Chương 10
Tiêu Chiến trốn trốn núp núp đi đường vòng quay về phòng chung, cũng may tất cả mọi người đều đang bận rộn trong nhà bếp, không có ai ở đây. Tiêu Chiến vội vàng tìm một bộ quần áo bằng vải thô của mình, cởi ra bộ quần áo đang mặc trên người, không biết là chất liệu gì nhưng trông rất tốt.
Sau khi cởi ra, Tiêu Chiến lo lắng không biết nên để nó ở đâu để không bị ai nhìn thấy. Nơi y cất tiền quá nhỏ, không đủ chỗ nhét một bộ quần áo, tủ để đồ khác lại không có khóa, ai cũng có thể mở. Nếu bị ai đó phát hiện ra bộ quần áo này, sẽ hỏi y từ đâu mà có, y cũng không thể nói rõ được.
Đang rầu rỉ, đột nhiên có người đẩy cửa. Tiêu Chiến tay chân luống cuống nhét quần áo vào dưới chăn, xoay người lại.
Ngoài cửa là một khôn trạch, đồng liêu của y, nhìn thấy y, hắn quay lại nói với người sau lưng: "Này, anh ấy ở đây. Tôi đã nói rồi, ban ngày mà lại không cần làm việc, anh ấy không ở đây thì còn có thể đi đâu chứ."
Người đó đẩy cửa, mở to ra, đứng ngoài cửa là Tố Cầm, cô cầm một cái giỏ trong tay. Tiêu Chiến và Tố Cầm nhìn nhau, không nói gì.
Khôn trạch chạy tới: "Tiêu Chiến, đêm qua anh về lúc nào? Sáng nay anh dậy lúc nào? Tôi không thấy anh trở lại cho đến nửa đêm đêm qua, sáng nay thức dậy không thấy bóng dáng anh đâu. Hôm nay anh không cần làm việc, sao lại dậy sớm như thế?"
Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp không biết lấp liếm sao cho hợp lý.
Tố Cầm nhanh chóng mở miệng đánh trống lãng, cười hi hi ha ha đem khôn trạch kia đẩy ra ngoài, nói là muốn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến.
Cửa đóng lại, Tố Cầm quay người, nhìn thấy một góc quần áo mà Tiêu Chiến bất cẩn để lộ dưới tấm chăn, chất liệu lụa chỉ được tìm thấy trên người các chủ nhân.
Tố Cầm vẫn bình tĩnh, giả vờ như không nhìn thấy nó.
Tiêu Chiến nhìn về phía Tố Cầm, có chút bối rối. Tối qua y cùng với Tố Cầm đưa thức ăn đến cho tiểu tướng quân, kết quả y ngủ quên đến trời sáng, cũng không biết đêm qua Tố Cầm rời đi lúc nào, có biết hay không y đã ngủ trong phòng tiểu tướng quân cả một đêm.
Tố Cầm đem giỏ đặt lên bàn, vén khăn lên: "Mau tới ăn chút đi, mẹ bảo tôi mang tới cho anh, bánh mì mới nướng, cháo thịt mới hầm, mẹ tôi là quản sự cũng không có để ăn đâu."
Tiêu Chiến nói cảm ơn, theo lời ngồi xuống bàn.
"Chủ nhân thưởng cho anh," Tố Cầm nói như vậy, nhưng không nói rõ là chủ nhân nào.
Tiêu Chiến đẩy đẩy cái chén: "Cô cũng ăn nhé?"
Tố Cầm cũng ngồi xuống trước bàn, lắc đầu: "Tôi không ăn đâu, tôi sắp phải đi, nhà bếp đang bận bịu."
"Ồ," Tiêu Chiến cầm thìa khuấy cháo, sợ Tố Cầm hỏi y đêm qua ngủ ở đâu.
Thấp thỏm bất an ăn vài miếng, nhưng Tố Cầm cũng không hỏi, đột nhiên cô nói sang chuyện khác: "Tiêu Chiến, anh nói anh tới phủ thời gian qua, hai chúng ta coi như có giao tình đúng không?"
