Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Nhưng mà dường như sự việc lại không như thế.

.

"Anh muốn vẽ một bé mèo trong truyện của anh." Sau bữa cơm tối, ngồi trên ghế sofa, Tiêu Chiến tựa mình lên người Vương Nhất Bác, bỗng nhiên nói.

"Vẽ thôi." Vương Nhất Bác lúc có lúc không chơi đùa với mái tóc anh.

"Nhưng mà có vẻ nó không giúp ích cho việc thúc đẩy tình tiết cho lắm."

"Nhất định phải có ích cho tình tiết câu chuyện sao?" Vương Nhất Bác nói, bỗng nhiên bật cười, "Mèo công cụ."

"Không phải thế!" Tiêu Chiến lườm hắn, lớn tiếng phản bác, lại xoa xoa cô nhóc kq một cách trìu mến, "Mặc dù lên sân khấu chỉ là một bé mèo, nhưng cũng hy vọng nó sẽ là điểm nhấn khiến mọi người nhớ đến."

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm lời nào, im lặng lắng nghe.

"Ừm... Nếu như vẽ thêm một bé mèo, thì phải thiết kế cho nó thêm đất diễn."

"Xuất hiện ra sao nè, lai lịch là gì, tính cách thế nào."

"Nó phải là một bé mèo độc nhất vô nhị."

Thấy Tiêu Chiến dần chìm đắm vào thế giới của mình, Vương Nhất Bác lại liên tiếng, "Anh lấy kq làm mẫu hình đấy à?"

"Ưm... Cũng không hẳn là không được..." Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, "Nhưng mà cũng không muốn đem chuyện thực tế vào quá nhiều..."

"Vậy thì anh đổi thành cún con đi, còn có thể dắt đi dạo nè, rồi sau đó là vô tình gặp nhau gì đó." Vương Nhất Bác thuận miệng nói, hắn muốn giảm bớt áp lực cho Tiêu Chiến, cầm lên một trái táo, "Anh ăn táo không?"

"Wao! Đúng rồi!" Tiêu Chiến kích động đến mức bật người dậy khỏi người Vương Nhất Bác, dọa hắn giật cả mình, xém chút nữa đã làm rơi trái táo.

"Có thể thử đổi thành một chú cún xem! Cún con cũng hoạt bát hơn! Cũng dễ phát triển câu chuyện hơn!" Hai mắt Tiêu Chiến lấp lánh.

"....Anh ăn táo không?" Sợ Tiêu Chiến lại tiếp tục chìm đắm vào dòng chảy suy nghĩ, Vương Nhất Bác lắc lắc trái táo trước mặt Tiêu Chiến.

"Ăn!" Tiêu Chiến kích động gật đầu.

Vương Nhất Bác đang định vươn tay lấy con dao, Tiêu Chiến bỗng mãnh liệt hôn lên gương mặt hắn.

"Vương Nhất Bác! Sao em lại giỏi như thế! Anh thích em quá đi à!"

Đột nhiên được tỏ tình trực tiếp như thế, Vương Nhất Bác trong chốc lát liền đỏ mặt, động tác của hắn cũng ngừng lại, ánh mắt chậm rãi rơi trên mặt của Tiêu Chiến, hắn muốn xác nhận xem có phải anh đang trêu đùa hắn không.

Tiêu Chiến lại chụt chụt lên gương mặt hắn mấy cái, "Thích em quá đi! Vương Nhất Bác!"

.

Trái táo đêm hôm đó dường như ngọt ngào hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác nghĩ, lần sau nhất định sẽ lại mua táo của tiệm trái cây đó.

...

.....

Lúc làm việc, Tiêu Chiến lắm lúc cũng gặp phải tình cảnh bí ý tưởng, đôi khi anh sẽ xoắn xuýt đi tới đi lui trong nhà.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm bé mèo, nhàn rỗi đến chán chường, nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động bước ra khỏi phòng, không đi vệ sinh, cũng không cầm ly nước trên tay, cứ mãi đi vòng vòng khắp phòng khách.

Hắn giật mình, cơ mặt cũng biến đổi, còn cho rằng khao khát của mình đã mãnh liệt tới mức đủ để triệu hồi được Tiêu Chiến cơ chứ.

Trên mặt Tiêu Chiến không hề biểu hiện gì cả, dưới cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, anh nhấc chân bước tới, lách người ngồi vào khoảng trống bên cạnh hắn, mắt thấy Vương Nhất Bác có ý đồ tiếp cận mình, anh liền quay lưng với hắn.

Hành động này khiến lòng Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp.

