Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-5

Cún con

Bác Thượng

Gương vỡ lại lành, cẩu huyết, ooc

1
Lúc được Vương Nhất Bác nửa khiêng nửa kéo về phòng khách sạn, thật ra Tiêu Chiến không quá say.

Mấy năm nay tửu lượng của anh tuy không đến mức tăng mạnh, nhưng cũng không còn đến nỗi một ly là gục như năm đó. Có điều mấy cái này, bạn nhỏ Vương Nhất Bác không biết. Tiêu Chiến tựa vào bờ vai lùn hơn mình một tấc, cảm thấy mình như một tên trộm nhỏ nổi lòng tham, ngứa tay muốn mó máy món đồ quý trong tủ kính đã khoá.

Anh hơi rũ đầu lén nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, vẫn cảm thấy cậu nhóc này quá tuấn tú, vừa tuấn tú vừa lạnh lùng, như hàn trúc trên đỉnh núi, tựa vào biển mây, sinh trong sương mù. Đối phương không để ý anh nhìn lén, mắt nhìn thẳng về phía trước đỡ anh đi, như đang hoàn thành nhiệm vụ.

Há chẳng phải là nhiệm vụ sao, Vương Nhất Bác đã nhận lời mọi người giao phó, đưa anh về khách sạn, thì sẽ đưa anh về khách sạn, nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến lại lạnh đi, không còn nhìn lén nữa, ánh mắt lần theo tấm thảm khách sạn đã bị mài mòn nhìn về phía trước, một dãy cửa phòng xếp thành hàng dọc hành làng toà nhà như một đám domino chuyển động, chỉ đợi chuyện cũ nhẹ nhàng đưa đẩy, đếm số phòng chỉ mong con đường vừa như mộng cảnh vừa như vở kịch hề này mau chóng kết thúc.

Vào cửa phòng, Tiêu Chiến tự giác nhanh chóng chạy về cạnh giường lăn ra, cứ nghĩ bản thân hai chân vừa đặt xuống là Vương Nhất Bác có thể đi về. Ai ngờ lực đạo của bả vai đang đỡ anh tựa như ân ẩn tạo áp lực, như đang cảnh cáo Tiêu Chiến đừng có tự tiện nhúc nhích, Tiêu Chiến đành co quắp ở lại dưới sự chống đỡ của đối phương, không dám làm ra động tác dư thừa, để mặc Vương Nhất Bác đoan chính đặt anh ở vị trí gần đầu giường, duỗi tay chộp một cái gối lót sau lưng anh, sau đó lại cúi người định cởi giày cho anh.

Thế này thì quá lắm. Tiêu Chiến cả kinh, đứng thẳng người dậy đẩy tay cậu ra.

"Không, đừng, anh tự làm." Anh gấp đến mức đầu lưỡi cũng không nhạy, không dám nhìn biểu cảm của đối phương, lại không tránh được tay cậu, đôi tay thon dài kia của Vương Nhất Bác chưa kịp rụt về, thiếu chút nữa bị trán anh đụng phải.

Đôi tay chôn giấu vô số tà niệm của Tiêu Chiến ngừng trong không khí một giây, rồi thu về. Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, nhanh chóng cởi giầy sau đó nằm ngay đơ trên giường.

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, anh cảm thấy mình không uống nhiều, nhưng sọ não như chảo nóng của anh lại như đang cười nhạo anh, đêm nay, không, phải nói chuyện xảy ra mấy hôm nay, đều làm người ta không đáp ứng xuể, cho đến bây giờ anh vẫn không có cảm giác chân thực gì cả, anh nghĩ tại sao mình lại rơi vào chỗ ở riêng một mình với Vương Nhất Bác. Có lẽ vì anh trời xui đất khiến nói ra đáp án "Nguỵ Vô Tiện", cũng có lẽ bởi vì, Vương Nhất Bác cười với anh.

