Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Vì để phản bác lại kết luận của Đại Bính, Tiêu Chiến đã quyết định giảm số lần đi tìm Vương Nhất Bác tán gẫu.

Đối phương dường như lại không cảm thấy có chuyện gì khác lạ, anh không tìm đến, hắn liền chủ động đi tìm đến anh, rốt cuộc tần suất hai người họ nói chuyện với nhau cũng chẳng giảm đi được bao nhiêu.

Người ta chủ động nhắn tin tới, nếu không đáp lại thì cũng không được lịch sự cho lắm. Người nọ nhắn "Buổi sáng tốt lành", ít nhiều gì anh cũng nên trả lời lại một tiếng chứ? Bên kia gửi một bức ảnh bữa cơm trưa, dù sao cũng phải khen lại một câu 'đồ ăn ngon quá' chẳng hạn? Đối phương bảo tập nhảy cả ngày muốn kiệt sức rồi, mình cũng nên hỏi han quan tâm một chút, nhắc nhở người ta sớm nghỉ ngơi, thuận tiện giám sát xem người nọ có nghe lời hay không chứ?

Rốt cuộc, không chủ động bắt chuyện cũng có ý nghĩa gì đâu? Vả lại, càng không bắt chuyện không phải sẽ càng nghĩ đến hắn nhiều hơn sao? Đầu óc luôn nghĩ đến lịch trình hôm nay của hắn là đi dạy hay huấn luyện? Làm việc ở Đạo Chi Dữ như thế nào? Có thể chịu đựng được cường độ công việc như thế không? So với lúc trước có mệt hơn không? Có ăn cơm đúng giờ không?

Cuộc sống của Tiêu Chiến về cơ bản mỗi ngày đều như nhau. Anh không hề có thói quen ghi chép nhật ký mỗi ngày, thế nhưng số bức họa được phác nên từ những tương tác thường ngày giữa anh và Vương Nhất Bác đến bây giờ gom lại cũng được bốn, năm bức. Bất kể là khi ngắm nhìn lại chúng hay là khi cầm bút mà họa, anh không thể không hồi tưởng từng chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến Vương Nhất Bác. Hiện tại, Tiêu Chiến cưỡng ép chính mình ngắt liên lạc với Vương Nhất Bác, trông thấy những bức tranh kia quả thực là khiến anh phát điên.

Kết quả là kháng cự chưa được hai ngày, Tiêu Chiến đã bỏ cuộc.

Không phải là Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới rốt cuộc thì tại sao mình lại trở nên như vậy.

Bức tường thành kiên cố kia ầm ầm đổ rạp, bị thứ tình cảm mơ mơ hồ hồ đánh lạc hướng đến mê mang, cũng tại giờ này khắc này, loại tình cảm kia dần dần trở nên rõ nét hơn, nồng đậm hơn bội lần.

Rõ ràng chính mình là người rõ hơn ai hết, thế nhưng lại làm ra vẻ dối lừa, gạt mình, gạt người.

Chẳng biết tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh là loại tình cảm gì, Tiêu Chiến lại càng không dám mơ tưởng sâu xa. Nếu như có thể duy trì trạng thái như hiện tại, mỗi ngày có thể gặp mặt, rủ rê ăn cơm, trò chuyện, với anh vậy cũng đủ rồi.

Đột nhiên, anh vô cùng muốn gặp Vương Nhất Bác.

.

Một giây sau anh liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, có ở nhà không?"

Tiêu Chiến bỗng giật mình, vội vàng trả lời, "Có, anh đang ở nhà!" Ngay sau đó lại hỏi hắn, "Tối nay em đến ăn cơm không?"

"Tối nay em muốn sang nhà anh." Tin nhắn của người nọ gần như được gửi cùng lúc với tin nhắn của anh,

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, trả lời hắn, "Được thôi, anh đợi em."

"Đúng rồi", Vương Nhất Bác lại nhắn, "Lát nữa sẽ có bưu kiện gửi đến, anh ký nhận nhé."

"Được." Tiêu Chiến kèm thêm một icon con mèo làm động tác OK.

.

Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, chuông cửa nhà Tiêu Chiến vang lên.

"Xin chào, chuyển phát nhanh đây!"

Tiêu Chiến lấy làm lạ, tại sao bưu kiện của Vương Nhất Bác lại chuyển đến trước cửa nhà mình, lẽ nào người vận chuyển giao nhầm địa chỉ?

