Chương 27
Mấy ngày Tiêu Chiến vào kỳ mưa móc, Vương Nhất Bác quả thật vứt hết công vụ, một lòng một dạ ở lại biệt viện, chuyên tâm hành hạ y. Đêm nào cũng phải lăn qua lăn lại một trận trước khi ngủ, thường là sau khi giày vò xong còn không cho y tắm rửa, bắt y mang theo những thứ dơ dính ấy mà ngủ một đêm.
Sáng ra, Vương Nhất Bác lại mượn đống lộn xộn còn lại để đâm vào tiếp, tiếp tục hành y.
Tiêu Chiến chẳng hiểu Vương Nhất Bác bị cái gì kích thích, lại đem người ra giày vò đến thế.
Y chỉ biết cắn răng chịu đựng, trông mong kỳ mưa móc sớm kết thúc, để Vương Nhất Bác hết cớ đêm ngày hành hạ y, sớm quay về thành lo chuyện triều chính, đừng tiếp tục quấn quýt ở chốn này.
Tối hôm trước khi Vương Nhất Bác hồi kinh, bữa tối được truyền lên rất sớm. Ăn xong hắn kéo Tiêu Chiến dạo quanh sân nhỏ hai vòng, không nói gì nhiều, chỉ đi thong thả. Dạo chưa hết, đã nhịn không nổi kéo y trở về phòng, lăn lên giường.
Tiêu Chiến bị hắn giày vò đến nửa đêm. Sang ngày hôm sau, chừng giờ Dần ba khắc, lại bị Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm kéo mở đầu gối, nâng cao đùi ra sức đùa bỡn.
Từ lúc gà gáy, Vương Nhất Bác đã bắt đầu hành hạ y cho tới tận sáng rõ, suýt nữa trễ buổi lâm triều, mới chịu dừng lại, vội vội vàng vàng thay áo, hấp tấp lên ngựa tiến cung.
Tiêu Chiến mềm nhũn nằm vật trên giường, hiếm khi thấy tiểu tướng quân xưa nay vốn trầm ổn nề nếp mà cũng vội đến mức luống cuống tay chân, giày còn chưa kịp xỏ hẳn đã nhảy ra ngoài, ngay cả ngư phù cũng suýt quên mang.
Đợi nha hoàn tiểu đồng cuống cuồng tiễn hắn đi rồi quay lại hầu hạ bên giường, Tiêu Chiến đã chẳng còn chút sức nào để nhấc tay.
Mưa móc đã qua, mấy ngày nay bị dày vò đến mức thân thể rã rời, toàn thân đau nhức, như sắp vỡ vụn.
Tiêu Chiến nhất thời chẳng còn sức rửa sạch đống hỗn độn trên người, liền cho nha hoàn lui xuống, lầm bầm một câu "đồ rùa con", rồi kéo chăn cao lên ngủ say như chết. Trong người có đầy có bẩn cũng kệ, y lười chẳng buồn để tâm nữa.
*
Vương Nhất Bác không có mặt mấy ngày, Tiêu Chiến trái lại rảnh rỗi đến phát chán. Trước kia ở phủ tướng quân, nếu không phải trực đêm, y còn dậy sớm làm việc; nay ở chốn này, nha hoàn tiểu đồng vây quanh hầu hạ, việc gì cũng không cần làm, rảnh rỗi đến mức bức bối.
Ở mãi trong phòng thấy ngột ngạt, Tiêu Chiến muốn ra ngoài đi dạo. Vừa bước chân ra sân, còn chưa kịp ra khỏi cổng viện thì đã bị đám thị vệ, nha hoàn, tiểu đồng ào lên vây kín, cản trước chắn sau, vừa khuyên vừa dỗ, ồn ào đến mức y nhức cả đầu.
Bọn hạ nhân cũng chẳng còn cách nào, bởi Tiêu Chiến từng ở phủ tướng quân lừa được bọn nha hoàn tiểu đồng trốn ra ngoài, mà đám tiểu đồng ở đây có nghe qua chuyện đó, tất nhiên càng phòng bị nghiêm ngặt.
Không ra được cổng viện, Tiêu Chiến đành thương lượng xin đi lại trong sân giải tỏa chút bí bách. Đám thị vệ nhìn nhau, rồi cũng chỉ để y đi khi có hai người mang đao theo sát, kèm không rời nửa bước.
Tiêu Chiến cùng họ mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng còn lời gì để nói, đành chán nản nhận mệnh, bắt chước dáng đi của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay chắp sau lưng, thong dong bước đi như tản bộ ngắm cảnh.
Hai tên thị vệ im lặng theo sau, từng bước không rời.
Có một tiểu đồng ngồi trước cửa phòng ôm cuộn giấy xoáy gió*, cầm bút chép, bên cạnh một nha hoàn nhỏ cầm nghiên mực, một nha hoàn khác ngồi ngó vào sân, vừa nhìn vừa liên tục trò chuyện với tiểu đồng. Tiểu đồng kia thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn, rồi cúi đầu viết tiếp.