"Em đợi một chút." Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng.

"...Ừm." Vương Nhất Bác lặng lẽ thu lại động tác, ánh mắt cũng không rời đi một ly.

Không khí cứ yên tĩnh như thế một hồi, Tiêu Chiến mới lên tiếng lần nữa.

"Lúc nãy đang bực mình, anh sợ sẽ dẫn lửa lên người em, vậy nên mới không cho em nói."

"...Hả? Ồ." Vương Nhất Bác đáp lời.

Tiêu Chiến quay người lại, biểu tình cũng trở nên bình thường hơn một chút, "Có lúc anh vẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi thì sẽ rất dễ phát bực." Dứt lời, anh lại cười ngượng ngùng, "Không phải là do em đâu, cũng không thể tìm em trút giận được."

Trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn.

"Nếu vẽ không được thì anh hãy đi thay đổi tâm trạng, cứ mãi ở lì một chỗ cũng khó mà phát triển thêm được." Vương Nhất Bác đưa tay sờ trán anh rồi lại xoa đầu anh, "Lúc em biên đạo cũng như vậy."

"Đúng đó!" Tiêu Chiến bỗng cao giọng, như được tìm thấy tri kỷ đồng cảnh ngộ mà phấn khích, bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, "Khó chịu quá đi à! Không vẽ được khó chịu lắm luôn! Huhuhuhuhu...."

Vương Nhất Bác nhấc chân vòng qua người, quấn lấy anh, ôm chặt anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nho nhỏ của anh, "Không sao, nghỉ ngơi một chút đi nào, đừng áp lực bản thân quá..."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, tựa như có thể nhận được hơi ấm mang theo niềm an ủi tỏa ra trên người hắn vậy, anh chầm chậm bình tĩnh lại.

Hai người họ cứ ôm nhau như thế một lúc thật lâu.

Qua một hồi, Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt chớp chớp.

"Tốt hơn chưa?"

"Không vẽ nữa!" Đôi mắt anh mở to, xoe tròn, dường như vừa mới tuyên bố một sự kiện trọng đại nào đó vậy, "Hôm nay không vẽ nữa! anh muốn nghỉ ngơi!"

"Được! Nghỉ ngơi!" Vương Nhất Bác cất cao giọng hùa theo anh, "Làm gì nào? Đi ngủ nhé?" Thời điểm này thực sự vẫn còn quá sớm để đi ngủ.

"Không ngủ!" Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn ngủ đâu, anh cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì cả."

"Vậy chơi game không?" Vương Nhất Bác chỉ tay cầm chơi game đặt phía dưới kệ đỡ tivi.

"Được đó! Chơi game! Vương Nhất Bác! Chơi game với anh!"

"Tuân lệnh!"

...

Thời gian vô tình trôi, nhắm mắt mở mắt đã tới tháng 12.

Kể từ lúc Tiêu Chiến đuổi hắn đi ngủ lần trước, số lần Vương Nhất Bác vào phòng ngồi cùng Tiêu Chiến đã ít đi hẳn. Mấy ngày đầu anh còn nhân lúc ăn cơm mà hỏi han hắn, sao dạo này không thấy em nữa, Vương Nhất Bác qua loa mấy câu, Tiêu Chiến cũng chẳng hỏi thêm nữa, chuyển hướng sang một chủ đề khác.

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình lại chùng xuống não nề.

.

Những ngày cuối năm, các loại tiệc tùng, sự kiện càng lúc càng được tổ chức dày đặc hơn, nhóm nhảy của Vương Nhất Bác liên tục nhận được lời mời đi diễn, lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị, thời gian dành cho phòng tập nhảy cũng càng lúc càng nhiều hơn.

Lúc bấy giờ, việc nhận lời mời trên cơ bản đều là dựa vào quyết định của anh Hiên và các đồng đội sau khi đã bàn bạc kỹ càng cùng nhau, song, mọi người vẫn chẳng có cách nào thoát ly hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của quản lý, thế nên bên cạnh kế hoạch chính được vạch ra, lại có thêm một vài buổi diễn nữa.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà thì trời cũng đã về đêm, Tiêu Chiến vẫn chuẩn bị đồ ăn đêm cho hắn như trước, rồi lại ngồi trên bàn ngắm nhìn hắn ăn, hoặc có đôi lúc anh sẽ cầm ipad trên tay, múa bút thoăn thoắt.

