Day 10. Rosewood & Word Game & Hôn
Day 10. Rosewood & Word Game & Hôn
Toàn bộ hành trình bay từ Bắc Kinh đến Hồng Kông là 2307km, thời gian bay ước tính là 3,5 tiếng, trợ lý và Tiêu Chiến tạm chia ra ở sân bay Bắc Kinh, để trợ lý đem hành lý về khách sạn đã thuê còn anh thì một mình bay đi Hồng Kông, hành trình tư nhân, thậm chí còn không báo cáo lại với người đại diện, nghệ sĩ dưới tay đối phương cũng không chỉ có một mình Tiêu Chiến, ngày thường Tiêu Chiến tự lực cánh sinh chạy hành trình, bây giờ cũng không muốn bị hỏi lung tung cái này cái kia, sau khi sát thanh anh có một tuần nghỉ phép, có thể tự do đi đâu thì đi.
Nhưng Tiêu Chiến đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình, cho dù là hành trình chưa công khai, vẫn có một vài người qua đường nhận ra anh, cũng may là Tiêu Chiến đã sớm đeo khẩu trang, gật đầu dùng đôi mắt cong cong đáp lại những lời ân cần hỏi thăm của họ.
Sân bay thủ đô có không ít minh tinh đi qua đi lại, idol lưu lượng cũng coi nơi này như sân khấu sắc đẹp, thần tượng đang hồng dù khiêm tốn nhưng vẫn có một đám fan hâm mộ chen chúc chạy đến, Tiêu Chiến ngồi chờ ở lầu hai, trông thấy có một vị minh tinh không đi vào lối VIP, bảo an đứng ở hai bên che chắn, biển người tựa như sóng cuồn cuộn, xung quanh có đèn tiếp ứng và quà tặng đếm không hết, âm thanh màn chập(*) từ đầu đến cuối vẫn bảo trì tần số cao, dù Tiêu Chiến đứng cách khá xa nhưng vẫn cảm thấy cảnh tượng này vô cùng náo động.
(*): là một bộ phận của máy ảnh có thể đóng mở, cho phép ánh sáng đi qua trong một khoảng thời gian xác định.
Anh kéo khẩu trang xuống dưới cằm nhẹ nhàng thở ra, phát giác được có người đang quay anh, đèn flash chiếu tới tầm mắt, vị phía dưới kia đã chạy như bay phá vòng vây, trùng hợp là màn hình lớn ở sân bay đang chiếu đúng quảng cáo người đó, đại minh tinh trên màn hình lộ ra một nụ cười xinh đẹp máy móc, thực tế thì anh ta đang đút hai tay vào túi không ngừng sải bước, vẻ mặt che đậy dưới vành nón.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, cảm thấy tràng cảnh này mười phần kì diệu.
Trước khi lên máy bay Tiêu Chiến nhận được một bó hoa tươi của một bạn fan đưa tới, bó lại rất khéo léo tinh xảo, anh cầm bó hoa mang lên máy bay đi Hồng Kông, ngủ qua hơn phân nửa thời gian, sau khi hạ cánh có chút choáng, vừa ra sân bay còn càng choáng hơn, bởi vì thực sự quá nóng, qua mùa hạ ở khu vực cận nhiệt đới thật sự là muốn mạng người, Hồng Kông từ tháng ba đến đầu tháng bảy đều là tràn ngập ánh nắng vàng, mùa hạ kéo dài rất lâu, hơi nước ẩm ướt bao phủ khắp cảng đảo tựa như lồng hấp, tuy nói Tiêu Chiến lớn lên ở Trùng Khánh, là thành phố núi cũng nóng ẩm khó chịu thế này, nhưng rất lâu rồi anh chưa trở về, dạng nóng bức này đột ngột ập đến thật sự không quá dễ chịu.
Có điều khoảng cách từ sân bay đến khách sạn chỉ có lộ trình ba mươi phút, Tiêu Chiến cũng ở Rosewood, chỉ có điều là anh ở phòng khách sạn, biệt thự cho khách thuê dài hạn là từ tầng 43 đến tầng 63, ở bên trên khách sạn, cho nên Vương Nhất Bác ở trên lầu còn anh ở dưới, mà còn được nối liền bằng một dãy cửa thủy tinh.