Từ khi Tiêu Chiến đến phủ này, phần lớn thời gian đúng là nói chuyện với Tô Cầm nhiều nhất, ban ngày thường xuyên cùng nhau nấu ăn, làm bánh ngọt, ban đêm thì ở trong sân chơi đùa, tâm sự. Khi trở về phòng chung, Tiêu Chiến thường ngủ rất say, vậy nên những nam nhân khôn trạch khác trong phòng không có mối liên hệ thân thiết với y như Tố Cầm.
"Đúng, tôi và cô quen biết sâu nhất," Tiêu Chiến thành thật trả lời.
Tố Cầm mặt mày hớn hở, lại gần Tiêu Chiến một chút: "Vậy chúng ta thống nhất, từ nay về sau là bạn bè, tôi giúp anh, anh giúp tôi. Nếu sau này anh phát đạt, đừng chê tôi hoặc không quan tâm tôi."
"Tôi...Phát...Phát đạt?" Tiêu Chiến hoài nghi.
Làm thế nào y có thể phát đạt?
"Ừ ừ." Tố Cầm gật đầu như giã tỏi, "Anh là người có phúc, chắc chắn sẽ phát đạt. Hai ta lúc nghèo là bạn, lúc giàu có thể làm chủ tớ."
Tiêu Chiến nhìn Tố Cầm, Tố Cầm nhìn lại Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy Tố Cầm hơi kỳ lạ. Trong số các đầu bếp, Tố Cầm được xem là có nhan sắc ưa nhìn, đặc biệt cái nốt ruồi ở khóe mắt khiến người ta cảm thấy thương xót. Theo lời của những đầu bếp già khác, cô ấy được gọi là "Tiểu Tây Thi" trong nhà bếp. Khi cô không nói chuyện thì thật sự có vẻ đẹp như một mỹ nhân. Nhưng vừa vặn cô gái này rất liều lĩnh, vừa mở miệng thì liền lộ tẩy."
Chắc lại nói lời hàm hồ gì rồi. Tiêu Chiến chỉ gật đầu đáp lại: "Được."
Tố Cầm hết sức vui vẻ, mời Tiêu Chiến ăn ngon, nói rằng vẫn còn việc phải làm, đứng dậy chào tạm biệt, trước khi rời đi còn hướng về phía Tiêu Chiến cười híp mắt, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ.
*
Tiêu Chiến đã ăn no, vốn định ngủ một lát, nhưng nằm trên giường cứ thế mà không thể ngủ. Cũng khó trách, tối hôm qua ngủ ngon lành, không mộng mị, hôm nay tinh thần rất phấn chấn.
Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến lại muốn tìm A Tư, để xem anh có mang đôi giày mà y cho không.
Tiêu Chiến kề sát chân tường, chạy tới tây uyển, đến phòng thị vệ hỏi thăm A Tư. Thị vệ nói A Tư hôm nay không ở trong phủ.
"Không có ở đây? Vậy anh ấy đi đâu rồi?"
Thị vệ kia đáp: "Anh dâu, sáng nay A Tư đi theo tiểu tướng quân ra ngoại thành duyệt binh rồi."
Hắn nói một câu "Anh dâu" làm Tiêu Chiến rùng mình.
"Anh ấy không phải là tây môn thị vệ sao? Làm sao có thể theo tiểu tướng quân đi duyệt binh?" Tiêu Chiến hỏi.
"Vốn là chúng tôi không có khả năng theo tiểu tướng quân ra khỏi phủ, nhưng lần này A Tư may mắn, được tiểu tướng quân nhìn trúng. Ngoại trừ những cận vệ riêng, tiểu tướng quân chỉ chọn anh ấy." Thị vệ kia hướng Tiêu Chiến chắp tay, "Đây là chuyện tốt đấy anh dâu, A Tư tiền đồ vô lượng. Tiểu đệ chúc mừng trước nhé, sau này nếu phát đạt, đừng quên tiểu đệ."
