Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Nguyên liệu nấu ăn trong thôn có hạn, bọn trẻ được phân cho một nhiệm vụ đặc biệt- đến chợ đặc sản cách thôn 3 km để mua thức ăn, dĩ nhiên có nhân viên chương trình đi theo hỗ trợ.

Các bạn nhỏ đều vô cùng hưng phấn, lần đầu tiên gánh vác trọng trách, mỗi đứa trẻ đều mang giỏ tre trên lưng, trong túi có thêm 50 tệ tổ chương trình phân phát cho.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Toả:

“Con muốn ăn cánh gà không?”

“Muốn ạ.” Tiểu Toả gật đầu.

“Vậy con mua một ít cánh gà, nhớ tìm ở hàng thực phẩm đông lạnh, ví dụ ở gần quầy hải sản, nhớ không?”

Tiêu Chiến nghĩ phân khu thực phẩm ở các nơi khác nhau cũng không sai biệt lắm, đại khái chỉ dẫn cho Tiểu Toả.

“Chừng này tiền cũng không nhiều. Toả con, con mua vài quả cà chua và trứng gà là được. Trưa chúng ta làm mì trộn, sau đó ăn cùng cánh gà.”

Tiêu Chiến ước chừng với 50 tệ, cảm giác không phung phí được. Món ăn anh định làm không quý hiếm gì, nhưng một khi phải chi li tính cho đủ tiền liền trở thành xa xỉ.

“Dạ, con biết rồi, ba. Con đi đây. Chào ba ạ.”

Bé Toả nhẩm một lúc mấy món cần mua, sau đó liền nhập nhóm với đám trẻ để khởi hành. Năm đứa bé ngồi trên xe bus, một đường thẳng đến chợ.

“Đậu hũ, hành lá, thịt…. thịt… gì nhỉ?”

Tâm nhi ở trong xe nhỏ giọng nói thầm, cố nhớ danh sách được dặn.

“Tiểu Tâm, sao vậy?” - Toả ngồi bên cạnh, không nén được tò mò hỏi.

“Toả ca ca, mẹ em bảo phải nhớ, mua đủ thức ăn về.”

Xe chạy mười mấy phút thì đến nơi. Chợ chia ra hai khu chính, khu gia vị và khu thịt cá, hải sản. Mười mấy quầy trước cổng đều là hàng gia vị và thức ăn khô, nấu sẵn. Sau đó đến quầy bán thịt cá địa phương. Bọn nhỏ lần đầu đến chợ quê, vô cùng tò mò, bắt đầu hóng mắt nhìn khắp nơi.

Tâm nhi vừa xuống xe liền quên sạch mình cần mua cái gì, níu áo nhân viên quay phim nhờ giúp đỡ. Con bé dùng cặp mắt to chớp chớp nhìn, chú nhân viên không đành lòng từ chối, liền chỉ đường cho bé.

Tiểu Toả đi dọc một hàng các quầy, dự định mua gia vị và rau củ trước, còn dư bao nhiêu đều đem mua cánh gà hết. Cho nên bé dừng chân trước một hàng rau củ.

“Dì ơi, cái này… bao nhiu ạ?” - Tiểu Toả chỉ vào cà chua, hỏi dì bán.

“Bạn nhỏ, một người sao? 2 tệ một trái, cháu lấy mấy trái?”

Dì bán rau thấy đứa nhỏ liền vui vẻ cười hỏi, ngữ khí kiên nhẫn dịu dàng.

“Cháu muốn cà chua. Ba sẽ xào trứng ạ.”

“Nhà cháu mấy người ăn?”

“Ba ạ.”

“Được’ vậy dì lấy cho cháu 4 quả trứng gà, 3 quả cà chua. Được không?”

Quá trình mua sắm của đám trẻ cũng gặp vài vấn đề. Không đủ tiền, mà tổ chương trình cũng không cấp thêm. Đám trẻ liền hoặc là làm mặt dễ thương để được cho, hoặc đành chịu thiếu món hàng đó. Vấn đề không lớn, đi chợ chưa đến một giờ liền vui vẻ chấm dứt.

Giờ cơm trưa, có thêm các thành viên còn lại của gia đình tham gia, món ăn liền phong phú lên nhiều.

Tiêu Chiến đập trứng gà vào chén, cho gia vị đánh trứng đều lên, sau đó lấy cánh gà, dùng dao chặt thành khúc vừa ăn, ướp gia vị.

“Chiến ca, để em giúp với.”

Vương Nhất Bác chen vào phòng bếp. Không gian vốn đã nhỏ hẹp liền bị một thân cao lớn của cậu lấp đầy.