「Daytoy: Vương Nhất Bác, cậu nói không sai, biệt thự thật sự rất sang trọng, đều không cho phép người ở khách sạn chúng tôi qua đó」
Sau khi Tiêu Chiến vào phòng, việc đầu tiên là tham quan cảnh biển của căn phòng tốn rất nhiều tiền để ở một đêm, lúc trước Vương Nhất Bác đã nói với anh, người Hồng Kông rất thích biển, bất kì đồ vật gì có thêm hai chữ "cảnh biển" là giá cả cũng tăng gấp đôi, ngay cả văn phòng cũng phân ra chọn lựa cao tầng có cảnh biển hay không, nhưng Hồng Kông chính là đảo mà, tùy tiện đứng một chỗ cũng có thể nhìn thấy biển, tìm một khoảng đất trống rồi đặt một cái bàn vào có thể tính là nhà hàng cảnh biển không?
Đương nhiên là không thể, một hạt cát thuộc về cảng Victoria cũng đều phải ghi giá công khai, càng đắt càng có người muốn mua, con người thật vô vị, chưa nói đến việc không chịu được cám dỗ, còn không chịu nổi tính ganh đua và khiêu khích nữa, tựa như đoạt tới đoạt lui mới thú vị, tranh được tới tay mới có giá trị, kẻ có tiền lại càng lún sâu hơn, đôi khi quy tắc này cũng thích hợp với một số mối quan hệ —— Tôi không thích là chuyện của tôi, nhưng nếu cậu thích thì tôi phải đoạt được, thần kinh thật.
Tiêu Chiến gửi wechat xong liền đi tắm, trước đó Vương Nhất Bác nói buổi trưa có hội nghị liên hiệp, hiện giờ chưa trả lời anh thì có nghĩa là chưa kết thúc.
Bên này Vương Nhất Bác quả thực là vẫn chưa tan họp, chờ đến khi hắn ra khỏi phòng họp mới mở điện thoại ra xem, theo ánh sáng màn hình lóe lên, một dòng tin nhắn không rõ ý tứ yên vị nằm đó, thời gian biểu thị là nửa tiếng trước, dòng chữ giống như phát được ra âm thanh, Vương Nhất Bác tưởng tượng được ra lúc Tiêu Chiến nhắn tin này đang rất uể oải.
Luật sư vĩnh viễn sẽ không có những phản ứng thiếu nhạy bén, Adam sẽ không sẽ không ngốc đến độ đi hỏi một câu "Anh đến Hồng Kông rồi à?" hoặc là "Anh ở phòng nào?", hắn bấm số điện thoại của quản gia, nhờ đối phương xuống khách sạn kiểm tra hệ thống của khách sạn, Tiêu Chiến tiên sinh bạn của hắn đang ở phòng số mấy.
Lúc tắm Tiêu Chiến bị phòng tắm của khách sạn này làm cho quáng mắt, sao lại nhiều gương như vậy, còn là tạo hình không có quy tắc, sàn nhà đá cẩm thạch đen trắng đánh vào thị giác, Tiêu Chiến bị cận thị, còn không thấy rõ đường vân ẩn ở vách tường, chỉ cảm thấy ngợp trong mê pháp xa hoa này.
Chờ anh tắm xong khoác áo choàng tắm vào mới ra ngoài tra Baidu, biết được bồn rửa tay bát giác lấy thiết kế bắt nguồn từ nước Pháp, mà bên này lấy tạo hình tiêu chí là hình lục giác, hoàn toàn chính xác, khối xà bông thơm cũng là hình lục giác, là khách sạn đặt làm riêng.
Toilet chỗ Vương Nhất Bác thì thế nào nhỉ, cũng lòe loẹt thế này sao?
"... Phong cách Anh quốc, mang kiểu dáng xa hoa hiện đại của châu Âu kết hợp với văn hóa bản địa bến cảng Hồng Kông." Tiêu Chiến nhìn cái định nghĩa này, tra thử xem giá cả phòng thuê ở khu biệt thự, tiền thuê một năm đủ để cho anh mua một căn nhà rộng trăm một mét vuông ở Bắc Kinh, cũng có thể tiếp tục thuê căn phòng anh đang thuê ở đại lục thêm ba năm thậm chí là năm năm nữa.