Sau khi thị vệ này nói như vậy, Tiêu Chiến lại nhớ đến những gì Tố Cầm nói với y trước đó. Tiêu Chiến bừng tỉnh hiểu ra, mẹ của Tố Cầm là quản sự trong phủ, luôn nắm rõ thông tin, có lẽ Tố Cầm đã biết A Tư được tiểu tướng quân trọng dụng. Nguyên lai theo lời Tố Cầm nói "Phát đạt" có ý nghĩa là như vậy sao?
*
Sáng sớm A Tư đã bị người ta tóm gọn, nói là tiểu tướng quân đã hạ lệnh, mang theo anh ra ngoại thành phía Bắc. A Tư không biết làm sao, một thị vệ gách cổng như anh, lại có thể nhận được vinh dự này, anh hết sức lo sợ, bị kéo ra khỏi phủ, tham gia vào đội ngũ, cùng với tiểu tướng quân và các cận vệ của hắn, cùng nhau lên ngựa.
Trước đây A Tư chưa từng cưỡi ngựa, không kéo được dây cương, ngồi không vững trên yên ngựa, lảo đảo muốn ngã và sắp rớt xuống đuôi đoàn. Cuối cùng, một cận vệ không nhìn nổi nữa, phi ngựa tới, cầm dây cương dắt anh đi.
A Tư và người cận vệ dắt ngựa cho anh đang ở phía cuối đoàn. A Tư siết chặt yên ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong các cận vệ của tiểu tướng quân, Triệu Trường Thiên là người dẫn đầu, mỗi người đều ngẩng cao đầu, điều khiển ngựa bên cạnh, lưu loát với gươm trong tay, tác phong đều rất nghiêm túc. Anh có phẩm hạnh như vậy, thực sự không ăn khớp, cũng không biết tiểu tướng quân vừa ý anh ở điểm nào, mà khăng khăng muốn anh cùng đi duyệt binh ở vùng ngoại ô phía Bắc.
Gấp rút đi đường đến sau giờ ngọ, họ đã ra đến khu vực ngoại ô, cả đội nghỉ ngơi dưỡng sức ở trước doanh trại. A Tư rời khỏi ngựa, bắt đầu nôn mửa, nôn đến không thể đứng thẳng.
*giờ Ngọ: từ 11h – 13h
Vương Nhất Bác xuống ngựa, đứng chắp tay. Toàn bộ phó tướng của trại vệ binh, tất cả đều chắp tay và quỳ xuống hành lễ với Huyền Bình Tướng quân.
Vương Nhất Bác đứng ở cổng doanh trại, đi qua các phó tướng, tham tướng, hỏi: "Có thể sắp xếp kỵ binh và cung thủ theo quân lệnh của chúng ta không?
"Bẩm báo tướng quân, toàn bộ quân doanh ở ngoại ô phía Bắc đã tuân theo mệnh lệnh của Tướng quân, chính đốn hàng ngũ."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn về phía A Tư ở đầu bên kia. A Tư nhận lấy túi nước từ vệ binh của Phó tướng gửi tới, nghiêng đầu để uống nước.
Binh lính trong doanh trại dắt ngựa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngồi trên yên ngựa, ghìm dây cương, ngẩng đầu phi ngựa tiến vào doanh trại: "Truyền lời ta, tối nay giết lợn, làm thịt dê, thưởng cho binh lính, không uống rượu. Vào ngày mai, ta sẽ kiểm tra từng đội quân, nếu có sai sót, ta sẽ hỏi tội các ngươi."
Các tướng sĩ đồng loạt lên ngựa: "Vâng! Xin tuân lệnh Tướng Quân!"
A Tư vừa uống được mấy ngụm nước, nhìn đại đội đang đi về phía doanh trại, bất đắc dĩ vội vàng lên ngựa đuổi theo.
*
Đêm đó, lửa trại được đốt sáng rực, doanh trại mở tiệc chiêu đãi ba đạo quân. Trong lều của Chủ tướng, Huyền Bình Tiểu tướng quân ngồi phía trên cùng, phía dưới là các Tham tướng và Phó tướng.
Chính giữa doanh trại, các binh lính cầm gậy, để ngực trần, nhảy múa vũ điệu Bayu. Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng họ có sức mạnh có thể hạ gục sư tử và hổ, khí phách oai hùng.