Anh bước ra mở cửa, là một kiện hàng vô cùng lớn, thiếu điều chắn hết cửa nhà anh. Tiêu Chiến nhìn một hồi, cất tiếng hỏi người giao hàng đang đứng trước mặt mình, "Có phải là anh giao nhầm không? Hẳn là bưu kiện của hàng xóm nhà tôi."

"Tôi không nhìn lầm mà?" Nhân viên giao hàng nhìn biển số nhà, lại cẩn thận đối chiếu với thông tin đơn hàng, hỏi, "Anh là Tiêu Chiến đúng không?"

"...Đúng, là tôi." Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngẩn người.

"Vậy thì không sai rồi." Nhân viên giao hàng gật đầu, "Anh xác nhận nhận hàng chứ?"

"Ừm, xác nhận." Dù sao cũng đã đọc họ tên của mình rồi, Tiêu Chiến gật đầu, "Cảm ơn anh, vất vả rồi."

"Không có gì." Nhân viên giao hàng giúp Tiêu Chiến mang kiện hàng vào nhà, đoạn nhanh chóng nhấn nút thang máy đi xuống, "Hẹn gặp lại."

Quay trở vào nhà, Tiêu Chiến nhớ lại lời của Vương Nhất Bác đã nói, từ đầu đến cuối chưa hề nói đây là kiện hàng của hắn, cũng không nói rằng "ký nhận giúp em", xem ra là mua cho anh rồi.

Tiêu Chiến chụp lại kiện hàng gửi cho kẻ đầu xỏ, một lúc lâu sau đối phương mới hồi âm, gửi Tiêu Chiến một đoạn tin nhắn thoại, "Xin lỗi anh Chiến, vừa nãy em đang bận huấn luyện. Nhanh như vậy đã giao tới rồi à? Em sẽ về ngay đây."

Có lẽ là vừa mới tập luyện xong, trong giọng nói còn mang theo hơi thở dồn dập gợi cảm.

Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt.

.

Vũ Nguyệt cách chung cư của hai người không xa lắm, nửa tiếng sau đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nhấn chuông cửa nhà Tiêu Chiến.

"To như vậy luôn à!" Trông thấy kiện hàng đặt trước cửa nhà, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy kinh ngạc, dường như cái người đã ra tay chốt đơn không phải là hắn vậy.

"Em mua cái gì vậy hả?" Tiêu Chiến hỏi, "Sao lại ghi thành địa chỉ nhà anh?"

"Quà đáp lễ." Vương Nhất Bác đáp lại anh ba chữ ngắn gọn, đoạn mượn cây kéo nhà Tiêu Chiến, gian nan cắt mở túi đóng hàng.

Tiêu Chiến cau mày nghi hoặc, ánh mắt anh di chuyển theo từng động tác của Vương Nhất Bác, cuối cùng, sau khi ngồi xổm xuống phụ hắn mở kiện hàng, anh mới nhìn thấy rõ diện mạo của món 'quà đáp lễ' này.

Là một chiếc ghế lười cỡ lớn kèm theo ghế kê chân.

"Sao em lại mua cái này vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Chắc là đắt lắm nhỉ."

"Để anh đặt trong phòng làm việc, khi nghỉ ngơi còn dùng tới, công việc của anh nhiều không đếm xuể, cứ cày ngày đêm như thế thân thể sẽ chịu không nổi." Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, vươn tay ra muốn xoa dịu hàng lông mày đang chau lại của Tiêu Chiến, lại bỗng nghĩ đến bàn tay của mình lúc nãy vừa mới tháo dỡ kiện hàng, liền đổi thành mu bàn tay. Trong phút chốc, khi tay hắn chạm đến trán của Tiêu Chiến, hai người bỗng ngây người một lúc, cơ thể của Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên cứng ngắc, Vương Nhất Bác cũng thuận thế mà nhẹ nhàng xoa trán anh.

"Không đắt, tuần rồi em tăng thêm vài tiết dạy ở Đạo Chi Dữ, kiếm được kha khá." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời anh.

Thảo nào cả tuần chẳng có thời gian rảnh ghé đến chơi với anh.

Trái tim Tiêu Chiến bỗng trở nên mềm mại.

.

