[BQNT] Tôi ngủ với con trai của khách hàng 05.
"Các cậu đây là cậy cửa hàng lớn nên ức hiếp khách, tôi sẽ đến hiệp hội người tiêu dùng báo cáo các cậu." A, tôi biết tôi lớn a, vậy chú nhỏ, chú nhỏ được chưa thúc thúc? Chú sẽ không muốn bị bảo vệ lôi ra ngoài đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác không nhịn được sợ lên lỗ tai bị bỏng, nghiêng đầu rũ mắt nhìn người đằng sau, lại liếc mắt nhìn người đàn ông kia không nể mặt mũi, một người qua cách ăn mặc thể hiện là người thành công thế mà cư nhiên bị một thanh niên mặc áo đồng phục cấp ba đè ép khí thế, bị cậu ta cho một trận nhục nhã không nói còn bị gọi là thúc thúc, tự nhiên không nhịn được, lại còn thêm tiếng cười của Tiêu Chiến đổ thêm dầu vào lửa, người đàn ông kia tức giận đến ngũ quan anh tuấn đều méo mó, hắn buông lỏng cà vạt nghĩ cách cứu vãn tàn cuộc.
Hắn rất nhanh liếc mắt sang Tiêu Chiến, thấy đối phương không mảy may nhìn mình lấy một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về thằng nhóc học sinh kia, hắn nhăn mày mơ hồ phát hiện chút gì, mở miệng lần nữa, nói lời khách sáo.
"Không phải, cậu cuối cùng quản nhiều chuyện vớ vẩn thế này làm gì, đây là chuyện riêng của tôi và cậu ấy, cậu và cậu ấy có quan hệ gì?"
Lúc này đích thực đến phiên Vương Nhất Bác nghẹn họng, mười phút trước cậu vẫn có thể dõng dạc nói cậu theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng vừa rồi Tiêu Chiến bị một phen hoảng sợ, Vương Nhất Bác cũng bị kinh sợ, một lượng thông tin khổng lồ đập vào mặt, nột tâm của cún con vẫn còn đang chấn động, thậm chí còn chưa kịp khổ sở vì tin Tiêu Chiến mang thai kia đã bị người đàn ông này cho vào thế khó, thân thể nhanh hơn đại não nhanh chóng chạy ra che tỷ tỷ của hắn lại, thế nhưng, Chiến Chiến là tỷ tỷ của cậu à... Hay là... Mẹ kế a...
"Liên quan gì đến chú?"
Tiêu Chiến cười nhạo, một giây sau liền lạnh giọng quát lớn một tiếng, xảy ra sự việc bất ngờ này khiến hai nhân viên phục vụ xung quanh hô hấp đều trì trệ, người này tức giận lại càng nổi bật lên ngũ quan tinh xảo trên gương mặt, càng diễm lệ hơn mấy phần, đôi mắt sâu xa xinh đẹp không lệch một li nhìn chằm chằm người đàn ông kia, hơi hất cằm lên lộ ra một chút kiêu hãnh, ánh mắt không một gợn sóng, lại cho người ta một cảm giác không thể mạo phạm.
"Anh ấy là thầy của tôi, chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi."
Vương Nhất Bác nói câu này giống như đang trút giận, không rõ Vương Nhất Bác đang trút giận cái gì, giây sau liền nắm cổ tay Tiêu Chiến trực tiếp kéo anh ra ngoài trước mặt hắn, cũng không quay đầu nhìn ra ngoài nữa, hắn không nhúc nhích, trên thực tế chính là bị Tiêu Chiến dọa sợ rồi, mắt của đối phương vừa rồi quá đáng sợ, hắn có cảm giác con dao bằng băng đã ghim vào trán hắn rồi, hắn còn không biết tốt xấu nói thêm một câu bức ép, bây giờ thật muốn đột tử ngay tại chỗ.
Sát tràng của hai vị vừa rồi vứt hết lại quán cà phê, cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm đỏ cả lên, nhưng lần này Tiêu Chiến không hề lên tiếng, mặc cho người kia không ngừng lôi kéo mình đi về phía trước, một đi thẳng lên lề đường, thở hổn hển tiếp tục đi.