*Vũ điệu Bayu là một điệu nhảy võ thuật tập thể được phát triển bởi người xưa trong các cuộc đấu tranh chống lại thú dữ và các bộ lạc. Đây là vũ điệu trước chiến tranh có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc cổ đại. Thời nhà Hán sử dụng điệu nhảy này trong trận chiến khi Tần và Hán giao tranh. Nguồn gốc của điệu múa Bayu, bắt nguồn từ sông Yushui ở quận Bayu, phía đông bắc Tứ Xuyên và phía bắc Trùng Khánh, do đó có tên là Vũ điệu Bayu. Múa Bayu vốn là một điệu múa dân gian của vùng Tây Nam Bộ, sau đó được du nhập vào cung đình và trở thành một điệu múa cung đình, được dùng để biểu diễn các màn quân chiến trong yến tiệc của triều đình và ca ngợi công đức của hoàng đế. Trong buổi biểu diễn, các vũ công mặc áo giáp, cầm giáo và cung tên, hát các bài ca chiến tranh, chơi nhạc và khiêu vũ, có 36 vũ công trong một nhóm múa. (nguồn baidu)
Các tướng lĩnh ngồi ở dưới, vừa báo cáo tình hình quân sự cho Vương Nhất Bác, vừa nói vừa cười. Vương Nhất Bác sắc mặt nghiêm túc, yên lặng lắng nghe.
Khi vũ điệu Bayu trong trại kết thúc, vài binh lính đã khiêu vũ lúc này cả người đầy mồ hôi, tin hương không ngừng được tràn ra. Vương Nhất Bác không khỏi cau mày.
Có một phó tướng quở trách: "Vô lễ, thu tin hương của các ngươi lại, tiểu tướng quân ở chỗ này, sao các ngươi dám lỗ mãng?"
Sau khi gã mắng xong, Vương Nhất Bác tốt bụng nói thay cho các binh lính: "Không cần khiển trách nặng nề như vậy, các tướng sĩ trong quân đội rất nhiều người là càn nguyên, nhi lang huyết tính, tin hương nồng đậm một chút cũng là điều dễ hiểu. Lui ra hết đi, các ngươi cũng đi ăn một bữa thật ngon."
Mấy vị binh lính chắp tay chào quân lễ, theo thứ tự lui ra ngoài.
"Vẫn là tiểu tướng quân quan tâm binh lính." Phó tướng nịnh nọt hắn.
Vương Nhất Bác không để ý tới gã, gọi tên Triệu Trường Thiên.
Triệu Trường Thiên, đang vui vẻ ăn thịt ở vị trí phía dưới, ngẩng đầu lên.
"Cho người nướng thêm một cái đùi cừu, chia cho mấy binh lính kia. Nói Trường Vinh phân thêm một cái đùi heo cho các thị vệ trong phủ đã theo ta tới đây."
Triệu Trường Thiên nhận lệnh, lui ra làm việc.
*
A Tư cùng các cận vệ trong phủ được phân tới một lều trại, ngồi trên mặt đất thành một vòng tròn, chính giữa treo một cái nồi, đang đốt lửa nấu thịt, mỗi người ăn một bát.
A Tư từ trước đến nay khi làm việc trong phủ, trừ các dịp lễ tết ra, chưa bao giờ được ăn những món thịt, hải sản lớn như này, càng ngửi mùi thơm càng thấy thèm ăn, bất tri bất giác đã ăn mấy bát to.
Có người vém rèm đi tới, là Trường Vinh, người bên cạnh tiểu tướng quân, cùng với Trường Phúc tiểu ca trong phủ là một đôi huynh đệ.
Trường Vinh tay cầm một cái chén sứ lớn, dùng đầu gối đụng vào những cận vệ đang ngồi xung quanh: "Nhường nhường, nhường nhường, đây là đùi heo mà tiểu tướng quân ban thưởng."
Các cận vệ rối rít nhường đường, cho Trường Vinh chen vào hàng. Trong lúc tay chân luống cuống, có người đạp phải giày của A Tư, A Tư thét lên.