2

Lúc Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp đến diễn bộ phim này anh thật sự không tin nổi, nhân vật này đất diễn không nhiều, nhưng đắp nặn hình tượng rất dễ được yêu thích, vẫn luôn nghe bên đoàn làm phim nói muốn tìm một minh tinh tầm cỡ một chút đến làm khách mời. Anh không ngờ thế mà lại mời Vương Nhất Bác, càng không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại đồng ý. Rốt cuộc nhân vật này, trong phim là em trai của anh.

Bốn năm rồi, tuy rằng không có thông báo khắp nơi, nhưng trong giới đều biết bọn họ không hợp tác, trước có một lần hai người tình cờ gặp nhau ở hậu trường một bữa tiệc tối, Vương Nhất Bác cũng không hề đối mắt với anh. Bọn họ từng người chen chúc trong đám đông song song đi qua nhau, thậm chí không có lấy một ánh mắt hay một bọt sóng gợn lên để tuyên bố bọn họ đã từng thân mật đến thế.

Sau đó Tiêu Chiến trốn ở sau màn sân khấu xem Vương Nhất Bác nhảy, bóng dáng thon gầy như thể một áng Cân Đẩu Vân sắp bay lên, sườn mặt nghiêng lộ ra một cái nhướng mày lãnh đạm và kiêu ngạo, sống mũi cao thẳng như một mảnh kim loại hoa lệ. Tiêu Chiến thầm cảm khái khí tràng của cậu bạn nhỏ ngày càng cường đại rồi, nhân viên công tác bên cạnh hỏi hai người khó khăn lắm mới gặp nhau có ôn lại chuyện cũ không, Tiêu Chiến chỉ có thể cười nhẹ, nói không nên lời. May mà vị nhân viên kia cũng không phát hiện có gì không ổn, lát sau lại tự mình nói tiếp một câu: "À có điều Vương Nhất Bác mới chia tay với cô bạn gái kia, chỉ sợ tâm tình cũng không quá tốt."

Tiếng người ồn ào bỗng như lùi ra xa, sân khấu sáng lạn cũng bắt đầu tan rã, Tiêu Chiến trốn giữa màn mây đen, ngón tay hết nắm rồi lại buông. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác, cũng là nguồn sáng duy nhất trong tầm mắt anh. Tiêu Chiến biết vị "bạn gái" kia, một ngày nọ sau khi anh chia tay Vương Nhất Bác tầm hai năm, trên mạng tuồn ra bức ảnh cậu nắm tay một cô gái. Đối phương lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi, nghe nói từ tướng mạo đến tính cách, đều là loại hình Vương Nhất Bác thích. Mấy cái đó Tiêu Chiến đều không biết hết, chỉ là anh cũng từng nhìn chằm chằm tấm ảnh mơ hồ trên điện thoại kia, không đâu mà nghĩ, cô gái này chân thật ra rất dài.

Mà hiện giờ với cô gái kia đã chia tay rồi. Tiêu Chiến nghĩ về người mình từng thích hồi đại học, trong lòng đã sớm không còn cảm nhận gì rõ rệt, có lẽ giữa anh với Vương Nhất Bác cũng đã trở thành như vậy, chỉ là một người khách qua đường tướng mạo mơ hồ, xét cho cùng trong hiệp phụ dài dằng dặc của nhân sinh, ký ức có tình thâm nghĩa trọng đến mấy, người yêu có hiếm có đến thế nào, cũng không chịu nổi việc bị lật đi lật lại mà soi mói. Tiêu Chiến đã ba mươi tuổi rồi, sẽ không chạy lại hỏi "có hối hận không", lèo nhèo như thế thật vô dụng.

3

Ngày gặp lại, chính là hôm Vương Nhất Bác chính thức vào đoàn.

Khi đó bộ phim này đã bắt đầu quay được ba tuần, Tiêu Chiến với mấy diễn viên khác cũng vừa quen thân được một chút, đúng lúc gặp Vương Nhất Bác tiến tổ, đạo diễn giục mọi người có rảnh thì liên hoan nhiều thêm tăng tình cảm, thế là ngày hôm sau, mấy người diễn viên chính bọn họ liền nhân lúc công việc kết thúc sớm, chạy ra ngoài ăn hàng hát karaoke.