Giờ vẫn là lúc tan tầm muộn, vùng lân cận vẫn còn không ít trường học và văn phòng sáng đèn, học sinh tiểu học đùa giỡn đuổi bắt nhau chạy qua Tiêu Chiến, học sinh cấp hai đạp xe nhanh như gió lướt qua, thậm chí là xe bus lái qua cũng có không ít khách trên xe nhao nhao liếc nhìn.
Ánh tà dương màu vàng cam rực rỡ bao phủ, một người thân cao mặc tây trang xinh đẹp bị một cậu nhóc mặc đồng phục vô cùng bẩn nắm cổ tay đi trên đường, hai người một trước một sau, nhìn trông không hài hòa, nhưng lại rất hài hòa, bước chân rất đều nhau.
Tiêu Chiến nhìn người đằng trước thật giống hạt dẻ nhỏ, từng cọng tóc phác họa ra một đường cong tuyệt đẹp, phía dưới lộ ra một đoạn cổ ngắn đã bị cổ áo che đi, phần gáy của Vương Nhất Bác tròn tròn, sau đó chính là tác phẩm trừu tượng phiên bản cà phê, đột nhiên đối phương dừng lại, Tiêu Chiến không phanh kịp, giẫm phải gót chân của người kia lại còn đập cả người vào cậu.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang chỗ khác, nét mặt của cún con trông rất nặng nề, rũ cụp mí mắt hô hấp mấy lần mới dám giương mắt lên đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm giác được người đang nắm tay mình có chút run rẩy.
"Tiêu Chiến, ngày đó anh đến tìm cha tôi vì bé con trong bụng sao, ông ấy không chịu nhận?"
Mẹ nó, biết ngay đầu óc của học sinh cấp ba không thể để mặc nó tự nghĩ thế nào thì nghĩ, mỗi ngày đều muốn bổ mẹ não cậu ra xem vũ trụ bên trong đó thái quá đến mức nào, Tiêu Chiến không thở nổi, còn sót lại một điểm thay đổi trên gương mặt giây lát chuyển thành phẫn nộ, không, là phẫn nộ đến cạn lời, Vương Nhất Bác cậu có thấy biểu cảm của bác gái đi mua thức ăn vừa đi ngang qua không, trình diễn tiết mục văn học trên vỉa hè à? Cậu không sợ dọa người khác phát bệnh tim sao?
"Vương Nhất Bác, cậu đúng là tốt thật, tôi nói cho cậu biết, đứa bé này và Vương gia các người không có một chút quan hệ gì, buông ra, cậu buông ra! Đừng con mẹ nó lôi kéo tôi nữa!"
Bác gái mua thức ăn ngồi xuống ngay tại chỗ, trời xanh ơi, cháu ngoại đợi một tí đã, lát nữa bà ngoại đến đón cháu, dưa này đặc sắc quá.
Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi bàn tay của cún con, hất mạnh ra rồi quay đầu trở về, càng chạy càng tức, vừa tức vừa ủy khuất, mũi cay cay, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, không kìm được mà rơi xuống.
Con cún thối tha, cún con phá phách, cún con xấu xa, con cún ngu ngốc! Trong mắt cậu tôi là kiểu người tùy tiện như vậy? Ba tháng trước tôi ở trên giường với ai trong lòng cậu không rõ sao, là ai không mang cao su rồi bắn vào bên trong? Thế mà còn nghi ngờ bé con trong bụng tôi là của cha cậu, tôi và cha cậu ngoài ăn cơm ra thì còn gì nữa? Tôi điên rồi aaa tôi... tôi cứ như vậy không biết xấu hổ? Trong mắt người ta chính là cái loại hàng hóa thấp hèn?
Hồ ly đại thiết kết lần đầu tiên gặp phải một con cún đần độn cũng bị lây sự đần độn của nó luôn, không thể ngừng hình dung mình cùng với cha của Vương Nhất Bác sẽ thành ra cái gì, ngày đó blow job với con cún con xong liền đem nó ném ra khỏi xe, nam nhân trẻ tuổi Vương Nhất Bác chua xót không thể xóa nhòa.
"Chiến Chiến! Tỷ tỷ! Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác quả nhiên đuổi theo, thanh âm từ xa dần tới gần, mấy bước liền chạy đến nơi, Tiêu Chiến hận mình không thể chạy được, trong bụng còn có bảo bảo, ngay cả đi nhanh cũng sợ không tốt cho bé con, đoán chừng qua mấy tháng nữa bụng to lên rồi muốn diễn vai đại gia đi tản bộ cũng có thể đấy, Vương Nhất Bác chắn trước mặt Tiêu Chiến muốn cản anh, Tiêu Chiến đi về bên trái, cậu lại bước một bước sang phải, Tiêu Chiến bước sang phải cậu lại lách sang một bước nữa, tuyệt đối không để cho anh bỏ đi.
Mẹ nhà cậu, đúng là kỹ thuật dẫn bóng vượt trội.
Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một tiểu cô nương bị một học sinh trung học lưu manh trêu chọc, tan học trên đường về nhà bị người ta chặn lại, anh dứt khoát đi về phía trước, mặc kệ Vương Nhất Bác. Cậu chạy theo cố gắng nghiêng đầu nhìn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhịn không được nhìn vào mắt cậu.
"Chiến Chiến... baba của đứa bé này là ai?"
"Không liên quan gì tới cậu."
"Anh nói hắn không muốn đứa bé này, anh vẫn thật sự muốn theo hắn sao???"
"Cậu không phải đã nghe rồi sao, hắn cho tôi tiền, tôi chính là muốn ở cạnh người giàu có, không được sao?"
"Anh nói dối."
"Cậu dựa vào cái gì nói tôi nói dối, tôi nói cậu muốn tin hay không thì tùy, cậu đánh giá tôi cao quá rồi Vương Nhất Bác, cậu lại không hiểu rõ tôi à, vừa rồi không phải cậu còn nói tôi ở bên cạnh cha cậu sao? A, vậy là cậu cảm thấy tôi quá thuần khiết à!"
"...Tôi không phải có ý đó! Tôi chỉ là..."
Lời còn chưa dứt đã bị cắt đứt, bởi vì hai người càng nói càng sai, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới giao lộ, Vương Nhất Bác lùi lại, không để ý phía sau có một chiếc xe motor đang lao tới rất nhanh vì cố gắng vượt qua đèn xanh còn một giây, mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác sắp bị xe tông.
Tiêu Chiến sợ đến trợn tròn con mắt, theo bản năng đưa tay ra kéo Vương Nhất Bác lại, Vương Nhất Bác trực tiếp nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến, hai người đụng vào nhau, trên người toàn thân đổ mồ hôi lạnh, da đầu tê tê chưa kịp hoàn hồn.
"Con mẹ nó mày không nhìn thấy đèn tín hiệu à? Xém chút nữa đụng trúng người rồi có biết không! Fuck!!!"
Tiêu Chiến lồng ngực kịch liệt phập phồng chửi cái người đi xe gắn máy đã đi xa, Vương Nhất Bác còn đang thất thần, bị người kia thôi tục chửi cho kinh hãi, cậu còn chưa từng thấy qua bộ dạng Tiêu Chiến thất thố như vậy, đoán chừng trong người mỗi một đoạn DNA đều có mấy phần xinh đẹp, cho dù trên giường rất láo, bên dưới có chút yếu ớt, nhưng chung quy là vừa vặn thanh tao, thậm chí vừa rồi ở quán cà phê, đối phương tức giận đến cực điểm, cũng vẫn giữ phong độ như cũ, dựa vào ánh mắt và khí tức đến bức người, vậy mà vừa rồi ở giữa đường lại chửi ầm lên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng.
"Không sao đâu, tôi không sao mà tỷ tỷ, không cần tức giận, cẩn thận Bảo Bảo a!"
Vương Nhất Bác vẫn ở tư thế ôm lấy Tiêu Chiến, một tay khoác ra sau lưng vỗ nhẹ trấn an, một tay khác vòng qua eo của đối phương, hai người cứ như vậy ở giữa đường ôm lấy nhau dưới ánh hoàng hôn, cũng không để ý người qua đường nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Chiến hô hấp vẫn còn có chút gấp, hiển nhiên là bị dọa sợ, Vương Nhất Bác lúc nói thanh âm nhẹ nhàng, nghe có chút sữa, hơi ấm phả bên tai Tiêu Chiến, thành công kéo Tiêu đại thiết kế đang mất không chế trở lại quỹ đạo.
Tiêu Chiến vừa định nói gì đó, Vương Nhất Bác lại giơ tay lên sờ vào vành tai anh, nhẹ nhàng vuốt vuốt.
"Lúc còn bé tôi bị dọa sợ, mẹ sẽ làm thế này để dỗ tôi, nói sờ sờ lỗ tai sẽ không còn sợ nữa... Tỷ tỷ, có tốt hơn một chút không?"
Tiêu Chiến vốn đang định đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng tay khựng lại, động đậy cũng không thể động, cuối cùng giống như chịu thua người này, cam chịu ôm lấy đối phương, lòng bàn tay còn đang có chút mồ hôi đặt lên đồng phục sau lưng cậu, nhiệt độ cơ thể của cậu cao hơn một chút, rạo rực, thân thể như cành liễu trổ cành, ôm lấy không có nhiều thịt, tất cả đều là xương và cơ, Tiêu Chiến nhìn lên tai đối phương đang bị đỏ, lúc này mới giật mình nhớ đến cậu đang bị bỏng.
"Có đau không a?"
Một câu, bốn chữ, nhưng lại mang theo ý mềm mại, cún con giống như phát giác được Tiêu Chiến lại trở về thành tỷ tỷ của cậu, không nói gì, dùng sức gật đầu, lộ ra ủy khuất, vòng tay ôm Tiêu Chiến lỏng ra một chút, sợ đè vào Bảo Bảo.
"Tỷ tỷ, tôi chỉ là, tôi chẳng qua cảm thấy anh bị sỉ nhục... Tôi biết anh không phải loại người như thế, tôi chỉ biết, bất kể là ai, cũng không được sỉ nhục anh... Tôi tức giận là vì, tôi khó chịu, tôi bứt rứt."
Thiếu niên vụng về nói toàn mấy lời bừa bãi không tỉ mỉ, chỉ có cảm xúc đặt rất đúng chỗ, bởi vì lại mang theo một tia nóng nảy, giọng nghẹn ngào, sợ giải thích không rõ lại chọc giận tỷ tỷ của cậu.
Quả nhiên, đối phương buông hai tay đang ôm cậu ra, Tiêu Chiến lại nhìn lên cặp mắt puppy eye ngấn nước, nhưng vẻ mặt của cậu không phải là ủy khuất, là phẫn nộ, chứng tỏ là bị tức đến phát khóc, hít hít cái mũi, mặc cho đang rất phẫn nộ nhưng lúc đối mặt với Tiêu Chiến là sự phách lối khiêu khích, là kiểu sư tử con dũng cảm dựng thẳng bờm sư tử lên, đối diện với Tiêu Chiến là phẫn nộ đến nỗi hốc mắt đỏ bừng, là ngoài mặt nhe nanh nhếch miệng, nhưng bên trong lại ỉu xìu như con cún dính mưa, mưa vẫn rơi dưới đáy lòng, không ngừng rơi.
"Tim tôi đau... Anh chịu ủy khuất, anh bị hắn ta khi dễ anh biết không, anh rõ ràng là người tốt nhất trên đời này, hắn sao có thể không muốn Bảo Bảo, anh nói cho tôi biết hắn ta là ai, tôi muốn đi tìm hắn."
"Cậu đi làm hắn làm gì? Bắt hắn chịu trách nhiệm với tôi? Chịu trách nhiệm với Bảo Bảo?"
Tiêu Chiến có chủ ý muốn đùa cậu, chớp mắt vô tội mấy cái nhìn đối phương, đuôi hồ ly nhỏ đằng sau lại lắc lư, không ngoài dự tính, lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác lập tức trầm mặc, nội tâm của cún con gào thét, đang gào thét, nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.
Không phải! Không phải! Không phải!!! Tôi không phải muốn bắt người kia chịu trách nhiệm a!!! Tôi muốn đánh người a!!!! Tôi muốn đánh chết cái tên đàn ông phụ bạc kia! Đồ chó chết có mắt không tròng! Đại bảo bảo tốt như vậy, còn có tiểu bảo bảo mà không biết trân quý, còn coi Chiến Chiến là đồ chơi? Con mẹ nó chứ đem hắn chôn làm đồ cổ đi! Thẻ ngân hàng ai mà không có a, mấy cái thẻ này tôi có cả đống, tôi cầm thẻ gọt chết hắn cũng được cái đồ ngu xuẩn, anh chờ lấy, lão tử giết chết anh, nhất định sẽ cướp lại tỷ tỷ về tay tôi!!!
---------------------------------
Đừng chửi nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com