"Làm sao thế? A Tư? Sao lại không chịu va chạm như vậy?" Trường Vinh cười.
A Tư tay cầm chén, trong miệng cắn thịt, cúi xuống lau bụi trên ống giày của mình, đau lòng.
Người bên cạnh giải thích cho Trường Vinh nghe: "Anh không biết chuyện này rồi, đó là vợ anh ấy tặng, người đó là khôn trạch đang làm việc trong phủ tướng quân, y đã mua một đôi lục hợp ngoa mới tinh cho anh ấy khi y nhận được tháng lương đầu tiên. Tối nay, anh ấy nhất định sẽ để mắt mọc trên chân của mình, không ai được đụng vào chân của anh ấy."
Trường Vinh bật cười, sắp xếp đùi heo vào chén cho mỗi người trong nhóm cận vệ, chen vào bên cạnh A Tư, đặc biệt cùng anh tán gẫu, rất hay hỏi chuyện của anh và Tiêu Chiến. Hắn hỏi những điểm mấu chốt, điều này đã khơi dậy sự quan tâm của những người khác, họ vây quanh A Tư hỏi lung tung này kia, hỏi đến khi A Tư hận không thể chui xuống đất.
Khi thịt dê trong nồi và đùi heo trong chén đã ăn sạch, Trường Vinh mới thu dọn chén đũa cùng nhau mang đi.
*
Sau bữa tiệc, mỗi người quay về lều của mình, Vương Nhất Bác đang ngồi trong lều xem sa bàn. Triệu Trường Thiên đã quá nhàm chán trong khi chờ đợi, đến nỗi ngủ thiếp đi.
*Sa bàn (chữ Hán: 沙盘): (dịch sát nghĩa: bàn cát), là một mô hình kiến trúc, dựa trên bản đồ địa hình thực tế, người ta làm ra một mô hình bằng cát, theo một tỷ lệ nhất định, có quân cờ và các vật liệu khác. Thường được sử dụng trong chiến tranh, để nghiên cứu các phương án tác chiến, mô hình này đã có từ thời Tần Thủy Hoàng. (nguồn baidu)
Trường Vinh đột nhiên cầu kiến, sau khi được cho vào, hắn đến thì thầm bên tai của Vương Nhất Bác, bẩm báo điều gì đó. Triệu Trường Thiên thấy tiểu tướng quân nhà mình càng nghe Trường Vinh nói chuyện, đôi lông mày càng nhíu chặt lại, cuối cùng đáy mắt tràn đầy sự tức giận.
Sau khi Trường Vinh rời đi, Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động trước sa bàn. Nhưng Triệu Trường Thiên cảm nhận được một cổ tin hương áp lực, làm cho người ta không thể thở nổi.
Triệu Trường Thiên thận trọng hỏi: "Tiểu tướng quân... Ngài...Đang tức giận sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, hồi lâu sau, mở miệng đuổi người: "Ra ngoài."
Triệu Trường Thiên tuân lệnh, không dám động đến vận đen của Vương Nhất Bác, tuyệt vọng bỏ chạy.
Cho đến khi anh ta ngủ một giấc, tỉnh dậy đi duyệt binh vào ngày hôm sau, tin hương trên người Vương Nhất Bác vẫn rất kinh khủng, Triệu Trường Thiên là người ở gần hắn nhất, cũng chịu khổ nhiều nhất.
Triệu Trường Thiên lặng lẽ đi hỏi Trường Vinh, xem rốt cuộc hắn đã nói cái gì với tiểu tướng quân, mà khiến ngài ấy tức giận như vậy. Nhưng Trường Vinh giữ kín như bưng, khiến Triệu Trường Thiên càng thêm lúng túng.
Triệu Trường Thiên cẩn thận theo sau, thầm cầu nguyện cơn giận của tiểu tướng quân sẽ sớm tiêu tan. Nhưng ngọn lửa nóng giận trong người tiểu tướng quân không những không dịu đi, sau khi duyệt binh vào ngày thứ hai, ngay lúc Lưu A Tư đi đến, nó còn bùng cháy dữ dội hơn.