"Có mệt không? Em muốn ăn gì?" Ngữ điệu trong lời nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Trước tiên phải di chuyển cái này cho anh đã, Anh có muốn ngồi thử chút không?" Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ, hăng hái vô cùng, "Thế nào? Có thích không?"

"Thích chứ, anh đã muốn mua chiếc ghế lười thế này lâu lắm rồi." Tiêu Chiến nói ra lòng mình, "Nhưng mà sau này em đừng như thế nữa, em cũng vất vả nhiều, vậy mà còn tặng cho anh món quà đắt tiền như vầy nữa." Tiêu Chiến đến cùng vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm.

"Anh thích là được rồi, tiền thì kiếm lại là được mà." Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng hề gì cả, vui vẻ là được.

"Chậc chậc chậc, đúng là người trẻ." Tiêu Chiến bĩu môi, bàn tay lại không ngừng sờ nắn chiếc ghế sofa kia.

.

Hai người chật vật khiêng chiếc ghế lười đặt vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi tượng trưng một chốc rồi lại nhanh chóng đổi chủ đề, dồn dập hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn món gì.

Trong đầu anh chỉ suy nghĩ đến một chuyện, đó là Vương Nhất Bác đã mấy ngày liền dạy học vất vả, nhất định không ăn uống đàng hoàng, hôm nay cũng vừa mới tan làm đã lập tức chạy đến đây, nhất định là đói muốn xỉu rồi.

"Em muốn ăn lẩu!" Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng trả lời.

"Được. Vừa khéo anh có mua gia vị lẩu. Nước lẩu nấm, cà chua hoặc tam tiên*, em chọn cái nào?" Tiêu Chiến đứng lên đi chuẩn bị nguyên liệu.

Súp Tam tiên là món ăn truyền thống nổi tiếng ở phía nam sông Dương Tử, thuộc vùng ẩm thực Giang Tô và Chiết Giang với ba thành phần chính là hải sâm, mực và măng khô. (Tham khảo Baidu).

"Dạ?" Vương Nhất Bác vẫn chưa phản ứng kịp.

"Nấm, cà chua, tam tiên, em thích loại nào?"

"Tại sao chứ?"

"Cái gì mà tại sao?"

"Không phải là ăn lẩu cay à?" Vương Nhất Bác thất thanh ngạc nhiên.

"Em còn muốn ăn cay hả?" Tiêu Chiến cũng kinh ngạc theo, "Em không sợ đau bụng sao?"

"Em có thể!" Hắn lớn tiếng khẳng định.

"Không được." Tiêu Chiến thẳng thắn cự tuyệt, "Lần trước em đã khiến cho dạ dày mình không ổn rồi, không ăn được thì không thể miễn cưỡng."

"Em có thể ăn! Em có thể ăn thật mà! Lẩu cay ngon lắm mà!" Vương Nhất Bác phùng má trợn mắt, giống như nếu làm như vậy thì càng có sức thuyết phục hơn vậy.

"Nhưng mà hôm nay không được." Tiêu Chiến cũng rất kiên quyết.

"Vậy lần sau! Lần sau phải ăn lẩu cay!"

"Lần sau cũng không được!"

"Anh Chiến, tại sao anh lại làm như vậy với em! Vậy khi nào mới được chứ!"

"...Như vầy đi, hai lần không cay, một lần cay!" Tiêu Chiến bắt đầu nhượng bộ.

"Nếu như vậy thì quá lâu!"

"Vậy em muốn thế nào?"

"Một lần cay một lần không cay!"

"Được, thành giao."

Chẳng hiểu làm sao cuối cùng lại đạt thành giao ước kỳ quái vô cùng.

"Lại đây, cùng anh chuẩn bị một chút." Tiêu Chiến đánh ánh mắt cho hắn, đoạn xoay người bước về phía nhà bếp.

"Dạ vâng!" Vương Nhất Bác đứng bật dậy, ngoan ngoãn đi theo.

.

Lần trước cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn lẩu không cay, cảm giác so với vị lẩu trong tưởng tượng của Tiêu Chiến khác nhau hoàn toàn, ngược lại hương vị cũng không tồi, nhưng khá mới lạ.

"Anh phải chấm cùng với tương vừng." Vương Nhất Bác liếc nhìn chén nước chấm dầu của Tiêu Chiến, lại đẩy chén của mình đến trước mặt anh, "Thử xem?"