Mặc dù trong lòng Vương Nhất Bác vẫn có chút bất mãn rằng ngay cả lúc ngồi cùng hắn ăn bữa khuya, anh vẫn không thôi việc. Thế nhưng hắn vừa ăn xong miếng cuối cùng, Tiêu Chiến liền đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười hỏi hắn đã ăn no chưa.

Bực dọc trong người hắn đề được thu lại hết, tự nói với chính mình, cũng khá ổn.

.

Một đêm nọ, Vương Nhất Bác vừa ăn trứng hấp, vừa len lén liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh ngắm nghía hình trên ipad, cuối cùng cũng nhịn không được mà cất lời.

"Anh Chiến ơi, có chuyện này..."

"Hửm?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn.

"Em," Vương Nhất Bác dè dặt, "Em nhảy xung quá, làm rớt, vỡ màn hình điện thoại rồi, anh có thể thay giùm em được không?"

"Ừ được chứ." Tiêu Chiến nghe thế liền lập tức đặt ipad xuống, quay về phòng cầm một miếng dán mới ra.

Lúc anh quay lại, Vương Nhất Bác vẫn duy trì cái dáng vẻ dè dặt, thở cũng không dám thở mạnh kia.

"Em căng thẳng cái gì vậy?" Tiêu Chiến cười ghẹo hắn, "Không phải chỉ là dán màn hình thôi sao? Chẳng lẽ anh còn có thể ăn thịt được em hay sao?"

Vương Nhất Bác cười hì hì hai tiếng, không nói gì.

Tiêu Chiến không hổ danh là cao thủ dán màn hình, vừa nhanh vừa chuẩn, chưa được mấy phút đã tới bước lau sạch màn hình, vô cùng hài lòng mà cầm lên nhìn trái ngó phải, cuối cùng là phủi phủi tay, "Xong rồi!"

"Em có tin nhắn nè." Tiêu Chiến nhìn thông báo, liền trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác.

"Hả? À." Vương Nhất Bác nhanh chóng mở khóa màn hình.

"Sao thế?" Tiêu Chiến tò mò. Màn hình vừa dán là màn chống trộm, vậy nên anh cũng chẳng thấy gì cả,

"...Không có gì, là một sự kiện chuyên về vũ đạo vào năm tới." Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn, chần chừ lúc, lại xóa hết những gì mình vừa viết, cuối cùng cũng chẳng nói gì với đối phương, chỉ trả lời Tiêu Chiến trước.

"Wao! Là chương trình Bước nhảy đường phố, cuồng phong vũ nguyệt, được tổ chức vào tháng Năm hàng năm đúng không?" Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy, "Ban đầu anh còn tưởng là do công ty của tụi em tổ chức đó chứ!"

"Trùng hợp thôi." Vương Nhất Bác cười xòa.

"Sự kiện này nổi tiếng lắm nè, làm sao vậy?" Tại sao Vương Nhất Bác lại trông có vẻ khó xử thế nhỉ.

"Tụi em còn đang phân vân không biết có nên tham gia hay không." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói ra vấn đề của mình.

"Tại sao lại không tham gia?" Tiêu Chiến càng cảm thấy khó hiểu hơn, đây rõ ràng là cơ hội tốt, mỗi năm mới có một lần để các nhóm nhảy street dance có thể va chạm với nhau rèn giũa kỹ năng, cũng là cơ hội quý giá để tuyên truyền với mọi người trong và ngoài giới về street dance cũng như về tài năng của nhóm nhảy nhà mình mà, tại sao lại muốn từ chối.

"A... Là bởi vì..." Vương Nhất Bác chau mày, "Mấy sự kiện thế này bình thường đều do quản lý của bọn em tiếp quản."

Nghe thấy cái danh 'quản lý' này, Tiêu Chiến liền cảm thấy có dự cảm không lành.

"Trận thi đấu lúc trước tụi em đã đạt được thành tích khá tốt, tham gia tới trận bán kết mà, vốn đã có hy vọng thắng được giải quán quân." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Rõ ràng thể hiện khá tốt, thế mà cuối cùng, đến cả thành tích xếp hạng cũng chẳng có, chỉ có cái danh hão "Nhóm nhảy được yêu thích nhất", chẳng có ý nghĩa gì. Về sau, đồng đội của em đi hỏi thăm mới biết, đó là do gã quản lý tự ý quyết định, nhận tiền, đổi chác với bọn họ."

Tiêu Chiến không ngờ sự việc lại đến mức như thế, cực kỳ phẫn nộ, "Sao lại như thế? Trận thi đấu mang quy mô cấp thành phố như thế mà lại làm chuyện như vậy sao?"

"Không sao cả, tụi em cũng nhắm mắt cho qua rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vậy nên lần này mọi người mới lưỡng lự, có nên tham gia hay không."

"Khi nào tụi em mới hết hợp đồng với gã?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hình như là cuối năm nay... Năm sau là kết thúc rồi."

"Sự kiện được tổ chức vào tháng Năm năm sau, tới lúc đó gã cũng chẳng có tư cách gì quản tụi em nữa, đúng không?"

Gương mặt của Vương Nhất Bác bỗng nhiên sáng bừng, còn Tiêu Chiến cũng thay hắn phân tích sự việc.

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác vẫn có chút do dự, "Cũng có thể gã sẽ hành động trước một bước, ôm tiền chạy trước."

"Vậy mọi người phải để ý kỹ hơn một chút, trước tiên có thể báo cáo cho giám đốc được không, để ông ấy cảnh cáo gã, bảo gã yên tĩnh một chút?" Tiêu Chiến đề nghị.

"Cũng có lý..." Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy khá ổn, thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

"Thực ra," Tiêu Chiến lại nói, "tụi em có thể bỏ phiếu bầu mà, đa số thắng thiểu số, như vậy có thể quyết định được có tham gia hay không."

Nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu, "Tụi em vẫn chưa nói chuyện này này cho mọi người cùng biết, là tụi em bí mật thảo luận trước."

"Hửm?" Tiêu Chiến nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt, "Là sao cơ? Em thăng chức rồi hả Vương Nhất Bác?"

"Ừm... Cũng có thể coi là vậy." Vương Nhất Bác khóa màn hình điện thoại, mỉm cười có chút thẹn thùng, "Chưa có quyết định chính thức, vậy nên em mới chưa nói."

"Khá lắm nha, Vương Nhất Bác! Mới đi làm được mấy bữa mà đã thăng tiến làm quan rồi!" Tiêu Chiến mừng thay cho hắn, dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn, trêu ghẹo.

"Cũng tạm thôi ạ..." Vương Nhất Bác vậy mà lại bẽn lẽn ngại ngùng, nói rồi cũng giải quyết nốt miếng trứng cuối cùng, "Em ăn xong rồi."

"No chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em no rồi, không ăn được nữa đâu."

"Anh rửa chén, em đi tắm đi." Tiêu Chiến cầm lấy chén đũa trước mặt hắn, đem vào nhà bếp.

Vương Nhất Bác liếc nhìn tin nhắn trả lời của anh Hiên, lại thấy anh tiếp tục hỏi những chuyện khác, liền trả lời một câu, "Để em suy nghĩ xem." rồi cất điện thoại đi.

Ý kiến mà Vương Nhất Bác nếu ra khá hợp lý, vậy nên mọi người nhất trí quyết định năm sau sẽ tiếp tục tham gia sự kiện Bước nhảy đường phố, cuồng phong vũ nguyệt vào tháng Năm, nghĩ đến việc sang năm mới sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của quản lý, được hết mình với street dance, mọi người đều hăng hái luyện tập hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác cũng rất phấn khởi, dù sao thì cũng bởi vì khóa luận tốt nghiệp năm ngoái mà hắn không thể tham gia, không được cảm nhận bầu không khí của sự kiện này. Hắn một mạch đi về nhà, vô cùng vui vẻ thông báo chuyện này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang dọn đồ ăn khuya ra cho hắn, chỉ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói, "Vậy à, tốt quá." rồi lại cúi xuống, nụ cười vụt tắt.

Trông vô cùng miễn cưỡng.

Tâm trạng vui sướng của Vương Nhất Bác bỗng chốc bị dập tắt hơn phân nửa, thế nhưng trạng thái kỳ lạ của Tiêu Chiến cũng khiến hắn vô cùng lo lắng, mối bận tâm của hắn lập tức thay đổi, hắn vội hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

"Truyện tranh của anh không phải là vẽ trắng đen đó sao." Tiêu Chiến cũng không giả vờ nữa, thả lỏng cơ mặt của mình, biểu cảm lập tức chùng xuống.

"Dạ." Vương Nhất Bác cũng đã từng thấy tình trạng này rồi.

"Tự nhiên biên tập lại nói với anh phải vẽ lại bản màu." Trên gương mặt của anh tựa như thấp thoáng nỗi đau đáu muộn phiền.

"Hả?" Vương Nhất Bác cũng rất ngạc nhiên, "Tại sao vậy?"

"Người ta bảo bây giờ không chuộng truyện đen trắng nữa, sợ rằng sẽ không có độc giả, nên anh phải vẽ thêm một bản màu, sau đó công ty sẽ quyết định dùng bản nào."

"Ồ..." Vương Nhất Bác chỗ hiểu chỗ không.

"Trời đất ơii...." Tiêu Chiến đau khổ mà bụm mặt, "Mệt quá đi."

"Tối nay anh cứ ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại tính." Vương Nhất Bác cũng không biết phải nên an ủi anh như thế nào, "Bây giờ anh chịu nhiều áp lực quá rồi, nhất định không ổn đâu."

"Nhưng mà sắp không kịp deadline rồi." Tiêu Chiến mở lịch trên ipad lên, đếm từng ngày một.

"..." Vương Nhất Bác vừa nhìn động tác của anh, vừa ăn từng muỗng cháo rau cải thịt bằm.

"Em ăn nhanh lên, anh còn phải tiếp tục vẽ nữa đó." Đếm số ngày xong, Tiêu Chiến cất ipad đi, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh..." Vương Nhất Bác buột miệng thốt lên, song, vừa kịp ngưng lại.

"Hửm?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, muốn hỏi hắn vừa định nói cái gì.

"...Không có." Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh đánh một kích, ngây người một giây, rồi lại lắc đầu, "Không có gì."

Mặc dù có chút ích kỷ, thế nhưng câu nói "anh quay về vẽ trước đi", hắn không muốn nói ra chút nào.

...

....

......

Cuối tháng Mười Hai là lễ Giáng Sinh, qua mấy tuần nữa là đến giao thừa và Tết nguyên đán rồi.

Tiêu Chiến càng đến gần hạn nộp bản thảo hơn, Vương Nhất Bác lại bận đi biểu diễn đến tối mắt tối mũi, thời gian hai người ở cùng nhau giảm đến cực hạn, dù ở nhà thì cũng bận việc riêng của mình, thế nhưng lại hình thành sự cân bằng kỳ lạ.

Cuối cùng, nhờ bản thảo được thành giao của Tiêu Chiến đã phá vỡ cục diện sắp chạm đáy của cả hai.

...

Vương Nhất Bác! Anh cuối cùng cũng vẽ xong rồi!!" Tiêu Chiến lại giống như trước đứng trước cửa nhà chờ Vương Nhất Bác tan làm, hắn vừa mở cửa, anh liền nhào vào người hắn, "Anh vẽ xong rồi! Anh được tự do rồi!!!"

Vương Nhất Bác bị ôm đến mức choáng váng, cảm giác lâu ngày không có này khiến hắn có chút bỡ ngỡ.

"Vậy à! Vậy thì quá tốt luôn!" Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy eo anh, nhấc bổng anh lên một đoạn, rồi vỗ về tấm lưng anh, "...Để em đổi dép trước đã."

"Ò ò ò." Tiêu Chiến lúc này mới bình tĩnh lại, vội buông Vương Nhất Bác ra.

"Hì hì..." Anh ngại ngùng cười xòa.

"Cuối cùng thì anh cũng tan làm rồi ha."' Vương Nhất Bác cười trêu.

"Đúng vậy! Anh tan làm rồi! Cuối cùng anh cũng tan làm rồi! Tiêu Chiến xúc động đến phát khóc, bọn họ nói là có thể tầm khoảng Giáng sinh anh sẽ nhận được bản mẫu đó!"

"Ồ đúng rồi." Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra, "Giáng sinh em có buổi diễn, đến tối có thể còn tổ chức tiệc nữa, không biết mấy giờ mới có thể về."

"Vậy à..." Tâm tình vui sướng của anh bỗng chùng xuống.

Vương Nhất Bác sầu lo về chuyện này rất lâu rồi. Hắn không có cách nào ở nhà, Tiêu Chiến lại không muốn đi ra ngoài, không thể quan tâm đến cả hai bên một cách chu toàn được.

Mặc dù trong lòng đã dự liệu trước rất nhiều lần rồi, song, khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác tựa như bị ai bóp chặt lấy, đau nhói vô cùng.

.

"Buổi diễn của em... anh có thể tới không?" Tiêu Chiến im lặng rất lâu, cuối cùng cũng cất tiếng, do dự hỏi.

"Dạ?" Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm.

"Sau cánh gà ấy, anh tới được không?" Tiêu Chiến hỏi.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác lúc này đang sáng lấp lánh, "Đương nhiên rồi!"

_TBC_

Dù cho có không thích nơi đông người thì anh vẫn muốn đi đến đấy, chiêm ngưỡng em, ngắm nhìn em và đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com