Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BQNT] Tôi ngủ với con trai của khách hàng 04.

Tỷ tỷ của cậu, Chiến Chiến của cậu, lên xe một nam nhân khác, ngồi ở ghế phó lái trên xe đối phương.

Liếc qua cũng biết là anh, Tiêu Chiến! Anh không cần giả vờ vui đùa! Anh đi đâu! Người đàn ông kia là ai! Ai xây cái ngã tư này vậy! Đem con đường này lấp lại cho con! Cha!

Mọi người đều biết, vượt đèn giao thông là vi phạm luật giao thông, mà bạn học Tiểu Vương là một đoàn viên kiêu hãnh, không có gì kỳ lạ cả, bởi vì học sinh cấp ba đều vào Đoàn rồi, nhưng đóa hoa tương lai nước nhà sao có thể vượt đèn đỏ được, quan trọng hơn là cảnh sát giao thông đang ở đây, cậu còn đang mặc đồng phục, quá hút mắt, đoán chừng mình còn không mau qua đó sẽ có người bắt anh đi, nhưng không ai quy định là không thể băng qua vạch kẻ đường?

Vương Nhất Bác phát huy hoàn toàn kỹ thuật dẫn bóng của đội trưởng đội bóng rổ của trường, đèn xanh vừa sáng lên, cậu chuẩn bị chạy với vận tốc trăm mét kèm theo tiếng hét: "Nhường đường một chút!" Đồng thời, Vương Nhất Bác vắt chân lên cổ mà chạy, người khác chỉ cảm thấy có một trận gió nóng vù qua, vì bây giờ đang là hoàng hôn, chiêu khinh công Lăng Ba Vi Bộ thất truyền bấy lâu nay đã tái xuất trên giang hồ rồi.

Học nghệ không tinh, Vương Nhất Bác không đuổi kịp, nhưng cậu thành công bắt được một chiếc xe taxi, không nói hai lời ngồi xuống ghế phía sau duỗi thẳng cánh tay phải chỉ về phía trước, tay trái điên cuồng đập vào ghế lái, tài xế bị cậu làm cho chấn động, đánh lấy một cái, tiểu thế tử Đoàn Dự gặp được lão hòa thượng quét rác tương trợ, một chiếc xe taxi lái với tốc độ của đèn flash máy chụp hình, lão đại ca chân nhân bất lộ tướng, tay lái vô cùng thành thạo điêu luyện, hỏi cậu làm sao thế, hắn trộm đồ của cậu à?

... Cũng không đến mức đấy, đầu năm nay có một vụ tập thể tài xế gây án, cậu là đang lo lắng, tinh thần trọng nghĩa tăng cao, Vương Nhất Bác lắc đầu, mười phần khẩn thiết nói, "Người yêu của tôi ở trên chiếc xe kia, van xin đại ca ngàn vạn lần phải đuổi kịp."

"Yoo, yêu sớm a?"

Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác thở dài, trong lòng hơi hồi hộp, thầm nghĩ cậu bị phụ huynh nghiêm cấm yêu sớm, một giây sau ông trực tiếp nhấn ga hết cỡ, Vương Nhất Bác xém chút nữa lăn ra đằng sau, gào lên một tiếng, nói đại ca đuổi theo quá tốt, thế này nhất định sẽ đuổi kịp a!!!

AAAAA, kích động quá.

Tài xế cười một tiếng, nhìn người cao lớn thô kệch như vậy không nghĩ là sẽ ngại ngùng, nói là nhớ lúc còn trẻ ông có đuổi theo một cô gái đến nhà ga, Vương Nhất Bác một bên nhìn chằm chằm xe phía trước, một bên nghe hồi ức tựa thủy niên hoa của lão đại ca, hỏi ông có đuổi kịp không, đại ca cười đến xán lạn, tiêu sái, nét mặt lộ ra vẻ ôn nhu, ông là đang nghĩ đến cô gái kia của ông, có chút đắc ý nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa đằng sau.

"Đương nhiên rồi, hiện tại con cái đều lên cấp hai rồi."