“Ai da, bước ra ngoài. Quá chật rồi.”

Tiêu Chiến một chân đẩy cậu ra ngoài, không chút lưu tình.

“Vậy để em làm cho. Ba cái chuyện đơn giản này. Mấy tập trước toàn một tay em nấu cơm!”

“Ừ, vậy em đem cà chua đi rửa đi.” - Tiêu Chiến bị cậu cản trở tầm mắt, liền cho một rổ cà chua, chỉ ra ngoài vòi nước trước cổng, bảo cậu đi rửa.

“Đồ hung dữ.”

Vương Nhất Bác miệng lèm bèm, nhưng cười toét ra mang tai, cảm thấy mình giúp ích được cho Tiêu Chiến, mình quả là người đàn ông tuyệt cmn vời!

….

Buổi chiều, các gia đình cùng nhau chơi đánh trận giả bằng súng sơn. Ở đây núi đồi nhiều cây bụi, rất thích hợp chơi tác chiến. Mỗi gia đình một đội, tổng cộng 5 đội. Bọn họ được trang bị mũ bảo hiểm, tay cầm súng bắn đạn sơn, lũ trẻ được cầm súng ngắn nhẹ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Xuất phát từ bãi cỏ trước thôn, mỗi gia đình toả ra một hướng khác nhau. Mỗi đội có một tấm bản đồ. Mục tiêu cuối cùng là giành cờ ở trạm đích, đội đầu tiên giành được cờ sẽ chiến thắng.

Mọi người đối với trò chơi này vô cùng hứng thú. Đặc biệt là Tiểu Toả. Đứa nhỏ ở nhà đã nhiều lần nhìn ba chơi game, nhưng bản thân chưa được chơi thử lần nào. Hiện giờ vậy mà còn có thể tự mình chơi chân thật chứ không dùng máy game, quả thực lợi hại.

“Lam Trạm, anh không có kim đan, thân thể yếu ớt, phải nhờ em bảo hộ bọn anh nha.” - Tiêu Chiến đi phía trước, nháy mắt nhìn Vương Nhất Bác trêu chọc.

“Yên tâm. Ở sau em, Nguỵ Anh.” Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt toàn bộ là yêu thương.

Trong một khắc bỗng nhiên như quay lại hai thiếu niên một tiêu sái một đĩnh đạc của mùa hè năm ấy.

Đi một lúc, quay đầu lại đã không còn thấy điểm xuất phát. Chung quanh ngoại trừ tiếng trò chuyện nho nhỏ của ba người thì chỉ còn tiếng côn trùng thi thoảng kêu rinh rích, có chút trống trải.

Tiểu Toả bắt đầu sốt ruột:

“Ba! Ba! Còn bao lâu là hết thời gian?”

“Hơn nửa tiếng nữa. Toả, con có muốn chiến thắng không?”

Vương Nhất Bác lấy bản đồ mở ra, quan sát bốn phía.

“Dạ muốn!” - Tiểu Toả không chút nghĩ ngợi liền đáp.

“Vương lão sư còn chưa hạ được người nào đã nghĩ tới chiến thắng rồi.” - Tiêu Chiến bật cười.

“Anh đợi xem. Đi nào, chúng ta đi bên này.”

Vương Nhất Bác dẫn đường sang một hướng khác.

Đi một khoảng, loáng thoáng nghe được phía trước truyền đến âm thanh trò chuyện. Vương Nhất Bác quay đầu đưa ngón trỏ lên chặn ở môi, bảo Tiêu Chiến và Toả giữ im lặng.

Ba người ngồi xổm xuống lặng lẽ đi dần về trước. Qua một bụi cỏ nhìn thấy, phía trước là nhà Lưu Hạo, ba người kia hình như cũng không quá để ý đến thắng thua, vẫn còn đang vội bắt cá ở mặt sông phía trước.

“Pang!” Tiếng súng phá vỡ im lặng. Áo Lưu Hạo lập tức lưu lại một vệt vàng sáng phía sau. Hai mẹ con San San giật mình, chỉ vừa kịp nhìn quanh đã có hai tiếng súng nữa liên tiếp vang lên. Hai mẹ con San San cũng trúng đạn vàng sáng từ đội Vương Nhất Bác.

“Bảo bảo, em lợi hại không?” - Vương Nhất Bác nháy mắt, Tiêu Chiến đưa ngón cái cho cậu.

Tiểu Toả vừa kích động bắt chước ba đưa súng lên, vừa bắn một viên đạn đến trên mặt sông, nước bắn tung lên một cụm nhỏ màu vàng, rất thích mắt.