Ban đầu Tiêu Chiến không để ý, nhưng sau khi đi lòng vòng trong sân bảy tám lượt, lại bắt đầu thấy phiền, ngẩng đầu liếc thấy tiểu đồng kia lại đang cúi đầu viết, liền sinh nghi — sao một tiểu đồng lại có bộ dáng văn nhã thế kia, ban ngày đang trực mà còn bày bút mực ra viết? Bèn bước đến xem thử.
Tiểu đồng kia thấy y đi tới, hoảng hốt định thu bút cất giấy, nhưng bị Tiêu Chiến nhanh tay giành lấy.
Tiêu Chiến lật ra xem, thấy viết kín cả ba bốn mặt giấy, lật lại trang đầu, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên: "Giờ Thìn ba khắc, công tử bước ra sân, công tử đi về hướng đông mười bước, hướng nam năm bước, công tử ngoảnh đầu."
Tiêu Chiến giật thót, tránh tay tiểu đồng đang định giành lại, tiếp tục xem: "Công tử ngẩng đầu, trầm mặc chốc lát, cúi đầu thở dài, chắp tay sau lưng quay người. Công tử lại ngẩng đầu, nhìn liễu phía bắc viện..."
Dòng này đến dòng khác, đều là tường thuật từng cử động của y hằng ngày. Nhìn bộ dạng thành thạo của tiểu đồng kia, e không phải lần đầu làm vậy, có lẽ từ khi y đến đây đã được tiểu tướng quân sai người giám sát, ghi lại mọi hành động không mảy may thiếu sót.
Tiêu Chiến tức đến nghẹn thở, càng thêm bực bội, ném cuộn giấy xoáy gió lại cho tiểu đồng, tức tối đẩy cửa bước vào phòng. Tiểu đồng ôm cuộn giấy ngây ra một lát, rồi lại ngoan ngoãn tiếp tục ghi: "Ước chừng giờ Tỵ, công tử đoạt lấy giấy bút, xem rồi không nói, có vẻ giận dữ, đẩy cửa vào phòng, hạ nhân theo sau, có ý hầu hạ..."
Tiêu Chiến ở lì trong phòng cả buổi chiều, càng lúc càng nhận ra đám hạ nhân quanh mình cứ run rẩy dè chừng, chắc là sợ y giận quá tìm họ trút giận. Nhưng Tiêu Chiến cũng biết, bọn họ chỉ làm theo lệnh, kẻ đầu sỏ chẳng ai khác ngoài vị tiểu tướng quân quyền thông trời đất kia.
Nghĩ vậy xong, y cũng chẳng nổi giận với họ nữa. Đến tối ăn xong, lại sai người bày một chiếc ghế ngoài sân, mang ra một đĩa bánh anh đào, ngồi vô vị lấy thìa xúc bánh ngó lên bầu trời đầy sao.
*Ghi chú: "旋风叶" có thể là cách gọi một loại giấy chuyên dùng để ghi chép (thường dạng cuộn), tạm giữ nghĩa là "cuộn giấy xoáy gió".
*
Một tiểu nha hoàn đứng yên bên cạnh, tròn mắt như chuông đồng mà dòm chừng. Tiêu Chiến bị nhìn đến cả người khó chịu, bảo nàng đi làm việc của mình đi, đừng đứng đó nữa. Nha hoàn tất nhiên không dám rời đi.
Tiêu Chiến đành bất lực, đút một muỗng bánh lạnh tanh vào miệng, ngậm thìa suy nghĩ mông lung.
"Thế này đi, ngươi dời một chiếc ghế qua đây, nếu có mấy việc thêu thùa nữ công thì cứ lấy ra làm, ngồi bên cạnh ta mà làm việc. Nói chung đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, nhìn đến lạnh cả sống lưng."
Nha hoàn khúm núm lĩnh mệnh, chuyển ghế đến ngồi sát bên Tiêu Chiến, bắt đầu thêu một chiếc khăn tay.
Tiêu Chiến cả ngày chẳng ai nói chuyện cùng, buồn chán đến mức muốn đi moi hạt cỏ trong kẽ đá, chẳng biết làm gì, đành cất lời bắt chuyện với nha hoàn: "Ngươi thêu cái khăn tay này là để tự dùng, hay để tặng người nào?"
Nha hoàn dừng mũi kim, ngẩng đầu đáp: "Bẩm công tử, mấy ngày nữa là tiết Thất Tịch, nô tỳ muốn thêu vài chiếc khăn tay với túi hương, đến ngày ấy thì cùng các tỷ muội nơi đây thi tài khéo léo, rồi len lén khấn nguyện Chức Nữ nương nương ban cho một mối lương duyên đẹp."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Đã đến Thất Tịch rồi sao?"
Nha hoàn đáp: "Dạ vâng, tiết Thất Tịch ở Lạc Dương bận rộn việc phòng thủ trong thành, tiểu tướng quân không rảnh thân. Công tử ráng đợi thêm ít ngày, qua tiết rồi, tiểu tướng quân nhất định sẽ tranh thủ tới thăm công tử."
Tiêu Chiến nghẹn lời, lặng thầm trong bụng: ai cần hắn tới. Đoạn cúi đầu tiếp tục ăn bánh anh đào.
Những năm trước ở Dự Châu, đến Thất Tịch, các Khôn Trạch cùng các cô nương trong tộc cũng đều cầu khéo, đua khéo, lễ bái Chức Nữ. Tiêu Chiến vốn không thích làm mấy thứ đó, thường nhân lúc trường tư nghỉ ngơi sẽ giúp cha quét dọn, hoặc theo mẹ ra đầu hẻm chơi trò xếp lá cùng các bà thím trong xóm.
Nói chung là cả ngày đều náo nhiệt bận rộn. Dù sau này chạy nạn tới Lạc Dương, sống trong nhà họ Lưu ở thôn hoặc làm phụ bếp trong phủ tướng quân, nếu không có chuyện phiền lòng với tiểu tướng quân kia, thì giờ y hẳn cũng đang cùng người quen tất bật chuẩn bị, đón lễ trong vui vẻ.
Chứ đâu như bây giờ, thân cô thế cô, lủi thủi ở nơi hẻo lánh, không một bóng người thân thích, đêm ngồi thẫn thờ không chợp mắt, duy chỉ có một hy vọng chẳng đáng hy vọng: tiểu tướng quân gây ra hết thảy chuyện này, trong lúc bận rộn có thể rủ lòng đến thăm một chuyến, rồi lại quấn lấy y một đêm, sau đó phủi tay rời đi, quay về phủ tướng quân hưởng vinh hoa như chẳng có chuyện gì.
Tiêu Chiến ăn hết bánh anh đào, quẳng cái đĩa trống lên bàn gỗ, lẩm bẩm: "Đồ rùa con."
"Công tử nói gì ạ?" Tiểu nha hoàn vừa tập trung thêu hoa, không nghe rõ.
Tiêu Chiến không trả lời, đứng dậy vào phòng: "Không có gì, ta mệt rồi, vào phòng nghỉ."
*
Sau khi Vương Nhất Bác trở về thành Lạc Dương, quả thật bận đến quay cuồng. Thứ nhất, hai vị châu quan ở Dự Châu bị giam lỏng trong dịch quán, cần hắn điều động cấm quân canh giữ, mỗi ngày báo cáo hành động, đồng thời nghiêm phòng họ tư thông với quan lại kinh thành. Thứ hai, tiết Thất Tịch sắp đến, trong thành các phường, thương nhân, dân chúng rộn ràng chuẩn bị, hắn cần điều phối giữa các võ hầu phường và thân binh của doanh vệ kinh thành, tăng cường tuần tra ngày đêm, đề phòng trộm cướp hoặc dân chúng gây chuyện.
Thế nên Vương Nhất Bác bận đến mức chân không chạm đất, ngay cả phủ tướng quân cũng không có thời gian về, nói chi đến biệt viện nơi Tiêu Chiến đang ở.
Đến ngày Thất Tịch, từ giờ Tý, cả thành Lạc Dương không đóng chợ cũng không giới nghiêm suốt hai mươi tư canh giờ, trong ngoài hoàng thành cùng vui thâu đêm. Phía bắc sông Lạc là phủ đệ của chư vương bá quan trong triều, cần điều động Ngự Lâm quân canh giữ tuần tra. Phía nam sông Lạc là nơi dân chúng trong thành và thương nhân tứ xứ tụ họp, long xà hỗn tạp, càng phải có binh sĩ các doanh vệ kinh thành thay phiên tuần phòng.
Trời còn chưa sáng hẳn, Vương Nhất Bác đã bắt đầu từ phường Thông Tế nơi cực nam, đi thị sát từng cửa phường, dặn dò các võ hầu. Hắn dẫn theo Triệu Trường Thiên và mấy thân vệ, chọn vài phường thị trọng yếu để kiểm tra từng nơi, đến tận giờ ăn trưa mới tới được Nam Thị.
Trưởng võ hầu phường Nam là thân binh dưới trướng của Vương Nhất Bác, được điều từ doanh vệ ngoài thành, quen biết Vương Nhất Bác đã lâu, lớn hơn hắn vài tuổi, thuở nhỏ Vương Nhất Bác còn từng được ông chỉ dạy võ nghệ. Khi Vương Nhất Bác đứng trên lầu nhìn quanh cổng phường, người nọ đứng bên cạnh hắn, hít hít mũi rồi bật cười hỏi: "Tiểu tướng quân gần đây có đến Giáo Phường ở phường Minh Nghĩa không vậy?"
Vương Nhất Bác lúc ấy đang nhìn dòng người buôn bán bên dưới, thuận miệng đáp: "Chưa từng đến."
"Vậy thì lạ thật, mùi trên người tướng quân thơm quá, là mùi hoa đào của Khôn Trạch đấy." Trưởng võ hầu trêu ghẹo.
Triệu Trường Thiên đứng bên cạnh sực tỉnh, vội đưa mắt ra hiệu cho ông ta. Nhưng người nọ không thấy, vẫn hí hửng ghé sát tai Vương Nhất Bác nói: "Có phải vừa nạp thiếp mới? Thiếu phu nhân cũng cho phép à?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua: "Xem ra ngươi nhàn rỗi lắm rồi."
Lúc này Trưởng võ hầu mới im miệng, quay sang nhìn Triệu Trường Thiên, ra dấu dò hỏi. Triệu Trường Thiên nhướng mày, ra sức lắc đầu, ý bảo đừng nói nữa. Nhưng ông ta hiểu sai, tưởng Triệu Trường Thiên bảo tiểu tướng quân chưa nạp thiếp.
Trưởng võ hầu cười ha hả hai tiếng, hạ giọng: "Hiểu rồi, hiểu rồi, là nuôi bên ngoài đấy mà."
Vương Nhất Bác lại liếc sang.
"Ây chà, đàn ông mà, chẳng có gì lạ, ta hiểu mà." Ông ta còn không quên vỗ ngực Vương Nhất Bác một cái, dặn dò, "Nhưng nhớ giấu cho kỹ, về nhà mà để chính thất phu nhân ngửi được mùi, e là lại xảy ra chuyện đấy."
Người này tuy là cấp dưới, nhưng cũng là tâm phúc, Vương Nhất Bác xưa nay không hà khắc với người thân cận, nên cũng không chấp nhất lời lẽ hồ đồ kia, chỉ nói: "Qua tiết Thất Tịch, trở về doanh vệ kinh ngoài thành luyện binh đi, khỏi quay lại đây nữa."
Vương Nhất Bác xoay người xuống lầu. Trưởng võ hầu đứng sau lưng cười to: "Giận rồi, giận rồi, chắc ta đoán trúng rồi! Tiểu tướng quân tiết Thất Tịch còn phải bận rộn bên ngoài, bỏ mỹ nhân lại nơi ngoại viện một mình, e là người ta cô đơn mong nhớ lắm đấy nha..."
Vương Nhất Bác mặc kệ, xuống đến cổng phường. Nam Thị chen chúc kẻ bán người mua, binh sĩ doanh vệ tay cầm thương dài tua đỏ đứng gác khắp các ngã đường.
Hắn dạo một vòng chừng nửa dặm, bỗng có một đứa trẻ chạy lạc khỏi mẹ, quay đầu tìm mẹ mà không nhìn đường, cứ thế đâm sầm vào chân Vương Nhất Bác, ngã ngồi xuống đất. Trán va vào giáp hắn mà đỏ lên, nước mắt lưng tròng, tay ôm cái trán, còn con thỏ bằng đường mới thổi cũng rơi xuống đất gãy mất một chân.
Người mẹ vội vã chạy đến, quỳ xuống lạy: "Tướng quân tha mạng!"
Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt con thỏ đường lên, giơ cao dưới nắng nhìn, trong suốt óng ánh, sống động như thật, hai chiếc răng thỏ con giống hệt hai chiếc răng cửa của Tiêu Chiến. Hai chiếc răng đó hắn từng hôn mút, rất thoải mái.
Hắn đưa con thỏ đường cho đứa trẻ, bảo người mẹ: "Giữ con cẩn thận, đường phố đông đúc dễ lạc. Có chuyện gì gấp, cứ đến trạm võ hầu gần nhất."
Người mẹ lạy tạ, bế con rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn quanh, hỏi Triệu Trường Thiên: "Quầy thổi đường ở đâu?"
Triệu Trường Thiên đáp sau lưng: "Thuộc hạ không rõ, có cần sai người đi tìm không?"
"Không cần." Vương Nhất Bác quay về dưới lầu cổng phường, phóng người lên ngựa, phi về phía bờ sông Lạc, định qua cầu đến Bắc Thành.
Lần sau tới biệt viện, mang ít đường thổi và bánh ngọt cho Tiêu Chiến vậy. Hắn nhớ Tố Cầm từng nói, Tiêu Chiến thích ăn mấy món ăn vặt.
*
Hôm nay trong hoàng thành có yến tiệc, Thái hoàng thái hậu và tiểu hoàng đế mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích, buổi tối cùng ngắm đèn, ngắm trăng, ngắm pháo hoa. Phủ Tướng quân Tuyên Bình cũng nằm trong danh sách khách mời, lão phu nhân Vương Chu thị cùng Lý Như Như đến trước, Vương Nhất Bác phải kiểm tra lần cuối quân phòng thủ của Ngự Lâm Vệ tại các cửa cung rồi mới vào cung.
Trước khi vào cung, Vương Nhất Bác vội vã quay lại phủ tướng quân một chuyến, để Trường Phú giúp hắn xông hương toàn thân bằng mùi mới, lại mang theo một túi hương mới điều chế, che đi mùi tin hương hoa đào vốn có.
Khi chọn hương xông và túi hương, Trường Phú đặc biệt hỏi Vương Nhất Bác muốn loại nào, Vương Nhất Bác suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Thiên tinh tử."
Trường Phú nhận lệnh mang hương đến, từ từ xông cho hắn.
Thiên tinh tử—mùi hương thoảng ngọt, mát lạnh—khiến Vương Nhất Bác nhớ lại đêm tân hôn, lúc Lý Như Như tự rạch thân thể, máu nhuộm khắp tần cung. Đêm đó, gian phòng vốn là động phòng tràn ngập hương thơm đắng lạnh của Thiên tinh tử, Lý Như Như suýt chết, cả một đêm, xả sạch tin hương cả đời.
Mùi tin hương ấy nồng nặc, khiến một số người hầu Khôn Trạch cũng khó chịu. Nhưng Vương Nhất Bác lại như không cảm nhận gì, ngồi trên bậc đá ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn trăng lạnh chín tầng trời.
Máu trên tay từng giọt từng giọt đã khô từ lâu, giống hệt năm hắn mười sáu tuổi, ngây ngô không biết sợ, quỳ trước cổng Ứng Thiên của hoàng thành, tay đầy máu từ nóng chuyển lạnh, rồi khô cạn. Chủ nhân của dòng máu ấy quỳ trước mặt hắn, cười thê lương, ngã xuống vai hắn, thì thào câu cuối cùng không ai nghe rõ: "Nhất Bác, thay ta... chăm sóc Như Như, nếu ca ca Chu cầu xin ngươi... đừng nói với nàng... cũng đừng trách nàng..."
Rốt cuộc... hắn vẫn thất hứa rồi...
*
Yến tiệc trong hoàng cung đã đến giữa, các vị công khanh, quý tộc rượu vào mặt đỏ, Vương Nhất Bác mới đến muộn, quỳ trước mặt Thái hoàng thái hậu và hoàng đế xin thứ tội.
Thái hoàng thái hậu lại rất thân thiết, chẳng những không trách hắn đến muộn một mình, còn khen ngợi:
"Tiểu tướng quân Tuyên Bình vì an nguy hoàng thành mà lao tâm khổ tứ, một bữa tiệc tối cũng chẳng yên lòng ăn uống, không thể trách phạt, còn nên ban thưởng. Hoàng đế thấy sao?"
Lời hay đều để Thái hoàng thái hậu nói trước, tiểu hoàng đế đành phụ họa: "Đúng là nên thưởng. Trẫm vừa rồi còn định nói, dân khắp thành vui hội, mọi nơi không chút sơ suất, đều nhờ biểu cữu phụ mấy ngày nay tận tụy không ngại khó."
Vương Nhất Bác trước mặt chư vị công khanh khấu đầu tạ ân.
Tiểu hoàng đế hiếu thuận, hỏi Thái hoàng thái hậu nên ban thưởng thế nào.
Thái hoàng thái hậu suy nghĩ chốc lát, nói: "Vài hôm trước ta sai người chạm khắc một tượng Quan Âm ngọc bạch kim tọa, vốn chưa biết tặng ai, nghĩ kỹ lại, tặng cho tướng quân Tuyên Bình là thích hợp."
Tượng Quan Âm được thái giám bưng đến, dâng cho Vương Nhất Bác xem.
Thái hoàng thái hậu hỏi: "Vương tướng quân có biết đây là tượng Quan Âm gì không?"
Vương Nhất Bác đáp: "Thần ngu dốt, không rõ."
Trên cao, Thái hoàng thái hậu bật cười khẽ: "Chính là tượng Quan Âm ban con, ta đã đặc biệt mời phương trượng chùa Tướng Quốc khai quang. Chẳng phải tặng cho con và Như Như là hợp lẽ sao? Hai vợ chồng đặt tượng này trong phòng là tốt nhất."
Vương Nhất Bác lại tạ ân.
Theo chỉ dẫn của thái giám, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Lý Như Như, hai người ngồi kề nhau, tượng Quan Âm ban con đặt trên chiếc ghế nhỏ giữa họ, ngăn cách đôi bên.
Vương Nhất Bác không rõ là bận tâm hay không muốn, không trò chuyện gì với Lý Như Như, trên tiệc chỉ cụng ly chào hỏi đơn giản với các vương công hầu tước cách một hàng vũ nữ và nhạc công.
Lý Như Như buồn chán cúi đầu xoay ly rượu, chẳng buồn để ý đến hắn.
Yến tiệc kết thúc, đến phần chính: Thái hoàng thái hậu và hoàng đế dẫn các vị đại thần đi ngắm đèn lồng, ngắm trăng, đến cửa cung xem pháo hoa.
Trên đường, Vương Nhất Bác đi bên trái cùng các công hầu đại thần, Lý Như Như và Vương Chu thị đi bên phải cùng các mệnh phụ. Không ai quấy rầy ai.
Lý Như Như vừa đi vừa lười nhác, một vị phu nhân bá tước mới cưới ngưỡng mộ nàng được ban tượng Quan Âm, tiến lên trò chuyện: "Người ngoài đều nói cao tăng chùa Tướng Quốc rất linh nghiệm, lại có Thái hoàng thái hậu phù hộ, tượng Quan Âm ấy nhất định sẽ giúp tỷ toại nguyện, con đàn cháu đống."
Lý Như Như nghe vậy, mặt không mặn không nhạt.
Phu nhân kia lại nhỏ giọng chúc mừng: "Nhìn Tiểu tướng quân kia được sủng ái, người khác có cầu cũng không được. Muội muội, ngày lành của muội còn ở phía trước. Sau này Tiểu tướng quân chắc chắn sẽ thăng tiến không ngừng."
Vừa nói đến chữ "thăng tiến", Lý Như Như ngẩn ra, phu nhân kia cũng khựng lại, vội vã tự đánh vào miệng: "Chết thật, muội muội đừng trách ta lỡ lời. Phải là phú quý hiển hách, cất cánh bay cao, chứ không phải 'thăng lên mây'. Mây xanh dễ tan, không nên nói."
Lý Như Như cười nhạt không rõ ý, bỏ mặc phu nhân kia mà bước đi, để lại đối phương bối rối.
*
Mọi người ngắm xong đèn lồng, đến cổng cung, đứng trên cửa Tuyên Nhân, nhìn dòng đèn hoa trên phố, chẳng bao lâu nữa sẽ bắn pháo hoa.
Tiểu hoàng đế muốn đánh trống trên cổng thành báo giờ cho dân chúng. Y đánh nhiều cái rồi, còn ba cái cuối thì xoay tay nói: "Đánh trống đúng là việc nặng, tay trẫm cũng mỏi rồi." Rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Biểu cữu phụ, thay trẫm đánh mấy cái, để trẫm nghỉ chút."
Vương Nhất Bác vén áo định quỳ: "Thần không dám."
"Ái khanh thay trẫm phân ưu cũng là chuyện nên làm. Với lại, người một nhà, cần gì phải dám hay không. Cữu phụ cứ xem như thương ta đi." Tiểu hoàng đế kéo tay hắn, đưa dùi trống, "Mau đánh, đừng để trễ giờ, dân chúng còn đang chờ."
Vương Nhất Bác không kiêu ngạo, cũng không hoảng hốt, thay hoàng đế đánh ba tiếng cuối cùng.
Tiểu hoàng đế nắm lấy cổ tay hắn, vui vẻ kéo hắn đi xem pháo hoa.
Tình cảm thân thiết của hoàng đế với hắn, các hoàng thân quốc thích đều thấy rõ. Vương Chu thị thấy rõ, Lý Như Như thấy rõ, Thái hoàng thái hậu cũng thấy rõ.
Mỗi người một tâm tư, chẳng ai lên tiếng.
Tiểu tướng quân Tuyên Bình tuy chỉ là quan tam phẩm, nhưng nắm quyền phòng thủ kinh kỳ, giữ trọng binh Lạc Dương. Năm xưa dẹp loạn lập công, kế thừa binh quyền từ lão tướng quân đã ba năm, lòng quân ổn định, không chút sơ hở.
Thái hoàng thái hậu và hoàng đế đều có ý muốn lôi kéo hắn. Hoàng đế ngày một trưởng thành, Thái hoàng thái hậu ngày một già yếu, triều chính sau này, phong vân biến hóa, đều liên quan mật thiết đến thiếu niên tướng quân này.
*
Tối hôm đó ngắm xong pháo hoa, các công khanh đại thần từ hoàng thành trở về phủ, hôm sau triều đình nghỉ ngơi một ngày.
Vương Nhất Bác cùng các vương công đại thần lên xe ngựa tại cửa Tuyên Nhân, ngồi chung xe với Lý Như Như, còn Vương Chu thị một xe riêng.
Xe ngựa phủ Tướng quân Tuyên Bình đi từ phường Lập Đức về phường Quy Nghĩa. Trên đường trời quang chuyển u ám, dải Ngân Hà và cầu Ô Thước dần bị mây đen che khuất.
Thường thì thất tịch năm nào cũng có mưa, có lẽ là nước mắt khi Ngưu Lang Chức Nữ hội ngộ bên sông Thiên Hà. Hôm nay mây đến muộn, cũng xem như đã nể mặt.
Xe ngựa dừng trước phủ tướng quân, quản gia đã chờ sẵn, Vương Nhất Lộc cũng ra cửa đón mẹ. Vương Chu thị vừa xuống xe, hắn liền nhào đến đỡ tay mẹ, sợ bà uống rượu sẽ đi không vững.
Trên trời bắt đầu lất phất mưa, quản gia sai người bung dù cho chủ tử.
Vương Nhất Bác xuống xe trước Lý Như Như, bảo quản gia mang tượng Quan Âm ban con cất vào kho.
Lý Như Như thấy hạ nhân khiêng tượng đi, cười lạnh: "Tiểu tướng quân Tuyên Bình thật là một mình chói lọi. Dám đến muộn trong tiệc hoàng gia mà không bị phạt còn được ban thưởng, cả triều đình chỉ mình ngươi có được vinh dự ấy."
Vương Nhất Bác liếc nàng, không nói gì. Hắn uống rượu khi bụng rỗng, đầu óc choáng váng, chẳng buồn đôi co.
Vương Chu thị và Nhất Lộc đều biết tính Lý Như Như, không dám đắc tội, dìu nhau lùi lại phía sau đi vào phủ.
Lý Như Như men rượu bốc lên, tính khí nóng nảy, thấy Vương Nhất Bác không để ý đến mình, lại nhớ đến lời mấy phu nhân nói sau yến tiệc, lửa giận bốc lên, bước nhanh đuổi kịp, châm chọc: "Sao? Trước mặt hoàng thân quốc thích thì dám ra vẻ, nhưng lại không dám thừa nhận? Tượng Quan Âm này ngươi dễ dàng nhận được thế mà lại cất đi? Sao không bày ra cao cao, cho khách khứa thấy ân sủng của Thái hoàng thái hậu và thánh thượng với ngươi? Hay là... ngươi cũng khinh thường ban thưởng ấy, thấy không đáng trưng bày?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu, giọng trầm: "Khuya rồi, ngươi điên cái gì?"
"Ta điên?" Lý Như Như bước tới đối mặt hắn, ngẩng đầu chất vấn đầy căm hận: "Ta hỏi ngươi, ai cho phép ngươi xông hương Thiên tinh tử? Ngươi định bảo với mấy vương công đại thần rằng vợ chồng ta hòa thuận, cầm sắt hòa ca sao? Vương Nhất Bác, ngươi thật giỏi đóng kịch."
Vương Chu thị thấy hai người căng thẳng, vội khuyên: "Như Như, đừng giận. Trên yến tiệc trước mặt bao người, Nhất Bác không mang Tín hương của con thì khó giải thích, là muốn tránh nghi ngờ thôi. Về thay đồ là hết mùi rồi."
Vương Nhất Bác chau mày, nhẫn nại: "Ta biết ngươi không thích mùi Thiên tinh tử, lần này vì đại cục mới dùng. Ngươi về nghỉ ngơi đi, ta thay đồ ngay, sau này nếu không vào cung thì sẽ không xông nữa."
Lý Như Như hừ lạnh: "Giả vờ tử tế, đạo đức giả."
Vương Nhất Bác vốn đã mệt mỏi, lại uống rượu bụng rỗng, nay về phủ còn gặp chuyện bực bội, bị mấy lời của nàng chọc giận, liền cởi áo quan phục ném vào tay quản gia, nén giận: "Vậy như thế là được rồi chứ?"
Hắn quay người định rời đi. Nhưng Lý Như Như vẫn không buông tha: "Tiểu tướng quân, bộ y phục quan trọng như vậy, sao ngươi dám tùy tiện ném? Biết bao máu người mà nhuộm ra được, ít nhất cũng phải thắp hương, mời cao tăng tụng kinh siêu độ. Không thì oan hồn ác quỷ trên đó sẽ tìm ngươi và nhà họ Vương đòi mạng!"
Vương Chu thị sợ đến mức suýt xỉu, vội vã xua tay: "Trời ơi, Như Như, đừng nói những lời rợn người như vậy. Ngày lễ mà, không may mắn chút nào."
Cả sân phủ im phăng phắc.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi mắng ta thế nào cũng được, đừng lôi nhà họ Vương vào. Họ chưa từng đắc tội với ngươi."
"Chưa từng?" Lý Như Như giận dữ bước tới, nghiến răng: "Vương Nhất Bác, hỏi ngươi, nhà họ Vương bây giờ quyền cao chức trọng, phú quý ngút trời, thứ nào không phải là bước qua xác người nghĩa huynh của ngươi mà có? Ngươi có tư cách gì biện hộ?"
"Sau yến tiệc hôm nay, phu nhân của hầu phủ Ninh An còn chúc mừng ta rằng ngươi 'thăng tiến như diều gặp gió'. Nói rồi lại sợ hãi rút lại lời, bảo rằng 'mây xanh dễ tan', không may mắn!"
Vương Nhất Bác nghe từng lời của nàng, im lặng, ánh mắt lóe lên.
Lý Như Như cười nhạo, đẩy tay a hoàn cầm dù, đứng giữa mưa, tóc tai ướt sũng: "Vương Nhất Bác, nhờ ơn ngươi, đừng nói là công trạng trước kia, đến tên của Chu Thanh Vân bây giờ cũng không thể ai nhắc đến nữa!"
Vương Nhất Lộc không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hắn tạo phản, liên quan gì chúng ta?"
Vương Chu thị hoảng loạn bịt miệng con.
Lý Như Như trừng mắt khiến Vương Nhất Lộc không dám thở mạnh.
"Ha, tạo phản? Với một người như hắn, có thật sự tạo phản hay không, chẳng phải chỉ có Tướng quân Tuyên Bình biết sao? Ngươi nói hắn phản, tức là phản. Người chết rồi, không thể cãi, mặc cho ngươi nói gì cũng được. Đó chẳng phải bản lĩnh lớn nhất của ngươi sao? Ai dám tranh luận?"
Vương Nhất Bác xoa trán, ra lệnh cho quản gia: "Nàng uống nhiều rồi, đưa về Nam viện, ngày mai đừng để nàng chạy lung tung."
Người hầu định đến dìu Lý Như Như.
Vương Nhất Lộc cũng muốn rời đi, đỡ mẹ.
Lý Như Như thấy người hầu tới gần, lửa giận bùng lên: "Đừng ai dám chạm vào ta! Vương Nhất Bác! Ngươi giết huynh giết bạn, hãm hại trung lương! Còn dám giam cầm ta? Ngươi không bằng cầm thú!"
Vương Nhất Bác đau đầu, chẳng muốn đôi co, xoay người: "Dẫn đi!"
Lý Như Như bị ép dìu đi, rượu ngấm sâu, thần trí rối loạn, bất ngờ giằng khỏi người giữ, thừa lúc lính canh sơ ý, rút đao ở thắt lưng hắn, chém thẳng về phía Vương Nhất Bác.
Triệu Trường Thiên bước lên chắn trước, vung đao hất vũ khí khỏi tay nàng, lưỡi đao bay ra rơi trước mặt Vương Chu thị.
Vương Chu thị sợ đến suýt ngất, ngả vào lòng con. Vương Nhất Lộc vội ôm mẹ: "Mẹ! Mẹ không sao chứ!"
Lý Như Như đứng không vững, ngã xuống đất, được a hoàn đỡ dậy, đầu không vững, nức nở không ngừng: "Vương Nhất Bác, trả hắn lại cho ta... trả lại mạng của Chu Thanh Vân cho ta..."
Trời đổ mưa nặng hạt, chỉ chớp mắt đã rơi thành giọt, đập lên người lạnh buốt giữa tháng Bảy.
Vương Nhất Bác đứng trong mưa, nhìn về phía trái—Lý Như Như bị kéo đi vừa khóc vừa gào; nhìn về phải—mẹ con Vương Chu thị dìu nhau ân cần. Một màn mẫu tử thâm tình.
Chỉ còn Vương Nhất Bác đứng lẻ loi, như thể bị cả thế gian bỏ rơi.
Vương Nhất Lộc sợ bị liên lụy, xin phép rời đi, đưa mẹ đi ngay. Vương Nhất Bác vẫn bất động.
Triệu Trường Thiên lo lắng: "Tiểu tướng quân..."
Vương Nhất Bác cũng đẩy quản gia cầm dù ra, chỉ nói: "Chuẩn bị ngựa."
Quản gia còn chưa kịp khuyên can, Vương Nhất Bác đã sải bước ra khỏi phủ. Quản gia vội vàng đuổi theo, gọi tiểu tư chuẩn bị ngựa nhanh lên.
Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên phủ tướng quân, ngẩng đầu nhìn màn mưa, không nói một lời.
Triệu Trường Thiên theo tới khuyên: "Tiểu tướng quân, đêm mưa to thế này, ngài nên sớm nghỉ ngơi, đừng ra ngoài nữa."
Vương Nhất Bác im lặng. Tiểu tư dắt ngựa tới, đưa roi. Hắn giật lấy roi, ba bước lên ngựa, quay đầu lao vào đêm mưa ngày càng lớn.
Triệu Trường Thiên lo lắng, cũng vội bảo người chuẩn bị ngựa, cưỡi ngựa đuổi theo.
Quản gia che ô đứng trước cửa, nhìn hai bóng người khuất dần trong màn mưa, một lúc sau mới thở dài một tiếng, dẫn người trở vào, khép chặt cánh cổng son nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com