Đù, thế giới này phân nửa vẫn là thuộc về người có tiền, Tiêu Chiến không có cách nào phủ nhận, dưới đáy lòng của người làm trong giới giải trí luôn thóa mạ nhà tư bản vạn ác, một giây sau nhà tư bản liền gõ vang cửa phòng anh.
"Là tôi, mở cửa." Vương Nhất Bác biết thân phận đặc thù của Tiêu Chiến, trực tiếp tự giới thiệu, chủ yếu là hắn không đợi được nữa, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn.
Tiêu Chiến sửng sốt, anh còn chưa cả gọi đồ ăn mà Vương Nhất Bác đã tới rồi, thì ra từ Central đến Tiêm Sa Chủy nhanh như vậy sao? Phải rồi, người Hồng Kông dốc hết sức lực làm tàu thủy và tàu điện ngầm, cảng Victoria chỉ cần bề ngoài náo nhiệt, không được phép lãng phí một giây một phút nào ở trung tâm thương mại quốc tế này.
Giây thứ nhất mở cửa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của đối phương, hai người không gặp nhau ước chừng mới hơn một tuần, Adam vẫn đẹp trai như cũ, chỉ có điều áo sơ mi không được tính là chỉnh tề, cúc áo cũng đẩy lên theo từng lần phập phồng của lồng ngực, bởi vì tốc độ thở của chủ nhân chiếc áo sơ mi này gấp hơn bình thường.
Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác đặc biệt thích mặc đồ Celine, bộ đồ hôm nay mặc cũng là Celine, nếu như bây giờ anh nói một câu "Tôi thích Gucci" thì liệu Vương Nhất Bác có buông tha cho anh không, Tiêu Chiến không nhịn được mà nghĩ, thoạt nhìn đối phương giống như muốn lập tức chạy đến hôn.
"Ai bắt nạt anh sao?"
Vương Nhất Bác vừa vào cửa cũng tự động đóng cửa lại, nhưng Tiêu Chiến không ngờ được câu đầu tiên hắn nói lại là hỏi anh bị người khác bắt nạt sao, nhất thời lơ mơ, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh vừa mới tắm xong nên mắt mới hơi ươn ướt, hơi nước khiến cho vẻ ngoài của anh càng thêm mềm mại.
"Nhìn anh có hơi ủy khuất." Vương Nhất Bác giải thích, hầu kết nhấp nhô lên xuống, bước lại gần một bước.
Tiêu Chiến lại rũ mắt, bóng tối đã triệt để buông xuống bên ngoài cửa sổ, cảng đảo bờ bên kia Tiêm Sa Chủy thắp đèn đuốc sáng trưng, khu trung tâm vĩnh viễn sẽ không đóng cửa, đúng là ánh đèn neon ở cảng Victoria sẽ sáng chói bất diệt, phía sau Tiêu Chiến là dáng vẻ kinh điển nhất của Hồng Kông, có lẽ là vẫn kém một chút, nếu như lên tầng 63 của Vương Nhất Bác thì sẽ cảm nhận được tốt hơn.
Thẳng đến khi Vương Nhất Bác nói ra câu nói kia, Tiêu Chiến mới đột nhiên ý thức được mình đang ủy khuất, anh có chút dở khóc dở cười, Tiêu Chiến, sao mày lại yếu đuối vậy... Anh lại tự nhủ một lần nữa.
Có thể thông cảm được, mấy tháng trước Tiêu Chiến chịu ủy khuất mà không có cách nào nói với người khác được, Phương Nhiên có thể tìm anh uống rượu phàn nàn, rơi mấy giọt nước mắt, còn Tiêu Chiến thì chỉ tốn mấy phút đầu đã tiêu hóa cảm xúc dưới trời đêm tuyết Bắc Kinh, sau khi lên xe nói một câu linh tinh để che giấu cảm xúc, thực ra anh chỉ đang làm đông lạnh nỗi ủy khuất trong lòng, bông tuyết tích ở phía trên tựa như tinh khiết không tì vết, không cần người khác phải rủ lòng thương với anh.