Tiêu Chiến nhìn chén tương vừng vàng đượm kia thì có chút do dự.

"Anh chấm vào chỗ này đi, em chưa đụng vào đâu." Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến còn đang để ý đến chuyện chén nước chấm này hắn đã dùng qua, xoay chén, chỉ vào phía bên nước chấm mình chưa đụng tới.

"....Được." Bởi vì Vương Nhất Bác đã ra sức đề cử vậy nên Tiêu Chiến đành gắp một miếng thịt lên chấm một chút.

"Thấy thế nào, thế nào?" Vương Nhất Bác chăm chú quan sát nét mặt của Tiêu Chiến.

"Hể... Cũng được quá nhỉ..." Tiêu Chiến chậm rãi nhai nuốt, chầm chậm thưởng thức.

"Đúng không đúng không! Tương vừng ăn ngon cực luôn đó!" Vương Nhất Bác tự động đưa ra kết luận, khoa trương gật đầu, "Lần tới em sẽ pha cho anh! Em pha ngon lắm đó!"

"Ừ, cảm ơn em!" Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể thử liền gật đầu đáp ứng.

.

Kiên Quả ngửi thấy hương thơm ngào ngạt liền lon ton chạy đến. Mọi hôm Tiêu Chiến sẽ thường hay ăn lẩu cay, cô bé chỉ cần chạy tới liếc mắt nhìn, ngửi ngửi một hơi liền co giò bỏ chạy. Nồi lẩu hôm nay vừa mở nắp vung ra cô nhóc đã vội vã quấn lấy chân Tiêu Chiến.

"Kiên Quả, cái này con không ăn được." Tiêu Chiến khom người, nghiêm túc dạy bảo cô bé.

"Nhưng mà nhìn nó có vẻ rất muốn ăn đó." Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn về phía bé mèo đang quấn lấy chân Tiêu Chiến vòi vĩnh.

"Ầy... Nhóc mèo tham ăn." Tiêu Chiến bế Kiên Quả lên, đặt cô bé ngồi trước bát ăn cho mèo bên cạnh mình, mở hộp thức ăn ra.

"Con ăn phần của con, không được mơ tưởng tới phần của tụi ba." Tiêu Chiến vừa mở nắp hộp vừa nói.

Kiên Quả hời được một hộp thức ăn, thỏa mãn meo meo một tiếng.

Vương Nhất Bác thật sự khá mệt, ăn xong hắn liền cảm thấy căng da bụng chùng da mắt, gật gà gật gù. Tiêu Chiến đau lòng cho hắn, vậy nên chỉ để hắn ngồi chơi với Kiên Quả, không cần phải đi theo rửa chén cùng anh. Ban đầu Vương Nhất Bác còn khăng khăng phủ định, song cái ngáp của hắn đã hoàn toàn khiến cho lời nói của hắn chẳng còn sức thuyết phục nào. Hắn đành phải ngoan ngoãn ôm lấy Kiên Quả, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang thu dọn chén bát mang vào nhà bếp của Tiêu Chiến.

Một người dọn dẹp hẳn là chậm hơn một chút, đến khi Tiêu Chiến lau dọn xong xuôi thì Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu mất rồi, ngay cả tiếng chơi đùa của cô bé Kiên Quả cũng không thấy đâu.

Phòng khách vắng bóng người, Tiêu Chiến bèn đi vào phòng làm việc nhìn xem, trông thấy Vương Nhất Bác đang thả người trên chiếc ghế ngủ vừa mới mang vô, ngủ vô cùng ngon, ôm Kiên Quả vào lòng, bàn tay còn đặt trên chiếc bụng mềm xinh của cô bé.

Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng này đáng yêu cực kỳ, trộm lấy chiến điện thoại ra chụp lại một tấm hình.

Đoạn, anh nhẹ nhàng ôm cô nhóc Kiên Quả rời khỏi, đi tìm chiếc chăn mỏng đắp lên người Vương Nhất Bác, rồi lặng lẽ ngồi vào bàn, cố gắng làm việc nhẹ nhàng hết mức.

.

Đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy trời đã tối đen, hắn mở to đôi mắt, trông thấy mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, hắn bỗng giật mình, song nhìn thấy Tiêu Chiến đang miệt mài thiết kế thì trong lòng mới dịu lại. Bởi vì tránh làm phiền đến giấc ngủ của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến không bật đèn trần, trong phòng chỉ lập lòe ánh đèn bàn trước mặt. Cả người Tiêu Chiến được luồng sáng dìu dịu ấy bao trùm, anh ngồi khom người trước bàn làm việc, xương hồ điệp phía sau lưng vô tình ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh, lộ ra dáng người thon gầy, mảnh khảnh.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết mở lớn đôi mắt của mình cố gắng nhìn cho thật rõ, ngồi yên không chớp mắt.

Nghe thấy tiếng động phía sau lưng, Tiêu Chiến liền quay đầu, nhìn thấy cậu nhóc Vương Nhất Bác đang ngẩn người nhìn mình chăm chăm, anh nhịn không được mà cười, "Tỉnh rồi à?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu, "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng khá lâu đó..." Tiêu Chiến xoay đầy nhìn thời gian, "Em ngủ hơn hai tiếng rồi."

"Hả, lâu dữ vậy." Vương Nhất Bác gãi đầu, khiến cho mái tóc sau khi ngủ dậy vốn đã loạn cào cào trở nên bù xù như tổ quạ.

"Bình thường mấy giờ em thức giấc?" Tiêu Chiến tò mò.

"Trễ nhất chắc là bảy giờ sáng." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đưa cho hắn một cốc nước ấm, nhìn hắn uống nước xong, lại cảm thán, "Em quả thật cũng không hề thoải mái gì."

"Anh Chiến cũng vậy mà." Hai cánh môi của Vương Nhất Bác ướt nước, hắn hất cằm về phía bàn làm việc của Tiêu Chiến, "Mỗi ngày đều phải thiết kế cũng rất cực."

"Ít nhất thì công việc của anh được ngồi!" Tiêu Chiến phút chốc nghẹn lời, kìm nén quay trở về bàn.

"Vậy em về đây, cảm ơn món lẩu của anh Chiến nha!" Ngủ ngon uống đã rồi, Vương Nhất Bác liền đứng bật dậy, khôi phục tinh thần.

"Ừ, tối nay đi ngủ sớm một chút." Tiêu Chiến gật đầu.

"Dạ vâng, bai bai anh Chiến!" Vương Nhất Bác vẫy tay, "cạch" đóng cửa nhà Tiêu Chiến.

Căn nhà lần nữa trở về dáng vẻ tĩnh lặng.

.

Vừa nãy nếu như bảo cậu ấy ở lại là tốt rồi. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy hối hận.

.

Tiêu Chiến đặt đầu bút xuống kết thúc công việc của mình, tháo miếng bọc sofa ra ném vào máy giặt, giặt giũ sạch sẽ, phơi đồ xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm mười giờ hơn. Anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở lên, vào tin nhắn của mình với Vương Nhất Bác.

"Kiểm tra đột xuất! Đã đi ngủ chưa!" Kèm theo một tấm ảnh Kiên Quả hung dữ, Tiêu Chiến nhấn gửi.

Màn hình phía trên nhanh chóng hiện lên dòng chữ "đang nhập", chốc lát sau Vương Nhất Bác nhắn gửi mấy đoạn tin nhắn thoại.

"Anh Chiến!!"

"Anh không biết em vừa mới gặp phải chuyện gì đâu!"

"Đáng sợ lắm luôn!"

Tiêu Chiến nghe xong mấy lời này, trong lòng bỗng chộn rộn.

.

"Lúc nãy em vừa mới xịt nước hoa, không cẩn thận làm đổ trên giường rồi!"

"Cái mền của em ướt một mảng! Còn dây lên cả quần áo nữa!"

"Bây giờ khắp phòng em toàn là mùi nước hoa thôi!"

Tiếp đó hắn gửi thêm biểu tượng nôn mửa.

Tiêu Chiến còn tưởng đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, nghe xong thì cười đến chảy cả nước mắt, nhắn lại cho hắn, "Em mở cửa sổ để thoáng gió, tản bớt mùi đi, còn cái mền nào khác không?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên im lặng một lúc, cũng chuyển sang tin nhắn thoại, nhưng mỗi dòng tin nhắn vẫn mang theo ngữ điệu hốt hoảng khó tin.

"Em đã mở cửa rồi!"

"Trời ơi mùi nồng quá luôn á!"

"Mền mùa hè của em chỉ có một cái này thôi!"