Ba người tiếp tục đến điểm đích. Vừa đến nơi liền nghe thấy âm thanh chúc mừng kết thúc trò chơi. Hoá ra gia đình Thi Kiệt không tìm cách loại người, chỉ một đường tìm điểm đích, nhanh chóng giật cờ giành chiến thắng.

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối. Còn nghĩ vẫn chơi chưa đã thèm.

…..

Một ngày cũng đã gần qua. Chương trình làm phân cảnh kết thúc và tạm biệt nhau giữa các gia đình rất đơn giản nhưng đủ ấm áp. Mọi người lưu luyến chia tay. Gia đình Vương Nhất Bác hai ngày kế tiếp không có lịch trình gì khác, liền quyết định ở lại Quý Châu du lịch một ngày.

Tập ghi hình này dự kiến khoảng hai tuần nữa phát sóng. Sau khi phát sóng, gió tanh mưa máu như thế nào mọi người đều có thể đoán được. Cho nên bọn họ muốn cùng con trai hưởng thụ thời gian thảnh thơi vui vẻ này trước đã.

…….

Sáng hôm sau, hai người đưa theo Tiểu Toả, cùng nhau leo lên đỉnh núi Quý Châu. Nói là đỉnh núi, thật ra chỉ là một sườn thoải, độ dốc không cao, đỉnh núi có bãi cỏ lớn, vô cùng thoáng đãng. Chong chóng gió ngày xưa đã không còn nữa, bãi cỏ khi xưa vẫn còn xanh đẹp, tuy nhiên tổng quan lại có hơi hoang tàn. Trong lòng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có ít nhiều nỗi buồn tiếc khó nói nên lời. Lúc xuống núi không hẹn mà cùng nhỏ giọng trò chuyện chuyện đoàn phim năm đó của cả hai.

Trên đường xuống núi còn bất ngờ gặp một đoàn người đi ngược lên. Hai người trong đoàn kia còn cầm theo máy ảnh mini, không ngừng chụp cảnh vật xung quanh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhau, lập tức cúi thấp đầu, nhanh chóng đi qua bọn họ.

Giữa đoàn người lên núi có một cô gái nhìn thấy, nghi hoặc chớp mắt. Buổi sáng như vậy, người đầu óc bình thường ai mà mang khẩu trang đội mũ trùm. Chỉ có hai trường hợp, hoặc bị điên, hoặc là minh tinh. Nhưng không nghe nói hiện nay có đoàn phim nào ở Quý Châu ghi hình kia mà?

Cô gái quay đầu nhìn kỹ hai thân ảnh, mà càng nhìn càng thấy như từng quen biết. Nội tâm từ từ dâng lên kích động, lại không dám nghĩ, dù sao mấy năm nay giả liệu không thiếu, nhưng cũng chưa từng có ai nhìn thấy bọn họ ở cạnh nhau.

Một lúc không kiềm được, cô gái mới kéo tay người bạn di cùng:

“Mau nhìn giúp tao! Hai người kia…. có phải Vương Nhất Bác và…… phải không mày?”

“Đệ đệ? Hửm, á đù má, giống bây ơi! Ẻm đang quay Bố ơi mình đi đâu thế mà? Đến đây làm gì? Tổ chương trình không có thông báo nào mà?” - Cô gái còn lại há mồm, khó tin.

“A a a… Đó là đứa bé phải không? Bé trai đó? Toả đóoooooooo!” - Cô gái kia càng thêm kích động, tay chân quơ loạn không biết để chỗ nào.

“Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt nhà tao ơi!!! Bọn mình có may mắn đến vậy hả!!! A a a…. người bên cạnh… chiều cao này…. cái khí chất nhìn sau cũng thấy toả sáng mù mắt chó này…. á á á á á…. Mày giết tao đi, tao kích động muốn chết rồi!!!!” - Cô gái vừa kích động nói nhanh, vừa luýnh quýnh đưa máy lên chụp một tấm ảnh trân quý như vàng.

Bọn họ không có ý định đuổi theo, chỉ cùng nhau đứng tại chỗ kích động, dậm chân, tạ ơi trời đất, cảm ơn bố mẹ sinh con ra, cảm tạ ngày hôm nay quyết định đến Quý Châu chơi, cảm ơn Đảng và Nhà nước gìn giữ hoà bình…

Phía bên này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ngờ tới quả núi sườn thoải không còn nằm trong danh mục các điểm du lịch tại Quý Châu này vẫn gặp được fan. Đi một lúc lâu thấy không có ai đuổi theo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đột nhiên nhìn đối phương, nhìn rồi liền nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com