Học sinh cấp ba, cho một tia nắng cũng có thể biến thành nhiệt độ cao, không bị sự tàn khốc của xã hội vùi dập lòng hăng hái, còn có thể tự mình cắt tiết gà, chưa học được quy luật của người trưởng thành, lo trước lo sau nghĩ sâu tính kỹ, coi trọng mọi việc đều đi theo cảm giác, tùy tâm khát khao, được ăn cả ngã về không, thẳng tiến không lùi, bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu đều phải suy nghĩ, cho nên tài xế cổ vũ cho Vương Nhất Bác trong chuyện này, không muốn nhụt chí, cậu nhất định có thể đem Chiến Chiến trở về!

Xe chở Tiêu Chiến dừng lại ở một quán trà chiều, Vương Nhất Bác không nói hai lời mở cửa xe đi theo, trước khi xuống xe tài xế còn không quên cho cậu một cái like, lại mở cửa xe ra nói một câu, "Bạn nhỏ nhớ kỹ a, tình yêu không phân biệt tuổi tác, mỗi người đều có quyền được yêu, nhưng phải biết quý trọng đấy."

Nhưng ngoài ra thì, yêu sớm cũng có thể, nhưng đừng làm con gái nhà người ta lớn bụng, mà lỡ rồi thì phải chịu trách nhiệm, vì sao lại nói như vậy, bởi vì tài xế năm đó lên nhà ga mua vé bổ sung, ít nhiều cũng phải có trách nhiệm, kết quả là lên xe trễ, ông thuê xe chạy theo cô gái ấy, khá lắm, lo xa quá rồi, tiểu tử này rất khỏe a, có khí phách của ông năm đó.

Không lo nhiều, chỉ là lo chậm rồi, mở xe ra đi vào trong, gieo hạt rồi, nảy mầm rồi.

Lão hòa thượng quét rác truyền đạt đạo lý xong rồi, công thành lui thân, để lại trong lòng Đoàn Dự tâm tâm niệm niệm đều muốn bên cạnh thần tiên tỷ tỷ, đến cũng đến rồi, còn không thể gặp nhau, còn cùng Tiêu Ngữ Yên dây dưa không rõ chuyện cũ, hai người ngồi tại bữa ăn rồi ra bên ngoài uống trà chiều ngắm hoàng hôn.

Tiêu Chiến thật không có kiên nhẫn, nhìn cái người đang đặc biệt tức giận, hai tay anh vẫn khoanh trước ngực với dáng vẻ lạnh như băng sương, đối đầu với người này phải coi trọng điệu bộ mười phần tinh anh, NO, hoàn toàn vô cảm, chỉ cảm thấy muốn uống nhiều nước một chút.

Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng, chờ người kia nói xong mới khéo léo lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, không phải hướng đến hắn mà là với người phục vụ, ý tứ nói, tôi không thể uống cà phê, cho tôi một cốc nước nước chanh là được rồi.

Nhân viên phục vụ gật đầu cung kính rời đi, để lại một mặt đầy nghi vấn của vị khách cũ và Vương Nhất Bác ngồi phía sau Tiêu Chiến, cậu không dùng menu che mặt, như vậy quá giả trân rồi, cậu dùng cách giống phim truyền hình, lấy tay chống cằm liền che được không ít gương mặt của mình, ai bảo mặt cậu nhỏ đúng không?

"Chiến, cậu không phải thích uống cà phê nhất sao?"

Tôi vẫn còn ngồi đây đấy, Vương Nhất Bác nghe xong nhíu chặt mày, ông là thầy giáo tiếng Anh sao, stand up? Cậu ngẩng đầu lên nhìn cửa tiệm này, cái này là gì, tiếng Pháp à? Cái cửa tiệm lộn xộn này, nhìn cái gì cũng không hiểu, dễ uống hồi nào, ai nói Tiêu Chiến thích uống nhất?

"Phải, nhưng bây giờ không tiện."

Được thôi, Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, hướng về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cho một tách kiểu Mỹ", Vương Nhất Bác không thích cà phê sữa quá ngọt, cậu bình thường uống sữa tươi đủ rồi, uống cà phê phải uống Ameriacano, thực ra Tiêu Chiến cũng thế, nhưng trong lúc mang thai không thể uống cà phê, mấy chuyện cơ bản này Tiêu Chiến vẫn hiểu được, Bảo Bảo của anh nhất định phải khỏe mạnh, bình an ở trong bụng anh, mới có thể phát triển tốt được.

Đồ uống rất nhanh liền có, Tiêu Chiến nghe người kia khuấy muỗng nhỏ, lo lắng hỏi mình vì sao không tiện, đại thiết kế liếm môi một cái, đáy lòng không nhịn được vui vẻ, mặc dù không có ý xấu nhưng vừa chọc ghẹo người ta mà vừa giải quyết phiền phức thì anh rất sẵn lòng, không nhịn được bật cười.

"Tôi đang mang thai, đương nhiên không thể uống cà phê."

Một đòn trí mạng, người đối diện trợn mắt há mồm, biểu cảm như ý muốn của Tiêu Chiến, đại thiết kế đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nước chảy mây trôi này rồi, muốn người ta thật sự hết hi vọng, liền đích thân hủy đi phiên bản bạch nguyệt quang của Tiêu Chiến trong lòng đối phương, đã là người trưởng thành rồi, đừng biến người khác thành trò đùa nữa, Tiêu Chiến thản nhiên nhấp miệng uống nước chanh, chống cằm trước mặt người kia, thần sắc hồn nhiên vô tội, cái đuôi của tiểu hồ ly vểnh lên, câu sau còn tàn nhẫn hơn câu trước.

"Đã hơn ba tháng rồi, mặc dù baba của đứa bé không muốn nó, nhưng tôi muốn, còn muốn chăm sóc tốt cho nó."

Không thể không nói, Tiêu đại thiết kế không làm diễn viên thật sự là một tổn thất lớn cho giới nghệ thuật, cảm giác đó lại tới rồi, Tiêu Chiến rũ mắt xoa bụng dưới, nét mặt hiện ra một tia yếu ớt kiêu ngạo, trong bụng mềm mại lại mạnh mẽ, hai đầu lông mày nhíu chặt, có chút tự giễu nhếch khóe miệng, thản nhiên nói.

"Hắn có gia đình, có thành tựu tình trường lão luyện, coi tôi như một món đồ chơi, hắn lại không có thiếu con."

"Vậy, vậy sao cậu còn đi cùng hắn?"

"Hắn đối với tôi rất tốt, còn đưa tôi một cái thẻ ATM, tôi rất thích được hắn nuôi, thoải mái tự tại."

Giả không thể giả hơn, cái kịch bản gì mà cẩu huyết thế này, Tiêu Chiến rất nhanh bật cười, cố gắng chịu đựng nhéo tay mình thật đau, nhưng thật sự không dám tin nam nhân trên thế giới này là thứ có đầu óc đơn giản ngu xuẩn nhất, giờ thì tin rồi, đau quá.

Quả nhiên mỹ nhân luôn hiểu rõ nhất cách làm tổn thương người khác, nhẹ nhàng nói mấy câu, vẻ ngoài thì ôn nhu nhưng thực chất là giết người không thấy đao, cây đao hướng thẳng vào người kia mà đâm xuống, cho dù là ai cũng không thể chịu được sát thương của nốt ruồi dưới môi anh, người đàn ông dung tục kia buồn cười, lòng tự trọng cảm thấy bị vấy bẩn đến mức không nói nổi gì nữa, rõ ràng Tiêu Chiến không phản bội hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy thứ thuộc về mình bị xâm phạm.

Rất buồn cười, nhưng chính là không biết xấu hổ.

"Cậu không cảm thấy bản thân mình buồn nôn à, tôi xem như chưa từng gặp qua cậu, cậu khiến tôi quá thất vọng..."

Hello? Đại ca, anh là ai vậy? Làm sao cũng không hiểu nổi thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy, Tiêu Chiến nghe xong lời này sắc mặt lạnh dần, chơi chán rồi, vô vị, ánh mắt lạnh băng mang theo mấy phần sắc bén đảo qua người này, kết quả đối phương thật sự giận điên lên, Tiêu Chiến nhìn thấy tay hắn cầm tách cà phê run lên.

Không phải chứ, anh sẽ không đến mức tạt vào tôi chứ, cẩu huyết đến thế cơ à?

Bingo, câu trả lời được tặng thêm 0 điểm, ban thưởng một tách cà phê nóng.

Ngay lúc đối phương đứng lên, một thân ảnh khác đi thẳng đến, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn về phía người đứng bên cạnh, đối phương đã chạy đến trước mặt bảo vệ anh, đến mức gió thổi cũng không lọt, an ổn đáng tin, Vương Nhất Bác khom lưng ôm chặt Tiêu Chiến.

"Đ*t"

Cả người ôm Tiêu Chiến run lên, tiếng nước phát ra, cà phê nóng hổi đều đổ cả lên lưng Vương Nhất Bác, đồng phục ngắn tay loang lổ màu nước cà phê, gáy và lỗ tai cũng bị hắt vào, trong nháy mắt đều đỏ lên.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt đau đến rít lên một tiếng, mặt đối phương gần đến mức lông tơ cũng thấy được, Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến, nhếch môi nhưng không nói gì, không đợi Tiêu Chiến mở miệng liền đứng dậy quay lại, xông đến người đàn ông kia nói, "Cút ra ngoài."

Thanh âm không lớn, không có dấu hiệu gì giống như đang nổi giận, nhưng mấy người ngồi ở đây đều cảm nhận được cậu đang vô cùng tức giận, Vương Nhất Bác chỉ là không muốn đem chuyện này làm lớn lên, lỡ như hắn rêu rao ra ngoài thật, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến.

Lúc xảy ra chuyện này, bởi vì là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ thể hiện giống như mình là người cùng tuổi với anh, thành thục trầm ổn, đại khái là bản chất leader trời sinh, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng sư tử vĩnh viễn là sư tử, sư tử con cũng là vua của muôn thú, không có cách nào che đậy được khí tức và tài năng, áp chế những con động vật cấp thấp không biết tốt xấu.

"Ở đâu ra thằng nhãi này đây? Mày dựa vào cái gì bắt tao ra ngoài?"

Vương Nhất Bác hít sâu một cái nghĩ có nên trực tiếp một quyền đánh ngất cái tên ngu xuẩn này không, đột nhiên thấy có người quản lý vội vã chạy đến xử lí, nhíu mày lại, mắt sáng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, a, nhà hắn là tập đoàn Danh Hạ a, chẳng trách nhìn người này quen quen, đây không phải là người chưa tiến trận đã tới hành lễ kia à.

"Tôi dựa vào cái gì?"

Vương Nhất Bác hai tay khoanh trước ngực, giống hệt với tư thế của Tiêu Chiến mấy phút trước, hướng về phía trước bước một bước, không chút khách khí đối đầu với ánh mắt của người kia, giương cằm cười nhạo một tiếng, nhìn rất hiềm khích, Tiêu Chiến phía sau lưng cậu rối tinh rối mù, một thân mặc đồng phục, khiến anh cảm thấy giống một tiểu tử vừa tan học, rất gợi đòn, nhưng lại đáng yêu đến chết người, tai vẫn còn đỏ rừng rực...

Không đúng, nguy rồi, tiểu tử ngốc này đang bị phỏng, da trắng khiến người khác nhìn vào vết bỏng đỏ thấy rất đáng sợ, Tiêu Chiến vội vã đứng lên, lông sư tử dựng thẳng đứng nói lời tàn nhẫn.

"Dựa vào việc tiệm này thuộc tập đoàn sau này tôi sẽ thừa kế, tôi không chỉ đuổi chú ra ngoài, tôi còn muốn cho chú vào sổ đen, từ nay về sau chỉ cần là của nhà chúng tôi, cà phê nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được uống, khách sạn cũng đừng nghĩ đến việc ở, cơm a, cũng không cần ăn nữa, vả lại viên gạch chú đang giẫm lên cũng là của nhà tôi, chú buồn nôn? Tôi mới buồn nôn đấy, cho nên phiền vị thúc thúc này, cút được bao xa thì cút đi, tôi ngại tiếp xúc với kẻ xúi quẩy."

...Con mẹ nó thúc thúc, mặc dù không đúng lúc nhưng Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng, làm sao cún con thối hôm nay lại biến thành con cún con thông minh vậy, thực sự đủ cay độc, Bảo Bảo thấy không, cái vị hỗn đản này chính là baba nhỏ của con nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com