn lại chính là món đồ mà một nữ nhân viên chương trình mang theo.

Lưu Hạo vừa nghe kết quả liền xám mặt, nhưng nhất quyết không tin, còn phải đi hỏi vợ mình xem thực hư thế nào. Mẹ San San nổi máu sư tử Hà Đông, quát:

“Cái lão vô tư vô tâm này! Anh đúng là mua dòng son này, không sai, nhưng căn bản không phải màu này! Mở nắp son xem màu cả buổi còn không nhận ra! Của em là màu đỏ thuần, cái này màu cam đất! Cho nên nói, anh là tuỳ tiện mua đem về tặng phải không?”

Lưu Hạo: …. trông màu sắc giống hệt nhau mà…

Mọi người xung quanh cũng rộ lên cười nói, bàn tán. Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, ở một góc nhỏ giọng trò chuyện.

“Sao em biết là nước hoa?”

“Deep in the morning. Chai nước hoa mới ra mắt đầu năm nay của hãng A, một trong số ít những chai nước hoa có note hương bạc hà đi kèm với sả chanh, còn có note quả mọng và kết bằng lavender. Em nói đúng không?”- Vương Nhất Bác đáp.

Nghe qua thì không đầu không đuôi, nhưng Tiêu Chiến lại cong môi cười thật lâu. Quý Châu núi rừng nhiều muỗi, côn trùng dày đặc. Anh lẫn em đã không ít lần vì những cảnh quay ở đây mà bị đốt đỏ cả người. Chai nước hoa kia, vừa đúng có thể xua đuổi muỗi.

Em hiểu anh, giống như anh hiểu em. Em yêu anh, càng giống như anh yêu em. Bảo bảo, chúng ta chính là tâm linh tương thông.

—————-

*Chai nước hoa “Deep in the morning” mà fic nhắc đến là ở thì tương lai, cũng là giả tưởng, mình không thể cho các bạn xem nó như thế nào. Bù lại, mình tìm được một chai nước hoa cũng tương tự, và cũng là chai nước hoa hiếm hoi có kết hợp giữa bạc hà, chanh, sả. Nó tên: Morning in Tipasa 7.2 của hãng Pierre Guillaume Paris.

Note hương bao gồm: bạc hà, chanh, sả, và một chút mật ong nữa. Bốn mùi hương này đủ sức biến tấu thành bất kỳ món đồ uống buổi sáng nào đó để có thể làm bạn có một buổi sáng đầy sảng khoái. Bạc hà có tác dụng trị liệu, thư giãn, và chanh sả cũng vậy. Các bạn có hứng thú có thể thử xem nha.

Hình của chai nước hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com