Ban đầu, tiểu tướng quân ra lệnh cho các tướng sĩ tỷ thí võ nghệ trên đài thi đấu, tiểu tướng quân đã đánh nhiều người cùng một lúc, đều đánh cho đại bại. Nhưng tiểu tướng quân chưa hài lòng, hắn yêu cầu Triệu Trường Thiên ra trận.
Triệu Trường Thiên không ngừng than khổ, nhắm mắt cầm đao lên giao đấu. Tiểu tướng quân ra tay tàn nhẫn, vung đao dữ dội, chỉ trong vài chiêu đã khiến Triệu Trường Thiên không thể chống đỡ.
Triệu Trường Thiên liên tiếp lui về phía sau, vội vàng cầu xin sự thương xót, không chịu chiến đấu nữa.
Nhìn thấy không còn ai để đánh, Vương Nhất Bác đi vòng quanh, chợt nhìn thấy Lưu A Tư đang đứng dưới khán đài, thuận thế giơ đao nhắm thẳng vào A Tư: "Ngươi, đi lên."
Lưu A Tư sững sờ, đứng im không dám tiến lên.
Tiểu tướng quân trầm giọng nói: "Đi lên."
Lưu A Tư không còn cách nào khác, đành chậm rãi tiến lên, cầu xin tiểu tướng quân tha thứ: "Thuộc hạ to gan, xin tiểu tướng quân thủ hạ lưu tình."
Lời còn chưa dứt, một nhát đao chém xuống ngay đầu. Lưu A Tư cả kinh, rút đao ra đỡ, bàn tay tê rần, một đầu gối quỳ xuống đất.
Hai người giằng co trong chốc lát, Lưu A Tư bốn lần xoay chuyển ngàn cân, tiêu hao sức lực của tiểu tướng quân, cuối cùng trượt ngã xuống đất, muốn chạy trốn. Nhưng tiểu tướng quân rất hiếu chiến, từng bước ép sát, Lưu A Tư không còn cách nào khác ngoài việc chống trả một cách khó khăn.
Triệu Trường Thiên đứng ở bên cạnh, nhận ra sát ý trong chiêu thức của Vương Nhất Bác, anh ta không dám thở mạnh.
Lưu A Tư liên tiếp tháo chạy, ngã xuống dưới đài, một chân đạp xuống bùn lầy, giày bị bẩn. Anh ta đau lòng vì đôi giày, cúi đầu nhìn, trong lúc mất tập trung, lưỡi đao của Vương Nhất Bác đã đến trước mặt anh. Đợi đến khi anh nhớ ra phải phản kháng, đao đã rời tay, bị Vương Nhất Bác vung ra xa mười bước, cấm xuống đất, cán đao khẽ run lên.
Cả đôi giày của Lưu A Tư đều là bùn nát, trong lòng cảm thấy khó chịu, không muốn vướng vào hắn ta nữa, lập tức quỳ xuống nhận thua.
Trước mặt, tiểu tướng quân giao đao cho một cận vệ, nhận khăn tay mà Triệu Trường Thiên đưa tới, lau mồ hôi trên trán. Liếc nhìn đôi giày loang lổ bùn đất của anh, lạnh lùng trên mặt tiêu tán.
Vứt khăn tay đi, Vương Nhất Bác nhận xét: "Không tệ."
Sau đó, hắn bước đi không quay đầu lại.
Lưu A Tư ở phía sau cao giọng tạ ơn tiểu tướng quân tán thưởng.
Triệu Trường Thiên quay đầu nhìn A Tư một chút, lại nhìn thêm chút nữa người đang ngẩng đầu rảo bước bên kia, tin hương của Vương Nhất Bác đã được thu lại, anh ta cảm thấy rất khó hiểu.