Trong phòng KTV tối tăm, cả đoàn gọi trái cây và bia, ca hát, chơi trò chơi, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ngồi cách nhau xa. Phần lớn thời gian Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu lướt điện thoại, thi thoảng mới nói chuyện với người ngồi cạnh đôi câu. Tiêu Chiến gần như cách cậu một đường chéo, lấy tăm chọc thanh long trên đĩa ăn, cùng nữ chính Khương Mạn với mấy người bạn khác trong đoàn phim chuyện phiếm.

Trong lúc đó Tiêu Chiến thấy Khương Mạn hai tay ôm người, lòng bàn tay không tự chủ mà chà xát cánh tay. Anh ý thức được cô gái đang thấy lạnh, bèn cởi áo khoác cao bồi khoác lên vai đối thương, mấy người nhìn thấy liền cười trêu anh.

"Chiến ca, này là đã bắt đầu xây dựng tình cảm với nữ chính rồi đó hả."

"Chiến ca cũng dịu dàng quá rồi."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, trong lòng tức khắc nhắc nhở mình phải chăng đang làm chuyện quá thừa thãi. Anh vừa mở miệng định nói lấy lệ vài câu, lại thấy Vương Nhất Bác cầm một chai corona, uống một ngụm rồi cũng không thả xuống, lắc lư che bên miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến như bị chập mạch, lời lên đến miệng cũng quên nói, cũng nhanh chóng khui bia uống.

Khương Mạn tức khắc giải vây cho anh, há mồm một câu "Chiến ca chính là người biết chăm sóc biết chiếu cố người khác hơn mấy đứa nhóc nhà các cậu", sau đó kéo Tiêu Chiến chơi trò ném xúc xắc đoán điểm.

Vương Nhất Bác cũng kéo một cái ghế cao tới, cách bàn ngồi đối diện Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tê dại cả da đầu, hơn nữa anh vốn không am hiểu cách chơi nên không thể thắng, vừa thua vừa uống bia vừa bị bạn bè trong đoàn hỏi chuyện.

Mọi người tất cả đều hết sức đúng mực, tuỳ tiện tâm sự xây dựng tình cảm, mãi cho đến khi có người hỏi Vương Nhất Bác, nếu thật sự giống bộ phim này, thích cùng một cô gái với anh trai thì phải làm sao.

Tiêu Chiến không nghe nổi loại giả thiết này, cũng không nghe được đáp án của Vương Nhất Bác, anh giả vờ ra vẻ người lớn mà phất tay nói: "Nhường cậu ấy nhường cậu ấy, anh trai tôi đây nhường người cho cậu ấy."

Ai ngờ tật xấu thẳng tính của Vương Nhất Bác lại tái phát, lập tức buông chai bia đang uống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mà nói, "Tôi thích ai không cần nhường, tôi nhất định sẽ tự theo đuổi vào tay."

Khắp một vòng xung quanh phát ra tiếng "ngầu nha" ầm ĩ, như là phát hiện ra chân lý gì đó. Đại não Tiêu Chiến một mảnh hỗn độn, căn bản không dám nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, anh rũ thấp tầm mắt nhìn ngược lại chai corona kia, chai bia chênh lệch nhiệt độ ngưng kết thành hơi nước, trượt thành một giọt lớn từ miệng chai trượt xuống mặt bàn, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như giọt nước kia, không sao vớt lên được, anh chỉ có thể tiếp tục uống bia.

Lúc lại thua một lượt game nữa Tiêu Chiến cạn lời đến cứng họng, hai tay ôm đầu ảo não. Khương Mạn cười lớn vỗ vỗ cổ tay anh hỏi: "Chiến ca, em thật sự có một câu muốn hỏi anh, anh diễn nhiều vai như vậy, anh thích nhất là nhân vật nào?"