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ động, gõ xuống một dòng chữ, "Vậy em có muốn qua nhà anh..."

"Anh có dư tấm mền nào không? Có thể cho em mượn được không!"

Điện thoại của Tiêu Chiến xém chút nữa đã bị đánh rơi, anh liền xóa đi dòng tin nhắn dang dở kia.

Vương Nhất Bác ở bên kia chẳng chút nào để ý, tiếp tục hỏi.

"Hoặc là chăn mỏng cũng được!"

"Nếu anh không có thì thôi vậy! Không đắp cũng được!"

.

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình dường như hơi tùy tiện, hít sâu một cái, trả lời hắn, "Ừm, đợi anh một chút, để anh qua với em."

Anh cầm lấy tấm chăn mỏng ban chiều anh đã đắp cho Vương Nhất Bác, gõ cửa nhà hắn.

Chào đón anh là mùi hương nồng đậm của Liushen ùa tới, Tiêu Chiến chịu đả kích đột ngột, hắt hơi liên tục không ngừng.

"Xin lỗi nha, anh Chiến..." Vương Nhất Bác chủ động lùi bước về sau,

"Không sao, không sao." Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi một lát, sau khi xác định đã khôi phục về trạng thái bình thường, anh mới bước vào nhà của Vương Nhất Bác.

"Dù là mùa hè cũng đừng mở toang cửa sổ quá lâu, côn trùng dễ bay vào." Tiêu Chiến dặn dò.

"Dạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lời.

"Anh vào phòng em xem thử được không? Làm sao mà mùi lại nồng đến vậy chứ?" Tiêu Chiến khịt mũi, chau mày.

"Em..." Vương Nhất Bác ấp a ấp úng, nhưng cơ thể lại nghe lời, dẫn Tiêu Chiến vào phòng của mình, mùi hương càng lúc càng nồng hơn.

Căn phòng của Vương Nhất Bác bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có giường, tủ, cùng một vài vật dụng thiết yếu với những gam màu đơn sắc giản dị, phía trên bày một ít đồ vật mà tụi con trai hay thích, chẳng hạn như mấy bộ mô hình lego gundam hoặc là xe máy này nọ, bên cạnh là mấy bộ quần áo đa số toàn là màu xanh lục được tùy tiện treo lên. Đầu giường đặt một vật gì đó có dáng vẻ tròn tròn, có lẽ là một chiếc đèn ngủ được mua với giá rẻ, so với cách bày trí của căn phòng hoàn toàn không ăn khớp chút nào. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy trên chiếc mền bị thấm ướt nước hoa một mảng, lại xoay người nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này lại tiếp tục ấp úng nói, "Em... Em... Sau khi em chiết nước hoa thì không vặn chặt lại, làm đổ lên giường rồi..."

Tiêu Chiến nhịn cười nhìn hắn, đi tới lật tấm mền lên. May mắn là chiếc giường kịp thoát nạn, nhưng mà quả thực chẳng còn cách nào để đắp mền như thế này được nữa, sau khi hong khô thì buộc phải giặt giũ rồi mang đi phơi nắng, để bay hết mùi thì phỏng chừng cũng khá tốn thời gian.

Tiêu Chiến giúp hắn kiểm tra cơ bản một chút, lại nhăn mũi, "Đêm nay em có thể ngủ ở chỗ này được à?"

"Không ngủ ở đây thì em có thể ngủ ở đâu được nữa đây." Vương Nhất Bác cười khổ, "Nếu mà lát nữa mùi vẫn chưa tan bớt thì em buộc phải ra sofa chịu đựng một đêm vậy."

"...Được, vậy em ngủ sớm đi nha." Ý đồ của Tiêu Chiến hoàn toàn bị ngăn chặn, "Vậy anh về đây."

"Ừm ừm, cảm ơn anh Chiến!" Vương Nhất Bác ôm tấm chăn Tiêu Chiến đưa cho, vô cùng cảm kích.

.

Tiêu Chiến trở về nhà, dựa lưng vào cánh cửa, thở dài một hơi.

Hình như mình đã nóng vội quá rồi.

_TBC_

Àiiiii lần trước update xong hứa hẹn sẽ chăm chỉ nhưng mà không ngờ mình vẫn thất hứa :)) Thôi không dám hứa với mọi người nữa, mong là mọi người vẫn theo dõi truyện đến cùng nha. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com