*
Trong mấy ngày Vương Nhất Bác đi ra ngoại ô phía Bắc, Tiêu Chiến có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Các chủ tử khác trong phủ cũng ăn vào ban ngày, nhưng họ không ăn khuya hàng ngày như Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có thể đi ngủ sớm trong mấy ngày này, cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Rồi một ngày, thím Trâu đích thân đến tìm y, đưa cho y một quyển công thức dạy nấu ăn: "Con biết chữ, hãy đọc kỹ cuốn sách này, thử làm từng món trong sách, đầu bếp chính cũng sẽ dạy con từng bước như vậy."
Tiêu Chiến nhận lấy sách dạy nấu ăn, hỏi: "Mọi người đều có một cuốn sách riêng để học sao?"
"Không phải đâu, cuốn sách này dành riêng cho con, đều là những món mà tiểu tướng quân thích ăn. Con hãy học một cách chân thành." Thím Trâu trả lời.
Tiêu Chiến không hiểu lắm, tại sao chỉ có mình y là có sách nấu ăn, lại vì sao y phải học những món mà tiểu tướng quân thích ăn.
Tiêu Chiến cẩn thận hỏi tiếp: "Con không chỉ học cuốn sách này, mà những món ưa thích của các chủ tử khác con cũng phải học đúng chứ?"
"Không cần, không cần, tiểu tướng quân là chủ nhân của con, chỉ cần phục vụ tiểu tướng quân tốt là được rồi. Từ nay về sau, con sẽ đảm nhận việc chuẩn bị bữa tối cho tiểu tướng quân." Thím Trâu nói.
Một tia sét đánh xuống, chao ôi, Tiêu Chiến bỗng nhiên héo úa. Y thật vất vả mới trộm được mấy ngày rảnh rỗi, tại sao chuyện này lại xảy ra với y. Từ nay về sau y cũng không thể ngủ ngon, mỗi đêm đều nơm nớp lo sợ chờ mệnh lệnh của tiểu tướng quân. Làm cơm xong và gửi đi, y lại phải ngồi đợi, nói không chừng một đêm nào đó vì quá mệt mỏi mà ngủ quên trong phòng của tiểu tướng quân, trời vừa rạng sáng, thiếu phu nhân sẽ đến bắt gian.
Phi phi phi, cái gì mà bắt gian, Tiêu Chiến âm thầm trách cái miệng của mình. Tiểu tướng quân và thiếu phu nhân yêu nhau chân thành, tiểu tướng quân lại là chánh nhân quân tử, làm sao mà y dám ở chỗ này nói những thứ mê sảng bôi nhọ hai vị chủ tử.
Tiêu Chiến than thở nửa ngày, cuối cùng cam chịu số phận của mình, y ngồi trong góc bếp với quyển công thức nấu ăn trên tay, lật từng trang, đọc nó một cách tỉ mỉ.
Cũng đã mấy ngày kể từ khi tiểu tướng quân rời khỏi phủ, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở về, cuộc sống thoải mái của y cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Vốn là muốn trong thời gian tiểu tướng quân không ở phủ, không cần thức khuya trực đêm, thật tốt để tìm A Tư một chút, nhưng không ngờ A Tư cũng bị bắt đi. Y còn nghĩ khi A Tư trở lại cùng tiểu tướng quân, y sẽ may hai bộ quần áo để đưa đi, lại không ngờ bị quyển công thức nấu ăn này nện xuống đầu, không biết có kịp may hai bộ quần áo hay không.
Chao ôi, y và A Tư thật là một cặp đôi bi đát, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.
PS: Tiểu tướng quân sẽ trở về phủ trong chương tiếp theo.
————
Tiểu tướng quân: Nếu ta không có ở đây, ngươi cũng đừng hòng gặp A Chiến!!!!!!
Giờ là 2 giờ đêm rồi, mình up chương mới 😂 tối qua mình có thông báo với mọi người là mình có việc đột xuất, về trễ nên làm không kịp. Cũng một phần là người đuối quá, muốn nghỉ ngơi sớm. Thế mà tay chân thảnh thơi một chút lại không chịu được. Trong lòng bức rức khó chịu, đành phải ngồi dậy, mở lap gõ phím tiếp 😂. Giờ chắc mọi người ngủ hết rồi, vậy sáng mai đọc truyện vui vẻ nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com