Ngữ khí của cô gái có chút nghiêm túc, Tiêu Chiến nghe thấy bèn sửng sốt thõng tay, anh nhìn vào mắt Khương Mạn, sau đó lại như bị ma ám mà nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Một cái liếc mắt này thôi xem như xong, chỉ thấy từ mặt đến cổ cậu bạn nhỏ một mảnh ửng hổng, khoé miệng hơi cong mà nhìn anh. Biểu càm này nếu mà đặt ở bốn năm trước, đấy chính là vẻ ưa thích vô cùng vô tận của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.

"Nguỵ Vô Tiện."

Lúc nghe được tiếng hoan hô khó nén của Khương Mạn, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra mình vừa đưa ra đáp án nào. Hồi ức là con thuyền nhẹ xuôi dòng, nhưng anh ngược dòng mà đi. Anh đã không nghĩ đến vai diễn này từ rất lâu rồi.

4

Thế là tối nay Tiêu Chiến liền nửa thật nửa giả mà uống quá nhiều.

Như thế thì thiếu đánh lắm, chia tay rồi cũng không nên quấy rầy nữa, nhưng tính cách của anh là thế, cho rằng chia tay chứ cũng có phải thâm thù đại hận gì đâu, đâu nhất thiết phải cả đời không qua lại với nhau, huống hồ trong giới này, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, nhưng tất cả chỉ là kiếm cớ, anh biết mình vẫn còn ôm tâm lý cầu may, hy vọng có một ngày gặp mặt Vương Nhất Bác còn có thể cất tiếng gọi, xem như một người lạ thân quen. Nhưng thái độ không đáp trả của Vương Nhất Bác lại nằm trong phán đoán của anh, anh chưa từng xem thường sự cố chấp cùng quyết tuyệt trong xương cốt của cậu bạn nhỏ.

Nhưng hai người vẫn còn trong trạng thái có thể nhìn thấy vòng bạn bè của nhau, Vương Nhất Bác vẫn chưa block anh, Tiêu Chiến xem như đã là may mắn. Cho nên anh cũng tiếc không nỡ xoá đi khung chat đã chìm xuống tận cuối cùng, như một chiếc thuyền đã đắm.

Mà hiện giờ nằm trên giường, Tiêu Chiến nhợt nhạt hô hấp, cảm thấy sắp chìm xuống đáy biển ấy là chính anh, anh không biết Vương Nhất Bác vì sao đột nhiên thay đổi thái độ mà cùng mình giao tiếp, tham diễn một bộ phim có anh, tham gia một cuộc liên hoan xã giao có anh, giờ lại còn đưa anh về khách sạn. Đã qua lâu như vậy rồi, chắc không thể nào là dư tình chưa dứt, cậu bạn nhỏ của anh chắc đã trưởng thành, hiểu rằng trong thế giới của người lớn, chia tay xong, vẫn có thể làm bạn bè.

Nghĩ thế, trong lòng Tiêu Chiến như có kim đâm một chút, tiện đà tự giễu mà cười. Anh đợi tiếng cửa phòng kéo ra rồi đóng lại, anh hy vọng Vương Nhất Bác trước khi đi đừng chào hỏi gì anh.

Ai ngờ không bao lâu tiếng bước chân lại đến bên mép giường, Tiêu Chiến mở mắt, nhìn thấy một cái khăn bông ướt đưa đến trước mặt mình, anh ngây dại mà nâng cằm, phát hiện Vương Nhất Bác đang cầm khăn, mặt không biểu cảm nhìn anh.

"Lau đi." Vương Nhất Bác nói.

5

Tiêu Chiến ngơ ngác mà nhận khăn, vẫn còn ấm, anh lau lau mặt, nói, "Vương lão sư bây giờ thật đúng là biết chăm sóc người khác."

"Không so được với anh."