Hoành Điếm nóng bức cũng không làm tan chảy nỗi ủy khuất ấy được, chỉ khi Vương Nhất Bác hỏi anh, lớp băng kia mới dường như tan ra, thời gian mấy tháng qua đi, mặt băng đã nứt ra, có lẽ là động tâm với crush quá mãnh liệt rồi?
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, Hồng Kông nóng nực khiến tuyết hóa thành nước, trong lòng anh bắt đầu đổ mưa.
"Vậy cậu có muốn ôm tôi một cái không?"
Tiêu Chiến cao 1m83, lúc nói chuyện lại giống như một đứa trẻ, bay hơn hai nghìn cây số đến đây vì muốn ôm một cái, bảo Vương Nhất Bác làm sao không thương anh cho được đây.
"Tiêu Chiến, ai bắt nạt anh?"
Vương Nhất Bác lại hỏi một lần nữa, nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn so với Tiêu Chiến nghĩ một chút, lòng bàn tay của hắn chạm vào người anh, dù cách một lớp áo sơ mi nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền tới. Vương Nhất Bác ôm anh không giống như ôm một đứa trẻ, dù ngữ khí nói chuyện của Adam rất ôn nhu nhưng động tác ôm lại rất mạnh, thực chất bên trong vẫn là lộ ra tính cách của chòm Sư Tử.
"Không có ai cả, đã qua rồi, sao cậu không mặc âu phục vậy?"
Tiêu Chiến không muốn nhắc đến tên của người thứ ba, cảm giác được Vương Nhất Bác ôm cũng không tệ, cũng không tính là ôm hời hợt, hai người hoàn toàn áp sát vào nhau, thậm chí còn dùng chút sức, anh có thể cảm nhận được bắp thịt ở cánh tay của đối phương, so với anh cũng rắn chắc hơn một chút, có lẽ là kiểu mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo mới thấy da thịt.
Trước đó nhìn thân hình hơi gầy, lúc này được ôm mới trải nghiệm được cảm giác chân thực, cằm của Tiêu Chiến đệm trên vai đối phương, mặc cho hắn làm càn mấy phút thể hiện sự nam tính mạnh mẽ của mình, trong lòng còn thầm nghĩ Vương Nhất Bác quá đáng thật, dáng người cũng gợi cảm như vậy, có cho người khác con đường sống nữa không?
"... Quên rồi." Làm gì có chuyện quên, hắn còn có thể nhớ được đống sách luật mấy cân cao nửa thước cơ mà. Căn bản là đọc được tin nhắn xong, ngay cả văn phòng cũng không thèm quay về, âu phục vẫn còn treo trong phòng làm việc, đêm nay sẽ ngủ lại ở đây.
Adam không muốn tự lật tẩy mình, lại không biết nếu như nói thật ra thì Tiêu Chiến sẽ vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.
Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện thở ra hơi ấm phả vào lỗ tai Tiêu Chiến, rũ mắt liền nhìn thấy mấy nốt ruồi khắp tai, sắp xếp theo tổ hợp, rất đáng yêu, Vương Nhất Bác muốn hôn lên, Tiêu Chiến giống như nhận được một tin nhắc nhở, lùi lại một bước, một lần nữa giữ khoảng cách đối mặt với Vương Nhất Bác, tay vẫn còn ôm gáy của hắn, tay của Vương Nhất Bác thì khoác lên eo anh, giữ nguyên một khoảng cách và tư thế rất mập mờ.
Ở một khoảng cách mà kém chút nữa thì có thể hôn nhau.
"Vương Nhất Bác, tôi phát hiện khách thuê ở khách sạn này đều có giá trị nhan sắc rất cao, lúc tôi vào đại sảnh đã thấy có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ."
"Ừ, bên này cũng sẽ có minh tinh và võng hồng đến ở, nhất là võng hồng, có rất nhiều người không giống người Hồng Kông."
Đây là lời nói thật, phong cách ăn mặc của phụ nữ Hồng Kông rất khác với phụ nữ nội địa, có lẽ vẫn mặc theo phong cách của Dương Thiên Hoa, ba màu trắng xám đen làm tone chủ đạo, âu phục oversize thắt lại lộ rõ dáng người cao gầy cân đối, làn da màu lúa mì, cười lên rất trông rất điên nhưng khi im lặng lại rất lạnh lùng, tóm lại là đối lập với phái nữ tinh anh ở đại lục hay Lục Gia Chủy của Thương Hải, rất dễ phân biệt được.
"Hiểu rõ vậy sao?" Tiêu Chiến cố ý nhíu mày dùng ánh mắt ấy tiếp cận Vương Nhất Bác, "Khách thuê dài hạn ở biệt thự và khách thuê một đêm ở khách sạn, tình một đêm romance, huh?"
Vương Nhất Bác hơi im lặng, dùng ánh mắt lên án Tiêu Chiến, lại mang theo dáng vẻ không làm được gì.
"... Tiêu Chiến, anh cảm thấy phong cách trang trí của khách sạn này thế nào?"
"Rất đẹp a."
"Tôi cảm thấy phong cách của khách sạn này rất thích hợp để hẹn hò." Vương Nhất Bác nói bổ sung.
"Vương Nhất Bác, hay là cậu trực tiếp nói khách sạn này rất thích hợp để lên giường đi."
"Anh cũng cho rằng như vậy sao?"
"Thì sao?"
"Anh cũng biết người khác tới đây để chơi bời trăng hoa nhỉ, Tiêu Chiến, tôi không có đam mê và hứng thú chơi some đâu."
Tiêu Chiến bị chọc cho bật cười, cười đến thật xinh đẹp, Vương Nhất Bác lại muốn tiến tới hôn anh, màn đêm ngoài cửa sổ đã triệt để bị hút vào một khoảng trời xanh đậm, ánh sáng muôn màu của cảng Victoria càng thêm lóa mắt hơn. Tiêu Chiến đổi tư thế, hai tay trượt xuống từ đầu vai đến ngực Vương Nhất Bác, khoảng cách đứng lại càng xa hơn, vừa rồi lúc nói chuyện, hơi thở còn có thể phả đến chóp mũi, nhưng lúc này bởi vì anh muốn đối phương phải chuyên chú thưởng thức mình, mở ra một word game.
"Lúc trước không phải cậu nói sẽ dẫn tôi đi ăn sao?"
"Lúc trước anh đã nói buổi tối sẽ không đi ăn đại tiệc."
"Lúc trước cậu nói phòng tập thể hình ở bên này rất không tồi."
"Theo nghiên cứu báo cáo điều tra cho thấy, nửa tiếng sinh hoạt tình dục có thể thiêu đốt 200 calo, mỗi ngày ba lần trên một năm có thể thiêu đốt 7500 calo, xúc tiến tuần hoàn máu đồng thời gia tăng tốc độ trao đổi chất, thử vận động tìm hiểu một chút không?"
"Cậu đã nói sẽ không quote số liệu với tôi rồi mà, luật sư tiên sinh, xin hỏi cậu dùng câu nói này để lừa bao nhiêu người lên giường rồi?"
"Nói thật lòng là, tôi nghe thấy câu này khi team lunch, tôi còn phản bác, bởi vì làm tình sẽ không gia tăng tốc độ trao đổi chất, cái này hoàn toàn là nói nhảm."
Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến, âm thanh lộ ra vẻ gợi cảm, hắn cười bản thân nói nhảm mà vẫn nói ra, không có phẩm đức nghề nghiệp, một chút cũng không nghiêm túc, nhưng lại bị sự cố gắng của mình đánh bại, Adam có khi nào lại giống như bây giờ đâu, hôn một người cũng biến thành một chuyện quá đỗi khó khăn thế này.
Trước lúc đi làm Vương Nhất Bác đã đi cắt túm tóc rũ xuống mắt, lúc này tóc của hắn không quá dài, vừa đến trên xương lông mày một chút, mùi hương trên người rất dễ chịu, Tiêu Chiến không hiểu nhiều về nước hoa lắm, chỉ cảm thấy rất hợp với Vương Nhất Bác, càng lạnh lẽo cao cấp hơn so với nhẹ nhàng khoan khoái, có lẽ vì vậy mà khí chất của Vương Nhất Bác cũng càng tăng thêm, Tiêu Chiến hình dung khi thủy triều đưa bọt nước đánh tràn qua mắt cá chân, vô thức muốn tách rời, nhưng căn bản không có cách nào kháng cự, đến khi cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa dễ chịu mới tiếp tục mê luyến.
Nước hoa chính là dùng để cảm thụ, một hãng cũng có ngàn loại hương vị, chí ít là Tiêu Chiến cho rằng như vậy.
Thời gian, địa điểm, cảm thụ, Tiêu Chiến rất vừa ý, một giây trước khi anh chủ động vươn người ra muốn hôn thì chuông điện thoại di động của Vương Nhất Bác đột ngột vang lên, không khí mập mờ bị cắt ngang không chút lưu tình.
"Nghe trước đi, cậu ngoan một chút." Tiêu Chiến sợ một giây sau người kia sẽ xung động tắt điện thoại đi luôn, hoặc là không thèm để ý, cho nên anh phải đánh tiếng ra hiệu trước.
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, rất nhanh đã lấy điện thoại ra, tên danh bạ hiện ra trước màn hình, hắn thầm nghĩ, Irene, cô tốt nhất đừng tìm tôi có việc vào thời điểm này.
Nhưng thường thì cái gì không muốn tới nó sẽ càng tới, Vương Nhất Bác nghe máy chưa được ba giây thì vẻ mặt lập tức nghiêm lại, Tiêu Chiến buông hắn ra quay đầu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất, anh còn chưa thưởng thức được cảnh đêm lãng mạn ở nơi đây, chỉ lo tham luyến nhan sắc, tội lỗi tội lỗi, nhưng rất nhanh sau đó anh lại quay đầu về nhìn hắn.
Vương Nhất Bác có thể chuyển về làm Adam ngay trong một giây, hai đầu lông mày sắc nhọn, so ra với vừa rồi thì cảm tưởng như hai người khác nhau, Tiêu Chiến nghĩ, tinh anh ở đây có rất nhiều, không biết có mấy người có thể giống như Vương Nhất Bác, biểu hiện sự phong lưu và cấm dục rất trêu ngươi.
Adam nghiêm túc làm cho Tiêu Chiến càng muốn tiến tới hôn hắn, nhưng đoán được là không có chuyện tốt, hoàn toàn chính xác, Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong sắc mặt vẫn hơi khó coi, chỉ là hơn phân nửa là bởi vì không thể tán tỉnh với Tiêu Chiến, chỉ có một phần nhỏ là bởi vì bản án xảy ra vấn đề.
"Người quyền quý ở trên núi Thái Bình thích gây phiền toái thật." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, cơ hồ vừa im lặng vừa cười lạnh, gặp phải người ủy thác bị điên cho nên luật sư đại diện chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm ở phía sau.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn lưng núi Thái Bình như ẩn như hiện sau cao ốc AIA và IFC, đèn đuốc sáng trưng, Vương Nhất Bác từng nói với anh, văn phòng tiêu chuẩn cao chỉ có hạn ở khu trung tâm thôi, dù có cao hơn cũng không thể che khuất được lưng núi Thái Bình, nói là vì cảnh sắc cảng Victoria, nhưng thực ra là vì làm nổi bật thân phận tôn quý của họ.
"Cho nên cậu phải đi..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác chế trụ phần gáy, một tay cũng có thể hoàn toàn bóp chặt hông, sóng biển trực tiếp đánh tới hơi thở của Tiêu Chiến, người kia vẫn chưa hôn anh, hơi thở nóng rực dừng lại ở đỉnh môi, ra lệnh cho anh im lặng.
Ở khoảng cách gần như vậy mà chưa hôn khiến trong lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu, đối phương rũ mắt, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn môi và cằm của anh, lại nhìn xuống cổ áo choàng tắm rộng mở, cuối cùng lại nhìn lên môi.
"Tôi có thể hôn anh một chút không? Tiêu Chiến, tôi rất muốn hôn anh."
Tiêu Chiến chưa hề nghĩ tới việc thì ra có người thật sự biến sự khắc chế thành vẻ quyến rũ câu dẫn, Vương Nhất Bác đã xấu xa đến mức này rồi. Tiêu Chiến không nhịn được hít sâu một hơi, đối phương đứng quá gần, anh tựa như đang bị dìm trong bồn nước, cần người cho thêm dưỡng khí.
Thế là Tiêu Chiến áp môi của mình lên.
tbc.
Tối bận rồi nên đang ngủ cũng phải bật dậy đăng vào giờ này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com