Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiêu Chiến tới phủ tướng quân làm việc không lâu thì thành Lạc Dương đổ một trận mưa lớn, kéo dài mấy ngày mới dừng lại, thời tiết se lạnh của mùa xuân khiến người ta đau nhức xương cốt. Lúc trước ở Dư Châu, Tiêu Chiến chưa từng trải qua cuộc sống lạnh rét như vậy, mặc dù trên đường chạy nạn cũng lạnh, nhưng ngày qua ngày đã thành thói quen, không thể so sánh với lúc này, đang ấm áp chợt lạnh thấu xương.

Trước đây khi ở Lưu gia, nhà nhỏ, đóng cánh cửa lại, ôm một cái lò sưởi cầm tay, có thể giữ ấm suốt đêm. Nhưng bây giờ phòng chung của phủ tướng quân quá lớn, không thể tập trung hơi ấm, chăn mà Tiêu Chiến nhận được đã cũ rồi, lớp bông cũng cứng ngắc, hoàn toàn không đủ dùng.

*Lò sưởi cầm tay: Tang Pozi là một cái nồi tròn, hình quả bí ngô, bằng đồng hoặc thiếc, trên đầu có nắp vặn nhỏ để chống rò rỉ, có thể đổ nước nóng vào trong. Sau đó nhét vào một cái túi vải có kích thước tương tự và đặt ở dưới chăn, buổi tối ngủ sẽ rất ấm áp. Tang Pozi đã tồn tại trong triều đại nhà Tống. Cái tên Tang Pozi có từ lâu đời, "Tang" trong tiếng Trung Quốc cổ đại có nghĩa là nước sôi, "Pozi" đề cập đến chức năng hỗ trợ mọi người đi vào giấc ngủ. (nguồn baidu)

Y muốn rót lò sưởi cầm tay, nhưng ở đây không ai có, y cũng không dám xin. Mưa nhiều ngày như vậy, hôm nào cũng đến nửa đêm, tay chân lạnh buốt, ngủ không ngon.

Đêm nay Tiêu Chiến lại không ngủ được, tay chân co quắp, lăn lộn trong chăn, vô tình đánh thức một khôn trạch đang ngủ bên cạnh.

Người đó mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Sao anh còn chưa ngủ? Trên người có chỗ nào không khỏe sao?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Tôi hơi lạnh, anh ngủ đi, một lát nữa tôi sẽ không sao?"

Người nọ càu nhàu một câu, lật người đi ngủ tiếp. Tiêu Chiến vẫn mở mắt cho đến khi trời sáng.

Ngày thứ hai, Tiêu Chiến làm mấy việc lặt vặt trong bếp, giúp canh lửa dưới nồi lớn, ngồi trước bếp lò để sưởi ấm, hơi nóng bốc lên khiến y cảm thấy ấm áp, liền ngủ gà ngủ gật.

Tố Cầm đến gõ gõ vào y: "Anh sao vậy? Mỗi ngày đều buồn ngủ như vậy?"

Tiêu Chiến mấy ngày nay cũng dần quen thuộc với cô, ngáp một cái : "Buồn ngủ, buổi tối ngủ không ngon."

"Làm sao mà ngủ không ngon?"

Tiêu Chiến co ro trước bếp lửa, đưa tay sưởi ấm: "Lạc Dương lạnh quá, lạnh hơn Dư Châu nhiều."

"Dư Châu ở phía nam, Lạc Dương ở phía bắc, chắc chắn Lạc Dương lạnh hơn rất nhiều so với Dư Châu." Tố Cầm mở nắp nồi, nhìn nước đã sôi, chuẩn bị lấy ra cho đầu bếp sử dụng, "Buổi tối anh không ngủ được vì trời lạnh phải không? Có phải chăn quá mỏng?"

Tất cả mọi người đều ngủ chung trong một phòng, giường và chăn cũng cùng một loại, Tiêu Chiến không dám than khổ, chỉ lắc đầu không nói gì.

Khi Tố Cầm đang múc thêm nước, thấy y lại bắt đầu lim dim. Trong trạng thái mơ màng, y nghe thấy Tố Cầm lẩm bẩm: "Mẹ còn nhờ tôi hỏi anh mấy ngày nay ăn uống sinh hoạt thế nào, xem ra anh không thoải mái lắm..."

Trước khi Tố Cầm rời đi, cô vỗ vỗ Tiêu Chiến đang sắp ngủ gật: "Anh ngàn vạn lần đừng ngủ quên, chẳng may gặp xui xẻo, củi trong lò rơi ra cháy lan, anh không thoát khỏi đâu."

Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc dùng sức vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo.

Sau một ngày làm việc cần mẫn, Tiêu Chiến quấn chặt quần áo quay trở về phòng. Trong phòng ngủ đã có người tắm rửa sạch sẽ và chui vào chăn. Hạ nhân trong phủ không thể nấu nước nóng để tắm, nước mà Tiêu Chiến nhận được chỉ ấm hơn một chút so với nước thường, y tắm xong run cầm cập, cởi áo khoác ngoài và leo lên giường.

Vừa ngủ thiếp đi một lúc, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, có người gõ cửa. Tiêu Chiến quấn chăn ngồi dậy, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Người dẫn đầu của phòng ngủ mặc áo khoác ngoài, mở cửa ra. Là một quản sự từ hậu viện đi tới, một bà lão tóc hoa râm, đứng bên cạnh là thím Trâu, sau lưng có mấy cô nha hoàn, mỗi người đều ôm một chiếc chăn bông.

Những khôn trạch còn lại trong chăn lật đật bò dậy hành lễ, Tiêu Chiến không biết làm sao, cũng mau chóng đứng dậy hành lễ. Cứ như vậy mà tung ra, chăn nệm sớm đã trở nên lạnh băng.

Người dẫn đầu phòng ngủ hỏi quản sự vì sao lại tới đây.

Quản sự mỉm cười, để các nha hoàn sau lưng vào phòng, đóng cửa lại, tránh cho gió thổi vào.

"Tiểu tướng quân hôm nay được thưởng trong cung, tâm trạng rất tốt, cho nên đồng loạt ban thưởng cho chúng ta. Mấy ngày nay xuân lạnh, tiểu tướng quân thông cảm cho chúng ta làm việc vất vả, chăn nệm mỏng manh, cho nên sai ta chuẩn bị cho mỗi người các ngươi một cái chăn bông mới." Quản sự vui vẻ nói.

Mọi người trong phòng đều thích thú, nhìn những chiếc chăn trong ngực của các nha hoàn kia, mừng rỡ vô cùng.

Quản sự ra lệnh cho các nha hoàn đặt chăn xuống, lại sai người đốt than: "Lửa than cũng là do chủ nhân ban thưởng, tiểu tướng quân ân cần, thông cảm với các ngươi, từ nay về sau các ngươi làm việc càng phải tận tâm tận lực."

Khi người quản sự dẫn các nha hoàn rời đi, thím Trâu tiễn một đoạn cũng quay trở lại. Trong phòng, các khôn trạch mỗi người tự nhận cho mình một chiếc chăn bông mới tinh mềm mại, đắp lên người thật ấm áp. Lửa than trong phòng dần dần nóng lên, không khí vô cùng thoải mái.

Một khôn trạch ôm chặt chăn mền xúc động: "Chúng ta vừa có chăn mới vừa có lửa than, cũng coi như được sống đứng đắn như chủ tử."

Thím Trâu vừa vặn đi vào, đóng cửa lại, quay đầu cười mắng: "Nói chuyện không biết lớn nhỏ, làm sao chúng ta có thể so sánh với gia đình chủ nhân chứ?"

Mọi người cười nói vui vẻ. Tiêu Chiến sau những ngày qua, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp là như thế nào, ngay lập tức lăn qua lăn lại trên giường, sau đó nhấc chân đạp đạp đè lại góc chăn ở dưới, không để sót một khe hở nào.

Những người trong phòng vẫn đang cười nói.

"Trời đông giá rét vào tháng chạp của những năm trước, chúng ta ở đây chỉ nhận được một chút than. Nhưng năm nay đến mùa xuân, vẫn có thể lấy được than, đốt lâu như vậy cũng không có một chút khói, đúng là than tốt, thật may mắn!"

Tiêu Chiến chui vào chỗ sâu nhất trong chăn, cảm giác thoải mái ấm áp cũng phải cười lên.

Bên ngoài chăn, mọi người đang nói chuyện nhộn nhịp. Sau đó là tiếng nói của thím Trâu.

"Phải nói Tiêu Chiến chính là phúc tinh ở nơi này. Lúc y không đến, chúng ta chỉ có thể cảm nhận lạnh lẽo. Lúc y đến, đem theo phúc lành, chúng ta cũng được thơm lây."

Tiêu Chiến sợ hãi thò đầu ra, đôi mắt to trợn tròn, không biết phải làm sao.

Thím Trâu lại cười: "Nhìn kìa, Tiêu Chiến vẫn còn ngây thơ, ta chỉ đùa thôi, làm gì dọa con sợ như vậy."

Tiêu Chiến cũng cười với mọi người, lần nữa chui vào chăn. Y không có tâm trạng đùa giỡn, vất vả lắm mới được ấm áp, y phải ngủ ngay, đánh một giấc thật ngon.

*

Với chăn mới và lửa than trong phòng ngủ, những ngày gần đây Tiêu Chiến giữ ấm được cơ thể và ngủ ngon hơn, ban ngày làm việc cũng có tinh thần.

Buổi tối hôm đó, khi y trở về sau ca làm, tắm rửa xong đang định đi ngủ thì có người gõ cửa gọi y.

Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ.

Người đến là đầu bếp trực đêm trong nhà bếp, một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, nhờ y thức đậy để hấp một nồi bánh gạo nếp.

*phụ nhân (chữ hán: 妇人): người phụ nữ đã có chồng.

"Ban đầu đã được hấp chín và gửi cho tiểu tướng quân, nhưng tiểu tướng quân chỉ ăn một miếng, nói mùi vị không đúng, khác hẳn với hôm chiêu đãi phủ Quốc công. Ta hỏi Tố Cầm mới biết hôm đó là do ngươi làm. Ngươi là người tốt, giúp ta một tay đi, nếu tối nay không làm ra được khẩu vị mà tiểu tướng quân muốn, ta sẽ gặp rắc rối lớn." Người đến khổ sở năn nỉ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn nghe nàng nói xong, y ngàn vạn lần không nghĩ tới, thiên hạ đệ nhất đại tướng quân lại đang chờ mình, nhưng người trong phủ đều là hạ nhân của tiểu tướng quân, y cũng không có bản lãnh từ chối. Tiêu Chiến yên lặng thở dài, đứng dậy mặc quần áo, theo nữ nhân đó vào bếp hấp bánh gạo.

Các loại bánh hấp đều được hấp theo một cách giống nhau, Tiêu Chiến không hiểu lưỡi của tiểu tướng quân có cái gì lạ mà có thể nếm ra mùi vị không giống nhau. Tiêu Chiến ban đầu hơi buồn ngủ, nhưng khi hấp bánh gạo, y đã lấy lại được tinh thần.

Bánh gạo hấp được đặt vào lồng đựng thức ăn, giao cho phụ nhân. Tiêu Chiến nghĩ ngợi lần này mình trở về không biết phải mất bao lâu để ngủ lại.

"Không được, ngươi phải cùng ta đi giao". Phụ nhân kia nói.

"Hả? Không phải nha hoàn hầu hạ bên cạnh tiểu tướng quân sẽ đến lấy sao?" Tiêu Chiến không hiểu.

Phụ nhân giải thích: "Xem ra ngươi không hiểu quy củ trong phủ rồi. Khi phủ chiêu đãi yến tiệc, tất cả mọi việc đều được quản sự đặc biệt giám sát, những món ăn qua tay bao nhiêu đầu bếp cần phải kiểm tra kĩ càng, ký tên và đóng dấu. Nhưng khi tối, chủ nhân muốn ăn đêm, không có quản sự trông coi, chúng ta phải tự làm và tự đi giao, không được chuyển sang tay người khác."

"Đây là cái đạo lý gì chứ?" Tiêu Chiến bó tay.

"Ban đêm các chủ tử dùng bữa không cố định, không thể ghi chép chính xác thời gian vào sổ sách. Buổi tối sẽ có những người xấu làm chuyện bất chính, nếu một hai món điểm tâm phải qua tay nhiều người, một khi xảy ra vấn đề, rất khó để điều tra." Phụ nhân nhìn thấy thời gian không còn sớm, nhanh chóng cầm hộp thức ăn, vội vàng kéo lấy Tiêu Chiến rời đi.

Đi trên đường, nàng tiếp tục nói: "Vài năm trước trong phủ đã gặp rắc rối vì điều này, cho nên tiểu tướng quân đặc biệt cảnh giác, cực kì cẩn thận với việc ăn uống. Chúng ta chỉ cần nhớ kĩ, chủ nhân có quy củ gì thì chúng ta phải tuân theo."

Tiêu Chiến nhớ lại những điều quan trọng mà Tố Cầm đã dạy cho y khi y mới đến "chủ nhân muốn anh làm gì thì anh phải làm như vậy". Đã như vậy, y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn làm theo.

Từ lúc Tiêu Chiến bước vào phủ, y chưa từng đến chỗ của chủ nhân, đặc biệt là vào ban đêm. Y sợ bước hụt một bước sẽ bị lạc đường, cho nên tập trung nhìn chằm chằm vào gót chân của nữ nhân trước mắt, bước sát theo sau.

Hai người vội vàng đi trong nửa nén hương, vòng qua mấy cái hành lang, đến một nơi yên tĩnh, chính điện thắp đuốc sáng ngời.

Phụ nhân cầu kiến. Một thiếu niên với gương mặt trắng noãn bước ra.

"Trường Phúc tiểu ca, bánh gạo đã làm xong, là Tiền ma ma và phụ bếp Tiêu Chiến trực ngày mồng hai tháng tư." Phụ nhân đưa lên lồng đựng thức ăn.

*tiểu ca (chữ Hán: 小哥) em trai hoặc người anh em : là một danh xưng lịch sự cho một cậu bé hoặc một chàng trai trẻ.

Trường Phúc lại không nhận: "Các ngươi tự đi giao đi."

Phụ nhân sững sốt một chút, nhưng vẫn làm theo lời căn dặn của chủ tử, bước vào sân, quay đầu ra hiệu cho Tiêu Chiến theo sau.

Tiêu Chiến lúc này mới đi theo phụ nhân và Trường Phúc, đến tận phòng ngủ của tiểu tướng quân.

Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng choang, hương thơm ngào ngạt, tiểu tướng quân chỉ mặc một bộ tẩm y, khoác trường bào, ngồi trên bàn dài viết viết vẽ vẽ.

Tiêu Chiến vừa ngước mắt lên nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Tiểu tướng quân, bánh gạo đã được gửi đến." Trường Phúc bẩm báo.

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên: "Ai làm?"

Người bên cạnh thúc cùi chỏ vào người Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến vội vàng đáp lời: "Hồi bẩm tiểu tướng quân, là tôi." Dừng một chút, y học theo lời của Tiền ma ma vừa nãy, "Là Tiêu Chiến, phụ bếp trực ngày mồng hai tháng tư."

Vương Nhất Bác vẫy tay: "Mang đến đây."

Phụ nhân bên cạnh vội vàng mở hộp thức ăn, ra hiệu cho Tiêu Chiến đưa lên.

Tiêu Chiến nghe theo, bưng đĩa bánh còn đang nóng hổi, cẩn thận bước lại gần, đặt nó vào mép bàn, không dám để chiếc đĩa chạm vào mấy tờ giấy đang nằm vương vãi trên mặt bàn.

Tiêu Chiến muốn rút lui.

"Đứng lại."

Tiêu Chiến dừng lại.

Vương Nhất Bác lật qua một trang công văn: "Đợi một chút, ta ăn xong rồi dọn bát đĩa mang đi."

Chủ nhân muốn đợi thì đợi thôi. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, đứng bên cạnh chiếc bàn, im lặng như ve sầu.

Trong phòng ngoại trừ Vương Nhất Bác đang xem công văn, còn có Trường Phúc, Tiền ma ma và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gắp một miếng bánh gạo lên ăn, cau mày, lần này tin hương nhạt đi một chút. Hắn lại nhìn về hướng bàn bên kia, thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoan ngoãn một góc, lông mày lại giãn ra. May mắn thay, người bên cạnh hắn có tin hương chân thật rõ ràng, ở trong phòng phiêu tán lượn vòng, bay thẳng vào mũi hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiền ma ma đang đợi trong phòng: "Ngươi."

"Tiểu nhân đây." Tiền ma ma tiến lên nghe lệnh.

"Nấu một chút cháo đậu đỏ rồi mang tới đây, nhớ chọn đậu mới, vo sạch, hầm lâu một chút, cho đến khi cháo nhừ." Vương Nhất Bác ra lệnh.

"Vâng, tiểu nhân đi ngay." Tiền ma ma nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Tiêu Chiến ở đây mà không nhìn lại.

Bây giờ trong phòng ngoài Vương Nhất Bác ra, chỉ còn Trường Phúc và Tiêu Chiến.

Sau khi Vương Nhất Bác ăn một miếng bánh gạo, hắn cầm tách trà lên trước ngọn đèn, "Chậc" một tiếng buông xuống: "Trường Phúc."

"Tiểu nhân đây."

"Trà nguội rồi, pha một ấm mới đi, đổi thành Cát An." Vương Nhất Bác đặt cốc trà xuống.

"Vâng, tôi đi ngay." Trường Phúc bưng ấm trà, lặng lẽ lui ra ngoài.

Như vậy bên trong phòng chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khom người cúi đầu đứng ở một bên, có chút sững sờ. Tại sao chỉ còn mình y? Có vẻ như tiểu tướng quân chán ghét tay chân vụng về của y, không tin tưởng y làm việc, liền bỏ mặc y ở đây.

Vương Nhất Bác lại đọc xong một quyển công văn quân sự khác, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giữ lưng cong liên tục, hắn nhìn cũng thấy mệt mỏi thay y.

"Eo của ngươi lúc nào cũng cong, sẽ không bị gãy chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì, chỉ có thể trả lời: "Không ạ."

"Thẳng lên."

Tiêu Chiến làm theo lệnh, thẳng lưng. Sau khi đứng một hồi, nghe Vương Nhất Bác nói chuyện.

"Mấy ngày trước ngươi nói, Dư Châu năm ngoái hạn hán nghiêm trọng, châu phủ mở kho tiếp tế lương thực nhưng rất ít, nhiều người không nhận được lương thực cứu tế."

"A?" Tiêu Chiến quay đầu lại, bối rối.

Vương Nhất Bác trải một tấm bản đồ trên chiếc bàn dài: "Ngươi còn nhớ những nơi nào mở kho cấp lương thực và có bao nhiêu người nhận được không?"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, chỉ vào chính mình: "Tôi ư?"

"Còn ai khác nữa sao?"

Tiêu Chiến ảo giác thấy trong mắt của tiểu tướng quân có ý cười, chẳng lẽ là đang cười nhạo y ngu xuẩn sao?

Tiêu Chiến trả lời: "Huyện Ba và huyện Giang Bắc đã mở kho tiếp tế lương thực, khi chúng tôi đến đã nhận được một ít, nhưng chỉ đủ dùng trong vài ngày thôi. Ban đầu chúng tôi dự định đi đến huyện Bích Sơn, nhưng sau đó nghe người dân chạy nạn nói rằng Vĩnh Xuyên, Bích Sơn, Đồng Lương, Giang Tân đều không còn lương thực. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể đến Phúc Châu, nhưng lần nào cũng đến quá muộn, khi đến nơi thì không còn thức ăn nữa."

Tiêu Chiến nhớ lại tất cả những khó khăn và gian khổ khi chạy nạn cùng cha mẹ, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Chỉ những nơi đó cho ta xem."

Đường đường là một đại tướng quân, địa danh trên bản đồ cũng tìm không ra, không phải bản đồ có viết chữ sao? Sao còn kêu y chỉ chứ?

Tiêu Chiến oán thầm mấy câu, tiến lên xem bản đồ, chỉ vào một số chỗ: "Chính là nơi này, nơi này, ban đầu tôi và cha mẹ dự định đi hướng bên trái, sau đó vì không có lương thực nên đi hướng bên phải..."

Tiêu Chiến lại gần một chút, chưa bao giờ đến gần như vậy. Cả hai mắt y đều dán vào bản đồ và cổ y lủng lẳng trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngửi thấy hương hoa đào càng nồng hơn.

Tiêu Chiến chỉ ra vài điểm trên bản đồ rồi đứng thẳng dậy.

Vương Nhất Bác trầm trọng nói: "Toàn bộ Thứ Sử, Tư Mã và các quan huyện địa phương ở Dư Châu không làm tròn trách nhiệm, gây ra tai họa lớn, họ phải có lời giải thích rõ ràng trước ngươi và người dân Dư Châu."

*Thứ Sử (chữ Hán: 刺史) là một chức quan thời kỳ cổ đại Trung Quốc. Chức vụ này có từ thời Tây Hán. Nhà Hán theo truyền thống chia cả nước ra làm 9 khu vực gọi là 9 châu, ở trong châu thì có các quận. Năm 106 TCN Hán Vũ Đế đặt chức Thứ sử. Ban đầu, Thứ sử chỉ có vai trò đi tuần hành các quận trong châu để xem xét việc cai trị của các Thái thú, thăng thưởng người làm tốt, truất người làm dở, đoán xét oan ngục.

*Tư Mã (chữ Hán: 司马) Tư Mã cổ đại ở thời kỳ đỉnh cao tương đương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Tham mưu trưởng hiện đại. Tư Mã chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý quân đội, bao gồm chế tạo vũ khí, ban hành quân lệnh và chăn nuôi ngựa quân đội; về mặt hành chính, Tư Mã chịu trách nhiệm về quản lý hộ khẩu, thuế và pháp luật hình sự. (vì các chức Tư Mã ở mỗi triều đại sẽ có quyền hạn khác nhau nên mọi người đọc tham khảo thôi nha!)

Hắn nói như vậy, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy xúc động: "Đa tạ tiểu tướng quân đã quan tâm đến bách tính."

"Đó là trách nhiệm của ta." Vương Nhất Bác cầm bút vòng lại mấy chỗ vừa mới nói, lại hỏi, "Trên đường đi ngươi đã gặp những chuyện gì? Nếu có thể kể hết mọi chuyện, sẽ có ích cho ta."

Tiêu Chiến cảm thấy mỗi lời nói của mình đều liên quan đến việc đại sự, vì vậy không dám sơ suất, kể những việc nhỏ linh tinh trên hành trình chạy nạn mà y có thể nhớ đến.

"Có một số quan huyện lập nhà kho để phát cháo, nhưng cháo chứa đầy cát, không thấy được bao nhiêu hạt gạo, có trẻ em và người già ăn bị nghẹn chết. Còn có một số quan huyện nói trước đây từng cấp lương thực nhưng giờ không còn nữa, khi chúng tôi đến họ lại gọi quân lính đuổi chúng tôi ra khỏi đó..."

Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh: "Mang đến đây, ngồi nói."

Tiêu Chiến trong lòng đều là chuyện của Dư Châu, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng mang ghế đến.

Vương Nhất Bác chỉ vào bên cạnh mình: "Đặt đây."

Tiêu Chiến thuận thế buông xuống cái ghế ngồi yên, cách Vương Nhất Bác rất gần. Vương Nhất Bác cau mày nhìn bản đồ trên bàn, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tôi nhớ có người nói, có một quan huyện cho bọn họ đồ ăn, bao gồm bánh bao và cơm. Nhiều người dân đã tập trung ở đó, kết quả chưa bao lâu, quan huyện đó bị bắt, nghe nói là phạm trọng tội..."

"Quan huyện nào?"

"Tôi không nhớ..."

"Không nhớ cũng không sao, từ từ suy nghĩ, khi nào nhớ ra thì tới nói cho ta biết cũng được."

"Vâng."

Vương Nhất Bác đẩy bản đồ về phía Tiêu Chiến: "Nói cho ta biết những nơi gặp được quân lính, là loại quân lính nào."

Tiêu Chiến đặt tay lên bản đồ tìm các địa danh. Trong khi đó, Trường Phúc mang trà đi vào, y cũng không nhìn thấy.

Trường Phúc đến gần đặt chén trà xuống, vừa muốn mở miệng thì bị tiểu tướng quân ngăn lại. Tiểu tướng quân chỉ vào bàn, Trường Phúc hiểu ý, đặt xuống. Khi trà đã nằm trên bàn, tiểu tướng quân lại vẫy tay đuổi anh ra ngoài. Anh nhẹ nhàng bước nhanh đi ra.

Tiểu tướng quân từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, người đang cúi đầu, cũng không thèm nhìn anh ta.

Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên lần nữa, trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

Vương Nhất Bác rót một chén trà đưa cho Tiêu Chiến: "Không cần vội, tìm từ từ, nếu không tìm ra cũng không sao."

"Vâng, được." Tiêu Chiến nhìn thấy chén trà trước mặt, không dám uống, "Tôi không uống."

"Đừng bỏ lỡ chánh sự, uống đi." Vương Nhất Bác cương quyết.

Tiêu Chiến nhận lấy, hớp một ngụm nhỏ, trà nóng chảy vào cổ họng, thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác không chút lưu tình nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt từ lông mày rơi xuống bờ môi ẩm ướt.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không nhớ ra vài nơi, mấy chỗ đã nói cũng không biết có đúng hay không. Vương Nhất Bác ghi lại từng cái một, một cách im lặng.

Bánh gạo trên bàn vẫn chưa ăn xong, Vương Nhất Bác cũng không để Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến không biết khi nào mới được rời đi, y cảm thấy cơ thể rã rời, ngáp liên hồi.

Tiểu tướng quân tiếp tục giải quyết công việc của mình, Tiêu Chiến biết hắn đang lo lắng cho người dân Dư Châu. Hiếm khi có đại quan nguyện ý quan tâm bách tính Dư Châu như vậy, Tiêu Chiến cầu còn không được, không muốn quấy rầy, thừa dịp hắn đang đọc công văn, y lặng lẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau đó ngủ quên lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác cầm chén trà lên uống, tiếp tục ăn bánh gạo một cách ngon lành, sau đó quay đầu nhìn kỹ dáng vẻ của Tiêu Chiến khi đang ngủ.

Tiêu Chiến yên lặng ngồi bên cạnh hắn, nhắm hai mắt, lông mi thỉnh thoảng khẽ run, mi tâm nhíu lại, đột nhiên mở mắt ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, khóe miệng không kiềm được câu lên. Hạ bút viết càng nhẹ hơn.

Cháo đậu đỏ Tiền ma ma nấu đã tới, lần này là Trường Phúc tự mình mang vào, rón rén đặt vào tay của tiểu tướng quân. Trường Phúc hung hăng cúi đầu, nhìn lén Tiêu Chiến mà không để lại dấu vết.

Tiêu Chiến thật giống một cô vợ nhỏ đang bồi phu quân của mình, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tiểu tướng quân, trước mặt là một tách trà.

Trường Phúc không dám ở lại lâu, nhẹ nhàng lui ra, rón rén đóng kĩ cửa phòng.

*

Giấc ngủ ngắn của Tiêu Chiến kéo dài đến nửa đêm, y từ từ chìm vào giấc ngủ hạnh phúc, rồi đột nhiên ngã xuống, giật mình tỉnh lại. Khi mở mắt ra, vẫn còn ở bên cạnh tiểu tướng quân.

Tiêu Chiến hốt hoảng, không biết đêm nay là đêm nào.

Vương Nhất Bác cười nói: "Mệt không? Mệt thì trở về đi."

Rốt cuộc cũng có thể rời đi, Tiêu Chiến cảm giác như được đại xá, y vội vàng muốn cáo lui, cũng không biết nên dọn dẹp chén đĩa kia như thế nào?

Vương Nhất Bác thoải mái đưa đĩa bánh gạo cho y: "Như vậy mang đi đi, còn lại hai miếng ta ăn không nổi, người giúp ta ăn đi."

Đúng lúc y vừa buồn ngủ lại cũng vừa đói. Tiêu Chiến cầu còn không được, vì vậy y nhanh chóng xin phép rời đi.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến ăn ngấu nghiến hai chiếc bánh gạo. Quả nhiên, gạo nếp ở phủ tướng quân ngọt ngào vô cùng.

Sau khi ăn và súc miệng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể từ nhà bếp quay lại chỗ nghỉ ngơi của mình. Bên ngoài mặt trăng đã chuyển về phía tây, Tiêu Chiến "cạch" một tiếng đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi vào, tìm giường của mình, cởi giày và leo lên giường.

Khôn trạch bên cạnh đang nói mê sảng, suýt chút nữa dọa Tiêu Chiến giật mình la lên. Tiêu Chiến sợ làm phiền người khác, nín thở nằm xuống, sau đó mới dám thở một hơi nhẹ nhõm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chuyện xảy ra với tiểu tướng quân đêm nay càng khiến y tin chắc một điều, tiểu tướng quân là một vị quan tốt, hết lòng vì nhân dân, thực sự là một chánh nhân quân tử.

A Tư có thể làm việc dưới quyền của tiểu tướng quân, thật đúng là may mắn. Đúng rồi, A Tư, đã mấy ngày không gặp A Tư rồi, y phải đi gặp một chút...

Đi đưa bánh gạo nà ☺️

Giả bộ đọc công văn nà 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com