Lời này thế nhưng lại hàm ý mỉa mai, Tiêu Chiến ôm khăn ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang mặt lạnh nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến biết không nên để trong lòng, nhưng tim phổi vẫn ỷ vào cơn say rượu, anh duỗi tay đưa khăn ra, Vương Nhất Bác duỗi tay nhận lấy, Tiêu Chiến buông khăn bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo về phía mình, trọng lượng của hai người đàn ông liền cứ thế ập lên giường.

Hai tay Vương Nhất Bác chống hai bên vai Tiêu Chiến, đôi mắt hẹp dài như có ánh lửa, cậu mím môi, vẫn là dầu muối không ăn mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Không tình nguyện thì đừng chăm sóc." Tiêu Chiến nói.

Anh lười giả vờ, kiểu qua qua lại lại trong bông có kim này quá mệt mỏi, tương lai còn phải quay phim, nếu không thể chung sống hoà bình thì chẳng bằng nhanh chóng lùi về cảnh giới hoàn toàn xa lạ. Trong lòng Tiêu Chiến có chủ ý như vậy, ánh mắt lại không cách nào dời khỏi mặt Vương Nhất Bác. Lâu lắm rồi anh không nhìn cậu thật kỹ, về sau anh sẽ không còn cơ hội đó nữa.

Vương Nhất Bác xét cho cùng vẫn còn trẻ, khuôn mặt hoàn toàn không thay đổi, làn da vô cùng mịn màng, chiếc mũi vẫn cao thẳng tuấn tú, chỉ là lúc không cười khí chất càng thêm lạnh lùng, ví dụ như bây giờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như thể ánh dao, không cẩn thận một chút là có thể tước da người ta xuống. Nhưng cậu càng như vậy, Tiêu Chiến càng không chịu thua, anh ngửa đầu hôn cậu.

Lần này đốm lửa rơi vào rừng, trong nháy mắt đã thành thế lửa lan đồng cỏ, Vương Nhất Bác lập tức đảo khách thành chủ, hung hăng cắn lên môi Tiêu Chiến, hai tay vốn chống cạnh sườn cũng miết lên người anh. Tiêu Chiến dù sao cũng hơi say, sức cũng không bằng Vương Nhất Bác, hơn nữa vốn dĩ chính anh là người châm lửa, cho nên dũng cảm mở đầu nhanh chóng mềm người xuống, Vương Nhất Bác nhận thấy anh thả lỏng, lại càng nặng tay, vừa hôn vừa đẩy quần áo Tiêu Chiến lên trên.

Tiêu Chiến giơ tay muốn ôm lấy cậu, nhưng Vương Nhất Bác hình như tưởng anh muốn cự tuyệt, thế là nhanh tay rút khỏi eo Tiêu Chiến, tóm lấy cổ tay anh đẩy lên đỉnh đầu, sau đó vùi đầu dùng miệng tiếp tục đẩy quần áo Tiêu Chiến lên trên, ở trên làn da vừa lộ ra, vừa hôn vừa cắn.

Y như lúc trước.

Tiêu Chiến cảm giác mình như một khối băng cuối cùng đã bị đun chảy, anh có chút muốn trấn an sự táo bạo của cậu bạn nhỏ, muốn nói không cần gấp, anh không chạy.

"Cắn nhẹ thôi, cún con."

Lời vừa dứt Tiêu Chiến đã hối hận, bởi vì Vương Nhất Bác dừng động tác.

Vương Nhất Bác bứt ra đứng dậy, mặt ửng hồng chẳng biết vì rượu hay vì nóng, cần cổ thon dày bạo gân xanh, như một con rồng đang phẫn nộ.

Tiêu Chiến cũng ngồi dậy theo, trong tai đánh ra thanh âm bén nhọn, anh không dám ngẩng đầu, cũng không muốn cúi đầu, thế là tầm mắt dừng trên chiếc khăn mặt rơi bên gối. Chắc là lạnh ngắt rồi.

"Tiêu lão sư ngủ sớm một chút đi."

Sau đó tiếng bước chân xa dần, cửa mở ra rồi đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx